từ khu vườn
Nếu anh là Adam, khi được chính Ngài thổi hơi vào sự tồn tại của mình và cất bước đi đầu tiên của toàn nhân loại, chắc hẳn anh đã kịp nhớ vòng tay em ôm mình rồi.
Rồi Ngài nói với Adam, ngươi là gã đàn ông đầu tiên trên thế giới.
Giả sử anh thật là như thế, và em là "đầu tiên", duy nhất, hết thảy, vẹn toàn, trên cả mọi sự của anh, anh biết rõ một điều rằng sẽ chẳng quả táo cấm hay loài bò sát nào ngăn được anh đặt môi mình lên những đầu ngón tay em hồng.
Họ sẽ nói anh là tội nhân vì mang trong mình trái tim rướm máu đỏ, nhưng hỡi ôi, em ơi, anh chỉ biết có tình yêu này hình thành trong anh tự buổi đầu. Và chính Ngài đại diện cho tình yêu nơi anh.
Môn đồ của Ngài sẽ cấm đoán, nhưng chính Ngài ban phép cho tình yêu này nảy nở trong anh, như hoa dại gặp phải mùa vàng trên đồi. Và sẽ chẳng có gì thiêu đốt, đóng đinh được anh yêu em.
Mà giả như Ngài chẳng cho phép thứ tình yêu đã duy trì nhân loại qua bao nhiêu năm này, anh cũng sẽ phá cửa từng nấm mồ, bước từng bậc thang, khuân từng bia đá, trồng từng bụi cây trong hoang mạc, tách đôi Hồng hải. Chỉ để minh chứng rằng tình yêu này là lẽ tự nhiên nhất bất kỳ ai có thể nặn ra được.
Rồi họ sẽ hiểu rằng em nằm trong con tim anh như chiếc xương sườn người ta kiếm tìm khắp cả thiên hà. Mòn chân, mỏi gối, và em luôn ở đó bên anh.
.
Ngày kia, Đấng Sáng tạo mang cho Adam một mầm cây sung và đặt giữa lòng bàn tay người đàn ông. Adam tách mở đất và trồng vào đó, rồi ngơ ngác nhìn "không có gì" vươn lên sau khi tưới nước.
"Bây giờ làm gì tiếp theo ạ?"
Ngài bật cười, âm thanh vang vọng giữa khoảng không trắng phau, tiếng cười của bậc cao trọng đang chẳng có lấy một lo lắng gì về sự hữu hạn của thời gian.
"Ngươi đợi, Adam ạ. Phần thưởng không đến với những kẻ thiếu kiên trì và tin tưởng. Ngươi xem, nếu ta dùng quyền năng mình để tạo ra Vườn địa đàng trong một ngày, ngươi nghĩ ta sẽ chán nó trong khoảng chừng bao lâu nữa?"
"Ngài đặt ra giới hạn về một ngày, chẳng thế sao? Vì thế mà tôi mới có mặt ở đây vào ngày thứ sáu, cái ngày ngay trước khi người nghỉ ngơi, và thấy lạc lõng nhất vũ trụ này vì tay chân tôi không giống những con vật bay nhảy ngoài kia, mắt tôi không tỏ tường trong bóng tối, lưng tôi không có cánh mà chỉ có hai cái sụn xương này đây. Tôi là gì, hỡi Ngài?"
Im lặng hồi lâu, vũ trụ đáp lời Adam bằng hàng vạn giọng nói anh nghe và hiểu ngay trong tích tắc, chúng đến từ khắp mọi nơi.
"Ngươi là tạo vật mới nhất, hoàn thiện nhất và phức tạp nhất của ta. Đất bùn nào mà tạo thành ngươi, nếu như ta không tạo nên hệ thống tế bào trước đã? Hơi thở nào mà khiến được ngươi nên thành biết suy biết nghĩ, nếu như con tim và khối óc của ngươi không được 'kích hoạt'."
Ngừng một quãng - như để cho từng lời ngấm vào trong máu thịt. "Hỡi ôi, ngươi không phải là bộ máy, Adam. Ngươi là 'người', mang thông điệp của ta, sứ mệnh ta trao ban và xứng đáng với mọi sự ta đã quan phòng."
Anh phủ phục dưới chân Ngài và thì thầm cất lời.
"Ngài tạo ra mọi vật. Ngài tạo ra con. Vậy, ngay cả hạnh phúc chứ? Ngài có tạo ra hạnh phúc không?"
Vũ trụ lặng thinh không đáp, chỉ hướng mắt về mầm cây sung lúc này đã ngủ vùi giữa muôn vàn phì nhiêu. Nỗi cồn cào trong tâm anh ngày một dâng lên. Lặng lẽ, anh lắng nghe nhịp thở của mầm cây tan vào trong đất.
.
Sáng sớm một ngày đẹp trời, khi anh đang mải loanh quanh nơi bụi gai trong vườn, Ngài đến với nơi yêu thích và chỉ tay về một nhà nguyện xây bằng bằng đá đang cử hành thánh lễ đầu ngày tại một vùng quê nhỏ. Adam nhìn theo, vẻ chán chường.
Vị linh mục nơi dương thế đang nâng cao hai tay và cất giọng khấn cầu cho hòa bình đến với một vùng chiến sự, hay mở rộng hơn là hòa bình thế giới. Lượng giáo dân ít ỏi tại đó cũng nhắm mắt cúi đầu theo lời cầu khi tiếng đàn dương cầm tha thiết vang lên. Tiếng hát và tiếng lòng người ta âm vang qua lớp đá dày, làm nhà nguyện như lâng lâng bay lên đến nơi anh nằm.
Đức Ngài chợt hỏi.
"Ngươi đoán xem, Adam; bao lâu nữa kể từ tháp Babel, con người sẽ lại mang tham vọng hợp nhất và thống trị mọi dân nước?"
Anh nghĩ, nghĩ thật lâu nhưng chẳng đưa ngẫm được câu trả lời Ngài đang đợi. Không; vì ngay khi anh ngập ngừng mở miệng rồi đóng lại, anh đã thấy em.
Chàng trai gầy gò trong bộ áo giúp lễ trắng ngà, đai lưng ôm lấy eo vừa vặn, tay áo dài phủ gần hết cổ tay và áo choàng trước ngực thêu chìm một thánh giá. Em đang chắp tay và quỳ trên bệ ghế tựa, lưng thẳng, đầu ngẩng nhìn theo linh mục và độ phấp phới của tà áo khi ông rao giảng sách Tin mừng.
Thoáng qua, ồ, anh ở xa em quá, anh thấy sau lưng em như có đôi cánh trắng đang gấp lại. Lông vũ dài khẽ rung rinh và sống động hơi thở.
Như chưa từng có trước đây, một cơn sóng lớn đánh thẳng vào mạn sườn anh và đẩy anh ngã quỵ.
Đức Ngài từ lâu đã chẳng còn ở bên để nói với anh một đôi lời nhiều tầng nghĩa, Ngài để anh chới với giữa đôi mắt em trẻ dại.
Một ngàn quầng mây xồ ra đỡ lấy anh. Ấy rồi, ắt hẳn phải theo lời Ngài phán bảo, anh rơi khỏi vườn Địa đàng, rơi thật lâu qua ngàn sao rồi ngã xuống dương gian đầy tàn tích.
Khi mở mắt và ngán ngẩm nhìn thấy tròn vẹn trong mắt mình là vòm trời đương chuyển xanh ngọc ngà, anh nằm xụi lơ trong xác phàm, chẳng còn biết phải chắp tay cầu xin thương xót nỗi gì nơi anh.
"Anh ơi, anh có sao không?"
Chàng trai giúp lễ áo vải trắng lấp lánh như có đôi cánh thiên thần chậm rãi bước vào vòm trời lãng đãng vài thoáng mây bông của anh với một câu hỏi và một nụ cười ngược sáng. Trùng hợp thay, anh chưa thấy mặt trời.
Ồ, Hải Đăng, anh biết tên em. Ý nghĩ ấy chợt hiện lên trong tâm trí như thể luôn được lưu trữ trong anh tự buổi đầu.
Mười lăm tuổi là một con số đẹp. Tuổi trời hẹn trăng tròn cho triều mở mặt sông, cho lúa nặng cong mình; Hải Đăng mười lăm tuổi là thiếu niên đẹp duy nhất của anh.
"Em xong việc chưa? Sao vẫn mặc áo lễ?"
Vải áo nhẹ sáng lên một nét thơ ngây và trộn lẫn với khói trầm hương cô đọng, làm em trước mắt anh trông siêu nhiên đến quen thuộc. Như một điều, một tạo vật hay một khoảnh khắc linh thiêng đặc trưng của vườn Ngài.
Quen thuộc mà đã thành đố kỵ.
Em nhoẻn miệng cười rạng rỡ hừng đông, đưa tay phủi đi cát đất sau lưng áo anh mà đáp rằng;
"Vâng, lễ xong rồi. Nếu em muốn gặp cha sứ thì để em dẫn anh vào nhà nguyện nhé?"
Anh chậm rãi lắc đầu rồi ngẩng nhìn trời xanh một lần nữa. Ánh sáng dịu dàng gườm gườm nhìn lại thân anh.
"Thật ra, anh muốn gặp em. Mình đi dạo một chút nhé?"
Đăng trông có vẻ bất ngờ, nhưng rồi đôi mắt tròn vẫn nhẹ uốn thành nét cười trong veo. Em gật đầu, nói anh đợi, để Đăng xách theo một thùng nước con con.
Bước chân thoăn thoắt của thiếu niên dẫn anh đi qua cổng sau nhà nguyện để đến con đường làng phẳng đẹp giữa bạt ngàn cỏ lau bay bay. Ở phía xa không rõ mặt người, anh còn thấy người ta đẩy xe chất đống từng gói hàng đóng trong bao bố, bám theo sau là bầy trẻ theo chân đi học.
"Hình như anh không phải dân làng này ạ?"
"Anh chỉ ít đi lễ thôi Đăng. Em để anh xách thùng nước cho."
Ngọn đồi hiện ra trước mắt trước khi Đăng kịp nói đôi lời cảm ơn. Những ngọn gió sớm lăn ào theo triền đồi thoai thoải, đến đưa anh và em vào một làn hương ngọt lành của sương đọng.
Theo bước chân vụng dại, anh đi men đường mòn nhỏ lên đồi, đến gần hơn với gốc cây nọ. Thật lạ là anh đã quen nhìn vạn vật từ một góc nhìn thấp hơn rất nhiều.
"Cha nói đây là cây sung, đã có ở thôn từ thời cha về lập xứ. Mỗi sáng, sau khi lễ xong, em sẽ đến tưới nước và chăm cây. Nay anh đi với em."
"Cây cối tốt tươi là một dấu hiệu của tình yêu Ngài đấy. Mà, Đăng nói đây là cây sung à...?"
Nghe đến tên mình, nét long lanh trong mắt em chợt bừng sáng lên như trời trong mưa ngâu, hoà vào trong nụ cười để làm dịu mát cõi lòng mong mỏi bấy lâu nỗi kiếm tìm hạnh phúc. Anh bất giác nở nụ cười đáp lại, hiền hòa như vị ngọt khi cắn ngập răng vào những quả chín rụng trong vườn.
Cái hồi anh còn vẫy vùng trong yêu thương của Ngài.
Giây phút lạ lùng đã có từ bao giờ, anh ngồi cùng Đăng dưới gốc cây trưởng thành, cành lá vươn ra mọi ngả đón nắng.
Nắng cũng quá đỗi khoan dung. Nắng thấy ánh nhìn anh trao cho em mà vờ như không thấy, vẫn đổ tràn mặt cỏ. Nắng ở trước mắt chúng ta, xuyên qua khói bếp dưới ngôi làng nhộn nhịp, ở sau lưng làm ấm lên làn da và đôi cánh mềm.
Rồi nắng lướt qua trên môi, ấm, mềm và trong trẻo, như chưa có lấy một nghĩ suy nát nhàu nào trong đời.
Mạn sườn anh bùng lên cơn quặn đau, rồi phút chốc cơn khó thở đã lặn mất. Chỉ còn lại tiếng lùng bùng và máu chảy dưới da em gần kề.
.
Có thực thể trườn xuống từ cành cây xum xuê. Nó quét mắt qua anh, rồi nhìn sâu vào em với tròng mắt giãn rộng.
Ấy là một sinh vật thuộc loài bò sát nhỏ, đầu dẹt nhọn, thân dài. Nhân loại sớm gọi tên chúng là rắn và chia ra nhiều giống khác nhau, có giống gây hại, có loại chỉ sống; và thở; và lãnh nhận phúc phần chúng được chia bôi.
Anh nhận ra đôi mắt đỏ rực kia ở mọi nơi. Thân quen như phản chiếu lại từ mặt nước - bao nhiêu triệu năm rồi.
Đột nhiên, trời xanh hóa ánh cam tai ương, và có ai ác ý chỉ thẳng vào những ngón tay em nằm gọn trong tay anh - một thằng thanh niên xa lạ.
Xa lạ đối với ngôi làng nhỏ dưới thềm rừng, xa lạ với giáo họ độc lập, và xa lạ với mọi điểm nhìn trong cuộc sống ngắn ngủi nhiều luật ngầm chẳng ai buồn truy gốc gác.
Thế nên là, em chạy, chạy khi hãy còn để tay mình nằm gọn trong khao khát của anh, kéo anh xuống ngọn đồi nằm sát cánh rừng, đi qua lửa cháy ở mái nhà nguyện và hướng ra cổng làng.
Ngọn cây sung lừng lững phía ngọn đồi cũng đã bắt lửa. Rồi như có tiếng thiên thần hoan ca phát ra,
Khói từ ngôi làng nhỏ không còn nữa.
.
Sinner.
.
Trân trọng cảm ơn hai bài nhạc Take me to church và From Eden, đặc biệt là câu hát đã trích dẫn ở phần mô tả.
Hozier, người sẽ mãi là suối nguồn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top