Chương 1: Sự Xuất Hiện

Em là điều tốt lành mà chúa trời đã ban cho anh, để em ngưng đọng trong kí ức nhỏ nhoi này, và để em ngự trị suốt những năm tháng của tuổi thanh xuân.

Anh là báu vật quý hiếm không gì có thể sánh bằng, vậy mà cả đời này cũng chẳng cầm nắm, giữ gìn được.
_______________

Bắc Kinh, Trung Quốc, 17h30

Vào lúc này, hoàng hôn dần kéo xuống bao phủ lấy cả bầu trời xanh ngát, thay bằng một màu hồng tràn ngập sự yên bình.

Trong một sân trường rộng lớn, dưới gốc cây đào, một cô gái với dáng vẻ thanh thoát dựa người vào lan can hành lang, mái tóc đen dài ngang lưng thật mượt mà khẽ đung đưa theo nhịp gió nhẹ. Cặp lông mày cùng hàng mi cong vút, đôi mắt nâu sẫm, mũi cao và cái miệng trái tim nhỏ xinh đỏ mọng, ngũ quan tổng thể vô cùng hài hoà - hình mẫu lý tưởng của thiếu nữ mới lớn.

" Xoẹt " một trang giấy nữa được lật qua, lại có thêm người phụ nữ tầm ba mươi xuân đi đến, cất lên giọng nói ngọt ngào mang theo sự yêu chiều, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có.

" Thuỵ Thuỵ, bé con đợi chị có lâu không? "

Án Thuỵ tầm mắt rời khỏi cuốn tiểu thuyết trên tay, ngước lên nhìn người phía đối diện, khẽ mỉm cười một cái đồng thời vuốt nhẹ lọn tóc mai ra sau tai mà đáp lại " Không có, em mới vừa đến thôi. "

Người kia tiến tới gần vòng tay khoác lấy bả vai nhỏ nhắn của Án Thuỵ chậm rãi kéo đi, bước chân vẫn đều, mắt thỉnh thoảng lại liếc qua em bên cạnh,  " Phải chăng mọi thứ ở Pháp đều đang thuận lợi, sao em lại chạy về đây? "

" Chị Thư, chị biết rõ mà, Trì đã tỉnh và trở về trường rồi. " Em nhàn nhạt đáp lại, nhắc đến tên ' Trì ' kia giọng bèn nhỏ nhẹ hẳn đi, giống như nói tới người thương. Kẻ thông minh thoáng qua liền nghe ra ý, chẳng cần nói cũng biết Án Thư hiểu em thế nào.

Trời sắp vào thu, lá xanh chuyển vàng rụng rơi lả tả dưới chân, như một mối quan hệ đẹp sớm muộn cùng tàn, chẳng có gì là mãi mãi. Án Thuỵ lại không nghĩ thế, em muốn chứng minh điều này là sai trái.

Cách đó không xa là một quán coffee trông thật giản dị, gam màu cổ điển rất ưa nhìn, thích hợp để làm chỗ thư giãn vào mọi thời điểm. Hai người sớm đã yên vị bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ quán, lúc này Án Thư mới lên tiếng " Trì..còn bị mất trí nhớ. " Tuy đã nói ra ngoài miệng nhưng cô vẫn có chút lưỡng lự, song chỉ một mực chú tâm đến ánh mắt của em.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ lại như nghe được tin sốc động trời, mắt em càng không có biểu hiện gì, chỉ biết cuốn tiểu thuyết bị Án Thuỵ ghì chặt vào lòng một cách đau đớn. Lời nói của cô là sét đánh ngang tai, thâm tâm em đang muốn kêu gào thật lớn. " Đều tại em hết, vì em nên Trì mới ra nông nỗi này. Em tự hứa phải bảo vệ anh ấy, vậy mà.. " Em lí nhí trong miệng từng câu từng chữ, tỏ rõ sự áy náy tột độ.

Án Thư nhìn thấy em gái như thế cũng đau lòng theo, gần một năm qua em cứ phải sống trong sự dằn vặt bản thân vậy sao. Chuyện quá khứ kia là ngoài ý muốn, nhưng em luôn tự trách mình như thế. Mi mắt cô nhẹ cụp xuống, tay đặt lên mu bàn tay Án Thuỵ như một lời an ủi " Thuỵ Thuỵ à, mọi sự là ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải do em. "

" Không, chị à, nhất định là tại em. Đến bây giờ...Trì không còn một chút kí ức nào nữa, kể cả..em " Án Thuỵ khó khăn nặn ra từng chữ một, em tự cho rằng bản thân đã chính tay đánh mất kí ức của cậu con trai ấy, tự đào hố chôn mình. Cái quá khứ tươi đẹp ấy, vốn chẳng gì sánh ngang thế mà em lại lỡ tay gạt phăng nó. " Em đã cho rằng khi Trì tỉnh, cả hai sẽ bắt đầu lại, nhưng không..em sai rồi, sai hoàn toàn. " Còn chuyện gì đau đơn hơn người yêu không thể nhớ ra mình, chẳng khác gì một nhát dao sắc nhọn mạnh mẽ đâm sâu vào tim.

Thoáng chốc mắt em đã ngân ngấn nước mắt, Án Thuỵ nhanh tay lau đi những giọt đau thương, nếu em yếu đuối mong manh thế này sao có thể theo đuổi người yêu lại từ đầu chứ " Chị Thư, em không thể bỏ Trì, em sẽ theo đuổi, khiến anh ấy nhận ra em. " Án Thuỵ ngẩng mặt lên, con mắt còn chút đỏ hoe liền chuyển thành ý quyết tâm.

Án Thư biết em gái sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ nên cũng không chút ngăn cản nhưng vẫn muốn hỏi một cách chắc chắn " Em thật sự muốn thế? " Đáy mắt cô vương vài phần âu sầu, người làm chị này đời nào lại để em gái chịu nhiều thương đau.

Án Thuỵ mím môi đáp lại bằng một cái gật đầu kiên quyết. Bỗng một bóng người con trai cao lớn ngoài quán xẹt qua tầm mắt, em không nói câu nào mà vô thức chạy ra ngoài, để lại Án Thư một mình ngơ ngác.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top