~140
Chương 136: Quan hệ gì
Khi Lâu Tử Hoán đưa cô trở về phòng thì cô mềm lả ngay cả đứng cũng không vững, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm cô vào phòng.
Nhạc Nhạc mở cửa thì rất kinh ngạc, nó có hoa mắt hay không, ba ba bại hoại cư nhiên lại cùng một chỗ với A Tử. Vậy A Tử biến mất một ngày một đêm, có lẽ là ở cùng với ba ba bại hoại.
“Nhạc Nhạc, con còn nhớ ta không?” Lâu Tử Hoán ôm Nhạc Nhạc kéo đến bên người, Nhạc Nhạc lớn lên rất cao, gần bằng vai hắn. Nó càng lớn mặt càng giống Tử Khê như đúc, nếu không phải hắn biết trước, hắn thật sẽ hoài nghi bọn họ là mẹ con ruột.
“Ba ba bại hoại!” Nhạc Nhạc đứng không được tự nhiên cũng không dám tới gần hắn, ba ba bại hoại trước mắt không giống với trước đây. Nó không thể nói rõ là không giống ở đâu, chỉ cảm thấy ba ở trước mắt thật khó có thể thân cận như trước.
Lâu Tử Hoán đau khổ nhìn Nhạc Nhạc, nhiều năm không gặp như vậy, ngay cả Nhạc Nhạc cũng xa lạ với hắn sao? “Nhạc Nhạc, đến đây để ba ba ôm một chút.”
Nhạc Nhạc sợ hãi nhìn hắn một cái, rồi liếc mắt nhìn Tử Khê đang ngồi ở sô pha. Bây giờ An Tử Khê vẫn còn rất ghét người đàn ông trước mắt, thế nhưng cô có thể nhìn ra hắn là thực sự rất tưởng nhớ Nhạc Nhạc. Huống chi quan hệ cha con, cô không thể nói chân tướng cho bọn họ, cũng không thể ngăn cản cha con họ. “Trước đây! Con không phải vẫn rất nhớ ba ba bại hoại sao?”
Tử Khê vừa nói, viền mắt Nhạc Nhạc đỏ lên, khóc lớn òa vào lòng Lâu Tử Hoán: “Ba ba bại hoại, làm sao bây giờ ba mới xuất hiện?”
Lâu Tử Hoán vỗ lưng của nó, mắt cũng ứ nước: “Xin lỗi, Nhạc Nhạc, xin lỗi.”
Tử Khê cũng khóc, cái loại cảm giác tuyệt vọng quen thuộc này lại dâng lên, cô không biết nên làm gì bây giờ. Cô nghĩ muốn nói cho Lâu Tử Hoán, Nhạc Nhạc chính là con gái hắn. Thế nhưng, vậy sẽ hại Nhạc Nhạc, nó có nguồn gốc như vậy là cấm kị, cô căn bản không có dũng khí nói với bất kì ai.
“Ba ba bại hoại, ba ở cùng với A Tử sao?” Trong cảm nhận của Nhạc Nhạc, Lâu Tử Hoán mới là ba ba của nó. Nó vẫn luôn mong muốn Tử Khê và hắn có thể sống chung, chỉ là mỗi lần nhắc tới ba ba bại hoại mẹ đều rất hiu quạnh nên sau đó nó không nói ra.
Lâu Tử Hoán cười cười: “Ba phải đi rồi, hai ngày sau, chúng ta ăn cùng nhau có được hay không?”
Nhạc Nhạc thất vọng gật đầu, vừa mới nhìn thấy bọn họ xuất hiện như vậy, nó còn tưởng rằng ba ba bại hoại muốn cùng một chỗ với A Tử. Thì ra là mừng hụt rồi.
Lâu Tử Hoán nhìn cô một cái thật sâu: “Bữa tiệc đêm mai em sẽ tới, đúng không! Mặc đẹp một chút!”
Tử Khê nói không ra lời, chỉ có thể oán hận nhìn hắn.
Lâu Tử Hoán ra cửa thì vừa lúc Đường Khiết Hân trở về. Cô ta phong trần mệt mỏi, xem ra là tìm Tử Khê một ngày đêm rồi. Vừa thấy Lâu Tử Hoán vẫn còn chưa kịp phản ứng. Trong miệng nói lắp bắp: “Lâu, Lâu thiếu!”
“Đường tiểu thư, xin chào!” Lâu Tử Hoán cười nhàn nhạt, “Tôi đưa Violet trở về rồi, đi trước.”
Đường Khiết Hân ngơ ngác gật đầu: “À vâng! Lâu, Lâu thiếu, hẹn gặp lại!”
Lâu Tử Hoán rời khỏi, Đường Khiết Hân vội vàng đi đến sô pha hỏi Tử Khê: ” Violet, chị thành thật khai báo đi, chị làm sao lại ở cùng Lâu thiếu. Hắn không ngờ còn đưa chị trở về, ngày hôm nay chị biến mất tiêu, có phải ở cùng với Lâu thiếu hay không?”
Tử Khê im lặng nhắm mắt, có thể để cô yên tĩnh một lát hay không.
“Trời ạ, trên người chị chính là váy ngủ đêm qua. Nói cách khác, đêm qua chị ăn mặc như vậy đi ra ngoài với Lâu thiếu, sau đó mới vừa trở về. Hai người xảy ra chuyện gì? Violet, chị điên rồi sao? Không sai, Lâu Tử Hoán đúng là có rất nhiều tiền, thế nhưng hắn rất đào hoa cũng là sự thực nha! Chị đừng thấy hắn có vị hôn thê mà lầm, chuyện xấu nào hắn cũng đã làm qua. Mối quan hệ với hắn đều chưa tới ba tháng, các diễn viên nữ trong nước không ai là không lên giường với hắn, ai cũng muốn giữ chân hắn nhưng ai cũng không làm được. ” Đường Khiết Hân thấy thật nhiều dấu hồng trên cổ cô, lên tiếng, “Chị lên giường với Lâu Tử Hoán sao? Trời ạ, mới có vài ngày làm sao các người đã tới quan hệ này?”
Tử Khê kéo lại áo, bị những lời thuyết giáo của Đường Khiết Hân làm cho thương tổn. Bên người hắn có rất nhiều đàn bà, thảo nào các diễn viên tham gia lễ trao giải ai hắn cũng quen, thì ra là bạn cùng giường. Tại trong mắt hắn, cô cũng là quan hệ như vậy sao! Chỉ hơn là bọn họ có quan hệ huyết thống, điều này càng làm cho hắn thêm phần kích thích. Cô thật sự hận hắn, cô trầm giọng: ” Khiết Hân, sự tình không phải như em nghĩ!” Cô vùng đứng dậy, kết quả là chân mềm nhũn phải ngồi trở lại sô pha.
Đường Khiết Hân nhìn cô như vậy, lập tức đoán được vì sao thân thể cô thoáng cái trở nên suy yếu như thế. Hai chân mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không vững, rõ ràng là quá sức mà.” Violet, em biết chị chưa bao giờ là đàn bà ham hư vinh. Hai năm qua, có không ít công tử nhà giàu tặng chị của cải, nhưng chị cũng không động tâm! Chị hãy nghe em nói, không nên bị bề ngoài của Lâu Tử Hoán lừa, hắn thực sự không phải một người đàn ông có thể dựa vào. Chị chớ quên, hắn còn có vị hôn thê. Trời ạ, em thật không thể tin được, chị không ngờ lại quên buổi tuyên truyền hôm qua, bỏ qua hết thảy mà ở cùng Lâu Tử Hoán nguyên một ngày đêm, còn bị hắn biến thành như vậy.”
“Chị có biết ngày hôm nay em có bao nhiêu khổ sở không? Buổi phỏng vấn đã định sẵn nhưng lại không tìm thấy chị, em chỉ biết xin lỗi liên tục, hẹn thời gian khác. Sắc mặt người phụ trách bên kia đen xì, chị làm sao có thể quên buổi tuyên truyền chứ? May là đối phương là người dễ nói chuyện, không phải như đám phóng viên, có thể viết bài tùm lum về em, xem em làm sao có thể phát triển trong nước.” Đường Khiết Hân bỏ qua sắc mặt tệ hại của cô, chỉ lo phát tiết bất mãn của mình.
“Xin lỗi, Khiết Hân, xin lỗi.” Ngoại trừ xin lỗi, cô không biết còn có thể nói gì.
“Cô Khiết Hân, cô không nên mắng A Tử nữa!” Nhạc Nhạc ở bên cạnh nghe không nổi nữa, “Còn bại hoại . . . .”
“Nhạc Nhạc!” Tử Khê cắt đứt lời Nhạc Nhạc,” Khiết Hân, ngày hôm nay rất cảm tạ em, nếu như không có em, chị thật không biết làm sao bây giờ? Chị hơi mệt, em có thể đỡ chị về phòng nghỉ ngơi trước không?”
Đường Khiết Hân không nỡ nhìn cô như vậy, nâng cô dậy trở về gian phòng, đặt cô lên giường rồi nói: “Lần trước em thấy chị gặp Lâu thiếu không lâu, cảm giác sẽ sớm thay đổi. Violet, Lâu thiếu thực sự không phải là người có thể trêu chọc, thừa dịp mới bắt đầu, sớm bứt ra cho kịp! Khang Tề không phải rất tốt sao? Hắn ở bên cạnh chị nhiều năm như vậy, ngay kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra hắn có cảm tình đối với chị.”
Tử Khê hiện tại trong lòng rối bời, cô nhắm mắt lại: ” Khiết Hân, em để chị nghỉ một chút nhé? Chị thực sự mệt chết đi, muốn một mình yên tĩnh một lúc!”
Đường Khiết Hân không thể làm gì khác hơn là gật đầu, rời khỏi gian phòng. Nhạc Nhạc đang ngồi ở sô pha đờ ra, Đường Khiết Hân đi qua hỏi: “Nhạc Nhạc, chú kia đến đây khi nào?”
Nhạc Nhạc nhìn cô, nhớ tới Tử Khê vừa ngắt lời của nó. A Tử không muốn để cho người khác biết quan hệ giữa mẹ và ba ba bại hoại!
“Một lúc rồi, chú đưa A Tử trở về!”
Đường Khiết Hân lại hỏi: “Cháu vừa định nói gì với cô?”
“Không có gì ạ!” Nhạc Nhạc lắc đầu, “Cô Khiết Hân, cô đi nghỉ ngơi sớm đi! Con đi xem A Tử!” Nói xong, nó chạy chậm vài bước trở về gian phòng.
Chương 137: Tiệc mừng
Nhạc Nhạc trở lại phòng, Tử Khê cũng chưa ngủ. Nó leo lên giường, sà vào lòng ôm lấy thắt lưng Tử Khê: “A Tử, người ở cùng ba ba bại hoại phải không?”
Cô vỗ về lưng của nó, cười khổ: ” Nhạc Nhạc, mẹ với ba ba bại hoại đã không thể nào rồi. Còn nữa, đáp ứng mẹ không được trước mặt người khác gọi hắn là ba ba, lại càng không nên nói với người khác về quan hệ của mẹ và hắn.”
Nhạc Nhạc gật đầu, một lúc lâu, nó nhịn không được nói: ” A Tử, con nghĩ ba ba bại hoại là ba ba bại hoại của trước đây, thế nhưng ba hình như có chút không giống như trước.”
Tử Khê thở dài một tiếng: “Nhiều năm như vậy rồi, mọi người có thể thay đổi.”
Ngày thứ hai Tử Khê tham gia tiệc mừng lễ trao giải, cô là nữ diễn viên được công chúng quan tâm nhất. Cô khoác tay Chung Khang Tề tiến vào, đoàn làm phim còn có lịch trình khác, đã quay về nước Mỹ. Chung Khang Tề đảm nhận việc làm bạn nam của cô, cô đối với Chung Khang Tề đã có bóng ma, song vẫn có chút áy náy. Nhìn hắn bức thiết thỉnh cầu, một bên thì Đường Khiết Hân khích lệ cô đáp ứng, cô không muốn lại khiến hắn khó xử, nên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.
Cô và Chung Khang Tề đến khách sạn thì Lâu Tử Hoán và Niên Mạn Linh cũng đến, lúc Lâu Tử Hoán thấy An Tử Khê và Chung Khang Tề cùng đi đến, mắt thoáng nhíu lại.
An Tử Khê vừa nhìn thấy Lâu Tử Hoán, theo bản năng nắm lấy tay Chung Khang Tề. Chung Khang Tề cầm tay cô, nhìn cô một cái thật sâu. Tử Khê không thể làm gì khác hơn là bình tâm, cùng hắn đi vào. Tiệc tối còn có phóng viên, nhìn cô và Chung Khang Tề đi vào, đều ra sức chụp hình.
“Chung thiếu, quan hệ giữa cậu và Violet xem ra không bình thường !” Một phóng viên nói, những phóng viên này đều chuyên nghiệp, nên liền đi vào vấn đề chính yếu. Nói ra mà hoàn toàn không kiêng kỵ.
Chung Khang Tề cười cười nhìn Tử Khê: “Tôi và Violet đã biết nhau nhiều năm rồi, chúng tôi là bằng hữu rất tốt.”
Tử Khê cũng cười gật đầu, Chung Khang Tề nói không rõ ràng, nhưng trong tư tưởng của cô cũng không muốn làm cho hắn xấu mặt.
Phóng viên cũng cười : ” Chung thiếu nói câu này còn có hàm ý khác, có người nói quan hệ giữa Chung thiếu và Violet tại Mỹ cũng rất chặt chẽ, có phải có tình cảm nhưng chưa công bố?”
Dáng vẻ tươi cười của Tử Khê cứng đờ, Chung Khang Tề cười thần bí: “Tôi dù muốn nói không có, anh chắc chắn cũng sẽ không tin, không phải sao?”
“Đó là tất nhiên!” Người phóng viên cũng theo kịp, “Chung thiếu, anh và Violet bắt đầu khi nào?”
Tử Khê không thể tưởng tượng nổi nhìn Chung Khang Tề, hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Mà cách đó không xa Lâu Tử Hoán đang bóp chặt chén rượu, bừng bừng lửa giận.
“Được rồi, các người không nên đoán mò, tôi và Violet chỉ bằng hữu rất thân thôi. Chuyện quá khứ của chúng tôi cũng không có gì.” Chung Khang Tề biết, hắn mà nói thêm gì nữa, Tử Khê sẽ thực sự tức giận.
Thoát khỏi đám phóng viên, bọn họ đi tới một góc sân. Tử Khê chất vấn hắn: “Khang Tề, vừa rồi anh nói như vậy, rõ ràng là muốn ký giả hiểu lầm, anh làm sao có thể nói vậy?”
Mắt Chung Khang Tề nhìn thấy ánh mắt Lâu Tử Hoán đang chú ý, miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười: ” Violet, kỳ thực như vậy cũng không có gì xấu đúng không? Em xem Lâu Tử Hoán và vị hôn thê ân ái, anh là giúp em!”
“Anh căn bản không phải giúp em, anh hẳn là biết em không thích như vậy, Khang Tề, anh chỉ là lợi dụng em để thị uy với Lâu Tử Hoán.” Tử Khê tức giận muốn bỏ hắn lại.
“Violet” Chung Khang Tề cản cô lại, “Theo anh có gì không tốt? Lẽ nào em muốn trở lại bên cạnh Lâu Tử Hoán, em đừng quên, hắn đã có vị hôn thê.”
Tử Khê bị lời hắn nói như một nhát đâm vào tim, lập tức phản bác: “Chuyện này không liên quan tới Lâu Tử Hoán, em không nghĩ phải về bên cạnh Lâu Tử Hoán, càng không nghĩ tới dùng phương thức như vậy để thị uy với Lâu Tử Hoán. Khang Tề, chuyện như ngày hôm nay em mong muốn không có lần sau!”
“Violet chúng ta đính hôn đi!” Chung Khang Tề kéo tay cô, đột nhiên thỉnh cầu.
“Anh, anh nói cái gì?” Tử Khê căn bản không biết những lời này hắn lấy từ đâu đến?
Chung Khang Tề cầm tay cô: “Đính hôn với anh đi, Tử Khê! Rốt cuộc em cũng có cơ hội giúp anh một lần. Lần này về nước, ba mẹ một mực buộc anh xem mặt, mỗi ngày đều gặp mặt một vị thiên kim tiểu thư, đầu anh muốn nổ tung. Anh nghĩ cho em vị trí vị hôn thê của anh, có em rồi, ba anh sẽ không bức ép anh nữa.”
Đầu Tử Khê nghe mà cháng váng, Chung Khang Tề thỉnh cầu quá đột ngột, nếu như hắn chỉ là biểu lộ sự yêu thương, cô có thể tìm cớ cự tuyệt. Thế nhưng hắn muốn cô giúp, trái lại cô không biết nên nói như thế nào.
“Đương nhiên, em là nhân vật của công chúng, nếu như em nghĩ như vậy đối với em mà nói không tiện thì quên đi!” Chung Khang Tề nhìn sắc mặt của cô, liền thay đổi chủ đề câu chuyện, “Vừa rồi anh lỡ lời, anh sẽ quay lại giải thích với phóng viên, không cho công bố buổi phỏng vấn.”
“Khang Tề!” Cô kéo hắn, hắn giúp cô nhiều lắm, lúc này đây mặc kệ hắn có dụng ý gì . Hắn nhờ cô hỗ trợ, cô quả thực không thể cự tuyệt. “Kỳ thực cũng không có vấn đề gì, em thể giúp anh ứng phó với ba mẹ anh! Đóng giả làm bạn gái còn được thế nhưng vị hôn thê thì quá nhanh không?” Hơn nữa cô cũng lo lắng đến lúc đó thực sự đâm lao phải theo lao, bạn trai bạn gái không hợp còn có thể chia tay.
“Em nói cũng đúng, cảm ơn em, Violet!” đôi mắt Chung Khang Tề hiện lên một tia đắc ý, “Chúng ta đi ra ngoài đi, vẫn còn chưa công bố mà?”
Tử Khê gật đầu, khoác tay hắn đi ra ngoài. Đầu tiên là chào hỏi với vị chủ trì bên kia và chụp ảnh.
Lúc này Lâu nhược Hi khoác tay một nam diễn viên trong nước đi vào, cô trước tiên đến chào Lâu Tử Hoán, mắt cũng nhìn thấy Tử Khê. Hèn chi sắc mặt anh trai không tốt lắm.
Kỳ thực Mạn Linh đứng cũng muốn điên lên trong bữa tiệc. Bên người Lâu Tử Hoán có không ít đàn bà, thế nhưng từ trước đến nay Lâu Tử Hoán cũng có tôn trọng cô. Chỉ cần hắn và cô cùng một chỗ, hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn người đàn bà khác. Đàn bà của hắn cũng biết quy tắc này của hắn, thấy Niên Mạn Linh đều an phận, ai cũng không dám lỗ mãng.
Tối nay, cô đã chứng kiến ánh mắt Lâu Tử Hoán tìm kiếm An Tử Khê đến nhường nào. Ánh mắt hắn rất suồng sã. Cô chưa từng thấy Lâu Tử Hoán dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn bà, cô không khỏi đề cao cảnh giác. Cô thực sự là coi thường An Tử Khê rồi, mới có vài ngày ngắn ngủi mà có thể hấp dẫn được Lâu Tử Hoán.
Lâu Nhược Hi kéo tay bạn nam đến chỗ cô chào hỏi: ”Tử Khê, đã lâu không gặp?”
Bạn nam bên cạnh cô rất kinh ngạc: “Hi hi, em quen Violet/”
Tử Khê nhận ra bạn nam của cô ta là ngôi sao điện ảnh và truyền hình Hoàng Bân Đức cùng đóng trong “Đát Kỉ” với cô, hắn vào vai Bá Ấp Khảo là vai đối thủ của cô.
“Ừ, bọn em đã từng là bạn học.” Lâu Nhược Hi nói xong, cười nhìn Tử khê.
Tử Khê cười nhàn nhạt, tâm cơ thủ đoạn của Lâu Nhược Hi trước mắt ngày càng cao hơn, càng đáng sợ hơn.
Chương 138 : Ba người chạm mặt
Tử Khê chỉ cười nhàn nhạt, Hoàng Bân Đức đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú đối với cô, cười nói: “Thực sự là trùng hợp, Violet xin chào!”
Tử Khê gật đầu, âm nhạc khiêu vũ vang lên. Chung Khang Tề kéo tay cô: “Chúng ta đi khiêu vũ đi!”
Cứ như vậy, cô bị Chung Khang Tề lôi vào sàn nhảy. Tử Khê không tập trung, vài lần thiếu chút nữa đạp vào chân hắn. Ánh mắt cô tràn đầy áy náy nhìn hắn: “Xin lỗi!”
Chung Khang Tề bao dung lắc đầu, hắn có chút say đắm, thân thể Tử Khê rất mềm mại, còn cả hương thơm thoang thoảng. Ôm cô khiêu vũ như thế này, khiến hắn sực nhớ lại. Quá khứ, hắn và Tử Khê cũng tham dự một vài buổi tiệc, để tránh sự nghi ngờ, cô và hắn đều giả vờ không quen biết nhau. Ôm cô khiêu vũ như thế này, chính là lần đầu tiên.
Thân thể Tử Khê cũng cứng ngắc, Chung Khang Tề ôm cô hơi chặt, ngoại trừ chụp hình, bình thường cô rất ít thân mật với người khác như thế. Hơi thở xa lạ khiến cô không thoải mái, thế nhưng vì phép lịch sự nên cô phải nỗ lực phối hợp.
“Tử Khê!”
“Hả!” Cô suýt nữa nhảy dựng lên, lần đầu tiên Chung Khang Tề gọi tên tiếng Trung của cô.
“Làm sao vậy, bị anh dọa sao?” Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, “Anh phát hiện anh thích gọi Tử Khê, Violet dường như chỉ là mặt nạ của em, mà Tử Khê mới là người thật.”
Tử Khê ngẩng đầu, cô thấy được thâm tình trong mắt Chung Khang Tề, theo bản năng cô muốn né tránh. Thế nhưng hiện tại cô đang khiêu vũ, cô không thể bỏ lại hắn mà đi khỏi. Cô cười cười: “Chỉ là cách gọi mà thôi!”
“Tử Khê, có muốn thử một lần hay không?” Chung Khang Tề nhìn cô không chớp mắt, ” Có lẽ thử một lần, em có thể tránh khỏi bùa chú của người đàn ông kia. Em đóng kín bản thân, cũng chỉ làm khổ chính em mà thôi.”
Tử Khê thấy hoảng vì cô cảm thấy được ánh mắt của Lâu Tử Hoán nhìn cô, đủ để đốt cháy cô. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, âm nhạc kết thúc, cô vội vàng tách ra khỏi Chung Khang Tề. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâu Nhược Hi đang cười nhìn cô.
“Tử Khê, chúng ta tâm sự đi!” Lâu Nhược Hi cầm một ly rượu đưa cho cô.
Tử Khê không có gì muốn nói chuyện với cô ta, thế nhưng Nhược Hi rất kiên trì ý muốn nói chuyện với cô. Tử Khê thở dài, cùng cô ta tới một sô pha nhỏ bên cạnh. Các vị khách khác cũng đang nói chuyện, Lâu Tử Hoán nhìn hai người họ đang nói chuyện, hắn bị Niên Mạn Linh bên cạnh quấn lấy đòi khiêu vũ, hắn không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
“Cô biết không? Biết cô chừng đó thời gian, năm đó tôi biết có một ngày cô nhất định sẽ quay lại.”
Tử Khê chỉ cười, ngay cả chính cô cũng không biết mình có thể trở về hay không, vậy mà cô ta đoán được cô nhất định sẽ quay trở về.
“Lúc đó tôi tự nói với mình nếu ông trời cho tôi một cơ hội nữa, khi cô quay về, tôi nhất định sẽ phải chuẩn bị cho tốt, không thể lại bị thua.” Lâu Nhược Hi nói xong, cười nhìn cô, nhấp một ngụm rượu.
Tử Khê cũng đã nghĩ đến, đây mới là Lâu Nhược Hi.
“Nhược Hi, cho tới bây tôi chưa bao giờ muốn đấu cùng cô. Nhiều năm như vậy rồi, những sóng gió trong quá khứ thật đã làm cho tôi rất mệt. Vì vậy khiến cô thất vọng rồi, bởi vì sẽ không có một cuộc chiến nào.”
Miệng Lâu Nhược Hi nhếch lên nhìn cô: “Tử Khê cho tới bây giờ mà cô vẫn chưa rõ tình hình sao? Chỉ cần anh trai tôi còn muốn cô thì trận chiến này sẽ không kết thúc.”
Tử Khê giật mình nhận ra là Lâu Nhược Hi đã không còn là Lâu Nhược Hi của năm đó. Năm đó Lâu Nhược Hi lấy quan hệ anh em áp chế Lâu Tử Hoán nhưng vẫn thất bại, giờ đây cô ta rất thông minh đã lôi kéo thêm đồng minh.
“Tử Khê, vì sao cô phải trở về? Năm đó anh trai tôi đã buông tha cô không phải sao? Hắn phải kết hôn cùng Niên Mạn Linh, nhưng cô lại trở về. Cô thực sự không nên trở về!”
Lời Lâu Nhược Hi nói như dao đâm vào lòng cô. Lâu Tử Hoán cũng đã từng nói với cô như vậy, vì sao cô lại trở về, nhưng cô chính là đã trở về. Thì ra năm đó ra đi là đã định trước cô không có đường quay lại sao?
“Anh trai tôi đã quay lại cuộc sống bình thường. Anh ấy đính hôn với Niên Mạn Linh, thậm chí là có kế hoạch kết hôn. Hiện tại cô đã trở về, tất cả đều rối loạn. Cô hẳn là biết, năm đó hai người cùng một chỗ vốn là một sai lầm, cô ở cùng với anh ấy sẽ hủy hoại anh. Cô xem tôi hiện tại, cũng không phải là buông tay rồi sao? Thanh thản ổn định mà làm em cũng có thể hài lòng.”
Sắc mặt Tử Khê tái nhợt, tay cô phát lạnh, mắt cô nhìn thấy Lâu Tử Hoán trong sàn nhảy. Hắn và Niên Mạn Linh ôm nhau rất chặt, dưới ánh đèn nhìn rất xứng đôi. Đúng vậy, hắn chính là có cuộc sống của hắn, vậy mới là bình thường và quang minh.
“Tôi và anh trai cô đã kết thúc, cô không cần nói những lời này với tôi.” Cô nhấp một ngụm rượu, mùi rượu nồng đậm khiến cô bị sặc. Cô ho nhẹ hai tiếng, thiếu chút nữa là chảy nước mắt.
“Cô nghĩ kết thúc, nhưng anh trai tôi không cho là như vậy. Trừ phi cô thực sự ở cùng một người đàn ông khác, làm vợ người khác, có thể anh ấy sẽ thanh tỉnh một chút.” Lâu Nhược Hi nói xong, mắt nhìn sang Chung Khang Tề đang nhìn bọn họ, “Chung Khang Tề đối với cô không tệ, có thể thấy hắn thực sự rất thích cô.”
Tử Khê phẫn nộ rồi, cho dù cô có muốn cùng một chỗ với Lâu Tử Hoán hay không, cũng không tới phiên Lâu Nhược Hi quan tâm tới xu hướng tình cảm của cô. « Nhược Hi, cô thật sự thông minh hơn so với trước đây. Hiện tại cô biết công kích vào nhược điểm của tôi. Bất quá có như vậy cũng không có nghĩa là cô có thể can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không ở cùng Lâu Tử Hoán, lại càng không muốn dính dáng đến Lâu gia. »
Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi. Lâu Nhược Hi nhấp rượu, ý cười bên khóe miệng càng sâu. An Tử Khê, nhiều năm như vậy rồi, cô không hề tiến bộ ra chút nào. Thế nhưng tôi thì không như vậy, tôi đã không còn là Nhược Hi năm đó.
Chung Khang Tề thấy cô phải đi, vội vàng đi theo sau: “Làm sao vậy, tiệc vừa mới bắt đầu mà! Ngày hôm nay em là diễn viên, bây giờ mà đã rời khỏi không phải là không nể mặt người chủ trì sao?”
Chung Khang Tề nói rất đúng, thế nhưng ở lại chỗ này quả thực là một hồi ác mộng.
Họ đang nói chuyện thì cửa lại vừa mở ra. Tử Khê vừa nhìn thì thấy Hắc Chí Cương, hôm nay thực sự là mọi người đều tụ về một chỗ.
Hắc Chí Cương đi vào chào hỏi chủ bữa tiệc trước, thấy cô, hướng cô đi tới: “Tử Khê, chúc mừng em.”
Tử Khê cười: “Cảm ơn! Anh như thế nào sẽ đến?” Cô biết anh sẽ không thích những buổi như vậy.
“Không tham dự lễ trao giải anh đã rất áy náy, em nhận được giải thưởng, anh muốn tới chúc mừng em một chút.” Anh thấy Chung Khang Tề bên cạnh cô, “ Vị này là Chung thiếu gia phải không, xin chào”
“Hắc nhị thiếu gia, có thể gặp anh ở đây, thật là ngoài ý muốn.” Mọi người đều biết, Hắc Chí Cương rất ít tham gia yến hội như vậy. Mọi công tử con nhà giàu ít nhiều gì đều có dính líu đến các nữ diễn viên. Nhưng Hắc Chí Cương chính là một ngoại lệ, anh ta chưa từng xảy ra tiếng xấu nào với bất kì ngôi sao nữ nào, lại càng không nghe nói anh ta quen biết vị tiểu thư nào.
Không ít tạp chí lá cải phỏng đoán, Hắc nhị thiếu gia có phải là đàn ông hay không, không phải vậy mà một người đàn ông ba mươi rồi nhưng lại không gần nữ sắc, thực sự rất kỳ quái. Bất quá hiện tại hắn có thể xác định, nam tính của Hắc nhị thiếu khẳng định bình thường. Ánh mắt anh ta nhìn Tử Khê giống như mình nhìn Tử Khê vậy.
Chương 139 : Cuộc chiến giữa đàn bà.
“Chung thiếu, không ngại nếu tôi muốn mời Violet khiêu vũ chưa ?” Hắc Chí Cương nói với Chung Khang Tề nhưng mắt lại nhìn Tử Khê.
Ánh mắt Chung Khang Tề buồn bã, cười nói: “Đương nhiên không ngại.”
Hắc Chí Cương đã đưa Tử Khê vào sàn nhảy, trước mặt Hắc Chí Cương, Tử Khê cũng tương đối thả lỏng. Chung Khang Tề tạo áp lực quá lớn đối với cô, cùng một chỗ với hắn cô sẽ nổi giận mất.
“Không nghĩ tới có một ngày, anh có thể khiêu vũ như thế này với em!” Hắc Chí Cương cảm thán nói.
Tử Khê cười cười, cũng không đáp lời.
“Tử Khê, tránh xa Chung Khang Tề một chút.”
Cô ngẩng đầu, không rõ Hắc Chí Cương vì sao đột nhiên nói như vậy. Lâu Tử Hoán có nói qua như vậy, cô nghĩ chỉ là tâm tính ghen tị của đàn ông. Thế nhưng, Chí Cương vì sao cũng nói như vậy? Anh và Chung Khang Tề hẳn là không quen biết nhau!
Hắc Chí Cương muốn nói lại thôi, có một số việc anh không tiện nói cho Tử Khê, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tử Khê, anh nói: ” Tin anh, Chung Khang Tề là người không đơn giản, hắn ở bên cạnh em, động cơ lại càng không đơn thuần.”
“Em quen Khang Tề đã lâu, hắn giúp em rất nhiều. Huống chi em chỉ là một ngôi sao nhỏ, đối với hắn cũng không có ích lợi gì!” Tử Khê thấy anh quan tâm quá độ, lập tức nói.
Trong lòng Hắc Chí Cương thở dài, anh nhảy với Tử Khê một vòng, bắt gặp ánh mắt Lâu Tử Hoán cách đó không xa . Anh hướng hắn gật đầu, sắc mặt Lâu Tử Hoán nghiêm túc, khóe miệng miễn cưỡng bày ra bộ dạng tươi cười.
Một vũ khúc hoàn tất, Hắc Chí Cương dẫn Tử Khê tới chào hỏi Lâu Tử Hoán. Trong trí nhớ của cô, Lâu Tử Hoán rất ghét Hắc Chí Cương, vừa thấy Hắc Chí Cương liền khó chịu. Hiện tại hai người lại đứng trò chuyện vui vẻ với nhau, Tử Khê đứng bên chỉ cảm thấy thật thần kì.
“Violet, chúng ta không nên gây trở ngại cánh đàn ông nói chuyện phiếm, chúng ta đi qua bên kia đi!” Niên Mạn Linh lôi kéo tay cô cười nói.
Tử Khê có thể cảm thấy ánh mắt khác thường của Niên Mạn Linh khi nhìn cô, nhưng cô vẫn cười mà đi theo.
Niên Mạn Linh lấy một đĩa hoa quả nhỏ nói: “Violet, không ngờ cô cũng quen với Hắc nhị thiếu, cô quen biết rộng thật.”
Tử Khê nhận ra được lời nói bóng gió của cô ta, cô không bất ngờ vì người đàn bà bên cạnh Lâu Tử hoán chính xác là không đơn giản. Cô chỉ duy trì bộ dáng tươi cười đáp lại nhưng không tiếp lời.
“Cô cũng quen biết Lâu thiếu phải không ?” Ngược lại Niên Mạn Linh tiếp tục hỏi.
Tử Khê sửng sốt, cô và Lâu Tử Hoán trước mắt người ngoài vẫn đóng giả làm người vừa mới quen biết. Niên Mạn Linh làm sao biết, trừ phi Lâu Tử Hoán nói với cô ấy. Lòng cô căng thẳng, lẽ nào Lâu Tử Hoán và cô ta có quan hệ tốt đến mức nói rõ ràng mọi chuyện sao?
“Tôi thấy Hi Hi và cô cũng quen biết, là bạn học, tôi đang suy nghĩ cô và Lâu thiếu khẳng định cũng biết nhau.” Niên Mạn Linh nói ra phỏng đoán của mình.
Tử Khê thở ra một cái, kì thực cô bị nhận ra là cũng có khả năng. Năm đó cô giả mạo làm thiên kim của Lâu gia, không có ít lần lên tạp chí. Về sau Lâu Tử Hoán họp báo công khai cô và hắn không phải là anh em. Cô tham dự không ít các buổi yến tiệc của giới thượng lưu, giúp Hi Hi phát biểu, những hoạt động trước đều được mọi người biết rõ. Cô đang suy nghĩ Lâu Tử Hoán làm sao có thể trước mặt người ở bên ngoài làm bộ không nhận ra cô, hơn nữa không ai nghi vấn. Cô về nước cũng đã được một thời gian rồi không phải sao? Theo đạo lý hẳn là sẽ có người nhận ra, đến nay tất cả mọi người gọi cô Violet, dường như đã quên từng có một An Tử Khê.
“Lâu thiếu là một nhân vật tầm cỡ như vậy làm sao không biết. Chỉ tiếc là tôi biết anh ấy, nhưng anh ấy không nhận ra tôi.” Tử Khê nói.
“Vậy nhân vật tầm cỡ như Lâu thiếu đây thì chỉ cần là người đều muốn có quan hệ với anh ấy.” Niên Mạn Linh và cô cùng nhau ngồi xuống sô pha, “Có đôi khi tôi rất đau đầu, cô biết không Lâu thiếu tuy là vị hôn phu của tôi nhưng có không ít ngôi sao không từ bỏ ý định, vọng tưởng bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, dùng mọi thủ đoạn thu hút chú ý của Lâu thiếu. Để xứng đáng làm bóng hồng bên cạnh anh ấy thật sự là mệt.”
Bộ dạng tươi cười của Tử Khê cứng đờ, hiển nhiên là trong lời nói của Niên Mạn Linh, cô cũng là ngôi sao nữ vọng tưởng bay lên ngọn cây làm phụng hoàng. “Ngũ tiểu thư có thể làm bóng hồng bên cạnh anh ấy cũng là phúc không phải sao?” Như cô cũng không có tư cách này.
Dáng vẻ tươi cười của Niên Mạn Linh trầm xuống, nắm lấy tay cô: “Không gạt gì cô, Violet, Lâu thiếu là người đàn ông như vậy, đừng nhìn bề ngoài tuấn mĩ như vậy, hoa tâm của anh ấy ai cũng biết. Anh không cự tuyệt với bất kì ngôi sao nữ nào, chơi vài ngày rồi lại bỏ, có đôi khi thay anh xử lí những người vì anh mà bị tổn thương làm cho tôi thật mệt.”
Lòng Tử Khê liên tục trầm xuống, Lời Niên Mạn Linh nói ý tứ rất rõ ràng. “Cho nên chỉ có Niên tiểu thư mới xứng đôi với Lâu thiếu không phải sao?”
Niên Mạn Linh thắng lợi nở nụ cười, nhìn lại cô, cô đã cảnh cáo thành công với An Tử Khê, nhưng lại có tác dụng. “Kỳ thực mặc dù Lâu thiếu hoa tâm ở bên ngoài, anh ấy cũng chơi có lúc, tôi biết anh ấy chơi chán, cuối cùng cũng trở về bên cạnh tôi. Đó cũng là lý do tôi biết anh ấy có nhiều tình nhân bên ngoài nhưng vẫn nguyện ý chờ anh ấy.”
Một người đàn ông như thần như Lâu Tử Hoán vậy, người đàn bà nào chiếm hữu được vị trí này sẽ không dễ dàng buông tay. Vừa nhìn là thấy Niên Mạn Linh là nhân vật lợi hại, lòng cô có thể rõ ràng, Lâu Tử Hoán cũng không yêu cô ta. Thế nhưng cô ta cũng không thèm để ý, chỉ cần cô ta chiếm được vị trí có lợi, cô ta có thể ứng phó lâu dài. Huống chi đối với Lâu Tử Hoán, yêu đương là không thể. Bên cạnh hắn ba năm, cô không bỏ qua biểu tình nào trên nét mặt hắn. Khi hắn nhìn cô vẻ mặt đều là lạnh nhạt. Đối với một người đàn ông có thể chấm dứt được đoạn tình yêu như vậy thì chỉ có Lâu Tử Hoán.
Tử Khê cảm thấy mệt chết đi, có một người đàn bà như Niên Mạn Linh bên cạnh hắn, cô còn đường khác sao? Năm năm trước, một Lâu Nhược Hi cũng đủ khiến cô thống khổ, nay lại thêm Niên Mạn Linh cô làm sao có thể suy nghĩ.
“Mạn Linh chị ở đây à” Lâu Nhược Hi khoác tay Hoàng Bân Đức đi đến, “Thì ra Violet cũng ở đây à”
Tử Khê bội phục bản lĩnh diễn kịch của Lâu Nhược Hi, cô ta hẳn là nữ diễn viên xuất sắc nhất mới phải.
“Chị đang nói chuyện phiếm với Violet, Nhược Hi, em là bạn học của Violet sao, vậy chắc là rất vui khi gặp lại.” Niên Mạn Linh muốn toàn thắng, phong thái nữ chủ nhân kéo Lâu Nhược Hi.
“Em đã trò chuyện với Violet rồi.”Cô ta ngồi vào bên cạnh Niên Mạn Linh và Tử Khê, “ Violet, nể tình là bạn học. Anh trai mình kết hôn với Mạn Linh, cậu phải đến nha, làm khách quý đặc biệt, chắc chắn là rất có ý nghĩa nha.”
An Tử Khê rõ ràng ý tứ của cô ta. Khuôn mặt cô cười cứng ngắc, buồn cười tự hỏi mình tại sao lại ngồi cùng với Niên Mạn Linh, thật là tự làm tự chịu.
“Ngại quá, tôi đi toilet một chút.” Ngồi thêm khắc nào nữa, cô sắp hít thở không thông.
Niên Mạn Linh và Lâu Nhược Hi đều biểu lộ ra bộ dạng tươi cười thắng lợi, nhìn theo bóng lưng hoảng loạn rời đi của cô.
Chương 140 : Nghiêm phạt trong thang máy
Trong toilet Tử Khê trang điểm lại một chút, cô nhìn lại mình trong gương, hít sâu một hơi.
Vừa ra bên ngoài cô liền bị một lực rất mạnh kéo lại, cô thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, vừa ngẩng đầu lên thí chính là Lâu Tử Hoán. Hắn nghiêm mặt đen xì, kéo cô lên một cầu thang, một tay đẩy cô đặt tại trên tường: ” An Tử Khê, em rất can đảm, coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai phải không?”
“Em không biết anh đang nói cái gì? Buông ra, em phải trở về!” Hiện tại Tử Khê một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn, thấy hắn cô chỉ nhớ lại cô vì hắn mà bị Niên Mạn Linh và Lâu Nhược Hi lăng nhục.
Lâu Tử Hoán không áp chế được phẫn nộ, một tay giữ chặt cổ cô: “An Tử Khê em nghe đây, em coi anh như thằng ngốc à, nếu em còn dám dụ dỗ thằng đàn ông khác, anh thực sự sẽ giết em.”
Tử Khê thấy vẻ mặt hắn điên cuồng, Lâu Tử Hoán trước mắt không còn là Lâu Tử Hoán đại thương nhân nữa, hắn căn bản là người điên. “Anh buông ra, anh làm đau em!”
“Đau!” Lâu Tử Hoán cười nhạt, “Em cũng biết sợ đau?” Trên lầu hình như có người đến, hắn buông lỏng cô ra, ôm cô vào trong ngực kéo đi đến một hướng khác.
Tử Khê luống cuống tay chân, lúc này Lâu Tử Hoán hoàn toàn mất đi lý trí, cô càng không biết hắn muốn dẫn cô đi nơi nào?” Lâu Tử Hoán, anh điên rồi sao? Anh buông ra, em phải đi về!” Cô giãy dụa, muốn lay chuyển lý trí của hắn.
Lâu Tử Hoán như không nghe thấy, hắn một tay là có thể ôm cô cố định vào trong ngực, để mặc cô làm ầm ĩ. Đi tới cửa thang máy, hắn ấn nút mở thang máy đem cô kéo vào trong. Vừa vào, hắn ấn cô vào thang máy: “Em thật đúng là một chút cũng không thay đổi, anh nói đông em liền hết lần này tới lần khác muốn tây. Xem ra anh không cho em một chút giáo huấn là không được.” Nói xong, tay hắn vén váy của cô lên, xé rách váy của cô.
Tử Khê thật luống cuống, nước mắt chảy ra: ” Lâu Tử hoán, Lâu Tử Hoán anh điên rồi sao? Đây là thang máy, có camera, sẽ có người thấy!”
Lâu Tử Hoán cười nhạt, bắt đầu cởi dây lưng của mình, hắn cắn tai của cô: “Camera quay thang máy này chỉ có anh mới xem được, yên tâm.” Hắn cởi bỏ dây lưng trên lễ phục của cô, làn da trắng như tuyết lộ ra trong không khí.” Anh có ở chỗ này làm ba ngày ba đêm với em, cũng sẽ không có người quản.”
Lâu Tử Hoán trước mắt tựa như dã thú khát máu, vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn cô liền run như cầy sấy. ” Lâu Tử Hoán, van cầu anh, không nên như vậy.” Cô thực sự rất sợ, thân thể toàn bộ run rẩy.
Hắn không hề ôn nhu, khi hắn thấy cô và Chung Khang Tề khiêu vũ thì trong đầu hắn liền hiện ra trăm ngàn loại hình phạtdành cho cô.Phương pháp trực tiếp nhất là chiếm lấy cô, giam cầm cô, làm cho cô chỉ có hắn.
Toàn thân Tử Khê đổ mồ hôi lạnh, nhưng lúc này đại thế đã mất, những nơi nữ tính thẹn thùng yếu ớt nhất đều bị hắn chiếm lĩnh, cô mất đi phản kháng.
Lâu Tử Hoán bị nước mắt của cô làm đau đớn, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới cô và Chung Khang Tề ôm nhau thân thiết khiêu vũ như vậy, hắn liền muốn trừng phạt cô. Cô tựa như một búp bê không có sinh mệnh mặc hắn loay hoay, trong thang máy kín mít, hắn lần lượt bày ra các loại tư thế khuất nhục chiếm giữ lấy cô .Cuối cùng, khi hắn phát tiết trong cơ thể cô, tay hắn mạnh mẽ bóp chặt cần cổ của cô, thật sự muốn một cái chấm dứt. Tử Khê nghĩ, hay là như vậy cũng tốt, lòng của cô bị hắn nhào nát thành những mảnh vụn, đã sứt mẻ không còn đầy đủ, giữ lại thân thể để làm cái gì.
Nhưng hắn lại buông lỏng tay ra, lúc này thang máy đã đi từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, hắn ấn tầng cao nhất. Đem cô chỉnh trang lại, vẻ mặt cô đều là nước mắt, thân thể mềm lả một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể dựa vào trên người hắn.
Khách sạn này là do hắn làm chủ, phòng trên tầng cao nhất chính là của riêng hắn, hắn ấn vân tay vào khóa bảo mật rồi ôm cô đi vào. Bọn họ trực tiếp vào phòng tắm, hắn xả nước, bỏ tinh dầu vào bên trong. Cởi hết y phục trên người cô, ôm cô cùng nhau đi vào.
Toàn bộ quá trình, một câu Tử Khê cũng không có nói. Lâu Tử Hoán bắt đầu hỏi cô: ” biết sai rồi sao? Hử?”
Tử Khê chỉ cảm thấy Lâu Tử Hoán trước mắt rất xa lạ, hắn tựa như một ma quỷ, biến cô thành vật sở hữu của hắn, nếu là chọc tới hắn thì hài cốt cũng không còn. Vừa rồi, cô thực sự nhận thấy được, hắn muốn giết cô. Hắn không chỉ có uy hiếp, mà là hắn thực sự muốn làm như vậy. Hiện tại Lâu Tử Hoán đã không phải là Lâu Tử Hoán năm đó, trước đây hắn lạnh lùng hắn vô tình, nhưng đó chỉ là ngụy trang của hắn. Hiện tại hắn vô tình khát máu đều là bản chất, hắn đã biến thành một người khát máu, bản chất ma quỷ.
Cô run rẩy: ” Vì sao, vì sao anh lại biến thành cái dạng này?” Cô khóc rất bất lực, mặt dựa vào trong ngực hắn, “Vì sao anh phải như vậy, vì sao?”
Tay Lâu Tử Hoán cầm lấy hạ thân đi vào cô, chỉ có trong cơ thể cô hắn mới có thể nghĩ mình thực sự là đang sống. Hắn nói bên tai cô: “Năm đó bởi vì anh nhân từ, mới có thể khiến Hắc Diệu Tư ép buộc, mà em phải đi xa tha hương. Năm đó bởi vì anh nhẹ dạ, để em tại nước Mỹ năm năm, mới có thể khiến Chung Khang Tề có cơ hội nhảy vào. Anh sẽ không để bất luận kẻ nào có cơ hội cướp đi cái gì thuộc về anh, sẽ không bao giờ nữa.”
“Lâu Tử Hoán!” Lúc này không phải bởi vì sợ hãi mà rơi lệ, mà là hắn nói làm cho cô không nỡ, khiến cô muốn khóc. ” Xin lỗi, xin lỗi. Tử Hoán, xin lỗi.” Cô lúc này mới ý thức được, khi cô rời đi năm đó với hắn mà nói thương tổn rất lớn, thậm chí đưa linh hồn hắn đi vào quỷ môn.
“Nói cách khác, từ nay về sau anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào xin lỗi anh. An Tử Khê, em nghe rõ đây, rời xa Chung Khang Tề một chút, đừng tiếp hắn. Bởi vì nếu có lần nữa, anh không biết là anh sẽ làm ra cái gì?” Hắn nói xong, mạnh mẽ chuyển động trong cơ thể cô, ,”Đừng khảo nghiệm sự kiên trì của anh, không phải không chỉ có em chịu nghiêm phạt, anh còn có thể cho Chung Khang Tề biến mất trên thế giới này.”
Tử Khê nghe mà kinh hãi, hắn có thể dễ dàng nói ra lời này, lẽ nào loại chuyện này với hắn mà nói bình thường như vậy sao? Cô thở hổn hển, hạ thân vẫn còn đau, hắn hiển nhiên không có dự định thương tiếc cô, muốn cho cô thật sâu nhớ kỹ bài học này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top