Chương 5. Chuột bạch
Dịch: Băng Di
Có người nói, là đồng sinh cộng tử
5.
Chưa kịp lấy đèn pin, Nguyệt Quý thân sĩ đã dịch chuyển tức thời đến trước mặt Tô Nhĩ, mạnh tay nắm lấy vai cậu lắc mạnh: "Mày có biết mình đang làm gì không?"
Nhiều năm làm người chủ trì, chưa từng thấy ai dám nghĩ táo bạo như vậy!
Suốt quá trình, người chủ trì luôn trong trạng thái xem kịch vui, nhưng giờ đây trông hắn tức giận điên cuồng, Tô Nhĩ có chút khó kiềm chế nụ cười nhếch mép. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị: "Tôi nghĩ mình không vi phạm quy tắc."
Chính vì là sân chơi tân thủ với độ khó thấp, cậu mới dám thử nghiệm nguy hiểm như vậy. Nếu thành công sống sót qua lần này, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ hành động nguy hiểm tương tự.
Hiên Viên Ngạo Vũ hiểu ra ý nghĩa của hành động đó, nhìn Tô Nhĩ với ánh mắt biết ơn, bởi người bạn này đã mạo hiểm một lần vì hắn ta.
Tô Nhĩ không có quá nhiều biểu lộ, cậu vốn không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, thậm chí còn thờ ơ tận xương tủy. Chỉ là vì để không đến mức mất đi nhân tính, hằng ngày cậu luôn hành động theo nguyên tắc của mình.
Nếu trong quá trình chung sống, Hiên Viên Ngạo Vũ cố tình tìm cách đẩy ai đó làm kẻ chết thay, hoặc cuối cùng bỏ qua lời yêu cầu của cậu, từ bỏ việc kể chuyện cho đứa trẻ, với ý định chết chung với mọi người, Tô Nhĩ tuyệt đối sẽ mắt mở trừng trừng đứng nhìn anh ta tự tìm đường chết.
"Tìm thấy đèn pin rồi!" Lý Lê chạy tới, mở đèn đưa cho Tô Nhĩ.
Một chùm tia sáng chiếu rọi vào trong đêm tối, đêm đầu tiên bọn họ gần như sống trong sợ hãi và giãy dụa để sinh tồn, ít ai thực sự chú ý đến thế giới bên ngoài. Khi một vùng nhỏ hiện rõ, một ý nghĩ không hẹn mà cùng nảy lên trong đầu của mọi người: thật may mắn ngày hôm qua không nhìn ra ngoài.
Trong khu vực trống rỗng, đứa trẻ không còn giả vờ ngủ nữa, cơ thể giống như miếng bọt biển bị nén ép, cánh tay thỉnh thoảng lõm xuống thành những hình tròn nhỏ như đồng xu, cách cửa sổ có thể hình dung được tiếng xương cốt tan vỡ. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của nó rất mạnh, thân thể rất nhanh khôi phục nguyên dạng, và nó há miệng về phía không trung, làm động tác đang nhai nuốt gì đó.
Hiên Viên Ngạo Vũ nhìn mà toàn thân nổi lên một lớp da gà, dù trong khoảnh khắc tuyệt vọng hắn ta muốn tông cửa xông ra, nhưng tận mắt chứng kiến mới biết được kinh khủng đến mức nào.
Chết vì bị sói cắn có lẽ còn tốt hơn so với tươi sống bị nén ép đến nát vụn nội tạng.
Trương Hà híp mắt một cái: "Hình như nó đang di chuyển từng chút một."
Mỗi lần tiến lên chỉ vài centimet, nhưng đúng là nó đang bò về phía cửa.
Tô Nhĩ tắt đèn pin đi: "Thời gian không còn nhiều lắm ."
Sau nửa đêm không thể ra ngoài, còn lại chưa đến ba tiếng nữa.
Nói xong, cậu nhìn sang phía Hiên Viên Ngạo Vũ: "Dù nó bị nhốt ngoài cửa, không có nghĩa là những thứ kinh dị trong câu chuyện sẽ không xuất hiện."
Hiên Viên Ngạo Vũ bình tĩnh hơn không ít, gật đầu: "Tôi biết."
Tình hình hiện tại là tốt nhất, ít nhất khiến người ta còn có thể thấy chút hy vọng sống sót.
Mọi người tản ra, một lần nữa bắt đầu tìm kiếm manh mối, Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, vừa quay đầu lại thấy Nguyệt Quý tiên sinh không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cậu.
Sát khí... lần này cậu thực sự cảm nhận được ý định giết người từ đối phương.
Tô Nhĩ chỉ ra ngoài cửa: "Đứa trẻ đó anh không thân cũng chẳng quen ."
Một cánh hoa có xu hướng bay xuống, sắc mặt Nguyệt Quý thân sĩ khó coi: "Nếu nó có gì bất trắc, phó bản này sẽ sụp đổ."
Tô Nhĩ hỏi: "Tôi sẽ chết chứ?"
"Nói nhảm."
"Còn anh?"
Nguyệt Quý thân sĩ: " Càng là lời nói nhảm ."
Tương đương với sụp đổ một thế giới loại nhỏ, tất cả sinh mạng bên trong đều không thể thoát khỏi.
Tô Nhĩ bước tới, ôm vào khoảng không trước mặt gã: "Vậy thì chúng ta có tình nghĩa đồng sinh cộng tử."
"......"
Cậu búng tay: "Yêu anh nha."
"......"
Trẻ tuổi như vậy, sao không sống như một con người dùm?
Tạm thời không tìm được cơ hội giết cậu, với tâm trạng nhắm mắt làm ngơ, Nguyệt Quý thân sĩ đi lên trên lầu tìm một góc tối mà đứng.
Tô Nhĩ không theo lên lầu, ngồi trên sofa tiếp tục lật xem cuốn sổ tay. Phần giới thiệu về phương thức ứng đối với quái vật viết rất rõ ràng, chỉ cần giá trị vũ lực vượt lên trước 150, có thể tạo ra thương tổn nhất định. Nói cách khác, nếu thực lực đủ mạnh, có thể giết boss.
Điều này trái ngược với lời Nguyệt Quý thân sĩ nói.
Tô Nhĩ rũ mắt suy nghĩ, Nguyệt Quý thân sĩ không có lý do để nói dối, và cuốn sổ tay tuyên truyền cũng rất logic. Dù sao nếu quái vật không cách nào tiêu diệt, thì đây là một tử cục.
Cậu đứng dậy đi đến giường trẻ em, tấm đệm dính máu, nhắc nhở về cảnh tượng phát sinh qua sáng nay... quỷ ăn thịt người là chuyện bình thường, nhưng tự ăn chính mình là sao?"
Xem cái này đi." Trương Hà cầm vài tấm ảnh trong tay đi tới: "Được đặt ở phía dưới bức tượng thờ."
Tô Nhĩ nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, cũng là con người, người này nâng tượng thờ lấy ảnh mà không xảy ra chuyện gì, trong khi cậu suýt gặp nguy khi tùy tiện xem ảnh gia đình trong phòng ngủ.
Bạn bè khi chụp ảnh thường có xu hướng biểu hiện thân mật một ít, nhưng trong bức ảnh này, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, nụ cười gượng gạo, không ai để lộ răng.
"Chắc chắn đều là thành viên của tổ chức tà giáo," Trương Hà tỏ vẻ ghê tởm: "Nhìn đông phết."
Tô Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu hỏi Nguyệt Quý thân sĩ trên lầu: "Ban đêm có thể để nhiều người ngủ chung một phòng không?"
Nguyệt Quý thân sĩ không kiên nhẫn nói: "Trò chơi này chỉ quy định sau nửa đêm không được ra ngoài."
Câu trả lời của gã chứng thực những gì cuốn sổ tuyên truyền nói, người chủ trì sẽ giải thích rõ quy tắc, về điểm này bọn họ rất đáng tin.
Trương Hà: "Ở chung sao?"
Đêm đầu tiên mọi người vô thức nghĩ rằng Tô Nhĩ sẽ gặp chuyện, nên không ai hỏi thêm.
Tô Nhĩ gật đầu: "Hiên Viên Ngạo Vũ ở phòng đối diện anh, đêm nay tôi sẽ ở cùng anh, xem có chuyện gì xảy ra không."
Hiên Viên Ngạo Vũ vừa vặn từ nhà vệ sinh đi ra, bất đắc dĩ buông tay nói: "Cậu đúng là thích làm thí nghiệm."
Bên ngoài cửa sổ, đứa trẻ vẫn đang khó khăn bò về phía cửa lớn, Hiên Viên Ngạo Vũ ban đầu rất sợ, giờ nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy đối phương cũng giống như mình, ở trong mắt người khác chỉ là chuột bạch.
So sánh đồng giá, con quái vật này dường như không đáng sợ như vậy nữa.
"Đêm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì," Tô Nhĩ nói thẳng: "Chúng tôi sẽ cố gắng giúp trong phạm vi khả năng, quá khó giải quyết thì chỉ có thể tự cầu nhiều phúc."
Hiên Viên Ngạo Vũ gật đầu, xem như là rất có lòng thương người rồi, dù sao đêm qua không ai nghĩ đến việc giúp Tô Nhĩ một phen.
Hắn đi vào bếp lấy một con dao rỉ sét, Tô Nhĩ cũng lấy một con dao gọt trái cây, còn lục trong ngăn tủ ra một cây búa.
Vào trong phòng, Tô Nhĩ bắt đầu khoan một cái lỗ trên cánh cửa.
Trương Hà ngạc nhiên hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Khoan một cái lỗ." Tô Nhĩ đáp: "Chẳng lẽ đêm nay phải nằm rình qua khe cửa à?"
Trương Hà lo lắng: "Nhỡ đâu bị thứ gì đó ngoài kia phát hiện thì sao?"
Tô Nhĩ bình tĩnh: "Oan có đầu, nợ có chủ, đêm nay thứ đó sẽ tìm Hiên Viên Ngạo Vũ."
Hiên Viên Ngạo Vũ đối diện chưa kịp vào cửa đã cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim, nhưng không tìm được lý do để phản bác.
Để quan sát động tĩnh mới nhất của đứa trẻ bên ngoài, Tô Nhĩ cố ý kéo rèm cửa sổ ra. Ánh trăng chiếu vào, vừa lúc chiếu sáng một vùng trước giường, dù không có nhiệt độ nhưng Trương Hà vẫn cảm thấy thân thể như đang bị nung chảy, phải đứng dậy đổi chỗ ngồi.
Chỉ còn vài phút nữa là đến nửa đêm, Trương Hà có chút căng thẳng xoa tay, nhìn thấy Tô Nhĩ cúi đầu vào cánh cửa, thỉnh thoảng còn dành thời gian xem lại cuốn sổ tay, bổ sung những gì còn thiếu.
"..." Trương Hà:" Cậu không sợ sao?"
Tô Nhĩ bịa chuyện: "Từ nhỏ tôi đã thu hút những thứ bẩn thỉu, khi đó còn nhỏ, ngốc nghếch đi kể cho mọi người. Mọi người xung quanh xem tôi như kẻ dị thường, dần dần tôi cũng quen rồi."
Trương Hà tưởng tượng ra cảnh đó, tỏ vẻ thông cảm: "Thật là đáng thương."
Qua nửa đêm, hành lang vẫn yên tĩnh như trước, Tô Nhĩ đứng khoảng nửa tiếng, cảm thấy mệt mỏi, quay lại bên giường trẻ em nghỉ ngơi.
Trương Hà thở phào: "Chắc không có vấn đề gì rồi."
Nhớ lại đêm qua, ngay sau 0:01 đã có tiếng rắn bò.
Tô Nhĩ nhíu mày, hỏi ra nghi ngờ giấu ở trong lòng: "Ngôi biệt thự này từng xảy ra vụ tự sát tập thể, nhưng đến nay tôi chỉ gặp hồn ma của nữ chủ nhân, còn hồn ma của những người chết khác đâu?"
Trương Hà đầu tiên là sững sờ một giây, suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên: "Tự sát tập thể? Hồn ma của nữ chủ nhân?"
Chuyện này xảy ra khi nào!
Tô Nhĩ móc bức ảnh từ trong túi ra, bọc kỹ bằng giấy, không thể nhận ra.
Trương Hà vừa định cầm lên xem, Tô Nhĩ nói: "Tôi đã nhúng trong nước bồn cầu nhiều lần."
"..." Trương Hà hậm hực thu tay về."
Anh quay lưng lại đi." Tô Nhĩ chuẩn bị tháo lớp giấy bọc: "Bức ảnh này có năng lực mê hoặc người."
Trương Hà vội quay lưng lại.
Tô Nhĩ âm trầm nói: "Con người đối nhân xử thế cần có chút cảnh giác, nhỡ tôi bất ngờ đâm anh một nhát thì sao?"
"..." Trương Hà cảm phía sau có một luồng hơi lạnh kéo tới, run rẩy một chút nói: "Cậu đừng để bị nó mê hoặc."
"Lớp mười hai, ngày nào cũng học luyện thi." Tô Nhĩ nhấn mạnh: "Ý chí của tôi rất kiên định."
"..."
Người phụ nữ trong ảnh đã tức đến mức không còn lời để nói, mặt chết lặng nhìn thẳng phía trước.
"Những người cùng tự sát với bà đâu rồi?"
"Không biết." Người phụ nữ: "Khi tôi có ý thức lại, tôi đã bị mắc kẹt ở đây." Giọng nói của bà ta trở nên hoảng sợ: "Đúng rồi, còn có con quỷ chiếm giữ cơ thể của con tôi, nó đã từng muốn nuốt chửng tôi."
" Sau đó thì sao?"
Người phụ nữ: "Nó đột nhiên trở nên yếu đi, cụ thể tôi cũng không rõ."
Giọng nói chói tai lọt vào tai Trương Hà, nghĩ đến hình ảnh Tô Nhĩ nói chuyện với quỷ, anh rùng mình: "Tôi có thể quay lại chưa?"
Để đề phòng bức ảnh làm trò, dụ dỗ đối phương làm ra hành động tự giết lẫn nhau, Tô Nhĩ một lần nữa gói kỹ, nhét vào trong túi, rồi chậm rãi nói: "Được rồi."
Trương Hà nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp: "Giờ tôi tin rồi, cậu thực sự thu hút những thứ đó."
Tô Nhĩ muốn đúng là thứ hiệu quả này.
Đến hai giờ, không có gì xảy ra, Trương Hà để dành sức lực, nằm xuống giường, lăn qua lăn lại đến mấy lần: "Không ngủ được làm sao bây giờ?"
Tô Nhĩ bắt đầu hát ru: "Ngủ đi, ngủ đi, bé yêu của tôi..."
Giọng hát lan tỏa trong phòng.
Trương Hà ôm chặt chăn: "... Đừng hát nữa."
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, anh cảm thấy có thể nghe rõ âm thanh của thứ gì đó bên ngoài bị ép đến vỡ xương rồi lại hồi phục như cũ, không nhịn được hỏi nhỏ: "Cửa sổ đóng chặt chưa?"
Tô Nhĩ đang nghiên cứu những bức ảnh Trương Hà tìm được, không ngẩng đầu lên nói: "Đóng rồi."
"Ôi, vẫn không ngủ được." Trương Hà như con sâu lăn lộn, tiếng sột soạt của chăn làm đau đầu người khác.
Tô Nhĩ: " Không cố gắng ngủ, chó sói xám sẽ đến ăn thịt anh đấy."
"..." Còn để cho người ta có thể chung sống vui vẻ nữa không hả?
.......
Tác giả có lời muốn nói:
Em bé quỷ: Mở cửa, có bản lĩnh mở cửa ra cho ta.
Tô Nhĩ nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ: Nói cho tên nhóc này biết đi, buổi tối tùy tiện mở rộng cửa sẽ có hậu quả gì.
Nguyệt Quý thân sĩ: . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top