Chương 5
Bảy ngày cho mãi mãi
Tác giả : maiyeumy
Ngày thứ 1 : bàn tay vô hình của chúa
Chương 5:
Dẫn ngay cô gái vào nhà, Văn lục ngay hộp sơ cứu, bông băng thuốc đỏ, sau khi sát trùng băng vết thương lại, cô gái nhìn Văn với ánh mắt lạnh nhạt, ngây ngô. Văn nhìn đôi mắt cô, ngượng, lắp bắp :
_ Cô…….không biết đau sao? Xong rồi đấy.
_...........
_ Không biết cô bị gì nữa, làm tôi ngạc nhiên thật đấy, sáng sớm trông cô như 1 thiên thần lạc loài chốn nhân gian, nhưng buổi chiều lại khác hoàn toàn, lạnh lẽo và mạnh mẽ, bí ẩn và….điên điên.
_ ………..
_ Cô không điên đúng không, tôi dám chắc thế, vì khi tôi chạm vào cô, cô còn biết đánh tôi mà……
Cô gái đỏ mặt, quay nhìn chỗ khác, không nói, còn Văn thì cười thầm, chợt :
_ ục ục…..
_..........
Tiếng bụng của cô gái sôi lên, Văn nhìn cô gái, cả 2 nhìn nhau, cô gái ngượng quay mặt chỗ khác , Văn phì cười.
_ Ha ha ha, đói rồi hả, chờ chút.
Lát sau 2 tô mì gói đựơc mang ra, Văn cười nhe răng :
_Đấy, món ruột của tôi đấy, ăn đi.
Cô gái nhìn Văn, nhìn tô mì, ngây người ra, Văn nhăn lại :
_ Chê à? Nhiều người còn không có mà ăn đấy.
Cô bưng tô mì hì hụp ăn, Văn nhìn cô rồi cũng cắm cúi ăn. Trời về khuya, từ ngôi nhà của Văn nhìn ra là bờ biển phía xa, vầng trăng dát bạc trên mặt biển, sóng sánh, Văn thả hồn theo làn gió trên mặt biển ấy………
_ Biển êm đềm quá, phải không Thuỷ Sinh ?
Cô gái không nói gì, hướng nhìn như Văn, Văn nhìn lại cô :
_ Cô không nói chuyện à ? miệng có khoá hả, im lặng hoài mốc meo hết.
_..........
_ Cô không nói, vậy tôi nói cô nghe vậy, cô nhớ tên tôi chứ ? chắc quên rồi nhỉ, kệ, tôi nhắc lại lần nữa , tôi tên Lâm Tử Văn, tôi là cảnh sát, tôi sống có 1 mình thôi, ba mẹ tôi……….cũng như ba mẹ cô đấy…….đang trên kia.
Văn chỉ tay lên bầu trời đêm đầy sao, cô nhìn nó, im lặng, nó cười nhẹ, tiếp :
_ Cô biết không tôi chẳng còn nhớ mặt ba mẹ mình nữa, họ bỏ đi lúc tôi mới 8 tuổi, họ bị giết bởi bọn người giới hắc đạo, và tôi trở thành cảnh sát cũng vì muốn tìm ra hung thủ……….
À mà sao tôi lại nói với cô những chuyện này nhỉ ? lạ thật tôi không bao giờ nói về mình với ai cả, thế mà …………
_...........
_ Cô điên thật hay không điên cũng không sao, ngây ngô không biết gì nhiều khi lại hay nhỉ, không phải lo nghĩ gì hết, không trả thù, không trách nhiệm………bên cô tôi thấy yên bình lạ lùng.
Ngừng lại chút, Văn chợt cười :
_ Này, có khi nào….tôi yêu cô không nhỉ.
_ ………..
Cô gái giật mình nhìn nó, ánh mắt ngỡ ngàng, nó nhìn cô rồi phì cười :
_ Ha ha ha, tôi làm cô chú ý rồi đấy, tôi đùa mà.
_..........
Cô vẫn im lặng, co người tay ôm lấy người, Văn đứng dậy, lát sau là cái áo khoát rộng của Văn choàng qua người cô gái, không nói gì, nằm chút nữa, Văn đứng lên :
_ Thôi về, tôi đưa cô về nhà .
Trên xe, cả 2 im lặng không nói gì cả, nhà cô trên ngọn đồi, Văn chỉ đưa tới cửa, rồi vẫy tay chào cô, quay xe về, cô gái đứng trong nhà, nhìn theo bóng Văn qua ô cửa sổ, cô đi dần vào trong, tay cô lục dưới nệm, vỏ ốc trắng tinh mà Văn cho cô, cô nắm lấy vỏ ốc, thừ người, rồi tắt đèn ……….
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top