Chương 26. Đạo kinh doanh

Dịch: Băng Di

Có người nói, kiếm tiền không hề dễ dàng...

26.

Ngẫm nghĩ lại, phân tích của Tô Nhĩ rất có lý, nhưng tác dụng phát huy của cậu ta ở đây chẳng qua chỉ là truyền lời, điển hình của việc há mồm chờ sung rụng.

Chu Diễm Diễm thu lại ánh mắt khiếp sợ, khẽ lắc đầu một cái, thầm than, quả nhiên thế đạo đã thay đổi rồi.

Nói xong lời cuối cùng, ngay cả Tô Nhĩ cũng tin vào lời của mình vài phần, nhưng cậu không dám thả lỏng chút nào, lớp màng mỏng vẫn còn đang bao quanh, không biết chừng, một giây sau nó sẽ lao tới. Mấy giây ngắn ngủi đối với người chơi mà nói, giống như đã trải qua cả một thế kỷ.

Trên trần nhà, xúc tu của quái vật từ từ thu lại.

Điều phiền phức nhất là đối phương không biết nói tiếng người, Tô Nhĩ chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí thăm dò. "Nếu không ngại, thì xin để cho bọn tao quét dọn sạch sẽ căn phòng trước nhé".

Quái vật không rời đi, nhưng cũng không tiếp tục nhỏ chất độc xuống nữa.

Chu Diễm Diễm đi vào phòng vệ sinh tìm một chiếc khăn bông để bọc tay lại, tránh tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng ăn mòn có thể làm tổn thương da. Trong lòng thì sợ hãi, nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn, vừa nghĩ đến trên đầu có hàng chục con mắt đang nhìn chăm chú vào mình, cô hận không thể dọn dẹp trong nháy mắt, rồi lập tức mọc đôi cánh bay ra ngoài.

Giường và sàn nhà bị ăn mòn đến mức không còn gì, thật ra cũng có lợi, thuận tiện cho việc tháo dỡ và vứt đi.

Tô Nhĩ vừa dồn sức buộc chặt những tấm ván gỗ, vừa thỉnh thoảng không quên nói chuyện với quái vật vài câu. "Làm một con quỷ nhị đại, hẳn là trong nhà sẽ để lại cho mày một vài thứ tốt nhỉ".

Con ngươi màu vàng nâu khẽ chuyển động, nó không có chút tôn kính nào đối với cha mẹ của mình, thay vì gọi nó là quái vật, thì dùng từ yêu vật để hình dung nó sẽ thích hợp hơn.

Tô Nhĩ nhận thấy con quái vật đang sốt ruột, nghĩ đến tính cách tàn nhẫn vô tình của đám yêu quỷ, bổ sung nói. "Nếu như mày có thể nuốt chửng chúng nó, chắc chắn mày sẽ trở thành bá chủ".

Cơ thể dẹp dài của nó chậm rãi uốn éo trên trần nhà, hiển nhiên câu nói này của Tô Nhĩ đã đánh trúng tim đen của nó.

Nó vui vẻ, nhưng ba người ở bên dưới lạnh toát cả người.

Diêu Tri thấp giọng nói. "Chúng ta phải tăng tốc lên".

Tô Nhĩ gật đầu, lâm thời đổi ý, thứ này tính khí thất thường, lại vô cùng tàn nhẫn. Nếu như thực sự để cho nó đi làm nhiệm vụ, nhỡ đâu một lúc nào đó nó không vui lại trút giận lên bọn họ thì biết phải làm gì cho phải? Ngay cả khi nó cần giữ lại mình để làm người truyền lời, thì sự an toàn của Diêu Tri và Chu Diễm Diễm phải làm thế nào?

Công việc dọn vệ sinh đã hoàn thành, Tô Nhĩ nhẹ nhàng hít vào một hơi, ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người kia, ý bảo bọn họ lùi đến phạm vi an toàn bên ngoài trước.

Diêu Tri và Chu Diễm Diễm mỗi người kéo rác ra hành lang.

Tô Nhĩ cố gắng dùng giọng nói hiền hòa nói với cái thứ đang tồn tại trên trần nhà. "Thật ra còn một cách khác nhanh hơn, tùy tiện đưa cho tao một món đồ chơi không đáng giá, tao có thể trực tiếp đi giao dịch với Cẩu Bảo Bồ".

Quái vật mất kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi trong suốt của nó.

Trong mắt nó, những thứ khác chẳng qua chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà thôi, một cái nguyên liệu nấu ăn vậy mà dám ra điều kiện liên tiếp, đúng là không biết điều. Một hơi thở đục ngầu phun ra, làn khói xanh bốc lên từ dưới chân Tô Nhĩ. Cậu không có cảm giác đau đớn, lại nghe Diêu Tri ngoài cửa nhắc nhở. "Cẩn thận! Giá trị vũ lực đang bị giảm xuống".

Bảng tên trước ngực báo giá trị vũ lực giảm thẳng xuống 5 điểm. Tô Nhĩ cố nhịn cơn thôi thúc muốn bỏ chạy, cắn răng nói. "Hoàn thành nhiệm vụ cần phải tốn thời gian, giao dịch càng sớm, có thể giúp mày nuốt chửng đồng loại sớm hơn".

Khói vẫn chưa tan hoàn toàn, vẫn lượn lờ xoay quanh chỗ cũ, cũng may là nó đã phai nhạt đi phần nào, ít nhất thì tốc độ giảm giá trị vũ lực cũng đang chậm lại.

"Cẩu Bảo Bồ cực kỳ xảo quyệt. Nếu mày tự đi, chắc chắn sẽ bị gã bóc lột, mà nhân loại am hiểu đàm phán, tao có thể dùng cái giá thấp nhất để giúp mày lấy được tin tức."

Con ngươi màu vàng nâu nhìn chằm chằm Tô Nhĩ như muốn xuyên thấu cậu... Nguyên liệu nấu ăn này có vẻ biết nói chuyện đấy. Nó thực sự rất ghét cái bộ dạng kinh sợ gặp ai cũng làm ra vẻ hòa khí sinh tài của Cẩu Bảo Bồ.

 Một quả trứng màu trắng rơi xuống từ giữa không trung. Tô Nhĩ dùng tay áo bọc lại để bắt lấy. Dù không tiếp xúc trực tiếp với da, cảm giác tê rát vẫn cứ truyền qua lớp vải.

Ra khỏi phòng, Diêu Tri nói: "Đưa tôi giữ cho."

Tô Nhĩ không từ chối. Giá trị vũ lực của cậu vốn cũng không cao, nếu giảm thêm chút nữa, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khi đã rời xa căn phòng đủ xa, Chu Diễm Diễm mới khẽ nói: "Không sao chứ?"

Tô Nhĩ cười gượng. Với tình trạng này, bảo không sao chắc chẳng ai tin. Cậu dựa vào tường để tiết kiệm sức lực, nhìn chằm chằm quả trứng màu trắng trong tay: "Con quái vật này thông minh hơn tôi nghĩ."

Nói cách khác, họ không thể giữ nó quá lâu, chỉ có thể mau chóng mang đi giao dịch.

Diêu Tri gật đầu: "Trứng có độc, dù bọc lại bằng túi gì cũng vô ích."

Chu Diễm Diễm: "Tìm một chỗ giấu nó trước thì sao?"

"Không ổn."

Vừa rồi Tô Nhĩ cũng có ý này, nhưng nhanh chóng bác bỏ: "Chậm trễ sẽ sinh biến".

Nói rồi cậu nhìn về cuối hành lang phía trước.

Chu Diễm Diễm ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy nụ cười của thương nhân Tiếu Kiểm liền vô thức lảng tránh ánh mắt.

Từ trước đến nay, phần lớn người chơi đã hình thành nỗi sợ hãi từ sâu trong tiềm thức đối với người chủ trì.

Cô ngay lập tức hiểu được nỗi lo của Tô Nhĩ. Nếu giấu đồ đi, người chủ trì chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó để gây rắc rối.

Tô Nhĩ đề xuất đi giao dịch, thương nhân Tiếu Kiểm tất nhiên không từ chối.

Quả trứng màu trắng lại trở về tay cậu.

Trước khi giá trị vũ lực tiếp tục giảm, Tô Nhĩ tăng tốc bước chân.

Cẩu Bảo Bồ vĩnh viễn là nụ cười tủm tỉm.

Thấy Tô Nhĩ ôm quả trứng bước vào, gã cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên.

Nhanh chóng đặt quả trứng lên bàn, Tô Nhĩ uống liền mấy ngụm nước miễn phí: "Đáng giá bao nhiêu?"

Cẩu Bảo Bồ: "Mười vạn."

Tô Nhĩ nhíu mày, không đáng giá như trong tưởng tượng.

"Đây là trứng chết, chưa qua giao phối," Cẩu Bảo Bồ mỉm cười nói: "Nhưng mỗi tháng nó có thể đẻ ra hàng chục quả, lại nuốt chửng có thể tăng cường sức mạnh làm bản thân."

Tô Nhĩ im lặng một lát, đổi câu hỏi: "Ở đây có bán đồ không?"

"Đương nhiên." Cẩu Bảo Bồ không chút do dự gật đầu, giọng nói cực kỳ thẳng thắn: "Cứ xem tôi như tiệm cầm đồ đi, giá thấp vào, giá cao ra."

Nói xong, gã ta ăn luôn quả trứng vừa mua vào bụng.

Mí mắt Tô Nhĩ run lên.

Cẩu Bảo Bồ nhấm nháp: "Hương vị không tệ."

Tô Nhĩ mơ hồ đoán được vì sao đối phương có thể nhẫn nhịn để những con quái vật có sức phá hoại lớn như vậy sinh tồn ở đây. Hóa ra gã đang nuôi chúng làm lương thực dự trữ.

"Xem như cảm ơn vì món điểm tâm nhỏ mà khách mang đến," Cẩu Bảo Bồ híp híp mắt: " Kiến nghị nếu có nhu cầu, hai ngày nữa tham gia buổi đấu giá sẽ có lời hơn."

Lúc Tô Nhĩ bước ra ngoài, vẫn là luôn cúi đầu.

Ở sảnh lớn, một mình Diêu Tri chờ cậu: "Chu Diễm Diễm đã nhờ búp bê quỷ chuyển tiền bữa sáng vào thẻ của em. Nhớ kiểm tra nhé."

Tô Nhĩ gật đầu: "Cô ấy đâu rồi?"

"Đi làm nhiệm vụ."

Tô Nhĩ nhìn vào bảng nhiệm vụ, quét phòng thù lao tổng cộng là ba chục ngàn, chia đều mỗi người bọn họ được mười ngàn, vừa đủ trả tiền phòng một đêm.

Diêu Tri nhắc nhở: "Phải cẩn thận khi chọn nhiệm vụ tiếp theo, tránh xa thứ đồ chơi đó ra."

Tô Nhĩ gật đầu, cho dù bản thân có uốn lưỡi ba tấc cỡ nào, nếu sơ sẩy, cậu vẫn có thể bị con quái kia xem như nguyên liệu nấu ăn mà giải quyết.

"Đừng lo lắng quá," Diêu Tri phân tích: "Quái vật bên trong phó bản này không thể giết người tùy tiện."

Chí ít từ những gì quan sát được, hai bên chỉ có khả năng chạm mặt trong hai trường hợp: một là vào ban đêm không có phòng ở, lang thang trong hành lang sẽ có gặp phải; hai là nhận nhiệm vụ dọn dẹp phòng vào ban ngày.

Sau một lúc xem xét cân nhắc bảng nhiệm vụ, Tô Nhĩ và Diêu Tri quyết định thử đi làm nhiệm vụ "vá búp bê vải".

Địa điểm: Gác mái.

Lâu đài cổ dường như bị ngăn cách hoàn toàn với ánh sáng mặt trời.

Đi bất kỳ đâu cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo do nhiệt độ thấp.

Gác mái có phần dễ chịu hơn một chút, có một cửa sổ mở để ánh nắng lọt vào, chiếu sáng hàng rào sắt trên cửa sổ, tạo nên vẻ sáng mờ dìu dịu.

Hậu Khả Vi cũng có mặt ở đó, mặt mày tái nhợt. Nghe tiếng bước chân, anh ta lập tức phản ứng lùi lại một bước.

Tô Nhĩ không thèm chào hỏi, bởi người từng bán đứng đồng đội chẳng đáng được xem như con người.

Hậu Khả Vi cũng hiểu mình không được chào đón, không nhìn ai, dùng việc yên lặng nhường đường để ngầm ám chỉ rằng bọn họ có thể làm nhiệm vụ này trước.

Nhưng chỉ vài giây sau, Tô Nhĩ liền hiểu ra sự "nhường nhịn" này của anh ta là vì sao.

Trong gác mái có một bà lão đang ngồi, tay thoăn thoắt, khi thì đạp máy may, khi thì nhồi bông, mà nguyên liệu bà ta sử dụng lại đến từ các bộ phận cơ thể người.

Một lớp da người mỏng được treo bên cạnh, cái đầu người đặt trên bậu cửa sổ. Cổ bị cắt lìa được bao phủ bằng một lớp sáp dày, trông như một đế tượng thẳng đứng hướng về phía cửa ra vào.

"Đó là người chơi chết tối hôm qua." Sắc mặt của Tô Nhĩ u ám hơn bao giờ hết.

Thảo nào Hậu Khả Vi chần chừ mãi không đến làm nhiệm vụ. Người đồng đội mà anh ta hại chết lại xuất hiện trước mặt trong hình dạng này, làm sao nội tâm có thể không gợn sóng?

Bà lão khe khẽ thở dài, lẩm bẩm: " Người tuổi trẻ bây giờ, chỉ biết đứng nhìn, cũng không biết tới phụ một tay ."

Tô Nhĩ vô tình đá phải một cái thùng bên cạnh, đùng một tiếng, nắp thùng rơi xuống, để lộ bên trong toàn là thịt và máu.

"Đi thôi." Diêu Tri ra hiệu bằng ánh mắt.

Ngay cả Hậu Khả Vi vốn đang khắc phục chướng ngại tâm lý cũng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Bà lão lên tiếng: "Người có làn da đẹp nhất thì ở lại."

Diêu Tri chắc chắn không phải mục tiêu, da của Hậu Khả Vi cũng tốt. Anh ta không khỏi run lên vì lo lắng.

Nhưng bà lão lại mỉm cười nhìn về phía Tô Nhĩ: "Cậu còn trẻ, da rất căng mịn."

Khi thấy bà đã chọn mục tiêu, Hậu Khả Vi lập tức quay người vội vàng bỏ đi.

Diêu Tri tự biết mình ở lại cũng vô dụng, trước khi đi đã lén đưa cho Tô Nhĩ một món đạo cụ, còn nháy mắt ra lối cầu thang, ý bảo sẽ chờ ở đó để tiếp ứng.

"Không tệ." Bà lão dường như rất hài lòng, ánh sáng mặt trời chiếu lên người Tô Nhĩ, đặc biệt là vị trí đôi bàn tay khiến những mạch máu càng lộ rõ dưới làn da trắng trẻo.

Thêm món đạo cụ của Diêu Tri cho, trên người có Tô Nhĩ có tổng cộng ba món đạo cụ. Cậu tính toán, nếu phải chạy thoát thân thì cũng không thành vấn đề.

Nghĩ một lúc, Tô Nhĩ hỏi dò: "Nhiệm vụ ghi là vá búp bê vải."

Bà lão gật đầu: "Đúng vậy, nên cần cậu phụ trách cung cấp nguyên liệu."

Tô Nhĩ cau mày, chỗ này mà là phó bản phúc lợi cái gì, phó bản địa ngục thì đúng hơn.

Bà lão ôn hòa nói: "Ta là người tốt, nên cho cậu hai lựa chọn. Một là để lột da tay của cậu cho ta, ta sẽ trả tiền. Hai là để lại toàn bộ da nửa thân trên, ta sẽ tặng cậu một con búp bê."

Vừa nói, bà vừa rút từ túi ra một con búp bê nhỏ bằng lòng bàn tay, nhìn Tô Nhĩ bằng ánh mắt vừa từ ái lại vừa quỷ dị: "Nó rất hữu dụng."

Lựa chọn đầu tiên có vẻ sẽ giữ được mạng sống, nhưng chỉ số vũ lực của Tô Nhĩ hiện tại đã rớt xuống, nếu còn giảm nữa, tương đương với việc cậu sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền.

Tô Nhĩ thử thăm dò mở miệng: "Nếu cháu có thể dẫn bà đi tìm một làn da tốt hơn, trắng hơn và mịn hơn..."

Bà lão ngừng động tác đạp máy may, ánh mắt hiện rõ sự hứng thú: "Ở đâu?"

Tô Nhĩ đáp: "Ngay trong phòng. Cháu bây giờ đi về lấy ngay."

Ánh mắt bà lão lập tức trở nên bất thiện.

Tô Nhĩ : "Nếu bà không yên tâm sợ cháu bỏ trốn, cháu cũng có thể đích thân dẫn bà đi."

Vốn mỗi ngày đều làm đề Ngũ Tam, khả năng viết văn cũng không phải hạng xoàn: "Làn da ấy mỏng như cánh ve, vừa tinh khiết vừa mềm mại, đúng chuẩn ngọc ngà..."

Những lời miêu tả dài dòng trau chuốt khiến bà lão nhíu mày đau đầu.

Tô Nhĩ mỉm cười dừng lại đúng lúc: "Nếu bà vừa ý, cứ mang đi. Không thích hợp, cháu sẽ tự cung cấp da của mình."

Bầu không khí rơi vào im lặng trong khoảng một phút.

Cuối cùng, bà lão chậm rãi đứng dậy, cầm lấy cây kéo lớn sắc nhọn trên bàn, khom lưng, bước đi chậm chạp, từng chút một tiến về phía cửa.

Tô Nhĩ cố kiềm chế phản xạ muốn bỏ chạy, tay nắm chặt món đạo cụ Diêu Tri để lại, còn tay kia thì len lén thò vào túi, siết chặt cây súng điện.

Bà lão liếc mắt nhìn cậu: "Nếu không vừa ý, ta sẽ lấy toàn bộ da của cậu."

Nếu không phải vì những lời hoa mỹ khiến bà động lòng, bà chắc chắn chẳng phí sức đi kiểm tra.

Tô Nhĩ hạ mắt: "Được."

Cuối cùng, cậu lại hỏi thêm: "Nếu bà thấy đặc biệt hài lòng thì sao?"

Bà lão: "Ta sẽ tặng cậu một con búp bê."

....

Tác giả nói thêm:

Vở kịch nhỏ: vô trách nhiệm.

Trước khi vào cửa:

Tô Nhĩ: Bà bà, nguyên liệu đang ở bên trong.

Sau khi vào cửa:

Tô Nhĩ: Quỷ nhị đại, tao tìm được mẹ cho mày rồi nè.

Quỷ vương ở nơi xa nghe được chuyện này: Bà làm búp bê đến mức mắt mờ tay run rồi ... Đồ vô sỉ đó làm sao có thể có làn da đẹp được? Rõ ràng là dày chắc như thành đồng vách sắt! Ổn như Bàn Thạch! Vững như Thái Sơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top