Chương 46: Cao Thủ Gian Lận


Dịch: Băng Di

Cậu ấy nói: "Không thấy thỏ thì không thả diều."

46.

"Cứ chờ đó cho tôi!" Cô bé tức giận hùng hổ quăng lại một câu hăm dọa, rồi nhảy thẳng từ bệ cửa sổ xuống, biến mất không chút tăm hơi.

Kỷ Hành ung dung mở khóa vòi nước, giặt sạch vết máu trên giẻ lau: "Hà tất lãng phí miệng lưỡi."

Tô Nhĩ nhún vai: "Phòng khi có ai đó giả heo ăn thịt hổ."

Lỡ đâu cô bé cố tình giả ngu để khiến bản thân mình mất cảnh giác thì làm sao bây giờ?

Kỷ Hành đặt giẻ lau sang một bên, bước ra khỏi nhà vệ sinh, mỉm cười nhìn cậu.

Ánh mắt bọn họ va vào nhau, Tô Nhĩ bắt đầu đưa ra ví dụ luận chứng: "Nếu là mấy người chủ trì trước, nghe xong câu này tuyệt đối là sẽ cho tôi một bài học."

Dù là người có biểu hiện phong khinh vân đạm nhất như Thần Toán tử, đêm hôm ấy khi cậu 'mượn thiên tử lệnh chư hầu', cũng đã cứa một đường vào cổ cậu để cảnh cáo, phải biết rằng, kết hợp cả ân và uy mới là kế lâu dài.

Thế nhưng cô bé nói xong câu dọa nạt đó liền đi ngay, chứng tỏ quả thật tâm tính vẫn còn trẻ con.

"Bình thường thôi," Kỷ Hành chẳng hề ngạc nhiên: "Không cử một đứa trẻ con thực sự thì làm sao trị được cậu."

"..."

Trong lúc Tô Nhĩ trầm mặc, Kỷ Hành chuyển sang chuyện chính sự: "Ngày mai tôi sẽ đi phòng hồ sơ, cậu cố gắng tìm hiểu tin tức về nhân viên vệ sinh."

Tô Nhĩ gật đầu.

Nhân viên vệ sinh có thực lực thấp đến mức kỳ lạ, thậm chí còn chẳng sánh nổi với con rắn hoa mà Thiên Nhất Quái nuôi, tốt xấu gì thứ đồ chơi kia cũng đủ linh hoạt.

Ngày hôm qua cả đêm không ngủ, thoáng thả lỏng một chút, cơn buồn ngủ đã ập tới. Tô Nhĩ lim dim bò lên giường nghỉ ngơi.

Phòng ngủ rất nhanh yên tĩnh như cũ.

---

Năm giờ rạng sáng.

"Tôi biết rồi!" Tô Nhĩ từ trên giường bật dậy như xác chết vùng dậy, con ngươi vẫn không nhúc nhích: "Lúc anh giết quỷ cắt lưỡi có nói qua, trước đầu thất quỷ thường rất yếu."

Nói cách khác, nhân viên vệ sinh có thể vừa chết chưa bao lâu.

Không ai đáp lại, một lúc sau, từ giường đối diện truyền đến một tiếng thở dài, Kỷ Hành nghiêng đầu qua: "Vẫn chưa ngủ à?"

Tô Nhĩ: "Ngủ rồi, tự nhiên tỉnh thôi."

Đêm nay trăng rất sáng, Kỷ Hành có thể nhìn rõ quầng thâm dưới mắt của đối phương đã bớt đi, môi cũng dần có lại chút sắc máu, đủ thấy vài tiếng trước cậu ấy đã ngủ khá ngon.

Không nhịn được, anh xoa trán: "Mơ mà cũng không quên phân tích phó bản à?"

Tô Nhĩ: "Gần đây tôi còn luyện tập khả năng sáng tác văn trong giấc mơ."

Lúc cậu làm đề số học có khi không phản ứng kịp, cho nên chỉ có thể cố gắng phát huy ở môn văn để kéo điểm trung bình lên.

Kỷ Hành: "......Có tác dụng à?"

Tô Nhĩ: "Rèn luyện logic rất tốt." Cậu ngừng một chút, rồi thao thao bất tuyệt kể về suy đoán của mình đối với nhân viên vệ sinh, cuối cùng hỏi: "Anh thấy sao?"

Kỷ Hành: "Tám trăm lẻ hai chữ."

"Hửm?"

Kỷ Hành nhàn nhạt nói: "Luận chứng vừa rồi của cậu, tổng cộng tám trăm lẻ hai chữ."

Ý thức được mình đã làm phiền giấc ngủ của người ta, Tô Nhĩ cười gượng một tiếng, nằm lại xuống giường, không phát ra động tĩnh gì nữa.

Chưa đến một phút đồng hồ, tiếng hít thở dần thay đổi đều đều, có thể thấy được đã ngủ thật rồi.

Thấy thế Kỷ Hành suýt thì cười vì tức giận, chỉ có thể tự an ủi rằng trong phó bản mà còn có thể ngủ nhanh như thế, cũng có nghĩa là đối phương rất tin tưởng anh.

---

Trời vừa sáng, bọn họ chia binh hai đường.

Tô Nhĩ viện lý do thân thể không khỏe để xin nghỉ.

Trạng thái của cậu hôm qua quả thật không tốt, mọi người đều thấy rõ, nên giáo viên không làm khó dễ, thậm chí lúc ký giấy nghỉ phép còn khen ngợi thành tích bài kiểm tra hôm trước của cậu.

Kỷ Hành thì an phận đi học, chỉ có thể đợi sau giờ học mới lại nghĩ biện pháp vào phòng hồ sơ.

Trước khi về ký túc xá, Tô Nhĩ cầm giấy xin phép nghỉ gặp qua anh một lần, giọng nói có chút không quá yên tâm: "Không có tôi, một mình anh làm được không?"

Kỷ Hành đang chống đầu xoay bút, nghe vậy thì ngẩng lên.

Tô Nhĩ: "Không ai cho anh chép bài đâu."

Cây bút rơi xuống bàn, Kỷ Hành mở sách giáo khoa, nghiêm mặt một chút: "Lo chuyện của cậu đi."

Tô Nhĩ thu lại ánh mắt lo lắng, xoay người rời đi.

Người chơi đi ngang chứng kiến cảnh này, miễn cưỡng thốt một câu: "Cậu ta cũng quan tâm anh lắm đó."

Một giây kế tiếp đã bị ánh nhìn lạnh như băng của Kỷ Hành dọa chạy mất.

---

Ở bên kia Tô Nhĩ quyết định tìm quản lý ký túc xá trước.

Giờ này học sinh đều đang đi học, trong ký túc xá vô cùng yên tĩnh.

Quản lý đang gục xuống bàn nghỉ ngơi, dường như không nghe thấy tiếng bước chân người đi đến, vẫn cúi đầu bất động nơi đó.

Tô Nhĩ đứng ngoài cửa mấy giây, thấy đối phương không có dấu hiệu thức dậy, đành từ bỏ ý định quấy rầy, tạm chuyển hướng đến nơi ở của nhân viên vệ sinh nhìn xem.

Bây giờ xung quanh không một bóng người, là cơ hội rất tốt.

Khuya ngày hôm trước bị mùi máu tươi từ đầu người khe khuất, bây giờ đứng ở không gian thu hẹp, lại ngửi được một loại mùi chua thối.

Cửa phòng không khóa, trên bàn có đôi găng tay nhựa dính máu. Tô Nhĩ bịt mũi tìm kiếm chung quanh, nhưng không thu hoạch được gì.

Đang định rời đi trong thất vọng thì đột nhiên nhìn thấy một vật gì đó dưới chân tủ, phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Thò tay kéo ra, Tô Nhĩ sững sờ, vội vã thổi sạch bụi bám phía trên, xác nhận đó là một bảng tên của người chơi.

Trên mục tên khắc rõ ràng: "Tư Tần Minh Kiều."

Cái tên rất đặc biệt, cậu có thể khẳng định trong nhóm người chơi lần này không có ai có cái tên như vậy.

Hiện giờ, cả ba giá trị trên bảng tên đều đã về 0, hiện ra màu xám. Giá trị mị lực do Tô Nhĩ khai sáng là cơ chế mới được mở trong hai tháng qua, nói cách khác trước bọn họ đã có người chơi vào phó bản này, hơn nữa khoảng cách thời gian sẽ không quá lâu.

Nhớ tới một đêm kia bọn họ đến, thi thể bị nhân viên vệ sinh dùng cáng cứu thương khiêng đi, Tô Nhĩ nhịn không được siết chặt bảng tên trong tay.

"Em đang làm gì thế?" Giọng nói bất thình lình khiến Tô Nhĩ sợ đến mức cả người run lên, quay đầu lại, một gương mặt phóng đại vô hạn gần kề bên.

Qua lớp khẩu trang, mùi hôi thối cũng phả đến.

Là nhân viên vệ sinh!

Theo bản năng ngả người ra sau, suýt thì ngã sấp xuống.

"Em đang làm gì thế?" Giọng khàn khàn hỏi lại vấn đề lần nữa.

Trong trại cải tạo không chỉ có một nhân viên vệ sinh. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục lao động dày cộm và đeo khẩu trang. Chỉ dựa vào vẻ ngoài thì không thể phân biệt được ai với ai.

Nhưng khoảng cách giữa hai bên quá gần, gần đến mức thậm chí Tô Nhĩ có thể nhìn thấy rõ con ngươi tan rả của đối phương.

Người sống không thể nào có con mắt như vậy.

Chắc chắn rồi! Đây chính là nhân viên vệ sinh mà hai đêm trước mình đã "xử lý".

Nghe nói chuyện người chết sống lại thì có, nhưng ma quỷ sống lại thế này thì đúng là lần đầu tiên mới thấy.

Tô Nhĩ nuốt khan, lùi một bước, đáng tiếc bị ngăn tủ ngăn cản, biến khéo thành vụng, tự đẩy mình vào một góc chết.

"Em..."

Ánh mắt lóe lên một chút: "Em đang giúp dọn dẹp di vật."

Trong lúc đó, cậu lặng lẽ lấy ra con búp bê biết khóc... Cái này đã từng bị cậu coi là đạo cụ vô dụng nhất.

Sau khi sử dụng, nó có thể khiến người xung quanh cảm thấy thương xót mình vô hạn trong vòng ba phút.

Một tiếng thở dài thay thế cho nỗi sợ vừa len lỏi trong lòng.

Ở phó bản phúc lợi chỉ kiếm được tổng cộng hai món đạo cụ, vậy mà cả hai lại đều dùng lên cùng một người, coi như là một loại duyên phận.

Không chú ý đến hành động mờ ám của cậu, nhân viên vệ sinh kéo khẩu trang xuống. Đôi mắt trắng đục như bám chặt vào mục tiêu. Phần cơ mặt ở nửa dưới khuôn mặt giống như được ghép nối từ từng mảng từng mảng nhỏ, diện tích vết hoại tử so với trước kia còn lớn hơn nữa, lan rộng từ hai bên cánh mũi xuống tận cằm.

Cảnh tượng vốn đã kinh dị, nhưng trong nháy mắt khi đạo cụ được kích hoạt, một nỗi bi thương không hợp thời lại tràn ngập trong lòng Tô Nhĩ. Hai hàng nước mắt lập tức tuôn ra từ đôi mắt cậu.

"A——" Trong căn phòng vốn dĩ không lớn, lập tức tràn ngập tiếng khóc thảm thiết như tiếng người đang khóc mộ.

Nhân viên vệ sinh bị tiếng khóc này làm cho choáng váng, nỗi bi ai trong tiếng khóc dường như có thể khiến người ta cảm động lây.

Tô Nhĩ cũng sợ ngây người. Cậu đâu có ngờ món đạo cụ này không phải là búp bê khóc, mà chính cậu lại là người khóc.

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng cậu không quên việc chính. Tô Nhĩ vừa khóc nức nở vừa rút súng điện ra, liên tục chích vào người đối phương, trong lúc đó, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt bị đứt, cậu lo lắng nước mắt dính lên vỏ súng gây rò điện, nên thỉnh thoảng còn phải dùng tay áo lau mặt.

"Mày..."

Nhân viên vệ sinh muốn phản công nhưng không cách nào ra tay được, rõ ràng kẻ thủ ác đang ở ngay trước mắt, nhưng trong lòng bà ta lại dâng trào sự thương cảm vô hạn.

Giống như một con rối bị giật dây, cố gắng lắm mới nâng được cánh tay lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh trả.

Tiếng khóc bị kìm nén như thể xuyên thấu vào tận linh hồn, kéo theo cả chính bà ta cùng rơi vào hố sâu cảm xúc.

Thấy thế, Tô Nhĩ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên vệ sinh yếu đi rất nhiều so với hai đêm trước. Khi đó, súng điện chỉ khiến bà ta phản ứng chậm chạp, cuối cùng còn phải dựa vào việc hút âm khí mới có thể giết chết.

Mà bây giờ chỉ với vài lần chích điện, cơ thể đối phương đã bắt đầu có chút bất ổn.

Ba phút dài dằng dặc trôi qua. Tô Nhĩ khóc đến gần như kiệt sức, nhưng trạng thái của cậu vẫn tốt hơn nhân viên vệ sinh rất nhiều.

Đối phương đã sớm ngã xuống, biến thành một đống thịt cháy nát.

Lau khô nước mắt, Tô Nhĩ không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại còn sinh ra một chút hối hận.

Con búp bê trên tay vẫn còn, chỉ là rớt mất một con mắt. Không biết liệu nó có thể tái sử dụng lại được không.

Ban đầu cậu chỉ định ôm tâm lý thử nghiệm, không ngờ món đạo cụ này thực sự có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của ma quỷ.

Cũng không biết liệu khi đối phó với những thứ dơ bẩn khác, nó có hiệu quả tốt như vậy hay không.

Dù thế nào, việc dùng con búp bê ở đây hôm nay đúng là dao trâu mổ gà.

Tô Nhĩ nhíu mày, cất món đạo cụ vào túi. Sau đó, cậu mở lòng bàn tay, cúi mắt nhìn tấm thẻ tên của Tư Tần Minh Kiều, ngón tay khép lại, quay người đi thẳng xuống lầu dưới.

Quản lý ký túc xá đã tỉnh, xoa xoa ấn đường, trông có vẻ tinh thần không được tốt. Nhìn thấy Tô Nhĩ, thì nhíu mày: "Không đi học à?"

"Xin nghỉ rồi." Sau vài phút khóc lóc, trạng thái hiện tại của Tô Nhĩ cũng chẳng khác gì một cành liễu mảnh mai đung đưa trong gió.

"Thể chất kém thì dù thành tích có tốt đến đâu, trại cải tạo cũng chẳng thả em ra ngoài được."

Tô Nhĩ cười cười, bước tới giúp đổ rác. Khi quay lại, cậu giả vờ lơ đãng hỏi: "Ngài có từng nghe về Tư Tần Minh Kiều không?"

Quản lý ký túc xá nghi ngờ:"Hỏi về cô ta làm gì?"

Tô Nhĩ: "Nhân viên vệ sinh trước khi chết từng nhắc đến người này, bảo rằng không nghe lời thì sẽ giống như Tư Tần Minh Kiều..."

Quản lý ký túc xá xoay cổ để làm dịu đi cơn đau cứng: "Chỉ là một cô gái trẻ đầu óc ngu xuẩn, muốn chạy trốn khỏi trại cải tạo, kết cục là bị tiêu hủy trước thời hạn."

Tô Nhĩ mím môi:"Có lẽ có người sinh ra đã thích mạo hiểm."

"Cũng có thể." Không có cô bé bên cạnh, quản lý ký túc xá nói thêm với cậu vài câu: "Trước cô ta cũng có người chạy trốn, nhưng chẳng ai có kết cục tốt, chỉ có thể nói là không biết lượng sức."

Ánh mắt Tô Nhĩ khẽ động, không biết đang suy nghĩ gì.

Quản lý ký túc xá lim dim mắt, bảo cậu nếu cảm thấy không khỏe thì nhanh trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi, ý ngầm là đừng có lắc lư ở trước mặt mình.

Ban đầu còn định hỏi thêm một ít chuyện, Tô Nhĩ chỉ có thể tạm thời kềm chế.

Trong nháy mắt xoay người, Tô Nhĩ đã nhíu mày lại. Tư Tần Minh Kiều mạo hiểm trốn thoát chỉ có hai khả năng: Một là với tư cách người chơi, nhiệm vụ của họ là chạy thoát khỏi trại cải tạo, chỉ sợ là khả năng còn lại: Hai đội người cùng nhận được một nhiệm vụ.

Nếu cả hai đội đều cần đạt được đánh giá loại A, mà nhóm người chơi trước lại chọn cách bỏ trốn, thì việc này thực sự đáng suy ngẫm.

Tâm sự nặng nề, cậu bước lên tầng hai và vô tình va phải ai đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:"Bạn học, có thể giúp tôi một việc không?"

Tô Nhĩ giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trắng dã.

Bà ta... lại sống dậy rồi!

Đè xuống sự hoảng hốt trong lòng, Tô Nhĩ gật đầu:"Tất nhiên."

Tay phải đút vào túi, cậu bước lên một bước, nhưng nhân viên vệ sinh đã nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu. Lực tay quá mạnh khiến da cậu lập tức đỏ lên.

Tô Nhĩ dùng sức muốn tránh thoát.

Nhân viên vệ sinh cười lạnh: "Phạm cùng một sai lầm, mày nghĩ tao sẽ để nó xảy ra lần thứ ba sao?"

Lời còn chưa dứt, bà ta đã cảm thấy cơ thể mất dần sức lực. Nhìn xuống, thấy vùng bụng bị dí sát một cây súng điện.

Tô Nhĩ không biểu cảm: "Hồi nãy chỉ là động tác giả thôi, thực ra em thích dùng tay trái hơn."

Cơ thể dần mất đi sức sống, nhân viên vệ sinh nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt đầy oán độc, nhưng rồi bỗng dưng trong mắt lóe lên nét giễu cợt: "Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại."

Lần này, Tô Nhĩ không rời đi ngay mà đứng yên tại chỗ một lát, tận mắt chứng kiến xác bà ta hóa thành đống thịt nhầy nhụa, chảy lặng lẽ khắp sàn. Nhưng chỉ trong vài cái chớp mắt, chúng dường như bốc hơi hết, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Tô Nhĩ ngồi xổm người xuống, chạm vào sàn nhà, xác nhận không có bất kỳ mảnh máu thịt nào còn sót lại.

Cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Rõ ràng nhóm người chơi trước đó đã phát hiện ra điều gì đó nên mới vội vã bỏ chạy.

Đứng bất động mấy phút, đột nhiên cậu điên cuồng chạy lên tầng thượng. Phòng của nhân viên vệ sinh vẫn bừa bộn, nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ người nào. Tô Nhĩ lại tìm đến phòng chứa đồ lặt vặt, vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Ngoại trừ khu ký túc xá học sinh, phạm vi hoạt động của nhân viên vệ sinh chủ yếu ở khu vực công cộng.

Nếu tất cả những điều vừa trải qua không phải là ảo giác, thì dù đối phương có khả năng bất tử, hẳn cũng phải có một điểm hồi sinh mới đúng.

Tô Nhĩ vừa đi dọc hành lang vừa tìm kiếm không mục đích, vừa cố nhớ lại những sự kiện liên quan đến nhân viên vệ sinh.

Lần đầu tiên cậu giết chết bà ta, thi thể được giấu trong ký túc xá. Tối hôm đó, phòng ký túc xá không có bất cứ động tĩnh gì, ngày hôm sau Kỷ Hành thuận lợi xử lý xác.

Nhưng lần này, sau khi ra tay giải quyết, nhân viên vệ sinh nhanh chóng xuất hiện lại, chứng tỏ thời gian hồi sinh của bà ta ngày càng ngắn hơn.

Đang nghĩ ngợi, bước chân của cậu như có ý thức tự dừng lại. Tiến thêm về phía trước một chút nữa là đến khu vực đặt máy nước nóng cố định ở mỗi tầng. Tô Nhĩ lắng tai nghe kỹ, thấp thoáng nghe thấy vài âm thanh lạ.

Hít một hơi thật sâu, cậu cầm chắc súng điện trên tay trước khi bước tới bên trong, phòng nước nóng có một bể nước lớn, nhiều học sinh thích đến đây giặt đồ cỡ lớn.

Âm thanh kỳ lạ phát ra từ một chiếc thùng rác màu đen bên cạnh bể nước.

Tô Nhĩ cẩn thận đi đến gần, bước chân nhẹ nhàng hết mức, không dám gây tiếng động lớn. Thùng rác không đậy nắp, khi chỉ còn cách khoảng một mét, một gương mặt vặn vẹo vội vàng không kịp chuẩn bị hiện ra trước mắt, khiến một học sinh trung học chuẩn mực suýt nữa buột miệng chửi thề tại chỗ.

Nhìn kỹ lại, nhân viên vệ sinh chỉ mới hồi phục được nửa người. Không chút do dự, Tô Nhĩ kích hoạt súng điện.

Đang trong quá trình hồi phục, nhân viên vệ sinh lập tức hóa thành một đống thịt nhão.

Trị ngọn không trị được gốc, Tô Nhĩ nhanh chóng trở về phòng ngủ ký túc xá, vác một chiếc ghế tới, ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần nhân viên vệ sinh có dấu hiệu hồi sinh, cậu sẽ ngay lập tức bóp tắt.

"Thì ra cái thùng rác này chính là điểm hồi sinh của cô."

Tô Nhĩ phỏng đoán, có lẽ sinh tiền bà ta đã chết ở đây, nhưng tay cậu vẫn không dừng lại.

Đối mặt với một kẻ cầm thú ngồi rình tại điểm hồi sinh để liên tục giết quái, nhân viên vệ sinh sau vài lần bị giết đã chuyển từ căm hận sang bất lực, rồi dần dần sinh ra hối hận.

Lúc trước, đúng ra bà ta không nên nghe lời xúi giục của con bé kia để gây xích mích với người này.

Nếu như Tô Nhĩ biết được suy nghĩ trong lòng của bà ta, có khi còn cảm thấy oan ức dùm người chủ trì. Dù người chơi có lợi hại hơn nữa, đối mặt với một con quỷ có khả năng hồi sinh vô hạn chắc chắn cũng phải chịu thiệt.

Nếu không nhờ súng điện trong tay, cậu cũng chẳng dám hao tổn kéo dài như thế này.

"Ông trời ban cho cô khả năng hồi sinh vô hạn, nhưng lại không cho cô sức mạnh đủ lớn," Tô Nhĩ lắc đầu nói: "Xem ra vẫn khá công bằng."

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, nhân viên vệ sinh đã không nhớ nổi mình đã chết bao nhiêu lần. Tô Nhĩ đầy hứng thú ác ý, thậm chí đôi lúc đợi bà ta mọc ra nửa thân người rồi mới đột ngột ra tay.

Thỉnh thoảng, cậu còn vắt chéo chân, tự lẩm bẩm: "Cảm giác cắm điểm giết quái thì ra là như thế này đây."

"Tôi không phải quái vật..." Lời nói còn chưa dứt, bà ta lại một lần nữa bị tiễn lên Tây Thiên.

Khi hồi sinh trở lại, nhân viên vệ sinh gần như sụp đổ: "Đừng ra tay nữa..."

Tô Nhĩ mỉm cười nhạt, không chút cảm xúc, tiếp tục dùng súng điện chiêu đãi: "Trong trò chơi, làm gì có đạo lý người chơi bỏ qua quái vật mà không đánh?"

Trong mười phút tiếp theo, nhân viên vệ sinh lại lục tục chết đi chết lại ba, bốn lần.

"Đừng chích điện nữa," lần này khi đầu vừa mọc lại, bà ta bỗng nhìn sang phía chéo sau Tô Nhĩ, ánh mắt lóe lên chút hy vọng: "Cứu tôi với!"

Không biết từ khi nào, cô bé kia đã xuất hiện, ban ngày ban mặt vẫn xách chiếc đèn lồng của mình.

Thấy thảm cảnh kinh hoàng này, má cô phồng lên vì tức giận, suýt nữa nhảy lên chỉ thẳng mặt Tô Nhĩ mà mắng: "Anh lại bày trò gì nữa đây hả?"

Tô Nhĩ thản nhiên đáp: "Giết quỷ không phạm luật."

Cô bé bị lời này làm nghẹn họng, không nói được gì. Trừ phi loại bỏ mối họa này từ gốc rễ, nếu không con quỷ này sẽ không bao giờ được giải thoát. Nhưng nhân viên vệ sinh lại là yếu tố quan trọng thúc đẩy cốt truyện, không thể để bà ta cứ kẹt ở đây mãi.

Cả hai cứ giằng co trong im lặng.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhĩ thình lình lại giết nhân viên vệ sinh thêm một lần nữa.

Đối xử với những người khác nhau thì cần cách tiếp cận khác nhau. Nếu là mấy người chủ trì trước đây, nhất định phải biết cách nhún nhường.

Nhưng đối mặt với một đứa trẻ ngang ngược, cậu phải tỏ ra càng ngang ngược hơn.

Bản thân cô bé vốn đã có chút hội chứng hoang tưởng bị hại, thấy thế, quả nhiên khí thế giảm đi không ít, mặt vẫn dữ tợn nhưng giọng nói lại nhỏ xíu: "Anh dừng tay lại được không?"

Tô Nhĩ nhướn mày. Cô bé lí nhí: "Thế này nhé, tôi sẽ bí mật chỉnh sửa một chút, để cô ta rơi ra một món trang bị cho anh."

Đối với người chơi mà nói, đạo cụ luôn rất có lực hấp dẫn. Tô Nhĩ rơi vào trầm tư.

"Tha... tha cho tôi," lần này nhân viên vệ sinh như người chết đuối vớ được cái phao cứu mạng cuối cùng, không còn gì luyến tiếc nói: "Ngoan nào, dì cho cháu đồ nhé."

Quả nhiên Tô Nhĩ động lòng. Cô bé thấy cậu đã có chút buông lỏng, liền nhét một thứ còn dính máu vào miệng nhân viên vệ sinh, quay đầu nhìn Tô Nhĩ: "Một hồi tôi đếm đến ba, anh phải đánh cô ta một quyền ngay..."

Sau đó quay sang nhân viên vệ sinh dặn dò: "Cô phải thuận thế nhổ đạo cụ ra, nhớ đấy, hành động phải liền mạch."

"..."

Cô bé dặn dò kỹ càng, nhưng Tô Nhĩ không nhịn được nheo mắt... Quả nhiên là một màn kinh thiên địa khiếp quỷ thần!

Nếu trước đây Thần Toán tử hỗ trợ gian lận mà rõ ràng như vậy, chắc chẳng đến mức khiến cả phó bản suýt chút nữa sụp đổ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top