Chương 9. Nhóm ba người.

Dịch: Băng Di

Có người nói, phải thẳng thắn thành khẩn.

9.

Tô Nhĩ là người đầu tiên lấy lại tinh thần: “Có bút không?”

Tóc bờm vàng sửng sốt một chút, vô thức lấy cho cậu một cây bút từ chiếc bàn khác.

Tô Nhĩ nhanh chóng điền xong đơn đăng ký, đưa tay ra: “Rất mong được chỉ giáo thêm.”

Tóc bờm vàng bắt đầu xem xét lại cậu, là người mới, có lẽ đối phương còn không ý thức được việc mở khóa điểm thành tựu có ý nghĩa gì. Thông thường, những người như vậy, dù là người tốt hay xấu, đều sẽ bị các tổ chức lớn tranh giành. Nhưng Tô Nhĩ không chờ để nâng giá, ngược lại trực tiếp chọn Quy Phần trước mặt mọi người.

“Mỗi người ở đây đều có bí mật,” Tô Nhĩ nói: “Nhưng nếu cứ che giấu mọi thứ thì thật sự không cần thiết. Nếu đã chọn các anh không bằng quang minh chính đại thì hơn.”

Bị ánh mắt thành thật và tin tưởng đó nhìn chăm chú vào, tóc bờm vàng cảm động: “Người bạn này, tôi nhất định kết giao!”

Người đàn ông cao lớn cắt ngang khoảnh khắc vừa gặp đã như tri kỷ của họ, quay người đi theo hướng đã đến.

Tóc bờm vàng vội vàng gọi Tô Nhĩ cùng nhau đi theo.

"Tô Nhĩ." Lý Lê chạy tới, thở hổn hển nói: "Cảm ơn cậu."

Tô Nhĩ liếc nhìn cô một cái: "Hãy sống sót nhé."

Nói xong, mỗi người đi một ngả.

Tóc bờm vàng cười híp mắt nói: "Được nha! Tôi còn tưởng phải trao đổi số liên lạc nữa chứ."

Tô Nhĩ lắc đầu, trừ khi cần thiết, cậu thậm chí còn tránh tiếp xúc với người chơi trong đời thực.

Tóc bờm vàng tặc lưỡi nói: “Thành thật mà nói, lúc xem màn hình nước, tôi chỉ nghĩ cậu là người khôn vặt biết đùa giỡn, không ngờ trong lòng cậu lại khá chính trực.”

Tô Nhĩ khẽ nhíu mày, tóc bờm vàng lại cười nói: “Yên tâm, chỉ với việc cậu không ngần ngại chọn Quy Phần trước mặt mọi người…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã bị một tiếng cười khẽ mang chút giễu cợt ngắt lời.

Tóc bờm vàng: "Lão đại, làm sao vậy?"

Người đàn ông cao lớn không dừng bước, nhưng giọng nói rõ ràng bay qua: “Cậu ấy gia nhập là có nguyên nhân khác.”

Tóc bờm vàng ‘à’ lên một tiếng, rồi nhìn lại Tô Nhĩ, thấy trên mặt cậu không hề có vẻ không tự nhiên khi bị lật tẩy.

Những người có thể sống sót ở đây đều không ngu ngốc. Lão đại nhà mình đã lên tiếng, điều đó tuyệt đối là sự thật. Tóc bờm vàng bắt đầu tìm hiểu lý do khác mà đối phương gia nhập.

Tô Nhĩ chủ động mở lời: “Giáo viên dạy chính trị nói mọi sự vật đều có hai mặt, cũng giống như khi giá trị vũ lực đạt đến mức độ nhất định có thể đối phó với quỷ, nếu thấp đến điểm tới hạn cũng có thể giết người.”

Trong tờ giới thiệu có đề cập rõ ràng, nếu giá trị vũ lực và linh lực dưới 1 thì sẽ bị loại bỏ, vậy giá trị mị lực thì sao?

Tóc bờm vàng cuối cùng cũng phản ứng kịp, mãnh liệt cúi đầu nhìn vào bảng tên, thấy dòng giá trị mị lực mới thêm vào có một con số 6 nổi bật.

“……”

Tô Nhĩ lựa chọn Quy Phần có hai lý do lớn. Trước tiên, mới vừa rồi các tổ chức đến tuyển mộ thành viên đều theo bản năng tránh xa hai người này, trong mắt có sự e dè, gián tiếp chứng tỏ sức mạnh của Quy Phần. Nhưng điều thực sự thúc đẩy cậu đưa ra quyết định là thông báo bất ngờ xuất hiện cuối cùng. Khi đó hầu hết người chơi đều ở trạng thái kinh ngạc, nhưng Tô Nhĩ ngay lập tức chú ý đến giá trị trên bảng tên của những người kia… không ai vượt quá hai mươi cả.

Sau cú sốc ngang trời, tóc bờm vàng run rẩy nhìn về phía Tô Nhĩ, liếc thấy con số trên bảng tên của đối phương, không nhịn được đưa hai tay bóp lấy cái cổ yếu ớt của cậu: “Năm mươi chín! Cậu còn là người không đấy!”

Mình còn không bằng số lẻ của người ta.

Nhìn lại lão đại nhà mình, có mười chín điểm, trong nỗi buồn lại có một chút cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

Vấn đề về điểm thành tựu gần như bị bỏ qua trong tờ giới thiệu. Tô Nhĩ để mặc hắn ta bóp cổ, định hỏi thêm chi tiết, nhưng tóc bờm vàng đã thả tay ra nói: “Đợi về đến trạm tiếp tế rồi hãy bàn tiếp.”

Có vài con côn trùng nhỏ màu đen bay chung quanh bọn họ, Tô Nhĩ không thích loại sinh vật này lắm, thỉnh thoảng lại dùng tay xua đuổi chúng.

Tóc bờm vàng nhìn về phía xa, trong giọng nói để lộ ra sự đắc ý: “Tất cả khu vực phía tây đều thuộc về trận doanh của chúng ta.”

Tô Nhĩ nghĩ đến một khía cạnh khác, tổ chức tên là Quy Phần, lại sống ở phía tây, đây đúng là kịch bản trên đường lên tây thiên rồi. Trên đường đi, tình cờ gặp một vài người có vẻ mặt hốt hoảng, có người máu me đầy mặt, có người ngồi bên đường khóc rấm rứt, cậu không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

"Đều là những người vừa trở về từ trò chơi." Tóc bờm vàng nhìn không chớp mắt.

Tô Nhĩ: “Nếu vượt ải thất bại thì có chết không?”

Tóc bờm vàng lắc đầu: “Không rõ lắm. Trong số những người đến đây cũng có không ít nhân vật lớn ngoài đời thực. Rất lâu trước đây đã có người từng điều tra, nhưng những người chết trong trò chơi chỉ là mất tích.”

Tô Nhĩ nhớ đến Chúc Vân: "Nói cách khác, có thể bọn họ vẫn còn sống."

"Đừng có ôm tâm lý may mắn." Giọng tóc bờm vàng bỗng trở nên lạnh lùng: "Dù sao thì phần lớn bọn họ thật sự đã biến mất không thấy."

Huống hồ quá trình tử vong cực kỳ đau đớn, chẳng ai muốn trải nghiệm điều đó.

Tô Nhĩ tất nhiên sẽ không lấy mạng mình ra để làm thí nghiệm. Không biết còn bao xa nữa, cậu bèn nói: “Tôi không thể lãng phí quá nhiều thời gian, thứ ba tuần sau có kỳ thi thử.”

“……” Tóc bờm vàng không để ý thấy cục đá dưới chân, suýt nữa thì vấp té lộn mèo một cái: “Đối với thế giới bên ngoài, thời gian ở đây là tĩnh.”

Tô Nhĩ lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt: "Nếu cứ ở lại đây, chẳng phải có thể trường sinh bất tử sao?"

Tóc bờm vàng lắc đầu: "Nếu ở lại quá bốn ngày, cậu sẽ bị ép tự động truyền tống vào  một phó bản có độ khó cao."

Càng đi về phía trước, gần như không còn thấy bóng người. Thế giới này không có mặt trời, vĩnh viễn luôn âm u. Có trong nháy mắt, Tô Nhĩ thậm chí có cảm giác mình vẫn còn mắc kẹt trong trò chơi trước đó mà chưa ra được.

"Đến nơi rồi." Tóc bờm vàng dừng bước lại.

Giương mắt nhìn lên, phía trước là vài lều trại nóc trắng nằm rải rác. Mới vừa rồi trên đường đi, Tô Nhĩ từng thấy một số tòa nhà của các tổ chức khác, đồ sộ có khí thế. So với chúng, nơi này giống như một hàng bụi cây thấp bé trong khu rừng rậm đồ sộ. Sau khi đi vào, cũng chỉ có thể thấy một số vật dụng sinh hoạt bình thường.

"Thật đặc biệt."

Tóc bờm vàng xua tay: "Lão đại bảo đây không phải nhà, không cần trang trí cho ấm cúng rộng rãi." Hắn đơn giản giới thiệu qua vài nơi mà trong tờ giới thiệu không đề cập: "Vật dụng sinh hoạt hàng ngày có nơi cung cấp tự động, nếu cần thì có thể đi lấy, nhưng không lấy được nhiều."

Dù sao cũng không thể mang vào trong trò chơi, bình thường mọi người thích sống trong thế giới thực hơn.

Đang nói chuyện lại có vài người bước vào lều, trông đều không quá ba mươi tuổi, nhưng lại giữ im lặng không nói, khác hẳn với vẻ non nớt bên ngoài.

Tóc bờm vàng: “Thông cảm chút nhé, họ cũng vừa rời khỏi phó bản chưa đầy nửa ngày.”

Một người trong nhóm có nửa tay áo bị nhuốm máu, có thể tưởng tượng ra được trong trò chơi anh ta bị thương không nhẹ. Điểm duy nhất mà thế giới này nghiêng về phía người chơi là dù bị thương nặng đến đâu trong trò chơi, chỉ cần các giá trị không thấp hơn 1 thì khi ra ngoài sẽ hồi phục hoàn toàn.

“Thành viên mới à?” Một người trong đó khàn giọng hỏi.

Tóc bờm vàng mỉm cười gật đầu.

Người đó nhìn thấy bảng tên của Tô Nhĩ, biểu cảm khẽ cứng lại: “Chính cậu là người mở đầu giá trị mị lực?”

Dù bình tĩnh đến đâu, Tô Nhĩ cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ: “Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.”

“Sáu?” Người đó dời ánh mắt khỏi Tô Nhĩ, liếc nhìn giá trị của tóc bờm vàng, mang theo chút khinh thường.

Tóc bờm vàng phản ứng lại: “Anh cũng chẳng khá hơn tôi đâu.”

“Ít ra thì bọn họ cũng đã vượt qua mốc mười rồi.” Người đàn ông cao lớn vẫn trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng: “Lần tới vào phó bản, cậu nhớ cẩn thận một chút.”

Tóc bờm vàng gật đầu đầy đau khổ. Mặc dù trên bảng tên đều có tên gọi, hắn vẫn lần lượt giới thiệu các thành viên trong nhóm cho Tô Nhĩ, cuối cùng nói: “Tôi là Triệu Tam Lượng, cứ gọi tôi là Tam Lượng ca là được. Còn đây là lão đại của chúng tôi, Kỷ Hành. Biệt danh của anh ấy là 'Quỷ Kiến Sầu', ý trên mặt chữ, quỷ thấy ổng đều phát sầu.”

Tô Nhĩ chú ý đến dòng chữ trên bảng tên của Kỷ Hành, ở mục giá trị vũ lực là ‘?’ .

Triệu Tam Lượng giải thích: “Anh ấy dùng đạo cụ để che giấu.”

Tô Nhĩ: “ Đây không phải là giấu đầu hở đuôi  sao?”

Triệu Tam Lượng: “ Lão đại làm việc có suy tính của riêng mình. Còn vài thành viên nữa, nhưng họ gần đây không vào phó bản, nên tạm thời cậu chưa gặp được.”

“ Trước tiên là nói về chính sự .” Kỷ Hành ngắt lời Triệu Tam Lượng lảm nhảm không ngớt, nhìn về phía Tô Nhĩ: “Trong phó bản tiếp theo, tôi sẽ sử dụng đạo cụ tổ đội để đưa cậu cùng qua.”

Tô Nhĩ còn chưa kịp nói gì, một thành viên đã cau mày nói: “Liệu có phải là nuông chiều cho hư không?”

Có Kỷ Hành ở, độ khó của phó bản chắc chắn sẽ không thấp.

Kỷ Hành đáp: “Năm mươi chín có thể là điểm tới hạn. Tôi có linh cảm rằng một khi vượt qua sáu mươi, rất có thể sẽ gây tổn thương cho các vong linh.”

Có đại ca dẫn dắt, Tô Nhĩ cũng không sợ mạo hiểm một chút, cậu gật đầu. Trong lần kết thúc trò chơi trước, giá trị vũ lực và linh lực của cậu chỉ tăng lên sáu điểm mà thôi, điểm tích lũy là ba mươi lăm, còn cách điểm thoát ly mười ngàn một khoảng xa vạn dặm.

Nhận thấy sự chán nản của Tô Nhĩ, Triệu Tam Lượng nói: “Cũng đã nhiều rồi đấy. Về sau cậu sẽ càng cảm thấy không còn hy vọng.”

Tô Nhĩ không suy nghĩ thêm, bắt đầu hỏi về điểm thành tựu.

“Hiện tại, bao gồm cả cậu, thì chỉ có ba người sở hữu điểm thành tựu.”

Tô Nhĩ kinh ngạc.

“Muốn nhận được điểm thành tựu thì phải hoàn thành một điều kiện ẩn trong trò chơi, và chỉ có người đầu tiên hoàn thành mới nhận được điểm thành tựu.” Triệu Tam Lượng cười gượng nói: “Từng có người chơi cố gắng giết sạch những người khác trong một trò chơi, chỉ để thử xem liệu có thể nhận được điểm thành tựu không.”

“Kết quả thế nào?”

“Thất bại.”

Tô Nhĩ: “Còn hai người khác nhận được điểm thành tựu là ai?”

“Lão đại có một điểm thành tựu gọi là ‘Đường dài biết sức ngựa ’, còn người kia tên là Kỳ Vân, anh ta là người duy nhất có giá trị linh lực vượt quá 100 trong trò chơi. Nhưng tôi nghi ngờ anh ta đã là nửa người nửa quỷ, sau này nếu gặp thì nhớ kỹ tránh xa một chút .”

“Đường dài biết sức ngựa?”

Tô Nhĩ mím môi: “Câu hỏi cuối cùng, nội dung trong tờ giới thiệu có đáng tin không?”

“Đáng tin.” Triệu Tam Lượng gật đầu: “Nó được biên soạn bởi những người chơi hàng đầu. Dù sao, mỗi tháng đều có người mới đến, mỗi người đều là mười vạn câu hỏi vì sao.”

“……”

Triệu Tam Lượng và Kỷ Hành đã ở lại ba ngày, nếu ở thêm một ngày nữa sẽ bị cưỡng chế vào phó bản. Mọi người trao đổi thông tin liên lạc rồi chuẩn bị trở về thế giới thực. Tô Nhĩ làm theo cách trong tờ giới thiệu, dùng sức ấn mạnh vào chỗ lõm trên hoa văn của bảng tên, cảm giác tê dại quen thuộc lập tức ập đến, trong lúc nhất thời, ngón tay cậu gần như không thể cử động. Cuối cùng, Tô Nhĩ dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc cảm giác này lan tỏa khắp cơ thể, lúc cậu lấy lại được ý thức, đồng hồ treo tường vẫn hiển thị con số mà cậu nhìn thấy cuối cùng trước khi rời đi: 3 giờ 45 phút sáng.

Căn phòng quen thuộc, trước mặt là tập sách luyện thi chưa làm xong, như thể mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ.

Tô Nhĩ sờ vào súng điện trong túi, chuẩn bị nghiên cứu sâu hơn, nhưng bất ngờ nhớ đến bài kiểm tra vào cuối tuần. Suy nghĩ một lúc, cậu gửi tin nhắn cho Triệu Tam Lượng: [Khi sử dụng đạo cụ tổ đội để vào trò chơi, có thể tự chọn thời gian không?]

Triệu Tam Lượng là người lắm lời, nên hắn ta trả lời rất nhanh: [Đạo cụ đó quý giá quá tôi chưa từng dùng, nhưng có lẽ là được.]

Tô Nhĩ: [ Anh có thể giúp tôi một việc không? Khéo léo đề nghị Kỷ Hành vào trò chơi vào 10 giờ 30 sáng thứ ba tuần tới.]

Triệu Tam Lượng: [Thời điểm đó… có gì đặc biệt à?]

Tô Nhĩ: [Tôi nghĩ thế này, khi đó bài kiểm tra đang diễn ra giữa chừng, tôi có thể ghi lại những câu không biết làm, rồi vào đó nghiên cứu thêm, nếu không được thì nhờ ai đó giúp thỉnh giáo một chút .]

Dù thời gian trong trò chơi kéo dài bao lâu, khi trở lại vẫn là cùng một thời điểm.

Sau khi gửi tin nhắn này xong, mười phút đã trôi qua mà Tô Nhĩ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Triệu Tam Lượng.

Tô Nhĩ thở dài, quả nhiên đối nhân xử thế vẫn phải làm đến nơi đến chốn, quyết định kiên trì hoàn thành nốt bài tập rồi mới leo lên giường đi ngủ.

Trong khách sạn.

Triệu Tam Lượng thoải mái nằm trên giường lớn, bị yêu cầu của Tô Nhĩ làm cho choáng váng rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh vẫn quyết định gọi điện cho Kỷ Hành, thông báo yêu cầu chọn thời gian vào phó bản của Tô Nhĩ.

“Lý do.” Kỷ Hành trước sau như một, lời ít mà ý nhiều.

Triệu Tam Lượng truyền đạt nguyên văn lời của Tô Nhĩ, rồi tổng kết: “Cậu ấy muốn lợi dụng anh để gian lận trong kỳ thi.”

“……”

......

Tác giả có chuyện muốn nói.

Tô Nhĩ: Tôi đúng là tên quỷ nhỏ lém lỉnh.

Nhắc nhở ấm áp: học hành đến nơi đến chốn, chớ học theo Tô Nhĩ, không nên người được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top