Chương 40: Người đàn ông thay đổi cả thế giới

Dịch: Băng Di

Cậu ấy nói, tất cả chỉ là ngoài ý muốn...

40.

“Cậu muốn chọn thế nào?” Kỷ Hành đổi sang cách hỏi khác. 

Tô Nhĩ cố gắng tránh ánh mắt đối diện: “Xem anh.” 

Vệ Tuấn đã thoát khỏi nỗi đau do sự so sánh mang lại, chỉ tập trung vào tình huống trước mắt để phát biểu: “Âm mưu tử vong, nhưng cũng là cơ hội cầu phú quý trong nguy hiểm.” 

Trong trò chơi này, để có được thì cũng phải đánh đổi, những thứ mà quỷ quái chủ động trao ra thường mang lại lợi ích to lớn cho người chơi, nhưng cũng nguy hiểm chết người. 

Tô Nhĩ hiểu rõ ý tứ mà Vệ Tuấn muốn biểu đạt, khẽ mím môi không lên tiếng. Bởi vì tình cảm bạn học cùng trường, ngược lại cậu tình nguyện tin rằng Chúc Vân muốn giao lại thứ gì đó cho mình, nhưng bị ràng buộc bởi quy tắc, chỉ có thể trao đi dưới hình thức phải trả giá bằng mạng sống. 

Loại phân tích này có thể ngu xuẩn, nhưng ít ra cũng mang lại chút an ủi về mặt tâm lý. 

Kỷ Hành nhận ra khát vọng trong mắt Tô Nhĩ, giải quyết dứt khoát: “Vậy thì đi xem thử.” 

Lúc trời vừa tờ mờ sáng, ba người cùng nhau xuất phát. 

Dựa theo kế hoạch của Tô Nhĩ, cậu muốn thử vận may, vận khí tốt nói không chừng có thể vừa lấy được bảo vật, vừa kịp bắt chuyến xe cuối của Thần Toán Tử. 

Nghe xong, Vệ Tuấn không nhịn được bật cười: “May mà đi cùng cậu là tôi với Kỷ Hành.” 

Bằng không với loại tính tình này, chưa biết quỷ có hại chết cậu không, nhưng chắc chắn những người chơi có tâm lý yếu đuối sẽ bị cậu làm tức đến mức muốn đánh chết cậu. 

Tô Nhĩ cười cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Lúc này, mặt trăng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tựa như đang giãy dụa trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi mặt trời mọc, không khỏi nói: “Thời gian tử vong của Tào Nhạc Đạo và một người chơi khác đang đến gần, không biết họ có thể vượt qua không.” 

“Khả năng rất thấp,” Vệ Tuấn ăn ngay nói thật: “Trừ khi bọn họ chủ động hành động, tìm kiếm manh mối thì mới có một chút cơ hội.” 

Theo anh ta thấy, trong những người chơi còn lại, chỉ có Tống Giai Nguyệt là có loại tư chất này. 

Tô Nhĩ cũng không nói nhiều, trong trò chơi này, khi có đủ khả năng thì giúp một tay, những thời gian khác, mạng sống đều phải tự mình giành lấy. 

Vệ Tuấn bỗng dừng bước: “Tôi đại khái hiểu nguyên nhân Kỷ Hành chọn cậu vào Quy Phần rồi.” 

Tô Nhĩ nhướng mày. 

Vệ Tuấn chỉ tay về phía căn quỷ trạch sắp đến trước mặt, nhẹ giọng nói: “Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng núi mà đi.” 

Đi phía trước, Kỷ Hành cũng không phủ nhận, tiến lên gõ cửa tượng trưng một cái rồi đẩy cửa vào. 

Bên trong căn nhà vẫn là một cảnh tượng hoang vu như trước, cỏ dại mọc um tùm. 

Tô Nhĩ thật sự hy vọng sẽ tiếp tục gặp phải hiện tượng quỷ đánh tường, như vậy cậu sẽ có lý do chính đáng để thăm dò kỹ lưỡng cái giếng. 

Tiếc rằng, Thiên Nhất Quái không cho cơ hội đó. Lão ta đang ngồi bên bàn đá, nấu một thứ nước từ dịch thi thể. Khi nhìn thấy con rắn phía sau bọn họ vẫn chưa lớn thêm, lão híp mắt một cái không hài lòng. Ánh mắt lướt qua Tô Nhĩ, sự bất mãn này gần như đạt tới  đỉnh điểm. 

“Cậu đã làm gì với con rắn này?” 

Vảy rắn có vài vết tổn thương đã đành, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của nó giờ đây lại chỉ đang dại ra. 

Tô Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua con rắn một cái, cũng bị dáng vẻ thảm hại này làm giật mình hoảng sợ. Cậu trấn định tâm thần, khẳng định chắc nịch: “Nó giả vờ đấy, cố tình ăn vạ.” 

Ngẫm nghĩ lại, cậu cũng chẳng đối phó với con rắn này nhiều, chỉ đơn giản để đứa bé vò nghịch một chút, lại chích điện nó vài lần, trong ngày thường cũng không cho máu để nuôi. So với việc con rắn này ba phen mấy bận muốn hại chết cậu, Tô Nhĩ tự nhận thấy bản thân còn có thể được coi là lấy đức báo oán.

Đương nhiên, luận điểm này chẳng được Thiên Nhất Quái chấp nhận. 

“Cậu không xứng đáng sở hữu nó.” 

Lão giả ngoắc tay, con rắn hoa như được giải thoát, nhanh chóng bò trở lại bên cạnh lão. 

“Hừ.” Vệ Tuấn nhìn về phía Tô Nhĩ: “Cả thứ cuối cùng có thể uy hiếp cậu cũng không còn nữa.” 

Tô Nhĩ ngửa đầu nhìn trời: “Hôm nay đúng là một ngày tốt lành.” 

Mạng của cậu có thay đổi hay không cũng chẳng quan trọng, lúc trước chọn con rắn này chẳng qua là muốn đào móc tin tức tiềm ẩn bên trong, nhờ vào đó thoát khỏi phó bản. Giờ đây biết nó có thể ăn thịt người, lại thay thế thân phận của bọn họ sống tiếp, giữ lại bên mình chỉ tổ rước thêm mối họa. 

"..."

Một khắc khi con rắn được gọi về, lão giả lần nữa khôi phục bình tĩnh, uống xong thứ dịch thi thể vừa nấu, tâm trạng trông cũng khá hơn. 

Tô Nhĩ nhanh chóng bày vẻ chân chó nịnh nọt: “Để cháu giúp ngài đi rót đầy lại nhé.” 

Lão giả nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai vừa không biết xấu hổ lại vừa tự nhiên đến thế. 

Tô Nhĩ thăm dò đưa tay về phía cái bình trà nhỏ, thấy đối phương không ngăn cản, cậu từ từ nhấc lên, rồi rón rén lùi về sau, trong lúc đó lão giả bỗng tằng hắng một tiếng, chỉ trong chớp mắt, Tô Nhĩ đã lùi xa đến mấy mét. 

Vừa lùi vừa chạy mà vẫn ổn định và nhanh nhẹn như vậy! 

Vệ Tuấn vẻ mặt phức tạp nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người: “Đúng là tuyển thủ thiên tài bẩm sinh.” 

Giả bộ như không thấy ánh mắt của những người xung quanh, Tô Nhĩ tiến lại gần cái giếng. Cậu thò nửa đầu ra trước, chăm chú nhìn mặt nước đục ngầu hồi lâu. Xác của con rắn hoa bị ném xuống hôm nọ vẫn còn trôi nổi phía trên, thần kỳ là không hề bị dòi bọ sinh sôi. 

Gọi là giếng kỳ thực cũng không chính xác, nó không thông với mạch nước ngầm mà giống một chiếc chum, bên trong chứa các loại xác chết ném vào, lại ngâm trong một loại chất lỏng kỳ quái nào đó. 

Tô Nhĩ không nhìn ra điểm gì đặc biệt. 

Lão giả thấy dáng vẻ sợ đầu sợ đuôi của cậu, nụ cười đông lạnh: “Có cần lão phu tiễn cậu xuống đó xem thử không?” 

Tô Nhĩ lập tức từ chối phần hảo ý này. 

Bên cạnh giếng có treo một cái gáo dài để múc nước, chắc là thứ lão giả thường dùng để lấy thứ dịch thi thể này. 

Tô Nhĩ cầm lấy, khuấy một vòng, một lần không phát hiện gì liền khuấy tiếp lần hai. 

Lão già cũng thấy không chịu nổi, mắng: “Dừng tay!” 

Tô Nhĩ ngẩng lên, thấy ánh mắt ghét bỏ của lão, có phần khó hiểu. 

“Múc từ trên mặt là được.” Lão giả dường như cũng thấy có vài phần buồn nôn. 

Tô Nhĩ khựng lại, đúng lúc đó, hồ ly trắng lại lao đến ngăn cậu tiếp tục tìm đường chết: “Ông ta là nửa người nửa quỷ, uống thứ này là để kéo dài tuổi thọ.” 

Cái gọi là quá trình nấu, sử dụng trà cụ tinh xảo, nói cho cùng chỉ là một cách tự lừa dối bản thân mà thôi. 

Tô Nhĩ không thể nào hiểu được, làm quỷ thì tại sao không sống đúng bản chất của quỷ? Lần trước Cẩu Bảo Bồ và người làm vườn thấy cậu dùng thịt quái vật làm món thịt viên cũng có vẻ mặt như thế này. Rõ ràng quỷ đâu nên ăn kiêng mấy thứ này. 

Cậu chưa từ bỏ ý định, lần cuối cùng lại múc một gáo nữa, cánh tay vừa nâng lên, đột nhiên khựng lại, vì cậu cảm nhận được mặt ngoài của gáo dường như chạm phải thứ gì đó mềm mềm, rồi lại trượt qua. 

“Thì ra cậu đến vì thứ đó.” Ánh mắt lão giả khẽ động, trực tiếp bước lại gần. 

Lần này, Tô Nhĩ không lùi lại mà cố ý bước sang phía bên kia, giữ một khoảng cách an toàn. 

Lão giả xắn tay áo, thọc tay vào chất lỏng đặc sệt từ xác chết, miệng mím thành một đường khuấy đảo một hồi rồi dùng sức kéo mạnh một cái, một con mắt to bằng nắm đấm xuất hiện trong tay lão ta. 

Đây là địa bàn của Thiên Nhất Quái, trừ phi giết lão đi, nếu không thì chẳng cách nào che giấu được. Tô Nhĩ nhìn thấy con mắt kỳ quái được lấy ra mà cũng chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ chờ lão mở miệng ra điều kiện. 

Không ngờ ngay sau đó, đối phương lại trực tiếp đưa con mắt cho cậu. 

Tô Nhĩ ngược lại nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. 

“Ta được nhờ bảo quản thứ này và đã hứa sẽ giao nó cho người hữu duyên.” 

Đối mặt với nụ cười ác ý của lão giả, Tô Nhĩ hỏi: “Thế nào mới được coi là người hữu duyên?” 

“Theo như lời cô ta, là cái loại người mà ta muốn lột da róc gân, làm thịt một vạn lần cũng không đủ.” 

“…” 

Tô Nhĩ cẩn thận từng li từng tí đưa cái gáo ra: “Làm phiền ngài đặt nó vào đây.” 

Lão giả giật giật mí mắt, làm sao lại có người tham sống sợ chết đến mức này chứ? 

Đúng lúc đó, Kỷ Hành toàn bộ hành trình vẫn luôn ngầm đồng ý hành động của Tô Nhĩ, đột nhiên lấy thế lôi đình xuất hiện trước mặt cậu, kéo cậu lùi lại vài bước. Gần như cùng lúc đó, con mắt nhảy ra khỏi cái gáo, nhảy nhót trên không trung và lao thẳng về phía Tô Nhĩ. 

Cảnh tượng này hiển nhiên cũng khiến lão giả bất ngờ, thoáng hiện vẻ kinh ngạc. 

Con mắt dường như đã khóa chặt Tô Nhĩ, dù Kỷ Hành có đứng chắn phía trước, nó vẫn không ngần ngại vòng qua để đánh lén từ phía sau lưng. 

Kỷ Hành vung một cú đấm vào con mắt, khiến nó khẽ run rẩy một cái nhưng chẳng có mấy phản ứng. 

Tô Nhĩ từng thấy đối phương đánh chết quỷ, chẳng lẽ con mắt này còn còn lợi hại hơn so với quỷ? 

“Không gian.” Kỷ Hành giận tái mặt. 

Khi giá trị vũ lực đột phá điểm tới hạn, nó có thể bóp méo không gian và gây sát thương lên quỷ quái. Nhưng con mắt này dường như có thể bỏ chạy qua các không gian khác nhau, nếu đúng như vậy… 

Kỷ Hành đẩy mạnh Tô Nhĩ sang bên, đáng tiếc quá trễ, con mắt rõ ràng còn cách cậu một mét, lại bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt Tô Nhĩ rồi trực tiếp dung nhập vào trán cậu. 

“Hai con mắt?” Tô Nhĩ ngớ người. 

Kỷ Hành nhíu mày: “Đây là thực thể. Thứ chúng ta vừa thấy chỉ là dư ảnh nó lợi dụng không gian để lại khi di chuyển.” 

Tô Nhĩ nghe không hiểu lắm, cậu chỉ biết trong cơ thể mình đột nhiên có thêm một con mắt, run rẩy sờ lên trán: “Chẳng lẽ tôi thành ... Nhị Lang Thần rồi?” 

Kỷ Hành không nói chuyện, chỉ lấy từ một chiếc bình nhỏ ra một ít tro hương. Tô Nhĩ không biết đó là gì, nhưng thấy Vệ Tuấn phía sau lộ vẻ mặt nhức nhối và hâm mộ khi nhìn chằm chằm đống tro, cậu cũng đoán được thứ này có giá trị không nhỏ. 

“Nuốt đi.” 

Chỉ là tro hương, Tô Nhĩ có thể chấp nhận được nên ngoan ngoãn nuốt xuống. 

Kỷ Hành: “Có cảm giác nóng rát không?” 

Tô Nhĩ lắc đầu: “Chỉ hơi đắng thôi.” 

Kỷ Hành: “Vậy thì tốt rồi.” 

Trước ánh mắt nghi hoặc của Tô Nhĩ, Vệ Tuấn đứng giúp đỡ bên cạnh giải thích một câu: “Điều này chứng tỏ cậu không bị ký sinh bởi quái vật.” 

Lão giả dường như cảm thấy rất hứng thú với con mắt đã nhập vào cơ thể Tô Nhĩ, nhưng vì đã lập huyết thệ trước đó nên không thể mổ xẻ người ra để tìm tòi nghiên cứu. 

“Cầm được đồ rồi thì cút đi.” 

Trong lòng Tô Nhĩ ngổn ngang đầy nghi vấn, nhưng phần vì lo lắng có những người khác ở đây hỏi bất tiện, phần vì câu trả lời của Thiên Nhất Quái có thể là lừa gạt, không bằng không hỏi, cuối cùng cậu chỉ gật đầu với Kỷ Hành, ý bảo muốn rời đi. 

Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn đau nhói dữ dội bỗng truyền đến từ trong đầu, như thể có thứ gì đó trực tiếp nổ tung trong não. Tô Nhĩ vội vã ôm đầu, ngồi phịch xuống góc tường. 

Sau khi cơn đau dịu đi một chút, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện giá trị linh lực đã giảm đi không ít. 

Kỷ Hành không vội đỡ cậu dậy mà để cậu nghỉ ngơi tại chỗ một lát, sau đó mới hỏi: “ Làm sao vậy?” 

“Tôi đã thấy…” Cậu siết chặt tay, móng tay để lại vết xước trên nền đất, sắc mặt Tô Nhĩ trở nên cực kỳ khó coi: “ Trên đường … Tất cả đều là rắn.” 

Những con rắn giống hệt như thứ đã xuất hiện trong gian phòng tối qua – mình rắn, mặt người. Nhưng lần này chúng trong suốt, bám vào cơ thể con người. 

Vệ Tuấn đứng gần cửa nhất liền nhìn ra ngoài. Nơi đây hẻo lánh, người qua lại đi đường không nhiều lắm, trông ai cũng có vẻ bình thường. 

Kỷ Hành suy nghĩ một chút: “Chắc là liên quan đến con mắt kia, nó giống như giá trị mị lực, có tác dụng đặc biệt nào đó.” 

Đáng tiếc là hai bên vừa mới dung hợp, Tô Nhĩ chưa thể tùy ý điều khiển. 

Nghe vậy, sắc mặt Vệ Tuấn không tốt chút nào: “Phiền phức rồi, chẳng lẽ bắt cậu ấy nhắm mắt suốt đường đi?” 

Tô Nhĩ cười khổ: “Nhắm mắt tôi vẫn nhìn thấy, cảm giác đó rất kỳ lạ.” 

Cậu chống tay đứng dậy, nhìn về phía lão giả ở đằng xa: “Ông đã làm gì với người dân thành Thiên Cơ?” 

Đối mặt với Thiên Nhất Quái, cơn đau trong đầu cậu lại nhói lên, nhưng không quá dữ dội. Trạng thái của lão giả dường như khác với những người rắn bên ngoài. Tô Nhĩ sờ trán, cảm nhận thứ vừa nhập vào cơ thể như đang giúp cậu nhìn thấu bản chất của sự vật. 

Lão giả lại đang cảm thán: “Quả nhiên, con mắt đó là đồ tốt.” 

Sớm biết như vậy, lão ta đã không lập huyết thệ mà tìm cách giữ làm của riêng mới đúng. 

“Chẳng phải cậu đã thấy rồi sao…” Thở dài tiếc nuối, lão giả  lại bày ra tư thế cao cao tại thượng: “Ta đã ban cho phần lớn bọn họ một tuổi thọ dài hơn.” 

Tô Nhĩ nghĩ đến cảnh tượng trên đường phố khi đến đây, có người đang trả giá, có người buôn bán rôm rả. Làm gì có yêu quái nào lại giả vờ giỏi đến thế, trừ khi chính họ cũng không biết mình đã biến thành quái vật. 

Hồ ly nghe cuộc đối thoại lần này suýt chút nữa đã ngất xỉu, thành Thiên Cơ chẳng phải có rất nhiều cao nhân sao? Làm sao tất cả lại thành quỷ vật được? Quan trọng nhất là cô ta không hề nhận ra điều bất thường. 

Tô Nhĩ nhìn lão: “Tại sao?” 

Lão giả thản nhiên đáp: “Giống như miếng ngọc bội mà các người mang đến… Dù ta đã ban cho đồ phòng thân, đứa trẻ đó vẫn chết khi mới hai mươi tuổi.” 

Là đầu sỏ gây ra chuyện này, lúc này hồ ly không dám hé răng. 

“Yêu quái, quỷ vật, những thứ tà ma gây tai hoạ đều sống đến hàng trăm, hàng ngàn năm, còn con người chỉ có tuổi thọ mấy chục năm ngắn ngủi.” Giọng điệu lão giả cũng không nặng, rất bình thản: “Rõ ràng, nhân loại mới là chúa tể của muôn loài.” 

Dựa vào danh vọng trong quá khứ để lừa lấy lòng tin, sau đó từ từ cải tạo những người dân nơi đây thật sự dễ như trở bàn tay, lão ta đã thành công, cũng không hối hận. 

“Những người đó vẫn giữ nguyên ý thức ban đầu, cho là mình là người bình thường. Chỉ thỉnh thoảng ban đêm bọn họ sẽ mất kiểm soát, nhưng cũng chẳng phải chuyện lớn.” 

Đáng tiếc là nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện, với trạng thái này, bọn họ chỉ sống tối đa đến bảy mươi tuổi. 

Tô Nhĩ không có ý định tranh luận với kẻ điên. Điều cậu nghĩ lúc này là làm sao để rời khỏi đây. 

Chợ phía trước càng đông đúc hơn, con mắt ẩn giấu trong cơ thể không thể kiểm soát tự động mở ra quan sát, sớm muộn gì cũng sẽ hao hết sạch giá trị linh lực của cậu. Trong nhà chỉ có Thiên Nhất Quái, con rắn hoa lại là bản thể, ảnh hưởng có thể bỏ qua.

Nhìn ra ý định của Tô Nhĩ, vẻ mặt lão giả không giấu được hả hê: "Cậu có thể ở lại chỗ này của ta, nhưng chỉ có mình cậu được ở lại thôi."

Dứt lời, lại nhìn về phía Vệ Tuấn và Kỷ Hành: "Trước khi lão phu uống xong chén trà này, nếu các người không đi, ta sẽ đuổi cậu ta đi."

Ở lại thì nguy hiểm, nhưng mà ra ngoài lang thang cũng chẳng phải là quyết định sáng suốt.

Dù có trốn đi, nhưng trời tối, ai biết được trên đường phố sẽ gặp phải cái gì.

Chọn giữa hai nguy hiểm, Tô Nhĩ thấp giọng nói: "Cháu ở lại."

Kỷ Hành đưa cho cậu bình tro hương mà trước đây đã đổ ra, thấp giọng nói: "Cố gắng kiểm soát việc sử dụng đôi mắt trong cơ thể cậu."

Tô Nhĩ gật đầu.

Bất quá khoảng khắc, trong nhà chỉ còn lại lão giả và và Tô Nhĩ.

"Ở lại thì phải làm việc." Ác ý của lão giả đối với Tô Nhĩ không phải lớn bình thường: "Đi theo ta."

Mỗi lần đến đây, phạm vi hoạt động cực hạn của Tô Nhĩ đều chỉ quanh khu vực ngoài tòa nhà, đây là lần đầu tiên cậu bước vào sân trong.

Phòng khách không trưng bày đồ đạc gì, lão giả xốc lên vài viên gạch xanh nhỏ, lộ ra một cánh cửa sắt nhỏ. Bên trong có Càn Khôn, là một hầm kín. Cùng với bậc thang đá dài dẫn xuống, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, còn có mùi hôi thối.

Khi đuốc hai bên được thắp lên, mọi thứ trong hầm bắt đầu phơi bày rõ ràng.

Xung quanh các bức tường đá được chạm khắc rất nhiều đồ án các Thần Linh, có Nữ Oa, có Phục Hy, còn có vài vị thần mà không thể gọi tên. Từng cái đều có mặt người và thân rắn, nhưng khi khắc trên đá, vẻ uy nghi của chúng mất đi, chỉ còn lại sự tà ác.

Phía trước có thi thể của một lão nhân bị đóng băng trong đá, không thấy dấu vết thi ban, chắc hẳn vừa chết không lâu. Phần da dưới cổ đã biến toàn bộ thành vảy rắn, nhìn sơ qua như một tấm lưới dày đặc.

Lão giả đưa cho Tô Nhĩ một con dao: "Đi lấy những quả trứng rắn trong thi thể này, ngâm chúng trong dịch thể của xác chết, còn những cơ quan nội tạng thì phải lấy ra, để riêng vào các hũ nhỏ."

Giao nhiệm vụ xong, lão giả liền quay lưng đi lên trên: "Nếu đến khi trăng lên mà cậu không giao ra sản phẩm thì..."

Những lời còn lại bị thay thế bằng một tiếng cười lạnh, tiếp theo là lời cảnh báo.

"Nhớ kỹ, trứng rắn có ít nhất hàng trăm quả, trong não cũng có, không được thiếu một quả nào."

Tô Nhĩ có thể khẳng định lão ta đang cố tình làm khó và hành hạ mình.

Việc phải ở cùng thi thể trong hầm không phải là một trải nghiệm dễ chịu, trên giá có khá nhiều hũ nhỏ, trên đó ghi nhãn, bên trong là các chất lỏng với màu sắc khác nhau.

Ở dưới cùng, Tô Nhĩ miễn cưỡng nhận ra một số: tim lợn, có vẻ như còn có ruột vịt, đuôi chuột, v.v.

Hít một hơi thật sâu, cậu bước đến bên thi thể.

Trong bụng khô đét của người chết dường như có thứ gì đó đang cựa quậy, như thể sau một khắc nó sẽ nổ tung ra ngoài. Tô Nhĩ đoán đó là trứng rắn, và nếu chúng thoát ra, chắc chắn cậu sẽ chết mà không có nơi chôn.

Cũng may Thiên Nhất Quái không nói rõ là những thứ này phải còn sống, điểm này cậu có thể lách luật.

Để an toàn, biện pháp tốt nhất là làm cho trứng rắn chết trước.

Tô Nhĩ không để ý đến chuyện gì nữa, đổ chất lỏng thiên hình vạn trạng từ các hũ vào miệng thi thể, sợ trứng rắn không chết, cậu còn cho thêm một ít tro hương mà Kỷ Hành đã để lại trước khi đi.

...

Bầu trời dần tối lại, lão giả dựa vào dưới tàng cây nhìn vào bầu trời một mảnh đen nhánh, giơ cái tay gầy gò lên: "Cuộc đời trăm năm, quá ngắn ngủi, ta không cam tâm..."

Cuối cùng, mặt trăng đã xuất hiện.

Những năm gần đây, Thiên Nhất Quái tính cách đại biến, chỉ lo tìm cách sống lâu, thậm chí muốn cho tất cả mọi người đều có thể sống đến trăm tuổi, nhưng thỉnh thoảng sẽ lại không kiềm chế được việc giết người, sát khí khiến lão ta cảm thấy vui vẻ.

Lão cười, đứng dậy, bước về một hướng.

Tô Nhĩ đang ngồi trên cánh cửa sắt nhỏ của hầm, vẫn không nhúc nhích, khi thấy lão giả đến, ánh mắt cậu lóe lên, lùi lại một bước.

Lão giả cười nhạt: "Thất bại rồi sao? Xem ra ta chỉ có thể mời cậu rời khỏi đây."

Ban đêm, thành Thiên Cơ không an toàn, con người ra ngoài chắc chắn sẽ chết.

Lão giả bước từng bước đến gần, không kiên nhẫn, khẩn cấp muốn chứng kiến cảnh cậu bị xé xác.

"Trước đây ngài nói rằng con người nên có tuổi thọ hàng trăm năm, cháu cho rằng điều đó không đúng," Tô Nhĩ không cầu xin tha thứ, ngược lại còn nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Nên đồng thọ với trời mới đúng."

Lão giả chỉ  cho là cậu đang sợ chết nên nói lời khuất phục, lão cười nhạt, định nói gì đó...

BÙM!

Dưới cửa sắt phát ra một tiếng vang thật lớn, dường như có thứ gì đó đang liều mạng đập mạnh vào đó.

Lão giả nhíu mày, theo tốc độ bình thường, trứng rắn không thể trưởng thành nhanh như vậy.

Tô Nhĩ thẳng thắn nói rõ hành động của mình: "Cháu đã đổ hết những chất lỏng đó vào trong thi thể, còn bỏ thêm một số thứ khác nữa."

Nghe vậy lão giả lộ ra vẻ hứng thú: "Có thể thúc đẩy sự phân hóa của trứng rắn trong thi thể sao?"

Đây quả là một thu hoạch ngoài dự đoán.

Tô Nhĩ lắc đầu, chặt chẽ chắn cửa vào, vẻ mặt có phần mệt mỏi nói: "Có một loại sinh vật có tuổi thọ còn lâu dài hơn cả rắn người..."

Ầm ầm! Tiếng đập càng lúc càng mãnh liệt, cửa sắt gần như sắp bị đụng biến dạng!

Mặt Tô Nhĩ tái mét: "... Đồ chơi kia gọi là tang thi!"

......

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thiên Nhất Quái đầy hào khí: "Ta muốn mượn trời thêm năm trăm năm!"

Tô Nhĩ: "… Có thể cho lão mượn một nghìn năm, nhưng phó bản này phải đổi tên thành Resident Evil!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top