Chương 38. Tát ao bắt cá.

Dịch: Băng Di

Cậu ấy nói, tôi muốn có một gia đình.

38.

Nhớ lại sáng nay người chủ trì rời khỏi quỷ trạch của Thiên Nhất Quái với vẻ tiêu sái, so với cơn giận dữ hiện tại, đúng là hai thái cực đối lập. Lúc đó, Thần Toán Tử có lẽ đã nghĩ rằng chỉ cần để đứa bé xuất hiện trước mặt cậu, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nhưng gã không ngờ tới chính là, tất cả học sinh lớp mười hai đều mang một tín niệm kiên định: Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời!

Việc giám khảo không thức thời giúp học sinh gian lận, mới chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Nhĩ không hoàn toàn tự trách chính mình nữa, tâm lý dễ chịu hơn nhiều. Cậu không dễ dàng từ bỏ, chạy thẳng vào bếp, bảo người luộc vài quả trứng gà, rồi lại mang đến trước mặt đứa bé, nỗ lực triển khai một vòng "giáo dục yêu thương" mới.

Nhưng sau lần thứ hai nói “Cha ta là Tô Nhĩ” mà vẫn không được ăn trứng gà, đứa bé bắt đầu giận dữ đập tay xuống bàn, đập đến mức lòng bàn tay đỏ lên mà vẫn không ngừng lại.

“Thôi đi,” Kỷ Hành đứng phía sau lạnh nhạt nói một câu.

Tô Nhĩ cũng lo rằng nếu tiếp tục ép quá mức, có khi đứa bé sẽ hoàn toàn chuyển sang trạng thái hắc hóa. Vì vậy, cậu đưa trứng gà cho đứa bé rồi đứng dậy rời khỏi hiện trường đau lòng này.

Đứa bé ra tay không biết nặng nhẹ, con rắn hoa bị nó cào xước rớt mấy miếng vảy, lúc này đang tủi thân cuộn người, lẽo đẽo bám theo sau Tô Nhĩ. Gương mặt sắp trưởng thành như mặt người quái dị của nó cũng đang xị xuống.

Nó ỉu xìu không đòi máu, ngược lại đỡ khiến Tô Nhĩ bận lòng thêm một chuyện.

Bầu không khí trong lành xua đi phần nào phiền muộn.

Phong cảnh trong phủ không theo lối hài hòa mà thiên về xa hoa, đi vài bước lại thấy một cảnh đẹp được chạm trổ kỳ công, ví dụ như ở hậu viện còn xây thêm một thác nước nhỏ. Bọt nước bắn tung tóe, vừa vặn xối lên người con rắn hoa, khiến nó run lên như thể rất tận hưởng.

Tô Nhĩ tạm thời quên sạch sành sanh chuyện của đứa bé, hỏi: “ Bây giờ đi đâu?”

“Tìm Vệ Tuấn,” Kỷ Hành dừng bước: “Theo lời của Thần Toán Tử, vừa qua 0:00 giờ đêm nay, Vệ Tuấn sẽ có khả năng chết đuối.”

Sau Vệ Tuấn sẽ đến lượt Tào Nhạc Đạo.

Mà chỉ dựa vào con rắn hoa thì tuyệt đối không thể ngăn cản được mệnh số tử vong.

Bọn họ bên ngoài gõ cửa rất lâu cũng không có ai trả lời, đẩy cửa bước vào thì thấy trong phòng trống không. Hỏi lại hạ nhân thì đều nói cũng nói không thấy Vệ Tuấn ra ngoài.

Tô Nhĩ: “Mất tích à?”

Kỷ Hành: “Chưa chắc.”

Khoảng cách các người chơi tách nhau ra còn chưa đến một canh giờ, Vệ Tuấn cũng có thể là đang có kế hoạch riêng, bận làm chuyện khác.

Cả hai tạm thời ngồi trong phòng chờ. Trong lúc đó, Tô Nhĩ bỗng nảy ra một ý tưởng: “Nếu số mệnh là tuyệt đối, vậy chẳng phải trước khi số mệnh định sẵn đến, dù làm chuyện nguy hiểm đến đâu cũng sẽ không chết?”

Tuy nhiên, cậu cũng biết suy nghĩ này không thực tế. Ở chỗ Thiên Nhất Quái, chỉ cần chậm một bước là Lý Ly đã có thể bị rắn cắn chết.

Kỷ Hành lắc đầu: “Dự đoán của Thần Toán Tử chỉ nhắc đến tử kiếp, nghĩa là trước đó, dù gặp khó khăn cỡ nào cũng sẽ có một tia hy vọng sống sót.”

Còn có nắm bắt được cơ hội hay không, thì tùy thuộc vào từng người.

Tô Nhĩ ánh mắt lóe sáng: “Vậy thời điểm tử vong không phải là tuyệt đối?”

Kỷ Hành gật đầu: “Giống như đêm đầu tiên khi hồ ly trắng trà trộn vào nhóm người chơi. Chỉ cần sơ suất là cả nhóm sẽ bị tiêu diệt, hoặc ít nhất, mất đi vài người là chuyện hết sức bình thường .”

Chỉ là đối với bọn họ, vẫn còn cơ hội. Còn Lý Thiên bị phán là “gió thảm mưa sầu, chết không chỗ chôn”, thì đó lại là kết cục chắc chắn phải chết.

“Thảo nào…” Tô Nhĩ thấp giọng thì thầm một câu. Ban đầu, cậu còn khá tò mò vì sao không ai thử cắt ngang số mệnh phải chết bằng cách thay đổi thời điểm tử vong.

Kỷ Hành bỗng nhiên bật cười: “Thời gian mới là âm mưu lớn nhất trong trò chơi này.”

Tô Nhĩ ngờ vực ừm một tiếng.

Kỷ Hành đứng dậy, đi đến bên cửa sổ: “Trong phó bản trước của chúng ta, người chủ trì nói thời gian bỏ phiếu là ngày thứ sáu. Người chơi vì thế vô thức tự giới hạn suy nghĩ của mình, cho rằng phải sống sót qua sáu ngày bằng mọi giá.”

Ngay cả những người chơi già đời như Vạn Ức và Trầm Giang Bắc cũng không phản ứng kịp.

Tô Nhĩ có thể cảm giác được rằng Kỷ Hành đang dần dần gieo vào đầu cậu những lý luận mới, đáng tiếc cái này giống như là đang giải đề, dù biết công thức nhưng khi thật sự làm bài, có lẽ cậu sẽ phải mất thời gian mới phản ứng kịp.

Kỷ Hành nhìn ra suy nghĩ của cậu: “Cậu mới chỉ tham gia phó bản thứ tư, cứ từ từ sẽ đến.”

Tô Nhĩ bắt đầu mơ mộng hão huyền: “Có thể một ngày kia tôi sẽ hoàn thành 24 điểm thành tựu trong một phó bản, trực tiếp thoát khỏi trò chơi?”

Kỷ Hành cười nhạt: “Trừ khi tất cả người chủ trì ‘thăng thiên hết.”

“...”

Tiếng bước chân dồn dập cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Vệ Tuấn thất tha thất thểu bước vào, ánh mắt hơi hoảng hốt. Khi nhìn thấy hai người họ, ánh mắt mới dần tỉnh táo hơn một chút: “Tìm tôi à?”

Kỷ Hành lấy một chiếc khăn trên kệ, ném qua: “Không thì sao?”

Vệ Tuấn lau qua loa nước trên quần áo, thở ra một hơi.

Tô Nhĩ gọi người đưa vào một bình trà nóng, đợi anh ta ổn định lại rồi mới hỏi đã gặp chuyện gì.

Nhìn vào gương đồng thấy con rắn hoa bám theo phía sau, sắc mặt Vệ Tuấn khẽ biến: “Lúc đi qua hồ nước, tôi lờ mờ nhìn thấy trong nước có thêm một cái bóng.”

Tô Nhĩ: “Sau đó anh lại gần nhìn thử một cái ?”

Vệ Tuấn: “Đương nhiên là chạy càng xa càng tốt.”

“...”

Vệ Tuấn: “Tôi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại, ai ngờ con rắn này lại đẩy tôi một cái. Bất hạnh vừa vặn đập đầu gối xuống đất, rồi bị nó kéo về phía hồ nước.”

Ngăn cản tai kiếp chỗ nào chứ, rõ ràng là sát hại tính mệnh.

“Thế mới bình thường.” Kỷ Hành chẳng buồn an ủi thêm.

Vệ Tuấn nhướn mày, liền nghe anh nói tiếp: “Cậu cảm thấy một con rắn thật sự có thể bảo đảm tất cả mọi người sống sót đến cuối cùng sao?”

Trầm mặc vài giây, trong mắt Vệ Tuấn dần có thêm suy nghĩ: “Cũng đúng.”

Tô Nhĩ cứ nhìn chằm chằm vào con rắn hoa, cách xa nó mấy bước, không nhịn được nói: “Anh xem, gương mặt người này có phải trông hơi giống anh đến mấy phần không?”

Đối với một con rắn kỳ quái, phản ứng của người bình thường là sẽ sợ, bình thường Vệ Tuấn cũng không để ý kỹ, nghe cậu nói vậy mới bắt đầu quan sát cẩn thận. Đường nét gương mặt người sắp hình thành quả thật đang phát triển theo hướng quen thuộc, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ phía trên mắt trái, giống y như đúc vị trí nốt ruồi của mình.

Thanh niên không thiếu nhất là trí tưởng tượng, Tô Nhĩ lớn mật đưa ra giả thuyết: “Nếu mỗi ngày đều cho nó ăn máu thịt, liệu có phải đến khi sức mạnh của nó đã tích tụ đủ, con rắn sẽ nuốt chửng rồi thay thế chúng ta sống tiếp không? Nhưng như thế, liệu chúng ta có được tính là còn sống không?”

“ Cái này phải xem cậu định nghĩa thế nào là sống hay chết.” Vệ Tuấn trầm giọng nói: “Có lẽ vẫn sẽ giữ được một phần ý thức, vậy cũng coi như sống.”

Hiện tại, tất cả chỉ là suy đoán. Kỷ Hành nói với Tô Nhĩ: “Cậu về trước đi, tối nay tôi ở lại đây.”
Coi mòi là chuẩn bị ở lại để cùng Vệ Tuấn đối mặt với mối nguy hiểm trong đêm.

Giá trị vũ lực thấp đến đáng thương, giá trị mị lực tạm thời chỉ có thể dùng để đánh phụ trợ, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, Kỷ Hành còn phải phân tâm ra cứu giúp. Tô Nhĩ đánh giá lại giá trị bản thân một lần nữa, từ bỏ việc thể hiện, ngoan ngoãn quay về phòng. 

Thời gian trước khi màn đêm buông xuống kéo dài dằng dặc vì chẳng có việc gì để làm. Tô Nhĩ nằm trên giường một lúc, không dám ngủ say quá, lo ngại có rắn hoa ở đây, cứ cách mỗi mấy phút lại giật mình tỉnh dậy một lần. 

Một trận gió thổi mở cửa sổ, luồng gió tiến vào mang theo một mùi tanh nồng của bùn đất, ngửi kỹ, còn có mùi khói nhàn nhạt, Tô Nhĩ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. 

---

Mùi tanh nồng này không chỉ có ở chỗ Tô Nhĩ mà còn tràn ngập trong phòng của Vệ Tuấn, thậm chí còn nồng đậm hơn nhiều những chỗ khác. 

Con rắn hoa đi theo bên cạnh lại tỏ ra rất hưởng thụ, bò ra phía cửa sổ, vươn một phần thân mình ra ngoài để cảm nhận. 

Ánh trăng tối nay đặc biệt sáng, đổ tràn vào trong phòng, chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất. 

Khoan đã, chảy xuôi? 

Đồng tử của Vệ Tuấn co rụt lại, anh ta trợn mắt nhìn ánh trăng lạnh lẽo từng tầng từng tầng quấn quanh, tích tụ càng ngày càng dày. Anh ta giống như đang ở trong một bể nước, có ai đó cầm một ống dẫn nước liên tục rót nước vào. 

Vệ Tuấn móc ra một lá bùa dán xuống đất, buông tay thì lá bùa đột nhiên lơ lửng ở độ cao ngang đầu gối, mà phần dưới đầu gối toàn là ánh trăng đã ngưng tụ. 

Phát hiện không có tác dụng, anh ta thở dài tiếc nuối, nhìn về phía Kỷ Hành đang đứng ở bên cửa sổ. 

Cửa sổ hé mở một nửa, Kỷ Hành vươn tay nhưng bị một thứ vô hình ngăn cản, ngược lại, con rắn kia lại ra vào hoàn toàn không bị cản trở. Quay người lại, anh thử nghiệm với con hồ ly trắng, trong tiếng mắng chửi của Tô Mị, anh ném con hồ ly ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng thất bại. 

Trong không khí dường như ngưng tụ một lớp màng mỏng trong suốt, tạo thành một rào chắn ngăn cản việc ra vào.

Ngay cả hồ ly cũng bắt đầu hoảng hốt, móng vuốt cào loạn xạ.

Vệ Tuấn vừa tìm phương pháp thoát thân, vừa mua vui trong đau khổ, đùa cợt:  "Không chết trong tay quỷ, nhưng phải chết chìm trong ánh trăng sao?"

Nghe còn rất lãng mạn.

"Ai bảo không có quỷ?"

Kỷ Hành đứng vững tại một vị trí, tung một cú đấm về phía bình chướng vô hình, ánh trăng tích tụ dưới chân chợt lay động một chút.

Vệ Tuấn loáng thoáng nghe được tiếng rít, cú đấm này của Kỷ Hành rõ ràng đã thương tổn tới thứ gì đó, mùi tanh trong không khí càng thêm nồng nặc. Bất quá chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng thật sự hiện ra trước mắt.

Trong ánh sáng nhàn nhạt, toàn là những bóng rắn nhỏ xíu, dày đặc chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tường chắn vừa dầy vừa nặng.

Tô Mị hét lên một tiếng, nhảy lên trên bàn run rẩy không thôi.

"Đừng cúi đầu."

Kỷ Hành nhắc nhở chậm, Vệ Tuấn đã cúi đầu nhìn xuống…
Những con rắn nước trong suốt bơi lội dưới chân, mỗi con đều có khuôn mặt người, đôi mắt dọc đục ngầu trừng trừng nhìn bọn họ. Vệ Tuấn theo phản xạ đá một cú, mấy con rắn nước dễ dàng bị đá bay xa. Nhưng theo ánh trăng càng ngày lắng đọng, mỗi bước đi lại càng thêm khó khăn.

Vệ Tuấn trực tiếp động thủ, rắn thì rất dễ giết, tiếc rằng giết một con, ánh trăng lại chiếu một cái, nhanh chóng xuất hiện thêm vài con nữa.

"Có cách nào ra ngoài không?" Vệ Tuấn nghiêng đầu hỏi.

Kỷ Hành gật đầu: "Có, nhưng phải trả giá nhất định."

Dù nói vậy, anh lại không có ý định liều mạng thoát ra. Vệ Tuấn đoán có lẽ anh đang nghĩ cách khác để chạy thoát, mắt thấy mực nước sắp chạm đến thắt lưng, không nhịn được lên tiếng: 
"Kỷ…"

Kỷ Hành ngắt lời anh ta, làm một động tác chớ lên tiếng, ý bảo anh ta nhìn về phía cửa.

Bình chướng chỗ đó dường như không quá ổn định, dao động lắc lư. Lắng nghe kỹ có thể miễn cưỡng nghe được những âm thanh ngắt quãng, có vẻ là từ ngoài cửa truyền vào.

"Là Tô Nhĩ." Kỷ Hành bước đến:  "Cùng ra tay đồng thời, ba người hợp lực nói không chừng có thể mở ra một lỗ hổng nhỏ."

Tô Nhĩ đứng ngay bên ngoài cửa, từ góc nhìn của cậu không thấy gì cả, thử hút một hơi âm khí, suýt chút nữa thì bị chết no. Sau khi cân nhắc nhiều lần, cậu đưa tay vào túi, cách lớp vải sử dụng súng điện.

Cuối cùng, cánh cửa tưởng như bị hàn chết cũng hơi buông lỏng. Tô Nhĩ còn chưa kịp đá cửa thì đã bị con rắn hoa sau lưng dùng đuôi quật một cái, văng vào trong phòng.

Tô Nhĩ va vào bả vai của một người trước mặt, trước khi ngã quỵ thì được một đôi tay đỡ lấy. Cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng "phạch", cánh cửa đã khép lại lần nữa. 

Thấy Tô Nhĩ đã đứng vững, Kỷ Hành buông tay ra:  "Không sao chứ?" 

Tô Nhĩ gật đầu, thở dài nhìn về phía Vệ Tuấn, cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị một con rắn đánh lén ban ngày của đối phương. 

Vệ Tuấn cười khổ, nhắc nhở:  "Đừng liếc lung tung, nhìn xong sẽ sợ đấy." 

Dù Tô Nhĩ không cố ý nhìn, nhưng vô số những con rắn xung quanh vẫn tự động lọt vào tầm mắt. Thực tế, nói là rắn thì không chính xác, bởi chúng đều là những gương mặt người hoàn chỉnh, chỉ khác là mắt chúng có con ngươi dựng đứng. 

Vệ Tuấn nhíu mày:  "Nếu còn không ra ngoài, e rằng chúng ta cũng sẽ thành một thành viên trong đám rắn mặt người kia." 

Đứng trước thực tế tàn khốc, Tô Nhĩ lại rất bình tĩnh. Cậu bình tĩnh ngồi xổm xuống, đặt đứa bé trên lưng xuống, vừa nãy vì mang theo đứa bé này mà trọng tâm cậu không vững, mới khiến con rắn hoa có cơ hội đánh lén dễ dàng. 

Chỉ lo giới thiệu tình hình, Vệ Tuấn mãi mới kịp hỏi:  "Cậu mang nó đến làm gì?" 

Tô Nhĩ:  "Lấy thiên tử để lệnh chư hầu." 

"..."

Vệ Tuấn không biết tiền căn hậu quả, Kỷ Hành bèn giải thích qua loa vài câu. 

Cảm giác sắp bị ánh trăng nhấn chìm vừa nãy còn không bằng sự kinh dị hiện tại. Nếu không phải mọi chuyện có sự liên kết rõ ràng, Vệ Tuấn nhất định nghĩ bọn họ đang bịa chuyện. 

Tô Nhĩ nhìn chằm chằm đứa bé đang dùng tay vò rắn mà cười vui vẻ: "Nếu đứa nhỏ này có khả năng trở thành quỷ vương tương lai, hẳn sẽ không dễ chết tại đây." 

Hoặc có lẽ là, Thần Toán tử cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn nó chết. 

"Cha ta là Tô Nhĩ..." Đứa bé há to miệng, cắn đứt một cái đuôi rắn, ăn xong thì nói nốt nửa câu sau: 
"Các vị... đều là rác rưởi." 

Tô Nhĩ xoa xoa đầu nó. 

Kỷ Hành nhướng mày:  "Thỉnh thoảng cũng nên đổi con cừu khác mà cắt lông." 

Cứ mãi bắt một con cừu, dù béo cũng sẽ bị cạo trụi lông thôi. 

"Tôi có đổi mà." Tô Nhĩ nói một cách nghiêm túc. 

Trước đây cậu luôn mượn danh quỷ vương bộ xương khô, nhưng giờ cậu đã quyết định không bóc lột Chu Lâm Quân nữa. Việc tát cạn ao để bắt cá, cậu sẽ không làm.

Bên cạnh, Vệ Tuấn dở khóc dở cười:  "Nhưng mà nghĩ ra cách mang nó đến đây, cậu cũng thật là đặc biệt." 

Bế đứa bé lên, Tô Nhĩ lắc đầu:  "Tôi vốn không định mang nó theo, nhưng vừa rồi thằng nhóc này lại thừa dịp ban đêm lẻn đến trước cửa phòng tôi để phóng hỏa." 

Đứa bé nghe không hiểu cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ ngây ngô cười, còn muốn nhảy xuống bắt rắn. 

Tô Nhĩ dịu dàng cười, ôm nó đi về phía cửa, cùng chơi đùa với đám rắn. 

Nếu chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, tương tác giữa hai người thực sự tràn đầy ấm áp. 

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng một lớn một nhỏ của cả hai, Vệ Tuấn không nhịn được nói một câu xúc động:  "... Đúng là cha hiền con thảo."

...

Tác giả có điều muốn nói:

Tô Nhĩ: Thời kỳ thay đổi, công cụ hình người cũng phải thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top