Chương 47: Người không ác đứng không vững.
Dịch: băng Di
Cậu ấy nói: "Cuộc sống không dễ dàng."
47.
"1, 2, 3..." Khi con số cuối cùng sắp được đếm xong, ánh mắt cô bé liếc qua lại giữa Tô Nhĩ và nhân viên vệ sinh, tràn ngập ám chỉ.
Tô Nhĩ thong dong gật đầu, tung một cú đấm, động tác nhìn qua không hề phô trương, để cả hai cùng giữ được thể diện.
Nhưng ngược lại, nhân viên vệ sinh, vì trước đó đã bị giết đến phát sợ, ngay một giây trước khi nắm đấm rơi xuống đã không kìm được mà nghiêng mặt qua một bên, dẫn tới ánh nhìn bất mãn từ cô bé.
Nhân viên vệ sinh cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, giả vờ bị đấm, há miệng hét lên: "Á... phì..."
Tiếng "phì" này là tàn dư cuối cùng của lòng tự tôn và sự cứng cỏi của bà ta!
Giây tiếp theo, một vật thể lạ từ trong miệng lăn ra, rơi ngay cạnh chân Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ lập tức khom lưng đi nhặt, ngược lại chăm chú nhìn thêm một lúc, xác định không có nhìn nhầm, đó chính là một cái răng sữa còn dính máu.
Cậu không nhịn được nhíu mày: "Chắc chắn đây là đạo cụ chứ?"
Cô bé bĩu môi: "Được tiện nghi còn khoe mẽ."
Tô Nhĩ nhặt chiếc răng sữa lên, những tia máu trên đó khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cậu quay người đến bồn rửa để rửa sạch, nhưng dù có làm cách nào, lớp máu bên ngoài vẫn không trôi đi hết.
Lúc này, cậu lại thấy yên tâm hơn, nếu không hề có chút bất thường nào, cậu thật sự phải lo lắng không biết có phải cô bé đang đưa bừa một thứ gì đó để qua mặt mình hay không.
Sau khi nhận được thứ mình muốn, Tô Nhĩ bắt đầu hỏi thăm tin tức: "Cô chết thế nào?"
Nhân viên vệ sinh không trả lời.
Tô Nhĩ tiếp tục: "Cô biết người tên Tư Tần Minh Kiều không?"
Nhân viên vệ sinh vẫn ngậm miệng không nói.
Tô Nhĩ đang định dùng bạo lực ép hỏi thì nét mặt cô bé bỗng trở nên nghiêm túc nói: "Có những chuyện anh phải tự mình tìm câu trả lời."
Tô Nhĩ vậy mà lại nghe lời khuyến cáo, không lập tức ra tay với nhân viên vệ sinh.
Cô bé liếc mắt nhìn cậu, lại nói: "Anh có thể lợi dụng trò chơi, nhưng không được làm mất mặt nó." Cuối cùng, đầy ám chỉ nói thêm một câu: "Thỉnh thoảng cũng có phó bản tự tăng độ khó từ trung bình lên cao."
Câu nói cuối cùng khiến Tô Nhĩ dập tắt ý định tìm hiểu cho rõ ràng ngay lập tức.
Nhìn thấy nhân viên vệ sinh dần hồi phục thân thể, cậu tranh thủ hỏi: "Cô có tin tức gì có thể nói cho tôi không?"
Nhân viên vệ sinh: "Tránh xa tôi ra một chút."
Tô Nhĩ lùi lại hai bước.
Nhân viên vệ sinh im lặng một lúc rồi nói: "Tư Tần Minh Kiều là một đứa trẻ rất tiềm năng."
Tạm thời không có cách nào biết được ý nghĩa đằng sau câu nói này, nhưng cũng không thể hỏi thêm được gì có giá trị, cuối cùng, Tô Nhĩ lựa chọn quay lưng rời đi. Cùng lúc đó từ phía sau lưng vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Lãng phí gần cả buổi sáng, lúc vừa về tới ký túc xá, đã nghe thấy từ hành lang truyền đến tiếng động, có rất nhiều học sinh tan học cùng nhau kết bạn quay về.
Tô Nhĩ mở cửa nhìn ra phía ngoài, phát giác ra có một cảm giác vô cùng quỷ dị.
Bỏ qua tính chất của trại cải tạo, nơi này trông giống như một ngôi trường bình thường. Nhưng khi nghĩ đến việc mỗi năm chỉ có năm danh ngạch được ra ngoài, không tranh giành đến sứt đầu mẻ trán mới thật là bất thường nhất.
Trong số các người chơi, chỉ có một mình Trương Ngật quay về, hai bên nhìn thoáng qua nhau, Trương Ngật bước đến gần, nhỏ giọng nói. "Mọi người đều đi đến phòng hồ sơ rồi".
Hiển nhiên không chỉ có Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành chú ý đến nơi đó.
"Vậy tại sao anh không đi?"
Trương Ngật lắc đầu: "Người đông quá, dễ gây chú ý."
Có một số người chơi muốn thừa nước đục thả câu, nhưng phần còn lại thực sự có khả năng bảo toàn mạng sống, và bản thân hắn không thuộc hàng ngũ đó.
Tô Nhĩ gật đầu đồng tình: "Cẩn thận thì thuyền mới vạn năm không chìm."
Trương Ngật bày ra vẻ như tìm được tri kỷ: "Tôi thấy cậu rất ổn định."
Lần đầu tiên được người khác nhận xét như vậy, Tô Nhĩ có hơi được sủng mà kinh.
Trương Ngật: "Núp trong ký túc xá, sống sót qua ngày còn tốt hơn việc như ong vỡ tổ lao vào phòng hồ sơ."
Tô Nhĩ gãi đầu: "Nói thật, sáng nay tôi ngồi ở trong phòng giặt giũ cả buổi để suy nghĩ về cuộc đời."
Hai người ăn nhịp với nhau ngay lập tức.
Trương Ngật đề nghị: "Hay là tổ đội cùng nhau tìm manh mối?"
Tô Nhĩ nhìn hắn ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, hồi lâu mới gật đầu: "Được."
Trương Ngật cũng chẳng có ý tốt lành gì, hắn ta đề nghị hợp tác chủ yếu vì đối phương và Kỷ Hành thuộc cùng một tổ chức, nói không chừng có thể ké chung một chuyến xe, hơn nữa, Tô Nhĩ lấy được thành tựu có thể nói là trước nay chưa từng có, biết đâu vận khí tốt, đi theo phía sau cũng có lợi ích.
Ở những chuyện nhỏ nhặt, Trương Ngật rất nể mặt mũi, trước tiên hỏi ý kiến Tô Nhĩ: "Đi đâu trước?"
Tô Nhĩ: "Chỗ xử lý thi thể."
Trương Ngật kinh ngạc.
Tô Nhĩ: "Tối hôm đó, lúc chúng ta đến đây, có một cái xác bị đưa đi. Tôi muốn tìm nó."
"..." Xác nhận không phải là đang nói đùa, Trương Ngật cười gượng, cảm thấy việc này không giống với việc theo đuổi mục tiêu ổn định của mình.
.
Lúc này trên đường vẫn còn khá đông người, vừa đến dưới ký túc xá, Tô Nhĩ đã nhìn thấy một chiếc xe buýt đưa các học sinh bị chọn ra ngoài làm công nhân thực tập.
Trương Ngật thầm cầu nguyện mong mình không bị chọn, ra ngoài một chuyến rất tốn thời gian.
"Hay chúng ta đổi chỗ khác?" Trương Ngật liếc nhìn Tô Nhĩ, "Ai mà biết thi thể ở đâu."
Nói không chừng đã sớm bị đưa đến lò thiêu tiến hành tiêu hủy rồi.
Tô Nhĩ: "Dùng kế."
Chưa kịp để Trương Ngật hỏi là kế hoạch gì, Tô Nhĩ đã bước qua bên kia, đứng dưới ánh mặt trời, thi thoảng gật đầu mỉm cười với những người đi qua. Một lúc sau, quả nhiên có một người chủ động đến nói chuyện với cậu.
"Cậu thấy khỏe hơn chưa?"
Tô Nhĩ có chút ấn tượng với nữ sinh này, cùng một lớp.
Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Tô Nhĩ bắt đầu hỏi dò: "Hôm trước tôi bị nhân viên vệ sinh gọi đi làm mẫu vật."
Cô gái liếc mắt đầy đồng cảm nhưng cũng có chút ghen ghét: "Chắc cậu nhận được đánh giá cấp A rồi."
Tô Nhĩ lắc đầu.
Sự ghen ghét trong mắt lập tức chuyển thành thương hại, nữ sinh an ủi: "Đừng nghĩ quá nhiều."
Tô Nhĩ khẽ mím môi: "Được rồi, người trốn chạy sẽ chỉ có đầu được làm mẫu vật, thi thể sẽ được đưa đi đâu?"
Nữ sinh nhìn cậu có chút nghi ngờ.
Tô Nhĩ giọng đầy thương tiếc: "Nếu như có thể được đưa về nhà thì tốt rồi, tôi hy vọng người nhà có thể tiễn bọn họ một đoạn đường cuối cùng."
Nữ sinh ngẩn người một chút, rồi cúi đầu, rất lâu sau mới lên tiếng: "Cậu là người tốt nhất tôi từng gặp, đáng tiếc là vào nơi này." Cô thở dài rồi nở nụ cười bất lực: "Làm sao có thể đưa về nhà? Tất cả đều được chôn trong rừng sau khu huấn luyện."
Vừa rồi khi đối phó với nhân viên vệ sinh, Tô Nhĩ đã dùng con búp bê biết khóc, viền mắt của cậu vốn đã có chút đỏ, lúc này lại cố gắng ra vẻ, chính xác là bộ dạng vô cùng bi thương.
Trương Ngật đứng trong góc khuất quan sát, lúc đầu tưởng mỹ nam kế đã là vô sỉ lắm rồi, không ngờ phần buồn nôn hơn còn ở phía sau.
Khi Tô Nhĩ quay lại, hắn ta lập tức thay đổi thần thái: "Đợi tôi một chút, tôi lên tầng trên lấy hai cái xẻng."
Mười phút sau, Trương Ngật mơ mơ hồ hồ đi theo cậu đến rừng cây nhỏ, có lẽ nơi này bị ngầm thừa nhận là địa điểm để vứt xác, bình thường học sinh đều đi đường vòng, ngược lại cũng tiết kiệm cho bọn họ rất nhiều chuyện phiền phức.
Sau buổi trưa ánh nắng gay gắt, trong rừng cây vẫn là âm khí âm u, làn gió mát mẻ vốn lên thấm vào ruột gan thì lại bị một thứ mùi kỳ quái làm hỏng mất.
Trương Ngật có hơi ngẩn ra. "Một mảnh đất lớn như vậy..."
Tô Nhĩ ngắt lời hắn. "Đi tìm chỗ đất mới đào".
Đến thì cũng đến rồi, không thể không làm chút gì. Thỉnh thoảng trong lòng đất có vài con bọ cánh cứng chui ra, nghĩ đến khả năng lát nữa phải đối mặt với thi thể không đầu, ngược lại hai người không có bao nhiêu cảm giác đối với đám côn trùng sống trong lòng đất này.
Càng đi về phía trước, màu đất càng khác biệt rõ rệt, xung quanh còn vương vãi rất nhiều đá. Tô Nhĩ cùng Trương Ngật liếc nhau, im lặng không lên tiếng bắt đầu đào.
Cái xẻng không xúc được mấy cái đã chạm vào một vật mềm. Có thể tưởng tượng được người chôn xác lúc đó dùng ít sức lực cỡ nào, thậm chí còn không thèm đào một cái hố cho ra hồn.
Cả hai cùng hợp lực kéo thi thể ra ngoài, từ cổ trở lên trống không, cái đầu bị chém rất triệt để, có vài con giun đang bò trong lớp đất thấm đầy máu xung quanh.
Trương Ngật quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thêm nữa.
Tô Nhĩ thì không có ý định dừng lại, vừa chỉ vào mấy chỗ gần đó, nói chắc như đinh đóng cột. "Tiếp tục đi."
Mặc dù không quá nguyện ý, Trương Ngật vẫn phối hợp nhặt xẻng lên, lúc một cái xác nữa được đào lên, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hắn liếc mắt một cái thì nhìn thấy bảng tên trên thi thể không đầu.
Hắn ngẩng phắt đầu nhìn Tô Nhĩ: "Sao lại như vậy?"
"Không rõ lắm, tiếp tục đào đi". Phóng tầm mắt nhìn ra xa, vẫn còn vài mảnh đất có dấu hiệu mới bị đào.
Cả hai cùng đẩy nhanh tiến độ, dần dần cánh tay cũng bắt đầu đau nhức, cuối cùng tổng cộng đào được chín cái thi thể, trong đó có tám cái có đeo bảng tên của người chơi trên ngực.
Trương Ngật cảm thấy hơi bất an, tám người chơi, đã đủ nhân số một lần vào trong phó bản, điều này chứng tỏ trước đó rất có thể đội ngũ này đã diệt đoàn.
Vừa vặn một trận gió lạnh thổi qua, hắn không nhịn được mà rùng mình.
"Tô..."
"Xuỵt!" Tô Nhĩ chỉ vào thi thể. ra hiệu bảo hắn im lặng. " Hình như là có người".
Trương Ngật hiểu ra ngay lập tức, vội vã tháo những bảng tên trên ngực xuống, mấy người này để điều tra sau, có thể sẽ có thu hoạch.
"Người đang ở đâu!"
"Chạy!" Tô Nhĩ ném cái xẻng về phía sau nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng cây.
Trương Ngật vội vã chạy theo, trong lòng vô cùng hối hận. "Chết tiệt!"
Sớm biết vậy không bằng đến phòng hồ sơ, ở nơi này cầu an ổn chỗ nào, rõ ràng chỉ thấy làm liều!
Người đuổi theo là một gã bảo vệ, thân hình cao lớn, uy mãnh. Có lẽ vì thường xuyên xử lý các vụ học sinh bỏ trốn nên tốc độ của ông ta đặc biệt nhanh, trên tay còn vung vẩy một cây dùi cui điện.
Hai người không dám chạy ra bên ngoài. Nếu ra sân vận động để người khác thấy bọn họ bị bảo vệ đuổi, chắc chắn không cách nào giải thích được, cuối cùng chỉ có kết cục bị tiêu hủy. Tô Nhĩ hít sâu một hơi:
"Phải nghĩ cách đánh trả. Nếu động tĩnh lớn mà lại dẫn thêm một bảo vệ đến, chúng ta coi như xong đời."
Trương Ngật há mồm thở dốc: "Cậu đi thu hút hỏa lực, có lẽ tôi có cách giết gã!"
Tô Nhĩ liếc nhìn hắn đầy ẩn ý.
Trương Ngật đưa qua một thứ: "Tôi có một đạo cụ, chỉ cần không phải vết thương quá nặng, có thể lập tức hồi phục như cũ." Vì vừa chạy vừa nói nên giọng đứt quãng: "Nếu không tin... cậu có thể thử trước xem."
Tô Nhĩ không chút do dự cắn nát đầu lưỡi, mở nắp chai, chỉ khẽ chạm nhẹ vào chất lỏng bên trong, vết thương liền lập tức lành lại. Cậu gật đầu đồng ý:
"Làm theo cách anh nói đi."
Thấy cậu gật đầu đồng ý, Trương Ngật thở phào nhẹ nhõm. Không hy sinh con thì không bắt được sói, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định liều mạng với bảo vệ, đã hạ quyết tâm, một khi Tô Nhĩ thu hút hỏa lực, hắn sẽ tìm cơ hội chạy ngay.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Nhĩ lập tức phá tan mọi ảo tưởng của hắn —
"Nếu tôi bị bắt, nhất định sẽ tiết lộ thân phận của anh cho bảo vệ. Sau này, mọi người cùng nhau bị chôn ở khu rừng nhỏ, ít nhất cũng có bạn đồng hành."
"!!!"
Lời đe dọa nói xong, hành động của Tô Nhĩ gọn gàng dứt khoát, không chút chần chừ xoay người chạy thẳng về phía bảo vệ. Tiếng dùi cui điện xé gió vang lên trên đỉnh đầu, nhưng thân thủ của cậu khá linh hoạt, khom lưng né tránh, sau khi giữ vững thăng bằng rồi còn tung một cú đá mạnh.
Nhưng nhược điểm giá trị vũ lực thấp lúc này lộ ra không sót chút gì. Cú đá này hoàn toàn không gây ra chút sát thương nào. Bảo vệ là con người, cách hút âm khí không có tác dụng, mà súng điện chỉ có thể dùng dưới tình huống áp sát. Lúc này, đối phương chỉ cần vung một gậy tới đã dễ dàng đẩy cậu lùi lại mấy mét.
Tô Nhĩ vốn không phải người học võ. Sau khi né tránh được bảy, tám lần, cánh tay cậu trúng một một côn, lập tức mất cảm giác.
Người cả ngày dùng súng điện trừng trị quỷ, không ngờ cũng có ngày bị đánh lại bằng chính nó.
"Tôi còn có một đồng đội, anh ta tên là..." Tô Nhĩ đứng cũng không vững, choáng váng đầu óc nhưng vẫn cố gắng chịu đau lớn tiếng hét lên.
Trương Ngật bất đắc dĩ quay đầu lại, vừa mắng cha vừa mắng mẹ, tìm đường vòng ra sau lưng bảo vệ, nhặt lên một cây xẻng sắt, nhân lúc Tô Nhĩ dùng cánh tay còn có thể hoạt động giữ lấy bảo vệ, hắn nhắm chuẩn rồi đập thẳng vào đầu đối phương.
Bảo vệ loạng choạng vài cái, sau đó ngã gục xuống đất không dậy nổi.
Trương Ngật cũng là một loại người hung ác, bồi thêm hai cú nữa để chắc chắn.
Tô Nhĩ ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cánh tay mình, nhìn cảnh đó mà nhướn mày.
Trương Ngật lạnh lùng cười: "Gã vừa rồi rõ ràng muốn lấy mạng chúng ta. Huống chi, số học sinh chết dưới tay bảo vệ cũng không ít, có khi còn có cả lứa người chơi trước."
"Làm trò xem đủ chưa?" Ánh mắt của Tô Nhĩ thực ra không nhìn hắn mà hướng ra xa hơn.
Trương Ngật quay đầu lại, không thấy bóng người, vỗ ngực phàn nàn: "Tôi nói này, cậu đừng dọa người có được hay không."
Tô Nhĩ chỉ lên trên. Một cô bé đang cầm chiếc đèn lồng, ngồi trên ngọn cây, cơ thể nhẹ bẫng đến mức cành cây chẳng hề cong xuống.
Ngẩn ra hai giây, Trương Ngật lập tức lùi lại một bước: "Mẹ nhà nó rồi!"
Cô bé nhảy xuống từ trên cây, ánh mắt đầy thất vọng nhìn Trương Ngật: "Ai cho anh phối hợp với anh ta?"
Nếu không có Trương Ngật, Tô Nhĩ đã sớm chết rồi, uổng công cô bé còn đầy mong chờ.
Tô Nhĩ không để ý đến lời châm chọc, chuẩn bị dùng thứ mà Trương Ngật vừa đưa. Chỉ là một nửa chai nhỏ dạng dịch thể. Đã đưa đến gần miệng nhưng chưa uống, đột nhiên hỏi: "Thứ này tối đa có thể chữa được vết thương nặng đến mức nào?"
"Không rõ lắm ." Trương Ngật suy nghĩ một chút: "Nhưng trước đây tôi đã dùng nửa chai trong một phó bản, khi ấy chân bị chặt đứt cũng hồi phục được."
Thấy Tô Nhĩ do dự, Trương Ngật không tán thành: "Thứ này tốt đến mấy, mạng vẫn quan trọng hơn."
Trong phó bản, bất kể vết thương nặng đến đâu, chỉ cần người chơi còn sống sót thoát ra ngoài, tất cả đều có thể hồi phục như ban đầu. Nhưng trạng thái hiện tại của Tô Nhĩ rõ ràng không thể cứ gắng gượng mãi.
Tô Nhĩ cúi mắt, không biết đang suy tính điều gì. Một lát sau nhìn về phía cô bé: "Có biết Cẩu Bảo Bồ không?"
Cô bé lộ vẻ mặt cảnh giác, nhìn cậu: "Hỏi tên gian thương đó làm gì?"
Tô Nhĩ nở nụ cười, lại hỏi: "Có cách nào tạm thời rời khỏi phó bản trong thời gian ngắn không?"
Lần này cô bé thậm chí không thèm liếc nhìn cậu.
Tô Nhĩ thở dài: "Là tôi nghĩ nhiều rồi, đến cả Thần Toán Tử là người chủ trì lợi hại như vậy cũng không có biện pháp ..."
Cô bé ngỗ ngược không chịu nổi phép khích tướng, bất mãn nói: "Điểm này ông ta không bằng tôi!"
Tô Nhĩ tỏ vẻ nghi ngờ.
Cô bé bị chọc tức thêm một chút, tức giận đập đèn lồng xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố:
" Người chủ trì không thể tùy tiện rời khỏi phó bản, nhưng trò chơi có < Luật Bảo Vệ người chủ trì Vị Thành Niên >, cho phép người chủ trì nhỏ tuổi được một cơ hội rời đi."
Nghe được thông tin mong muốn, ánh mắt Tô Nhĩ nhìn cô bé ngày càng dịu dàng, khiến cô bé bị nhìn đến tê cả da đầu.
Tô Nhĩ mị hoặc nói: "Giúp tôi đến chỗ Cẩu Bảo Bồ làm một vụ giao dịch, tôi có thể giúp em nâng cao danh tiếng trong giới người chủ trì."
"Không đời nào." Cô bé từ chối không chút do dự.
Tô Nhĩ tự động bỏ qua lời cô bé, buông tay khỏi cánh tay bị thương: "Ở lãnh địa của Cẩu Bảo Bồ có một bà lão, sống trong gác mái. Em lột da trên tay tôi, mang đến tìm bà ấy..."
Bên cạnh, Trương Ngật đã nghe đến mức nghi ngờ cuộc đời, cô bé thì trực tiếp nhảy dựng lên: "Lột da?"
Không ngờ lại có người chơi chủ động yêu cầu bị lột da!
Tô Nhĩ gật đầu, chứng minh cô bé không nghe nhầm. Cậu khó nhọc lấy ra đạo cụ búp bê: "Đến lúc đó, hỏi bà lão xem có chịu giúp tôi sửa con búp bê này hay không. Nếu không chịu thì thôi, cứ coi như tấm da đó là tôi hiếu kính bà ấy."
Bị sự liều lĩnh này làm chấn động, mắt cô bé đảo tròn: "Chuyện này có lợi gì cho tôi?"
Tô Nhĩ: "Tôi trong trò chơi cũng được coi là 'tiếng xấu vang rền ', em quay về chỉ cần không nói nguyên nhân, chỉ đem chuyện em lột da tôi nói ra, chẳng phải sẽ khiến em trông rất lợi hại sao?"
Cô bé cúi đầu nhìn mũi chân, có chút xấu hổ mà động lòng... Ai mà không có chút lòng hư vinh chứ?
Tô Nhĩ tiếp tục nhẹ giọng vẽ ra viễn cảnh:
"Nghĩ mà xem, bao nhiêu người chủ trì từng chịu thiệt thòi dưới tay tôi, một khi so sánh, em sẽ nổi tiếng chỉ sau một đêm."
Cô bé nhỏ giọng đến mức gần như không nghe thấy:
"Có bị phát hiện không?"
"Sao có thể chứ?" Tô Nhĩ hơi nhổm người dậy, như không hiểu sao cô bé lại lo lắng điều này: "Đây đều là quy tắc ngầm!"
Yên lặng ngắn ngủi đi qua, cô bé siết chặt chiếc đèn lồng trong tay: "Làm!"
Tô Nhĩ: "Để đảm bảo, tôi muốn nhân viên vệ sinh tới lột da, cô ấy thường làm tiêu bản, có kinh nghiệm."
"..."
Trong rừng cây nhỏ, tiếng gió hòa cùng tiếng thở dốc.
Những giọt mồ hôi lớn từ trán Tô Nhĩ trượt xuống. Dù cánh tay này đã không còn cảm giác gì, cậu vẫn cảm nhận được chút đau đớn. Trong lúc đó, Tô Nhĩ không dám chớp mắt, dõi chặt theo nhân viên vệ sinh, phòng ngừa bà ta nhân cơ hội trả thù.
Nhân viên vệ sinh quả thực có ý định này, nhưng do bị nhìn chằm chằm, không có biện pháp thực thi. Hơn nữa, trước đó bị giết đến sợ, khi đối diện Tô Nhĩ vẫn có một sự sợ hãi trong vô thức.
Đợi đến khi lớp da trên tay bị lột xuống hoàn chỉnh, sức chịu đựng của Tô Nhĩ cũng gần đến cực hạn. Cậu uống một hơi hết ngụm thuốc, đôi tay ngay lập tức lành lặn như lúc ban đầu.
Nếu không nhờ quần áo ướt đẫm mồ hôi, tất cả như thể chỉ là ảo giác.
"Phiền rồi." Tô Nhĩ yếu ớt cười với người chủ trì.
Cô bé nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, mang theo lớp da đã xử lý rời đi.
.
Trong pháo đài cổ khí thế.
Cẩu Bảo Bồ vẫn treo nụ cười hiền hòa thường trực:
"Tiêu tốn nhiều âm khí như vậy để cưỡng ép tỉnh lại, chỉ để đòi lại công lý? Thật sự không đáng đâu."
Đối diện với gã là nửa bộ xương khô, toàn thân bao phủ bởi tử khí, giọng nói khàn đặc: "Thứ như âm khí, ta có thừa."
"Đồ đưa rồi thì ta sẽ không trả lại." Cẩu Bảo Bồ buông tay một cái: "Ngươi và Tô Nhĩ đã được quy tắc trò chơi tán thành việc Minh hôn, cậu ấy cũng đã có hôn khế. Ta chẳng qua chỉ là một thương nhân, kiếm chút tiền sống qua ngày thôi..."
Lời còn chưa dứt, gã không vui híp mắt một cái: "Dạo này bọn trẻ con sao lại thích chạy loạn vào nhà người khác vậy nhỉ?"
Cẩu Bảo Bồ xoay hạt châu trong tay, không gian xung quanh tức thì méo mó. Bức tường gần cửa bị lực ép phá hủy thành từng mảnh vụn.
Tại trung tâm của đợt tấn công, một cô bé thở ra một hơi đục ngầu. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng trong tay bỗng rực sáng lên, giúp cô thành công bước ra khỏi vùng không gian bị bóp méo. Cô âm thầm cảm thán một tiếng nguy hiểm thật.
"Ta đến tìm một bà lão." Cô bé nói.
Cẩu Bảo Bồ ghét nhất trẻ con ngỗ ngược, nhưng lại ngại luật bảo vệ trẻ nhỏ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, có chút lãnh đạm nói: "Tính khí bà lão đó không tốt đâu."
Cô bé: "Là Tô Nhĩ đến tìm bà ấy làm ăn."
Biết Tô Nhĩ từng xuất hiện ở phó bản phúc lợi, cô bé liền trực tiếp chỉ mặt gọi tên.
Cẩu Bảo Bồ còn chưa kịp phản ứng gì, ngược lại thì bộ xương khô đối diện gã nghe đến cái tên này thì nhất thời đằng đằng sát khí.
Cẩu Bảo Bồ vui vẻ, thái độ thay đổi ngay: "Cậu ta chỉ là một người chơi, có thể làm được giao dịch gì?"
Cô bé từ chối trả lời.
Ngón tay cái của Cẩu Bảo Bồ xoa nhẹ hạt châu trên cổ tay, gã cười hứa hẹn: "Nói cho ta biết, ta sẽ không tiết lộ đâu." Sau đó gã ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Kể cả việc hôm nay ngươi xông vào đây cũng xem như xóa bỏ."
Câu nói tiếp theo có vẻ khá hấp dẫn, khiến cô bé chần chừ một chút: "Tuyệt đối không được nói ra ngoài."
Dù sao cô bé vẫn muốn được tự do tung hoành ngoài kia.
Cẩu Bảo Bồ gật đầu, giả vờ làm động tác thề thốt.
"Nghe nói lúc ở phó bản phúc lợi, bà lão rất vừa ý làn da tay của Tô Nhĩ." Cô bé nói rõ tình huống: "Bây giờ cậu ta bị thương một chút, lại có một đạo cụ trị liệu trong tay, cảm thấy dùng ngay thì quá lãng phí. Thế là... tiện tay lột luôn da đem đi giao dịch."
"..."
Từng câu từng chữ đều thông tục dễ hiểu, nhưng ghép lại với nhau sao lại nghe kinh khủng nhỉ?
Nụ cười quen thuộc của Cẩu Bảo Bồ nhiều hơn một chút phức tạp. Một lúc lâu sau, gã quay sang nhìn quỷ vương đối diện: "Ngươi bị bán như vậy cũng chẳng oan."
Người có thể tàn nhẫn đến mức tự bán cả chính mình, thì còn chuyện gì mà Tô Nhĩ không làm được nữa chứ?
....
Tác giả có lời muốn nói:
Quỷ Vương: "Tên khốn đó đáng ra nên bán cái mặt dày của hắn! Đúng là vô liêm sỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top