Chương 45: Thẳng thắn
Dịch: Băng Di
Cậu ấy nói, mỗi cuộc gặp gỡ đều đáng để ghi nhớ.
45.
Bị bất lợi ở chỗ quản lý ký túc xá, Tô Nhĩ buộc phải tìm lối ra khác.
Mới vừa lên đến lầu hai, người đã tụ tập chật kín ở lối lên cầu thang, hóa ra nhân viên vệ sinh đang lau sàn, xung quanh là một đám người xun xoe lấy lòng, có người chơi, có học sinh.
Thấy không chen vào được, Tô Nhĩ thở dài, quyết định từ bỏ và quay ra.
"Ê, em học sinh kia đừng vội đi..." Giọng nhân viên vệ sinh vang lên từ phía sau.
Tô Nhĩ dừng bước, quay đầu lại, cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, cậu xác định câu nói vừa rồi là nhắm vào mình.
"Lát nữa có rảnh không?" Nhân viên dọn vệ sinh hỏi.
Thứ chủ động đưa tới cửa luôn là cạm bẫy. Tô Nhĩ do dự một chút, mặt không đổi sắc nói dối: "Phải ôn bài."
Nhân viên dọn vệ sinh đeo khẩu trang, nhưng qua đôi má lúm đồng tiền có thể thấy bà ta đang cười: "Tôi muốn nhờ em giúp một việc."
Một học sinh bên cạnh vội vàng nói: "Để em giúp cô, em có rất nhiều thời gian."
Nhân viên vệ sinh dường như đã quyết tâm nhắm vào Tô Nhĩ, hoàn toàn không phản ứng đến lời của học sinh đó: "Học hành là quan trọng, em về ôn bài trước đi, tối mười giờ tới tìm tôi."
Câu nói sau cùng vừa dứt, những ánh mắt đầy ngưỡng mộ ngay lập tức chuyển thành kinh sợ, học sinh vừa lên tiếng cũng rụt lại.
Mười giờ là giờ tắt đèn quy định của trường học, từ biểu cảm của những người đó, Tô Nhĩ có thể nhận ra rằng ban đêm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.
"Em..."
Đang định mở miệng từ chối, nhân viên dọn vệ sinh đã cười tủm tỉm ngắt lời: "Các nhân viên dọn vệ sinh đều thích những đứa trẻ chăm chỉ, vì bản thân lao động vốn dĩ cũng là một dạng cải tạo giáo dục."
Câu nói này chẳng khác nào nói trắng ra rằng nếu Tô Nhĩ không đến, cậu đừng mơ tưởng nhận được đánh giá cấp A từ bất kỳ nhân viên vệ sinh nào.
Tô Nhĩ trầm mặc một lát, không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu nói một tiếng đồng ý. Dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng kinh nghiệm trong phó bản mách bảo cậu rằng tối nay đừng mong ngủ yên.
Tô Nhĩ về ký túc xá thay một bộ quần áo sạch sẽ, tranh thủ rửa mặt. Nước mát lạnh làm đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nước chảy từ cằm xuống, làm ướt một mảng quần áo trước ngực.
Có người bên cạnh đưa cho cậu một chiếc khăn.
"Cảm ơn." Tô Nhĩ nhận lấy khăn lau mặt, lẩm bẩm nói: "Không biết vì sao nhân viên dọn vệ sinh lại chỉ đích danh tôi."
Kỷ Hành khoanh tay dựa vào khung cửa: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tô Nhĩ nhìn vào trong gương chỉnh lại tóc tai, bị nhan sắc của mình làm mê hoặc: "Sợ là muốn quy tắc ngầm tôi."
Kỷ Hành lắc đầu: "Nghĩ thực tế một chút đi. Nhân viên vệ sinh và quản lý ký túc có mối quan hệ tốt, họ thích người chủ trì hơn, đương nhiên sẽ ghét cậu."
Những đứa trẻ bị đưa vào trại cải tạo thường bị xem là phế vật, ngay cả giá trị tái sử dụng cũng không có, trong khi cô bé kia lại nổi danh là thần đồng, quan hệ tốt với cô ta chắc chắn không thiệt.
Nghe vậy, Tô Nhĩ ép mấy sợi tóc vểnh xuống, buông một câu: thật không có mắt.
Bữa tối chỉ ăn qua loa một chút. Khi gần mười giờ, Kỷ Hành đề nghị đi cùng nhưng bị Tô Nhĩ từ chối, thậm chí cậu còn không cần đạo cụ. "Vẫn còn chiếc dây chuyền lấy được từ mẹ Chu, tôi vẫn còn hai đạo cụ nữa."
Kỷ Hành: "Chắc chắn?"
Trước khi ra khỏi cửa, Tô Nhĩ nhướn mày: "Nhà triết học nổi tiếng Nietzsche từng nói... không giết được tôi sẽ khiến tôi càng mạnh mẽ hơn."
Âm thanh cửa đóng lại rất dứt khoát, như thể để lộ một chút ngông cuồng.
Kỷ Hành đứng nguyên tại chỗ một lúc, bất đắc dĩ nhíu mày.
Hành lang tĩnh lặng.
Còn năm phút nữa là sẽ tắt đèn, không ai lại ra khỏi phòng vào giờ phút quan trọng này.
Nhân viên vệ sinh ở tầng trên cùng, nơi đó không gian rộng, tiện để chất đống đồ lặt vặt.
Nhưng vừa lên đến tầng năm, Tô Nhĩ đã nhìn thấy một bóng người ở cầu thang.
Thời tiết lúc này rất oi bức, nhưng nhân viên vệ sinh lại mặc rất nhiều quần áo, ngoài nửa khuôn mặt và bàn tay, hầu như không có phần da nào lộ ra.
Bà ta đang kéo một túi nilon đen rất lớn, vẫy tay gọi cậu lại gần.
Khi Tô Nhĩ bước tới gần, nhân viên vệ sinh bảo cậu xách đầu kia của túi lên để chia sẻ bớt trọng lượng.
Rất nặng.
Đó là phản ứng đầu tiên của Tô Nhĩ.
Cậu không hỏi bên trong chứa gì, chỉ im lặng đi cùng nhân viên vệ sinh lên tầng trên.
Tiếng bước chân nặng nề vẫn kéo dài đến tầng cao nhất.
Khi bước qua bậc thang cuối cùng, nhân viên dọn vệ sinh bất ngờ buông tay không báo trước, cái túi rào rào nghiêng về phía Tô Nhĩ, đồ vật bên trong túi đổ tràn ra.
Theo dự đoán trước đó của Tô Nhĩ, khả năng lớn là phần còn lại của chân tay cụt bị phân xác, vì trong phó bản kinh dị, những thứ như xác chết rất thường thấy.
Thế nhưng, cùng với âm thanh lăn lông lóc trên mặt đất, thứ hiện ra lại là năm cái đầu người.
Tóc tai vì máu tươi dính nhơm nhớp mà rối lại với nhau, che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra, những người này lúc còn sống đều còn rất trẻ.
Một cái đầu lăn trực tiếp đến dưới chân Tô Nhĩ. Đồng tử đã giãn ra từ lâu, mắt vẫn mở trừng trừng, giác mạc mờ đục nhưng vẫn đang rỉ máu.
Dưới ánh trăng, ánh mắt của người sống và người chết bất ngờ đối diện với nhau.
Ngón tay Tô Nhĩ hơi co lại, dời mắt sang nhìn nhân viên vệ sinh: "Do cô giết à?"
"Không phải giết, là tiêu hủy."
Nhân viên vệ sinh bảo cậu nhặt cái đầu lên mang vào phòng, còn mình thì đi trước, lục ra một đôi găng tay và đeo vào: "Bao năm qua đều có những người muốn trốn khỏi trại cải tạo, không ngoại lệ đều bị tiêu hủy."
Bà ta ngồi xổm người xuống lấy thêm nhiều thứ từ tủ ra: băng trắng, kéo... và cả một cái khay.
"Những thứ này phải làm thành mẫu vật, để cảnh báo các đứa trẻ khác."
Chiếc khẩu trang che giấu hoàn hảo vẻ mặt của nhân viên vệ sinh, bà ta vừa dùng nhíp nhỏ gắp từng sợi lông mi gãy ra khỏi mắt của cái đầu, vừa nói: "Không cần làm quá tinh xảo, vì cứ cách một thời gian lại có học sinh trốn chạy, lúc đó mẫu vật hiện tại sẽ bị thay thế."
Có vẻ như nghẹt thở lâu khó chịu, nói xong, nhân viên vệ sinh nới lỏng khẩu trang ra một chút. Tô Nhĩ nhìn rõ thấy nơi khóe miệng bà ta có một mảng lớn vết bầm tím đỏ sậm.
Thi ban.
Hai chữ lập tức xuất hiện trong đầu cậu.
Tô Nhĩ suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định mở con mắt đặc biệt trong cơ thể mình ra để nhìn rõ hơn. Chỉ một lúc sau, thứ hiện lên tại nơi con mắt ấy là bóng dáng của một cơ thể đã thối rữa nghiêm trọng, rất giống tang thi trong phó bản trước đó cậu từng gặp.
"Qua đây giúp một tay." Thấy sắc mặt cậu tái đi vài phần, nhân viên vệ sinh tưởng cậu bị mẫu vật làm sợ, nở một nụ cười hài lòng.
Tô Nhĩ nhận lấy chiếc kéo từ tay bà ta, hỏi: "Từng có học sinh nào giúp đỡ mấy việc này chưa?"
Nhân viên vệ sinh: "Rất nhiều."
Tô Nhĩ: "Không ai từng thắc mắc gì về chuyện này à?"
Động tác trên tay của nhân viên vệ sinh khựng lại, nghiêng đầu sang, âm u nói: "Ý cậu là chuyện gì?"
Tô Nhĩ nhìn bà ta, không nói lời nào.
Nhân viên vệ sinh đặt nhíp xuống, mỉm cười nói: "Thực ra có không ít học sinh chủ động giúp tiêu hủy những kẻ trốn chạy. Để khen thưởng và công nhận, tôi sẽ cho bọn họ một đánh giá cấp A."
Nghe giọng điệu đắc ý của bà ta, Tô Nhĩ chợt nhớ đến một tin tức đã xem từ rất nhiều năm trước. Những kẻ buôn người khuyến khích bọn trẻ tố cáo lẫn nhau, sau đó thưởng cho đứa tố cáo trước mặt những đứa khác, thời gian lâu dần, người người học theo, không còn ai muốn trốn thoát nữa.
"Phần việc còn lại cậu làm đi." Nhân viên vệ sinh không cho cậu cơ hội ngẩn ngơ, bắt đầu thúc giục.
Năm cái đầu người chết thê thảm, đối với một người bình thường mà nói, thật khó để làm chúng thành mẫu vật mà không cảm thấy gánh nặng tâm lý.
"Sao thế, không muốn à?"
Tô Nhĩ đứng yên tại chỗ một lúc, mở miệng: "Muốn..." Nhưng nói được nửa câu, cậu đột nhiên nhìn ra sau lưng bà ta, vẻ mặt kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây?"
Nhân viên vệ sinh vô thức quay đầu, bỗng nhiên ý thức được đây là tầng trên cùng, làm gì có người sau lưng?
---
Trong đêm khuya tĩnh lặng, hành lang vang lên tiếng bước chân chạy trốn điên cuồng.
Những chiến binh dũng cảm sẽ không quay đầu lại, nhưng có thể hét cứu mạng.
Tô Nhĩ vẫn còn cần chút thể diện, nên nội dung kêu cứu cũng uyển chuyển hơn một chút: "Ai có thể mở cửa giúp tôi với?"
Dù là người chơi hay học sinh, ai nấy đều biết có người bị truy sát trong hành lang.
Nhưng tất cả bọn họ đều nín thở, bám sát cửa nghe động tĩnh. Mơ hồ nghe thấy có tiếng mở cửa.
"Chặn cửa!" Tiếng gầm thấp của Tô Nhĩ vang lên ngay sau đó.
Đủ loại âm thanh loảng xoảng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Lúc hừng đông, không ít người mới dám hé cửa một khe nhỏ, an tâm thăm dò tình hình phía bên ngoài.
Cánh cửa phòng ký túc xá của Tô Nhĩ bị đập đến mức lõm ra nhiều chỗ. Lúc này, cậu vừa vặn từ trong phòng ngủ bước ra, sắc mặt không được tốt lắm, trông như bị thương không nhẹ.
"Cậu không sao chứ?" Một người chơi tên Trương Ngật do dự một chút, hỏi một câu.
Tô Nhĩ gật đầu: "May mà bạn cùng phòng mở cửa kịp thời."
Trương Ngật lo lắng hỏi: "Tại sao nhân viên vệ sinh lại muốn truy sát cậu?"
Tô Nhĩ: "Quỷ giết người, cần lý do sao?"
Quỷ?
Vừa định hỏi tiếp, Tô Nhĩ đã cùng Kỷ Hành xuống lầu.
Một người đồng hành phía sau đi đến gần, khẽ lắc đầu với Trương Ngật: "Nói cho cậu biết được bấy nhiêu là tốt rồi."
Dù sao đêm qua bọn họ đã chẳng làm gì.
Khí trời âm u, Tô Nhĩ và Kỷ Hành đang đi trên con đường dẫn đến tòa nhà giảng dạy. Trong lúc đó, Tô Nhĩ gặm một miếng bánh, hơi khô, cố gắng nuốt xuống rồi mở miệng nói: "Nhân viên vệ sinh là quỷ, trại cải tạo không thể nào không có ai phát hiện ra."
Kỷ Hành: "Thu thập thêm manh mối đi, có một số chuyện rồi sẽ tự nhiên sẽ lộ ra thôi."
Bọn họ mới đến đây ngày đầu tiên, không thể nào hiểu hết được những gì đã xảy ra ở nơi này.
Trời vừa tờ mờ sáng, trong lớp không có học sinh nào, ngược lại, cô bé vừa nhìn thấy Tô Nhĩ đã để lộ đôi răng nanh nhỏ, cười một cách vô cùng hả hê: "Nghe nói ai đó tối qua bỏ chạy thảm hại lắm nhỉ?"
Tô Nhĩ tìm một chỗ ngồi xuống: "Đại nạn không chết tất có hậu phúc."
Cô bé thấy cậu bước đi mà trọng tâm không vững, liền bụm miệng cười một mình.
Tiết học này là kiểm tra ngẫu nhiên tại lớp. Tô Nhĩ là người đầu tiên làm xong bài, lúc đứng lên nộp bài thi, sắc mặt cậu trắng bệch, Kỷ Hành đỡ cậu một cái, lại phát hiện trong tay bị nhét một mẩu giấy nhỏ, không cần nghĩ cũng biết là đáp án.
Tô Nhĩ bước chậm chạp lên bục giảng, nở một nụ cười yếu ớt: "Thầy ơi, em không khỏe lắm, có thể về nghỉ trước được không?"
Giáo viên liếc qua bài thi đã hoàn thành, thoáng nhìn qua, các câu trắc nghiệm đều đúng, tỏ vẻ rất hài lòng. "Được, về đi."
"Cảm ơn thầy." Tô Nhĩ đến gần cửa, đột nhiên quay trở lại lấy sách giáo khoa mang theo.
Động tác vô tình này khiến giáo viên càng thêm hài lòng.
Nhưng cậu không trực tiếp trở về ký túc xá, ngược lại, lại đi loanh quanh gần đó.
Vì học sinh đều đang trong giờ học, trên đường rất ít người qua lại. Tô Nhĩ nhìn quanh trái phải, cuối cùng bước vào tòa nhà tổng hợp.
Mỗi khi lên một tầng, cậu lại quan sát đến cuối hành lang. Cuối cùng, Tô Nhĩ nhìn thấy ba chữ "Phòng hồ sơ", nét mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đến.
"Cạy khóa là hành vi vô đạo đức đấy." Âm thanh trong trẻo vang lên.
Tô Nhĩ quay đầu lại, nhìn thấy cô bé lắc đầu với mình: "Tôi biết ngay, anh ra ngoài chắc chắn có lý do khác."
Tô Nhĩ nhíu mày bước lên một bước về phía cô, cô bé lập tức lùi lại mấy bước, rõ ràng không muốn tiếp xúc gần với Tô Nhĩ. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn để mắt đến anh."
Cô bé ngẩng cao cằm: "Đừng hòng vào phòng hồ sơ."
Cô bé nói như vậy, ngược lại càng khẳng định trong đó có thứ gì. Tô Nhĩ mặt không đổi sắc bịa chuyện: "Chỉ là đi lạc thôi."
Nói xong liền xuống lầu.
Cô bé giữ khoảng cách không xa không gần mà đi theo, Tô Nhĩ không thể chịu nổi nữa, quay lại nói: "Tôi nói này cô..."
"Đùng!" Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau.
Tô Nhĩ giật mình chỉ chốc lát, quay đầu lại thì thấy đó là một thi thể vỡ nát thành từng mảnh. Mùi hôi thối nồng nặc lan tràn trong không khí, thực ra thứ trước mắt đã không còn được gọi là thi thể nữa, mà giống như một đống thịt nát nhừ sau khi bị luộc.
Tiếng động lớn như vậy nhanh chóng khiến quản lý ký túc xá chạy tới.
Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, lờ mờ nhìn thấy một bóng đen, trực tiếp chạy lên.
Khó khăn lắm mới leo lên được sân thượng, nhưng ngoài tiếng gió gào thét thì chẳng có gì cả.
Khoảng chừng mười phút sau, hai bảo vệ và một người phụ nữ nghiêm mặt xuất hiện.
Tô Nhĩ nghe quản lý ký túc xá gọi một tiếng "hiệu trưởng Phùng", thái độ của bà ta rất lạnh nhạt, chẳng buồn đáp lại mà hỏi thẳng: "Chuyện gì xảy ra?"
Tô Nhĩ: "Em thấy có người đẩy..."
"Vớ vẩn!" Hiệu trưởng Phùng quát lớn một tiếng.
Tô Nhĩ còn định nói thêm gì đó, nhưng hiệu trưởng Phùng đã mạnh mẽ ngắt lời: "Nói thêm một câu nữa, cậu sẽ bị nhốt ngay."
"Bị áp lực công việc quá lớn nên mới nghĩ quẩn thôi." Hiệu trưởng Phùng thản nhiên kết luận, sau đó quay sang bảo vệ: "Tranh thủ dọn dẹp thi thể trước khi học sinh tan học."
Dặn dò xong, bà ta lập tức rời đi. Những người khác lục tục rời khỏi, chỉ còn lại một mình Tô Nhĩ đứng trên sân thượng, đột nhiên nhanh chóng đuổi theo quản lý ký túc xá: "Hiệu trưởng Phùng có vẻ còn nghiêm khắc hơn cả hiệu trưởng Trần."
Lần này, quản lý ký túc xá lại đáp lời, lạnh lùng hừ một tiếng: "Bà ta lúc nào cũng thích kiếm chuyện không đâu."
Tô Nhĩ có chút hiểu về những tranh chấp quyền lực trong trại cải tạo, ngoại trừ tin tức cậu nghe ngóng được, còn có cuốn sổ tay hôm qua nữ sinh trong nhà ăn tặng cho cậu, đều cùng nhắc đến một chuyện.
Trại cải tạo mặc dù nói là có bốn hiệu trưởng, nhưng đều chỉ là phó hiệu trưởng. Hiện tại, người chủ sự sắp nghỉ hưu, hiệu trưởng Đới thì còn trẻ, theo lẽ thường, hiệu trưởng tiếp theo có khả năng cao sẽ là một trong hai người: hiệu trưởng Trần hoặc hiệu trưởng Phùng.
Nhân viên vệ sinh, quản lý ký túc xá và giáo viên mỗi bên đều đại diện cho một thế lực trong trường.
Nhân viên vệ sinh và quản lý ký túc xá ủng hộ hiệu trưởng Trần, tự nhiên không được hiệu trưởng Phùng ưa thích.
Trong mắt Tô Nhĩ, đúng là một vở cung đấu sống động.
Cậu mím môi, khẽ nói: "Nếu cô cho em và bạn em một đánh giá cấp A, em sẽ nói cho cô một chuyện."
Quản lý ký túc xá vốn đã khó chịu khi thấy cậu, đang chuẩn bị từ chối ngay, nhưng lại nghe Tô Nhĩ nói: "Nếu tin tức không có giá trị, nghe xong cũng chẳng thiệt thòi gì."
Lời cậu nói chắc nịch như thể thực sự có điều gì đó không bình thường.
Quản lý ký túc xá nhíu mày, không đồng ý cũng không từ chối.
Tô Nhĩ không thừa nước đục thả câu: "Nơi người rơi xuống, em nhìn thấy một chữ 'Phùng' chưa viết xong."
Quản lý ký túc xá sắc mặt thay đổi: "Em có biết mình đang nói gì không?"
Tô Nhĩ: "Ngài và nhân viên vệ sinh đều ủng hộ hiệu trưởng Trần, khiến hiệu trưởng Phùng có vẻ yếu thế hơn. Khi liên quan đến lợi ích, con người có thể làm mọi thứ. Thái độ của hiệu trưởng Phùng vừa rồi, cô cũng thấy rồi đấy, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó."
Quản lý ký túc xá liếc nhìn cậu.
"Hơn nữa, gặp chuyện không may mà hiệu trưởng Phùng lại có thể đến nhanh như vậy, chẳng phải rất kỳ lạ sao?"
Tô Nhĩ nói xong cười gượng: "Còn về đánh giá loại A này..."
Cô bé đột nhiên thò đầu ra: "Thật giả không dễ phán đoán, dựa vào đâu mà đưa?"
Tô Nhĩ điềm nhiên nói: "Với tư cách là nhân chứng tại hiện trường, một học sinh ngoan trong mắt thầy cô, tôi có thể 'vô tình' nói chuyện này ra ngoài."
Cậu dừng lại một chút, liếc nhìn cô bé: "Cái này khác hẳn với một số người chỉ biết mách lẻo."
"Anh!"
Không để ý đến cuộc đối đầu giữa bọn họ, quản lý ký túc xá nhìn về phía Tô Nhĩ: "Em thật sự có thể làm được?"
Người chết là do ai giết không quan trọng với bà ta, nhưng chuyện bất lợi cho hiệu trưởng Phùng thì nhất định phải làm. Bằng không một ngày đối phương lên nắm quyền, việc đầu tiên chỉ sợ sẽ là đá bà ta ra khỏi trại cải tạo.
Tô Nhĩ: "Đương nhiên. Sau khi chuyện thành, em sẽ tìm hiệu trưởng Trần. Biết đâu ông ấy sẽ cho em một đánh giá loại A."
Chỉ cần thêm chút điểm số và lấy thêm một đánh giá từ giáo viên nữa, cậu sẽ gom đủ.
Nghĩ đến đây, Tô Nhĩ nhoẻn miệng cười: "Nếu em rời khỏi trại cải tạo, chắc chắn sẽ không quên công ơn của những người đã giúp đỡ."
Mặc cho cậu nói ngọt như mật, quản lý ký túc xá cuối cùng cũng chỉ cho một đánh giá loại A, điền vào tờ đơn và đóng con dấu: "Đem nộp ở phòng giáo vụ."
Cô bé dường như có tâm sự, lần này không ngăn cản. Ngược lại, chính Tô Nhĩ chủ động đi theo cô sang một tòa nhà khác.
"Làm cái gì?" Cô bé giơ một cánh tay ra: "Giữ khoảng cách."
Tô Nhĩ: "Nhân viên vệ sinh rõ ràng là quỷ, ai có thể giết được bà ta?"
Cô bé cáu kỉnh: "Làm sao tôi biết được?"
Rõ ràng cô cũng đang bực bội vì chuyện này.
Tô Nhĩ: "Nhất định cô biết gì đó."
Cô bé quay phắt lại: "Còn đi theo tôi nữa, tôi giết anh đấy!"
Tô Nhĩ đứng yên nhìn bóng cô biến mất, lắc đầu rồi đi trở về.
Chuyện của nhân viên vệ sinh đã bị ém nhẹm, ít nhất là nhiều học sinh vẫn chưa biết gì, nhưng giữa các người chơi thì đã lan truyền từ lâu.
Đêm buông xuống một cách lặng lẽ không một tiếng động.
Tô Nhĩ bước tới kéo rèm cửa sổ, bất chợt đối diện với một khuôn mặt u ám bên ngoài cửa sổ.
Cô bé không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên ban công. Cô vẫn cầm chiếc lồng đèn nhỏ, dường như vô cùng yêu thích món đồ này, đi đâu cũng mang theo.
"Là anh làm." Cô nhìn chòng chọc Tô Nhĩ.
"Hả?" Tô Nhĩ nghe mà không hiểu ra sao.
Cô bé: "Tôi đã kiểm tra thi thể. Âm khí trong đó đã bị hút sạch sẽ."
Giằng co bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tô Nhĩ đều là kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh, cậu đổi sang một vẻ mặt khác.
Biểu cảm nghi hoặc vừa rồi hoàn toàn biến mất, cậu nhếch miệng, hàm răng đều tăm tắp dưới ánh trăng trông lạnh lẽo: "Tôi cứ tưởng việc ngã tan xác sẽ che giấu được nguyên nhân cái chết. Xem ra là tôi quá ngây thơ rồi..."
Đôi mắt cá chết dưới gọng kính đen của cô bé trợn tròn xoe.
"Đêm nay trăng đẹp quá." Tô Nhĩ đứng trên ban công, dang tay ra: "Làm tôi nhớ đến đêm qua, cũng là một đêm trăng sáng như thế này. Nhưng tiếc là lúc đó không rảnh thưởng trăng, vì nhân viên vệ sinh đang ép tôi dùng đầu của học sinh xấu số làm tiêu bản."
Tô Nhĩ quay đầu nhìn về phía cô bé: "Khi tôi từ chối, bà ta còn muốn động thủ giết tôi. Chậc chậc... Tiếc là bị phản sát."
Lúc đó lợi dụng khoảnh khắc nhân viên vệ sinh quay lưng lại, Tô Nhĩ không chút do dự dùng súng điện giật vào bà ta.
Dĩ nhiên, cậu không nói chi tiết này, chỉ kể lại nửa sau câu chuyện: "Tôi từng lừa được một lọ máu chó mực từ phó bản phúc lợi, có thể ngăn chặn sát thương từ quỷ trong bảy giây. Tôi vốn tưởng rằng bảy giây đó chỉ đủ để gọi cứu mạng, không ngờ lại đủ để hút cạn một con quỷ không quá mạnh."
Mọi người chơi đều nghĩ cậu yếu đi vì bị quỷ tấn công, thực tế là do hấp thụ quá nhiều âm khí.
Tay cầm lồng đèn của cô bé hơi siết lại: "Vậy mọi chuyện sau đó đều là do anh tự biên tự diễn?"
Tô Nhĩ rất thẳng thắn gật đầu: "Tôi cố ý nộp bài sớm, dẫn cô đi lòng vòng quanh khu vực đó, rồi để người khác chọn thời điểm thích hợp mà ném nhân viên vệ sinh xuống."
Cô bé quay phắt sang nhìn Kỷ Hành, cũng chính là đồng phạm.
"À phải rồi, hiệu trưởng Phùng là do anh ấy gọi tới." Tô Nhĩ chỉ vào Kỷ Hành: "Thật ra dù ai đến, để bảo vệ hình ảnh của trại cải tạo, cũng đều chọn cách che đậy mọi chuyện."
Ánh mắt cô bé sắc như dao: "Sau đó anh lại ly gián để lừa lấy đánh giá loại A từ quản lý ký túc xá?"
Là đồng phạm, Kỷ Hành hoàn toàn phớt lờ cuộc đối thoại giữa hai người. Anh cầm giẻ lau, chăm chú làm sạch những mảng máu thối rữa trong tủ quần áo.
Tối qua, thi thể được giấu ở đó. Tô Nhĩ cả đêm không ngủ, gật đầu thừa nhận, kèm theo một cái ngáp: "Trại cải tạo này chẳng lắp camera gì cả. Không phải khuyến khích tội ác phát sinh sao?"
Bất quá ngẫm lại, số học sinh chết ở đây nhiều không đếm xuể, lắp thứ đó đúng là tự chuốc thêm phiền phức.
"Cô cứ tố cáo tôi đi." Sau khi thú nhận tất cả, Tô Nhĩ lại cười tủm tỉm đưa ra gợi ý.
Nhìn vẻ mặt đó, cô bé biết chắc cậu vẫn còn giữ một nước cờ cuối, tức giận nói: "Anh không sợ tôi giết anh sao?"
"Tôi đâu có vi phạm quy tắc, người chủ trì cũng không thể giết bừa người chơi." Tô Nhĩ nhún vai. Không khí giữa hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng thở.
"Tôi biết cô cố tình xúi giục nhân viên vệ sinh đến gây rắc rối cho tôi."
Một lúc sau, Tô Nhĩ đột nhiên ngồi xổm người xuống, tầm mắt ngang bằng với cô bé, mỉm cười nói: "Trò hay còn ở phía cuối đó, chờ đấy, anh đây mời cô xem miễn phí."
Đối diện với giọng nói dịu dàng đến cực điểm của cậu, cô bé tức giận lắc lồng đèn: "Sao anh có thể giết bà ta?"
Vừa chửi vừa đi qua đi lại: "Hai nước giao chiến, không chém sứ giả!"
Quỷ cũng không buông tha đã đành, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không để lại.
Tô Nhĩ đứng dậy, cơ thể có chút loạng choạng, có thể thấy việc hút âm khí tối qua đã tạo gánh nặng với cậu.
Vịn vào tường, ánh mắt bất giác nhìn về phía Kỷ Hành vẫn còn đang lau dọn tủ.
Cậu hắng giọng, dùng giọng điệu trầm bổng ngân nga nói: "Bởi vì tôi phải dẫn đội trưởng rời khỏi đây. Anh ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều, nên tôi không ngại gánh lấy một thân tội nghiệt trên lưng, luôn nhắc nhở bản thân... phải mạnh mẽ."
"..."
....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kỷ Hành: Còn đang bận giúp cậu thu dọn hiện trường phạm tội đây này, chớ CUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top