Chương 42: Hiện thực

Dịch: Băng Di

Cậu ấy nói, trò chơi hố tôi.

42.

Thời điểm mở mắt ra lần nữa, đã biến thành một đám người ngồi chổm hổm chờ. 

Người khác chờ đợi điểm thành tựu, còn Tô Nhĩ chờ bị công khai xử phạt. 

Rất nhiều người đều đang quan sát Kỷ Hành, nhưng không ai dám lại gần anh. Tô Nhĩ liền dời bước đến bên cạnh Vệ Tuấn, nhỏ giọng nói: “Lỡ như không có điểm thành tựu, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?” 

Vệ Tuấn khẳng định: “Nếu như không có, chứng tỏ trò chơi có gian lận.” 

Với một màn hủy thiên diệt địa như vậy, nếu nói không có điểm thành tựu thì ai tin? 

Tô Nhĩ thở dài. Thực ra, vừa rồi cậu định trở về thế giới thực, đáng tiếc thất bại. Không chỉ vậy, khi nhìn xuống bảng tên với đầy hy vọng, cậu phát hiện con số chẳng tăng lên chút nào. 

Quét mắt nhìn xung quanh, dường như những người còn lại cũng không có thay đổi gì. Chợt nhớ đến lời Kỷ Hành từng đề cập tới: sử dụng đạo cụ họp thành tổ đội, nếu một bên chết thì ngay cả khi bên kia thông quan cũng không nhận được điểm, ai có thể nghĩ một tổ chức đoàn thể quy mô lớn như vậy, dù cho tỷ lệ sống sót vượt 90%, vẫn không được tính. 

Nhận ra tâm trạng phiền muộn của hắn, Vệ Tuấn giảng giải: “Đạo cụ họp thành tổ đội có thể mang lại nhiều lợi ích, nên đương nhiên cũng có nhiều hạn chế.” 

Tô Nhĩ nói ra việc không thể trở về thế giới thực. 

Vệ Tuấn bật cười: “Dưới tình huống tổ viên trong tổ đội còn sống, phải cùng vào cùng ra.” 

Tô Nhĩ nhíu mày: “Rủi ro cũng lớn quá nhỉ?” 

Vệ Tuấn nhướng mày nhìn cậu. 

Tô Nhĩ: “Nếu một bên cố tình không chịu rời đi, thì bên kia chẳng phải cũng không thể thoát ra sao?” 

Nếu ở trạm trung chuyển quá bốn ngày, bọn họ sẽ bị truyền tống vào phó bản có độ khó cao hơn. 

Vệ Tuấn gật đầu: “ Cho nên thứ này phải được sử dụng cẩn thận.” 

Thấy cậu làm ra vẻ như có điều gì suy nghĩ, Vệ Tuấn nhịn không được lắc đầu: “Cậu coi đồ chơi này là cải trắng chắc? Số người chơi sở hữu đạo cụ tổ đội lác đác không có mấy.” 

Chưa kể trước khi sử dụng, ai cũng phải cân nhắc mọi tình huống và chuẩn bị sẵn các chiến lược đối phó. 

Tô Nhĩ âm thầm suy nghĩ thêm một lúc, cho đến khi tiếng “đến rồi” của Vệ Tuấn kéo cậu trở về thực tại.

Ngẩng đầu nhìn lên, mây đen tụ lại trên bầu trời, như những đợt sóng lớn nối tiếp nhau cuộn trào. So với trước, lần này bầu trời bị che khuất càng u ám hơn, cảm giác ngột ngạt khiến người ta khó thở. 

Âm thanh thông báo của thế giới không phụ sự mong đợi của mọi người vang lên: 

[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu "Cha nợ con trả."]

[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu "Mối quan hệ đáng ghét."]

Một lần đạt hai thành tựu? 

Vệ Tuấn sợ run một giây, sau đó bật cười nhìn sang phía Tô Nhĩ: “Quả thật rất hợp với cậu.” 

Bởi vì việc Minh hôn lần trước mà được mệnh khắc chồng, rồi lại phụ từ tử hiếu, cuối cùng thậm chí còn được người chủ trì cưỡng chế giúp đỡ gian lận, ai có thể có nhiều mối quan hệ như cậu? 

Nhưng bản thân Tô Nhĩ lại nghĩ ngay đến Chúc Vân đầu tiên, sau khi vào trò chơi, mình có thể sống sót không thể thiếu sự trợ giúp của Chúc Vân. 

Trong lúc họ trao đổi ngắn ngủi, mây đen chẳng những không tan mà ngày càng dày đặc, âm u tụ lại như muốn đè xuống bất cứ lúc nào. Âm thanh thông báo của thế giới lại một lần nữa vang lên: 

[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu "Một người đắc đạo."]

[Chúc mừng người chơi Kỷ Hành, Vệ Tuấn, Lý Ly, Tống Gia Nguyệt, Tào Nhạc Đạo …]

Một loạt hơn mười cái tên được xướng lên, những người chơi đi ngang qua đang vây xem đều biến sắc: chẳng lẽ trò chơi bị lỗi rồi? 

Bất kể họ nghĩ như thế nào, thông báo bá đạo vẫn còn tiếp tục: 

[Những người chơi trên đạt được thành tựu "Gà chó lên trời."] 

"…"

Trầm mặc.

Sự trầm mặc bao trùm, trở thành nhận thức chung duy nhất trong trời đất vào lúc này. 

Như bị sét đánh trúng một cái, Lý Ly vốn còn đang đắm chìm trong niềm vui vì sống sót rời khỏi phó bản, đột nhiên bị bị điểm danh thì đơ người: “...Cái quái gì vậy?”

Cúi đầu nhìn xuống lần nữa, trên bảng tên bỗng xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ mới, thành tựu lần này lại là màu vàng kim, tuy nhỏ, người có thị lực tốt đứng cách vài mét vẫn có thể nhìn thấy được.

Ngoại trừ Tô Nhĩ, tất cả các thành viên cùng đội đều gặp tình huống tương tự, ngay cả Kỷ Hành cũng không may mắn tránh khỏi. Còn như Tô Nhĩ... Chữ 'người' trên bảng tên không những là màu vàng kim mà còn phát sáng lấp lánh, như thể toả ra ánh sáng của 'nhân tính'.

Giờ đây mười mấy người đứng cùng với nhau, chỉ độc một mình cậu hứng gió lạnh.

"Mẹ kiếp!"

Đây là lần thứ hai trong đời Vệ Tuấn bị bức đến mức phải buộc miệng chửi thề, cái thành tựu này ai muốn thì cứ việc đến mà lấy!

"Rời khỏi đây trước đã". Kỷ Hành phản ứng nhanh, nhỏ giọng nhắc nhở.

Một lời thức tỉnh người trong mộng!

Các thành viên trong đội lần lượt ấn vào chỗ lõm có hoa văn trên bảng tên, chuẩn bị trở lại thế giới hiện thực... Nếu còn không đi, chờ đến khi đám người chơi vây xem phản ứng lại kịp, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo đã đời!

Thành công trở lại công viên, chuyện đầu tiên Tô Nhĩ làm là đi tìm người chơi đã chết trong trò chơi. Nếu như thời gian bị đóng băng, có lẽ người ấy vẫn còn ở đây. Nhưng mà tìm mấy lần vẫn tìm không thấy.

Kỷ Hành rất hiểu suy nghĩ của cậu, không cần Tô Nhĩ mở miệng hỏi đã nói thẳng. "Người chơi chết trong trò chơi sẽ biến mất ở hiện thực, quỹ tích hành động ngày hôm đó của anh ta cũng sẽ bị sửa đổi".

Ngay cả khi kiểm tra lại camera giám sát, từ đầu cũng chỉ có 12 người đi vào cổng công viên.

Tô Nhĩ khẽ cau mày, vậy rốt cuộc trong cùng ngày Chúc Vân làm thế nào để đưa súng điện cho cậu? Đáng tiếc có băn khoăn thế nào đi nữa cũng không thể hỏi được, chỉ đành nói tiếng cảm ơn.

Những điều không hiểu về trò chơi, Kỷ Hành luôn kiên nhẫn giải thích.

"Không cần khách sáo". Kỷ Hành hơi nhếch môi cười. "Nhờ phúc của cậu tôi mới được lên trời".

"..."

Trong phó bản, Tô Nhĩ có thể nói chuyện với quỷ vương không chút sợ hãi, nhưng bây giờ cậu không dám nhìn thẳng vào các người chơi khác. Dòng chữ sáng chói lọi trên bảng tên kia quả thật khiến người ta không dám nhìn thẳng!

"Tôi vẫn rất biết ơn cậu". Tào Nhạc Đạo vỗ vai cậu nói.

Còn sống là tốt rồi, thành tựu có khó nghe một chút thì tính là gì? Chỉ là, vừa nghĩ đến hai chữ 'gà chó' cách vài mét cũng có thể nhìn thấy trên bảng tên, thật sự khiến người ta nhức đầu.

Tống Giai Nguyệt khẽ ho một tiếng. "Đúng vậy, đây là trò chơi khốn nạn cố ý gây xích mích, không liên quan đến cậu..."

Một chữ cuối cùng thật sự nói không nên lời, nếu nói không liên quan đến Tô Nhĩ thì không thể nào. Cô chưa từng nhìn thấy ai lại lẳng lơ như thế trong phó bản.

Một con ngựa thì một con ngựa, vận khí và năng lực suy nghĩ của Tô Nhĩ quả thật không tệ, Tống Giai Nguyệt không khỏi thầm cảm thán thế giới đã bỏ qua một hạt giống xuất sắc rồi. Sau phó bản dành cho tân thủ, cũng đã có người chú ý đến, thậm chí Trầm Giang Bắc còn có ý định chiêu mộ, nhưng bởi vì phong cách của tổ chức từ trước đến nay chỉ cầu sự ổn định, nên mới không chìa cành ô liu ra.

Vệ Tuấn hòa giải. "Việc tụ tập ăn uống gì đó thôi miễn đi, mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút!"

Trạng thái của anh ta bây giờ ôn hòa hơn rất nhiều so với ở trong trò chơi, mọi người cũng nương theo câu nói này mà chọc ghẹo lẫn nhau vài câu trước khi chia tay.

Trước khi chia tay, Vệ Tuấn đổi sang giọng nghiêm túc. "Nếu đã hiểu rõ tác dụng của giá trị mị lực thì ai có khả năng vẫn nên nghĩ biện pháp nâng cao thêm".

Có thể hút được âm khí thì thời điểm quan trọng còn có thể đối phó được với vài thứ bẩn thỉu, rất có ích.

Mỗi khi bàn đến chuyện trong trò chơi, bầu không khí lại sẽ trở nên nặng nề, mọi người miễn cưỡng cười cười rồi vẫy tay tạm biệt.

Trong lúc nhất thời chỉ còn lại ba người Vệ Tuấn, Kỷ Hành và Tô Nhĩ.

Vệ Tuấn nhìn sang Kỷ Hành. "Đi uống một ly không?"

Kỷ Hành gật đầu. 

Vệ Tuấn mỉm cười, rồi quay sang Tô Nhĩ: "Cậu đi cùng không? Gọi một ly rượu trái cây, coi như góp mặt?" 

Tô Nhĩ lắc đầu: "Không được, tôi phải về làm đề ngũ tam." 

"..."

Mắt mở trừng trừng nhìn theo bóng cậu khuất xa, Vệ Tuấn chậc một tiếng: "Tố chất tâm lý vững thật!" 

Kỷ Hành đáp: "Phân tán sự chú ý sẽ tốt cho cậu ấy." 

Rất nhiều người, sau khi vào trong  trò chơi sống trong tình cảnh sáng không lo tối, sẽ tự động buông bỏ một phần cuộc sống trong thực tại. 

Hiện vẫn là buổi sáng, quán bar chưa mở cửa. Sau khi đi một vòng bằng taxi, cuối cùng Vệ Tuấn ghé siêu thị mua hai lon bia, rồi lại quay về công viên. Anh ngồi trên ghế dài cùng Kỷ Hành, vừa uống vừa trò chuyện.

Hai lon bia nhẹ nhàng chạm nhau giữa không trung. Vệ Tuấn nuốt ngụm bia, mím môi nói:  "Đã có rất nhiều người bắt đầu điều tra Tô Nhĩ." 

"Chẳng điều tra được gì đâu." 

Vệ Tuấn nhướn mày: "Cậu sắp xếp ổn thỏa rồi à?" 

Kỷ Hành lắc đầu: "Thông tin của Tô Nhĩ đều rất bình thường." 

Lần trước đối phương nhờ anh kiểm tra thông tin về cha mẹ, kết quả điều tra cũng không có gì khác thường. Nhưng có một lời Kỷ Hành không nói ra: đôi khi sự bình thường quá mức cũng là một điều bất thường. 

Đặc biệt là đám thân thích của Tô Nhĩ. Kỷ Hành từng cho người lén lút tiếp cận bọn họ vài lần, khéo léo đề cập đến Tô Nhĩ, nhưng tất cả đều trả lời rằng thằng bé thật không dễ dàng gì, may mà cha mẹ để lại nhiều di sản. Tuy nhiên, không có bất kỳ ai tỏ ý muốn qua lại thân thiết hơn. 

Vệ Tuấn bật cười: "Có lẽ tôi đúng là điên rồi, cứ nghĩ cậu ta có thân phận phi thường." 

Thật sự thì những "mánh khóe" của Tô Nhĩ quá mức kinh người, vận may của cậu ta cũng không hề tầm thường. 

"Có cậu trông chừng, ngoài đời chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn." Dừng một chút, Vệ Tuấn nghiêng đầu nhìn anh: "Còn trong trò chơi thì sao?" 

Thu được nhiều điểm thành tựu cùng một lúc, chuyện này đúng là chưa từng nghe qua, nhất định có không ít người lén lút để ý. Những người này vẫn giữ lý trí, chỉ sợ không thể tránh khỏi một số kẻ ở trong trò chơi thời gian dài mà tâm lý méo mó, suốt ngày nhắm đến việc săn lùng những người chơi ưu tú trong các phó bản. 

Kỷ Hành: "Tôi có một kế hoạch cần cậu phối hợp." 

Anh hạ giọng nói vài câu.

Lon bia trong tay Vệ Tuấn suýt chút nữa tuột xuống: "Chuyển trọng tâm chú ý sang người chủ trì?" 

Kỷ Hành: "Có lý do chính đáng. Dù sao chỉ riêng một cái Minh hôn cũng giúp Tô Nhĩ kiếm được lợi thế qua mấy trận rồi." 

Vệ Tuấn: "Cậu đừng nói là… đã rò rỉ tin tức rồi nhé?" 

Kỷ Hành chỉ đáp: "Vẫn cần một người trung gian để bán tin tức ra ngoài." 

Vệ Tuấn cau mày: "Cậu muốn tôi làm người truyền tin à?" 

Suy nghĩ kỹ một chút, anh ta đúng là phù hợp điều kiện này. Nhiều người chơi biết anh ta có chút giao tình với Kỷ Hành, nhưng không ai biết quan hệ cá nhân của bọn họ thật dày. 

Kỷ Hành đưa qua một danh sách: "Để cho bọn họ dùng đạo cụ để trao đổi, như thế đáng tin hơn nhiều." 

Những thứ có được quá dễ dàng sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ. 

Nhìn qua danh sách, Vệ Tuấn thấy trong đó có vài cái tên nổi tiếng là không từ thủ đoạn. 

Kỷ Hành: "Làm xong thì báo tôi biết, tôi sẽ để Tô Nhĩ vào phó bản." 

Trò chơi cưỡng chế người chơi phải vào phó bản hai lần mỗi tháng. Tô Nhĩ chỉ cần vào thêm một lần trước cuối tháng, thời gian còn lại đủ để thực hiện kế hoạch này.

Lúc này, Tô Nhĩ vẫn chưa biết thái độ của những người chơi đối với người chủ trì sắp thay đổi. Vừa về tới nhà, cậu vội vàng dành thời gian làm bài tập. Lúc lật sách giáo khoa, ngoài ý muốn thấy cuốn sách của Chúc Vân có vẽ hình người đội mũ xanh cùng dòng chữ "đại tiên tri," nhịn không được suy nghĩ nhiều hơn vài phần. 

Bản chất của phó bản lần trước chính là tiên tri, cậu lại gặp được Chúc Vân trong đó. Liệu có khả năng "đại tiên tri" không phải là những dòng vẽ bừa mà thật sự tồn tại? 

Hình ảnh những người đội mũ xanh quái dị nắm tay nhau ở cuối trang khiến người ta tê cả da đầu. 

Ngay lập tức, Tô Nhĩ cưỡng chế bản thân phải từ bỏ ý tưởng đáng sợ vừa rồi. 

Những ngày yên bình trôi qua, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của cậu không khác gì phần lớn học sinh lớp 12 bình thường. Cậu cứ nghĩ sự bình yên này sẽ bị phá vỡ bởi tin nhắn từ Kỷ Hành thông báo vào phó bản, không ngờ lại là một kỳ thi thử. 

Thành tích số học của cậu lại không đạt yêu cầu. 

Lúc bị Diêu Tri gọi vào phòng làm việc, Tô Nhĩ cũng rất thất vọng, cùng bị phê bình còn có ba người khác. 

Sau khi phân tích từng bài thi, trong ánh mắt đầy thương hại của các bạn, Tô Nhĩ bị giữ lại một mình. 

Diêu Tri vặn nắp bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm nước: "Nghe nói em giúp Kỷ Hành đạt được thành tựu 'Gà chó lên trời'." 

"..." 

Đừng nhắc nữa mà.

Diêu Tri đẩy gọng kính, mỉm cười: "À phải, lần này điểm Sinh học và Hóa học của em cao nhất lớp, đúng là có năng lực gây ra khủng hoảng sinh hóa thật." 

Nụ cười hiền hòa nhưng lại đâm thẳng vào tim, mỗi nhát đều chí mạng. 

Tô Nhĩ: "... Em đảm bảo, lần sau thành tích số học nhất định vào top 20 của lớp." 

Nghe được câu trả lời mong muốn, lúc này Diêu Tri mới phất tay buông tha cho cậu rời đi.

....

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nhĩ: Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ trở thành "một người trấn giữ, vạn người khó qua"! Là cơn ác mộng của tất cả người chủ trì!

Kỷ Hành: …Tôi nên nói gì đây? 

Tô Nhĩ: Ôm tôi rồi nói: "Đại lão, xin hãy dẫn dắt em," hoặc hô lớn 666. 

Kỷ Hành: …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top