Chương 4. Không phục thì lên

Dịch: Băng Di

Có người nói, thực tiễn sinh ra chân lý.

4.

Sắc mặt của Tô Nhĩ không có nửa phần mềm đi, ngón tay di chuyển đến mép khác của bức ảnh, cọ xát lên khuôn mặt của người đàn ông và đứa trẻ: "Nên bắt đầu ra tay từ ai đây ta?"

Người phụ nữ bất chấp cơn đau rát ở cánh tay, oán hận nói: "Lấy người thân ra đe dọa, mày còn là con người hay không?"

Tô Nhĩ trình bày sự thật: "Dù sao bà cũng không phải."

Không biết liệu sự tức giận có kích hoạt tiềm năng của quỷ hay không, cậu không muốn dùng quá nhiều ngôn từ để kích động bà ta, bắt đầu hỏi vấn đề mới: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Dừng một chút, lắc đầu: "Thôi, hỏi từng câu thì phiền quá."

Rào rào!

Tiếng nước xả của bồn cầu vang lên lần nữa, Tô Nhĩ nhấn liên tục vài lần, bức ảnh bị buộc bằng một sợi dây lấy từ chổi, vài lần suýt nữa đã chạm vào nước.

Đầu sỏ gây ra tội ác không có chút mềm lòng nào tự lẩm bẩm: "Không cần tiết kiệm nước ở đây, còn có, bà vừa mới hỏi tôi có phải là con người không... tôi vẫn luôn nghi ngờ mình có một quá khứ bi thảm nhưng cực kỳ hùng vĩ."

"Tôi biết," người phụ nữ khóc không ra nước mắt: "Cậu là từ địa ngục bò lên."

Nếu không phải là ác quỷ của mười tám tầng địa ngục, làm sao có thể làm ra những hành động khủng khiếp như vậy!

Tô Nhĩ trên cao nhìn xuống bức ảnh bị treo, ánh mắt u buồn và sâu lắng như một thanh niên văn nghệ: "Tôi có bồn cầu xả nước, bà có câu chuyện không?"

"... Có."

Cũng như đa số những người sống khác, người phụ nữ tên là Lâm Quyên, từng có một công việc tốt, thuận lợi cùng bạn trai lâu năm bước vào hôn nhân, cuộc sống bình yên bắt đầu thay đổi từ khi có con.

"Con tôi rất dễ thương," người phụ nữ chìm trong ký ức, đôi mắt bớt đi một chút oán độc: "Nhưng không may bị hen suyễn nặng bẩm sinh, đến nhiều bệnh viện nhưng không chữa khỏi hoàn toàn."

Mỗi lần thấy con mình phát bệnh, như con cá vàng khó khăn hít thở, trái tim cha mẹ như bị bóp nghẹt lại.

"Mãi cho đến một ngày, tôi tan làm về nhà gặp lại người bạn học cũ nhiều năm không gặp, cô ấy rất nhiệt tình kéo tôi lại hàn huyên," người phụ nữ thở dài: "Sau đó tôi dần nhận ra điều bất thường, cô ấy cứ vô tình hay cố ý quảng bá một giáo phái, gọi là Niết Diễn Giáo."

Là người có học thức cao, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là thấy hoang đường.

"Tôi viện cớ gấp gáp nấu cơm để rời đi, nhưng cô ấy nhất quyết đòi kết bạn qua WeChat." Người phụ nữ nói: "Ngay tối đó, con tôi phát tác hen suyễn, sau nửa đêm lại sốt cao, trên đường không có một chiếc xe nào chịu dừng lại. Trong lúc hoảng loạn tôi định gọi xe cứu thương, nhưng không hiểu tại sao ma xui quỷ khiến lại mở tập tin bạn học gửi tới từ chiều hôm đó, trong đó là bức ảnh của thần Niết Diễn... tôi rất thành tâm cầu nguyện, nếu như lúc này có một chiếc xe bằng lòng dừng lại, tôi sẽ suốt đời thờ phụng thần..."

Tô Nhĩ nhướn mày: "Thật trùng hợp là có xe dừng lại."

"Không phải trùng hợp!" Người phụ nữ kích động: "Là thần Niết Diễn phù hộ tôi! Từ khi thờ phụng thần, công việc của tôi và chồng đều thuận lợi thăng tiến, con tôi cũng dần khỏe lại... còn nữa, có một người thân trong gia đình qua đời, ông ấy không có con cái, đã để lại căn biệt thự cho chúng tôi!"

Tô Nhĩ lý trí phân tích: "Các người tìm thấy chỗ dựa tinh thần, nên lấy lại niềm tin vào cuộc sống, làm việc chăm chỉ gấp bội được cấp trên công nhận, điều này có thể hiểu được."

Còn về người thân, nếu khi còn sống hai gia đình có quan hệ tốt, để lại tài sản cũng là bình thường.

"Vu khống thần linh, thần Niết Diễn sẽ giáng họa xuống cậu!"

"Giáo viên hóa học thích làm thí nghiệm, thực tiễn sinh ra chân lý," Tô Nhĩ hạ tay xuống một tí: "Không bằng thử ném bà vào bồn cầu xem thần Niết Diễn có đến cứu rỗi hay không?"

"..."

Tô Nhĩ không chỉ nói suông, thực sự nhúng nửa bức ảnh vào nước, nhấc lên rồi nhúng xuống không ngừng.

"Thần Niết Diễn có ở đây không?"

"Có ở đây không?"

"Ở đây không?"

Ngẩng đầu nhìn trần nhà liên tục hỏi, cậu như một cỗ máy vô cảm đang phát thanh.

Trọn một khắc đồng hồ, Tô Nhĩ mới kéo bức ảnh ra, ném vào chậu nước, mở vòi sen tiếp tục treo dây giặt: "Xem ra thần Niết Diễn không phù hộ cho bà."

"... " Có câu nói rất đúng, quỷ biết lòng người hiểm độc, bà ta đã chứng kiến rồi.

Bức ảnh bị tra tấn lâu dài, đã trở nên mờ nhạt, khuôn mặt trong ảnh như bị che bởi một lớp men mờ mờ, khuôn mặt của người phụ nữ vì căm phẫn mà méo mó không còn rõ nét.

Đủ rồi.

Tô Nhĩ yên lặng nhìn chăm chú vào bức ảnh, cảm xúc của người chết dao động mạnh, hiện tại không còn bao nhiêu lý trí, câu trả lời cũng sẽ chân thực hơn.

"Bà chết như thế nào?"

"Tập thể tự sát," người phụ nữ nói trong hận thù: "Có người tố cáo chúng tôi với chính quyền địa phương, để có thể mãi mãi phụng dưỡng bên cạnh thần Niết Diễn, chúng tôi chọn cái chết để chứng minh!"

Ánh mắt Tô Nhĩ lạnh lùng, kiên nhẫn nghe bà ta nói tiếp.

"Đáng tiếc tôi còn chưa đủ thành tâm," người phụ nữ đầy tiếc nuối: "Không được chọn làm sứ giả của thần, sự không cam lòng và ghen tị khiến tôi mắc kẹt ở đây."

"Đứa trẻ dưới lầu là thế nào?"

Người phụ nữ lạnh như băng nói: "Đó không phải con tôi, chỉ là con quỷ chiếm giữ cơ thể đứa trẻ!" Rồi nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc nói: "Con của tôi và chồng đã được thần Niết Diễn đón đi."

Tô Nhĩ vặn chặt vòi nước: "Vậy trước đây bà đã mang con cùng tự sát?"

Người phụ nữ im lặng, vài giây sau kiên trì nói: "Thần Niết Diễn sẽ bảo vệ nó."

Con quỷ này rõ ràng đã hết thuốc chữa, Tô Nhĩ không tranh cãi, hỏi: "Trước đây nó thích nghe chuyện kể gì nhất?"

"Chuyện kể?" Người phụ nữ ngơ ngác: "Không có chuyện kể nào đặc biệt thích."

Tô Nhĩ bọc bức ảnh bằng một lớp giấy thật dày, nhét vào túi, dò hỏi nơi lưu trữ truyện tranh.

Gác mái, phòng ngủ, còn có tầng hầm, vơ vét ra được một thùng truyện tranh lớn, có thể thấy được trước đây đôi vợ chồng này thực sự yêu thương con mình. Người có cùng suy nghĩ với cậu còn có một người, trong tay Trương Hà cũng cầm vài quyển truyện thiếu nhi, nhìn thấy cái thùng sau lưng Tô Nhĩ, chấn kinh rồi.

Tô Nhĩ giải thích một câu: "Trên gác mái có nhiều sách lắm."

Trương Hà nói: "Lý Lê phát hiện một bức tượng thờ thần trong thư phòng, tôi cũng đã xem qua thứ đồ chơi kia, cảm thấy có chút tà môn."

"Cung phụng tà thần trong thế giới tri thức?" Tô Nhĩ như có điều suy nghĩ: " Người trưởng thành thật biết tìm cảm giác mạnh."

Trương Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Tôi thấy cậu vẫn còn đang đi học."

Ngôn từ rất sắc bén nha!

Tô Nhĩ gật đầu: "Nhưng tôi đã trưởng thành rồi."

Nếu không tạm nghỉ học, bây giờ cậu đã gần lên năm hai đại học.

Hai người đi về phía thư phòng, Tô Nhĩ đột nhiên hỏi: "Hiên Viên Ngạo Vũ đâu?"

" Trạng thái tinh thần của cậu ấy không ổn định," Trương Hà thở dài: "Nếu thất bại nữa, tối nay cậu ấy sẽ rất nguy hiểm."

Đây là một cuộc đánh cược sinh mạng.

Lý Lê đang nhìn chằm chằm vào bức tượng thần, cặp mắt kia dường như dính ở trên người mình, cô muốn dời mắt đi nhưng lại không thể không tiếp tục đối diện nhìn kỹ. Tiếng bước chân bất ngờ làm Lý Lê giật mình, quay đầu lại, Tô Nhĩ đẩy cửa bước vào.

Lý Lê tỉnh táo lại, lên tiếng nhắc nhở: "Đừng nhìn vào mắt nó."

Tô Nhĩ vẫn ngước mắt nhìn, tay không rời khỏi súng điện trong túi. Cũng may, bức tượng không gây ảnh hưởng nhiều như bức ảnh, một lát sau cậu nói: "Tôi còn tìm thấy vài tờ rơi, chứng minh gia đình này thờ phụng tà giáo."

"Chết tiệt!" Trương Hà chửi thề: "Thật không ngờ có người tin vào thứ này!"

Sống hại người, chết cũng hại người.

Tô Nhĩ nhìn về phía Lý Lê: "Có phát hiện gì khác không?"

Người sau lắc đầu: "Những cuốn truyện cổ tích này... là để đọc cho đứa trẻ dưới lầu nghe sao?"

Tô Nhĩ ừ một tiếng.

Xuống lầu vừa vặn gặp Hiên Viên Ngạo Vũ bước ra khỏi phòng, sắc mặt đối phương có chút lo lắng, cũng nhắc đến tà giáo: "Họ thường tổ chức các buổi tụ họp và cầu nguyện ở đây."

Ngăn kéo đầy tờ rơi và sách tuyên truyền lý niệm tà giáo, đọc mà thấy rùng mình.

Đứa trẻ nằm bất động trên giường, Hiên Viên Ngạo Vũ do dự: "Có đánh thức nó không?"

Tô Nhĩ: " Khả năng không lớn."

Theo quy luật trong hai ngày qua, đứa trẻ sẽ khóc ba lần một ngày, theo thứ tự là buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.

Hiên Viên Ngạo Vũ không chần chừ nữa, thuận tay lấy một cuốn truyện cổ tích và bắt đầu đọc, toàn bộ hành trình giọng không dám quá to. Ban đầu còn ổn, nhưng dần dần thời gian từng giờ trôi qua, cổ họng của hắn trở nên khàn và giọng điệu trở nên rất hung.

Lý Lê đưa cho hắn ta một ly nước, nhưng Hiên Viên Ngạo Vũ không uống, lẩm bẩm nói: "Khi sói ăn thịt người, có đau không?"

Lý Lê không biết phải an ủi thế nào, liên tục nhấn mạnh rằng sẽ có cách giải quyết.

Hiên Viên Ngạo Vũ tiếp tục cầm cuốn truyện, gần như chết lặng đọc tiếp, câu chuyện cổ tích vốn dĩ ấm áp giờ chỉ mang lại cho người ta sự tuyệt vọng.

Tô Nhĩ đứng dựa vào tường, lật xem tờ rơi, trên đó đề cập rằng mức độ khó của trò chơi tân thủ không cao. Nhìn lại quá trình của họ, quy luật tử vong rất dễ nhận biết, và trong quá trình tìm kiếm, mối đe dọa duy nhất cậu gặp phải là bức ảnh mình tiếp xúc, chắc chắn có điều gì đó bị bỏ qua...

Ánh mắt dừng lại trên đứa trẻ đang nhắm mắt, cố gắng nhìn ra điều gì đó.

Mặt trời dần chếch đi theo quỹ đạo, buổi trưa đứa trẻ lại khóc một lần, Hiên Viên Ngạo Vũ gần như chết lặng kể lại câu chuyện sói xám một lần lại một lần.

Đứa trẻ miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Tô Nhĩ nhận thấy lần này đứa trẻ nhắm mắt chậm hơn vài giây, trong lúc đó dư quang của khóe mắt dường như chú ý đến cuốn truyện cổ tích trong tay Hiên Viên Ngạo Vũ, ánh mắt có vẻ khinh miệt.

Đó chắc chắn không phải ánh mắt của một đứa trẻ. Tô Nhĩ đột nhiên nhớ đến lời người phụ nữ khẳng định rằng đứa trẻ trong phòng khách không phải là con của mình, lúc đó cậu nghĩ bà ta tự lừa dối mình, giờ xem ra có thể có nội tình gì đó.

Trước khi đêm phủ xuống, tiếng khóc quen thuộc vang lên, Hiên Viên Ngạo Vũ bất ngờ ném cuốn truyện trong tay: "Không có tác dụng, không có tác dụng... tôi phải rời khỏi đây!"

Sự tuyệt vọng làm hắn ta mạnh mẽ hơn, Trương Hà cố gắng kéo lại nhưng bị đẩy đụng vào cạnh bàn.

Hiên Viên Ngạo Vũ lao về phía cửa, Trương Hà chịu đau kéo hắn lại: "Tờ rơi viết rằng, tùy tiện đi ra ngoài sẽ chết!"

"Ai dám khẳng định những gì trong đó viết là thật?" Hiên Viên Ngạo Vũ quay lại hét lên: "Có thể cách phá vỡ đơn giản nhất là chạy ra ngoài!"

Đang khi nói chuyện cửa biệt thự đã mở ra, bầu trời bên ngoài như một màn sương đen dày đặc, sương đen há miệng như sắp nuốt chửng thứ gì đó.

Thấy tình hình không ổn, Lý Lê nói với Tô Nhĩ: "Chúng ta phải giúp Trương Hà kéo anh ta lại."

"Tại sao phải kéo? Anh ta nói không phải không có lý," trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Lê, Tô Nhĩ bước đến bên Hiên Viên Ngạo Vũ: "Nhưng có một việc anh chưa làm xong."

Cậu chỉ vào đứa trẻ lại khóc nỉ non.

Hiên Viên Ngạo Vũ lộ ra nụ cười thảm đạm, cứng ngắc bước đến giường trẻ em: "Thể hiện giá trị cuối cùng của mình sao?"

Đứa trẻ vì không được nghe câu chuyện kịp thời, đã đạp rơi chăn, để lộ móng vuốt sắc nhọn có thể giết người bất cứ lúc nào.

Hiên Viên Ngạo Vũ đứng trước giường, mặt không biểu cảm: "Sói xám đang đến."

Đứa trẻ tiếc nuối liếm liếm hàm răng dính máu thịt, từ từ nhắm mắt lại.

Tiếng khóc dừng lại, không gian chìm vào yên tĩnh như chết.

Ngay lúc đó, Tô Nhĩ một bước xông lên trước, nhanh chóng kéo đứa trẻ từ giường ra, trong giây tiếp theo, không khí vang lên tiếng xẹt qua của một đường pa-ra-bôn hoàn hảo. Răng rắc một tiếng. Tô Nhĩ đóng cửa, khóa lại, hành động liền mạch lưu loát.

Tốc độ của cậu quá nhanh, trước sau chỉ ba giây đồng hồ, thế cho nên không ai ở đây kịp phản ứng.

Đồng đội: "..."

Nguyệt Quý thân sĩ: "..."

Hiên Viên Ngạo Vũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt: "Cậu vừa làm gì vậy?"

" Tuy khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng có thể xông ra ngoài sẽ được cứu," Tô Nhĩ chỉ ra ngoài cửa sổ: "Thực tiễn sinh ra chân lý."

Giống như trong phim The Mist, những người ra ngoài lại sống sót.

Cậu đã cân nhắc kỹ, đứa trẻ chỉ giết người có điều kiện, chỉ có không được nghe kể chuyện trước khi ngủ sẽ trở nên táo bạo, Mà trong quá trình ngủ là lúc yếu nhất. Còn việc mạo hiểm đánh chết thì không nên, ai biết được đối phương có thiết lập cơ chế tự vệ không.

"Đừng đứng đó nữa." Tô Nhĩ gọi mọi người đến cửa sổ: "Đi tìm đèn pin, để chúng ta xem bên ngoài là tình huống gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top