CHAP 2
* TẠI SÂN BAY *
Trong dòng người tấp nập ở sân bay, xuất hiện một chàng trai cao ráo với áo T- shirt thoải mái và quần jean bạc màu, cặp kính đen chiếm hết phân nửa khuôn mặt nhưng vẫn không che đậy được vẻ điển trai của anh, đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, nụ cười ấm áp khiến không ít người xung quanh phải ngoái lại nhìn.
"Chào cậu chủ! Cậu đã về."
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
"Bà chủ đang đợi cậu ở bên kia ạ"
"Tôi biết rồi, nhưng mà... Hạ Trang... cô ấy có tới không?" ánh mắt Huy không giấu được sự mong đợi, anh thật sự rất nhớ cô.
"Dạ... Chỉ mình bà chủ thôi thưa cậu"
Đưa hành lý của mình cho quản gia cầm, anh hơi thất vọng "vậy à..."
Những shuy nghĩ mông lung bắt đầu hiện lên trong đầu Huy, 3 năm qua, không ngày nào là anh không nhớ cô cả. Anh mong được gặp cô, hình ảnh của cô trong trái tim anh không bao giờ nhạt nhoà dù năm tháng, dù khoảng cách có xa bao nhiêu...
Huy tháo kính ra, tiến về phía mẹ... Mẹ anh ôm anh vào lòng đầy hạnh phúc..
"Con cảm ơn mẹ"
"Cái thằng bé này, sao tự nhiên lại nói vậy! Con lại cao lên rồi phải không? Nhìn chững chạc hẳn, mẹ không tin đây là đứa con 3 năm trước của mẹ đâu."
"Là sao ạ?"
Bà Trần mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự trìu mến
"Thay đổi, thực sự là thế"
"Ba cũng nói vậy mẹ ạ , công ty của ba ở bên đó chưa ổn định nên ba không về được... Ba nhớ mẹ nhiều lắm đấy!"
"Vậy à"
"Mà.. Sao Hạ Trang không đến vậy mẹ?"
" mẹ không rõ, vài ngày trước mẹ vừa gặp con bé mà"
" cô ấy có khoẻ không ạ?"
"Khoẻ, xinh hơn xưa nhiều"
Nghĩ đến Trang, Huy bất giác mỉm cười.
"Chắc con bé có việc bận nên không đến được, con đừng lo lắng quá.
Trong sân bay, tiếng mọi người ra vào, xì xầm bàn tán
" vụ tai nạn giao thông ghê quá!"
"Khổ thân ghê, còn trẻ vậy đã..."
" không biết cô bé có sao không, mất máu nhiều vậy cơ mà"
" vậy mới nói, ra đường là phải cẩn thận, đùng một cái là tai nạn, nguy hiểm quá!'
Huy bắt đầu cảm thấy bất an, không hiểu sao tim anh lại đập nhanh như vậy.
" mẹ, con lo vậy không biết"
"Mấy bà buôn dưa lê bán dưa chuột ấy mà, chắc là vừa có vụ tai nạn gần đây, thôi con đừng để ý nữa, chúng ta về nhà đi."
<love you....i love you...>
Chuông điện thoại Huy reo lên.
"Alo, Nam à?"
"Sao? Cậu nói gì cơ? Trang.. Trang..bị tai nạn?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay.."
Tắt điện thoại, Huy vội vàng chạy đi, mặc cho bà Trần sững sờ đứng ở phía sau gọi với theo.
Anh như người mất hồn, sao lại có thể như vậy chứ! Không thể nào...làm sao...làm sao Hạ Trang có thể là cô gái đó... Hạ Trang! Em phải cố lên, em phải sống, phải chờ anh...lần này anh sẽ không để em phải chờ lâu nữa đâu... Anh xin em đấy!
Nam Huy lên xe, chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện, băng qua lớp mưa phùn dày đặc, phảng phất một nỗi buồn không tên.
* TẠI BỆNH VIỆN *
"Bác sĩ... Bác sĩ... Con gái tôi sao rồi?"
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra... Nhìn mẹ Trang, ông chỉ lắc đầu, vẫn một cử chỉ quen thuộc, nó đã nói lên tất cả...
" xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"Không... Không, ông phải cứu con bé...phải cứu con bé... Không...con không thể như thế được... Trang..."
Bà khóc nấc lên, như không thể tin vào sự thật này.
Ba Trang lặng người đi.. "tại sao lại như vậy chứ, con bé mới chỉ 20 tuổi.."Thúy và Nam lúc này cũng không kiềm được nước mắt... ở trong phòng bệnh, chiếc khăn trắng đã được phủ kín người cô trên chiếc giường lạnh lẽo.
Ba mẹ Trang đã khóc rất nhiều, mẹ cô không thể chịu nổi mà lịm đi trong tiếng nấc...
Huy chạy đến, nhìn qua cánh cửa phòng trong suất... anh thấy cô nằm đó, anh tiến lại gần... Mở cách cửa, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức cô.
Thuý và Nam thấy vậy cũng đứng lên, mặt ai cũng buồn rười rượi...
"Huy à! Sao bây giờ cậu mới tới..?" Thúy lại khóc
" vì đến sân bay đón cậu mà Trang như vậy đấy! Cậu có gì muốn nói với cô ấy không?"
Huy gật đầu, Nam và Thúy lúc này cũng đi ra ngoài.
Huy khẽ nắm lấy bàn tay cô... Giờ đã lạnh lẽo không còn chút hơi ấm..
" Ngốc ạ! Anh đã về rồi đây, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không hả?... Đồ ngốc này.. Đã nói là sẽ đợi anh mà...5 phút thôi cũng không được sao? Sao lại thế... Em không còn yêu anh nữa phải không? Không còn muốn nhìn thấy anh.. Không còn muốn gặp anh nữa có đúng không?... Vậy sao em không nói...nói đi Trang.. Giờ em nói gì anh cũng nghe hết, làm ơn đừng im lặng như vậy.. Anh không chịu nổi khi em đối xử như thế với anh, tỉnh lại đi Trang.... Anh xin em đấy..!"
1 giọt nước mắt từ từ rơi xuống, vương trên cánh tay cô, lần đầu tiên anh khóc vì ai đó.... Có lẽ, cô cảm nhận được.
* * *
Trang bước đi một cách vô thức, cô bước chầm chậm về phía trước, nơi có một ánh sáng nhỏ... Cô chần chừ...
"Sao con lại không bước nữa"
Một giọng nói vang lên làm Trang giật mình. " người là ai?"
" ta là không quan trọng.. Con sao vậy?"
Cô khóc, cô lắc đầu " con không muốn xa anh ấy... Không muốn mà...sao lại phải ép con chứ?"
" tình yêu của con có lẽ đã quá sâu đậm, nếu còn vướng bận, con sẽ không thể siêu thoát được đâu, mau đi đi.."
"Không... Con không thể rời xa anh ấy... Con đã phải chờ người đó suốt 3 năm rồi, con không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, con thậm chí còn không được gặp anh ấy lần cuối... Con muốn được ở bên anh ấy, dù là 5 phút thôi cũng được."
" ta không hiểu.. Nhưng ta sẽ cho con một cơ hội.."
"Cơ hội? Còn có thể có cơ hội sao?"
"Cầm lấy, nó sẽ giúp con sống với người con yêu 7 ngày...qua 7 ngày khi con trở lại, con sẽ vĩnh viễn tan thành cát bụi... Con có thể không?"
"con có thể, miễn là được bên anh ấy, dù ra sao con cũng chấp nhận."
"Con không shuy nghĩ lại sao? Con không sợ sẽ hối hận?"
Hối hận ư? Cô yêu anh, nhưng thứ cô làm chỉ có thể là chờ đợi, 3 năm rồi, liệu có phải chờ thêm cả kiếp người nữa để có thể gặp anh không? Không.. Cô không làm được, mà cho dù có chờ được cũng chưa chắc sẽ gặp được anh... Cô không muốn như vậy.
" con không sợ"
" thôi được rồi, nhớ rằng, đây chính là do con tự chọn lựa, đúng 12h đêm ngày thứ 7 con sẽ vĩnh viễn tan thành cát bụi"
" con cảm ơn người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top