Chương 51. Một Đêm Kinh Hoàng.

Dịch: Băng Di.

Cậu ấy nói: Mau chạy đi!

51.

Một hồi trò khôi hài đã giúp cho bầu không khí căng thẳng dịu đi được một chút.

Mùi hôi thối còn lưu lại lúc nhân viên vệ sinh đi qua vẫn còn chưa tan đi hết. Kỷ Hành và Tô Nhĩ không muốn ở lại lâu trong hành lang chật hẹp. Vừa nói chuyện vừa sóng vai nhau đi xuống lầu, Trương Ngật thì bất chấp việc có bị ghét bỏ hay không, mặt dày đi theo phía sau.

Ở bên kia, Lưu Văn Trúc hỏi ý kiến Lý Tiếu.

"Tôi muốn đến nhà ăn, có cần mang cơm về cho cậu không?"

Lý Tiếu lắc đầu từ chối.

Lưu Văn Trúc rời khỏi ngay sau đó.

Trịnh Cao, bạn cùng phòng của Trần Lăng Phong cười khẩy một tiếng. "Xem kẻ khác như kẻ ngốc mà đùa giỡn à? Chẳng phải là chỉ muốn lén lút theo dõi bọn Kỷ Hành để dò la tin tức sao".

Tấm màn che đậy sự xấu hổ đột nhiên bị vén lên, Lý Tiếu thờ ơ nở nụ cười. "Không phải tối hôm qua anh cũng mở mắt trừng trừng nhìn Trần Lăng Phong tìm đường chết sao?"

Sắc mặt Trịnh Cao thay đổi.

"Đừng cãi nhau nữa. "Thời gian không còn nhiều lắm, nếu đã biết hiệu trưởng Đới muốn lên làm hiệu trưởng chính thức, thì việc đạt được đánh giá loại A sẽ dễ hơn rất nhiều.

Trước tiên dùng chuyện gián điệp hai mang để uy hiếp quản lý ký túc xá, lấy thêm cái chết của nhân viên vệ sinh để đổi lấy đánh giá của đồng nghiệp bà ta, cuối cùng đem tin tức bán cho giáo viên và hai hiệu trưởng khác.

Bây giờ nghĩ lại, việc gom đủ bốn đánh giá loại A cũng không khó lắm.

Nhưng mà trong tình huống chỉ có năm danh ngạch, không có ai bệnh thần kinh mà đi cướp, ngược lại tất cả đều đứng bất động tại chỗ.

"Có ai cảm thấy bọn họ quá bình tĩnh không?" Lý Tiếu tạm thời quên đi mâu thuẫn nội bộ, cau mày nói ra sự nghi ngờ trong lòng. "Nhất là Tô Nhĩ, cậu ta thẳng thắn tiết lộ nguyên nhân cái chết của nhân viên vệ sinh cho tất cả mọi người".

Đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ nghĩ cách trước tiên lợi dụng tin tức này để nhận được đánh giá loại A đã. Chính vì thấy ngày hôm qua Tô Nhĩ không hành động gì cả, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trịnh Cao bĩu môi. "Trước đây có một nhóm người chơi bị tiêu diệt toàn bộ, sợ rằng sẽ không dễ như vậy đâu".

Để an toàn, Lý Tiếu khẽ nói. "Mọi người để mắt kĩ một chút, nếu bọn họ bắt đầu đi thu thập đánh giá thì chúng ta cũng đi theo".

.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ trong tòa nhà tổng hợp lại thấp hơn bên ngoài rất nhiều.

Tiết học buổi sáng kết thúc, mọi người tình cờ chạm trán nhau trong hành lang âm u tối tăm.

Lý Tiếu có hơi xấu hổ, dù sao cũng là mình đang bắt chước rập khuôn hành động của đối phương, cũng may, đám người Tô Nhĩ không hề lộ ra chút khó chịu nào.

"Tổ chức thành đoàn đi đe dọa sẽ phản tác dụng đó". Tô Nhĩ rất nghiêm túc đề nghị. "Chúng tôi chuẩn bị đi uy hiếp hiệu trưởng Đới".

Lý Tiếu cười gượng, chỉ về phía văn phòng của hiệu trưởng Trần ở cuối hành lang. "Không sao. Chúng tôi đang muốn đi bán tin tức, lấy lòng hiệu trưởng Trần".

Tô Nhĩ gật đầu, tránh sang một bên nói. "Vậy mời các anh chị đi trước".

"..." Có phải quá lịch sự rồi không?

Vốn dĩ Tô Nhĩ đã có hai cái đánh giá loại A, chẳng mấy chốc nữa sẽ thuận lợi thu thập đủ. Kỷ Hành và Trương Ngật thì còn phải mất thêm chút thời gian nữa.

Xác nhận bọn họ thật sự đang thu thập đánh giá, những người chơi khác mới bắt đầu tăng tốc, đến khi nộp đơn, bọn họ lại đề phòng nhìn lẫn nhau, tựa như học sinh tiểu học đang tranh nhau nộp bài thi vậy.

Kỷ Hành chủ động lui ra ngoài nhường chỗ cho người phía sau.

Thậm chí ngay cả Trương Ngật cũng không tranh giành, ngược lại, khiến Lưu Văn Trúc cảm thấy như phía trước có cái đầm rồng hang hổ gì đó.

Người có xu hướng tâm lý theo số đông, trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên thêm một bước nào.

Tô Nhĩ thở dài, chủ động bước lên gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng mời vào.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hiệu trưởng sắp về hưu, mái đầu ông ta bạc rất nhiều, con mắt nhỏ nhưng hẹp dài, lúc nhìn thấy mấy tờ đơn trên tay Kỷ Hành, thái độ vẫn ôn hòa. "Đúng là một học sinh ưu tú, mới vài ngày đã nhận được công nhận toàn diện như vậy".

Sắc mặt Tô Nhĩ không thay đổi. "Đều là do trại cải tạo dạy tốt".

Thông tin được phòng giáo vụ tổng hợp trên một tờ đơn, hiệu trưởng dứt khoát vung bút ký đồng ý, thậm chí còn chủ động vẫy tay với những người chơi ở phía sau. "Cũng đến nộp đơn xin duyệt phải không?"

Lưu Văn Trúc đứng ở vị trí phía trước, vô thức gật đầu.

Hiệu trưởng ký phê duyệt từng tờ đơn một, bảo bọn họ trở về chờ thông báo.

Lưu Văn Trúc vội vàng hỏi. "Không phải nói chỉ có năm danh ngạch thôi sao?"

Hiệu trưởng đan hai tay vào nhau, đặt ở trên bàn làm việc, nở nụ cười quái dị. "Yên tâm đi, dư dả".

Vừa ra khỏi tòa nhà tổng hợp Trương Ngật vốn muốn tiếp tục mãnh liệt ôm đùi, đáng tiếc đã bị Lưu Văn Trúc và Lý Tiếu đồng thời kéo đi, hắn cũng không tiện gạt tay hai cô gái, bất đắc dĩ đành phải dừng bước.

Nhìn thấy cái đùi vàng càng chạy càng xa, hắn nóng nảy buộc miệng nói. "Danh ngạch đã bị lấy hết rồi, các học sinh khác ở trại cải tạo liệu có còn đường để sống không?"

Ánh mắt của Lưu Văn Trúc khẽ run lên, giống như vừa phản ứng kịp gì đó.

Thông thường mà nói, NPC có sức uy hiếp lớn nhất trong phó bản là quỷ, điều đó không thể nghi ngờ, nhưng vẫn có ngoại lệ.

Giữa bầu không khí trầm mặc, Lý Tiếu là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. "Tranh thủ lúc còn sớm, mọi người nên tìm chỗ an toàn để ẩn náu trước".

Biến cố luôn luôn đến nhanh hơn so với dự tính.

Giờ cơm trưa vừa mới trôi qua, quản lý ký túc xá liền thông báo rằng bọn họ phải tham gia vào hoạt động thực tập buổi chiều.

Tất cả người chơi đều không ngoại lệ, bị đưa đến nhà máy để thực tập, lúc ngồi trên xe buýt, sắc mặt ai nấy đều khác thường. Thật ra, dọc theo đường đi là cơ hội rất tốt để chạy trốn, nhưng chỉ sợ sau khi bỏ chạy, trại cải tạo sẽ hủy bỏ tư cách tham gia, thất bại chỉ trong gang tấc.

Còn đang suy nghĩ cách đối phó, xe đã dừng trước cửa nhà máy.

Giáo viên phụ trách dẫn đội dường như đã bàn bạc trước với vợ chồng giám đốc nhà máy. Hai người vậy mà tự mình ra đón, bà giám đốc còn buông một câu đầy ẩn ý sâu xa. "Không ngờ lại đưa đến nhiều đứa trẻ ưu tú thế này".

Học sinh rất nhanh chóng được phân chia đến các khu vực.

Tô Nhĩ may mắn thoát khỏi công việc quét dọn đài cao, giáo viên phụ trách đã chọn một người chơi khác, người nọ còn cẩn thận hơn so với Tô Nhĩ, liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. Giữa chừng, vợ của giám đốc nhà máy tới, hai bên nói chuyện mấy câu, người đó tỏ vẻ không tình nguyện, cuối cùng vẫn đi theo bà ta.

Tô Nhĩ chỉ liếc nhìn một cái, bởi vì ánh mắt của cậu cùng bà giám đốc vừa lúc chạm nhau giữa không trung, liền thu tầm mắt lại. Cách mỗi mấy giây cậu đều đem nguyên vật liệu ném vào trong máy, không yên lòng nên mãi nghĩ đến những chuyện khác.

Trương Ngật cùng một tổ với Tô Nhĩ, cũng để ý thấy có một người chơi bị dẫn đi, bèn hỏi thăm về kinh nghiệm đối phó của Tô Nhĩ ngày hôm qua.

"Bà ấy còn chưa kịp làm gì tôi thì đã cúp điện". Tô Nhĩ tỏ vẻ bất lực trả lời. "Nhưng tôi nghĩ bà giám đốc nhà máy này có lẽ vẫn là người".

Một khi thật sự có ác ý, vậy thì cũng chỉ có thể lấy bạo chế tạo.

Khoảng chừng 20 phút sau, bà vợ giám đốc trở lại, còn thay quần áo khác, trên tay có thêm một vết bầm tím, người chơi bị dẫn đi thì không thấy quay lại.

Trương Ngật buộc miệng chửi thề, hắn biết người kia hơn phân nửa là đã lạnh. Dù thế nào hắn cũng không thể hiểu nổi, tốt xấu gì một người chơi cũng thân kinh bách chiến trong phó bản, tại sao lại bại bởi một người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối thế này?

"Tôi nói này..."

Ngẩng đầu lên một cái lại thấy Tô Nhĩ đang dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Kỷ Hành ở xa xa, người kia dường như hiểu được, thỉnh thoảng gật đầu, lúc lại lắc đầu.

Lúc này vợ giám đốc đảo mắt nhìn quanh một vòng, Trương Ngật có chút run tay, nói thầm. "Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi".

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ánh mắt của vợ giám đốc cuối cùng dừng lại ở chỗ của bọn họ.

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, giáo viên phụ trách đột nhiên lên tiếng. "Hiệu trưởng có dặn dò, hôm nay phải đưa học sinh về sớm".

Vợ giám đốc lập tức bất mãn. "Nhưng bọn họ đến đây vẫn chưa được một giờ".

Bị mất mặt trước mặt mọi người, sắc mặt của giáo viên phụ trách trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhìn chòng chọc vào bà ta.

Vợ giám đốc mím chặt môi. Cuối cùng nhượng bộ.

Trại cải tạo là một con quái vật khổng lồ, bà ta không dám lấy cứng đối cứng, ban đầu vì để bồi thường cho cái chết của con trai bà, hiệu trưởng hứa hẹn mỗi ngày sẽ đưa học sinh đến làm công để giảm chi phí thuê công nhân cho nhà máy, đồng thời sẽ mang những học sinh được đánh giá loại A tới để cho bà trút giận.

Nhưng nếu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, sợ rằng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lúc giáo viên phụ trách kiểm kê nhân số, Tô Nhĩ bất ngờ chạy tới, đứng ở bên cạnh vợ giám đốc. "Không, em không muốn về! Em muốn ở lại với bà ấy lâu hơn!"

"..."

Tô Nhĩ dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn vợ giám đốc. "Hôm qua cô nói khi nhìn thấy cháu, cô liền nhớ đến đứa con đã qua đời của mình! Thật ra khi nhìn thấy cô, cháu cũng nghĩ đến người mẹ đã mất sớm của mình!"

Lời nói vang vọng, phản ứng đầu tiên của vợ giám đốc là đứa này bị điên rồi.

Tô Nhĩ lôi kéo tay áo của vợ giám đốc, quay người nhìn về phía giáo viên phụ trách. "Xin cho phép em ở lại nơi này một đêm, để hồi tưởng lại tình mẫu tử đã lâu không có".

Khóe miệng của giáo viên phụ trách giật một cái, còn chưa kịp nói gì, Kỷ Hành cũng đứng ra, bày tỏ ý tưởng tương tự.

Giáo viên phụ trách đã làm việc ở trại cải tạo nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu được ý đồ của đám học sinh này.

Đêm nay trại cải tạo chắc chắn sẽ diễn ra một buổi tiệc giết chóc, bọn họ muốn lợi dụng cơ hội để tách ra.

Không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt cứng ngắc của ông ta đột nhiên nở nụ cười. "Tôi không có ý kiến."

Dứt lời thì nhìn về phía vợ giám đốc.

Trên trời đột nhiên rớt xuống một cái bánh nhân thịt, không lý nào vợ giám đốc lại cự tuyệt. Bà ta nhìn chằm chằm những đứa trẻ này chẳng khác gì nhìn thịt ở trong mâm.

Ý đồ của Tô Nhĩ rất rõ ràng, không chỉ giáo viên phụ trách mà những người khác cũng có thể nhìn ra, trong chốc lát khó có thể đưa ra được quyết định.

Người chơi vừa bị đưa đi sống chết chưa rõ, chứng tỏ vợ giám đốc không phải là loại người hiền lành gì, lại nói giáo viên phụ trách có thể đồng ý cho đi một cách sảng khoái như vậy, đủ để chứng minh buổi tối ở nhà máy có hệ số nguy hiểm rất cao.

Trở về có lẽ sẽ đối mặt với sự truy sát của rất nhiều học sinh khác, nhưng trại cải tạo có diện tích rộng lớn, chỗ để nấp cũng nhiều.

Ngược lại, nhà máy này không lớn, ngoài cặp vợ chồng giám đốc, dường như vẫn còn có những mối nguy hiểm chưa biết khác, lựa chọn nào tốt hơn không ai dám chắc.

Giọng nói u ám của giáo viên phụ trách vang lên. "Còn có ai muốn ở lại để cảm nhận tình mẫu tử không?"

Câu nói sau cùng có âm điệu rất cao, mang theo mùi vị chế nhạo.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng người đưa ra quyết định tương tự chỉ có Trương Ngật, Lưu Văn Trúc và Trịnh Cao, những người còn lại vẫn chọn đi theo giáo viên phụ trách lên xe buýt trở về.

Người vui nhất không ai khác chính là vợ giám đốc, vợ chồng hai người mời bọn họ ở lại ăn một bữa tiệc tối thịnh soạn, trong bữa ăn, vợ giám đốc lại một lần nữa kể lại sự thông minh của con trai mình, cùng với bi kịch mà cậu ta phải chịu đựng trước khi chết.

"Sao không ăn đi?" Kể xong chuyện năm xưa, vợ giám đốc bất thình lình nhìn về phía Tô Nhĩ vẫn chưa đụng đũa.

"Chỉ là đang nhớ tới một bức tranh, tên là 'Bữa tối cuối cùng".

Hai vợ chồng đều bật cười vì câu nói đó.

Sắc trời dần dần tối đi, vợ giám đốc bảo muốn dẫn bọn họ đến tham quan một nơi.

Một đường an tĩnh đi đến trước cửa cuốn, giám đốc bấm điều khiển từ xa cầm tay. Kèm theo tiếng kêu ken két, hơn trăm cái lồng sắt lộ ra trước mắt mọi người, mỗi chiếc lồng đều đang nhốt những con chó săn hung hãn.

Có vài con chó không ở trong lồng, cũng không buộc xích, vừa nghe thấy tiếng động,chúng lập tức xông đến bao vây.

Tiếng chó sủa dồn dập, mang tới áp lực không hề thua kém tiếng tru của bầy sói. Tuy nhiên những con chó này rất nghe lời của bà giám đốc, bà ta chỉ cần làm một động tác nhỏ, bọn chúng liền kềm nén lại cơn thèm khát săn mồi.

Sắc mặt của Lưu Văn Trúc tái nhợt. "Nhìn bên đó..."

Cô chỉ về phía máng ăn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những phần thi thể còn sót lại cùng những mảnh vải vụn rách nát, còn có một cái bảng tên bị lẫn giữa đống đồ. Những con chó săn xung quanh đang gặm xương, răng của chúng dính máu, đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra với người chơi đã bị dẫn đi trước đó.

Không nhìn vẻ mặt khó coi của mọi người, vợ giám đốc cảm giác nghi thức đã đủ rồi, chậm rì tháo dây xích trên cổ chó ra. "Yên tâm đi, bạn của các người ăn no rồi mới đi tiễn lên đường... Trước đây con của tôi cũng vừa ăn cơm xong bước ra ngoài thì bị giết bởi đám học sinh đi ra từ trại cải tạo..."

Lưu Văn Trúc nỗ lực kiềm chế xung động muốn nhấc chân bỏ chạy, đương nhiên bị bầy chó vây quanh cũng không chạy được, trong lúc nhất thời hối hận, còn không bằng quay trở về trại cải tạo.

Nhìn thấy những con chó còn lại sắp bị thả ra, Kỷ Hành đột nhiên nói. "Thả chó cắn người thì có gì thú vị đâu?"

Động tác ủa vợ giám đốc thoáng chậm lại.

Kỷ Hành. "Trời sắp tối rồi, không bằng chơi trò trốn tìm?"

Vợ giám đốc quay đầu lại cười khẽ. "Không phải cậu đang cho rằng mình là con nít chứ?"

Kỷ Hành vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, lời nói ra thì lại rất tàn khốc. "Chúng tôi chạy trốn trước, bà thả chó ra, không phải rất thú vị sao?"

Anh dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Tử vong không phải là chuyện dằn vặt nhất, chính quá trình không ngừng tiến gần đến cái chết mới là thống khổ nhất".

Ánh mắt của vợ giám đốc tỏa sáng, người chơi khác thì hai mắt tối sầm. Dù sao cũng có chỗ tốt, chí ít dựa theo cách nói của Kỷ Hành, có thể kéo dài được một chút thời gian. Bằng không một khi chó dữ xổng chuồng, bọn họ trong nháy mắt sẽ bị xé xác thành trăm mảnh.

Vợ giám đốc liếc nhìn chồng mình, người kia mỉm cười vặn vẹo. "Bảo bọn họ cởi áo khoác ra".

Chó có thể lần theo mùi vị để tìm người, nên có thể nghĩ ra được mục đích ông ta làm chuyện này.

Các người chơi trầm mặc cởi áo khoác để lại, giám đốc mang theo chó săn đi ra cửa, phòng ngừa có người trốn đi.

Vợ giám đốc ở lại một mình, nở nụ cười nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Mười lăm phút". Sau khi tuyên bố thời hạn, bà ta vỗ tay một cái, vốn đám chó săn đang vây quanh người chơi liền lui về phía sau lưng bà ta, nhường ra một con đường.

Không ai chú ý tới, ở một cái cây phía xa xa, đột nhiên xuất hiện một cô bé cầm theo đèn lồng, Cô nhìn đám chó săn đông nghịt, chống cằm, ngưng mắt quan sát Tô Nhĩ đã chạy ra khoảng một khoảng, nỗ lực tìm kiếm điểm an toàn. Cô nở nụ cười. "Chó già đáng ghét bị hàng trăm con chó truy đuổi, quả là trời xanh có mắt".

...

Tác giả có chuyện muốn nói:

Người chủ trì: Làm người không nên quá chó, sẽ bị báo ứng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top