Chương 32: ngày thứ 7: Cuối cùng và mãi mãi

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 32: ngày thứ bảy : cuối cùng và mãi mãi

Tỉnh lại đi em, Mi…đừng ngủ nữa…
Tiếng ai vậy… chị… là chị phải không, Fox…
Trong ánh sáng mờ ảo, không biết đây là đâu, Tương Mi nghe thấy tiếng của người trong quá khứ gọi nàng.
Chị… đừng đi.
Cô muốn chạy theo tiếng nói ấy, vươn tay phía trước, bóng hình mờ ảo, gương mặt của Fox dần hiện rõ qua làn sương mờ ảo, vẫn nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến, đưa tay về phía Mi.
Chị… đợi em với…

Ánh chiều tà chiếu xuyên qua rèm cửa một gian phòng, mùi thuốc tê bay bay nô đùa cùng làn gió, vô tình đánh thức một người đang trong cơn mê tỉnh lại. Tương Mi mở mắt, tay cô vẫn đưa lên cao.
Đập vào mắt cô là trần nhà cao trắng toát. Cô ngồi bật dậy, rồi khựng lại vì đau đớn. Trên cổ cô vết bầm đỏ do bị tên Fire siết chặt lúc nhấc bổng cô lên cao để lại, lại thêm trên vai, khắp người đều có vết thương.
Cô xuýt xoa một chút, rồi ngoảnh nhìn xung quanh. Những dãy sách, những ống nghiệm, máy móc im lìm nằm đó như chứng minh cho cô biết vừa rồi là một giấc mơ, giấc mơ cô gặp lại Fox.
Chị gọi em tỉnh lại phải không, sao chị không ở đây…
Cô sờ bên người, cây tiêu của cô đã không có đây, cô nhớ lại hình ảnh trước khi ngất đi.
Lúc đó… mình bị Fire bắt lấy, đau đớn nên ngất đi, đây là… phòng thí nghiệm, hắn nhốt mình ở đây sao.
Cô bước tới cánh cửa, đẩy mạnh, đã khóa ngoài rồi. Chợt nghe tiếng tích tắc ở gian phòng nối liền kế bên.
Cô bước từng bước qua đó, mở màn chắn giữa hai gian phòng, trước mắt cô là một cơ thể người.
Người đó im lìm, được buột chặt đứng thẳng, dây nhợ quấn quanh người, người đó được xem như một vật thí nghiệm trong lồng kính, tay chân đều bị trói trong mớ băng trắng gắn chặt vào tấm bảng sau lưng, đầu bị nối với cái máy vốn để duy trì sự sống cho bộ não, để giữ nó còn hoạt động, nhìn thấy dây ống thở đút vào trong miệng chứng minh cho ta biết người đó vẫn còn sống không phải là cái xác vô hồn.
Mi sững sờ bước lại gần hơn, cô nhìn vào gương mặt người đó, đôi tròng mắt đã bị khoét rồi, không có đôi mắt chỉ là hai hốc mắt trống rỗng thật ghê sợ. Tóc cũng cạo sạch sẽ rồi nhưng cô vẫn nhận ra người đó là ai. Cô đau đớn run run, đưa tay sờ lên gương mặt ấy, gương mặt cô vẫn hằng mơ mỗi đêm, vẫn mang hi vọng mong manh sẽ gặp lại.

_ Fox…Chị…chị phải không, chị…tại sao, tại sao lại tàn nhẫn đến thế này…tại sao…

Nước mắt cô lăn dài, bàn tay cô nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da như muốn  ngăn trào cơn phẫn hận đang lan tràn trong cô, cô ôm ghì lấy cái cơ thể được xem là con người đó, tiếng tíc tíc bỗng nhiên càng lớn hơn, dòng điện tâm đồ đang bằng phẳng tuần hoàn bỗng điên cuồng nhảy vọt lên xuống không ngừng. Rồi từ hai hốc mắt rỗng toát của cơ thể ấy hai dòng lệ tuôn chảy.
Mi đau đớn ôm ghì lấy, tay cô dứt khoát bứt hết những dây nhợ truyền nước, truyền sự sống cho cơ thể đó.
Cơ thể Fox run lên dữ dội, tiếng tic tic càng vang lên cao. Rồi từ từ tắt dần theo đường điện tâm đồ bằng phẳng trở lại.
Mi vẫn ôm cơ thể ấy, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng:

_ Chị…hãy ngủ đi…chị đừng sợ nữa… em giải thoát cho chị rồi…

Cô tháo hết tất cả, rồi đỡ cơ thể Fox nằm xuống giường nệm trắng tinh. Tay cô vẫn nắm chặt bàn tay Fox, vuốt ve và đưa lên mặt mình ôm ấp:

_Bọn chúng thật tàn ác, bắt được chị lại biến chị thành vật thí nghiệm của chúng. Chị đừng sợ… ổn rồi… có em ở đây rồi, chị ngủ được rồi chị ơi….

Chợt có tiếng bước chân, ngày càng gần, càng gấp gáp hơn. Mi bật ngay dậy bước tới gần cửa.

============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp