Chương 34

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Tác giả: Maiyeumy
Chương 34: ngày thứ 7: cuối cùng và mãi mãi

Nhóm Tử Văn chạy nhanh lại chỗ Địa ngục trần gian, mọi người vẫn còn chờ đó, chờ ông Di Tinh quay lại.

Khi Tử Văn vừa mới đến nơi, ánh mắt cô chững lại sau đó mang đầy sát khí ngập tràn nhìn lên cao,  Rose đang đứng trên không trung sau lưng là vách đá cao ngất. Tương Mi cũng thấy, cô khẽ gọi : " chị…"

Sau lưng Rose là đôi cánh dơi đen bung ra hai bên vai, ánh mắt cô âm trầm như địa ngục ngàn năm. Vẫn đứng yên đó không có hành động gì.

Chợt trên trần nhà đại sảnh, âm thanh vang vọng của Fire cùng hình ảnh ảo hiện lên cao, trên hình là xác ông Di Tinh bị đâm m.áu me tràn lan, thật ghê sợ. Nhóm cảnh vệ rúng động, tay nắm thành quyền kêu gào " Đại tướng "

" Đại tướng các ngươi đã chết rồi, nhưng không cần lo, các ngươi sẽ sớm gặp lại hắn thôi, hahaha, tất cả các ngươi, địa ngục trần gian sẽ là mồ chôn xác các ngươi tại đây. Ta gởi tặng các ngươi hai quả bom làm quà mang theo để gặp tên Di Tinh khốn kiếp này. Các ngươi đừng nghĩ thoát được khỏi đây, ta đã kích hoạt cửa rào chắn các lối ra rồi, đây sẽ là lồng giam kiên cố nhất. Bất cứ vũ khí nào cũng không công phá nổi. Ta biết, Hoa Hồng Thủy Tinh  không có trong tay các ngươi, nên không cần thương thuyết gì nữa hết. Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của các ngươi đi. Hahaha "

Nói xong, tiếng động lớn vang lên, một chiếc phi cơ bay vút lên cao, có thể được nhìn thấy xuyên qua tầng cửa kính trong suốt của tòa tổng bang, mọi người nhìn lên cao ánh mắt tức giận : " Hắn chạy trốn kìa "
" Khốn kiếp, Đại tướng bị hắn giết rồi "
" Chúng ta phải thoát khỏi đây, hắn gài hai quả bom trên vách đá kìa "

Những cảnh vệ tức giận, đau đớn lau nước mắt khi nhìn hình ảnh của Đại tướng Di Tinh trên màn ảnh ảo. Rồi lại nhìn lên hai bên vách đá cao nhất, hai quả bom đang chôn sâu sau lớp đất cứng rắn ấy.

Rose nãy giờ vẫn lặng im như pho tượng bỗng bắn làn dây xích câu bay thẳng vào Tương Mi, Mi bất ngờ nhưng nhanh hơn né kịp, chợt một làn khói trắng bay ra, phun vào Mi, cô không đề phòng kịp, thế là ngất ngay, Tử Văn vội lao vào muốn đỡ lấy Mi thì cùng lúc dây câu bay ngược lại, Đồng hét lên : " Phía sau kìa "

Văn rút súng bắn ngay đầu dây câu, chặn lại mũi câu đang bay tới, khi cô nhìn lại thì Tương Mi biến mất sau làn hư quang ảo, cô hét lên : " Rose, ngươi đưa cô ấy đi đâu "

Bóng Mi biến mất cũng là lúc  Rose biến tan theo làn hư quang luôn. Văn tức giận nắm chặt bàn tay lại.
Một cảnh vệ thấp thỏm nói : "Trung tướng, bom đã kích hoạt rồi kìa, làm sao đây "

" Không biết còn mấy phút nữa bom nổ, xa quá không thể nhìn thấy đồng hồ hẹn giờ được "

" Trên đó là vách đá dựng thẳng, cao quá, dưới cầu là dung nham nóng chảy, làm sao chúng ta leo lên kịp tới nơi để gỡ bom "

" Vách đá trơn nhẳng, không có điểm tựa, chúng ta không thể leo lên được, dây xích chúng ta không ghim vô được, với lại cao quá, sảy chân là rơi xuống dung nham ngay "

Nhóm cảnh vệ sốt ruột bàn tán mọi cách để leo lên, tìm cách gỡ bom nhưng vô vọng.

Tiếng tíc tắc vang lên theo nhịp khiến tất cả mọi người có mặt ở đây tâm căng như dây đàn. Đồng hồ bom hẹn giờ đang nhảy múa đập thình thịch vào tim những người đứng dưới đất. Họ sốt ruột nhìn lên cao, vội vã nói mồ hôi tuôn đẫm lưng áo.

Ông Liên Thành bắn một đầu xích lên trần nhà cao, rút đao ra, rồi lấy đà tung người bay qua vách đá, nơi gần quả bom, ông cắm cây đao thật mạnh vào vách đá, sau đó nắm chặt cán đao đu lủng lẳng trên cao, nhìn vào đồng hồ hiển thị số phút giây trên quả bom, ông nhìn đồng hồ trên tay mình, mồ hôi tuôn ướt trán, sau đó ông nhảy xuống.

Ông Liên Thành suy tính: " Chỉ còn mười phút, chúng ta không có đủ thời gian để vừa leo lên đến nơi vừa gỡ bom được, huống hồ bom này chưa biết loại nào, mất nhiều thời gian hơn để gỡ chúng, chúng ta cũng không thoát ra bằng cửa chính của đại sảnh được rồi , nếu bom nổ, cả tòa tổng bang sẽ sụp đổ, kéo theo áp lực rất lớn sẽ làm dòng dung nham dưới cây cầu này dâng cao nhấn chìm mọi thứ "

Tử Văn bặm chặt môi, cô nhìn hai quả bom đang thi nhau kêu tíc tắc lại nhìn dòng dung nham dưới chân cầu, hai bên vách đá thì dựng đứng cao. Cô nhìn lên trần cao của đại sảnh, suy nghĩ thật nhanh bay qua: " ông Thành, gỡ bom thì không thể rồi, vậy… nếu ta để chúng nổ luôn, sau đó lợi dụng áp lực đẩy mạnh của quả bom hất chúng ta lên cao thì sao. "
" Ý cậu là… trần nhà này sao? "

Ông nhìn Văn, cả hai nhìn nhau, sau đó ông gật đầu : " cũng là một cách, nhưng rất nguy hiểm, chúng ta sẽ bị hất tung lên trời với áp lực rất lớn…"

" Chúng ta có mang theo dù phòng hộ nguy cấp mà, tới lúc đó bung dù ra, sẽ đáp an toàn thôi. Để giảm bớt áp lực của quả bom tạo ra, chúng ta cho nổ trần nhà trước, thông lỗ trước rồi mới thuận theo áp lực nổ mà bay ra ngoài "

" Ừ, cách này tuy mạo hiểm nhưng vẫn đỡ hơn ở đây chờ chết, làm thôi "

Cả hai cùng mọi người bắt đầu tung lên trần nhà cao những món vũ khí để nhằm phá vỡ tường. Bức tường trần đại sảnh dần nứt rạn, cùng từng phút từng giây trôi qua, tâm mọi người đều căng thẳng, một tiếng rắc, trần nhà nứt  toác rơi xuống, mọi người né tránh sang bên, còn năm phút.

Văn nhìn đồng hồ nói nhanh: "các bạn, cách này rất mạo hiểm nhưng hết cách rồi. Khi chỉ còn một phút, tất cả chúng ta sẽ lấy đà nhảy lên cao nhất có thể, bom sẽ nổ và lực bắn ra sẽ rất mạnh. Các bạn nhớ ôm chặt ngực mình khi bị bắn lên cao, để giảm bớt áp lực đánh vào đó nhé. Chúng ta phải nương theo lực bắn bay lên trời, rồi bung dù ra nhé."

Mọi người gật đầu đồng ý. Ai cũng nhìn vào đồng hồ. Đồng nắm chặt tay Văn,  Văn mỉm cười trấn an : " không sao đâu, chúng ta sẽ thoát khỏi đây bình an "

Tiếng tíc tắc vang mạnh mẽ lên, Văn hét to : " các bạn nhảy đi  "

Mọi người cùng lúc chạy mỗi góc lấy đà đạp mạnh lên vách tường để nâng người lên cao hơn. Cùng lúc bom phát nổ, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội, dưới áp lực của vụ nổ công phá, hất đám cảnh vệ bay thẳng lên trời. Cùng lúc cả tòa tổng bang rung chuyển sụp đổ, dung nham bắn cao.

Áp lực đánh mạnh mẽ vào ngực Văn, hất tung cô lên cao, đầu choáng váng, tưởng như muốn ngừng thở dưới áp lực của vụ nổ, cô bay cao mấy trượng rồi rơi xuống cực nhanh, đầu vẫn ong ong, cô cố trấn định lại, bật dù bung ra trên miếng áp cổ tay. Nương theo sức gió bắt đầu điều khiển hướng bay.

Cô nhìn ra xa thấy Đồng đang rơi nhanh, dường như cô ấy bất tỉnh bởi áp lực nổ rồi, Văn lao theo, bắn xích trói lại Đồng, cô đưa tay ra bắt được tay Đồng, ôm lấy người, rồi dù chao đảo rơi nhanh xuống. Phía dưới là khu rừng nhỏ, cô ôm Đồng, khi sắp tới những tàn cây, vội bắn xích ghim vào thân cây để giảm lực rơi xuống.

Dây quấn quanh một cành cây, lấy đà cho Văn đáp đất an toàn. Cô nhìn Đồng trong vòng tay mình, thở phào một hơi : " thoát rồi, Đồng, Đồng, em tỉnh lại đi "
Cô vỗ má Đồng, thầm nghĩ chắc ngất xỉu do áp lực đánh vào mạnh quá. Cô cõng Đồng trên lưng, vượt rừng cây ra bãi trống.

Cô gặp lại vài người bạn và ông Liên Thành, số còn lại đã không thấy nữa. Mọi người nhìn nhau đều tự hiểu, một số đã không thoát khỏi cái chết vì áp lực nổ mạnh khi hất tung lên trời.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối cùng của ngày chiếu  lên đống gạch đá vỡ vụn của toàn bộ tổng bang Nhất Thế, nó  hòa mình vào  dòng dung nham nóng chảy đang bao bọc trong đống đổ nát đó. Kết thúc một ngày đầy súng ống nguy hiểm ở đây.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp