Chương 21: Ngày thứ 6: Đối đầu
Một chi tiết lấy từ truyện Thiên Thần Tokyo = Tokyo crazy paradise, người máy. Bắt đầu vào toàn là những chương tả hành động nên sáng tác mệt nghỉ.
==============
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 21:
Ngày thứ sáu : đối đầu…….
Tòa tổng bang Nhất Thế, ngay bậc tam cấp của tòa nhà, Tương Mi bước tới, hai tên gác cửa nhìn cô, gằn giọng :
_ Ngươi là ai ? Mật khẩu ?
Mi không nói gì, ánh mắt lạnh băng, cô đưa cây sáo lên ngang ngực, hai tên nhìn cây sáo, kinh hồn vội cúi rạp người xuống, vã mồ hôi sợ hãi :
_ Tử thần dưới trăng, xin tha tội ch.ết, bọn tôi không biết.
Mi không nói gì, cô bước qua cánh cửa……….
---------------------------
Toán đội X Black đứng trước cánh cổng lớn của tổng bang Nhất Thế, Tử Văn đi trước, theo sau là đội cảnh vệ của Văn, hai tên gác cổng hoàn toàn không nao núng, dường như họ đã được lệnh cho biết trước là cảnh vệ X Black sẽ đến đây. Hai người đó bước tới trước mặt, không tỏ vẻ ngạc nhiên :
_ Đội cảnh vệ X Black. Các vị thật đúng hẹn, mời vào trong.
Tử Văn nhìn họ, đám cảnh vệ xì xào, ông Liên Thành nhìn Tử Văn nói nhỏ:
_ Chúng ta được chào đón trước rồi. Vào không Trung tướng.
Văn nhếch môi:
_ Đã được chào đón thế này, thì chúng ta không cần khách sáo, chủ nhà dẫn đường.
Hai tên gác cổng đi trước, bọn người của Văn theo sau.
------------------------
Tòa tổng bang rộng lớn, nhiều tầng, nhiều dãy hành lang, bậc thang kiểu xoắn ốc, Tương Mi đi chậm, cô nhìn khắp dãy hành lang, kiến trúc đó, khi chân cô bước vào đại sảnh chính của bang, trên ghế cao không có ai cả, cửa tự động đóng lại sau lưng cô, một giọng cười rợn người vang lên, cô không hề có phản ứng gì, chủ nhân của tiếng cười từ một góc bước ra. Đó là Fire, hắn đang đứng cạnh cửa, hắn nhe răng, hàm răng trắng nhởn:
_ Xin chào Thiên thần của lòng tôi. Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy ?
_ ………Fire, chị tôi đâu ? (Tương Mi nhìn ánh mắt lạnh băng)
_ Kha kha kha, em đến đây vì chị em?, vậy Hoa Hồng Thuỷ Tinh đâu ? em làm chủ nhân mệt đấy, trò chơi trốn tìm nên kết thúc thôi. Đưa ra đây, anh sẽ cho em một cái ch.ết êm ái, không đau đớn.
_ Làm được hãy nói……..
_ Kha kha kha, anh thích tính cách này của em. Lạnh như băng tuyết. Em không giao ra cũng không sao, chủ nhân sẽ tự tìm thấy thôi. Giờ thì…..Vĩnh biệt nghe, thiên thần của lòng anh.
Nói dứt lời, hắn rút súng bắn mấy phát, Mi tung người né tránh, cô xoay người chân đáp nhẹ xuống thanh chấn cầu thang xoắn, đứng trên đó, cô rút cây sáo ra, ánh mắt băng lạnh, đưa lên môi, một khúc nhạc vang lên.
Fire rúng động tâm can “ ma âm tiêu hồn khúc…”, mồ hôi hắn rịn trán, vẻ căng thẳng hiện lên gương mặt, mỗi tiếng sáo vang lên, tim hắn lại giật thót một cái. Dây thần kinh trong cơ thể, dần nóng lên, tiếng sáo réo rắt vi vu làm tim hắn đập nhanh dần, mạch máu chảy dồn dập, mặt hắn dần đỏ bừng lên, hắn đưa tay nắm lấy ngực áo, ngay con tim của hắn, đau dồn dập đến.
Tiếng sáo nhanh dần như chuông trống cùng khua, muôn ngựa cùng phi, trong giai điệu mạnh mẽ đó, tựa hồ như tiếng vượn kêu trên núi, tiếng qu.ỷ khóc nửa đêm, làm rợn cả linh hồn những ai gan dạ nhất.
Không những con người bị ảnh hưởng mà vật thể cũng không thoát, bức tường toà đại sảnh rung lên, nứt toát dần dần, bởi áp lực của ma âm. Trên bàn đại sảnh, ly tách thi nhau rạn nứt, những gian phòng kế bên, những thuộc hạ của bang Nhất Thế, kinh hoàng bịt chặt tai lại, hét lên :
_ Trời ơi, ma âm tiêu hồn khúc của Tử Thần dưới trăng, bịt tai lại đi, ch.ết bây giờ.
Nhưng dù họ có bịt tai lại, dư âm của tiếng sáo vẫn len lỏi vào, tan hòa trong tim gan họ, mắt mũi miệng của họ đồng loạt chảy m.áu, họ ôm lấy ngực, tai, đầu, và dần gục xuống.
Trong toà đại sảnh, Fire vẫn ôm chặt lấy ngực, chân khuỵu dần chống xuống nền gạch, một tay hắn chống xuống đỡ cả thân người, trong tư thế ngồi, đỉnh đầu hắn một luồng nhiệt khói bốc lên, trông như một cái nồi hấp sắp chín tới. Vẻ mặt vẫn nghiêm trọng…
Ma âm của Tương Mi, làm tâm thần người khác bất ổn, má.u trong người sẽ chảy ngược lên não, nóng dần lên từng dây thần kinh, và làm đứt tung mọi mạch máu, chỉ sau đoản khúc thôi, người đó chế.t vì bị xuất huyết m.áu trong não.
Tiếng sáo dần chậm lại....và dư âm tắt hẳn, sự lắng đọng trong không gian.
Tương Mi dần buông cây sáo khỏi bờ môi, cô tiến lại gần Fire, tên Fire vẫn ngồi im như thế, bất động, khi chỉ còn cách năm bước chân, bỗng :
_ Xoẹt………
Một vật phóng vút ra bắn thẳng vào Tương Mi, cô giật mình, tung người né tránh. Cô hoàn toàn ngạc nhiên, sững sờ, ánh mắt Fire nham hiểm, hé ra, miệng hắn nhếch một vòng cung.
Tại sao ? hắn vẫn bình chân như vại, những âm thanh tiêu hồn đi qua từng thớ thịt, chạm vào những dây thần kinh não bộ của hắn, nhưng tại sao ? tại sao hắn không tỏ ra đau đớn, không đứt tung những mạch máu trong người……..không thể nào, trừ phi hắn không phải con người…….không ai tránh được cái chế.t khi âm ma tiêu hồn khúc của mình xuyên vào não họ………
Hắn từ từ đứng thẳng lên, rồi đưa cánh tay lên, tay kia nắm tay này, kéo, cánh tay gãy đôi, Mi ngạc nhiên, từ cánh tay bị gãy ấy, trên chỗ gãy không phải m.áu tuôn ra mà là hàng loạt những phi tiêu mang hình lưỡi liềm bắn tới tấp về phía Mi, cô bất ngờ quá, tung người né tránh, hai lưỡi liềm bắn xẹt qua mặt cô, xước máu ròng ròng. Nhưng đâu đã thoát, những lưỡi liềm ấy, bay ngược lại tấn công Mi tiếp. Cô dùng cây sáo chặn lại một lưỡi liềm ngay ngực, thì tay chân bị lưỡi liềm khác chém. Cây sáo đỡ những lưỡi liềm nhưng vô ích, những lưỡi liềm ấy khi bị đánh bạt ra lại bay ngược lại tấn công tiếp.
Tiếp theo ba lưỡi liềm khác cắm phập vào chân cô, cô khuỵu chân, thở dốc, má.u tuôn rỉ ra nền nhà.
_ Ngươi…..ngươi là ……tại sao …?
_ Kha kha kha, ngạc nhiên hả, anh không còn là Fire ngày xưa nữa đâu, anh biết nếu đấu với em thì chỉ có chết bởi âm tiêu hồn khúc thôi, nên anh đã xin chủ nhân biến anh thành một nửa người máy. Những phi tiêu lưỡi liềm ấy, em không cách nào tránh được đâu, nó như cái bu mê răng vậy, đuổi theo mục tiêu đến cùng, cho đến khi nó ghim vào mục tiêu thì thôi.
Mi tay ôm cánh tay bị thương, cô sững người :
_ Một nửa người máy ?
_ Đúng, con người chế ra rất nhiều vũ khí lợi hại, nhưng thứ vũ khí tối cao nhất lại chính là con người. Nếu kết hợp giữa người và máy thì sẽ là món vũ khí bất tử. Em có biết tại sao cây sáo của em vô dụng với anh không, xem đây và đừng kinh hãi quá nghe. Kha kha kha.
Nói xong tên Fire từ từ đưa tay lên, cánh tay vẫn mang hình dạng là cánh tay đúng nghĩa của hắn, hắn tháo từ từ, lớp da mặt của hắn nứt ra, Mi kinh hoàng, trước mặt cô, tên Fire ấy đang lột lớp da mặt ra, để lộ ra là một cái mặt bằng thép sáng trắng, với con mắt không có tròng con ngươi, trắng đục , tóm lại đó là một khuôn mặt được tạo nặn như mặt một con robot.
Hắn cất giọng ồm ồm :
_ Những sợi dây thần kinh não được thay bằng dây sinh học thép không gỉ, nên thứ âm thanh của em chẳng tác dụng được đâu.
_ Điên thật rồi, ngươi hy sinh cơ thể để kết hợp với máy móc, vậy thì còn gì là con người nữa…..chỉ là loại quái vật đáng kinh hãi.
_ Không cần quan tâm, mạnh là có tất cả. Giờ thì chịu chết đi, Dương Tương Mi, kha kha kha.
Từ cánh tay bị gãy của hắn, một cái lọng sắt đầy gai bắn ra, Mi không thể né được, tay chân đều bị lưỡi liềm ghim chặt gây đau đớn, cô nhắm mắt chờ ch.ết, thì bỗng một tiếng nổ lớn, ai đó đã ném một quả bo.m vào tên Fire, hắn chỉ đưa tay che mặt lại, khi khói bụi tan loãng, thì bóng Tương Mi cũng mất hút ,hắn hầm hè :
_ Hừm, để xem em chạy được tới đâu.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top