Chương 1: Ngày thứ 1: Bàn tay vô hình của Chúa

Bảy Ngày Cho Mãi Mãi.
Tác giả : maiyeumy
Ngày thứ nhất, bàn tay vô hình của chúa........

Chương 1:

Một buổi sáng êm ả, 1 ngôi làng nằm cạnh bờ biển, trên con đê chạy dọc bờ cát trắng xóa ấy, Tử Văn đang chạy bộ, ánh hừng đông đang trở mình, tia nắng đầu tiên làm không khí ấm dần lên, xua đi cái giá lạnh của màn đêm. cô tung quyền ra trước, mồ hôi thấm ướt làn áo, rồi cô dừng lại, nhìn ra 1 góc trên bờ biển. Một gờ đá to nhô lên trên bờ cát, và cô gái ấy, một dáng hình mảnh khảnh, nhỏ bé như chìm khuất trứơc cái mênh mông vô tận của biển cả. Tử Văn ngẫm nghĩ gì đó rồi bứơc đến gần........

_ Cô thích biển à ?

Cô gái không quay lại, vẫn hướng nhìn ra mặt biển, ánh mắt cô nâu nhạt ánh lên trong buổi hừng đông. Tử Văn tiếp tục, vẫn nhìn cô:

_ Biển đang hát đấy, cô có nghĩ thế không?

Văn cuối người lựơm gì đó, rồi cầm tay cô gái, đặt vào đấy 1 vỏ ốc nhỏ trắng phau, cười nhẹ :

_ Cho cô đấy, kết bạn nghe, tôi tên Tử Văn, Lâm Tử Văn , còn cô ?

Cô không nói gì nhưng đã quay lại nhìn Văn , ánh mắt trong vắt mà như vô hồn.

_ Vậy tôi gọi cô là "Thuỷ Sinh" nghe, có nghĩa là sự sống của nước, cứ như thế đi, cho đến khi nào cô cho tôi biết tên của cô.

Tử Văn vẫy tay rồi chạy đi, tiếp tục chạy bộ. Cô gái nhìn theo Văn , ánh mắt thay đổi, thoáng qua là sự khó hiểu ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt lại trở về với trạng thái ban đầu ngay, vô hồn nhìn ra xa, bàn tay cô nắm lấy vỏ ốc thật chặt trong vô thức..........

_ Tử Văn.

Có tiếng gọi giật lại, làm cô phải dừng lại, ra là 2 người phụ nữ trung niên, họ cười :

_ Cháu chạy bộ đấy à ? siêng quá ngày nào cũng tập chạy bộ .

_ Dạ, cháu chào 2 bác, bác Giang đi chợ sớm thế ạ ?

_ Hì, hôm nay có tàu cập cảng đấy, hàng hoá nhiều lắm, cá tươi thì phải dốc công dậy sớm mà, trễ là hết hàng. ( bà Giang cười )

Bà khác lên tiếng, ánh mắt ái ngại, nhìn ra phía cô gái ngoài kia :

_ Cháu đừng tiếp xúc với cô gái đó..........

Văn ngạc nhiên :

_ Sao vậy bác, cô ấy trông hiền lành mà.

_ Ừm, bình thường thì thế, nhưng.........người dân quanh đây ai cũng biết về cô ấy, cháu không biết đó thôi, gia đình cô bé ấy, đến định cư ở làng này đựơc 2 tháng rồi, lúc đó cháu còn trên thành phố, tội lắm, ba mẹ cô bé bị chết thảm trong vụ hoả hoạn, nhà cô bé trên ngọn đồi kia kìa ( bà chỉ tay lên phía phải sườn đồi chạy dọc bờ biển ) , từ đó cô bé ấy giống như điên dại, cứ ngây người ra, không nói câu nào nữa, tâm trí không bình thường. Người dân đây nhiều đêm thấy cô bé ấy, cười như điên dưới ánh trăng, ai cũng sợ cả, không dám đến gần. 2 tuần trước có 1 người đàn ông đến ngôi nhà cô bé, chu cấp tiền ăn ở, mọi chi phí sinh hoạt cho cô bé, rồi bỏ đi, cứ cách 3 ngày lại đến đưa thức ăn, tiền bạc. Ông ta mặc cái áo đen, toàn thân đều đen, trông đáng sợ lắm.........cháu đừng đến gần cô bé đó tốt hơn.

Văn thừ người ra suy tư, rồi cô nói:

_ Cháu là cảnh sát mà, bác đừng lo, thôi cháu đi đây ạ.

Cô chào 2 người rồi chạy đi, 2 người đàn bà nhìn theo lắc đầu, rồi hối hả đi ra bến cảng, phiên chợ sắp bắt đầu rồi.......

Cô vừa chạy vừa suy nghĩ " Điên à ? có thể nào ? đôi mắt ấy........buồn đến vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp