Chương 8. Khơi dòng

Dịch: Băng Di

Có người nói, cậu ấy tạo nên lịch sử.

8.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng thì cũng yên tĩnh lại rồi." Nói xong, cậu ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi không giỏi dỗ người khác lắm, cũng may có hiệu quả."

"……"

Nếu nói thật lòng, ban đầu Trương Hà còn thấy thương cảm cho Tô Nhĩ, nghĩ rằng cậu trẻ tuổi như vậy mà phải tham gia vào trò chơi này, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể mất mạng. Bọn họ tốt xấu gì cũng lớn tuổi hơn một chút, đã hưởng thụ thêm được vài năm cuộc đời. Nhưng bây giờ... có lẽ việc tham gia trò chơi này cũng có lợi, nếu không, với dáng vẻ đạo đức như cậu ta, có lẽ đến 40 tuổi vẫn chưa tìm được bạn gái.

Lý Lê có vài phần sợ hãi: "Quanh đi quẩn lại, cuối cùng chúng ta vẫn phải tìm cách giết con quái vật sao?"

"Giết không được." Tô Nhĩ lắc đầu: "Nếu tôi đoán không lầm, những tín đồ tà giáo này trước khi chết đã để lại những chấp niệm điên cuồng, chúng cuộn vào nhau tạo thành một không gian độc lập."

Đó là lý do khi cậu ném đứa trẻ ra ngoài, Nguyệt Quý thân sĩ mới có phản ứng dữ dội như vậy. Nếu lúc đó nó chết ở bên ngoài, sợ rằng thế giới này sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Ánh mắt bất thiện lại dừng trên người cậu, Tô Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn lại, nhoẻn miệng cười với Nguyệt Quý thân sĩ đang sôi trào sát khí: "Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày."

Đối phương chẳng hề cảm động chút nào, thậm chí còn gửi đến một lời cảnh cáo ngầm.

"Ma quỷ không có tình cảm," Tô Nhĩ quay mặt đi và nhắc nhở mọi người: "Về sau mọi người đừng để bị đánh lừa bởi những thứ tình cảm giả tạo trước mắt."

Trương Hà thực sự không chịu nổi nữa, mạnh mẽ uốn nắn trọng tâm câu chuyện: "Càng ở lại đây lâu, càng nguy hiểm, chúng ta vẫn phải tìm cách đi ra ngoài."

Tô Nhĩ quay sang Hiên Viên Ngạo Vũ: "Tôi nhớ anh nói có thấy không ít thứ tuyên truyền lý niệm về tà giáo, chúng ở đâu?"

Hiên Viên Ngạo Vũ sửng sốt một chút, sau đó bước vào một căn phòng nhỏ, lấy từ trong ngăn kéo ra một chồng sách nhỏ.

Tô Nhĩ lần lượt lật xem, cuối cùng tìm thấy một quyển sách giới thiệu về lý thuyết của Niết Diễn giáo.

Hiên Viên Ngạo Vũ lưỡng lự hỏi: "Có khi nào câu chuyện mà nó muốn nghe lại là thứ này không?"

Tô Nhĩ khẽ gật đầu.

"Có hơi qua loa quá không?" Những thứ này được đặt lộ liễu trong ngăn kéo, thậm chí còn không che giấu gì cả.

Tô Nhĩ nhìn về phía góc tối và đột nhiên nói sang chuyện khác: "Hầu hết các tên gọi đều có ý nghĩa. Nếu 'Nguyệt Quý' đại diện cho bông hoa bên tai hắn, thì tại sao lại thêm hậu tố 'thân sĩ'?"

"……" Đây cũng coi như là một vấn đề sao? Có lẽ chỉ để nghe thuận tai.

Tô Nhĩ yếu ớt liếc Hiên Viên Ngạo Vũ: "Đọc hiểu rất quan trọng, thầy giáo nói rằng mỗi chữ đều có thể được tách ra để cảm nhận riêng."

Hiên Viên Ngạo Vũ định nói gì đó nhưng bị Trương Hà ngăn lại, anh nhẹ giọng nói: "Thông cảm cho cậu ấy đi, ngày nào cũng phải cày bài tập."

Hiên Viên Ngạo Vũ nhìn Tô Nhĩ với ánh mắt đồng cảm.

"Thân sĩ có những đức tính tốt đẹp, bọn họ rất ít khi nói dối," Tô Nhĩ phớt lờ mọi thứ, nhìn thẳng vào Nguyệt Quý thân sĩ: "Và hắn, nói mỗi một chữ đều là sự thật."

Ánh mắt giao nhau, Nguyệt Quý thân sĩ mỉm cười quỷ dị.

Tô Nhĩ thở dài: "Như hắn đã nói, trò chơi này rất đơn giản."

Chỉ là việc thu thập manh mối mất nhiều thời gian, nếu như các thành viên đủ thông minh, ngoài người đầu tiên kể chuyện không may, ba người còn lại hoàn toàn có thể sống sót.

Nói đến đây, cậu tự giễu cười: "Ai mà ngờ được rằng 'cuốn sách câu chuyện' thực sự lại được đặt ngay trong ngăn kéo mà ai cũng có thể nhìn thấy."

"Đúng vậy!" Nguyệt Quý thân sĩ cười vui vẻ nhưng chứa đầy sát khí, gật đầu đồng tình: "Tựa như ai có thể nghĩ rằng với một trò chơi đơn giản như vậy, vào ngày thứ hai tôi suýt nữa đã hy sinh vì nhiệm vụ."

"……"

Tô Nhĩ giả vờ như không nghe thấy, bước đến bên giường trẻ em, chờ đợi lần khóc tiếp theo của đứa trẻ.

Mùi máu tươi từ chăn thấm vào trong không khí, Tô Nhĩ che mũi miệng, dùng giọng nói thương lượng buồn bực mở miệng: "Dù sao cũng chỉ là giả vờ ngủ, tại sao không khóc ngay bây giờ? Nhóc khóc sớm thì tan làm sớm, chúng tôi cũng có thể rời đi sớm."

"……"

Không có phản hồi, Tô Nhĩ vẫn kiên nhẫn tiếp tục thuyết phục. Sau một thời gian dài, Nguyệt Quý thân sĩ trong bóng tối tựa như đang nhìn một con quạ đen kêu om sòm, cuối cùng không thể chịu nổi nhắc nhở: "Thời gian khóc là quy tắc đã định, nó không có quyền phản kháng."

Tô Nhĩ đưa ra lỗ hổng logic: "Nhưng sáng nay đứa trẻ này đã bỏ bê công việc không có khóc, mà lại không bị phạt."

Hệ thống này có hoàn hảo đâu!

Những lời nói của cậu như cục đá rơi xuống biển, hầu như không gợn lên chút sóng nào, Nguyệt Quý thân sĩ không đáp lại một từ nào. Tô Nhĩ chỉ còn cách bình tĩnh chờ đợi.

Bởi vì đã nhìn thấy hy vọng, bầu không khí có phần sôi động hơn bình thường một ít, mọi người bắt đầu bàn luận về những vấn đề thực tế hơn.

Lý Lê: "Cuốn sổ tay viết rằng nếu tích đủ một vạn điểm sẽ có thể rời đi."

Nghe như một con số ngoài tầm với.

"Tận hưởng lạc thú trước mắt tốt hơn." Trương Hà nhìn nhận mọi thứ khá thoải mái: "Sau khi rời khỏi đây tôi phải ngủ một giấc thật ngon." Nói xong, anh quay sang hỏi Hiên Viên Ngạo Vũ cách gần mình nhất: "Cậu thì sao? Có muốn cùng uống một ly không?"

Người sau lắc đầu nói: "Tôi muốn đi đổi tên trước."

Hắn nghi ngờ sâu sắc rằng chính cái tên quá phách lối này đã hại mình.

"Ngoài việc tích điểm, nơi đây còn viết một phương thức khác," Tô Nhĩ bỗng nhiên mở miệng, ngón tay cậu dừng lại ở phần cuối của trang sách: "Đạt được hai mươi bốn điểm thành tựu."

Còn điểm thành tựu là điểm gì thì cuốn sổ không đề cập đến. Lúc này, Nguyệt Quý thân sĩ lại chủ động mở miệng vàng: "Sức mạnh của con người không thể làm được."

Tô Nhĩ nghiêm túc nói: "Không thử sao biết được?"

"Oa——"

Cũng là tiếng khóc đòi mạng bình thường, nhưng lần này lọt vào tai mọi người lại mang đến ảo giác "cuối cùng cũng đến".

Là phái hành động thực tiễn, trước khi đọc sách, Tô Nhĩ khẽ thở dài: "Nếu thất bại thì tối nay tôi sẽ chết dưới hoa mẫu đơn."

Cậu đột nhiên cảm thấy có chút hối hận vì lúc kể chuyện không đắp nặn hình tượng của Phan Kim Liên đẹp hơn chút nữa. Sau khi hắng giọng, cậu chậm rì rì mở miệng đọc: "Thần Niết Diễn sẽ ban cho người chịu khổ đau sức mạnh, ngài lúc nào cũng tìm kiếm những tín đồ sùng đạo nhất..."

Đôi mắt trống rỗng của đứa trẻ mang theo một chút khát vọng, như thể nó đã được tắm trong ánh sáng mặt trời. Đến khi Tô Nhĩ đọc xong nửa trang giấy, khuôn mặt gầy gò khô đét của đứa trẻ hiện lên sự thỏa mãn sâu sắc.

Nhìn cảnh này, ai nấy đều thấy có chút khó chịu. Rõ ràng tà giáo đã hại họ, nhưng ngay cả khi đã trở thành ma quỷ, những vong hồn này vẫn không hề hối cải, thậm chí chấp niệm khiến họ trở thành quỷ cũng chỉ vì không thể trở thành "sứ giả của thần".

"Thần Niết Diễn sẽ luôn tồn tại cùng thế nhân." Đọc xong câu cuối cùng, Tô Nhĩ tự tay khép hai mắt đứa trẻ lại, mặt không chút thay đổi nói: "Các bạn đều là sứ giả được thần lựa chọn."

Lần này, đứa trẻ không còn giả vờ ngủ nữa. Thay vào đó, nó bình tĩnh gập hai tay lại đặt lên bụng, như thể đang bắt đầu bước vào một giấc mơ mà nó khao khát từ lâu và không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Trương Hà nói với giọng mỉa mai: “Cái gọi là chết không hối cải có lẽ chính là như thế này.”

Tô Nhĩ lấy bức ảnh từ trong túi ra: “Có lẽ có người đã hối hận rồi.”

Người phụ nữ trong ảnh mắt chảy xuống hai dòng lệ máu, máu tụ lại trên mặt đất và từ từ chảy xuôi về phía giường của đứa trẻ. Máu ngày càng nhiều, thậm chí cả bức ảnh đều sắp ướt sũng máu. Tô Nhĩ cau mày, ném tấm ảnh lên giường của đứa trẻ. Ngay sau đó, tấm ảnh bị hút vào cơ thể của đứa trẻ, chỉ còn lại một vết máu nhạt chứng minh rằng nó đã tồn tại không lâu trước đó.

Trương Hà nói: “Thật tiếc cho cái đạo cụ này.”

Tô Nhĩ không hề tiếc nuối chút nào: “Khả năng mang một con quỷ có ý thức ra khỏi đây là không lớn.”

Là một cô gái, Lý Lê có phần cảm tính hơn: “Cô ấy đã hối hận rồi, tại sao còn chọn bị cắn nuốt, trầm luân trong thế giới giấc mơ giả tạo?”

Hiên Viên Ngạo Vũ nhún vai: “Đã lún vào nhiều như vậy, cũng cửa nát nhà tan, làm sao mà dễ dàng thừa nhận sai lầm được.”

Không để lại quá nhiều thời gian cho bọn họ cảm khái, Nguyệt Quý thân sĩ bước ra từ bóng tối, khom người một cái và nói lời kết: “Chúc mừng mọi người đã vượt qua trò chơi thú vị lần này.”

Tuyệt đối không phải là ảo giác của mọi người, khi gã ta nói từ ‘thú vị’, biểu cảm là nghiến răng nghiến lợi. Là một người chủ trì có kinh nghiệm phong phú, mỗi khi trò chơi kết thúc, hình ảnh gã ta thường thấy rập theo một khuôn đều là người chơi còn sống sót lộ ra vẻ mặt giải thoát.

Nhưng lần này… Tô Nhĩ ngồi trên ghế sofa tranh thủ thời gian xem tờ rơi, một mình học tập, kéo theo ba người còn lại vì sinh tồn cũng bắt đầu bắt đầu hấp thụ những điểm quan trọng bên trong như miếng bọt biển.

“……”

Cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, Tô Nhĩ ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì vậy?”

Nguyệt Quý thân sĩ cuối cùng không nhịn được, chậm rãi thốt ra một chữ: “Cút.”

Giống như lúc đến, những chùm ánh sáng bao trùm lên cơ thể của mọi người. Bao gồm cả Tô Nhĩ, bọn họ rõ ràng nhìn thấy thân xác của mình dần tan chảy. Căn cứ vào vị trí họ đứng, thứ cuối cùng họ nhìn thấy trước khi ngũ quan biến mất là đứa trẻ đang ngủ yên trên giường.

Màn nước đã biến mất.

Tô Nhĩ lại đứng ở nơi vừa bước vào thế giới này, nhìn thấy vài gương mặt xa lạ.

“Đã lâu rồi không thấy tất cả cùng sống sót.” Một tiếng thở dài phức tạp vang lên.

Tô Nhĩ nhìn qua, đó là người phụ nữ tương đối dịu dàng mà cậu gặp lúc đầu. Hai bên trái phải bà ta là hai người ăn mặc khá kỳ quặc, trong đó có một người mang theo một thanh đao dài.

“Nói ngắn gọn,” người phụ nữ dịu dàng mở lời, “Tôi tên là Cốc Nghiên.”

Nói xong, bà ta lần lượt đưa cho Tô Nhĩ và những người khác một tờ rơi.

Tờ rơi có đề cập rằng nếu tổ chức có ý định chiêu mộ thành viên, họ sẽ phát tờ rơi, nội dung trong đó giới thiệu về tổ chức. Tờ rơi cũng tương đương với đơn đăng ký. Tô Nhĩ là người nhận được nhiều đơn đăng ký nhất, không có thời gian để xem hết từng cái một.

Lúc này, một tên tóc bờm vàng đặc biệt dừng chân trước mặt cậu, đưa cho cậu một tờ rơi nhăn nheo, trên đó không có phần giới thiệu, chỉ in hai chữ lớn màu đen: Quy Phần.

“ Thận trọng suy nghĩ .” Tóc bờm vàng ngáp một cái.

Tô Nhĩ: “Đây là lời đe dọa?”

Tóc bờm vàng : “Là lời khuyên.” Hắn ta không sợ đắc tội người khác, tùy tiện nói: “Cậu có khả năng quan sát tốt, cũng khá bình tĩnh, nhưng khả năng gây rắc rối cũng không nhỏ. Theo lẽ thường mà nói, những tổ chức bảo thủ  một chút sẽ không muốn chiêu mộ loại người này.”

Tô Nhĩ nhìn một chồng tờ rơi trong tay, có vẻ suy tư.

“Bọn họ đưa tờ rơi cho cậu, chủ yếu là muốn tìm hiểu làm thế nào cậu sống sót ra được khỏi phòng của người chủ trì.” Tóc bờm vàng nói: “Mặc dù lão đại của chúng tôi cũng rất tò mò, nhưng anh ấy có thể bảo vệ cậu.”

“Làm thế nào để giành được sự ưu ái của người chủ trì?” Nghe vậy, Tô Nhĩ cười cười xùy một tiếng: “Rất đơn giản, hạ thấp bản thân để quyến rũ mà thôi.”

Tóc bờm vàng nheo mắt, khí chất đột nhiên trở nên sắc bén: “Không ai là kẻ ngu cả, mánh khóe nhỏ  này của cậu không thể qua mặt được ai đâu.”

Trong lúc đối đầu căng thẳng, Tô Nhĩ phát hiện mây đen trên bầu trời ngày càng dày đặc, như thể mực đậm đang tụ lại thành một khối. Ngay sau đó, cả thế giới đột nhiên vang lên giọng thông báo máy móc lạnh lẽo khiến người ta toàn thân phát lạnh: [Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đã mở khóa cách thức trừ ma mới, nhận được thành tựu ‘Mỹ nhân rắn rết’.]

Ngay sau khi thông báo kết thúc, bảng tên của tất cả người chơi thay đổi, ngoài giá trị vũ lực và linh lực như trước đây, còn thêm một mục mới ở góc dưới bên phải: Giá trị mị lực.

Giá trị vũ lực đạt đến 150 có thể làm biến dạng không gian, giá trị linh lực vượt quá 80 có thể khiến âm linh phụ thể, vậy thì giá trị mị lực mới xuất hiện này là cái quỷ gì?!

Tóc bờm vàng hít sâu một hơi, nhìn Tô Nhĩ với ánh mắt hết sức phức tạp: “... Là chúng tôi đã hiểu lầm cậu rồi.”

“……”

.......

Tác giả có lời muốn nói:

Lời dạy của Tô Nhĩ: Dù tan xương nát thịt cũng không sợ, chỉ muốn để lại sự trong sạch ở nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top