Chương 10

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Tác giả : maiyeumy
Chương 10:
-----------

Cảnh diễn ra cùng lúc, trong một con phố nhỏ, Văn đã ra khỏi bệnh viện, cô băng qua kia đường, chán phát điê.n mất, nằm một đống chả quen chút nào, chuồn thôi, cô vừa băng qua đường chợt có làn gió lạnh thoáng qua, cô thoáng rùng mình, trong hơi gió có mùi tanh của má.u, cô liếc nhìn về một góc nhỏ, đó là con đường cụt sâu bên trong bị kẹp giữa là bức tường của hai tòa cao ốc. Theo linh cảm trong nghề cả.nh s.át bao năm, cô biết là có chuyện xảy ra, rút ngay khẩu sú.ng, từ từ tiến tới…….

Trước mặt cô là một dáng người cao như người mẫu, thân hình chuẩn, người phụ nữ này, toàn thân màu đen bóng bởi cái áo bó sát người dạ hành, sợi xích sáng choang nhiễu vệt má.u chảy dài, đích đến của đầu sợi xích là ngay ngực của Thuỷ Sinh, Sinh đang đứng đó, tay nắm chặt sợi xích, m.áu loang đỏ cả ngực cô, ánh mắt lạnh băng không tỏ ra sợ hãi gì, môi mím chặt vì đau, mồ hôi tuôn trên gương mặt cô, còn phía trong tường là hai th.i th.ể nữa, m.áu bầy nhầy tung toé trên tường gạch hai toà cao ốc. Văn kinh hồn, cô không thấy mặt kẻ s.át nhâ.n vì khi cô xuất hiện thì, nữ s.át th.ủ đã che mặt lại, Văn b.ắn ngay, nữ s.át t.hủ rút nhanh sợi xích ra, tung người lên cao, và mất hút trong màn đêm, nhờ vào đôi cánh đen gắn sau lưng.

Sinh khuỵu người gục xuống cùng lúc Văn lao đến đỡ cô, giọng Văn lạc đi :

_ Cố lên, cô không c.hế.t được đâu.

Văn bồng ngay Sinh lên, lao đi, tức tốc lái xe đến bệnh viện, cô được đặt ngay lên cáng, Văn vẫn chạy theo những người đẩy cáng thương, trên băng ca, Sinh nhướn người, cô rút trong làn áo ra sợi dây được xỏ qua vỏ ốc trắng mà Văn cho cô, má.u nhuộm đỏ bề mặt vỏ ốc, má.u ộc ra trên miệng cô, cô nói khó nhọc, giọng nhỏ, Văn phải kề sát tai mới nghe được :

_ Hoa hồng ………thuỷ tinh………….” Thuỷ Sinh “……

Rồi cô ngất đi, Văn nuốt nước bọt, cầm chặt sợi dây chuyền vỏ ốc…..Lòng cô chế.t lặng, cô ngồi trên băng ghế chờ…..thời gian trôi chậm chạp………

---------------------------

Trở lại với Lăng Đồng và Huy Chấn, cả hai bước ra, Chấn tháo luôn bộ đầm vướng víu, Fire nhếch mép, sún.g đã chĩa về phía cả hai :

_ Thật vinh hạnh, đội cản.h v.ệ X Black, chúng ta từng đụng độ mấy lần, ngọn gió nào đưa các vị đến đây ?

Chấn mặt nghiêm nghị:

_ Tệ thật, lọt vào hang c.ọp mà không cảnh giác, muốn đấu sú.ng thì tôi sẵn sàng tiếp, thả bạn tôi ra.

Lăng Đồng nhíu mài:

_ Không, có chế.t cùng ch.ết, em không sợ đâu. M.a.Fi.A và X Black không đội trời chung, có giỏi thì đấu sú.ng tay đôi.

FiRe nhìn cả hai, hắn vuốt càm cười lớn :

_ Thật thú vị, chúng ta có trò chơi rồi. Không cần đấu súng, trò này vui hơn. Kha kha kha.

========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp