Chương 34. Thần côn
Dịch: Băng Di
Anh ấy nói, phải kiên trì.
34.
Hôm qua, mọi người đã leo núi suốt một quãng dài, những người chơi có giá trị vũ lực hơi thấp một chút, lúc xuống núi cảm thấy hai chân có hơi mỏi. Sau cơn mưa, con đường trở nên lầy lội, lúc giày tiếp xúc với mặt đất phát sinh ra tiếng lẹp bẹp, che lấp rất tốt cho cuộc trò chuyện giữa Tô Nhĩ và Vệ Tuấn.
Hồ ly trắng luôn tìm mọi cách để chạy thoát thân, giữa đường còn cố gắng cắn đầu lưỡi, tự mình hại mình để giả chết, chỉ là cho dù ả ta có giở chiêu trò gì, Kỷ Hành đều làm ngơ, chỉ tập trung vào con đường phía trước.
"Tôi muốn đi vệ sinh". Lúc nói chuyện máu nhỏ xuống bộ lông mượt mà trên cổ nó, tạo thành những bông mai đỏ, trông vô cùng đáng thương.
Yêu quái thiếu nhân tính, nhưng không thiếu sự trơ trẽn. Thấy Kỷ Hành không để ý, hồ ly trắng liền trực tiếp tiểu ngay giữa không trung.
Kỷ Hành nhíu mày, lực trên tay giảm đi một chút, Tô Mị vui vẻ, gõ một tiếng trống trong lòng để tăng thêm hăng hái, định nhân cơ hội này trốn thoát.
Ý tưởng thì hay, đáng tiếc Kỷ Hành không cho ả có cơ hội này, anh nhanh chóng giơ cánh tay về phía trước, xách hồ ly lơ lửng ở giữa không trung, giữ một khoảng cách nhất định với thân thể mình.
Ý đồ thất bại, hồ ly nhe ra hàm răng sắc bén, phát ra âm thanh gầm gừ trong cổ họng, đồng thời cố gắng vươn móng vuốt sắc muốn cào anh, thế nhưng bị xách như vậy, thân thể không có cách nào phối hợp được, trong mắt những người chơi khác nó giống như đang quờ quạng một cách vụng về.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Vệ Tuấn bắt đầu triển khai giáo dục ngay tại chỗ. "Nhìn xem! Yêu quái thì vẫn là yêu quái, cố gắng tránh xa, đừng để chúng nó dùng bất kỳ hành động nào để đánh lừa chúng ta".
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, Tô Nhĩ đột nhiên nghĩ đến những đạo sĩ trong kịch truyền hình, liền phối hợp gật đầu thật nghiêm túc.
Lúc xuống đến lưng chừng núi, cậu bất ngờ mở miệng hỏi Kỷ Hành đi ở phía trước. "Anh cảm thấy thế nào?"
Kỷ Hành đưa ra một câu trả lời khiến cho mọi người bất ngờ. "Vạn vật đều bình đẳng".
Dứt lời, anh quay lại, trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Tô Nhĩ, bổ sung. "Tôi không tin người, cũng chẳng tin yêu quái".
Có thể hiểu là, đối xử với những thứ bất đồng, thái độ của anh trước sau như một.
"... ..."
Lúc ở trên núi, từ xa có thể miễn cưỡng nhìn thấy được vẻ phồn hoa của nơi đây, đến khi thật sự men theo đường lớn đi tới, mới phát hiện thành Thiên Cơ còn náo nhiệt hơn trong tưởng tượng.
Gần như vừa đi vào thành, bọn họ lập tức cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình. Người đi đường đều mặc trường bào rộng thùng thình, tóc búi gọn gàng, so với bọn họ, nhóm Tô Nhĩ đúng là những kẻ khác loài.
"Là yêu nhân à?"
Sau tiếng xì xào đầu tiên truyền ra, những lời bàn tán tương tự giống như nước sôi sùng sục, càng ngày càng dữ dội.
Kỷ Hành ung dung đi về phía trước, giơ cao con hồ ly trong tay. "Chúng tôi là những tu sĩ xuống núi rèn luyện, vì để bắt được con yêu hồ này, chúng tôi phải hóa trang theo trang phục yêu thích của nó, nhẫn nhịn ẩn núp suốt mấy tháng".
Nói xong ánh mắt trở nên sắc bén, ra lệnh cho hồ ly mở miệng.
Tô Mị rất muốn cãi lại rằng thẩm mỹ của ả không có vấn đề, nhưng vẫn lựa chọn ngậm chặt miệng.
Kỷ Hành siết chặt tay, nở nụ cười lạnh. "Không nói lời nào thì ngay bây giờ tiễn cô đi gặp diêm vương".
Tô Mị run rẩy. "Nô...ta".
Mới vừa mở miệng, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, lập tức khiến mấy người đàn ông vây xem xung quanh mê mẩn.
Kỷ Hành nhấn nhẹ lên miệng vết thương của ả một cái, khiến Tô Mị đau đến mức kêu thảm một tiếng, bất đắc dĩ phải thu lại mị thuật.
Những người vừa mới bị mê hoặc tỉnh táo lại. "Nó có thể nói tiếng người! Quả nhiên là yêu quái".
Người dân ở thế giới này rất tin vào số mệnh và sợ hãi yêu ma quỷ quái. Một vài đại sư nổi tiếng thậm chí có địa vị vô cùng cao, sau khi chứng thực hồ ly là yêu quái, ánh mắt từ nghi ngờ ban đầu lập tức chuyển sang kính ngưỡng.
Kỷ Hành thản nhiên nói. "Sư phụ nói phải hành thiện mỗi ngày, chúng tôi sẽ tìm một người có duyên, giúp họ nhìn xem trong nhà có yêu quái quấy phá hay không, bảo vệ cho gia đình họ bình an".
Tô Nhĩ nhỏ giọng hỏi. "Đây chẳng phải là đi ăn chực sao?"
Vệ Tuấn chỉnh đúng. "Là lừa ăn lừa uống".
"... ..."
Sớm phải đối mặt với xã hội hiểm ác, Tô Nhĩ lại học thêm được một tri thức kỳ diệu mới.
Vệ Tuấn thấy nhưng không trách. "Cốt truyện bên trong phó bản rất đa dạng, nếu không biết ứng biến linh hoạt, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi".
Tựa như hiện tại, họ bị cho là mặc quần áo lố lăng, giả vờ cao ngạo, chưa biết chừng sẽ bị coi là yêu quái mà bắt đi.
Trao đổi ngắn ngủi một chút, đã có không ít người tranh giành mời Kỷ Hành đến nhà một chuyến. Kỷ Hành chọn trúng một người đàn ông mặc áo gấm trong đó, người này vô cùng kích động, liên tục chắp tay nói lời cảm tạ cao nhân.
Dần dần thoát khỏi vòng vây của dân chúng, ánh mắt thăm dò cũng giảm đi rất nhiều.
Người đàn ông mời bọn họ họ Vương, tên chỉ có một chữ Tuần, cũng xem như là người giàu có ở thành Thiên Cơ, trong nhà có ba người thiếp xinh đẹp.
"Hồ yêu thường thích lấy dương để bổ âm, "Vương Tuần cười cười. "Tiểu thiếp của tôi cũng rất quyến rũ, nhỡ đâu là do hồ ly hóa thành thì phiền toái".
Tham sống sợ chết tới mức này, khiến không ít người chơi phải nhao nhao ghé mắt.
Vương Tuần cũng biết lời mình nói mất thể diện, vội vã nói sang chuyện khác. "Vị huynh đài này bị làm sao vậy?"
Hiện giờ Tào Nhạc Đạo được một người chơi khỏe mạnh khác cõng, trông vô cùng yếu ớt.
Kỷ Hành. "Bất hạnh bị hồ ly làm bị thương".
Quan sát thấy sắc mặt của Tào Nhạc Đạo xanh xao vàng vọt, giống như kiệt sức vì phóng túng quá độ, Vương Tuần rùng mình, cảm thán một câu. "Yêu vật quả nhiên không thể phòng bị".
Vương phủ ở cách xa chợ ồn ào náo động, vừa rộng rãi lại thoáng đãng.
Sau một đêm sống trong thấp thỏm lo âu, đột nhiên được đổi sang một nơi tốt hơn, tâm trạng mọi người cũng thoải mái hơn. Vương Tuần cố ý sai người đi chuẩn bị quần áo mới, tắm rửa dâng hương một loạt nước chảy mây trôi, người chơi cũng xem như được rũ bỏ một thân uể oải.
Tào Nhạc Đạo tỉnh lại không lâu sau khi được an trí, miễn cưỡng có thể đứng dậy đi lại, nhưng tinh thần vẫn không được tốt, phần lớn thời gian vẫn nằm trên giường dưỡng sức.
Vương Tuần làm việc rất chu đáo, mời đại phu, còn để cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sẽ bắt tay vào giúp xem trong nhà có thứ gì bẩn hay không. Nhưng mà đề nghị này nhanh chóng bị từ chối, số mệnh của Vệ Tuấn là ba ngày sau chết đuối, còn của Tống Giai Nguyệt là chết vào một đêm nào đó, giống như một lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Hiện giờ thời gian chính là sinh mạng.
Sau khi thương lượng, mọi người quyết định ban ngày sẽ làm chuyện chính sự, trước khi mặt trời lặn sẽ giả vờ thăm dò trong phủ một chút là được.
Lúc ăn trưa, các nữ quyến của Vương phủ không có ra bàn, Vương Tuần biết bọn họ không kén ăn, đã sai người chuẩn bị một bữa cơm phong phú.
Kỷ Hành khéo léo dẫn dắt câu chuyện, gợi chuyện hỏi thăm về Thiên Nhất Quái.
Vương Tuần tỏ vẻ ngạc nhiên. "Các vị muốn gặp Thiên Nhất đại sư sao?"
Kỷ Hành. "Đạo hạnh của tôi không đủ, muốn tìm đại sư độ hóa con hồ ly này".
"Độ hóa?" Nghe vậy Vương Tuần trợn to hai mắt. "Yêu vật như thế này chẳng phải nên trực tiếp đánh cho tan thành tro bụi sao?"
"Vạn vật bình đẳng, có thể siêu độ đương nhiên là tốt nhất".
Biểu cảm ngã phật từ bi trên mặt anh suýt nữa làm cho Tô Mị tức giận đến mức vết thương trầm trọng hơn, bình sinh ả gặp qua rất nhiều thư sinh ra vẻ nho nhã, nào biết đâu nhân loại lại có kẻ vô liêm sỉ như thế, so với yêu quái còn không biết xấu hổ hơn.
Vương Tuần khen tặng một câu. "Tâm từ bi, quả thật phàm nhân như chúng tôi không thể sánh bằng!" Cảm khái xong, ông ta kể về Thiên Nhất Quái. "Đại sư ở trong một ngôi quỷ trạch ở thành Đông".
Kỷ Hành nhướng mày. "Quỷ trạch?"
Vương Tuần gật đầu. "Đại sư có quy định, phàm là người có điều muốn cầu thì phải vào được trong nhà tìm ông ấy, nếu như người đi vào chết oan chết uổng, chứng minh mệnh số đã hết, nhưng nếu có thể sống để gặp mặt ông, nói lên mạng của người đó chưa đến đường cùng, còn có thể cứu".
Theo kinh nghiệm trước giờ, yêu cầu này nghe giống như đang muốn ép người chơi đi vào chỗ chết, mà bọn họ lại không thể không đi.
Trị an trong thành Thiên Cơ vẫn chưa hoàn thiện, gần như cách mỗi một hai tháng lại có một vụ án mạng không có cách nào phá giải. Thế dạo này có yêu ma lui tới, gặp phải một vài trường hợp tử vong kỳ lạ, trừ khi có đại sư đồng ý giúp đỡ, người bình thường chẳng muốn dính líu quá nhiều.
May mắn là ở trong thành có nhiều cao nhân, những thứ bẩn thỉu bình thường sau khi gây án đều không dám ở lại quá lâu, bởi vậy chưa từng xảy ra vụ án mạng liên hoàn nào đáng sợ.
Sau bữa trưa, mọi người tranh thủ thời gian đi về phía thành Đông. Quỷ trạch rất nổi tiếng ở thành Thiên Cơ, chỉ cần tùy tiện hỏi một người qua đường là có thể tìm được.
Sau nửa canh giờ, đoàn người đã đứng ở bên ngoài một căn nhà bỏ hoang, cửa không khóa, cánh cửa lớn bạc màu đầy bụi, nhìn rất dơ bẩn.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, hồ ly có phản ứng lớn nhất, bộ lông trên người gần như dựng đứng cả lên, những chuyện lấy thải dương bổ âm Tô Mị đã làm không ít lần, nhưng nơi đây âm khí nặng đến mức không bình thường, báo hiệu ở bên trong có tồn tại thứ còn mạnh mẽ hơn.
Yêu quái thường nuốt chửng lẫn nhau để lớn mạnh là chuyện bình thường, Tô Mị dường như đã tưởng tượng ra được cảnh mình bị nuốt sống.
Trong sân, cây cối lâu ngày không được cắt tỉa mọc um tùm, những nhánh cây giương nanh múa vuốt sinh trưởng, bóng của chúng in xuống mặt đất, tạo cảm giác rợn người. Dù biết cột dây không hiệu quả, nhưng trước khi đến đây, Lý Ly vẫn cẩn thận mang một cuộn dây từ Vương phủ, đầu dây được buộc vào một gốc cây to bên ngoài cổng, đầu còn lại thì quấn quanh tay mình.
Kỷ Hành lấy ngọc bội ra, nói rõ bọn họ đến đây theo lời nhờ vả của thư sinh.
Tuy nhiên bốn phía vẫn yên tĩnh, không có ai đáp lại.
Lý Ly hận đến mức nghiến răng. "Thư sinh kia lừa gạt chúng ta".
"Chưa chắc". Vệ Tuấn phân tích. "Nhất định ngọc bội có tác dụng".
Lời nói của thư sinh trước khi chết có lẽ nửa thật nửa giả, có miếng ngọc bội mới có thể mời đại sư ra tay, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải tìm được người trước.
Đã vài phút trôi qua mà cả nhóm vẫn chưa bước được tới nhà chính.
Vệ Tuấn nhíu mày. "Hình như chúng ta đang đi vòng quanh một chỗ".
"Quỷ đánh tường sao?" Lý Ly thì thào hỏi một câu, vô thức kéo sợi dây trong tay, nhưng chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, sợi dây đã đột ngột từ không trung rơi xuống.
Một bóng đen rơi theo đường vòng cung, càng lúc càng phóng to trong đôi mắt của họ... Đó là một đoạn xương, trên đó quấn đầy những con rắn hoa đủ màu sắc.
Đám rắn hoa đó quấn quýt lấy nhau, lúc nhúc bò trên đoạn xương, rơi xuống trước mặt mọi người, một con rơi trúng cổ Lý Ly, cảm xúc trơn nhẩy khiến Lý Ly sợ đến mức mặt mày xanh mét, hét lên kinh hãi.
Kỷ Hành nhanh như chớp bắt lấy con rắn ở vị trí bảy tấc, ném mạnh về phía xa.
Phần lớn đám rắn đều rơi từ trên không trung xuống đất, nhất thời không cử động được, nhưng nếu chậm một chút, đám rắn trên đoạn xương kia tản ra, mọi chuyện rắc rối mới bắt đầu.
Ánh mắt Kỷ Hành khẽ động, túm hồ ly lên. "Dẫn đường".
Lý Ly lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi, vỗ tay một cái nói. "Đúng vậy! Quỷ đánh tường chưa chắc đã có tác dụng với yêu quái."
Tô Mị hận không thể để cho bọn họ chết hết ở bên trong, ngoài mặt vẫn phải thuận theo, trong lòng thì nghĩ đủ cách để đi vòng vèo. Đi được nửa vòng, bầy rắn vẫn còn ở xung quanh, thè lưỡi phát sinh âm thanh xì xì.
Kỷ Hành dừng lại, bỗng nhìn về phía Tô Nhĩ. "Bắt đầu tính giờ".
"Hả?"
Kỷ Hành. "Đếm tới 100 thì nói cho tôi một tiếng, nếu lúc đó chúng ta vẫn còn loanh quanh ở đây..." Ánh mắt âm trầm khóa chặt vào hồ ly, nụ cười lạnh mang theo hàm ý không cần nói cũng biết.
Tô Mị thức thời tạm thời thu lại tâm tư nhỏ.
Đến khi Tô Nhĩ đếm đến 60, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, một hành lang sạch sẽ hiện ra, cuối hành lang là một lão giả để chòm râu dê đang ngồi bên chiếc bàn đá pha trà. Lão giả tùy tiện liếc mắt nhìn người đến, lắc đầu nói. "Không cứu được".
Kỷ Hành nhìn lão ta, đột nhiên lấy ra ngọc bội của thư sinh, vẻ mặt của lão giả mới có thay đổi.
Lúc này gió thổi qua, mang theo mùi thơm nhàn nhạt.
Một người chơi nhịn không được nói. "Trà này thơm quá".
Hồ ly trắng run rẩy. "Đó không phải trà".
Ả am hiểu tạo ra ảo giác, nên cũng nhìn thấu được thứ lão ta đang đun chính là dịch thi thể. Tô Mị không chút nghi ngờ lão đang muốn nấu cả đám bọn họ, kể cả bản thân ả, thành một nồi.
Cảm giác nguy hiểm mà lão giả mang lại còn lớn hơn, Tô Mị không chút do dự lựa chọn nói ra sự thật về thứ dịch thi thể này. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, hoặc nhiều hoặc ít đều lui về phía sau một bước nhỏ.
Lão giả làm như không thấy, chậm rãi nhấp một ngụm 'trà', vẻ mặt thích thú hỏi. "Ai muốn tới trước?"
Người dẫn đầu thường là kẻ tự nộp mạng.
Không ai lên tiếng trả lời, Tô Nhĩ nhỏ giọng đề nghị. "Hay là để cho con hồ ly này đi dò đường trước?"
Tô Mị. "... Súc sinh!"
Có những lời này, Tô Nhĩ càng thêm quyết tâm đẩy ả ra.
Kỷ Hành lại lắc đầu, nói một câu khiến Tô Mị miễn cưỡng yên lòng. "Không phù hợp".
Hồ ly ở trong tay bọn họ tốt hơn là trong tay lão giả, nếu không... Sẽ dễ tăng thêm chuyện xấu.
Lão giả thấy bọn họ đùn đẩy lẫn nhau, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. "Không cải mệnh sẽ chết, cải mệnh bất quá chỉ cần trả giá một chút".
Cứ giằng co thế này cũng không phải là biện pháp, Vệ Tuấn chuẩn bị bước lên trước, dù sao thời gian còn lại của anh ta cũng chỉ còn một ngày, lúc này Tô Nhĩ lại chủ động nói. "Để tôi".
Nói rồi, cậu bước tới ngồi xuống đối diện lão giả.
Lão giả lắc lắc thứ chất lỏng trong chén, ngón tay gầy đét nhẹ nhàng gõ trên bàn, qua một lúc sắc mặt hơi đổi. "Đây là cái số mạng hỏng bét gì vậy?"
Tô Nhĩ. "Có thể thay đổi không?"
Lão giả lạnh lùng nói. "Cậu phải học cách chấp nhận số mệnh".
Lão ta nói như vậy, Tô Nhĩ ngược lại thấy yên tâm, chỉ sợ đối phương nói có thể thay đổi, sau đó bảo mình trả cái giá không trả nổi.
Lão giả hình như cũng rất bất mãn với kết quả này. "Có cái gì khác muốn xem không?"
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút. "Tiền đồ".
Lão giả đẩy cái chén qua. "Viết chữ".
Tô Nhĩ chịu đựng cơn buồn nôn, chấm vào dịch thi thể, viết ngoáy họ Tô của mình.
Lão giả liếc một cái đã cho ra kết luận. "Chỉ nửa bước nữa là bước chân vào a tỳ địa ngục, càng đi về phía trước càng gặp phải kiếp nạn".
Tô Nhĩ. "Phải làm sao mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn?"
Câu này vừa hỏi ra, không ít người chơi cũng cảm thấy khẩn trương, cuộc trò chuyện giữa hai bên giống như đang nói về những biện pháp có thể thoát khỏi trò chơi.
Lão giả vẫn không lập tức cho ra đáp án, mỗi lần bấm ngón tay tính toán đều uống một ngụm dịch thi thể, uống hết cả một bình, mới nhìn thật sâu vào Tô Nhĩ, đưa ra lời cảnh cáo bằng tám chữ. "Không quên sơ tâm, mới đi đến cuối".
Ngay lập tức, xung quanh đều yên lặng.
Trầm mặc đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, Vệ Tuấn là người đầu tiên lên tiếng. "Sơ tâm của cậu ta là gì?"
Chuyện Minh hôn, các ý kiến về độ giới hạn của trò chơi, và những hành vi không tưởng tượng được nhanh chóng hiện lên trong đầu mọi người.
Tống Giai Nguyệt lưỡng lự. "Là cợt nhả?"
Lý Ly mím môi. "Lăng nhăng?"
Hồ ly cố định cơn đau, nghiến răng nghiến lợi khẳng định. "Hèn hạ!"
... ...
Tác giả nói thêm:
Tô Nhĩ: Sơ tâm sao... Đại sư, rốt cuộc cháu cũng hiểu rồi!
Lão giả: ... Hình như nói sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top