Chương 36. Đứa trẻ kỳ lạ.

Dịch: Băng Di

Cậu ấy nói, tôi đã chôn xuống một hạt giống báo thù...

36.

Vài giây trước khi dứt lời, Kỷ Hành nhìn Vệ Tuấn một cái, người sau khẽ gật đầu.

Tối hôm qua, Kỷ Hành đã sắp xếp xong, lão già này rất quan tâm đến đám rắn, nếu như đối phương ra tay, bọn họ sẽ lập tức tấn công con rắn rồi tách ra bỏ chạy.

Lúc này giá trị giận dữ của lão ta đã bị bọn họ xoát đến đỉnh điểm.

"Không biết sống chết". Lão ta quát lên một tiếng, bị hình ảnh con rắn chết trôi nổi trong giếng kích động, một tay của lão ta trong nháy mắt phủ đầy vảy, chộp về phía Tô Nhĩ.

"... ..."

Tô Nhĩ bối rối, tại sao hết lần này đến lần khác đều chọn trúng cậu?

Nỗ lực ổn định tinh thần một chút, cậu ngửa mặt lên trời lớn tiếng gọi. "Thần Toán Tử, cứu tôi!"

Tiếng gọi này vừa phát ra, động tác của lão giả dừng ở giữa không trung một chút, không phải vì gì khác, mà là Tô Nhĩ nhìn qua không có vẻ gì là sợ hãi. Cuối cùng, cảm thấy bị một đứa tiểu bối hù dọa rất mất mặt, lão giả lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng. "Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới ..."

Còn chưa dứt lời, lão đã bị đánh bay ra xa ba bước.

Vệ Tuấn liếc nhìn qua Kỷ Hành đang chuẩn bị ra tay cứu Tô Nhĩ, thắc mắc không biết từ lúc nào mà đạo cụ của đối phương lại mạnh như vậy, có thể đánh quỷ được từ xa.

"Không phải tôi". Kỷ Hành lắc đầu.

Vệ Tuấn giật mình, nhìn về phía trước, đã có nhiều hơn một bóng người.

Thần Toán Tử vẫn mặc quần áo rách nát như trước, tay trái cầm một chiếc ghế nhỏ, lắc đầu không đồng ý. "Ông trời có đất hiếu sinh, phải tôn trọng thì nên tôn trọng, những lý do thoái thác kiểu như Thiên Vương lão tử không nên nói đâu."

Trong mắt của lão giả lóe lên sự e ngại, lớp vảy trên tay đều biến mất, cãi lại. "Ta chỉ muốn dạy cho bọn họ một bài học chứ đâu có ý giết người".

Thần Toán Tử mỉm cười, không biết có tin hay không.

Tô Nhĩ quay lại hòa nhập với đội ngũ, hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào phía mình khiến cho cậu có cảm giác như đang bị bao vây trong ánh đèn sân khấu, nhịn không được nuốt nước bọt. "... Tại sao lại nhìn tôi như vậy?"

Vẻ mặt của Tống Giai Nguyệt cực kỳ phức tạp. "Quan hệ giữa cậu và người chủ trì... Rốt cuộc là như thế nào?"

Tô Nhĩ hiểu được sự nghi ngờ của cô, trả lời. "Thực ra ngay cả quỷ vương cũng bị giới hạn bởi quy tắc, muốn giết người thì phải sáng tạo ra điều kiện, bằng không làm sao còn đường sống cho chúng ta?"

Chẳng hạn như bộ xương vậy, tờ giấy đỏ làm phiếu bầu mà nó đưa ra có thể bảo mạng, nhưng vào ban đêm lại biến thành bùa đòi mạng có thể thu hút quỷ. Mà việc ra tay của lão giả lúc nãy, tuy là bị bọn họ làm cho tức giận, nhưng vẫn không phù hợp quy tắc, dù sao hành động của người chơi đã không trực tiếp tạo ra điều kiện giết người.

Giữ gìn quy tắc là một trong những chức trách của người chủ trì, đương nhiên là phải ngăn cản.

Tống Giai Nguyệt há hốc miệng, nhưng không biết nên nói gì, thấy vậy Kỷ Hành không khỏi lắc đầu, nên sửa lại sổ tay tuyên truyền một chút, có rất nhiều người chơi cao cấp quá kiêng kị đối với người chủ trì. Họ quên mất, nếu biết cách lợi dụng cho tốt, cho dù người chủ trì có tư tâm muốn người chơi chết, thì hành động thực tế lại phải đảm bảo cho người chơi.

Thần Toán Tử mỉm cười, giơ một ngón tay lên. "Không có lần sau đâu".

Lão giả không cam lòng, nhưng vì đuối lý nên đành phải nhẫn nhịn.

"Tiếp tục đi!" Thần Toán Tử đi ra cửa, hoàn toàn biến mất.

Gã ta đi rồi, bầu không khí trở nên vô cùng tế nhị.

Lão giả vốn nắm trong tay 'kịch bản' thầy tướng số thế ngoại cao nhân, lúc này đã bị vạch trần bộ mặt thật, vẫn còn phải giả vờ, oán hận liếc nhìn mọi người một cái.

Sắc mặt của Kỷ Hành không đổi. "Con rắn chết đuối mất rồi, bạn tôi phải làm sao bây giờ?"

Cái từ chết đuối này như một lần nữa đem chỉ số thông minh của lão giả để xuống đất mà chà đạp, lão ta nhìn thoáng qua Kỷ Hành. "Lấy năng lực của các người, nuôi rắn thật là quá uổng phí".

Tô Nhĩ đứng bên cạnh lẩm bẩm một câu. "Không phải đâu, rắn yêu cháu, cháu cũng yêu rắn".

Âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, nhưng lão giả lại lập tức quay đầu lại nhìn cậu.

"... ..."

Kỷ Hành khe khẽ thở dài, trước khi giá trị phẫn nộ của lão giả lại tăng cao một lần nữa, vội lên tiếng thu hút sự chú ý của lão ta. "Chúng tôi muốn chọn lại lần nữa".

Ông lão bình tĩnh nhìn anh một lát, sự giận dữ trên mặt dần dần biến mất, bỗng nhiên nói. "Tốt!"

Có sẵn mẫu vật tham chiếu từ tối hôm qua, hôm nay khi mọi người tiến hành lựa chọn, họ đều chọn những con rắn sắp hình thành mặt người hoàn thiện, một số con rắn thậm chí còn chủ động đến gần bọn họ.

Lý Ly nhìn con rắn hoa lớn đi theo sau lưng mình, nổi da gà khắp cả người. "Đi ở trên đường có làm người qua đường bị dọa không?"

Ông lão lại trả lời. "Ai cũng biết bọn chúng là do ta nuôi, không ai dị nghị".

Theo như lời lão ta nói, nhóm người mang theo rắn đi ra ngoài, người qua đường sau khi nhìn thấy thì ngoài việc tránh đường còn nhìn với ánh mắt ước ao.

"Vận khí thật là tốt! Vừa nhìn liền biết có duyên với đại sư Thiên Nhất Quái".

Những lời thì thầm tương tự thỉnh thoảng lại truyền đến.

Là một trong những thành viên được người qua đường hâm mộ, Lý Ly vẫn cảm thấy sợ hãi. "Không biết lúc nào mới có thể thoát khỏi thứ đồ chơi này?"

Còn việc khi nào trả con rắn này trở về, lão giả vẫn chưa yêu cầu, chỉ nói khi duyên phận hết, con rắn sẽ tự bò đi. Cái ánh mắt âm u đó bây giờ nghĩ lại chỉ khiến Lý Ly cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy khắp cơ thể.

Tô Nhĩ đột nhiên nói. "Chỉ sợ Tào Nhạc Đạo gặp phiền phức rồi".

Lý Ly. "Hay là mang cậu ấy đến đây?"

Vừa dứt lời lại thấy mọi người đồng loạt lắc đầu.

Tống Giai Nguyệt đi bên cạnh cũng nói. "Rắn phải được nuôi bằng máu của chính mình".

Dựa theo trạng thái bây giờ của Tào Nhạc Đạo, anh ta sẽ không chịu đựng nổi, coi như có thể miễn cưỡng chịu đựng, có thứ âm khí nặng như thế này đi theo từng thời từng khắc, đối với anh ấy còn tạo thành ảnh hưởng lớn hơn.

Lý Ly. "Nhưng nếu không thử liều một lần thì ngay cả hi vọng sống anh ấy cũng không có".

"Đừng mơ mộng hảo huyền nữa". Hồ ly trắng vung đuôi lên. "Con rắn này rõ ràng đã có chút linh tính, gặp phải người còn yếu nhược hơn mình, chắc chắn nó sẽ lấy người đó làm thức ăn".

Vương Tuần đang đứng nói chuyện với người khác ở cửa, nhìn thấy bọn họ thì mừng rỡ. "Mấy vị còn sống à!"

Nói xong thì biết mình lỡ lời, vội vàng gãi đầu bổ sung. "Cả đêm không về, tôi tưởng các vị đã xảy ra chuyện gì rồi". Đột nhiên nhìn thấy con hồ ly trắng, ông ta sợ hãi lùi về sau một bước. "Tại sao nó vẫn còn ở đây?"

Kỷ Hành. "Đại sư có chuyện quan trọng cần phải làm, bảo chúng tôi nghỉ ngơi vài ngày".

Hồ ly làm cho Vương Tuần sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy con rắn hoa ông ta lại không có chút sợ hãi nào, còn nịnh hót. "Nhất định đại sư rất quý các vị".

Kỷ Hành không muốn nói thêm những lời dư thừa, hứa hẹn nghỉ ngơi một chút sẽ đi xem trong phủ có gì bất thường không.

Vương Tuần thức thời không nói thêm gì nữa.

Bên kia, Tào Nhạc Đạo vẫn yếu ớt như trước, vốn nhìn thấy bọn họ trở về còn có chút vui vẻ, vịn khung cửa đứng nhìn ra phía ngoài, một giây kế tiếp lại thấy có mấy con rắn bơi về phía mình, hoảng sợ đến mức lảo đảo ngã quỵ.

Con rắn hoa gần như không thể khống chế, bị nắm lấy bảy tấc vẫn lao về phía trước.

Tào Nhạc Đạo bất đắc dĩ phải đóng cửa lại, tình hình mới được ngăn chặn.

Hồ ly có chút hả hê. "Tôi đã sớm nói rồi, anh ta bây giờ chính là vật đại bổ đối với rắn hoa".

Kỷ Hành liếc mắt nhìn vết thương của ả, ả bị ép tủi thân mà câm miệng.

Cách một cánh cửa, Kỷ Hành hỏi về lời tiên đoán của Thần Toán Tử.

Giọng nói của Tào Nhạc Đạo có chút uể oải. "Chỉ còn một ngày nữa, té chết".

Kỷ Hành bảo anh ta nghỉ ngơi thật tốt, ngoài ra không hứa hẹn gì thêm.

Mọi người trở về phòng của mình tắm rửa, lại giả vờ giống như pháp sư bắt yêu lắc lư đi vòng quanh phủ, có hồ ly ở đây, Vương Tuần cũng không dám đi theo, chỉ dặn dò bọn người hầu không được làm phiền đến cao nhân.

Lúc đi qua một chòi nghỉ mát vắng vẻ, Vệ Tuấn mở miệng. "Phải nghĩ biện pháp tìm cửa đột phá".

Đến giờ bọn họ chỉ một mực bị nắm mũi dắt đi, thật sự rất nguy hiểm.

Kỷ Hành là người mạnh nhất trong nhóm, mọi người đương nhiên nhìn về phía anh. Kỷ Hành cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói. "Thiên Nhất Quái có vẻ rất giống quỷ, nhưng nhiều năm trước lão ta lại đưa cho thư sinh một miếng ngọc bội đã được làm phép, trước sau rất mâu thuẫn".

Quỷ lại đi khai quang cho ngọc bội, nghe thật nực cười.

Tô Mị giơ một cái móng vuốt lên. "Nếu như tôi trả lời, các người có thả tôi đi không?"

Kỷ Hành liếc cô một cái.

Tô Mị học khôn, không tiếp tục yêu cầu nữa mà còn chủ động lấy lòng. "Trước đây Thiên Nhất Quái thật sự là một vị đại sư rất giỏi, nhưng sau này tâm lý lão ta thay đổi vặn vẹo, cho rằng yêu quái điên cuồng lại có tuổi thọ dài hơn con người, thật không công bằng".

Lời của hồ ly, mọi người không dám tin hoàn toàn.

Tô Mị bổ sung. "Có một khoảng thời gian, Thiên Nhất Quái bắt rất nhiều yêu quái về để nghiên cứu, trong đó có cả đồng tộc của tôi".

Những gì đã nói miễn cưỡng có thể xâu chuỗi với những tin tức hiện nay bọn họ có được.

Tô Nhĩ trầm ngâm. "Lúc Thiên Nhất Quái muốn giết tôi, cánh tay lão ta đã phủ đầy vảy, rất có khả năng đã thành nửa người nửa rắn".

Tống Giai Nguyệt có hơi tiếc nuối. "Rắn sợ lạnh, đáng tiếc nơi đây sắp bước vào mùa hè, nếu không... Chúng ta..."

Kỷ Hành vung tay ngắt lời cô, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía một cây đại thụ ở xa xa... Một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi không biết làm cách nào mà leo được lên cây, ôm lấy một cành cây hơi nhỏ, thân thể lảo đảo.

Chỉ lát nữa là sẽ ngã xuống, Tống Giai Nguyệt vội vã chạy tới đỡ.

Cô còn chưa kịp kiểm tra xem đứa bé có bị thương hay không, quản gia trong phủ đã vội vã đi tới, tát vào người đứa bé. "Chạy loạn cái gì hả?"

Đứa bé bị đánh cũng không khóc, chỉ ngậm ngón tay cười ngây ngô.

Tống Giai Nguyệt nhíu mày. "Đây là con của ông à?"

Quản gia cười mỉa nói. "Là con trai nhỏ nhất của lão gia, làm phiền các vị rồi, xin thứ lỗi".

Quần áo trên người đứa bé bẩn thỉu, ban đầu cứ tưởng rằng nó ham chơi, nhưng bây giờ thấy ngay cả một quản gia cũng có thể tùy tiện đánh chửi, có lẽ thường ngày cũng chẳng ai quan tâm.

Quản gia hùng hùng hổ hổ đẩy đứa bé đi về phía trước.

Tống Giai Nguyệt cảm thấy lạ, chặn một gia đinh lại hỏi vài câu.

Nếu là người khác hỏi, gia đinh nhất định phải kín miệng, nhưng đây là cao nhân mà lão gia đã dặn dò, thái độ liền thay đổi hẳn. "Có phải ngài đã nhận ra đứa bé kia không bình thường không?"

Tống Giai Nguyệt ậm ừ một tiếng.

Gia đinh. "Nó vừa sinh ra đã khắc chết mẹ ruột, những người hầu hạ nó thường xuyên gặp chuyện không may, năm ngoái ngay cả nhũ mẫu của nó cũng bất ngờ ngã xuống giếng".

Tống Giai Nguyệt kinh ngạc. "Tà môn như vậy sao?"

"Cũng không chỉ như vậy". Gia đinh hít một ngụm khí lạnh. "Lão gia đã liên lạc với bên chùa, định tháng sau đưa tiểu thiếu gia qua đó".

Tống Giai Nguyệt nhìn về phía Kỷ Hành, đối phương vẫn còn đang nhìn theo hướng quản gia rời khỏi. "Qua xem thử xem".

Trước còn có thể gặp vài nha hoàn gia đinh, càng đi về phía trước thì gần như không có ai.

Bọn họ phát hiện đứa bé ngồi dưới một gốc cây, quản gia không ở đó, đứa bé đang dùng tay đào rễ cây ăn, thấy có người tới nó vẫn cười ngây ngô, còn đưa tay ra như muốn chia sẻ thức ăn cho bọn họ.

Hình ảnh thật khiến người ta xót xa, nhưng đang trong phó bản, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tô Nhĩ đột nhiên đi tới đưa cho nó một viên kẹo, sờ sờ đầu đứa bé.

Lại qua một hồi, đứa bé nhét rễ cây vào trong tay áo, chạy qua một cánh cửa đang mở, về phòng.

Tống Giai Nguyệt. "Đứa bé này... Chắc là người".

Ít nhất hiện tại cô chưa phát hiện được gì.

Tô Nhĩ. "Tôi vừa hít một hơi, cũng không có cảm giác".

"... ..."

Hình như con rắn hoa đói bụng, nó cứ réo lên xì xì không ngừng, mọi người quay về phòng đút rắn ăn máu, do đó lỡ mất giờ cơm trưa. Vương Tuần cho người mang đồ ăn đến từng phòng.

Kỷ Hành chỉ cho con rắn hoa hai giọt máu, con rắn bất mãn phun lưỡi với anh. Kỷ Hành coi như không thấy, nhẹ nhàng dùng chiếc đũa đảo đảo cơm rang, thấy có một vật nhỏ màu đỏ cỡ bằng hạt đậu trộn lẫn với thịt, anh lựa ra nghiền nát trên đĩa.

Nhìn chằm chằm vài giây thì đi ra cửa, vừa lúc Vệ Tuấn cũng đâm đầu đi tới. "Trong cơm có độc".

Hiển nhiên cũng có phát hiện tương tự.

Vệ Tuấn dùng tốc độ nhanh nhất đi thông báo cho những người khác, vẫn có hai người trúng chiêu, phải nôn ra bằng mọi cách nhưng vẫn khiến giá trị vũ lực rớt hơn phân nửa.

Sắc mặt anh ta xấu xí. "Tôi đã đi kiểm tra, bên cạnh đống củi ở nhà bếp nhặt được cái này, cũng không biết là độc từ đâu mà ra".

Trong lòng bàn tay là một đoạn rễ cây nhỏ dính bùn, khiến người ta không khỏi nhớ đến đứa bé gặp phải buổi sáng.

Kỷ Hành. "Trong phủ có rất nhiều nơi thả thuốc chuột". Nói đến phân nửa, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh. "Tô Nhĩ đâu rồi?"

Vệ Tuấn. "Tôi mới vừa đến phòng của cậu ấy, thấy không có ai, cơm đặt ở trên bàn vẫn chưa đụng tới".

Kỷ Hành suy nghĩ một chút, nói ra một nơi.

Vệ Tuấn ngẩn ra. "Tô Nhĩ nếu thật sự động lòng trắc ẩn đi tìm nó, có khả năng xảy ra chuyện xấu không".

Bây giờ nghĩ lại cũng không phải gã gia đinh nói chuyện kinh dị, mà sự thật tên nhóc này cũng không phải thứ hiền lành gì.

Cách một mảng bóng cây xanh, bên trong cửa sổ, Tô Nhĩ hết sức dịu dàng. "Nghe hiểu ta nói gì không?"

Đứa bé từ nhỏ đã không được coi trọng, không ai dạy nó nói chuyện, đương nhiên nó cũng không hiểu, chỉ cúi đầu tập trung gặm rễ cây.

Nhưng lúc này con rắn hoa lại nhúc nhích phát ra tiếng xì xì.

Tô Nhĩ lấy ra một ít trứng gà luộc lấy ở chỗ quản gia, đứa bé buông rễ cây, ánh mắt đầy khát vọng.

"Muốn ăn không?"

Đứa bé nghe không hiểu, dựa theo sự ham muốn đưa tay muốn cầm.

Tô Nhĩ. "Cha".

Tô Nhĩ gặp lại một chữ rất nhiều lần.

Qua một lúc lâu, đứa bé cũng ngọng nghịu đọc lại một lần, mỗi lần nó đọc lại, Tô Nhĩ sẽ đút cho nó ăn một miếng trứng gà.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, phủ lên người của bọn họ, tạo ra ảo giác cha hiền con hiếu.

Đoàn người từ đằng xa đi tới, cảnh tượng ấm áp đó lọt vào trong mắt họ.

Vệ Tuấn than nhẹ một tiếng. "Lúc trước nói chuyện phiếm dọc đường xuống núi, trong lúc vô tình Tô Nhĩ có nói cha mẹ cậu ấy đã qua đời".

Chỉ sợ hiện tại cậu ấy đang gửi gắm những ảo tưởng về gia đình lên người đứa bé này.

Dù có thông minh đi nữa thì tuổi vẫn còn trẻ, trong lòng không khỏi có chút thiện lương.

Đến gần mới có thể nghe rõ được âm thanh từ bên trong truyền ra.

"Cha ta là Tô Nhĩ". Đây là câu đầy đủ đầu tiên mà đứa bé học được từ chỗ Tô Nhĩ.

Mỗi khi nói một lần, Tô Nhĩ sẽ cho nó ăn một miếng trứng gà, càng về sau, đứa bé tựa như đã quen dần, không cần nhiều yêu cầu, ăn một miếng thì nói một câu.

Tô Nhĩ không sờ sờ đầu của đứa bé. "Trước khi ta ngủ trưa, ta biết con đã dùng hộp quẹt châm lửa đốt phòng của ta".

Tuy nó chạy rất nhanh, nhưng bởi vì quanh năm không tắm, mùi trên người vẫn còn lưu lại trong không khí rất lâu.

Đứa bé không hiểu cậu đang nói gì, ăn xong trứng gà liền cười ngốc nghếch, sau đó bắt đầu học theo con rắn xì xì, kẻ móng tay đều là bùn đất và vết thương để lại lúc đào đất.

Tô Nhĩ rũ mắt, bóc cái trứng gà cuối cùng.

"Cha ta là Tô Nhĩ".

Đứa bé treo câu này trên miệng như đọc kinh, tựa như nó biết nói câu này thì sẽ có ăn.

Tô Nhĩ cũng không để nó thất vọng, đưa trứng gà tới

Lúc đứa bé ăn như hổ đói, ánh mắt của Tô Nhĩ vô cùng dịu dàng. "Con muốn thiêu chết ta, nhưng nhất thời ta cũng chẳng làm gì được con..."

Giết một đứa trẻ không có chút phòng bị nào, dù biết rõ đối phương không hề hồn nhiên vô hại như vẻ bề ngoài, cũng rất khó để làm được mà mặt không biến sắc. Hơn nữa, nếu như đứa trẻ đó thật sự là một tai họa lợi hại, một khi ra tay, kẻ chết chắc chắn là mình.

Tô Nhĩ lau vụn thức ăn còn sót ở khóe miệng đứa trẻ. "Nhưng không sao cả, chỉ cần sau này con luôn nhớ kỹ lặp lại những lời này, thù này sẽ không lo không báo được".

Người chủ trì luôn di chuyển giữa các phó bản khác nhau, tương lai sẽ có một ngày đứa trẻ này có lẽ sẽ gặp đám người Nguyệt Quý thân sĩ, Thư Hải tiên sinh.

Mà số lần tham gia phó bản của mình tăng lên càng nhiều, sẽ tiếp xúc càng nhiều với những người chủ trì và quỷ vương, xác suất xảy ra điều đó sẽ càng ngày càng tăng lên.

Tô Nhĩ mỉm cười. "Rồi một ngày nào đó, con sẽ bị xã hội hiểm ác vùi dập".

Sau khi ăn no, đứa bé chuyển sự chú ý sang con rắn.

Tô Nhĩ để cho nó đến gần sờ sờ con rắn hoa. Con rắn vậy mà không cắn nó, chỉ ngoan ngoãn cuộn mình lại một chỗ. Cảm xúc lạnh dính từ lòng bàn tay lan ra, đứa bé cũng hưởng thụ nhắm mắt lại.

Nó còn muốn sờ thêm, nhưng đã bị Tô Nhĩ kéo tay lại.

Trong mắt của đứa bé lóe lên tia sáng lạnh lẽo, Tô Nhĩ không hề tỏ ra sợ hãi, lại bắt đầu lặp đi lặp lại một câu khác. "Các vị ở đây đều là rác rưởi".

Có kinh nghiệm lần trước, đứa trẻ rất nhanh học theo.

Mỗi một lần nó nói, Tô Nhĩ lại cho nó chơi với con rắn một chút, đọc chữ càng rõ ràng, thời gian cho chơi càng dài.

Nửa giờ sau, đã thấy được hiệu quả, đứa trẻ phàm là muốn ăn cái gì hoặc muốn chơi cái gì, sẽ lẩm bẩm một cách ngập ngừng. "Cha ta là Tô Nhĩ, các vị ở đây đều là rác rưởi".

....

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vở kịch nhỏ, vô trách nhiệm:

Vài năm sau, Nguyệt Quý thân sĩ đi tới phó bản này.

Đứa bé đã triệt để biến thành tai họa: Cha ta là Tô Nhĩ, các vị ở đây đều là rác rưởi!

Nguyệt Quý thân sĩ:....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top