Chương 35. Nữ hoàng phim truyền hình
Dịch: Băng Di
Anh ấy nói, mèo khóc chuột giả từ bi.
35.
Từ lâu, Tô Nhĩ đã có dự cảm, cách hiểu của mình về trò chơi khác biệt với những người khác, cuộc trò chuyện trong ngôi miếu đổ nát với Vệ Tuấn một lần nữa đã chứng minh cho suy đoán đó.
Có nên bước đến con đường hắc hóa hay không, đã từng là vấn đề khiến người ta cảm thấy nan giải.
Nhưng hiện tại...
Tô Nhĩ hơi nghiêng đầu, nhìn đồng đội nói. "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, chân lý lại được nắm giữ trong tay số ít người, kết quả thực tiễn của tôi luôn tốt đẹp, tôi đại diện cho số ít, vậy nên tôi chính là chân lý."
"... ..."
Vệ Tuấn nuốt khan, liếc nhìn về phía Kỷ Hành. "Không khuyên cậu ta à?"
"Khuyên như thế nào?" Kỷ Hành tỉnh táo nói. "Lại đi tìm thêm một thầy bói nữa coi cho cậu ta chắc?"
Cuộc thảo luận nhanh chóng bế tắc.
Việc nào ra việc đó, Tô Nhĩ chỉnh đốn lại tư thế ngồi, nhìn thẳng vào lão giả, nói chậm rãi. "Lời ông nói chung chung quá, tìm một người trên đường cũng có thể nói như vậy".
Sắc mặt của lão giả trở nên không thiện, nhưng không cách nào phản bác, dù sao những chuyện ngoài lề thì lão không bói ra được.
Cố nén cơn giận muốn nói ra một chữ cút, lão ta trút cơn giận lên những thứ khác. Cùng với một tiếng chát, cái chén trên tay lão ta bị đập mạnh xuống bàn đá, dưới đáy chén thậm chí xuất hiện vết nứt.
"Người tiếp theo". Vẻ mặt của lão giả bất thiện nói.
Có không ít điều muốn hỏi, nhưng nhìn thần sắc của đối phương, trong mắt thực sự có vài phần sát ý, Tô Nhĩ thức thời rút lui.
Vệ Tuấn có hơi hối hận vì vừa rồi không ngăn cản Tô Nhĩ lên trước. Lúc này anh ngồi đối diện lão giả, đối mặt với một khuôn mặt đầy căm phẫn.
"Còn một ngày nữa cậu sẽ chết đuối". Lão giả lãnh đạm nói. "Muốn sống phải lừa gạt cả trời đất".
Vệ Tuấn phối hợp hỏi một câu phải lừa gạt thế nào.
Vẽ mặt của lão giả lúc này mới có hơi vui vẻ. "Rất đơn giản..."
Lão ta hất tay áo, cái chén trên bàn rơi xuống đất, vỡ thành năm bảy mảnh, dịch thi thể còn sót lại trong chén văng ra. Vệ Tuấn theo bản năng rút một lá bùa cầm trong tay, thấy lão không có ý ra tay nữa, anh ta ngồi im, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ.
Rất nhanh đã cho thấy phán đoán của anh ta là chính xác, lão giả vẫn ngồi bất động như vậy, dịch thi thể thẩm thấu trên đất thu hút một vài con rắn hoa bò tới.
Lúc đến đây cả bọn chỉ lo trốn chạy khỏi quỷ đánh tường, bây giờ có cơ hội quan sát gần, mới phát hiện đám rắn hoa này không giống với đám rắn bình thường, gương mặt đó... Lại có vài phần giống con người, không thể diễn tả được. Đầu rắn to hơn rắn bình thường rất nhiều, mắt rắn không tròn cũng không hung ác độc địa, trong ánh mắt của bọn chúng phảng phất có ánh sáng của trí tuệ.
Lão giả đến gần sờ sờ một con rắn, cười nhạt nói. "Trong sách có ghi chép, nhiều vị thần mạnh mẽ cũng mang thân rắn đầu người".
Điều này Vệ Tuấn cũng không cảm thấy xa lạ gì, người quen thuộc trong đó không ai ngoài Nữ Oa và Chúc Cửu Âm.
Lão giả lại nói tiếp. "Mệnh số là do trời định, nhưng không phải không có cách thoát". Vừa nói vừa nhìn đám rắn với ánh mắt dịu dàng. "Đây cũng là thành quả mà ta đã nghiên cứu ra".
Rắn hoa liếm hết dịch thi thể trên mặt đất, cuộn mình lại ở một bên, phát ra tiếng kêu xì xì, lão giả thả một quyển sách ở trước mặt nó, rắn hoa dùng lưỡi rắn lật trang giấy, trông vô cùng thích thú.
Một màn này khiến cho người xem nổi cả da gà, Vệ Tuấn nhíu mày. "Những thứ này... Rốt cuộc là người hay rắn?"
"Sẽ trở thành những kẻ vượt khỏi luân hồi". Lão giả thản nhiên nói. "Chúng sẽ dần dần lớn lên, cuối cùng tiến hóa thành dạng người mặt rắn".
Trong số các người chơi, đặc biệt là người chơi nữ, có không ít người có xúc động muốn ói. Sống lâu trong phó bản, bọn họ đã quen với hình ảnh máu thịt be bét, nhìn nhiều cũng có thể miễn cưỡng kiềm chế, nhưng sợ nhất là gặp phải những sinh vật sống không có cách nào phân định rõ ràng này.
Lão giả hồn nhiên không cảm thấy hành vi của mình có gì không đúng, thậm chí còn khoe khoang nói. "Các người cảm thấy sao?"
"Ông nói đúng." Tô Nhĩ như chém đinh chặt sắt nói.
Lão giả nhìn qua.
Tô Nhĩ. "Tuổi thọ của con người chắc chắn không chỉ dừng lại ở 100 năm, cháu cũng có nghiên cứu ở phương diện này, am hiểu thuật luyện đan, có thể tặng miễn phí cho ngài mấy viên".
Thầm nghĩ: đến lúc đó sẽ trộn lưu huỳnh và thủy ngân, độc chết ông luôn.
Theo lý, lời của cậu phải rất hợp ý của lão giả, nhưng lão giả đối với những lời này không dậy nổi cảm tình, thậm chí còn muốn giết chết đối phương.
Vệ Tuấn mở miệng ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người. "Cho nên nếu tôi muốn sống thì phải biến thành quái vật nửa người nửa quỷ à?"
Lão giả đối với cách nói quái vật không hài lòng lắm, khẽ mím đôi môi khô khốc. "Không đến mức đó, cậu chỉ cần chọn một con rắn mang theo bên mình, mỗi ngày nuôi nó bằng chút máu thịt của bản thân là được rồi".
Lão ta cũng không giấu diếm, nói thẳng. "Nhưng mà những đứa nhỏ này có lòng tham tương đối lớn, có đứa ăn ít, có đứa ăn nhiều, chọn trúng đứa nào còn phải xem vận may của cậu". Dừng một chút lại cười híp mắt nhìn sang người chơi khác. "Các người cũng như vậy, trong nhà còn rất nhiều, lựa chọn một con đi".
Đây là một đề bài toi mạng, chỉ khác nhau ở chỗ là toi mấy cái mạng.
Vệ Tuấn hít mắt một cái. "Vậy bây giờ chọn luôn?"
"Đều là người có duyên". Lão giả xua tay. "Các vị trước tiên có thể ở lại đây thêm một ngày, tiếp xúc với chúng nó một chút".
Nói xong, lão ta dẫn theo con rắn hoa lớn nhất rời đi.
Bầu không khí không có phần nhẹ nhõm hơn khi lão ta rời đi, thậm chí nó còn nặng nề hơn.
Lý Ly uyển chuyển ám chỉ. "Tìm một chỗ yên lặng một chút để nói chuyện".
Ai biết được đám rắn này có nghe hiểu tiếng người hay không, biết đâu lại đi mách lẻo với lão giả.
Mọi người dời bước đến một chỗ trống trải hơn.
Tô Mị lúc này đang ngoan ngoãn rúc vào một góc, không dám gây chuyện, ả ta có sự sợ hãi từ tận xương tủy đối với loài rắn.
Để thuận tiện hơn cho việc nói chuyện, Tống Giai Nguyệt đập hồ ly ngất đi, mới mở miệng. "Quy tắc giết người đã xuất hiện".
Quỷ quái trong phó bản không thể tùy ý giết chết người chơi, nhưng chúng vẫn cố gắng sáng tạo ra điều kiện, điều kiện này vừa ẩn giấu con đường sống vừa có thể trở thành tử cục, ép người ta phải bước vào.
Lý Ly cũng giống với Tô Mị, sợ hãi những sinh vật nhơ nhớp, rụt rè nói. "Chọn sai thì phải làm sao bây giờ?"
Vệ Tuấn đột nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ và Kỷ Hành nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, bật cười. "Nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế?"
Tô Nhĩ. "Nhớ người chủ trì".
Thần Toán Tử là người chủ trì xuất thần nhập quỷ nhất mà cậu từng gặp.
"..." Vẻ mặt Vệ Tuấn phức tạp, nhìn Kỷ Hành. "Chẳng lẽ anh cũng đang nhớ đến Thần Toán Tử?"
Kỷ Hành lắc đầu, ngược lại trả lời vấn đề của Lý Ly. "Chọn sai rồi thì chọn lại lần nữa".
Lý Ly kinh ngạc. "Nhưng lão giả kia nói mỗi người chỉ có thể chọn một con".
Kỷ Hành vô cùng bình tĩnh nói. "Cũ không đi thì mới không đến, nếu lão ta đã cung cấp rắn, thì phải chịu trách nhiệm sau khi bán".
Lý Ly làm động tác cắt cổ. "Ý anh là muốn..."
Kỷ Hành khẽ gật đầu. "Một con rắn sẽ dễ đối phó hơn so với quỷ quái".
Tô Nhĩ nghe vậy thì nhíu mày, cho tới bây giờ, Kỷ Hành luôn tạo cho người ta cảm giác khiêm tốn thận trọng, cậu còn cảm thấy tò mò biệt hiệu Quỷ kiến sầu của anh là từ đâu mà có.
Hiện tại xem ra, phải có nhân mới có quả.
Vệ Tuấn cho rằng không được. "Chỉ sợ sẽ chọc giận lão giả".
"Rắn chết hay không cũng không liên quan gì tới chúng ta".
Trong ánh mắt vẫn còn nghi ngờ của Vệ Tuấn, Kỷ Hành liếc nhìn Tô Nhĩ. "Lão già này xem rắn như người, chúng ta cũng vậy, cứ nói con rắn này quá cô đơn, nên quyết tâm tìm thêm bạn tình cho nó".
Tô Nhĩ hiểu ý. "Đến lúc đó chỉ có thể trách con rắn này số mệnh không được tốt, bị tôi khắc chết rồi?"
Kỷ Hành gật đầu. "Nhớ kỹ phải tạo hiện trường giả cho tốt, tạo thành cái chết ngoài ý muốn".
Hồ ly lúc này mới từ từ tỉnh lại, cái cổ vẫn còn đau vì cú đập của Tống Giai Nguyệt, còn chưa kịp hồi phục thì đã nghe được đoạn đối thoại tàn nhẫn này, ả cảm thấy thà ngất đi luôn còn hơn.
Ả vẫn cho rằng mình đã đủ thảm rồi, ai ngờ bây giờ đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với lũ rắn... bất tri bất giác, số phận của bọn chúng đã được sắp xếp đâu vào đấy.
Sau khi thống nhất phương án, Kỷ Hành nhìn Vệ Tuấn. "Cậu và Tống Giai Nguyệt chọn trước đi, những người khác ngày mai mới quyết định".
Vệ Tuấn gật đầu, như vậy cũng tương đối ổn thỏa, thứ nhất thời gian tử vong của bọn họ ngắn nhất, thứ hai còn chưa biết sức công kích của đám rắn, chọn một hai con để quan sát trước thì tốt hơn.
Cả nhóm đi dạo quanh căn nhà, lần này không gặp hiện tượng quỷ đánh tường như trước.
Hôm nay trời âm u, có không ít rắn bò ra ngoài hoạt động, có con nằm ở trên mái hiên, một số khác treo mình trên những thân cây lớn, cũng may, lũ rắn hoa không có biểu hiện sẽ tấn công.
Đi được nửa vòng, Vệ Tuấn tổng kết. "Điểm khác biệt rõ ràng nhất là kích thước đầu".
Trong số những con rắn này, có con phần đầu gần như đã hình thành một khuôn mặt người hoàn chỉnh.
Tống Giai Nguyệt và Vệ Tuấn chọn hai con hoàn toàn đối lập: một con có mặt người gần hoàn chỉnh, và một con trông yếu ớt nhất.
Bọn họ đi tìm lão giả, lão giả nghe nói hai người đã chọn xong, vẻ mặt tươi cười. "Cho con rắn được chọn uống một chút máu của các cậu, nó sẽ đi theo các cậu".
Tối hôm đó không ai rời khỏi quỷ trạch, Tống Giai Nguyệt cũng được xem là người gan dạ, nhưng việc bị một con rắn cứ theo sát phía sau cũng làm cho cô phải lạnh sống lưng.
Người chơi tụ tập trong đại sảnh, ghi chép lại thời gian và lượng máu cho rắn uống.
Mỗi lần con rắn hoa đói bụng, nó sẽ lè lưỡi nhìn chằm chằm vào người, làm động tác muốn tấn công. Vệ Tuấn tự mình làm thí nghiệm, để cho hồ ly dùng móng cào một chút thịt ở lòng bàn tay, phát hiện khi có thêm thịt, nhu cầu đối với máu của con rắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Tống Giai Nguyệt bỗng nảy ra ý tưởng. "Nếu cho chúng ăn máu của người khác thì sao?"
Cả hai thử thay nhau cho rắn ăn, kết quả con rắn hoa đột nhiên trở nên hung dữ, đồng tử dựng đứng lên thể hiện sự phẫn nộ, khiến bọn họ lập tức dừng lại việc thử nghiệm nguy hiểm này.
Nửa đêm, con rắn lớn cũng coi như yên tĩnh, con rắn nhỏ thì lại bắt đầu không ngừng đòi máu, Vệ Tuấn đút cho nó nửa chén nhỏ, nó cũng không biết no.
Kỷ Hành dùng ánh mắt ra hiệu.... Con rắn này không thể giữ lại. Ở phía bên kia, anh nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông nhung của hồ ly, hồ ly lập tức hiểu ý, đây là muốn đẩy ả ra để đối phó với con rắn.
"Vệ Tuấn sẽ hỗ trợ cô, chúng ta sống cô mới có thể sống".
Giống như âm thanh ma quỷ văng vẳng bên tai.
Tống Giai Nguyệt thấy bọn họ đã đưa ra quyết định thì dẫn con rắn lớn đi dạo quanh sân. Tô Mị thức thời giả bộ đưa móng vuốt lấy máu cho Vệ Tuấn, trong lúc đó con rắn bên dưới sàn nhà rít lên từng hồi, tựa như đang thúc giục.
Vệ Tuấn khẽ hít sâu một cái, ánh mắt trở nên sắc lạnh, động tác ra tay nhanh đến mức gần như chỉ để lại tàn ảnh, ổn chuẩn ngoan mà nắm lấy chỗ bảy tấc của con rắn, móng vuốt của hồ ly chộp tới, kết liễu con rắn hoa mặt người này còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng
Kỷ Hành. "Rút hết máu, buộc lại để che giấu vết thương".
Vệ Tuấn nghe theo.
Kỷ Hành. "Trong viện có một cái giếng, nước trong đó ngâm đầy hài cốt, dịch thi thể mà lão già kia uống hơn phân nửa là tinh chế từ bên trong".
"Được à!" Vệ Tuấn cười nói. "Địa điểm vứt xác cũng tìm được rồi".
Cảnh tượng trong giếng vô cùng buồn nôn, xương cốt nổi lơ lửng không ít, xác con rắn rơi trên một khối xương trong đó, nửa chìm mà không phải chìm.
Màn đêm tội lỗi dần dần tan biến, lúc trời vừa hửng sáng, lão giả cầm theo một bình trà nhỏ bước ra, chuẩn bị đi rót dịch thi thể thì nghe thấy một tiếng gào lớn. Tưởng đâu có người chết, lão ta thật vui vẻ mà đung đưa đi tới.
Nhưng khi nghĩ ra âm thanh phát ra từ phía giếng nước, nụ cười trên mặt lão ta dần tắt.
Tô Nhĩ nằm bò bên miệng giếng, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu, nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, cực kỳ đau buồn nói. "Con rắn... Con rắn chết đuối rồi!"
"... ..."
Vệ Tuấn thực sự không thể nào diễn được biểu cảm đạt như vậy, nên đành im lặng, giả vờ đắm chìm trong nỗi bi thương.
lão giả rất nhanh đi tới bên cạnh giếng, nắp bình trà bởi vì bước đi vội mà phát sinh ra tiếng kêu lách cách.
Nhìn thấy xác con rắn trong giếng, sắc mặt lão ta cứng đơ, quay đầu lại. "Chuyện gì xảy ra?"
Lúc này ánh mắt của lão ta lạnh lẽo tàn khốc như rắn, khiến những người chơi ở đó không khỏi ớn lạnh trong lòng.
Không ai trả lời, thấy lão già sắp thật sự nổi giận, Kỷ Hành ôm hồ ly nhỏ giọng nói. "Vạn vật có linh, bạn của tôi được đoán rằng sẽ chết đuối, có lẽ con rắn này vì ân nghĩa được ăn máu, đã chủ động thay anh ấy cản tai kiếp... Ôi, thật sự là cảm động trời đất!
... ...
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tô Nhĩ: Cái chữ 'ôi' này dùng ở đây, đúng là thể hiện sắc thái tình cảm vô cùng phong phú.
Kỷ Hành: Năm đó bài văn thi vào đại học của tôi được điểm tuyệt đối.
Tô Nhĩ: .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top