Chương 4
Bảy ngày cho mãi mãi
Tác giả : maiyeumy
Ngày thứ 1: bàn tay vô hình của Chúa
Chương 4:
Cô lái xe ghé vào 1 tiệm bán thức ăn nhanh, vừa dắt xe tính chạy đi thì bên kia đường tiếng la chói của 1 người đàn bà kéo cô chựng lại.
_ Cứu tôi với…………a a a……….cướp……….
Cô chống xe, bước tới gần, 1 tên cướp bặm trợn đang dí dao vào cổ bà béo nọ, trên người bà ta vàng choá vàng là vàng, đúng là sợ người ta không chú ý hay sao , cứ như van xin “ tôi có vàng nè, ai đến cướp dùm đi “ ấy , hắn cười gằn :
_ Khửa khửa khửa, la vô ích, chẳng ai cứu đâu, móc hết tiền ra đây, vòng vàng của mụ nữa, mau lên ông không có thời gian.
Những người qua lại tò mò nhìn rồi thờ ơ bỏ đi, họ không dám đụng vào cũng chẵng màng quan tâm………Văn lắc đầu , bực tức:
_ Thành phố quỷ gì thế này.
Cô rút súng, chĩa về phía tên cướp, hất giọng :
_ Bà bé bé cái mồm thôi, tôi không có điếc, này, buông dao xuống, theo tao về đồn.
Tên cướp sững người khi thấy súng, nhưng rồi cười man rợ :
_ Kha kha kha, cớm hả ? mày dám nổ súng không ? bắn đi, xem dao tao nhanh hay viên đạn của mày nhanh.
Tên cướp dí dao sát vào cổ bà béo hơn nữa, bà run như cầy sấy, rú lên :
_ AAAAAAAAAA, CỨU TÔI VỚI, CẬU TRAI XINH ĐẸP ƠI, HU HU HU, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT ………….
Bà béo nước mắt nước mũi lòng thòng Văn nhìn mà ngán ngẫm, khẽ nhếch môi cô tiến tới, tên cướp lùi lại, kéo cả bà béo theo, sững sờ :
_ Mày, mày không được bước tới, tao cắt cổ bà ta ngay đấy, tao không doạ đâu.
Cô nhếch môi, hừ nhẹ :
_ Nói nhiều quá, làm thì làm đi, tao không ưa người xấu xí, chết vài kẻ béo ục ịch , vàng khè thế chẳng đáng gì, tao cho mày lời khuyên nhá, mai mốt có bắt con tin uy hiếp thì nên kiếm cô nào đẹp chút ấy, tao còn suy nghĩ lại, còn bây giờ, mày có 2 lựa chọn : 1 là buông dao xuống theo tao về box, 2 là tao bắn nát sọ mày, chọn đi, tao không có thời gian.
Tên cứơp đang hoang mang do dự, kiểu này làm sao cướp được đây, đụng phải con nhỏ cảnh sát điên khùng này , xui tận mạng , thì từ phía sau hắn, cô gái trên bờ biển đang đi tới, cô đi mà ánh mắt không nhìn phía trước, nó nhìn xa xăm đâu đó, hắn như bắt được vàng, đẩy nhanh bà béo về phía Văn , cô né 1 bên khi bà béo lao đến, không dám đỡ người bà ta, nhanh chóng tên cướp bắt ngay cô gái và dí dao vào cổ cô, cười khả ố :
_ Hô Hô hô, giờ thì mày chịu bỏ súng rồi chứ, đúng như yêu cầu của mày tao bắt 1 đứa con gái xinh đẹp đây.
Văn bấc ngờ rồi chuyển sang lạnh băng :
_ Thuỷ sinh ? chết tiệt .
_ Thế nào có bỏ súng xuống không, tao cắt cổ là hết cứu nhá, kha kha kha.
Con dao dí vào cổ nhưng ánh mắt cô gái không tỏ vẻ gì sợ hãi, nó ngây ngô vô hồn sao đó, Văn tức lắm, nuốt nước bọt, tay từ từ buông khẩu súng xuống. tên cướp cười khả ố rồi hét :
_ Đá súng qua đây, mau lên.
Văn đá khẩu súng qua, tên cướp cầm lấy khẩu súng, đẩy mạnh cô gái về phía Văn , hắn chạy đi, Văn vội đỡ người cô gái, tay cô vô tình chạm vào phần mềm mềm trên ngực cô gái, cô đỏ bừng mặt, giật mình, tát Văn 1 cái, cô choáng bởi cái tát quá nhanh và mạnh.
Cô gái nhìn Văn , ánh mắt giận dữ, lạnh lẽo rồi bước đi nhanh, Văn sau phút hòan hồn lại, vội chạy theo cô gái, níu tay lại, cô gái hất tay Văn ra , cô bực mình :
_ Nè, tôi vừa cứu cô mà, trả ơn kiểu đó hả ?
_ ………..
Cô không nói nhưng ánh mắt tức giận nhìn Văn , như muốn mắng cô là tên dê xồm, hiểu ý cô gắt lên :
_ Vớ vẩn, tôi vô ý chạm thôi mà, tôi không có ý bậy bạ đâu, tôi là con gái …………. vết thương của cô kìa………….
Văn chỉ lên cổ cô, 1 dòng máu nhỏ rỉ ra trên chiếc cổ thon thon, cô chựng lại, rồi đưa tay sờ lên cổ, ngón tay chấm lên vết máu ấy, nhìn ……..rồi cô đưa lên môi liếm vết máu ấy , Văn sững người , còn cô gái thì lạnh nhạt quay đi. Văn lấy ngay ra cái khăn tay, nhét nhanh vào tay cô, cô ngạc nhiên nhìn cái khăn, Văn la lên :
_ Trời ạ.
Văn vội chộp lấy cái khăn chậm ngay lên cổ cô, ấn chặt vào vết thương, Văn nói như hét :
_ Bịt chặt đấy, theo tôi.
Văn kéo tay cô gái, kéo cô lên xe, cô cố vung tay ra nhưng Văn nắm rất chặt, hơi ấm từ bàn tay làm cô gái thoáng đỏ mặt, Văn lên xe là phóng như bay…….Ngôi nhà Văn kia rồi.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top