Chương 6. Tình đồng đội
Dịch: Băng Di.
Có người nói, phải đối xử công bằng.
6.
Bên ngoài dường như chỉ có một kiểu thời tiết.
Ngày thứ hai vẫn u ám như trước, ánh sáng ban ngày vừa mới miễn cưỡng chiếu vào phòng, cả bốn người không hẹn mà cùng bước ra khỏi phòng. Hiên Viên Ngạo Vũ gần như kiệt sức, tay phải vẫn cầm dao bếp rỉ sét, mồ hôi chảy dọc theo lòng bàn tay.
"Còn sống." Hắn ta dựa vào tường để bình ổn nhịp thở, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thần kinh bắt đầu căng thẳng hỏi: "Con quái vật nhỏ đó có vào nhà không?"
Tô Nhĩ lắc đầu: "Còn thiếu một chút nữa."
Liên tục hai ngày chỉ ăn một ít bánh mì khô, giá trị vũ lực của mọi người ít nhiều đều giảm xuống, mặc dù còn xa mới đến ngưỡng "1" điểm sinh tử, nhưng ở vào tình thế như vậy, không tránh khỏi khiến người ta bất an.
Lý Lê không cam lòng, đi vào bếp tìm kiếm khắp nơi, thật sự tìm được ít bột mì và rong biển khô ở tận cùng bên trong tủ bát, trộn lại nấu thành súp, tuy hương vị không ra sao, nhưng trong hoàn cảnh này cũng đủ để làm họ hài lòng.
"Nếu có mì ăn liền thì tốt quá." Trương Hà mặc sức tưởng tượng về một bữa ăn hàng ngày chất lượng hơn.
Tô Nhĩ buồn bực: "Biệt thự lớn như vậy, người đều chết hết mà sao vẫn có điện nước."
Trương Hà: "Có lẽ họ mới chết không lâu."
Lý Lê quan tâm đến vấn đề thực tế hơn: "Nếu sống sót ra ngoài, về sau phải mang theo đồ ăn dự phòng."
Trong thế giới tàn khốc này, chỉ cần sơ suất là có thể bị ma quỷ giết, nếu lại chết đói nữa thì thảm quá.
Vừa nói xong, cô liền phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình.
Tô Nhĩ: "Cuốn sổ tay nói rõ, vũ khí, thực phẩm và thiết bị liên lạc đều không thể mang vào."
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất cậu không muốn lộ ra súng điện, chắc chắn vật kia có chỗ đặc biệt gì đó.
Miễn cưỡng ăn bữa cơm no, tâm trạng nặng nề của mọi người có hơi thả lỏng hơn một chút.
Trương Hà đứng dậy: "Tôi đi xem lại gác mái."
Tô Nhĩ liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng khách: "Thường vào giờ này, chúng ta sẽ thay phiên kể chuyện."
Nói xong không để ý tới thần sắc biến hóa của mọi người, cậu mở cửa một khe nhỏ. Đứa trẻ đang khó nhọc bò tới, mỗi lần di chuyển đều rất cố sức, xương cốt bị nghiền nát rồi hồi phục như vòng tuần hoàn.
Tô Nhĩ: "Còn hai phút nữa là đến giờ khóc."
Đứa trẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng.
Tô Nhĩ chuyên tâm đúng lúc: "Còn một phút."
Lý Lê kéo tay áo cậu một cái: "Đừng, đừng chọc nó."
Tô Nhĩ: "Hôm trước tôi có lòng tốt kể chuyện ru ngủ nó, vậy mà nó thả rắn để giết tôi, chế giễu hai câu có sao đâu?"
"......" Nghe cũng có lý.
"Mười, chín, tám... ba, hai..." Tô Nhĩ bắt đầu đếm ngược thời gian: "Không."
Lúc này khoảng cách giữa đứa trẻ và cửa chính còn có một mét, Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn Nguyệt Quý thân sĩ: "Nó trễ giờ làm rồi."
Đây là một con quái vật không làm tròn bổn phận.
"......"
Tô Nhĩ: "Ma quỷ còn nghiêm khắc hơn con người, chúng tôi chỉ phạm sai lầm nhỏ đã bị giết, dựa theo quy trình, nó có nên bị sa thải hay không?"
Giọng Nguyệt Quý thân sĩ trong ôn hòa mang theo sát khí: "Chuyện này không thuộc phạm vi của tôi."
Không thể lách lỗ hổng, Tô Nhĩ lắc đầu: "Anh không được rồi."
"......" Nếu không vì bị giới hạn bởi quy tắc, Nguyệt Quý thân sĩ thực sự muốn tháo từng khớp của cậu ra làm phân bón cho hoa.
Lý Lê ban đầu muốn khuyên cậu đừng chọc tức gã, nhưng rồi lại nghĩ hành vi tìm tòi nghiên cứu của Tô Nhĩ đã khám phá ra một điểm ẩn: nếu đứa trẻ không vào nhà, đêm sẽ an toàn hơn, nói cách khác những câu chuyện kinh dị sẽ trở nên hiện thực hóa dưới sự điều khiển của đứa trẻ này.
Tô Nhĩ đóng cửa lại, chuẩn bị bắt đầu sắp xếp lại thông tin đã lấy được.
Lý Lê: "Chỉ thế thôi sao?"
Tô Nhĩ không lập tức phản ứng kịp cô đang nói cái gì, sau một lúc mới cười nói: "Chứ còn làm gì? Ném vài quả trứng thối ra ngoài à?"
Cậu có giống người mất trí như thế không?
Mấy cặp mắt đồng loạt nhìn vào Tô Nhĩ, dừng lại vài giây rồi mới tản đi.
Tô Nhĩ từ trong ánh mắt của bọn họ đọc ra được một ít tin tức, nhíu mày: "Nếu có trứng gà, còn chưa đủ cho chúng ta ăn, làm sao có thể cam lòng ném đi."
Mọi người im thin thít.
"Nhưng..." Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ, đi tìm một cây lau nhà từ nhà vệ sinh, mở cửa ra, cẩn thận đẩy ra ngoài, đứa trẻ vừa bò vào bị đẩy lùi lại về phía sau mấy bước.
"Hiệu quả đấy." Hai mắt Tô Nhĩ tỏa sáng: "Xem ra không gian bên ngoài chỉ đè ép vật sống." Cậu phấn khích quay lại: "Cảm ơn mọi người đã cho tôi cảm hứng!"
Ánh mắt đứa trẻ như dao, xuyên qua Tô Nhĩ phẫn hận nhìn ba người còn lại trong phòng, hận không thể lột da sống bọn họ.
Những người bị tấn công: "......"
Nguyệt Quý thân sĩ thấy chóng mặt, cảm giác sự nghiệp đời mình sắp đến hồi kết.
Tô Nhĩ lại đẩy cây lau nhà lần nữa, song lần này cây lau nhà chưa kịp đến gần đã bị móng vuốt sắc nhọn xé toạc. Cậu cười nhẹ một tiếng, đúng là không thể đi đường tắt, tiếc nuối đóng cửa: "Chúng ta vẫn phải làm đến nơi đến chốn."
Trương Hà hít sâu một hơi, đến gần vỗ vỗ bả vai Tô Nhĩ, nói ra tiếng lòng của mọi người: "Câu này cậu nên tự khuyên mình nhiều hơn."
Nói xong không lãng phí thời gian nữa, vào một phòng bắt đầu tìm kiếm kỹ theo hình thức trải thảm. Theo khoảng cách hiện tại, trước bữa trưa con quái vật kia nhất định sẽ vào được nhà, hôm qua là Hiên Viên Ngạo Vũ kể chuyện xưa, hôm nay đến lượt anh ta.
Tô Nhĩ không tham gia tìm kiếm, cúi đầu nghiên cứu những bức ảnh.
Lý Lê lúc đầu muốn lên lầu, nhìn thấy vậy bước lại hỏi: "Những bức ảnh này có gì đặc biệt?"
Tô Nhĩ: "Tôi cảm thấy có điều gì đó đã bị bỏ qua."
Lý Lê ngần ngừ một lúc: "Cho tôi xem."
Tô Nhĩ đưa ảnh cho cô.
Lý Lê ngồi bên cạnh, chăm chú xem từng tấm, sợi tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt.
Tô Nhĩ đột nhiên nhớ đến Chúc Vân, đó cũng là một người rất cẩn thận tỉ mỉ.
"Họ mặc trang phục giống nhau của giáo phái, nhưng những bức ảnh này chụp vào các thời điểm khác nhau." Lý Lê chọn ra hai bức: "Từ độ nở của hoa trên bệ cửa sổ có thể thấy được, và các buổi tụ họp thường diễn ra vào ban đêm."
Tô Nhĩ: "Ban đêm dễ che giấu tai mắt mọi người hơn."
Miệng thì thề lời son sắc, nhưng thật ra các thành viên của giáo phái không tiềm thức đều biết rằng họ đang thực hiện những hoạt động mờ ám không thể ra được ngoài ánh sáng.
Ngoài cửa vọng lại tiếng móng tay cào trên sàn nhà, khiến lòng người không thoải mái. Lý Lê nói: "Ngôi nhà này rất đáng sợ, nhưng tôi thấy bên ngoài còn kinh khủng hơn."
Cô không chút nghi ngờ rằng chỉ cần bước ra một bước sẽ bị ép nát thành từng mảnh nhỏ.
"E rằng thế giới bên ngoài mới là thực."
"Hả?"
Tô Nhĩ đứng cạnh cửa sổ: "Một ngày kia con quái vật này đột ngột xuất hiện, biết bao người gặp nguy hiểm, nên quy tắc mới hạn chế nó ra ngoài."
Lý Lê nghe vậy giật mình, theo phản xạ có điều kiện định thảo luận vài câu, nhưng lại nghe Tô Nhĩ cười khẽ một tiếng: "Đoán bừa vài câu, đừng để trong lòng."
Nói xong, cậu quay lại vòng quanh giường trẻ em, nhìn chăm chăm vào vết máu trên đó.
Lý Lê nhìn theo bóng lưng cậu, rồi cúi đầu sau một lúc lâu. Những thông tin mà người này tiết lộ có vẻ rất hợp lý, sinh vào tháng bảy âm lịch nên thu hút những thứ bẩn thỉu, bị rối loạn cảm xúc nhẹ, nhưng điều đó vẫn chưa thể giải thích cho biểu hiện của cậu ta ở đây.
Ít nhất, cô chưa từng thấy sự kính sợ ma quỷ trong mắt Tô Nhĩ.
Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng chạy vội và chửi bới.
Lý Lê định chạy lên, nhưng Tô Nhĩ kéo cô lại: "Mang theo vũ khí."
Dụng cụ nhà bếp có thể dùng làm vũ khí đều đã được mang vào phòng từ tối qua, Lý Lê chỉ tìm thấy một cây kéo, còn Tô Nhĩ thì lấy nguyên liệu tại chỗ, đạp vỡ thanh chắn giường trẻ em, dùng làm vũ khí chắn ngang trước ngực. Thứ đồ chơi này có giá trị vũ lực không cao, nhưng có thể giúp tránh được tấn công cận chiến.
Trương Hà xuất hiện ở đầu cầu thang, mặt đầy máu, chân bị trẹo nhưng vẫn cố nén đau đớn di chuyển về phía trước. Phía sau, Hiên Viên Ngạo Vũ cầm dao bếp rỉ sét, từng bước tiến tới.
Tai họa không đến một mình, cánh cửa biệt thự đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lỗ khóa cửa trực tiếp bị móc ra thành một cái lỗ thủng, kèm theo tiếng kẽo kẹt vang lên, đứa trẻ bò vào. Đôi chân của nó gần như đã thoái hóa thành móng vuốt sắc bén của dã thú, ngược lại không còn thích hợp để đứng thẳng đi bộ, cuối cùng cũng bò đến chỗ quen thuộc, ngẩng đầu một cái thì phát hiện thấy thanh chắn giường đã bị tháo.
Tô Nhĩ bị bắt quả tang cùng với tang vật: "..."
Trương Hà đang cố gắng xuống cầu thang, thấy cảnh đó không nhịn được chửi thề, trong chốc lát lại không phân biệt được trên lầu hay dưới lầu cái nào nguy hiểm hơn.
"Lùi một bước trời cao biển rộng." Tô Nhĩ ám chỉ anh ta xuống lầu.
Hiên Viên Ngạo Vũ hai mắt vô hồn, may mắn di chuyển chậm, dao bếp vung loạn xạ vào không khí, tấn công không có mục đích.
Không đợi họ lên tiếng, Trương Hà đã tự giải thích: "Chúng tôi tìm thấy một cái lư hương trên gác mái, cậu ta cúi đầu nhìn một lát rồi trở nên không bình thường."
Tô Nhĩ: "Lư hương đâu?"
Trương Hà không chắc chắn: "Có lẽ vẫn trên gác mái."
Lý Lê giọng có chút run rẩy: "Trước tiên phải nghĩ xem làm thế nào đối phó với vị tổ tông ở sau lưng này đã?"
Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa trẻ ngồi bên cạnh giường bị phá hư, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
Tô Nhĩ xem thời gian: "Chưa đến giờ nó nghe kể chuyện."
Nói thẳng ra khó nghe chút, nếu nó có thể tấn công bất cứ lúc nào, họ đã không sống đến bây giờ.
Lý Lê mắt không dám chớp mà nhìn chằm chằm một lát, xác định mặc dù ánh mắt của đứa trẻ nhìn chằm chằm vào bọn họ với ý đồ bất thiện, nhưng không có ý tấn công, cô buộc ép mình quay lại, tập trung lực chú ý vào Hiên Viên Ngạo Vũ.
"Phải tìm cách giúp anh ta tỉnh lại."
Về số lượng, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng một người đang bị nhập và một người muốn sống, người bị nhập có sức chiến đấu mạnh hơn.
Tô Nhĩ dùng thanh chắn giường làm lá chắn, bước từng bước lên cầu thang, Hiên Viên Ngạo Vũ bị âm thanh thu hút, vung dao chém tới. Thanh chắn tốt hơn so với tưởng tượng, Hiên Viên Ngạo Vũ mất lý trí chém lung tung, Tô Nhĩ thừa cơ bỏ lá chắn, tiến gần người, nhanh chóng thò tay vào túi, cách túi phóng điện đối phương vài lần, vì để mọi người không nghi ngờ, cậu giả vờ lấy bức ảnh ra hướng về phía hắn ta hét lớn: "Làm anh ta tỉnh lại."
Người phụ nữ trong ảnh còn chưa kịp phản ứng, lại bị nhét trở vào túi.
Cơn đau từ điện giật làm cho động tác trên tay Hiên Viên Ngạo Vũ chậm lại, ánh mắt dần lộ ra vẻ mê man, có vẻ đã khôi phục được vài phần.
Tô Nhĩ giả vờ hô hoán: "Anh không nhớ sao? Chúng ta là đồng đội, là chỗ dựa của nhau trong hoạn nạn!"
Thừa dịp mọi người tập trung vào màn biểu diễn của cậu, cậu bấm điện một lần nữa.
"Hiên Viên Ngạo Vũ, anh tỉnh lại đi! Nhìn tôi! Nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua!"
Ma quỷ chỉ ảnh hưởng đến ý thức con người, nhưng cơ thể vẫn có giới hạn, bị điện giật quá mạnh, Hiên Viên Ngạo Vũ thành công ngất đi.
Trương Hà vội vã chạy đến giúp đỡ người lên ghế sofa, vì để phòng vạn nhất trói tay rất chặt. Lý Lê tìm ít nước lạnh tưới lên mặt hắn, lúc này Hiên Viên Ngạo Vũ từ từ tỉnh lại.
Cơ thể tê liệt, đặc biệt là vùng thắt lưng, thấy mọi người vây xung quanh, hắn cau mày: "Có chuyện gì xảy ra?"
Tô Nhĩ: "Anh bị ma quỷ ám lên người."
Trương Hà bên cạnh bất ngờ nhớ ra điều gì, vỗ tay lớn một cái: "Đúng rồi! Bức ảnh mà cậu tìm thấy cũng có thể ảnh hưởng đến ý thức con người, lấy độc trị độc."
Thực ra bức ảnh không có tác dụng, Tô Nhĩ lo người phụ nữ trong ảnh báo thù, lợi dụng Hiên Viên Ngạo Vũ tấn công mình, cho nên chỉ lấy ra làm dáng một chút rồi nhanh chóng thu về. Nhưng vẫn phải làm bộ bên ngoài, chỉ thấy cậu thở dài một hơi: "Nhưng cuối cùng tình đồng đội đã đánh thức anh."
Hiên Viên Ngạo Vũ: "Tình đồng đội?"
Tô Nhĩ gật đầu.
Hiên Viên Ngạo Vũ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng, sao anh không nhớ mình có tình cảm sâu đậm như vậy với mọi người.
"Thật mà." Lý Lê mô tả lại những biểu hiện giả dối từ góc độ của những người đứng xem: "Lúc đó anh và Tô Nhĩ đối mặt nhau, tay cầm dao bếp, do dự giữa chém và không chém, cuối cùng vì đau khổ giãy dụa mà ngất xỉu."
....
Tác giả có chuyện muốn nói.
Tô Nhĩ: Đều là đi làm công, tại sao nó đi làm trễ lại không bị truy cứu trách nhiệm?
Nguyệt Quý thân sĩ:...
Tô Nhĩ: Tôi phải khiếu nại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top