Chương 28. Nấu ăn
Dịch: Băng Di
Có người nói: phải đối mặt chính diện!
28.
Thời gian ban đêm trong phó bản này dài gấp đôi ban ngày, sau bữa cơm trưa, bầu trời bên ngoài ngay lập tức đã chuyển sang tối.
Tô Nhĩ đã sớm biết trò chơi này luôn đầy rẫy ác ý đối với người chơi, nhưng không ngờ phó bản phúc lợi gần như đẩy người chơi vào chỗ chết, cứ như vậy thì ban ngày làm sao có thể hoàn thành được nhiều nhiệm vụ?
Diêu Tri dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu một chút, dùng giọng nói không lớn nhắc nhở. "Cẩn thận hơn một chút".
Trong đại sảnh, Thái Đẩu đang bồn chồn đi qua đi lại, hiển nhiên là chưa kiếm đủ tiền phòng.
Tô Nhĩ tự hỏi mình nhìn không thấu người này, người chơi thông thường dù trong lòng có ý đồ hại người nhưng bề ngoài vẫn sẽ cố giữ vẻ bình thường, về điểm này, Ôn Bất Ngữ thể hiện rất tròn vai.
Thái Đẩu cũng không phải là người mới, tại sao lại không thèm che giấu ác ý của mình chút nào?
Diêu Tri thản nhiên nói. "Hãy tôn trọng sự đa dạng giống loài".
Tô Nhĩ cạn lời.
Cậu gọi lại con búp bê quỷ dọn bàn xong chuẩn bị rời đi, hỏi có thể đổi phòng khác hay không.
Búp bê quỷ: "Phải trả thêm tiền".
Tô Nhĩ. "Có thể".
Phòng cũ vẫn còn dư lại khí độc, trừ khi là chán sống mới tiếp tục ở lại.
Trên đường trở về tình cờ gặp Hậu Khả Vi, người kia đang tựa vào bức tường hành lang, có vẻ như cố ý đợi ai đó. Tâm trạng của hắn hình như có hơi nôn nóng, trong lúc lơ đãng bất giác nhíu mày rồi nhanh chóng che giấu, cố giữ vẻ hòa nhã hỏi. "Tô Nhĩ, có muốn làm giao dịch với tôi không?"
Tô Nhĩ nhìn hắn không nói lời nào.
Hậu Khả Vi thở hắt ra, nói. "Tôi có thể kể chi tiết những chuyện đã trải qua trong lần tham gia phó bản Phúc Lợi trước".
Tô Nhĩ ăn ngay nói thật. "Trông anh còn thê thảm hơn tôi".
Nếu phải rơi vào cảnh tìm người hợp tác với mình, thì phần kinh nghiệm đó có hay không cũng chẳng có ích gì.
Sắc mặt của Hậu Khả Vi có hơi khó coi, trầm giọng nói. "Nhiệm vụ hàng ngày sẽ luôn thay đổi, thực lực của tôi lại có hạn". Trước khi bị phản bác, hắn nhanh chóng nói vào trọng điểm. "Thông tin tôi muốn cung cấp là thông tin về buổi đấu giá".
Nói đến đây giọng điệu của hắn trở nên nặng nề. "Chỉ cần cậu đồng ý trả cho tôi mười vạn..."
"Dừng". Tô Nhĩ nói. "Một người chỉ có thể giúp người chơi khác thanh toán tối đa năm vạn, tôi đã dùng hết một phần".
"Dùng đạo cụ trao đổi cũng được".
Tô Nhĩ liếc hắn, đoán rằng đây mới là mục đích chủ yếu của hắn... Thèm khát con búp bê mà bà lão đã cho cậu.
Hậu Khả Vi hứa hẹn. "Tin tức mà tôi trao đổi tuyệt đối có thể giúp cậu thu hồi gấp đôi tổn thất trong buổi đấu giá".
Đáng tiếc, Tô Nhĩ không hề động lòng, chỉ nhẹ nhàng lắc tay.
Hậu Khả Vi nhíu mày, suy nghĩ xem động tác đó có ý gì.
"Bái bai nghen".
"..."
Tô Nhĩ lắc đầu, chuẩn bị đi đến căn phòng mới đổi, từ phía sau giọng nói của Hậu Khả Vi vừa bình thản lại pha lẫn sự cay nghiệt. "Giá trị vũ lực của cậu không cao, trước khi làm việc gì phải cân nhắc thật kỹ".
Bước chân của Tô Nhĩ đột ngột khựng lại, cậu quay đầu nhìn hắn, dưới tầm mắt lạnh lẽo của đối phương, nói từng chữ một. "Võ công trong thiên hạ, chỉ có tốc độ là không thể bị phá".
Nói chuyện với hắn tuyệt đối không phải là một chuyện dễ chịu, Hậu Khả Vi còn chưa kịp nghĩ ra ý nghĩa của những lời này, đã nghe Tô Nhĩ nói tiếp. "Nắm đấm có lớn hơn nữa, tốc độ nhanh là có thể phá".
Nói xong, không hề có điềm báo trước chạy như bay về phía đại sảnh.
Tiếng gió lướt qua sau tai, suy nghĩ của Tô Nhĩ cũng trôi nhanh. Cậu quyết định sau khi trở lại thế giới hiện thực sẽ luyện tập chạy cự li dài. Giá trị vũ lực không thể cải thiện trong một sớm một chiều, nhưng chỉ cần chạy đủ nhanh, nắm đấm sẽ không đuổi theo kịp!
Hậu Khả Vi đứng tại chỗ, mất một nhịp để phản ứng. Theo kế hoạch, nếu đàm phán không xong hắn sẽ ra tay cướp lấy, ai ngờ lại xảy ra tình huống khó lường thế này!
Sắc mặt hắn tối sầm, nghiến răng đuổi theo.
Phía trước truyền đến từng hồi tiếng huyên náo, khi rẽ qua góc tường, lúc hắn suýt bắt kịp, bất ngờ nhìn thấy Tô Nhĩ đột nhiên chạy ngược trở về, khí thế bừng bừng, vung tay hét lớn. "Đánh!"
Hậu Khả Vi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người hơi mập chắn trước mặt, còn chưa nhìn thấy rõ đã bị đạp một cú lăn xuống đất.
"Mày..."
Chưa kịp nói thì bên hông đã bị trúng liên tiếp hai cú đá, nắm đấm như thép của Lữ Hoán và Chu Diễm Diễm từ trên cao nện xuống, không chút nương tay.
"Các người..." Hai tay không thể địch lại bốn quyền, Hậu Khả Vi dùng cánh tay bảo vệ đầu, gào lên. "Điên rồi sao?"
Hắn biết Diêu Tri có quan hệ không tệ với Tô Nhĩ, vốn định sau khi giao dịch thất bại sẽ trực tiếp cướp đoạt con búp bê đến trao đổi với Cẩu Bảo Bồ, sau đó trốn vào trong phòng khóa cửa không ra ngoài, bọn họ sẽ không làm gì được mình.
Đương nhiên việc kế hoạch thất bại cũng đã từng cân nhắc, nhưng làm thế nào cũng không liên quan đến chuyện bị đánh một trận hội đồng như thế này.
Là người ngoài cuộc, Tô Nhĩ thật ra rất muốn chen vào đạp thêm hai cái, đáng tiếc phát hiện xung quanh đã đủ quân số, đành phải dựa vào miệng lưỡi để lấy lại danh dự: "Một người anh hùng cần ba người giúp đỡ".
Lúc trước cậu đã hỗ trợ đám người Chu Diễm Diễm, chỉ cần đối phương còn chút lương tâm, tự nhiên sẽ báo đáp lại cho cậu. Huống hồ chỉ là đánh Hậu Khả Vi, không phải tìm quỷ quái liều mạng.
Chỉ trong chớp mắt, Hậu Khả Vi đã bị đánh đến mức toàn thân đủ màu, Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, Thái Đẩu lúc trước núp trong bóng tối định ám toán hưởng lợi, sắc mặt cũng trắng bệch, vội vàng né tránh ánh mắt của cậu!
Ở bên kia, thương nhân Tiếu Kiểm đứng trong bóng tối, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc chứng kiến hết một màn này, thỉnh thoảng chỉnh lại chiếc mũ dạ nhỏ ở trên đầu, tính toán xem làm sao có thể lấy mạng người chơi nhanh hơn.
Bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn, trong hành lang đã bật lên những ngọn đèn nhỏ, mọi người lần lượt dừng tay, ai nấy trở về phòng. Hậu Khả Vi khó khăn từ dưới đất bò dậy, ngay cả một câu chửi thề cũng không dám mắng, chỉ mau chóng lê thân mình trở về phòng.
Ngay lúc này, Thái Đẩu bất ngờ lao tới, giữ chặt lấy hắn.
Hậu Khả Vi đang bị thương, cố gắng giật mạnh vai nhưng không thể thoát khỏi vòng tay cứng rắn kia.
Thái Đẩu chết cũng không buông tay: “Hoặc là anh trả tiền phòng để cứu tôi, hoặc cả hai cùng chết!”
Hậu Khả Vi trừng mắt nhìn hắn: “Đừng có hối hận.”
Tô Nhĩ đứng gần đó, đúng lúc mở cửa phòng liền nhìn thấy vở hài kịch này. Cậu lắc đầu, đóng cửa lại.
“Buổi đấu giá…” Tô Nhĩ nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một câu.
Lời của Hậu Khả Vi làm cho cậu tỉnh ngủ, có lẽ buổi đấu giá sẽ không đơn giản như mọi người tưởng tượng, cũng không phải đơn giản là một đám người treo giá, những người còn lại trả giá cao hơn. Tô Nhĩ trở mình, dần dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thiết, cậu lập tức ngồi dậy, nắm chặt súng điện.
Âm thanh vang lên trong hành lang rất kỳ quái, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết đó, còn có tiếng hạt cát rơi xuống đất xào xào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng động ngày càng ngày càng nặng nề hơn, trên cánh cửa không có mắt mèo, cậu không biết bên ngoài cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
Đêm này lại dài đằng đẵng, sau nửa đêm Tô Nhĩ gần như là không ngủ, mặc dù khả năng xảy ra sự cố không lớn, nhưng mỗi khi có tiếng gió thổi cỏ lay, khiến cậu không thể không nghi ngờ rằng liệu có thứ gì bẩn thỉu phá cửa xông vào hay không.
Cẩn thận dùng thuyền vạn năm, cậu nửa tựa vào đầu giường, chợp mắt một chút, đến khi ánh sáng ban ngày rọi lên mặt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn duy trì khoảng cách an toàn, tay để trên chốt cửa, chần chừ một chút mới nhấn xuống.
Cửa mở ra, xung quanh rải rác đầy cát vàng, búp bê quỷ đang quét dọn vệ sinh, không biết có phải là cố ý không, bọn chúng không dọn dẹp thi thể trước, mà ưu tiên dọn đám đất cát vô nghĩa.
Thi thể nằm đó, không thể nhìn rõ mặt, tứ chi duỗi thẳng, cát chảy ra từ trong mắt mũi miệng tai. Trên ngực người chết có một lỗ thủng, không thể phân biệt rõ nguyên nhân cái chết, chỉ có thể từ cách ăn mặc phán đoán đây là Thái Đẩu.
Người chơi lần lượt mở cửa, thấy cảnh này, sắc mặt đều tái đi, đồng thời thầm thở phào, cảm thấy may mắn vì hôm qua đã thành công vào ở trong phòng.
Vẻ mặt Diêu Tri ngưng trọng, dán sát vào tường tìm những chỗ không có cát để đặt chân, đi tới bên chỗ Tô Nhĩ. "Hôm nay đừng nhận những nhiệm vụ khó".
Tô Nhĩ gật đầu.
"Có vẻ cát này đến từ chỗ người làm vườn". Triệu Tuyết kiêng kị nói. "Nhiệm vụ ngày hôm qua của tôi là giúp người làm vườn đào cát".
"Có điều gì đó không ổn". Chu Diễm Diễm nói. "Số lượng quỷ trong phó bản này quá nhiều".
Hơn nữa chúng đều có trí tuệ không thấp, nếu không phải năng lực của chúng bị hạn chế, chẳng phải sẽ có khả năng tiến hóa thành quỷ vương rồi sao?
Người duy nhất có khả năng biết được nguyên nhân là Hậu Khả Vi lại đang đứng tựa vào cửa không nói được một lời.
Diêu Tri đánh giá hắn. "Bắt lại đánh một trận, xem có thể rớt xuống tin tức gì hay không."
Giọng điệu nói chuyện thật quen, Tô Nhĩ nhớ lại lúc thành tích môn số học của mình bị sa sút, Diêu Tri đã dùng giọng điệu tương tự để nói chuyện với mình.
"Quên đi". Tô Nhĩ lắc đầu. "Nếu hắn cố tình nói sai, chúng ta sẽ mất nhiều hơn được".
Loại người như Hậu Khả Vi không đáng tin.
Búp bê quỷ làm công việc dọn dẹp rất nhanh, chẳng bao lâu sau chúng đã mang thi thể rời đi. Một con búp bê quỷ khác đến đại sảnh để dán bảng nhiệm vụ mới.
Ngoại trừ nhiệm vụ may búp bê vải, hầu hết các nhiệm vụ còn lại đều đã được thay đổi.
Tô Nhĩ chỉ vào nhiệm vụ liên quan đến người làm vườn: tổ chức sinh nhật cho người làm vườn.
Diêu Tri. "Có thể Thái Đẩu đã bị gã ta giết chết, nhất định phải nhận sao?"
Tô Nhĩ. "Thái Đẩu chết vào ban đêm, bây giờ đến đó có lẽ sẽ an toàn hơn".
Tiền thưởng của nhiệm vụ này vốn thấp, hai người cùng làm thì không có lợi lắm. Diêu Tri nhìn trúng nhiệm vụ vận chuyển, cũng ở gần khu vực của người làm vườn, nếu xảy ra chuyện không may cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau.
Nhiệt độ trong và ngoài phòng không chênh lệch nhiều, trong không khí còn có chút se lạnh.
Thời gian ban ngày ngắn, ánh sáng chiếu không đủ, nhiều cây trồng xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
"Sinh nhật vui vẻ". Tô Nhĩ đứng cách bên ngoài mấy trượng mở miệng.
Người làm vườn phát ra một tràng cười quái đản, vẫy tay gọi cậu.
Tô Nhĩ thọc tay vào túi, nắm chặt đạo cụ, bước đến gần.
Trước mặt của người làm vườn là một trái tim còn nguyên vẹn, trên đó cắm những ngọn nến nhỏ dài, mỗi lần cắm xuống đều phát ra âm thanh phụt nặng nề, máu tươi từ những lỗ nhỏ trào ra ngoài.
"Thổi đi". Người làm vườn nói.
Bên cạnh chân hắn có rơi một cái bảng tên, trên đó có viết tên Thái Đẩu, không cần nghĩ cũng biết trái tim đang chảy máu dầm dề này thuộc về ai.
Mùi tanh hôi bốc lên từng đợt, người làm vườn thúc giục một tiếng. "Thổi đi, nhất định phải thổi tắt hết".
Tô Nhĩ nhìn gã một cái, ngừng thở, dứt khoát thổi tắt tất cả.
Trong mắt người làm vườn lóe lên mấy phần thất vọng, nhưng gã lại nhanh chóng dùng dao nhỏ tách lấy một mẩu trái tim. "Ăn đi".
Tô Nhĩ vẫn đứng yên, nhiệm vụ này có tiền thưởng thấp nhất, dù không ăn, cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, hành động này có lẽ chỉ là sự trả đũa khi thấy ngọn nến bị thổi tắt toàn bộ.
Giọng nói của người làm vườn bất thiện. "Đừng có lãng phí bánh sinh nhật".
Lẳng lặng nhìn một lát, Tô Nhĩ bỗng nhiên nói. "Tôi bỏ quên một vài thứ, có thể trở về một chuyến để lấy không?"
Người làm vườn rất rộng rãi gật đầu đồng ý, toét miệng nói. "Nếu như cậu không trở lại, tôi sẽ đi tìm cậu".
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, máu bên ngoài trái tim đã bắt đầu đông lại, nhưng Tô Nhĩ vẫn chưa trở lại, người làm vườn chẳng những không tức giận, ngược lại còn vô cùng vui vẻ cầm cái xẻng lên chuẩn bị đi về phía lâu đài cổ.
Còn chưa kịp bước đi, đã thấy Tô Nhĩ vội vã bước đến, trong tay còn xách theo một cái thùng lớn.
Để tránh nước canh văng ra ngoài, động tác đặt thùng của cậu rất nhẹ nhàng, những viên thịt trắng tròn trong thùng cũng lắc lư chuyển động nhẹ theo.
Mới vừa rồi Tô Nhĩ đi tìm Cẩu Bảo Bồ để lấy lại thịt quái vật mà đối phương không chịu nhận hôm đó, không gian thì làm sao là thương nhân được, Cẩu Bảo Bồ còn lừa gạt lấy của cậu một ngàn, sau đó cậu lại đi vào nhà bếp, mất sáu ngàn để có thể nấu được một nồi mì.
"Ngửi một cái xem có phải rất thơm không?" Tô Nhĩ mỉm cười nói.
Cậu có thêm gia vị vào, mùi thơm rất hấp dẫn, xung quanh các viên thịt được phủ một lớp mỡ, những bọt máu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không thể phân biệt được là xác dòi hay là lớp mỡ béo ngậy.
Người làm vườn cảm thấy có chút muốn ói.
"Ông mời tôi ăn bánh sinh nhật, tôi cũng mời lại ông ăn mì trường thọ". Tô Nhĩ móc từ trong túi ra một đôi đũa, gắp một viên thịt lên kẹp đứt đôi thành hai nửa đưa đến trước mặt gã. "Ăn lúc còn nóng nhé".
Bên trong viên thịt có vẻ vẫn chưa chín kỹ, còn dính máu.
Thấy người làm vườn vẫn bất động, Tô Nhĩ lại bưng cái đĩa đựng miếng trái tim lên, cố nén cảm giác mắc ói. "Chúng ta cùng ăn đi".
Mặc dù vậy, người làm vườn vẫn không hề động, Tô Nhĩ cũng không hề động.
Chỉ có mùi vị trong thùng và mùi máu tươi trộn lẫn vào nhau, theo gió bay qua bay lại giữa hai người.
.....
Tác giả nói thêm:
Tô Nhĩ: Tại sao phải thương tổn lẫn nhau chứ?
Người làm vườn:... Súc sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top