Thứ hai
- Cậu không mờ nhạt đâu, chỉ giản dị quá thôi, giản dị như chuông gió, chỉ ngân vang khi có gió lướt qua, nhưng âm thanh của nó nghe rất dịu dàng.
Lê Anh nói với Phong sau khi đã hiểu hết câu chuyện. Nó là bạn thân của Phong, nhỏ xíu và nhặng xị như một con con đom đóm nhí - đồng thời là người phụ trách đài phát thang của trường. Lê Anh thắc mắc:
- Người ta viết tờ giấy khác, cậu đâu phải làm thế?
Biết vậy nhưng Phong vẫn muốn tìm chủ nhân của nó. Một cảm giác mơ hồ mách bảo Phong, đây là cơ hội duy nhất cho "Wind" và cho cả cô gái ( nhất định phải là một cô gái) đó nữa . Lê Anh ngần ngừ, rồi gật. Buổi sáng hôm ấy, trên loa phát thanh của trường vang lên 1 thông báo đặc biệt: "Ai là tác giả của bài thơ ... (Lê Anh đọc lại 2 câu thơ đầu tiên) viết vào mảnh giấy nhắn màu vàng, mực xanh, kích thức 6×7 cm thì liên lạc với tôi để nhận lại. Từ 7 h đến cuối tuần, nếu không tôi sẽ dán lên bảng tin của trường".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top