Chương 27
Ngày thứ sáu là ngày dài nhất trong 7 ngày, toàn bộ là những cảnh hành động. Sáng tác truyện này xong là giải nghệ cũng không uổng, quá mệt não luôn.
==============
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 27: ngày thứ 6 : đối đầu
-----------------------
Cùng lúc đó, nhóm bên Tử Văn đã ngã ngũ, nhóm sát thủ Bát Sát lần lượt chết hết, bên Tử Văn cũng thiệt hại tương đương, các chiến sĩ cảnh sát hy sinh anh dũng, chỉ còn ba người, đó là Tử Văn, Liên Thành, Lăng Đồng. Ba người gom xác những đồng đội của mình lại, và cả xác của bọn Bát Sát, má.u vương vãi nền đại sảnh... Họ cúi đầu mặc niệm vài phút cho những linh hồn ấy…Giờ đây, khi thân thể những người đó đều trở về cát bụi, thì còn phân biệt chính tà, tốt xấu làm gì nữa, tất cả không phải con người hay sao? Dù trên dương thế, bạn tốt hay xấu đến đâu, thì khi chết đi cũng như nhau thôi. Những cái tên, những ký ức là còn lưu lại cho người còn sống…
Ba người nhìn nhau, không ai nói gì, im lặng, họ biết rằng, phải bước tiếp, vì người bạn của họ vẫn còn nằm trong tay cái ác, Huy Chấn đã biến mất tự lúc nào, khi trận chiến ngã ngũ thì cái làn kính chắn bao quanh anh đã bốc hơi cùng anh.
Họ chạy cùng nhau, từng ngã rẽ, từng hành lang, bầu trời đêm đầy sao trên cao, thời gian trôi thật chậm, nhưng họ không tìm ra lối ra.
Ảo ảnh không gian bốn chiều, kết hợp lối kiến trúc vững chãi, rối rắm, tựa hồ mê cung của tòa nhà tổng bang Nhất Thế đồ sộ này, làm họ khó khăn trong việc tìm phương hướng.
Những ngóc ngách giống nhau lướt qua họ…mệt mỏi, Tử Văn dừng lại, thở dốc, cô đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, đưa mắt quan sát xung quanh, cô đấm mạnh tay vào gờ tường :
_ Chết tiệt, sao không có lối ra, đại sảnh bang ở đâu, chúng ta chạy rất lâu rồi, mà không hề thấy bóng tên Nhất Thế nào.
Lăng Đồng nhìn xung quanh, cô bước tới trước, nhặt lên một mảnh gạch có vết máu chảy dài, ánh mắt trầm ngâm :
_ Lúc nãy, ở khúc rẽ này em đã thấy mảnh gạch này rồi, có nghĩa là nãy giờ chúng ta chỉ đi lòng vòng mà thôi, và lại trở về đúng chỗ cũ…chúng ta đang ở mê cung…
_ …..
Không gian im lặng, mơ hồ, Tử Văn tức giận, cô nhăn nhó :
_ Tức thật, sao thế này chứ, kiến trúc quá hiện đại, kẻ lãnh đạo bang Nhất Thế quá giỏi, phải là kẻ giỏi lập trình vi tính, kỹ sư tin học bậc cao mới tạo nổi lối kiến trúc vững chãi đầy ma thuật này.
Ông Liên Thành xoa cằm suy nghĩ, rồi ông ngồi xuống, đôi mắt ông nhắm lại, giọng ông trầm mà vững:
_ Ngồi nghỉ chút đi, chúng ta phải bình tĩnh, không được rối loạn tâm thần trong lúc này, với cái mê cung này, nếu ta bấn loạn thì sẽ mãi mãi chôn thân nơi này.
Tử Văn nhìn ông, cô hít một hơi dài, trầm ngâm. Lăng Đồng bước tới bên Văn, tay cô nắm lấy tay Văn, lời cô nhẹ nhàng :
_ Mê cung do con người tạo ra, thì sẽ do con người phá bỏ, cái gì cũng có cách tháo gỡ, chỉ là ta chưa tìm ra thôi, Văn đừng lo lắng, em tin mình sẽ ra được nơi này, tà mãi mãi không thắng chính.
Tôi im lặng không trả lời cô ấy, trong đôi mắt cô ấy, tôi thấy hình bóng chính tôi, Đồng à, em luôn tạo cho tôi cảm giác an tâm, bình yên khi bên em, hoàn toàn khác hẳn cảm giác bên Thủy Sinh…em có biết không, tôi ước gì em không yêu tôi…vì tôi lỡ yêu người khác mất rồi…
Văn quay đi, cố không cho dòng suy nghĩ của mình lạc lối trong đôi mắt của Đồng, đôi mắt như hồ thu ấy…
Tôi rút ngay cây chủy thủ nhỏ dắt dưới mép ống giày mình, gạch ngay một đường lên cánh tay, Đồng ngạc nhiên, nhưng tôi mỉm cười để cô ấy không lo lắng, tôi ra hiệu cả hai theo tôi.
Con đường mê cung giờ đây được giăng bởi từng giọt máu rơi xuống của tôi, con đường được đánh dấu để không lẫn lộn.
Cứ thế, những nơi nào có vết máu thì họ không đi vào mà rẽ hướng khác, được một lúc sau, Đồng xé vạt áo cô, cô chắn trước mặt Văn, nhẹ nhàng quấn ngay vết thương trên tay Văn, Văn nói ngay:
_ Chưa tìm được lối ra mà, không sao đâu, có tí máu thì nhầm nhò gì, em đừng lo.
_ Hì, để em tiếp cho nha.
Nói đoạn, cô cũng hành động nhanh như Văn, cắt ngay trên cánh tay mình, những giọt máu rơi nhanh xuống, Văn hốt hoảng vội nắm lấy tay Đồng, nhăn nhó:
_ Em làm gì vậy, điên quá, con gái đừng để sẹo.
_ Không sao mà, em “đánh dấu” tiếp cho, Văn mệt rồi, sắc mặt nhợt rồi kìa. ( Đồng bướng bỉnh, cười nhẹ )
Văn không nói gì, băng ngay vết thương của Đồng lại, gắt lên :
_ Văn nói em không nghe à, đừng cãi. Văn không cho phép em làm tổn thương bản thân, rõ chưa ?
_ Tại sao ?
_ Tại sao gì? ( Văn băng vết thương xong, ngạc nhiên hỏi lại )
_ Tại sao lại không cho em tự làm tổn thương bản thân? Văn lo cho em, đúng không ? Văn có quan tâm đến em, phải không ?
_....( tôi tránh ánh nhìn của cô ấy, nói nhanh ) em là con gái, nên Văn lo thôi.
_ E hèm, thôi nào, hai bạn trẻ, chúng ta không có nhiều thời gian cho việc “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” đâu, hì, để ta đánh dấu tiếp cho. (ông Liên Thành hắng giọng, chọc)
Cả hai ngượng không nói gì, công việc “đánh dấu tìm đường” được tiếp tục.
Phải mất gần hai tiếng, họ mới thoát ra được mê cung, vừa ra khỏi ảo ảnh không gian, thì trước mặt họ là ….cảnh kết thúc của một trận chiến, Water với lưỡi búa trên tay đâm xuyên bụng Lăng Lan, đồng thời, lưỡi kiếm của cô đang đâm thẳng vào cổ họng tên Water.
Má.u từ cuống họng hắn bắn xối xả, hắn chỉ ú ớ mấy tiếng đứt quãng trong cổ họng, miệng hắn đầy máu tuôn, hòa vào dòng máu nơi cổ hắn.
_ Cô…dám…dùng đòn “đồng sinh cộng tử“, con….khốn…
Hắn không kết thúc được câu chửi, đã ngã ập xuống như thân cây đổ.
Lan nhìn hắn nhếch mép, cô lùi dần, lưng dựa vào tường, từ từ đổ gục, đám người Tử Văn chạy tới, Văn cúi người xem vết thương nơi bụng Lan, Đồng nhìn tên Water, kinh hãi :
_ Hắn ch.ết thảm thật, cô và hắn đấu nhau à? không phải hai người cùng phe, sao lại tàn sát nhau ?
Lan cười, mắt cô mờ dần, máu tuôn nơi bụng cô, cô đưa tay bụm lại ngay bụng, nhưng đó là cố gắng vô ích, máu không ngừng tuôn :
_ Hừ, trong thế giới…bóng đêm, không có từ “ cùng phe “….chỉ có….mạnh được yếu thua…hại nhau thôi…” Địa ngục trần gian “, ngã tư,…quẹo trái…hai ngã ba nữa…quẹo phải….mau đi….người các ngươi muốn tìm ….ở đó….
Lăng Lan buông rơi cánh tay nơi bụng mình. Lại một người nữa về bên Chúa….im lặng, cả ba chạy đi.
Địa Ngục Trần Gian…đó là một không gian rộng, đặc biệt không có nơi để đặt chân, nó như một miệng núi lửa khổng lồ, rỗng toác, không có nền móng, hai vách đá dựng đứng cao, được giao tiếp nhau bởi cây cầu sắt, cây cầu làm bằng sắt đen bóng, một loại hợp kim không gỉ sét, bắt ngang nối hai thành vách đá cao ngất ấy. Đầu chân cây cầu là hai cửa khoét nơi vách đá, thông qua tòa tổng bang Nhất Thế.
Dưới chân cây cầu là dòng dung nham nóng bỏng, đỏ rực, cuồn cuộn, hơi nóng đặc quánh, hừng hực, mấy ngàn độ nóng, rơi xuống đó, thịt xương không còn gì…
Trên vách đá cao, một thân người treo lơ lửng, hai tay hai chân bị xiềng, khóa chặt vào vách đá, đó là Rose, còn ngay giữa cây cầu, bóng một cô gái áo trắng như tuyết, nhưng đã nhuốm máu loang đỏ. Máu loang từ cánh tay chảy dài, ướt đẫm cây sáo cô gái đang cầm.
Trước mắt cô, kẻ gây ra vết thương ấy là Fire, hắn cười nhếch mép, dưới ánh lửa đỏ rực hắt lên từ phía dưới chân cầu, toàn thân tên Fire là một khối kim loại, đỏ au, hắn không hề bị thương gì hết, tình cảnh của Tương Mi đang vô cùng nguy hiểm…
Nhóm Tử Văn vừa đến, hơi nóng tỏa hắt ra nơi chân cầu làm mọi người muốn dội ngược lại, Văn ngạc nhiên khi thấy Mi, cô thốt lên :
_ Thủy Sinh ...
================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top