Chương 50: Thủ sát
Dịch: Băng Di.
Cậu ấy nói: không có tiền đồ.
50.
Cô vừa dứt lời, Kỷ Hành liền nhìn về phía Tô Nhĩ. "Cậu là lột da đem bán hay là xẻ thịt theo cân mà bán?"
Trương Ngật trợn tròn mắt, kinh ngạc khi đối phương lại có thể nghe ra được ý ngầm trong lời nói đó. Quả nhiên đại lão vẫn là đại lão.
Đối mặt với câu hỏi này, Tô Nhĩ không nhìn trời thì cũng nhìn xuống đất, nhất quyết từ chối ánh mắt đối diện, cuối cùng cậu nói. "Cách đầu tiên".
Kỷ Hành tạm thời không truy cứu, đợi cho cô bé biến mất giữa không trung, không còn bám theo họ như cái đuôi nữa mới nói. "Trong trò chơi, nghiêm khắc với bản thân là đúng, nhưng vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút".
Thấy Tô Nhĩ có vẻ như đang trầm tư, anh lại bổ sung thêm một câu. "Người chủ trì thông minh hay ngu dốt đôi khi rất dễ phân biệt, nhưng thời điểm vui giận thất thường lại không ít".
Dựa vào tâm lý của con người để suy đoán hành vi của bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt.
Nhớ lại những chuyện vừa qua Tô Nhĩ cảm thấy bản thân mình có hơi liều lĩnh rồi, cậu gật đầu bày tỏ lần sau sẽ chú ý hơn.
Hai người vừa bước vào ký túc xá thì Trương Ngật cũng chen vào theo, còn chủ động đóng cửa lại, ra vẻ muốn tham gia thảo luận cùng.
Thấy cảnh như vậy, Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy ở trong phó bản, da mặt dày cũng là một lợi thế, đối với người từng làm việc chung, lúc làm việc lại không vượt quá giới hạn thì thật khó mà xua đuổi.
Trương Ngật cố gắng làm giảm bớt những ánh nhìn quỷ dị đang rơi trên người mình, chủ động mở miệng. "Thời gian vẫn còn nhiều, hay là chúng ta tổng hợp lại một chút những tin tức đã lấy được ở nhà máy?"
Tô Nhĩ thu hồi ánh mắt, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc. "Con trai của giám đốc nhà máy bất hạnh bị học sinh từ trại cải tạo sát hại, có lẽ vợ chồng bọn họ muốn trả thù thông qua phương thức giết ngược lại cho hả giận".
"Mục tiêu giết người cũng được lựa chọn có chủ ý". Kỷ Hành bổ sung. "Trong ba học sinh đã chết có hai người đều nhận được đánh giá loại A".
Trương Ngật kinh ngạc quay đầu. "Sao tôi không biết?"
Kỷ Hành không trả lời.
Trương Ngật vắt hết óc nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ lại lúc vận hành máy móc, Kỷ Hành từng rời khỏi hai lần để đưa nước cho mấy nữ sinh đối diện, nhìn dáng vẻ chàng trai ấm áp như vậy, ai mà ngờ là đi dò la tin tức!
Hơn nữa nhìn dáng vẻ không cảm thấy có gì lạ của Tô Nhĩ, không khỏi cảm thán một câu biết người biết mặt không biết lòng.
Không quan tâm đến ánh mắt nhìn phức tạp của hắn, Tô Nhĩ lại nhớ đến vẻ mặt không cam lòng của bà vợ giám đốc khi mình rời đi, đưa tay bóp trán. "Nguy hiểm bên ngoài trường đến từ nhà máy, ngày mai hơn phân nửa là chúng ta sẽ bị chọn đi thực tập, nhưng không rõ mối nguy hiểm bên trong trường bắt nguồn từ đâu".
Trương Ngật dường như có điều suy nghĩ, móc từ trong túi quần ra mấy cái bảng tên đào được trong rừng cây. "Như vậy đi, để tôi hỏi thăm một chút tin tức về những người chơi đã chết".
Tô Nhĩ gật đầu.
Đến khi ra tới hành lang, Trương Ngật đột nhiên lộn trở lại nói một câu. "Nếu như các cậu phân tích ra được thông tin gì quan trọng..."
Tô Nhĩ ngồi thẳng lưng lên, chỉ vào hàng chữ 'gà chó lên trời' trên bảng tên của Kỷ Hành. "Đây chính là sự đảm bảo của tôi!"
Trương Ngật rốt cuộc cũng yên tâm rời đi.
"Đảm bảo?" Kỷ Hành hơi kéo dài âm cuối, trong giọng nói nghe ra chút chế nhạo khó hiểu.
Ngồi bất động tại chỗ vài giây, Tô Nhĩ ngẩng đầu đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh, cười gượng một tiếng rồi lấy ra một chùm chìa khóa. "Lấy được từ trên người bảo vệ, có muốn đi dạo một vòng với nhau không?"
Ban đêm bảo vệ phải phụ trách tuần tra, trại cải tạo buổi tối kiểm tra rất nghiêm ngặt, chìa khóa trên người của họ cũng không ít, vì chìa khóa có hình dạng gần giống nhau nên mỗi cái đều được dán nhãn để phân biệt, trong đó còn bao gồm cả chìa khóa của tòa nhà tổng hợp.
Hai người liếc nhìn nhau, rất ăn ý chọn đích đến là phòng của hiệu trưởng.
Kỷ Hành nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đợi trời tối hơn một lúc nữa rồi hãy đi".
"Được".
Vừa trả lời Tô Nhĩ vừa lôi từ dưới gầm giường ra một cái dùi cui điện. "Cái này cũng lấy được từ chỗ bảo vệ, anh cầm để phòng thân".
Kỷ Hành. "Cứ để đó đi, trực tiếp mang theo rất dễ bị phát hiện".
Tô Nhĩ. "Có thể giấu ở trong quần".
"..."
Bên trong tòa nhà tổng hợp, máy lạnh được mở rất mạnh. Tô Nhĩ cầm trong tay bảng biểu có con dấu mà quản lý ký túc xá đưa, thoải mái đi vào, cho dù có bị chặn lại cũng có thể lấy lý do là đang đi giao tài liệu cho phòng giáo vụ.
Hiện thực so với tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều, dọc theo đường đi gần như không gặp ai hoặc vật gì cản trở.
Tô Nhĩ nhịn không được hỏi. "Lần trước các anh vào phòng hồ sơ cũng thuận lợi thế này à?"
Kỷ Hành gật đầu. "Trò chơi thường sẽ thiết lập một logic hợp lý để tạo đường sống cho người chơi".
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút. "Giống như việc trong nội bộ trại cải tạo đang mâu thuẫn nghiêm trọng, còn phải phụ trách việc tiêu hủy học sinh nên mới không lắp camera?"
Nếu nghĩ theo hướng này, có đôi khi phó bản cũng rất phúc hậu.
Kỷ Hành bật cười. "Đừng quên, cũng là bởi vì không có camera nên nhân viên vệ sinh mới dễ dàng bị giết chết và hóa thành quỷ".
Nói trắng ra, quỷ còn là công cụ dùng để đối phó với người chơi.
Trong lúc trò chuyện với nhau, cả hai đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.
Tô Nhĩ cắm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ rồi nhanh chóng nghiêng người áp sát vào tường, chỉ để lộ một cánh tay ra ngoài cửa.
Táo bạo nhưng lại cẩn trọng quá mức, có thể nói đây chính là hình ảnh chân thực nhất của cậu.
Cẩn thận đẩy nhẹ cửa ra, xác nhận không có cơ quan ám khí hay đồ bẩn gì, Tô Nhĩ lộ ra nửa người, vẩy vẩy tay về phía sau, ý bảo mau vào.
Cuộc thám hiểm nghiêm túc lúc đầu bỗng chốc bị cậu biến thành trò dở khóc dở cười, Kỷ Hành lắc đầu, bước vào, trước tiên kiểm tra chồng tài liệu chất đống trên bàn làm việc, Tô Nhĩ thì khoanh tay đứng nhìn ngăn kéo bị khóa, do dự có nên dùng bạo lực để phá khóa không.
"Không cần". Kỷ Hành đột nhiên mở miệng.
Tô Nhĩ nghe vậy thì tiến lại gần, thấy trong tay anh đang cầm một tờ đơn, trên đó ghi rõ cái tên Tư Tần Minh Kiều.
Trong cột ghi chú có viết: học sinh này đã được đánh giá xuất sắc toàn diện, đạt được bốn đánh giá loại A, xin phê duyệt cho đi. Người phụ trách phê duyệt là hiệu trưởng hiện nay vẫn chưa nghỉ hưu, ở phần ý kiến phê duyệt ghi chú rõ là đồng ý, ngày ký cách hôm nay vừa vặn đúng một tháng.
Kỷ Hành đột nhiên mỉm cười, chỉ vào góc bên phải dưới tờ giấy. "Thì ra là thế".
Tô Nhĩ tập trung nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện có hai dòng ngày tháng, một là ngày phê duyệt, một là ngày cho đi, cách nhau đúng một ngày.
"Nói cách khác, nếu như hôm nay chúng ta tập trung đủ bốn đánh giá loại A, thì vẫn phải cầm cự qua thêm một đêm?"
Kỷ Hành gật đầu.
Tô Nhĩ nhíu mày, nhớ đến lúc trước nữ sinh chủ động nói chuyện với cậu, khi biết cậu có khả năng đạt được đánh giá loại A, hảo cảm trong mắt cũng lập tức biến thành ghen ghét, không khỏi có một suy đoán xấu nhất. "Có khi nào đêm cuối cùng sẽ biến thành một trận đấu sinh tử không?"
Kỷ Hành: "Tổng cộng có năm danh ngạch, học sinh không có khả năng mở mắt trừng trừng nhìn cơ hội vuột mất, trại cải tạo cũng sẽ ngầm đồng ý với hành động của bọn họ".
Người xưa yêu thích chọi gà, đấu chó, đấu dế, trận đấu giữa những con thú tuyệt vọng này ở trong mắt một số người có lẽ cũng thú vị không kém.
Tô Nhĩ không khỏi nói: "Đúng là biến thái mười phần".
"Nếu không phải là đường chết thì bao nhiêu năm qua đều sẽ có học sinh thành công rời khỏi". Kỷ Hành trả tờ đơn trở về chỗ cũ. "Chờ nước đục thả câu, để các học sinh tự giết hại lẫn nhau là cách tốt, đáng tiếc thời gian của chúng ta có hạn".
Tổng cộng chỉ có bảy ngày, có nghĩa là bọn họ có thể sẽ một mình đối mặt với ác ý của toàn thể học sinh trong trại cải tạo.
Ánh mắt của Tô Nhĩ thoáng lạnh đi. "Nếu không có bài học từ cái chết của nhóm người chơi trước, nhóm chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt".
Kỷ Hành liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. "Nguy hiểm cho tới bây giờ chỉ mang tính tương đối, đừng quên lúc bọn họ tới phó bản này, nhân viên vệ sinh vẫn còn sống".
Điều đó đồng nghĩa với việc nhóm người chơi kia không cần đối mặt với quỷ.
Tô Nhĩ không nói gì, trong lòng thì cho rằng nhân viên vệ sinh tuy biến thành quỷ, nhưng cũng chẳng làm được gì đáng kể.
.
Còn có một người cũng đồng tình với suy nghĩ này.
Trên tầng cao nhất.
Cô bé vung chiếc đèn lồng, mặt đất cũng theo đó hơi rung lên, bởi vì tức giận mà giọng cô lúc nói chuyện có vẻ vênh váo tự đắc hơn. "Một chút công trạng cũng không có, tôi phí công sức cứu cô có ích gì?"
Nhân viên vệ sinh hiểm hiểm né được, sợ hãi nhìn chiếc đèn lồng trên tay cô bé, rất nhanh sau đó bà ta làm vẻ mặt cầu xin, cảm thấy vô cùng uất ức. "Tôi đã hành động, nhưng đêm đầu tiên đã bị đánh gục, đêm thứ hai vẫn chưa hồi phục, hôm qua lại bị..."
Cô bé lạnh lùng ngắt lời, ra tối hậu thư cuối cùng: "Nếu đêm nay mà còn như thế nữa, tôi sẽ biến cô trở lại thành đống thịt nát".
Đối mặt với ánh mắt hung ác nham hiểm như vậy, nhân viên vệ sinh biết cô bé không phải đang nói đùa.
Vừa đến nửa đêm, mọi thứ đều chìm vào im lặng.
Tô Nhĩ hôm nay ngủ rất sớm, lúc còn đang đắm chìm trong mộng đẹp thì bị một người dùng giọng nói trầm thấp đánh thức.
"Có khách ghé thăm".
Tô Nhĩ mở mắt, nhìn về phía Kỷ Hành đang nhìn, nhân viên vệ sinh giống như một con nhện trèo trên trần nhà, đầu xoay ngược 180 độ, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Thủ tục thường lệ thôi". Giọng nói của nhân viên vệ sinh toát ra vẻ tuyệt vọng. "Có vài việc tôi bắt buộc phải làm".
Đây chính là công việc của bà ta.
Tô Nhĩ không định làm căng chuyện này, ban đầu cậu đã lợi dụng điểm hồi sinh để giành lợi thế, nhưng nếu phải đối đầu trực tiếp, nhất là dưới tình huống con quỷ đã có cảnh giác, kỳ thật cậu sẽ không có ưu thế gì.
Cậu thở dài làm động tác mời. "Bắt đầu màn trình diễn của cô đi".
Nhân viên vệ sinh cố gắng nặn ra một nụ cười trong có vẻ quỷ dị kinh khủng. "Là ai đã giết tôi? Là quản lý ký túc xá hai mặt, là đám học sinh nghịch ngợm, hay là đồng nghiệp bị lợi ích làm mờ mắt... Những đứa trẻ ngu ngốc, nếu như chọn sai sẽ phải ở lại bầu bạn với tôi mãi mãi".
Tô Nhĩ mặt không chút thay đổi. "Là đồng nghiệp".
Nhân viên vệ sinh. " ... Làm phiền rồi".
Sau đó đi sang phòng ký túc xá tiếp theo.
Tô Nhĩ quay sang nhìn Kỷ Hành. "Điều kiện giết người của cô ta chỉ có vậy thôi hả?"
Kỷ Hành. "Đại khái là vậy".
Khóe miệng của Tô Nhĩ hơi giật. "Thế thì cô ta cũng đáng thương thật".
Dứt lời đắp chăn lại và ngủ tiếp.
Nếu không phải ban ngày Tô Nhĩ đã phân tích, nói không chừng nhân viên vệ sinh đã có thể có thu hoạch, nhưng giờ thì hay rồi, mọi người khi gặp bà ta đều chuyển từ kinh hãi sang kinh ngạc, cuối cùng thì bình tĩnh trả lời đúng đáp án tiêu chuẩn.
Nhân viên vệ sinh tuyệt vọng đi gõ cửa từng phòng. Đến chỗ của Trần Lăng Phong, mọi chuyện cuối cùng mới có chuyển biến.
Bởi vì bị đánh ngất trong phòng hồ sơ, hắn ta hoàn toàn bỏ lỡ cuộc thảo luận phía sau của những người chơi.
Người ở cùng phòng với hắn ta biết đáp án, lúc định thốt lên thì lại nhịn xuống... Nếu như Trần Lăng Phong chết thì sẽ bớt đi một người đến tranh giành năm danh ngạch cuối cùng.
Đối mặt với người chơi đang ấp úng, con ngươi trắng xám của nhân viên vệ sinh tựa như phát sáng lấp lánh, những người khác đều là thi đề mở, cuối cùng cũng gặp được một kẻ thi đề đóng rồi?
Hy vọng tới rồi!
Bạn cùng phòng thừa dịp lúc Trần Lăng Phong đang bối rối suy nghĩ, dùng khẩu hình miệng nói ra đáp án với nhân viên vệ sinh, nhân viên vệ sinh rất hài lòng với loại hành vi này, tức thì lao đến trước mặt Trần Lăng Phong. "Nhanh chọn đi!"
Chỉ vừa căng thẳng khiến chút lý trí sót lại của hắn ta cũng tiêu tan.
Trần Lăng Phong gấp đến độ mồ hôi hột đổ đầy đầu. "Tại sao lại hỏi tôi trước?"
Trong phòng ngủ này chẳng phải vẫn còn người khác sao?
Khóe mắt bất ngờ lướt qua vẻ bình tĩnh của bạn cùng phòng, hắn ta ý thức được điều gì đó, vội vàng mở miệng cầu cứu. "Mau nói cho tôi đáp án, tôi có thể cho cậu..."
Chữ cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng, Trần Lăng Phong cảm giác được có một chất lỏng lạnh lẽo chảy từ thái dương xuống.
"Lố giờ rồi". Nhân viên vệ sinh cười mãn nguyện. "Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không trả lời được, xem ra cậu không cần đầu óc nữa đâu".
Bàn tay bà ta siết chặt, đỉnh sọ của Trần Lăng Phong hoàn toàn bị đâm thủng.
Trước khi rời đi, nhân viên vệ sinh còn gặt đầu của hắn xuống để làm kỷ niệm, mỉm cười với người bạn cùng phòng đang run rẩy.
Phải mất một lúc lâu sau, người nọ mới gần như kiệt sức mà leo xuống khỏi giường, mở cửa sổ ra thông khí. Mãi cho đến khi mùi máu tanh hoàn toàn bị gió đêm thổi tan, hắn ta mới miễn cưỡng dễ chịu hơn một chút.
.
Dậy sớm là nhận thức chung giữa những người chơi, cái chết của Trần Lăng Phong rất nhanh được bạn cùng phòng của gã báo cho mọi người.
Đều cùng nhau đi vào phó bản, bây giờ chết một người chơi, trong cảm xúc thỏ chết chồn buồn, đồng thời cũng không tránh được lẫn một chút vui vẻ. Thậm chí có người còn vừa sỉ vả chính mình vừa nghĩ: Nếu tối hôm qua có thể chết thêm vài người thì tốt rồi, như vậy sẽ không phải phát rầu vì chuyện danh ngạch nữa.
Dục vọng sống sót và nhân tính xoắn xuýt lấy nhau, bọn họ đều cố gắng lảng tránh ánh mắt chạm nhau.
Trong bầu không khí nặng nề đó, cất lên một giọng nói lạc quẻ.
"Ta giết, ta lại tới giết..."
Nhân viên vệ sinh xách một cái túi ni lông trong tay, từ hình dạng phồng ra của nó có thể thấy bên trong hẳn là chứa một cái đầu người. Lúc đi ngang qua những người chơi, bà ta không hề chột dạ, thậm chí còn vui vẻ giống như một đứa trẻ. "Ha ha! Rốt cuộc cũng lập được công trạng rồi! Tôi sẽ không sợ bị đánh thành thịt nát nữa!"
"..."
Lúc nhìn thấy bạn cùng phòng của Trần Lăng Phong, bà ta lại càng nở nụ cười vui sướng, đột nhiên vươn tay ra, bạn cùng phòng thử thăm dò đưa bàn tay đang cứng đờ lên.
Bốp!
Nhân viên vệ sinh chủ động đập tay với hắn.
"Dì phải cảm ơn cháu rồi". Dứt lời vừa đi vừa khoa tay múa chân cười không ngừng, mang đầu người lên lầu để làm tiêu bản.
"..."
Bà ta đi rồi để lại sự trầm mặc đầy đất.
Tô Nhĩ đi tới bên cạnh Kỷ Hành, hơi hơi nghiêng đầu. "Đây có phải là tiếng cười như chuông bạc trong truyền thuyết không?"
Thân làm quỷ mà giết được một người đã vui vẻ đến vậy, không khỏi cũng không có tiền đồ rồi.
Khóe miệng của Kỷ Hành hơi cong lên. "Cậu cảm thấy đó là do ai gây ra?"
Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một lát sau mới sờ mũi nói: "Ai mà biết được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top