Chương 14
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Tác giả : Maiyeumy
Ngày thứ 4 :ám ảnh
Chương 14:
Bệnh viện, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kiếng trong suốt, Văn mở mắt, cô ngước nhìn, cái giường trống không, chăn nệm đã được xếp gọn gàng, cô nhìn quanh, chạy ra ngoài, lòng vòng tìm, cô bối rối, cô ấy đâu rồi, thấy cô y tá đi vào phòng của Sinh, Văn vội nắm tay cô gái đó, hỏi ngay :
_ Chị ơi, bệnh nhân phòng 306 được chuyển đi đâu rồi ?
_ À, cô Thuỷ Sinh à, cô ấy xuất viện từ sớm rồi, chúng tôi có cản nhưng cô ấy nhất quyết đi.
_ Xuất viện ? chế.t tiệt.
Văn vội chạy đi ngay, “ cô ấy đi đâu vậy? hay về nhà….vết thư.ơng chưa lành mà, a….chắc chắn ở đó……… “
Chiếc xe dừng ngay trên con đê, Tử Văn thở phào, y như cô đoán, Thuỷ Sinh đang ngồi trên phiến đá, như thói quen, nhìn ra biển, Văn dẫn xe xuống triền dốc, rồi bước xuống bờ cát trắng xoá, giọng cô âm trầm trong tiếng sóng vỗ rì rào :
_ Tôi gọi cô là Thuỷ Sinh đâu có sai, cô thích nước thế ư ?
Cô gái quay đầu lại, bờ môi mấp máy, giọng cô trong veo :
_ Tương Mi ……..Dương Tương Mi …….
Văn ngạc nhiên, nhìn cô :
_ Hả?
_ Tên tôi…..là Dương Tương Mi……
_ Tương Mi ? ( Văn cười nhẹ, trêu cô ), cô chịu nói tên mình ra rồi à, nhưng tôi…..tôi vẫn thích gọi cô là Thuỷ Sinh, không phiền chứ.
_............Ừm, cũng tốt, cứ gọi tôi là Thuỷ Sinh , vì tôi cũng chỉ nói ra cho cô biết thế thôi……..tôi chỉ muốn duy nhất một người gọi tên Tương Mi thôi……..
_ Người duy nhất à ? người cô yêu ?
_ ……..có thể…….( Mi nhìn ra xa, ánh mắt chứa làn sóng biển rì rào trắng xoá )
_ Cô kỳ lạ thật đấy…..nói tên ra nhưng lại muốn người ta gọi mình tên khác.
_ Người duy nhất được gọi tên cô là ai ?
_ Cô đang hỏi tôi với tư cách gì ?
_ Tư cách gì là sao?
_ Cả.nh sá.t tra hỏi nhâ.n chứ.ng, hay bạn ………
_ Nh.ân ch.ứng ……cả 2, cô có thể trả lời hoặc không. Nhưng khi về tổng bộ, thì sẽ có những câu hỏi mà cô sẽ phải trả lời, không thể không nói được.
_ …….Tôi không điê.n. ( cô thoáng nghĩ gì đó, buột miệng )
_ Tôi biết.
_ Tôi kể cô nghe một câu chuyện, chuyện bình thường thôi. Cô tin trên thế gian này con người có thể trường sinh bất tử không ? tôi tin đấy……
_ Trường sinh bất tử à, vớ vẩn thật. Nó chẳng là gì cả, sống nhiều chật đất, sống cho lắm vào mà không làm được gì cho đời thì thà ch.ết nhanh lẹ còn hơn.
Tương Mi ngạc nhiên, nhìn sững Văn, Văn nhìn cô :
_ Tôi nói ý chủ quan thôi, ý tôi là thế, nhưng nhân loại thì vẫn mong mình bất tử như các vị thần.
_ Hi hi hi.
Văn ngẩn ngơ khi thấy Mi cười, gãi đầu, cười nhẹ :
_ Cô cười thế này……làm tôi càng yêu cô hơn.
Giật mình, Mi nhăn mài lại, giọng cô thoáng buồn :
_ Đừng yêu tôi…….không có kết quả đâu………
_ Hì, chưa thử sao biết, mà cô nói kể cho tôi 1 câu chuyện, cô chưa kể…..
_ Ừm…….câu chuyện này chỉ là của một người bạn kể cho tôi nghe thôi, cô có biết ý nghĩa các loài hoa không.
Ở Phương Tây, người ta đặt cho mỗi màu hoa, mỗi thứ hoa một ý nghĩa nhất định. Màu trắng biểu thị sự trong sạch, màu xanh nhạt chỉ sự xoa dịu đam mê, màu hoàng yến đường hoàng kiêu hãnh, màu phấn hồng êm ái ôn nhu. Còn ở Phương Đông, Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa thủy tiên tượng trưng cho sắc đẹp kiều diễm, trong trắng, Hoa cúc tượng trưng cho người ẩn dật, hoa phù dung sớm nở tối tàn thường được ví với những người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng bạc mệnh, hoa lan là thứ hoa vương giả, hoa mẫu đơn là thứ hoa phú quý, hoa nhài là thứ hoa lãng mạn, chỉ nở về đêm.
Còn hoa sen…….., tượng trưng cho sự thánh thiện, thanh khiết, và hoàn toàn thoát tục, luôn cố gắng vươn lên để đến được nơi tươi sáng nhất.
Loài hoa sen vốn rất tươi đẹp, mùa hè là mùa cho hoa sen khoe ra cái áo hồng phớt dịu dàng ấy….nhưng rồi thời gian như bay, sen bắt đầu già. Sen thấy hồng nhan thay sắc, da dẻ dần dần mất đi vẻ bóng mịn, sen cho là tài hoa không trở lại, cuộc đời như bóng ngả về tây, cảm thấy bi ai sợ hãi. Lẽ nào cuộc sống kết thúc không tiếng tăm, không hơi thở như thế này sao? Đâu là những vẻ vang? Đâu là những tiếng vỗ tay ?
Nó cầu cứu với Chúa tạo vật, Chúa tạo vật nhìn nó dịu dàng nói:
- “Này con, đây là con đường mà mỗi sinh mệnh phải đi qua”.
Sen vẫn phản kháng đến cùng:
- “Nhưng không phải ngài nói sinh mệnh là vĩnh hằng sao?”
Chúa tạo vật khẽ cười:
- “Huyền diệu của sinh mệnh là ở đây: không có sống thì không có ch.ết, không có ch.ết thì không có sống”.
Trong mình thể lực đang tàn tạ, ngã lòng, dung nhan đẹp đẽ của sen đã bị tróc ra tàn rụng. Trong tuyệt vọng vô cùng, sen đột nhiên phát hiện nhụy hoa nho nhỏ tự thành hình trong nó. Sen bắt đầu hiểu rõ lời của Chúa tạo vật: chỉ có đi qua sự ch.ết, mới có thể trở lại sự sống.
Sau khi cánh hoa cuối cùng theo gió mà đi, sen đã hài lòng, nở một nụ cười mà tạ thế.
Đầu xuân năm nay, trong nước mọc lên vô số là hoa sen mới, mát mẻ không bẩn, tiếp tục đón nhận một mùa phong tao.
Cô kết thúc câu chuyện, Văn nhìn cô ngẫm nghĩ gì đó :
_ Vậy ý nghĩa của câu chuyện này là gì ? cô muốn nói đến sự trường sinh bất tử ?
_ Ừm, cô có biết sao lúc nãy tôi cười cô không, vì cô nói y chang người đó, về sự trường sinh bất tử , nên tôi ngạc nhiên.
_ Cô thích người đó ?
_.........người đó vì tôi mà ch.ết, mãi mãi tôi cũng không thể quên được người đó…..chính người đó cho tôi biết tình cảm là gì…..
_ ……….vết thư.ơng của cô đã đỡ chưa ?
_ Không sao, tôi có thuốc gia truyền, lành nhanh lắm.
Văn chợt phì cười khi nghĩ ra chuyện gì đó, Mi nhìn cô :
_ Sao lại cười ?
_ Cô có thấy chúng ta có duyên không ?
_ Duyên à ?
_ Ừm, chúng ta luôn gặp nhau khi người khác phạm t.ội á.c, hai lần rồi.
Mi ngẩn ra nhìn Văn, rồi cười mỉm :
_ Nếu gặp nhau bằng cách như thế thì thật thú vị, hi hi.
Chợt giọt nước mắt lăn dài trên má Mi, Văn ngạc nhiên, thẩn người một lúc, tại sao cô ấy khóc, cô ấy đang nhớ đến người đó sao?........mà tại sao nước mắt của cô ấy trông như những hạt trân châu của nàng tiên cá vậy, làm mình không sao chịu nổi, Văn vội đưa tay hứng lấy từng giọt nước mắt như hạt ngọc châu lấp lánh trong nắng sớm mai ấy . Văn hôn lên má cô, dùng lưỡi liếm những hạt ngọc châu ấy.
Cô ngạc nhiên nhìn Văn, Văn đỏ mặt :
_ Tôi….chỉ thấy nếu để những giọt nước mắt đẹp rơi như thế, là phí lắm, tôi nghĩ thế…….. cô là con gái thì không nên khóc.
_.........tại sao ?
_ Vì như thế sẽ không đẹp nữa.
_............
_ Cô nhớ anh ta? Người thân ?
_ ………tôi thấy cô đơn khi không có người đó bên cạnh.
_ Cô đơn làm người ta thấy mình tồn tại rõ nhất, tôi và cô giống nhau, những người thân đó, không ch.ết đâu.
Văn chỉ tay vào ngực cô, cười :
_ Họ sống trong tim cô, trong tim tôi và trong tim những ai còn sống. À, hôm ở bệnh viện, cô nói : Hoa hồng thủy tinh, thủy sinh, là có ý gì ?
_............ không, tôi lúc đó đau quá nên nói nhảm đó mà.
_ Ừm, thôi đi đến sở cùng tôi, cô là nhân chứng mà.
_ Ừm…..
Văn đưa tay, cô nhìn tay nó, rồi nhìn lại tay mình, bàn tay cô trắng mịn, nhưng dù đã cố tẩy rửa thế nào thì mùi má.u ta.nh vẫn thoảng bay mơ hồ vương lại……….Cô không đưa tay nắm tay nó, nó nhăn mài, vội nắm tay cô kéo đi. Cô thấy ấm áp, lòng bàn tay chai sần của nó bao bọc lấy bàn tay cô……..cô bước theo nó……….
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top