Chương 26

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
maiyeumy
Chương 26: ngày thứ sáu : đối đầu

Tổng bang Nhất Thế, hai bóng người chạy hối hả, đang cố thoát tay tử thần từ đằng sau…Tương Mi thở dốc, má.u tuôn ướt cả vai áo cô, cô gái chạy sau cô đang dừng lại, người đó nhìn về phía hành lang phía sau, lời nói trong hơi thở gấp gáp:

_ Nghỉ chút đi, hắn không đuổi theo nữa đâu.

Cô gái xé vạt áo mình, đưa cho Tương Mi, ánh mắt vẫn nhìn phía sau.

_ Cô băng lại đi, mất máu nhiều quá, mặt tái xanh rồi, cầm cự được không ?

Tương Mi nhìn người đó một  chút, rồi cô tự băng vết thương lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu :

_ Lăng Lan, sao chị cứu tôi ?

Lan quay lại nhìn Mi, ánh mắt ra vẻ bực bội :

_ Vì tôi không ưa tên Fire, một  tên khù.ng hết cỡ.

_ Hì, chứ không phải vì em là em gái của người chị yêu à ? ( Mi cười nhẹ )

_....cô nhóc này, tinh ranh lắm, dù xa bang khá lâu, vẫn nắm rõ tình hình nhỉ, ừ, chị yêu chị của em đó, ai cấm nào, và cũng chẳng thành vấn đề. Mà, giờ chị chỉ muốn cứu Rose ra thôi, nhưng một mình chị thì không đủ sức, “địa ngục trần gian“ chị cần có em giúp.

_ Em hiểu, đi thôi, không còn thời gian nữa.

Hai cô gái chạy thật nhanh qua từng cầu thang xoắn ốc, những dãy hành lang thi nhau lướt qua mặt họ, chợt họ khựng lại, trước mặt họ là….

_ Chạy tới đâu thì dưới chân hai cô gái vẫn là địa bàn của bang Nhất Thế thôi, đến đây được rồi nhé.

Water cười khẩy, vuốt cái đầu bóng nhẫy ấy của hắn, hàm răng khoe ra trắng nhởn phát tởm, đứng trước mặt hai cô gái.

Tương Mi nhíu đôi mài lại, Lăng Lan ánh mắt sắc lạnh, bước lên một bước, nói với Mi:

_ Em đi trước đi, để tên khốn này cho chị được rồi.

_ Nhưng…( Tương Mi hơi lo ngại )

_ Hì, đừng lo, chị đâu phải tầm thường, dù sao chị cũng từng một thời là đại tỷ vùng phía Nam mà, Miêu Nữ là biệt danh của chị chuyên dùng độc, ai dám coi thường hả em. Đi đi. “Địa ngục Trần Gian “ có người đang chờ đấy…(Lăng Lan khẽ cười, khoát tay ra hiệu cho Mi yên tâm)

_ Ừm. Chị đừng chết, chị của em…yêu chị lắm đó.

Ánh mắt Lan thoáng một  chút buồn nhưng nhanh chóng thay đổi ngay, cô đưa tay lên khoảng không, từ miếng giáp sắt trên tay cô, một thanh kiếm bật ra, cô rút lấy nó, hướng mũi kiếm về phía Water. Mi quay người chạy đi, Water cười lớn :

_ Định chạy à, không dễ đâu.

Hắn vừa định lao đến, thì một làn bụi hồng phóng ra, khiến hắn sợ hãi lập tức thu vội người lại, vừa kịp tránh làn bụi hồng ấy, vẫn đâu đó, những hạt bụi hồng li ti chết chóc ấy, vô tình bám lên lớp áo choàng của hắn, áo choàng bỗng cháy khét lỗ chỗ, khói lan tỏa trên thân hắn, hắn nhìn sơ chiếc áo choàng, lột chiếc áo vứt  đi, nghiến răng kèn kẹt :

_ Khốn, Hoá cốt phấn, tí nữa tiêu, cái áo choàng đẹp của ta hư rồi, được, ta xử cô trước rồi đuổi theo con nhãi kia không muộn. Miếng giẻ rách đã qua tay bọn đàn em của ta rồi, sao hả, thú vị chứ.

_...bọn đàn em của ngươi, đang chờ ngươi ở địa ngục đấy, chẳng đụng được vào ta đâu, ta tiễn chúng bằng Tiểu Lý Tàng  Đao, độc dược chuyên rút máu, rút cạn máu của đối phương thì mới thôi. Giờ đến phiên ngươi.

Nói xong, Lăng Lan phóng vút tới, cây kiếm sáng loáng trên tay cô, in rõ cái nhếch mép đầy ngạo mạn của tên Water. …

=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp