Chương 44: Bị ép buộc
Dịch: Băng Di
Cậu ấy nói: Người không phạm ta, ta không phạm người.
44.
---
Không được thích như vậy, Tô Nhĩ chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng.
Sau khi vào trại cải tạo, hiệu trưởng Trần hầu như không nói gì thêm. Người phụ trách giới thiệu tình hình là một nam sinh lớn hơn bọn họ một chút.
"Đây là nhà ăn."
"Đây là khu giảng dạy."
Nam sinh nói chuyện như máy móc, không thèm thêm một chữ dư thừa.
Khi cả nhóm đi tới một tòa nhà mà ánh sáng đèn đường không thể chiếu tới, nam sinh dừng bước lại: "Đây là ký túc xá."
Bên trong vừa lúc có hai nhân viên vệ sinh khiêng cáng cứu thương ra khỏi tòa nhà, trên cáng phủ một lớp vải trắng, bên dưới là thứ gì thì trong lòng mỗi người đều tự hiểu.
Hơn mười thiếu nam thiếu nữ dường như đã quen với cảnh này, nhìn chiếc cáng cứu thương với ánh mắt ít ỏi sự thương cảm, càng nhiều hơn chính là mỉa mai và thở phào.
— xem đi, đây chính là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn.
Cảm xúc tiêu cực được truyền tải quá rõ ràng, đến mức Tô Nhĩ chỉ cần liếc mắt một cái cũng như nghe thấy tiếng lòng của bọn họ.
Nhân viên vệ sinh nhìn thấy hiệu trưởng Trần thì liền lên tiếng chào hỏi, hiệu trưởng Trần cũng gật đầu đáp lại, sau đó quay sang cảnh báo người chơi: "Đây là học sinh định lén trốn khỏi trại cải tạo. Một khi bị phát hiện, sẽ bị tiêu hủy trước thời hạn."
Tô Nhĩ ăn ý liếc nhau cùng Kỷ Hành một cái, nói cách khác: chỉ cần không bị phát hiện thì được.
"Ngài yên tâm," Tô Nhĩ là người đầu tiên cam đoan nói: "Em rất tuân thủ quy tắc."
Cậu từng trải qua phó bản Vô Độ, nơi mà bất kỳ một sai lầm nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn.
Hiệu trưởng Trần nhàn nhạt đáp: "Trong lòng tự biết là được."
Rất nhanh, mọi người được sắp xếp vào ký túc xá.
Quản lý ký túc đến thu thập số đo của bọn họ, lạnh lùng thông báo rằng đồng phục thống nhất sẽ được gửi vào ngày mai. Cũng trao cho họ chìa khóa phòng ngủ và một quyển sổ tay cải tạo.
Người chủ trì có phòng riêng, lý do của cô bé rất chính đáng: cô cần phát biểu động viên mọi người trong buổi diễn thuyết tuần tới, khích lệ họ cải tạo cho tốt.
Ký túc xá là hình thức giường tầng, dưới bàn trên giường, mỗi phòng hai người ở. Tô Nhĩ khó có được vận khí không tệ, được phân cùng phòng với Kỷ Hành.
Lúc này, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ tắt đèn.
Tô Nhĩ tranh thủ lật xem sổ tay cải tạo. Kỷ Hành thì bắt đầu xem từ phần giữa, như vậy dù một người không xem hết, trí nhớ của cả hai người cộng lại cũng thuận tiện cho hành động hơn.
Đúng mười giờ, đèn tắt.
Tô Nhĩ qua thang bò lên giường, mới vừa đắp chăn thì chợt nghe thấy Kỷ Hành đối diện hỏi: "Con mắt đó kiểm soát thế nào rồi?"
"Cũng không tệ lắm." Tô Nhĩ nhìn trần nhà: "Dù chưa đạt đến tình trạng thu phát tùy ý, ít nhất tôi có thể ra lệnh cho nó rơi vào trạng thái ngủ say."
Chỉ là một khi đã sử dụng, muốn đóng lại sẽ hơi khó khăn.
Kỷ Hành đáp: "Vậy thì tốt rồi."
Tô Nhĩ hồi tưởng nội dung trong sổ tay cải tạo, tập trung vào hiện tại: "Trên đó nói muốn rời khỏi, phải đạt được bốn đánh giá cấp A, không biết hiện tại còn lại bao nhiêu danh ngạch."
Học viện dùng cấp A, B, C, D để đánh giá. Người cho điểm bọn họ theo thứ tự là nhân viên vệ sinh, quản lý ký túc xá, giáo viên và hiệu trưởng. Nhưng điểm lấy được trong tay người cùng một chức vụ không được cộng dồn, ví dụ nhiều giáo viên cùng cho điểm A cũng chỉ tính là một cái.
Trại cải tạo mỗi năm chỉ có năm danh ngạch, người đến sau dù xuất sắc cũng phải nỗ lực lại từ đầu vào năm sau.
Kỷ Hành đáp: "Ngày mai đi hỏi một chút sẽ biết."
Mọi người đều nhắm đến việc rời đi, chuyện này dễ dò hỏi.
Sáng hôm sau, khi đi ăn sáng ở nhà ăn, bọn họ đã có được thông tin đáng tin cậy: năm nay chưa có học sinh nào đạt được bốn đánh giá cấp A.
Tin tức thoạt nghe thì rất tốt, nhưng liên hệ với thời điểm hiện tại mà suy nghĩ kỹ, thời gian một năm đã trôi qua một nửa, vẫn chưa có người thành công, có thể thấy độ khó phía sau.
Tô Nhĩ vốn tưởng rằng bất kể đi đâu cũng sẽ là cảnh tượng không khí trầm lặng, nhưng thực tế lại phá vỡ sự tưởng tượng của cậu. Ngoại trừ mười mấy học sinh gặp tối hôm qua, một bộ phận học sinh trong nhà ăn rất... ngỗ ngược.
Đây đã là từ ngữ trải qua điểm tô cho đẹp rồi.
Thậm chí cậu còn thấy có người vì tranh chấp mà đánh nhau.
"Người mới à?" Có người bưng khay ngồi xuống trước mặt cậu. Tô Nhĩ nhìn người đến một cái, xác định không phải người chơi, liền gật đầu.
Người chủ động bắt chuyện với cậu là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Theo cài đặt của trò chơi, tất cả người chơi đều mười sáu tuổi, trong mắt người chơi mà nói, diện mạo của bọn họ không thay đổi, nhưng có thể trong mắt người của thế giới này, dáng dấp của bọn họ trông đúng là mười sáu tuổi.
Tô Nhĩ là người cực kỳ có cảm giác thiếu niên trong số đó, cả người tỏa ra khí chất thân thiện.
Nữ sinh trước mặt khá thích khuôn mặt của cậu, nên chủ động nói thêm vài câu: "Có thấy kỳ lạ không?"
Tô Nhĩ gật đầu: "Chuyện này không tính là phạm quy sao?"
"Chỉ cần không đánh nhau trong lớp là được," nữ sinh cười, nói: "Trong trại cải tạo này có bốn vị hiệu trưởng, mỗi người một phong cách xử sự khác nhau. Có một vị thích bạo lực, người ủng hộ ông ấy cũng là kiểu nói một lời không hợp liền động tay động chân."
Nói là ủng hộ, thực ra là một kiểu lấy lòng theo tiềm thức, với hy vọng nhận được đánh giá cấp A.
"À đúng rồi, tôi ủng hộ hiệu trưởng Đới," nữ sinh nghiêng đầu, nói: "Hiệu trưởng Đới thích những người vui vẻ, hoạt bát."
Nói xong, cô lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ ghi chép: "Tặng cậu, trên này ghi lại những chi tiết cần chú ý để thể hiện một tính cách 'vui vẻ'."
Tô Nhĩ lật qua loa một chút, thậm chí đến màu sắc yêu thích cũng được ghi chú tỉ mỉ.
Khi ngẩng đầu lên, nữ sinh đã kết bạn cùng những người khác đi mất.
Tô Nhĩ dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng Kỷ Hành bên cạnh vẫn trầm mặc ăn cơm: "Loại cải tạo này có ý nghĩa gì vậy?"
Phóng tầm mắt nhìn quanh nhà ăn, mọi người hoặc là luôn mỉm cười, hoặc là luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Tóm lại, ai nấy đều chỉ có một trạng thái cảm xúc duy nhất.
"Để dễ kiểm soát," Kỷ Hành bình thản đáp: "Nếu không cố định suy nghĩ, ở độ tuổi này rất dễ sinh phản kháng."
Tạo ra cho bọn họ một chút hy vọng, sau đó tạo ra các phe phái đối đầu lẫn nhau, sẽ có lợi cho sự ổn định của trại cải tạo.
Tô Nhĩ không thể hiểu nổi, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Dù sao thế giới quan trong trò chơi hiếm khi nào là bình thường.
Uống xong ngụm cuối cùng của ly sữa đậu nành, cậu nhìn quanh lần nữa mà không thấy người chơi nào.
Kỷ Hành nhắc nhở: "Lần này đừng tin bất kỳ ai." Câu nói thẳng thừng, không phải là đừng dễ tin, mà là phủ nhận hoàn toàn.
Đêm qua, vì bị người chủ trì nhằm vào, cộng thêm trời tối nhanh, Tô Nhĩ không để ý nhiều đến các người chơi trong phó bản.
Nhưng ngoài cậu và Kỷ Hành, hẳn vẫn còn bốn đến năm người nữa.
Tổng cộng chỉ có năm danh ngạch, nghĩa là giữa các người chơi sẽ có sự cạnh tranh kịch liệt.
Tô Nhĩ hiểu rõ điều này, gật đầu nói: "Tôi sẽ chú ý."
Chương trình học hằng ngày không khác nhiều so với ngoài đời thực. Với một học sinh lớp 12, những kiến thức này rất dễ xử lý.
Mọi người được phân vào cùng một lớp. Số lượng học sinh trong lớp không nhiều, tổng cộng chỉ khoảng 20 người. Do bọn họ vừa gia nhập nên phải thêm vài bàn học mới.
Tô Nhĩ tự nhiên ngồi chung bàn với Kỷ Hành.
Ngay tiết học đầu tiên, giáo viên đã giao một bài toán lớn để học sinh tự giải.
Tô Nhĩ nhanh chóng hoàn thành. Quay đầu lại, cậu thấy Kỷ Hành vẫn đang viết, không khỏi ngạc nhiên.
Kỷ Hành ngồi thẳng tắp, tư thế cầm bút đẹp đẽ: "Một bài toán không chỉ có một cách giải."
Tô Nhĩ đang định thảo luận với anh, nhưng thấy Kỷ Hành đột ngột dừng bút, tay đè lên bài làm.
Trầm mặc vài giây, Tô Nhĩ ý thức được điều gì đó, liền đẩy sách giáo khoa về phía anh, nhỏ giọng nói: "Chép đi."
Kỷ Hành không động đậy. Tô Nhĩ: "Lỡ thầy kêu đứng lên trả lời, anh không biết gì thì làm sao."
Lúc này Kỷ Hành mới cầm bút viết tiếp.
Năm đó, anh từng là một nhân vật học bá đúng nghĩa. Đáng tiếc sau khi rời trường học, đã lâu không từng giải đề, rất nhiều thứ dần dần quên mất.
Giáo viên cầm thước gỗ đi xuống bục giảng, mấy người chơi đều bị đánh trúng vài cái.
Có một người để giấy trắng hoàn toàn, thậm chí chẳng viết nổi chữ "giải," trong khi những người khác dù không biết làm cũng vẽ vài đường phụ để giả vờ suy nghĩ.
Giáo viên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Người chơi đó thầm nghĩ không ổn, vội vàng cầm bút lên. Đáng tiếc còn chưa kịp làm gì, giáo viên đã quay người trở lại bục giảng.
Trại cải tạo mỗi ngày chỉ học bốn tiết. Buổi chiều sẽ chọn một nhóm học sinh ra ngoài làm công việc tạm thời để thực tập, tiền công bị trại cải tạo thu hết.
Những học sinh không bị chọn sẽ tự do sắp xếp thời gian, có người làm bảng biểu cho giáo viên, có người xoát hảo cảm của nhân viên vệ sinh bằng cách giúp bọn họ quét dọn.
Sau khi kết thúc chương trình học buổi sáng, Tô Nhĩ vì thành tích xuất sắc mà được giáo viên khen ngợi vài câu, khiến không ít người ngầm ghen ghét và cảm thấy nguy cơ.
Trên đường về ký túc xá, cậu có vẻ đắc ý: "Hóa ra cảm giác làm học sinh giỏi là thế này."
Kỷ Hành bị giọng điệu tự mãn của cậu chọc cười.
Nhưng nụ cười của Tô Nhĩ không duy trì bao lâu. Gần đến ký túc xá, cậu đột ngột dừng chân: "Tôi muốn đi gặp quản lý ký túc xá trước."
Kỷ Hành đương nhiên sẽ không phản đối.
Quản lý ký túc xá đang xem danh sách học sinh nội trú. Khi thấy Tô Nhĩ, mắt trần có thể thấy thái độ rõ ràng lạnh nhạt, lời nói cũng rất qua loa.
Điều kỳ lạ là, khi có một người chơi nam khác bước vào trò chuyện, thái độ của quản lý lại tốt hơn rất nhiều.
Tô Nhĩ cảm thấy thật buồn bực, không lâu sau, người chủ trì bước vào từ bên ngoài, quản lý ký túc xá lập tức thay đổi 180 độ, cười tươi như hoa, nắm tay cô bé nói chuyện thân mật.
Tô Nhĩ nhìn một hồi: "Có phải tôi có lòng tiểu nhân không? Cứ thấy cô ta đang nói xấu tôi."
Kỷ Hành đáp: "Có chút khôn vặt thì tưởng mình tài giỏi, vừa nhìn là biết không chịu yên phận. Cô ta chắc nói rằng cậu ghen tị với cô ta... đại khái là mấy chuyện đó."
Tô Nhĩ giật mình: "Anh biết à?"
Kỷ Hành: "Tôi đặc biệt học qua đọc khẩu hình."
Qua cửa sổ, cô bé chủ trì nở một nụ cười đầy ẩn ý với Tô Nhĩ.
Người chơi nam vừa nói chuyện với quản lý ký túc xá khi nãy đi ngang qua bên cạnh cậu, tỏ vẻ lo lắng nói: "Vẫn là nên nhượng bộ một chút thì hơn, lỡ như người chủ trì đi khắp nơi nói xấu cậu với người khác, ở đây e là khó mà tìm được chỗ dung thân."
Ngừng một lát, hắn lại nói: "Tôi vừa thấy cô ta đến tòa nhà giảng dạy, chắc là đang nói xấu cậu với giáo viên."
Câu cuối cùng để lộ chút cảm giác hả hê trong vô thức.
Tô Nhĩ có chút ấn tượng với người này, lúc trước khi bị yêu cầu làm bài, người này hoàn toàn không trả lời được, khiến giáo viên trừng mắt nhìn.
Cho đến khi người chơi nam lên lầu, Tô Nhĩ cũng không cãi lại, chỉ nói một câu, cảm ơn đã nhắc nhở.
Kỷ Hành từ trước tới nay không xen vào cách người khác đối nhân xử thế, ngoài việc liếc qua bảng tên trên ngực người chơi nam, ghi nhớ tên, rồi đứng yên một bên không làm gì cả.
Qua một lúc lâu, anh mới hỏi: "Không tức giận à?"
Tô Nhĩ lắc đầu: "Thầy Diêu đã từng nói, phải tôn trọng sự đa dạng của các loài."
Loại người chơi thích bộc lộ cảm xúc yêu ghét rõ ràng như thế này không thấy nhiều, gặp được thì nên trân trọng. Còn về cô bé kia, nếu cô ta lén lút làm những chuyện này sau lưng, chưa biết chừng bản thân thực sự sẽ chịu thiệt, giờ biết được thì cũng tốt.
Kỷ Hành nhìn thấu tâm tư của cậu, nhướng mày: "Dự định đối phó thế nào?"
Tô Nhĩ mỉm cười: "Mách lẻo với giáo viên, nói xấu sau lưng người khác... những chuyện này chỉ có trẻ con mới làm."
Cậu, Tô Nhĩ, thiếu niên trà xanh, xin phép ra trận!
.....
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Nhĩ: Mọi người tránh ra, đến lượt tôi ra sân làm kẻ cặn bã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top