Chương 32. Kẻ nằm vùng
Dịch: Băng Di
Anh ấy nói, trong chúng ta có kẻ phản bội.
32.
Đòn tấn công đột ngột này hiển nhiên vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thư sinh mới vừa nãy vẫn còn dương dương đắc ý, phút chốc sắc mặt trở lên tiều tụy, thân thể giống như cây trúc không phát triển đầy đủ, ai cũng có thể dễ dàng bẻ gãy, ánh mắt mọi người nhìn Tô Nhĩ đã thay đổi rõ rệt.
Bốn chữ giá trị mị lực nghe có vẻ không nghiêm túc lắm, ai ngờ hiệu quả phát huy ra lại đáng sợ như thế.
Là trung tâm của sự chú ý, Tô Nhĩ lúc đầu cảm thấy rất vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng một cảm giác lo lắng khó tả.
Súng điện.
Sau khi nhìn thấy giá trị mị lực phát huy hiệu quả, Tô Nhĩ ngay lập tức nghĩ đến súng điện cũng có cùng chức năng hấp thu sinh mệnh của quỷ quái. Lúc mới vào phó bản, cậu đã từng sử dụng súng điện, giá trị mị lực cũng được phát hành ngay sau trò chơi đó.
Nếu nói không hề liên quan chút nào, thì cũng không khỏi quá trùng hợp đi.
Tô Nhĩ nhíu mày, chẳng lẽ thật ra bản thể thật sự của mình là một cây súng điện chuyển thế? Dù sao ngay cả hồ ly cũng có thể thành tinh, vì sao súng điện lại không thể?
"Xì..."
Âm khí rời khỏi cơ thể, trong cổ họng thư sinh phát ra tiếng nghẹn ngào đau đớn, sự chú ý bay bổng nhanh chóng trở lại, Tô Nhĩ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không thực tế.
"Giữ hơi thở". Kỷ Hành nhẹ giọng nhắc nhở một câu.
Dù anh không nói, Tô Nhĩ cũng đã sớm đến điểm cực hạn. Bây giờ cậu cảm thấy choáng váng muốn xỉu, máu trong cơ thể dường như đang lạnh đi.
Tô Nhĩ xoa xoa hai gò má lạnh ngắt, thở vào một hơi, vẻ mặt rất uể oải.
Kỷ Hành. "Cảm thấy cơ thể có gì không khỏe không?"
Tô Nhĩ lắc đầu. "Chỉ cần kiểm soát mức độ là được rồi".
Tống Giai Nguyệt kinh ngạc đi vòng quanh cậu. "Âm khí bị hút đều đi đâu cả rồi?" Sau một lúc cô lại nhíu mày. "Có tích tụ lại trong cơ thể gây tổn hại gì không?"
Tô Nhĩ lắc đầu, thành thật nói. "Bây giờ không có cảm giác gì, nói thật lúc hút vào có hơi ngọt, vào trong miệng là tan ngay, nhưng tác dụng chậm thì hơi lớn, giống như ăn một con cua bị say gạch, đáng lẽ là thơm ngọt, nhưng lại lẫn vào một chút mùi tanh không nên có".
"......"
Tống Giai Nguyệt nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, cảm thấy tài năng này mà không đi tham gia chương trình ẩm thực thì đúng là lãng phí.
Vệ Tuấn phân tích một cách lý trí. "Khả năng tạo thành tổn thương không lớn, trong phó bản còn có vài người chơi bị âm linh bám vào người, nhưng họ vẫn sống rất tốt".
Giá trị mị lực có lẽ là một cách đơn giản để đối phó với quỷ quái, nhưng nó cũng có điểm giới hạn, nếu vượt qua thì sẽ tự chuốc lấy khổ.
"Đáng tiếc..." Một vị người chơi đang trợn mắt há hốc mồm lấy lại tinh thần, than thở. "Thông thường quỷ quái sẽ không quá yếu, chỉ dựa vào một người, sợ rằng không thể làm nên chuyện".
Vệ Tuấn nhìn xa trông rộng hơn. "Hiện tại giá trị mị lực của cậu mới có 69, vẫn còn không gian để phát triển, cho dù bây giờ, cậu cũng vẫn là một trợ thủ rất tốt".
Mọi người nghe vậy đều bật cười... Chỉ là trợ thủ rất tốt thôi sao? Rõ ràng là trợ thủ mạnh nhất.
Đồng đội đánh quái, Tô Nhĩ chỉ cần núp trong tối phụ trách hút âm khí là được rồi, nói không chừng có thể thần không biết quỷ không hay làm suy yếu sức mạnh của quỷ quái.
Lúc này, lỗ tai của thư sinh ong ong cả lên, vốn không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì, muốn phản kích lại nhưng không thể lấy lại được sức lực, phải mất một lúc lâu mới tỉnh lại được một chút. Vệ Tuấn không cho gã có nhiều thời gian lấy lại sức, nắm lấy cổ áo gã kéo về phía trước, thư sinh đứng không vững, chỉ có thể bị xách lắc lư như một con gà con trong tay hắn.
"Nói một chút coi, làm sao có thể thay đổi được vận mệnh?"
Thư sinh mỉm cười đầy ác ý. "Tôi sắp bị hút thành khô mực rồi, không còn khả năng giúp các người thay đổi vận mệnh đâu".
Vệ Tuấn cũng không vạch trần lời nói dối của gã, chỉ về phía Tô Nhĩ. "Muốn bị hút nữa không?"
Thư sinh cũng không phải kẻ ngu, nhìn ra được Tô Nhĩ đã tới cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì được, lập tức khiêu khích. "Thử xem".
Cần phải nói lời khách sáo, không thể trực tiếp giết chết. Vệ Tuấn buông tay ra, suy nghĩ một lúc, Tô Nhĩ đột nhiên mở miệng. "Tôi thấy gã ta cũng không mạnh mẽ gì, làm sao có thể thay đổi vận mệnh được? Không bằng mang hắn vào trong rừng giao cho hồ ly, để cho hồ ly hút chết gã một lần nữa".
"..." Tuy là cùng một phe, nhưng những nam đồng đội trong miếu đều vô thức tưởng tượng ra hình ảnh kia một chút, không khỏi rùng mình một cái.
Người xưa từng nói, có một có hai không nên có ba, nếu để cho bọn họ phải trải qua ba lần đau khổ như vậy, thà rằng sớm hồn phi phách tán, coi như được sớm giải thoát.
Thư sinh gào khóc vài tiếng, hai mắt trợn tròn xoe, hận không thể bầm Tô Nhĩ ra thành trăm mảnh. "Thằng nhãi ranh!"
Tô Nhĩ ngồi xổm xuống trước mặt gã, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. "Một cơ hội cuối cùng".
Sau khi da khô quắt lại, gần như nhìn không ra biểu cảm nữa, nhưng có thể cảm nhận được sắc mặt của gã rất khó coi. Thư sinh ghi hận trong lòng, nhanh chóng suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể hãm hại người trước mặt một lần. Kỷ Hành không đứng gần, nhưng chỉ liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của gã, anh đi tới gần, trực tiếp dùng vũ lực để yêu cầu. "Đếm đến 10, tôi muốn nghe thấy đáp án".
Anh tính thời gian với tốc độ cực nhanh, giữa chừng không hề dừng lại.
Nói về mưu lược, thư sinh tuyệt đối không phải là người xuất sắc, nếu không sẽ không bị con hồ ly lừa, lúc Kỷ Hành đếm tới 1, cuối cùng cũng khuất phục nói. "Tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra vận mệnh của một người, mỗi người gần như đều có họa sát thân".
Ngừng lại một chút, có hơi không tình nguyện nói. "Có thể vị đại sư đã coi bói cho tôi năm xưa có thể làm được".
"Người nọ còn sống không?"
Thư sinh tức giận nói. "Làm sao tôi biết!"
Nhìn thấy sắc mặt của Kỷ Hành bất thiện, thức thời bổ sung. "Có lẽ tuổi thọ của đại sư vẫn chưa hết".
Kỷ Hành. "Ông ta ở đâu?"
Thư sinh. "Dưới chân núi chính là thành Thiên Cơ, vị đại sư này tự xưng là Thiên Nhất Quái, tùy tiện tìm một người qua đường hỏi thăm là được". Nói đến đây còn nở nụ cười quỷ dị. "Nhưng mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy ông ta... Đại sư và cha của tôi là bạn cố tri, các người cầm theo cái ngọc bội này đi, mọi chuyện mới có thể chuyển biến"
Lần này không có lời lừa gạt nào, nhưng ý giết người vẫn không thay đổi.
Kỷ Hành nhận ra mưu đồ của gã, không thèm tranh luận, trực tiếp đứng lên.
Trong lòng mỗi người đều có quỷ, thư sinh chủ động nói. "Ngọc bội đang ở bên rừng phía đông, cạnh con suối. Trước đây hồ ly đã hất đồ bẩn nên người của tôi, bảo tôi đi đến đó mà tẩy rửa".
Tống Giai Nguyệt đứng bên cạnh thầm mắng thư sinh xảo quyệt, trước đó còn nói không nhớ đã làm mất ngọc bội ở đâu, đảo mắt đã thay đổi lời nói. Đến khi tin tức đã hỏi được tương đối, cô gấp gáp chỉ vào thư sinh nói. "Xử lý gã thế nào?"
Kỷ Hành nhìn về phía Tô Nhĩ, người sau nở nụ cười thân thiện, nhìn thư sinh chậm rãi nói. "Thầy bói nói rằng năm 20 tuổi anh sẽ gặp hoạ đào hoa, bây giờ anh đã vĩnh viễn 20 tuổi... Đầu tiên là hồ ly trắng, rồi đến tôi, sau này không biết sẽ là ai..."
Cả người thư sinh chấn động mạnh.
Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành. "Giải thoát cho anh ta đi".
-- là kiểu người điển hình hút xong rồi không nhận người.
Kỷ Hành cũng không ngờ Tô Nhĩ lại dứt khoát như vậy. "Nghĩ kỹ rồi?"
Tô Nhĩ gật đầu, trong ngôi miếu hoang đầy xương trắng, thư sinh bị chết rất thê thảm, nhưng lại hại không ít người, để gã lại là một mối họa.
Đương nhiên thư sinh sẽ không cam lòng ngồi chờ chết, phút cuối cùng gã phản công, lao về phía Tào Nhạc Đạo đang hôn mê... Mục đích rất rõ ràng, cho dù phải xuống địa ngục cũng phải mang thêm một người!
Tống Giai Nguyệt đứng gần nhất cũng không kịp cứu người, chỉ có thể kịp đạp Tào Nhạc Đạo văng ra, thư sinh vồ hụt, không có cơ hội công kích lần thứ hai đã bị Kỷ Hành và Vệ Tuấn hợp sức tiêu diệt.
Thư sinh ngã xuống đất, sự oán độc trong mắt như biến thành thực thể, ánh mắt cuối cùng của hắn nhìn chằm chằm về phía Tô Nhĩ, sau một lúc lâu, hai con ngươi biến thành hai vũng nước, để lại trên đất một đống xương trắng thối rữa, hòa vào đống xương cốt chồng chất trong ngôi miếu hoang, không khỏi làm cho lòng người phức tạp khó tả.
Kỷ Hành không trì hoãn lâu, chuẩn bị đi tìm ngọc bội, người chơi Lý Ly đứng ở cửa, nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên ngoài, cảm thấy hơi lo lắng. "Hay là để ban ngày đi thì an toàn hơn".
Kỷ Hành nhạt nhẽo nói. "Trước giờ hồ ly không vào trong miếu hơn phân nửa là ngại có thư sinh".
Bây giờ thư sinh không còn, trong miếu cũng không an toàn.
Bị câu nói này ảnh hưởng, tiến lào xào bên ngoài lọt vào trong tai Lý Ly cũng giống như tiếng bước chân, vô thức tránh xa cửa một chút.
Kỷ Hành nói thẳng ra. "Ra ngoài hay ở lại đều có nửa khả năng gặp phải hồ ly, chọn thế nào các cậu tự chọn".
Đây hoàn toàn dựa vào vận may, trước khi chết, thư sinh cũng không quên hướng bọn họ đi vào rừng rậm, xác suất gặp phải hồ ly ở bên ngoài có lẽ sẽ cao hơn một chút.
Lý Ly nuốt nước miếng. "Hồ ly và thư sinh sau khi thành quỷ có lẽ cũng không khác nhau bao nhiêu, nếu như chúng ta hợp tác..."
"Không có khả năng đó". Không đợi Kỷ Hành nói, Tống Giai Nguyệt đã lên tiếng. "Hồ ly rất giỏi ẩn nấp, lại có thể biến hình, đối phó với nó không dễ đâu".
Kỷ Hành gật đầu, xem như đồng ý.
Một số người chơi bày tỏ thái độ đồng ý đi vào rừng, đi theo Kỷ Hành có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, hơn nữa, ngọc bội kia không biết rơi ở đoạn suối nào, nói không chừng còn có cơ hội nhặt được.
Người lựa chọn ở lại có hơn phân nửa.
Tô Nhĩ chuẩn bị đi cùng Kỷ Hành, đang muốn mở cửa, Kỷ Hành bỗng nhiên kéo cậu lại, lắc đầu.
Đợi cậu lui lại mấy bước, Kỷ Hành mới bước lên trước mở cửa ra, ngoài cửa ngoại trừ cuồng phong, còn có những sợi tóc dài màu trắng. Những sợi tóc nhỏ dài bay múa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vặn nát cổ của một người.
Cô gái đứng bên ngoài có thể nói là một giai nhân xinh đẹp tuyệt trần, lông mi rất dài, những hạt nước mưa rơi xuống trên đó, tạo nên một vẻ đẹp mong manh. Khi cô ta nở nụ cười, trong gió xen lẫn mùi thơm thoang thoảng, khiến cho người ta mơ màng.
Cô ta chậm rãi cúi người về phía Kỷ Hành. "Nô gia... Tô Mị".
Kỳ lạ là, sau khi cô ta nói tên xong, người chơi lại tỉnh táo hơn không ít, ánh mắt cô ta như có như không liếc về phía Tô Nhĩ trong miếu.
Tô Mị vẫy tay về phía sau, từ trong rừng rậm có một con chồn hoang nhỏ chạy ra, trong miệng ngậm một cái ngọc bội. Khí tức trên ngọc bội khiến cho yêu quái cảm thấy khó chịu, cô ta cau mày, phất tay áo, chồn hoang lập tức tránh xa cô ta một chút.
"Cái này có thể tặng công tử làm quà gặp mặt".
Nói là nói với Kỷ Hành, nhưng lại nhìn về phía Tào Nhạc Đạo đang bất tỉnh nằm ở trong góc, có hơi tiếc nuối vì không thể hấp thu toàn bộ dương khí của người này.
Kỷ Hành liếc nhìn cô ta một cái. "Điều kiện".
Tô Mị che miệng cười yếu ớt. "Tôi có thể không ra tay với các vị, để trả thù lao, các vị phải nghĩ biện pháp mang tôi vào trong thành".
Sau khi thư sinh chết hóa thành quỷ còn không giữ nhân tính, huống chi là hồ ly, nếu thật sự đem cô ta vào trong thành, hậu quả chắc chắn vô cùng nghiêm trọng.
Tô Mị thấy được sự lo lắng của bọn họ, cười khẽ nói. "Thành Thiên Cơ có rất nhiều cao nhân, nếu như tôi có ác ý, chỉ cần la to một tiếng, lập tức sẽ có đạo sĩ đến trấn áp".
Lúc này Vệ Tuấn cười lạnh đi tới. "Là người dẫn cô vào trong thành, chúng tôi cũng sẽ bị liên lụy".
Tô Mị. "Kiềm chế lẫn nhau, hai bên đều yên tâm".
Trong tay Vệ Tuấn có thêm một lá bùa, hiển nhiên sẽ không làm theo cách của cô ta.
Tô Mị vẫn không vội vàng, bình thản nói. "Trong miếu này không chỉ có các người".
Ánh mắt của cô ta quét qua từng khuôn mặt của mỗi người chơi, giọng nói có chút mỉa mai. "Các người có thể xác định người bên cạnh đều là đồng bạn?"
Lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi, ngay sau đó theo phản xạ có điều kiện đứng cách người bên cạnh một chút. Lúc thư sinh vẫn còn, có một số người đã đi vào rừng, nhưng ai có thể chắc chắn những người trở về đều là người hay yêu quái?
Đương nhiên trong đó cũng không loại trừ khả năng là kế ly gián, nhưng không ai dám đánh cược.
Tô Mị thấy thế thì cười nói. "Tôi còn có một người chị gái tốt, hiện giờ đang ở trong số các người". Nói rồi còn nhún vai. "Anh tin hay không thì tùy".
Vệ Tuấn không phát hiện giữa các người chơi có gì khác thường, yêu hồ khác với quỷ quái, rất am hiểu che giấu hơi thở.
Anh nhìn về phía Kỷ Hành, người sau cúi đầu không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì.
Tô Mị cũng không gấp, chỉ chờ bọn họ đưa ra quyết định. Sau mấy hơi thở, ánh mắt chợt nhìn về một phía, phát hiện Tô Nhĩ đang nhìn chằm chằm vào mình, vô cùng quyến rũ lắc eo: "Nhìn tôi như vậy làm chi?"
"Thật không dám giấu, tôi vẫn luôn nghi ngờ thân thế của mình". Tô Nhĩ nghiêm túc nói. "Có muốn thử chích máu nhận người thân không?"
"..."
Tô Nhĩ. "Nói không chừng ngoại trừ người chị gái tốt, cô còn có một đứa em trai tốt thất lạc nhiều năm thì sao?"
Tô Mị chỉ cảm thấy người nọ điên rồi.
Bên kia, Vệ Tuấn nhích lại gần Kỷ Hành một chút, vẻ mặt phức tạp. "Thầy dạy sinh học của cậu ấy là ai?"
Kỷ Hành cười cười nhưng không trả lời. Thật ra muốn phát hiện có yêu quái lẫn vào hay không không khó lắm, chỉ cần Tô Nhĩ hút một hơi với người đáng nghi là biết ngay, đáng tiếc lúc so đấu với thư sinh, đối phương vẫn chưa hồi phục. Nếu bây giờ kéo dài thời gian, quyền chủ động sẽ nằm trong tay bọn họ.
Kỷ Hành nghiêng người một chút, không lộ rõ cảm xúc, nhưng vẫn âm thầm quan sát những người chơi có biểu hiện khác biệt... Chắc chắn lúc này con hồ ly đang lẩn trốn trong đó sẽ rất bối rối.
...
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hồ ly ẩn nấp trong đám người tận mắt nhìn thấy quá trình thư sinh bị hút: cậu rốt cuộc là giang tế trong loài người, hay là kẻ phản bội trong bầy yêu quái?
Tô Nhĩ: Tui chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường thôi hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top