Chương 41: Đồng tâm hợp lực
Dịch: Băng Di
Cậu ấy nói: Thật đáng tiếc.
41.
---
“Tang... gì cơ?”
Lão giả nghe không hiểu cái từ mới mẻ độc đáo này, bèn bước thẳng tới, dùng giọng ra lệnh nói: “Tránh ra.”
Tô Nhĩ nào dám nhường đường, trạng thái của Thiên Nhất Quái hiện giờ giống như một tồn tại nửa người nửa quỷ, còn có một chút đạo hạnh trong người. Lỡ bị nhiễm phải thì ai mà đối phó cho nổi?
Lão giả cậy thế không sợ, nhìn chừng sắp đẩy Tô Nhĩ ra thì Tô Nhĩ bất ngờ lóe lên ý tưởng, đột nhiên nói: “Sao ông không thử bói số mạng của mình?”
“Không bói được.” Lão giả nói sự thật: “ Năng lực của ta chỉ có thể đoán mệnh cho người khác.”
“Nhưng tang thi có thể thoát khỏi luân hồi!”
Những lời phóng đại rất dễ thu hút sự chú ý, câu nói này khiến lão giả quả nhiên tạm ngừng động thủ.
Có thời gian giải thích, Tô Nhĩ vội vàng nói những điểm quan trọng: “Nhưng trên bản chất chúng chẳng qua chỉ là những cái xác không hồn...”
Cậu cố gắng dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất để mô tả sự nguy hiểm của tang thi. Ở thời đại này, bất cứ người nào nghe những ngôn luận như vậy đều sẽ cho là chuyện hoang đường, cũng may bản thân lão giả vốn dĩ đã không đi con đường chính đạo, nghiên cứu của lão ta cũng không bình thường. Nghe qua thì lão hiểu được bảy tám phần, liền nghi hoặc hỏi: “Giống như bệnh dịch, có thể lây lan sao?”
Tô Nhĩ cười khổ: “Bệnh dịch dù sao còn có cách chữa trị, nhưng bị cái thứ này cắn trúng thì coi như xong đời.” Cậu hít sâu một hơi rồi nói: “Nếu không ngăn được từ đầu, để lây lan sang người khác, người truyền người, thế giới này sớm muộn gì cũng diệt vong.”
Trong mắt người chơi, dù người hay quỷ trong phó bản đều được coi là NPC, dù vậy, Tô Nhĩ tự nhận mình không thể gánh nổi tội nghiệt hủy diệt cả một thế giới.
Lão giả chăm chú nhìn cậu, như thể đang đánh giá độ thật giả trong lời nói đó.
“Bang! Bang!” Tiếng va đập mạnh làm biến dạng cả mép cửa sắt, trông có vẻ không trụ được bao lâu.
Trong thế giằng co, Tô Nhĩ lộ ra chút vẻ sốt ruột.
Cuối cùng, lão giả cũng có động tác, lão ta cau mày, mang một tảng đá lớn đến đè lên cánh cửa, tiếng động bên dưới biến thành những âm thanh bị kìm nén, nhưng sự rung chuyển của tảng đá cho thấy thứ bên trong vẫn không từ bỏ ý định thoát ra.
Người chết không biết mệt, nhất là thân thể người chết này đã được Thiên Nhất Quái cải tạo, càng trở nên cường hãn hơn.
Tô Nhĩ hét lên: “Hãy đến phủ đệ của Vương Tuần và tìm những đồng đội khác của tôi. Thảm họa sắp đến rồi, đêm nay chúng ta hãy đồng tâm hợp lực cứu vớt thế giới này!”
“...”
Cũng là lời nói, ngữ khí cũng đầy nhiệt huyết, nhưng từ miệng cậu nói ra, nghe lại vô cùng chói tai.
Lão giả nhìn Tô Nhĩ thật sâu, cũng chẳng lo cậu nhân cơ hội bỏ trốn. Nếu lời nói là giả, chạy ra đường phố chẳng khác nào tự tìm cái chết. Sau một hồi cân nhắc ngắn ngủi, cuối cùng lão ta cũng bước ra khỏi cửa.
Xác nhận Thiên Nhất Quái đã thực sự đi xa, Tô Nhĩ thậm chí không nỡ phí thời gian để thở, lập tức tranh thủ thời gian nắm giữ việc điều khiển con mắt kỳ lạ trong cơ thể mình.
Rầm!
Dưới cửa sắt là âm thanh làm người ta bất an, lại qua một hồi, Tô Nhĩ thực sự không còn cách nào bình tĩnh nổi, cậu đứng lên, chạy ra sân mang đến hai tảng đá dằn ở xung quanh.
.
Mọi người giống như tắm trong ánh trăng.
Ngoài sân, dưới ánh trăng tĩnh lặng.
Nơi đây trời tối sớm, thời gian ánh trăng xuất hiện cũng rất sớm, Tào Nhạc Đạo bây giờ đang chậm rãi bước đi trong sân, thân thể hắn vẫn chưa hồi phục, đôi môi vì lâu ngày không được uống nước trở nên khô nứt.
Chỉ còn khoảng một canh giờ nữa là đến nửa đêm, dựa theo lời tiên đoán, hắn sẽ té chết vào ngày mới.
Trong sự sợ hãi và bất an, Tào Nhạc Đạo bước ra khỏi sân, mang theo vẻ cam chịu mà tìm đến Vệ Tuấn.
Cách xa vài trượng, Vệ Tuấn nhìn thấy hắn, chỉ khẽ lắc đầu tỏ vẻ áy náy. Trong trò chơi này, những tình huống chắc chắn phải chết như vậy, trừ khi có đạo cụ cao cấp hoặc thực lực bản thân rất mạnh, ngoài ra gần như không thể trốn thoát, ngày hôm qua anh ta cũng chỉ nhờ theo Tô Nhĩ dùng chút mánh lới.
“Không phải đến cầu anh cứu tôi.” Tào Nhạc Đạo sợ hãi con rắn kia, không dám lại gần quá. “Chỉ hy vọng sau khi anh ra ngoài rồi, có thể bảo đảm khoản tiền gửi cho gia đình tôi sẽ đến nơi.”
Vệ Tuấn gật đầu: “Tôi sẽ đích thân đi gặp người phụ trách tổ chức của các anh.”
Nhận được sự bảo đảm của anh ta, thân thể Tào Nhạc Đạo như bị rút sạch sức lực, vịn bàn ngồi xuống, lẩm bẩm: “Vậy cũng tốt...”
Không cần tiếp tục sống trong lo sợ. Trước đây lúc tổ chức chiêu mộ người đến thăm dò phó bản này nhằm nghiên cứu giá trị mị lực, hắn đã háo hức đăng ký. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ chết trong phó bản, chết sao cho có giá trị một chút vẫn hơn.
Lẩm bẩm xong, đột nhiên hắn nhận ra sắc mặt Vệ Tuấn không ổn. Ánh mắt của đối phương đang khóa chặt về một hướng. Tào Nhạc Đạo không nhịn được quay đầu nhìn, lập tức sợ đến mức chân nhũn ra tại chỗ, thất thanh kêu: “Thiên... Thiên Nhất Quái!”
Còn chưa đến nửa đêm, sao boss đã chủ động đến cửa gặt mạng? Chẳng lẽ mạng của hắn đáng để đối phương đích thân tới?
Vẻ mặt lão giả không mấy thiện chí: “Gọi hết người của các ngươi ra đây.”
Tào Nhạc Đạo không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhích lại gần phía Vệ Tuấn, dần dần khôi phục lý trí, cảm thấy lời này quá mức kiêu ngạo.
Trong phó bản, quỷ dù lợi hại hơn nữa cũng chưa bao giờ chủ động tìm đến tận cửa để tiêu diệt người chơi.
“E là có nguyên do khác.”
Vệ Tuấn nhận ra sắc mặt của Thiên Nhất Quái không đúng, không muốn giằng co đối với chuyện này. Dù anh ta không gọi, đối phương cũng có khả năng tiêu diệt toàn bộ người trong phủ này.
Chẳng bao lâu sau, tất cả người chơi tập trung lại, bầu không khí giương cung bạt kiếm, giống như lúc nào cũng có thể sẵn sàng bùng nổ.
Con rắn hoa hận không thể lao vào người yếu nhất là Tào Nhạc Đạo, nhưng Thiên Nhất Quái phất tay áo một cái, con rắn lập tức thu mình im re.
Ánh mắt lão giả đảo qua, lạnh giọng hỏi: "Có ai biết cái gì là tang thi không?"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Đôi mắt như chim ưng lướt qua từng khuôn mặt, đều ngừng trong nháy mắt, cố gắng tìm kiếm cảm xúc thật từ bọn họ để đánh giá độ chính xác trong lời của Tô Nhĩ.
Lão giả chậm rãi cất lời: “Ban ngày, ta bảo tên nhóc đó giải phẫu thi thể để lấy trứng rắn. Nó sợ chết, liền đổ mọi loại dịch thể vào thi thể, muốn độc chết trứng rắn trước... Sau đó lại bảo với ta rằng đã tạo ra một con tang thi...”
Lừa dối cũng được, vạch trần cũng được, lão đang đợi những người này lên tiếng. Nhưng không ngờ sau khi nói ra, thứ lão nhận được là một sự im lặng đến cực điểm.
Giờ đây, ánh mắt của người chơi đều lảng tránh, không nhìn thẳng vào lão.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đầu óc Tào Nhạc Đạo mơ màng, thậm chí có một lần bắt đầu hoài nghi có phải mình đang ở trong ảo cảnh mà quỷ tạo ra không.
Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy?
Tang thi?!
Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, xác nhận rằng cho dù nghe có hoang đường đến mấy, thì đây vẫn là hiện thực.
Vệ Tuấn cũng đồng dạng không thể tin nổi, trong chốc lát vẫn chưa hoàn hồn.
Tô Nhĩ là thành viên của Quy Phần, mọi người theo bản năng trước sau hướng ánh mắt về phía Kỷ Hành.
“Nghe thì đúng là kỳ lạ,” Kỷ Hành vô cùng bình tĩnh nói, “Nhưng chẳng phải đã có điều kiện tiên quyết rồi sao?”
Dù câu chuyện có kinh dị đến đâu, chỉ cần lấy Tô Nhĩ làm chủ thể, thì mọi thứ đều hợp lý.
Huống chi, Thiên Nhất Quái dựa vào việc uống dịch từ thi thể để kéo dài tuổi thọ. Một thi thể bị cải tạo thành nửa người nửa rắn, lại trút vào thêm mấy thứ dung dịch kia, biến thành tang thi cũng chẳng có gì lạ.
Biết không hợp thời, nhưng Tào Nhạc Đạo không kìm được, dùng giọng yếu ớt lên tiếng: “Vậy vận mệnh té chết của tôi, có phải đã vô tình bị thay đổi không?”
Tống Giai Nguyệt, từ đầu đến giờ chưa nói gì, giờ quay sang nhìn hắn một cái: “Không chỉ anh đâu, là toàn nhân loại.”
“...”
Kỷ Hành xem như là tỉnh táo nhất, quay sang hỏi Thiên Nhất Quái: “ Tô Nhĩ muốn mọi người cùng hợp sức tiêu diệt con tang thi kia?”
Lão giả không nhịn được gật đầu, vẻ mặt khó chịu. Kì thực trong lòng lão, đề nghị của Tô Nhĩ thật đáng khinh, bởi trong mắt lão, đám người trước mặt yếu ớt chẳng khác nào lũ sâu kiến, chẳng thể phát huy ra tác dụng gì. Chỉ là chuyện này liên quan đến sự tồn vong của thành Thiên Cơ, lão không đánh cuộc được mà thôi.
Lão quay người bước đi vài bước, ngoái đầu lại, thấy Kỷ Hành và những người khác vẫn đứng nguyên tại chỗ, không khỏi sinh lòng bất mãn.
“Còn không mau đi theo?”
Kỷ Hành vào lúc này lại nói: “Bảo vệ thế giới là trách nhiệm của mỗi người.”
Câu nói ám chỉ rằng Thần Toán tử cũng phải góp sức mới đúng.
Bị nhắc nhở, Thiên Nhất Quái mới nhớ đến Thần Toán Tử, nhưng nhanh chóng lắc đầu: “Hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi…”
Vệ Tuấn đột nhiên thấp giọng thở dài: “Thần Toán Tử không xuất hiện là điều tốt, chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.”
Lời còn chưa nói hết, Kỷ Hành đã nháy mắt ra hiệu, ý bảo anh ta nhìn về phía trước.
Thần Toán Tử đang ngồi tựa vào cành cây cổ thụ rất to, toàn thân như được bao phủ bởi một lớp băng giá.
Vệ Tuấn nhíu mày, không hiểu mình từ khi nào đã thắp sáng được kỹ năng miệng quạ đen này rồi.
Thần Toán Tử có một túi da tuấn tú đặc biệt, còn nhớ lần đầu gặp gã trên núi, gương mặt ấy không hề có dục vọng, tham lam, thậm chí sát ý nào – điều đó khiến gã khác biệt so với những người chủ trì khác, và cũng khiến người ta càng phải đề phòng.
Nhưng giờ đây… ánh mắt vốn dịu dàng giả dối đó đã mất hết, thay vào đó là oán hận và sát khí ngùn ngụt.
Kỷ Hành ngước nhìn lên tán cây: “Toàn dân hóa tang thi đồng nghĩa với việc quy tắc thế giới sẽ bị thay đổi. Mà quy tắc cần phải có người giữ gìn. Khi anh có năng lực đi cứu thế giới nhưng lại không làm gì, anh chính là đồng lõa của thảm họa.”
Một câu nói sắc bén, vang vọng.
Có người chơi nhỏ giọng hỏi: “Đây có phải là kiểu bắt cóc đạo đức trong truyền thuyết không?”
Cũng không cần người khác trả lời, chỉ nhìn dáng vẻ Kỷ Hành hùng hồn như sẵn sàng hy sinh mạng sống, cũng đủ hiểu rồi.
Không đứng đó chờ, Kỷ Hành nói xong liền bước theo Thiên Nhất Quái, những người khác cũng nối gót theo sau.
Con đường đêm không một bóng người, ngay cả một phu canh cũng không thấy. Lâu lâu, từ khe tường lại chui ra một con rắn mặt người, nhưng trước sức ép từ Thiên Nhất Quái, chúng chỉ hậm hực mà lùi về hốc tường.
“May thật…”
Lý Ly nhìn cảnh ấy, không nhịn được cảm thán một câu, may mà ngày đầu tiên vào thành Thiên Cơ bọn họ đã tìm được chỗ ở, nếu không khó thoát khỏi vận mệnh bị rắn đuổi theo suốt đêm.
Còn chưa đến quỷ trạch, đã nghe thấy một hồi tiếng động lạ. Đẩy cửa bước vào, phát hiện Thần Toán Tử, khi nãy còn ngồi trên cây, giờ đã đến trước bọn họ một bước.
Cả sân viện bừa bộn tan hoang, những tảng đá vỡ vụn rơi xuống, làm mép giếng nước bị đập ra một lỗ hổng lớn.
Tô Nhĩ đang đứng giữa sân, phía sau là tang thi, phía trước là Thần Toán Tử. Bày ở trước mặt cậu chỉ có hai lựa chọn đơn giản: trốn ra sau lưng Thần Toán Tử để cầu cứu, hoặc liều mạng chống lại tang thi.
Cuối cùng cũng nhìn thấy nhóm người thứ ba, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, vội vàng mấp máy môi tạo khẩu hình: “Cứu tôi.”
Tang thi như thể có trực giác của dã thú. Khi Thần Toán Tử xuất hiện, dù không còn tư duy, nó cũng nhận ra nguy hiểm nên đứng yên tại chỗ. Lúc này người càng nhiều, khi số người tăng lên, chỉ một tiếng hít thở thôi cũng kích thích đến nó, khiến nó không thể kìm nén, lao về phía trước một cách điên cuồng.
Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, hoàn toàn kế thừa bản năng săn mồi của loài rắn.
Không chút do dự, Tô Nhĩ lập tức chạy về phía Thần Toán Tử.
Dù người chủ trì có muốn giết cậu, khả năng vi phạm quy tắc vẫn rất nhỏ.
Có trong nháy mắt, Thần Toán Tử thật sự muốn vi phạm quy tắc mà giết chết tên hỗn đản này, nhưng nghĩ đến cái giá cao phải trả, gã cứng rắn kìm lại.
Thần Toán Tử chặn đòn tấn công trước mặt, hai bóng người đồng dạng nhanh như tia chớp. Một cánh tay của tang thi bị tháo xuống, từ bên trong, mấy con rắn nhỏ bò ra, đôi mắt rắn đỏ rực, chúng lao nhanh về phía đám đông.
Chứng kiến sự đáng sợ của thứ đồ chơi này, sắc mặt Thiên Nhất Quái dần trở nên nghiêm trọng. Trong sân có vô số rắn mặt người, nếu chỉ cần thêm vài con bị lây nhiễm nữa, hậu quả sẽ khó mà lường được.
Lão giả ra lệnh cho rắn mặt người tản ra, người chơi lập thành đội để tiêu diệt lũ rắn nhỏ bị lây nhiễm, trong khi Thần Toán Tử vẫn ở chỗ cũ đấu với con tang thi điên cuồng.
Phần lớn người chơi đều vẻ mặt đờ đẫn, bọn thậm chí còn không biết mình đang làm cái gì, tại sao lại diễn biến thành cục diện phải kề vai chiến đấu bên cạnh người chủ trì?
Trong lúc tâm tư bay tán loạn, khắp sân toàn là xác rắn. Những con rắn nhỏ bị chặt đứt thành mấy khúc vẫn có thể cử động và tấn công. May thay, việc bắn bể đầu vẫn luôn có hiệu quả đối với sinh vật biến dị, nên tình hình dần được kiểm soát.
Đúng khoảnh khắc mặt trăng sáng nhất, con tang thi đáng sợ nhất kia cuối cùng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.
Mùi hôi thối, mồ hôi và tiếng thở hổn hển hòa quyện vào nhau. Trên tay áo của mọi người không ai tránh khỏi vết máu, kể cả Thần Toán Tử.
Do sợ hãi người chủ trì, nhóm người chơi co cụm lại với nhau, giữ một khoảng cách. Nhưng dù tận lực giữ cự ly đến đâu, sân này quá nhỏ, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy rõ mọi thứ.
Thần Toán Tử hơi nghiêng người sang, ánh mắt sắc bén như thể xuyên thấu qua người Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ suy nghĩ một lát, chỉ vào Thiên Nhất Quái: “Lão ép tôi, thi thể và mấy thứ dung dịch ghê tởm kia cũng do lão cung cấp.”
Lão giả trừng mắt lạnh lùng, hừ một tiếng nhưng không phản bác. Lão thực sự từng có ý định lợi dụng trứng rắn để giết chết Tô Nhĩ, nếu không giết được thì ít nhất khiến cậu buồn nôn cũng được.
Có thể nói, Thiên Nhất Quái cung cấp nguyên nhân, còn Tô Nhĩ tự do phát huy để kết trái ác.
Thần Toán Tử không nói gì, chỉ nhìn Tô Nhĩ bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến cậu không thể trốn tránh.
Tô Nhĩ có ảo giác chột dạ, cứng ngắc chuyển chủ đề: “Đứa bé đâu rồi?”
Lời vừa thốt ra, không khí tựa như ngưng kết thành băng.
Cậu há miệng, muốn nói thêm điều gì, chợt nghe thấy một tiếng “Cút” đầy sát khí truyền đến.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mình đang đứng ở trạm trung chuyển, xung quanh còn có vài người chơi vừa ra khỏi phó bản, có một người đang được thành viên cùng đội bảo vệ, chậm rãi đi về phía điểm giám định bảo vật.
Xác định bọn họ thực sự đã thoát khỏi phó bản, Tào Nhạc Đạo vốn tưởng rằng mình chạy trời không khỏi nắng cúi nhìn đôi tay mình, kinh ngạc thốt lên: “Chúng ta… ra ngoài rồi sao?”
“Sao có thể như vậy?” Tô Nhĩ cũng khiếp sợ, như thể vừa bỏ lỡ 100 triệu: “ Bảy ngày mới qua phân nửa, tôi còn chưa kịp làm gì mà.”
Phó bản đó còn vô số điều đáng giá để tìm tòi nghiên cứu.
Có vài người trời sinh đã có khả năng mở miệng là khiến người khác á khẩu.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng và xấu hổ.
Tô Nhĩ nhận ra điều đó, mấp máy môi, dư quang thoáng nhìn Kỷ Hành, người sau đang đút tay vào túi, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn lên trời cao.
Cậu tò mò: “Anh đang nhìn gì vậy?”
Kỷ Hành thản nhiên đáp: “Đợi thiên địa đổi sắc, đợi mây đen kéo đến, đợi âm thanh thông báo của thế giới vang lên.”
Nói cách khác, đang đợi điểm thành tựu của Tô Nhĩ.
“……”
Những người khác cũng ôm suy nghĩ tương tự, chẳng ai vội vàng rời khỏi để trở về thế giới thực.
Có người chơi đi ngang qua, nhận ra Kỷ Hành, thấy đại lão ngửa đầu nhìn trời thì theo bản năng dừng lại, ngẩng đầu nhìn theo. Không bao lâu, quanh đó đã tụ tập vài chục người.
Sau vài phút, một gã không hiểu vì sao mình lại đứng đây chờ theo, nhịn không được bèn tìm đến một thiếu niên trông có vẻ dễ nói chuyện nhất để hỏi: “Anh bạn nhỏ, sao mọi người cứ nhìn lên trên thế, trên đó có gì à?”
Tô Nhĩ chậm rãi nhắm mắt, thở dài: “... Ai mà biết được?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top