Chương 2.

Ngày thứ tư Nagi gặp Reo. Anh dậy sớm hơn bình thường. Có lẽ là vì cảm giác lạ lẫm khi ngủ cùng một ai đó. Khi trời còn chưa sáng, Nagi đã dậy rồi. Mái tóc tím vẫn nằm trọn trong vòng tay anh. Reo nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn, khoé môi hơi cong cong hài lòng.
Nagi lặng lẽ ngồi dậy, cố gắng im lặng không đánh thức Reo. Nhưng khi vòng tay anh vừa rời khỏi, Reo đã tỉnh giấc.
Reo dụi mắt, đôi mắt tím to tròn nhìn anh, sau một hồi mơ màng, cuối cùng cậu cũng tỉnh hẳn. Reo ngại ngùng hắng giọng một chút nói
“Tại hôm qua trời lạnh...”
Nagi nhìn cậu trai đang cố gắng tìm lý do, xoa đầu cậu
“Không sao đâu. Sáng nay dậy sớm, em có muốn ăn món gì không?”
Reo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
“Em muốn ăn món cơm chiên anh làm”
Nagi là người lười biếng. Dù bây giờ anh chịu nấu ăn, thì cũng chỉ nấu những món đơn giản như miso, cơm chiên, trứng chiên thôi. Ít nhất theo nhận xét của anh, thì như vậy đỡ hơn là ăn thạch dinh dưỡng gặm bánh mì sống qua ngày rồi.
Cơm chiên là món anh nấu ổn nhất.

Nagi thay đồ đi làm, sau đó vào bếp loay hoay nấu ăn.
Reo mỉm cười theo anh vào bếp, thỉnh thoảng lại lén ăn vụng, Nagi thấy cả, nhưng anh mắt nhắm mắt mở, nuông chiều để Reo tự do nghịch ngợm.
Cùng nhau ăn sáng xong, Nagi chuẩn bị áo khoác để đi bán mình cho tư sản. Reo tiễn anh ra tới cửa, mỉm cười vui vẻ.
“Anh đi đường cẩn thận nha”
Nagi ừm một tiếng, đột ngột cúi đầu xuống. Reo ngẩn ra, ngây ngốc hỏi
“Gì vậy ạ?”
“Xoa đầu anh á”
Mặc dù để một cậu bé nhỏ hơn mình 8 tuổi xoa đầu có hơi kì lạ, nhưng Nagi cứ cảm thấy như vậy mới đúng.
Reo hơi ngạc nhiên, sau đó cậu mỉm cười dịu dàng, cẩn thận  xoa đầu Nagi bằng hai tay.
“Anh cố lên nhé, Nagi là người giỏi nhất mà”
Người đàn ông tóc trắng dụi đầu vào tay cậu, dùng giọng mũi ừm ừm, rồi đứng thẳng dậy. Dù mặt Nagi không biểu cảm, nhưng tai anh đã đỏ lên hết rồi.
“Anh đi đây”

Hôm nay, Nagi về trễ hơn một chút. Không tránh được, công việc đột xuất mà. Khi anh về đến nhà, bóng dáng mảnh khảnh của cậu trai không có ở thềm cửa chờ. Nagi hơi ngạc nhiên, anh vừa cởi giầy đi vào nhà vừa gọi tên cậu.
“Reo ơi? Em ở đâu vậy?”
Trong phòng tối om, Nagi  vừa mở đèn, đã thấy Reo nằm ngủ quên trên ghế sô pha rồi.
Anh cởi cà vạt, ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon.
Nagi không vội đánh thức cậu dậy, ngồi ngắm nhìn một hồi rồi đưa tay lên, chạm vào. Đôi bàn tay to lớn chạm nhẹ nhàng, Reo mở mắt. Thấy Nagi, cậu ngạc nhiên mở to mắt, rồi nhanh chóng ngồi bật dậy.
“A! Sao anh không gọi em dậy?”
Nagi không trả lời, anh ngồi xổm, thấp hơn Reo một chút, thuận tiện đặt cằm lên đùi Reo.
“Hôm nay em muốn đi đâu á?”
“Bờ sông ạ”

Là khu vực bờ sông trên con đường đến ngôi trường. Buổi chiều, nơi này vắng vẻ ít người qua, lâu lâu chỉ thấy tụm năm tụm bảy các cô cậu học trò về muộn.
Nagi và Reo ngồi ở bãi cỏ bờ sông, lại yên lặng hóng gió, cùng nghĩ về những ngày đã xa, thật xa.
Những ngày đó, trên con đường về này, mặc kệ gia cảnh của mình thừa sức để đi  trên con xe đắt đỏ thoải mái, cậu trai tóc tím vẫn đạp xe, chở một người lười biếng ngồi sau. Cả hai sẽ cùng đi, cùng tận hưởng cơn gió len qua kẽ tóc, vương vấn mùi hương.
Những ngày đó, hai người không muốn vội vã quay về nhà, họ để lại cặp sách, để lại những muộn phiền, cô đơn chất chứa, họ sẽ ngồi lại cùng nhau, đùa giỡn, chơi game, tâm sự. Những lúc đó, trong đôi mắt của họ chỉ có đối phương.
Những ngày đó đã trôi qua thật xa rồi, bây giờ ngồi lại đây, nhiều thứ không còn giống trước nữa.
Nagi chợt nhắm mắt, ngã người nằm lên chân Reo.
“Khác nhiều nhỉ? Con sông bây giờ sạch hơn hồi ấy. Bên kia bờ người ta đã trồng thêm hoa đào.”
Reo hướng tầm mắt về phía xa, mỉm cười thoải mái
“Vâng ạ. Quán ăn gần đây cũng mở rộng quy mô hơn rồi”
Nhỉ. Nhiều thứ đã thay đổi. Ngay cả chúng ta.

Nằm được một lúc, Nagi vội vã nhận ra gì đó rồi bật dậy, hỏi
“Em có tê chân không”
Reo nhìn chân mình, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời
“Có ạ”

Trên con đường về, ánh hoàng hôn rơi rải rác, rơi thành bóng dáng đôi người chồng lên nhau, rơi lên đôi vai người đàn ông đã trưởng thành, rơi vào ánh mắt dịu dàng một màu tim tím.
Reo nằm trên lưng Nagi, được anh cõng về nhà.

Đêm nay, không cần Reo thuyết phục, Nagi đã ngoan ngoãn cầm gối chờ lên giường ngủ.
Reo nhìn anh, mím môi nhịn cười
“Anh không sợ ở tù nữa ạ?”
Nagi cũng mím môi, vẻ mặt cam chịu
“Hồi đó anh cũng có sợ đâu”
Anh ngập ngừng rồi lí nhí
“Nếu cứ nằm ở sô pha, lỡ em té thì sao”
Reo nghe thấy, nhưng không muốn phản bác, chỉ cười vui vẻ dịch vào, mời anh lên giường.
Chăn ấm, người trong lòng cũng ấm. Nagi mơ thấy một giấc mơ đẹp.
Mơ, thấy cả hai cùng nhau đạt World Cup, cả hai cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thực hiện từng lời hứa.
Vì mơ quá đẹp, anh dường như không muốn tỉnh giấc. Chỉ ước, giá như có thể như vậy thì tốt quá.

Ngày thứ năm Nagi gặp Reo. Hôm nay anh vẫn phải đi làm. Nagi ôm chặt Reo không buông, muốn bãi công nghỉ việc.
Reo ôm lại anh, tích cực khuyên nhủ
“Ai lại để một đứa trẻ khuyên người trưởng thành đi làm vầy nè?”
Nagi dụi dụi đầu, không muốn nhúc nhích. Reo lại nói.
“Uầy, đúng là chỉ có anh thôi nhỉ”
“Nhưng mà, anh Nagi lớn rồi, người lớn thì đương nhiên phải đi làm chứ ạ”
Nagi ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn Reo, rõ ràng là đang làm nũng.
Reo cười bất lực, cúi xuống hôn phớt lên chóp mũi anh
“Anh ngoan nào”
Nagi đành ngoan ngoãn đứng dậy thay đồ đi làm. Reo vừa giúp đỡ vừa dỗ dành anh.
“Cố lên nào, còn mấy hôm nữa là được nghỉ rồi mà”
Nagi ừm ừm, vẻ mặt vẫn không tình nguyện lắm. Nhưng anh vẫn đi làm, trước khi đi còn thân mật ôm Reo một cái cho bõ.

Hôm nay, khi Nagi trở về, cả hai quyết định đi tới kí túc xá, nhà cũ của Nagi.
Phòng kí túc nhỏ hẹp, đồ đạc đã bị dọn đi từ lâu, nơi này nhiều năm không có người ở, đầy bụi bặm và xuống cấp.
Reo và anh không vào, bụi lắm. Cả hai chỉ ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn vào trong. Hôm nay họ không im lặng.
“Hồi trước anh đã để Choki ở bệ cửa nhỉ?”
“Vâng ạ, có lần em lén anh chạm thử vào nó đấy”
“Ặc, đừng bắt chước anh chứ”
“Hồi trước ở đây có rất nhiều manga nhỉ”
Nagi nhìn vào, ánh mắt dịu đi
“Anh còn giữ đó. Chỉ là lần này về không mang theo”
Reo cũng nhìn vào, cười tươi
“Lần đầu tới, em đã chê nó như nhà tù ha”
Nagi chu môi
“Em còn bảo nó giống chỗ của người ngoài hành tinh”
Nhìn sự thù dai của Nagi, Reo bật cười
“Nhưng sau đó em lại là người đến đây thường xuyên nhất còn gì”
Nagi nhắm mắt. Đúng rồi, Reo là người đến đây đầu tiên, cũng là người duy nhất, và là người đến nhiều nhất.

Một thời đã qua ấy, căn nhà này, ngoại trừ người chủ là Nagi Seishiro thì còn có một người thân thuộc là Mikage Reo nữa. Nó, cũng như chủ của nó, chỉ có mình Mikage Reo thôi.
Căn nhà đã ghi nhớ những kỉ niệm của cả hai, từ mới quen biết đến thân thuộc lẫn nhau. Từ gõ cửa đến tự tra chìa khoá. Từ phút ban đầu đến khi nắm tay nhau. Nơi này đã chất chứa những niềm xưa cũ ấy. Ví dụ như một hôm trời mưa, trong căn phòng nhỏ chỉ leo lắt ánh đèn bàn, tay đôi người đan vào nhau, khuôn mặt nóng bừng, đôi mắt nhìn nhau, say đắm.

Nagi và Reo ngồi ở đó thật lâu, có lúc im lặng, có lúc thảo luận sôi nổi.

Khi cả hai về nhà, như mọi hôm, trời đã chuyển tối.
Hôm nay Reo nấu ăn. Nagi phụ bếp. Anh cẩn thận hỏi Reo
“Tại sao Reo lại học nấu ăn vậy?”
Reo bĩu môi.
“Em học nấu ăn vì muốn nấu cho người em thích đấy”
Cậu nhìn Nagi, ra hiệu anh lấy cho cậu lọ muối
“Ai bảo người đó vừa lười ăn vừa khó dỗ.”
Nagi đỏ mặt, đưa lọ muối cho cậu, không dám hỏi nữa. Hỏi thêm vài câu nữa có lẽ mặt anh cũng chiên trứng được.

Đêm nay, cả hai lại ôm nhau ngủ. Có trời mới biết những năm qua ở nước ngoài, buổi đêm đối với Nagi lạnh lẽo nhường nào. Reo ngước lên, nhìn thấy Nagi đang nhíu chặt mày, cậu đưa tay xoa xoa trán anh, giọng nhỏ nhẹ
“Anh sao vậy ạ? Khó chịu ở đâu ạ?”
Nagi nhìn Reo, đôi mắt tội nghiệp
“Anh bị khó chịu á”
“Tại Reo hông hôn anh chúc ngủ ngon”
Reo á khẩu trước sự trơ trẽn này, một lúc sau cậu mới trả lời
“Anh là trẻ nhỏ 2,5 tuổi ạ?”
Nói thì nói vậy, cậu vẫn rướn người lên, hôn nhẹ vào má anh, rồi dỗ dành.
“Anh ngủ đi ạ, mai anh còn phải đi làm mà”
Nagi được nước làm tới, làm nũng hơn
“Hông phải. Anh muốn chu chu cơ”
Anh chỉ vào môi mình, đòi hỏi. Hoá ra con người ta còn có thể lật mặt nhanh như vậy. Nhớ ngày nào anh còn không dám nằm chung vì sợ ở tù, bây giờ lại vòi vĩnh như này. Reo mặt lạnh, tỉnh rụi lấy điện thoại
“Báo công an thui, ở đây có người muốn bị bắt nè”
Nagi nhanh chóng ngăn chặn con người nhẫn tâm đang định báo án này, cúi xuống hôn tới tấp.

Nhưng chỉ dám hôn thôi, cả hai đùa nghịch một hồi, cho tới khi chơi mệt rồi thì lại quay về vị trí ban đầu, ôm nhau, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top