Chương 30. Tổ đội

Dịch: Băng Di

Anh ấy nói: Đây là thần tích

30.

Trong bầu không khí hơi hơi quỷ dị đó, Diêu Tri là người mở miệng trước. "Chúng tôi còn có một nơi phải đi".

Chu Diễm Diễm. "Điểm giám định bảo vật?"

Diêu Tri gật đầu.

Tô Nhĩ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thuật ngữ này, Diêu Tri giải thích. "Đạo cụ lấy được trong trò chơi có thể đem đến đó để kiểm tra đo lường phẩm chất".

Lúc này, Chu Diễm Diễm cười nói. "Cậu đã khiến cho Hậu Khả Vi bị hố thảm rồi".

Bất quá cũng là do người nọ gieo gió gặt bão thôi, không ngờ Tô Nhĩ lại bán ân tình cho những người chơi khác trước, dẫn tới hắn bị các người chơi khác quần ẩu.

Tô Nhĩ có chút tiếc nuối. "Đáng tiếc không gặp phải nhiều người đối đầu với mình".

Còn lại chút tiền dư chưa chi tiêu, nếu không thì có thể kiếm bộn rồi.

Không khí thân thiện bởi vì lời nói của cậu mà tĩnh mịch một lần nữa.

Lữ Hoán cố gắng nặn ra một câu 'anh hùng xuất thiếu niên', rồi nói. "Không làm lỡ thời gian của các cậu nữa, tạm biệt".

Nói xong khoát khoát tay chạy mất.

Triệu Tuyết mà Chu Diễm Diễm cũng lần lượt vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Gặp gỡ và chia tay trong trò chơi là chuyện thông thường, lâu dần trong lòng cũng sẽ không còn cảm giác gì.

Tô Nhĩ im lặng đi theo sau Diêu Tri, cho đến khi đến dưới một kiến trúc hình bầu dục, Diêu Tri chỉ vào một phần lõm, bảo cậu đặt đồ vật vào trong đó.

Tô Nhĩ. "Không sợ bị cướp sao?"

Diêu Tri. "Bọn họ không có lá gan đó".

Tô Nhĩ nhìn quanh bốn phía, phát hiện nếu có người chơi đi qua, bọn họ đều sẽ né tránh khu vực này, cậu dần nhận ra tầm quan trọng của tổ chức.

Đầu tiên cậu đặt cái lọ đoạt được của Hậu Khả Vi vào trong, màn hình bên cạnh nhanh chóng hiện lên một dòng chữ. [Máu chó mực, có thể ngăn chặn sát thương của quái vật trong vòng 7 giây]

Bảy giây?

Tô Nhĩ nhíu mi, cũng chính là thời gian kịp kêu cứu mạng.

Cậu lắc đầu, đổi sang con búp bê, đối với thứ này, cậu vẫn có nhiều hi vọng hơn. "Nếu như là búp bê thế mạng thì hời rồi".

Diêu Tri nghe vậy thì bật cười, trừ khi là phó bản có độ khó cao, còn dưới tình huống bình thường sẽ không bao giờ xuất hiện đạo cụ thế mạng.

Lần giám định này mất thời gian dài hơn vừa nãy, sau vài hơi thở, trên màn hình mới hiện ra kết quả. [Đứa trẻ biết khóc. Trước khi búp bê ngừng khóc, những người xung quanh sẽ phát sinh lòng thương xót vô hạn đối với người sử dụng].

Vẽt mong đợi của Tô Nhĩ trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt, cậu vô cảm cầm con búp bê lên, liếc sang Diêu Tri.

Diêu Tri xua tay. "Tôi không có hứng thú với món đạo cụ này đâu".

Tô Nhĩ. "... Sau này vào phó bản, có nhu cầu thì cứ tìm em bất cứ lúc nào".

Đợi cậu cất đồ xong, Diêu Tri mới mở miệng lần nữa. "Lần này thu được thành quả lớn nhất là vé vào cửa, sau khi trở về nhanh chóng gặp mặt Kỷ Hành một lần".

"Vâng".

...

Có lẽ là do tác dụng tâm lý, sau khi trở về thế giới hiện thực, thỉnh thoảng nhìn thấy sương mù bên ngoài còn cảm thấy dễ chịu hơn ánh nắng ấm áp trong trò chơi.

Biết được cậu còn sống trở về, Triệu Tam Lượng làm chủ, chọn một nhà hàng hạng sang, vài ngày không gặp, hắn ta lại đổi sang kiểu tóc mới, nhưng vẫn nổi bật như trước.

Tô Nhĩ nhịn không được. "Thợ cắt tóc giới thiệu kiểu tóc này cho anh à?"

Triệu Tam Lượng bĩu môi. "Sáng kiến độc nhất vô nhị đó". Nói xong còn hất đầu. "Ngầu không?"

"Ngầu".

Tô Nhĩ cho rằng, muốn làm được mà không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác thì phải có tâm lý vững vàn cỡ nào.

Trong lúc đồ ăn được đưa lên, Kỷ Hành nãy giờ vẫn không nói lời nào mới mở miệng. "Thuận lợi không?"

Tô Nhĩ giới thiệu sơ qua về quy tắc của phó bản Phúc Lợi, còn cụ thể xảy ra chuyện gì trong đó thì không nhắc đến, cậu lựa chọn nói ra điểm quan trọng mà mọi người đều quan tâm. "Lấy được vé vào phó bản Lộng Hư rồi".

Triệu Tam Lượng ngồi bên cạnh không biết nghĩ đến điều gì, tự rót cho mình một ly rượu, vẻ mặt có vài phần ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu mới cười xòa một tiếng, cắt ngang cuộc chuyện của bọn họ. "Nói là cánh cửa thần chết nghe có lý hơn".

Tô Nhĩ nghé mới sinh không sợ cọp, tự mình xung phong. "Anh thấy tôi có phù hợp đi vào phó bản Lộng Hư không?"

Triệu Tam Lượng và Kỷ Hành đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

Tô Nhĩ. "Thật ra tôi luôn nghi ngờ rằng mình có một thân thế phi thường..."

Bình thường cậu cũng không phải là người nói nhảm, nhưng khi nói về những nghi ngờ của mình, cậu lại nói không ngừng.

Triệu Tam Lượng cảm thấy có lẽ vì tên nhóc này thường xuyên vào phó bản, bị ép tới mức thay đổi tính tình, ai ngờ Kỷ Hành đột nhiên nói. "Không phù hợp lắm".

Quan điểm của anh nhất trí với vấn đề mà ngày xưa Chúc Vân đã từng nói, sao có thể có chuyện cha mẹ gặp chuyện không may để lại khối tài sản lớn, mà họ hàng thân thích trong nhà lại không ai muốn qua lại.

Kỷ Hành hỏi. "Một người đến tìm cậu vay tiền cũng không có à?"

Tô Nhĩ gật đầu nặng nề. "Không có".

Lúc này ngay cả Triệu Tam Lượng cũng cảm thấy có vấn đề.

Kỷ Hành suy nghĩ một chút. "Tôi sẽ giúp cậu điều tra một chút, nhưng mà đừng ôm hi vọng quá nhiều".

Tô Nhĩ còn đang suy nghĩ, Triệu Tam Lượng đã làm dịu bầu không khí. "Cầm đũa lên đi, đồ ăn nguội hết rồi".

Vì tiết kiệm thời gian trong phó bản, Tô Nhĩ ăn uống không đủ no, mà Tô Nhĩ cũng không phải là người tham ăn, hiện giờ lại giống như con hamster, hai bên má cứ phồng lên, cậu là người cuối cùng đặt đũa xuống, lau miệng tỏ ra hài lòng.

Sau một bữa no nê, trọng tâm câu chuyện lại một lần nữa quay về chuyện phó bản, Tô Nhĩ uống một ngụm trà, có hơi tiếc nuối. "Thật là lỗ, trò chơi không có tính toán số liệu".

Triệu Tam Lượng ngạc nhiên. "Không tăng lên à?"

Tô Nhĩ gật đầu buồn bã.

Phó bản phúc lợi đúng là một cái hố to.

Kỷ Hành nhìn cậu. "Diêu Tri nói cậu vẫn chưa hiểu cách sử dụng giá trị mị lực".

Tô Nhĩ trở nên nghiêm túc hơn. "Theo nghĩa đen, những thứ bẩn thỉu sẽ phải quỳ mọp dưới giá trị mị lực của tôi, nhưng thực tế thì ngược lại... Liệu có phải giá trị mị lực là dùng để kéo thù hận không?"

"Không thể nào". Kỷ Hành ngay lập tức phủ nhận.

Triệu Tam Lượng cũng nói. "Trò chơi đã nói rõ nó có thể dùng để đối phó với quái vật, thì nhất định là có thể".

Tô Nhĩ đưa ra ví dụ biện chứng. "So với những người chơi khác, tôi dễ bị ác quỷ căm thù hơn".

Kỷ Hành. "Đó là vấn đề cá nhân".

"..."

Kỷ Hành. "Phó bản tiếp theo cậu đi cùng tôi".

Tô Nhĩ thầm tính không biết rốt cuộc người này có bao nhiêu đạo cụ họp thành tổ đội.

"Trường hợp lần này khá đặc biệt".

Có đôi khi, vào vài phó bản cũng chưa chắc tìm được đạo cụ, số đạo cụ Kỷ Hành có trong tay chắc chắn nhiều hơn người khác rất nhiều, nhưng không chắc đầy đủ. Lúc anh đang muốn giải thích chi tiết hơn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Kỷ Hành hơi nhíu mày. "Sáu giờ sáng, thứ bảy, gặp nhau tại công viên Đại Địa".

Cuối cùng anh cất điện thoại. "Tôi còn phải đi gặp một người, để Triệu Tam Lượng đưa cậu về nhà".

"Kỷ Hành". Tô Nhĩ đột nhiên gọi anh lại. "Anh phải đi gặp ai vậy?"

Kỷ Hành nhướng mày, xen vào việc của người khác không phải là tác phong của Tô Nhĩ.

"Trên tivi, xuất hiện tình huống như thế thì thông thường là không bao giờ quay lại nữa". Tô Nhĩ nói. "Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên để lại chút thông tin thì tốt hơn".

Nghe vậy, Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu mới quay người rời đi.

Tô Nhĩ sờ mũi. "Tôi nói sai sao?"

Triệu Tam Lượng giơ ngón cái lên với cậu. "Cậu giỏi!"

"..."

.

Thứ bảy, thời tiết vô cùng tốt.

Công viên Đại Địa có lịch sử rất lâu đời, mặt tường bốn phía vừa bẩn lại vừa nát, bên trong công viên chỉ trồng một vài cây cối bình thường, mấy cái ghế dài dưới tàng cây bám đầy bụi. Trong ngày thường, ngoại trừ những người già đến tập thể dục vào buổi sáng sớm, gần như không thấy ai khác.

Một đám người trẻ tuổi lúc này tụ tập trước cổng thật sự rất nổi bật.

Tô Nhĩ nhìn đồng hồ trên tay một cái, xác định mình đến sớm 20 phút.

"Tô Nhĩ?". Có người gọi cậu với vẻ không chắc chắn lắm.

Tô Nhĩ theo tiếng gọi nhìn sang, thấy một người không quen đang cười với mình.

"Tôi từng xem qua màn thể hiện của cậu ở khu Tân Thủ". Người đó đi tới, chủ động đưa tay ra. "Tôi họ Vệ, tên là Vệ Tuấn".

Tô Nhĩ cũng bắt tay anh ta một cái cho có lệ, trong lúc lơ đãng vẫn duy trì khoảng cách an toàn.

Vệ Tuấn cũng không để tâm lắm, cũng may lúc này, Kỷ Hành bước từ trên taxi xuống.

Vệ Tuấn. "Không lái xe à?"

"Phiền phức". Ánh mắt Kỷ Hành đảo qua, xác nhận mọi người đã đến đủ rồi, giải thích tình huống cho Tô Nhĩ. "Lần này mọi người sẽ vào cùng một cái phó bản".

Tô Nhĩ hơi ngạc nhiên, xung quanh có ít nhất mười mấy người.

"Chúng ta sẽ dùng đạo cụ đoàn thể". Kỷ Hành nói. "Rất hiếm, hiện nay trong số người chơi chỉ có Vệ Tuấn có một cái".

Vệ Tuấn cười. "Tới cổng rồi, vào trong rồi nói".

Trên thực tế, Kỷ Hành gần như vừa đi vừa giải thích, nói trắng ra là, mục đích của lần vào phó bản này chỉ có một, các tổ chức hợp tác với nhau để cùng nghiên cứu cách sử dụng giá trị mị lực".

Vệ Tuấn. "Những người đến đây đều là những người có giá trị nghị lực cao nhất hiện nay, nhưng không ai vượt quá 20".

Trong số những người chơi đã biết, có thể nói Tô Nhĩ đứng đầu, chỉ có điều, bản thân cậu không cảm thấy đây là điều đáng để tự hào.

Một vị nữ sĩ nở nụ cười. "Cậu đã làm một việc rất tốt đó".

Tô Nhĩ ngẩn ra.

"Có thể có thêm một biện pháp đối có với quỷ quái thì là chuyện tốt".

Tô Nhĩ nói. "Chỉ là con dao hai lưỡi mà thôi, giá trị mị lực rơi xuống 1 cũng có thể dẫn đến tử vong".

Nữ sĩ lắc đầu, nói với người bên cạnh. "Đứa nhóc này học chủ nghĩa duy vật biện chứng đến điên rồi".

"..."

Không giao lưu thêm nữa,Vệ Tuấn lấy ra một cái la bàn, tìm được một nơi không có camera, yêu cầu mọi người lần lượt nhỏ một giọt máu vào.

Quá trình truyền thống rất ổn định, Tô Nhĩ không cảm thấy khó chịu, so với lần trước ăn cái quả chua loét kia thì tốt hơn nhiều, chỉ trong chớp mắt đã ở trong một thế giới khác.

Vệ Tuấn cung cấp đạo cụ, mọi người tạm thời đặt anh ta vào vị trí người lãnh đạo, tạm thời do anh ta nắm quyền chủ động.

Ban đầu, ấn tượng mà Vệ Tuấn để lại cho người khác khá sáng sủa, nhưng sau khi vào phó bản, anh ta đột nhiên trở nên trầm tĩnh, khóe miệng hơi cong xuống, có vẻ rất khó gần.

"Chưa bao giờ có trường hợp tất cả mọi người trong nhóm vào phó bản mà tất cả đều sống sót". Ánh mắt của anh ta lần lượt đảo qua từng người. "Gặp phải nguy hiểm thì chết là chuyện bình thường, nhưng nếu muốn kéo người khác xuống nước, cho dù còn sống ra được, tôi cũng sẽ tìm cách giết cậu".

Cuối cùng lại lạnh lùng bổ sung một câu. "Quy tắc này cũng áp dụng đối với bản thân tôi".

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, qua một lúc, Kỷ Hành lại bình tĩnh đóng vai mặt đỏ. "Mọi người đồng tâm hiệp lực, nói không chừng có thể sáng tạo ra kỳ tích".

Dựa trên mức độ ăn ý đó, Tô Nhĩ đoán chừng bọn họ không chỉ quen biết nhau trong hiện thực mà mối quan hệ còn khá tốt.

Việc đầu tiên khi vào phó bản thường là phải quan sát hoàn cảnh xung quanh, lần này rõ ràng phó bản đã đơn giản hóa, bọn họ đang đứng trên bậc thang ở sườn núi, địa thế hiểm trở, hai bên trái phải không có lan can, nhìn xuống dưới dễ khiến cho người ta choáng váng.

"Ở đó có người". Tô Nhĩ ngẩng đầu lên, chỉ về phía một tảng đá tầm thường không mấy nổi bật.

Mọi người đều tìm bóng người đó, tiếp tục đi lên vài bậc thang, cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh.

Người này đang ngồi trên một cái ghế xếp nhỏ, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình cũ nát, cơ thể gầy gò, đôi mắt có màu hổ phách.

"Chào mọi người, hoan nghênh đến với thế giới bảy ngày bảy đêm". Giọng nói của gã ta rất ôn hòa, còn hơn cả làn gió mát trong núi. "Ta là người chủ trì của lần này, Thần Toán Tử".

Giữa những người chơi có một nhận thức như luật bất thành văn, người chủ trì trông có vẻ càng vô hại thì càng nguy hiểm, vì vậy không ai có ý muốn tới gần gã.

Thần Toán Tử mỉm cười nhìn bọn họ, vẫy tay. "Tới đây, đến xếp hàng xem bói, ai trước?"

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Kỷ Hành chủ động bước lên trước.

Thần Toán Tử nhìn vào tay của anh một lát, nói. "Trong đời anh có ba lần gặp tai ương, năm ngày sau sẽ gặp kiếp nạn sinh tử".

Sắc mặt của Kỷ Hành không thay đổi lui qua một bên.

Vệ Tuấn là người tiếp theo đưa tay ra, Thần Toán Tử lắc đầu. "Trong mệnh có tai sát sắp đến, ba ngày sau sẽ chết đuối".

Đến phiên một người chơi nữ, Thần Toán Tử chỉ nhìn thoáng qua đã nói. "Ấn đường biến thành màu đen, sẽ chết không toàn thây vào một buổi tối".

Người chơi nữ hít sâu một hơi, nhường chỗ cho người khác.

Thần Toán Tử lần lượt coi bói cho mọi người, đến lượt Tô Nhĩ, gã lắc đầu. "Âm khí rất nặng, số mệnh cô độc, khó kết hôn, cậu đều có đủ. Người nào thân mật với cậu nhất định số mệnh sẽ bị cắt đứt, chết oan chết uổng".

Mọi người ở đây không ai có kết quả tốt.

Lúc này Thần Toán Tử mỉm cười thần bí. "Nếu muốn thay đổi mệnh, trước khi trời tối, các vị phải chạy tới một ngôi chùa trên đỉnh núi".

Bây giờ sắc trời đã tối, đám người chơi nhìn thấy một đoạn đường còn rất dài ở phía trên đầu, không ai dám chần chừ, chuẩn bị leo lên.

Tô Nhĩ bỗng nhiên nói. "Thật ra số mệnh của tôi không thay đổi cũng được".

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cậu vẫn bình tĩnh mở miệng. "Nói tóm lại chẳng phải là số mệnh khắc chồng thôi sao, số mệnh này thì có cái gì phải thay đổi?"

Người hơi có chút quan hệ với mình là Chu Lâm Quân thì đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

Kỷ Hành ở bên cạnh như có điều suy nghĩ. "Có lý".

Nụ cười của Thần Toán Tử cứng đờ, nắm lấy tay của Tô Nhĩ, tay trái bấm ngón tay, chân mày nhíu lại thành một cái khe. "Không đúng..."

Dựa theo nguyên tắc, mỗi người chơi đều có số mạng phải chết oan chết uổng, như vậy trò chơi mới có thể tiếp tục, tại sao người này lại là ngoại lệ?

Hơn nữa còn là con trai, tại sao lại có số mệnh khắc chồng?

...

Tác giả nói thêm:

Tô Nhĩ: Sớm biết có lợi như vậy, trước đây hai chúng ta đã cùng nhau gả đi rồi.

Kỷ Hành:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top