Chương 25. Tay không bắt sói

Dịch: Băng Di

Có người nói: bất đắc dĩ mới phải kiếm tiền lời chênh lệch.

25.

Trước khi quyết định thực hiện giao dịch, Tô Nhĩ đã đánh giá cẩn thận.

Dù cho Cẩu Bảo Bồ có từ chối, cậu vẫn có thể lấy mặt dây chuyền làm phương án thay thế.
Đạo cụ tuy quý giá, nhưng suy cho cùng vẫn là để bảo toàn mạng sống. Nếu tình huống xấu nhất là đối phương ra tay, cậu sẽ phải liều mạng bằng súng điện.

Cẩu Bảo Bồ gẩy gẩy hạt châu màu đỏ trên cổ tay, tốc độ chuyển động ngày càng nhanh, lúc hạt châu rốt cục dần ngừng xoay, mắt gã híp lại như đã ra quyết định. "Nhóc gan to thật đấy."

Tô Nhĩ không để bụng lời nói này chứa sát ý hay là lời khen ngợi, trong lòng âm thầm cân nhắc phương pháp chạy thoát thân sau khi thất bại.

Cẩu Bảo Bồ xắn tay áo, bàn tay mập mạp đầy thịt đặt ngang ở giữa không trung. Ánh sáng đỏ từ hạt châu đột nhiên tỏa ra bao quanh khắp nơi.

Thương nhân Tiếu Kiểm lúc này không còn cười nổi nữa, sắc mặt âm trầm: "Khoản giao dịch này, ngươi thật sự muốn làm sao?"

"Tại sao lại không chứ?" Cẩu Bảo Bồ nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Một trung gian giỏi sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ giao dịch hợp lý nào."

Thương nhân Tiếu Kiểm nhắc nhở: "Đối phương cũng là quỷ vương đấy."

Cẩu Bảo Bồ chỉ cười nhạt, ánh sáng đỏ xung quanh bàn tay hắn không những không yếu đi mà ngược lại có xu thế tăng mạnh hơn. Khi nụ cười trên môi gã tắt đi, ánh mắt lóe lên tia độc ác, gã nói với Tô Nhĩ: "Nhóc con, nhìn cho kỹ đây."

Dù có cố gắng nhìn, ánh sáng đỏ chói lòa cũng khiến cậu không thể mở mắt nổi.

"Cách không thủ vật."

Bốn chữ vang lên như tiếng sấm, âm thanh vọng lại không ngừng trong tai Tô Nhĩ. Trong lòng cậu giật thót một tiếng, đừng nói là quỷ vương thật sự được triệu hồi tới chứ?

Cũng may, Cẩu Bảo Bồ cũng không có năng lực lớn như vậy.

Khi ánh sáng đỏ tan đi, trên bàn đã xuất hiện một đống giấy đỏ xếp chồng như ngọn núi nhỏ.

Cẩu Bảo Bồ lấy một tờ đặt ở dưới mũi ngửi một cái, hài lòng gật đầu: "Không tồi, âm khí nồng đậm, quả là đại bổ."

Thương nhân Tiếu Kiểm lắc đầu: "Vì một giao dịch mà đắc tội với quỷ vương ngang cấp, không có lợi lắm."

Không biết là do ảo giác hay do chột dạ, mà ngay lúc đống giấy đỏ xuất hiện, Tô Nhĩ cảm nhận được một luồng ác ý mãnh liệt lởn vởn xung quanh, giống như oán niệm của bộ xương cách không truyền tới.

Nợ nhiều không sợ, cậu và quỷ vương vốn đã kết thành thâm cừu đại hận.

Thậm chí sau khi kết thúc lần bỏ phiếu trước, bộ xương khô kia còn muốn giật đứt cánh tay cậu để hả giận.

Dù không có chuyện này, sát tâm của đối phương đối với cậu cũng sẽ không có giảm bớt chút nào.

Tô Nhĩ trấn tĩnh lại một chút: "Tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng?"

Cẩu Bảo Bồ giơ năm ngón tay: "Con số này."

Tô Nhĩ lớn gan suy đoán: "Năm trăm vạn minh tệ?"

Cẩu Bảo Bồ bị độ dày da mặt của cậu làm cho sửng sốt, lạnh giọng nói: "Năm mươi vạn."

Tô Nhĩ lầm bầm: "Chỉ có chừng này thôi sao."

Vừa nói, cậu vừa không quên uống cạn nước trên bàn, thuận tiện hỏi thêm một câu: "Có thể gói mang về không?"

Cẩu Bảo Bồ lắc đầu.

Tô Nhĩ không nói thêm lời nào, ăn sạch mọi thứ trên bàn.

Khi chuẩn bị rời đi cùng người chủ trì, Cẩu Bảo Bồ gõ bàn một cái nói: "Mang hôn thư đi."

Tô Nhĩ dừng bước lại, nhíu mày đầy bất ngờ.

Cẩu Bảo Bồ : "Tôi lấy đi là tài sản của hắn, không phải bản thân hắn."

Tô Nhĩ quay lại ngồi xuống lần nữa, thăm dò hỏi: "Có thể bán lại nhiều lần không?"

Cẩu Bảo Bồ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu: "...Không được."

Tiếc nuối thu lại tờ hôn thư, Tô Nhĩ hỏi một câu cuối cùng: "Số tiền thưởng nhận được có thể chuyển cho những người khác không?"

"Tài sản của người nào chính là của người đó."

Cẩu Bảo Bồ hút lấy âm khí từ đống giấy đỏ: "Nhưng cậu có thể thanh toán hộ người khác, tổng cộng không quá năm vạn."

Dùng liên tục bốn, năm tờ giấy đỏ, Cẩu Bảo Bồ tâm tình không tệ, nói thêm một câu: "Phòng ở nhất định phải một người một phòng, thức ăn cũng giống như vậy. Trong vấn phó bản phúc lợi, chia sẻ là vô dụng."

Một tấm thẻ tím bỗng dưng xuất hiện trong tay Tô Nhĩ.

Khi ra đến cửa, Tô Nhĩ nhìn người bên cạnh với vẻ mặt không vui: "Ông từng có giao tình gì với người chồng đã khuất của tôi à?"

Thương nhân Tiếu Kiểm thờ ơ lắc đầu.

"Đã như vậy," Tô Nhĩ buồn bực: "Tôi lấy tài sản của hắn ra giao dịch, ông tức giận cái gì?"

Thương nhân Tiếu Kiểm: "Tôi sẽ bị một quỷ vương khác giận chó đánh mèo."

Từ trước đến nay gã làm việc khôn khéo, đứng giữa không đắc tội với bên nào. Lần này lại bị dính líu một cách oan uổng.

Búp bê quỷ từ cuối hành lang bước đến, miệng đã khôi phục bình thường, đi tới bên cạnh Tô Nhĩ, nó lễ phép hỏi: "Khách quan có cần tiêu dùng gì không?"

Tô Nhĩ hỏi thăm giá phòng. "Một đêm mười ngàn."

Tô Nhĩ đưa thẻ cho nó: "Lấy hai phòng."

Búp bê quỷ làm việc rất gọn gàng, chỉ một lúc sau đã trả lại thẻ.

---

Những người chơi còn lại lúc này đang tụ tập ở góc hành lang, chia nhau giám sát động tĩnh ở hai phía, để có tình huống gì còn kịp thời bỏ chạy.

Hậu Khả Vi lúc đó vừa đi đã quay lại ngay, so với hắn, thời gian Tô Nhĩ rời đi lâu hơn hẳn.

"Chắc là bỏ mạng trong đó rồi." Lữ Hoán tiếc nuối lắc đầu.

"Chẳng phải người chủ trì nói trên người cậu ta có bảo bối đáng tiền sao?" Người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn có ý đồ xấu nhắm vào Tô Nhĩ, vẫn còm ôm thái độ nghi ngờ hỏi.

Tên hắn là Thái Đẩu.

Diêu Tri đặc biệt nhìn thoáng qua con số trên bảng tên trước ngực đối phương, ánh mắt trầm xuống.

"Cậu ấy trở lại rồi!" Lữ Hoán đột nhiên nhìn về phía trước, giọng nói kinh ngạc cắt đứt suy tính của mọi người.

Tô Nhĩ không chỉ trở lại, trên tay còn cầm hai tấm thẻ phòng.

Thái Đẩu không chờ được, hỏi ngay: "Cậu đã đổi cái gì vậy?"

Tô Nhĩ: "Một bảo vật lớn."

Nói xong, cậu đưa cho Diêu Tri một tấm thẻ phòng. Thái Đẩu nhìn mà có chút đỏ mắt: "Có thể cho tôi mượn..."

Chu Diễm Diễm ngắt lời hắn, quét mắt nhìn Thái Đẩu như kẻ ngốc, ngược lại hỏi Tô Nhĩ: "Nếu muốn hỏi cậu mượn tiền, cần trả cái giá gì?"

Tô Nhĩ lắc đầu: "Tôi chỉ có thể giúp người khác trả thay năm vạn. Mà tiền thuê một đêm đã là một vạn."

Rõ ràng cậu muốn để dành hạn mức này cho Diêu Tri.

Chu Diễm Diễm không hỏi thêm nữa, bắt đầu nghĩ những đường ra khác.

Đôi lúc cô trao đổi vài câu với Triệu Tuyết đứng bên cạnh.

Thái Đẩu ngược lại nhìn về phía thương nhân Tiếu Kiểm: "Nội dung giao dịch chẳng phải sẽ được công khai sao?"

Lúc này, Tô Nhĩ đã được sắp xếp phòng. Trước khi vào phòng, cậu còn thuận tiện nói với Diêu Tri một tiếng chúc ngủ ngon, nghe vậy than khẽ: "Không có mua bán nào không có tổn hại."

Câu nói này càng khiến mọi người tò mò hơn.

Diêu Tri không có ý định tìm hiểu bí mật của học trò mình. Nhưng khi vừa định bước vào phòng, liền nghe được thương nhân Tiếu Kiểm dùng giọng điệu lạnh như băng nói: "Cậu ta đã bán đi một phần di sản của 'chồng quá cố'. Ai có bản lĩnh hoan nghênh bắt chước."  

Trước khi người chủ trì lên tiếng, Tô Nhĩ đã vào phòng.

Thời gian cậu tham gia trò chơi hai lần khá gần nhau, chuyện Minh hôn với quỷ vương vẫn chưa truyền bá rộng rãi, nên sau khi nghe xong, người chơi chỉ thấy khó hiểu.

Triệu Tuyết nhỏ giọng nói: "Người yêu của cậu ấy cũng từng vào trò chơi sao?"

Lữ Hoán nhíu mày: "Đứa trẻ này đã đến tuổi kết hôn hợp pháp chưa vậy?"

Thái Đẩu lại quan tâm trọng điểm khác: "Sao lại là 'chồng quá cố' chứ?"

Hắn nhớ rõ luật hôn nhân đồng tính vẫn chưa được thông qua.

Bất kể Tô Nhĩ dùng cách nào, đến lúc này đã có ba người chơi thành công vào được phòng, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Triệu Tuyết vắt hết óc nghĩ xem có thể đổi được gì, ngón tay vô thức cào vào lòng bàn tay đến mức suýt bật máu. Chu Diễm Diễm nhìn thấy liền an ủi: "Đừng căng thẳng quá, nhiều người vào được phòng ngược lại là chuyện tốt."

Triệu Tuyết trong chốc lát không phản ứng kịp: "Hả?"

Lữ Hoán cũng gật đầu: " Trong phòng được xem như nơi tương đối an toàn. Nhưng trò chơi này sẽ không để người chơi luôn trong trạng thái an toàn đâu. Đêm dài chưa chắc đã như chúng ta tưởng tượng."

Dù gì thì trò chơi cũng tuần hoàn theo quy tắc hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Nếu ban đêm kéo dài đến hai mươi tiếng, thì ban ngày chỉ còn bốn tiếng. Một khi có người đổi được đạo cụ cấp cao và trốn trong phòng phần lớn thời gian, điều đó không phù hợp với sở thích dằn vặt người chơi của trò chơi này.

Triệu Tuyết mặt ủ mày ê: " Nhất định phải nghĩ cách kiếm được tiền thưởng thôi."

Khi chạy trốn lúc nãy, cô còn thấy có căn phòng dán biển "Nhà vệ sinh", bên dưới ghi rõ một lần sử dụng thu lệ phí 500 tệ.

---

Đêm hôm đó trôi qua cũng không yên ổn. Kế tiếp bọn họ lại gặp phải một đợt truy sát của đầu bếp.

May mà giống như Chu Diễm Diễm dự đoán, trước khi kiệt sức, ánh sáng bình minh đã ló dạng nơi chân trời.

---

Cách nhau một bức tường.

Tô Nhĩ ngủ khá ngon giấc. Trong phòng, mọi thứ đều bao gồm trong chi phí phòng, kể cả tắm vòi hoa sen.

Chỉ là bên cạnh gương dán một tờ nhắc nhở ấm áp: " Nước lã không được uống trực tiếp."

Không ai dám lấy mạng mình ra thử nghiệm quy tắc rõ ràng của trò chơi. Tô Nhĩ tắm một cái, sảng khoái bước ra khỏi phòng.

Vừa lúc đó, Diêu Tri cũng từ gian phòng đi ra. Hai người cùng nhau đến sảnh chính. "Nhờ phúc của em, tôi cũng ngủ được một giấc ngon."

Vì cả đêm không uống nước, giọng Diêu Tri hơi khàn khàn.

Tô Nhĩ còn chưa kịp nói gì, Diêu Tri đã đẩy gọng kính, nghiêm túc bảo: "Trở về, tôi sẽ dành thời gian bổ túc kiến thức cho em. Học được chút nào hay chút đó."

"..."

Nói đùa thì nói đùa, Tô Nhĩ biết trong trò chơi này, với tư cách là thầy giáo, Diêu Tri đã rất quan tâm và chăm sóc cậu. Trong lúc gặp nguy hiểm, hắn cũng là người đầu tiên kéo cậu chạy trốn.

Nghĩ lại chuyện trước đây, trong lòng Tô Nhĩ cảm động, cam kết: "Thầy yên tâm, em tuyệt đối không bán thầy đâu."

Diêu Tri nheo mắt, ngẩng đầu nhìn thấy cậu thiếu niên đang mỉm cười ngại ngùng với mình, trong lòng thầm nghĩ: Thằng nhãi này chắc chắn đang báo thù vụ đề nghị học bổ túc vừa rồi. ---

Thầy trò hai người vừa trò chuyện vừa bước vào sảnh chính, phóng mắt nhìn khắp nơi, trong sảnh chỉ có một mình Chu Diễm Diễm.

Tô Nhĩ hỏi: "Những người khác đâu?"

Chu Diễm Diễm: "Đi làm nhiệm vụ rồi."

Không có tiền ăn sáng, đương nhiên bọn họ phải tranh thủ thời gian đi ra ngoài kiếm tiền thưởng.

"Thế còn cô..."

"Bọn họ chọn những công việc tay chân tương đối đơn giản,"

Chu Diễm Diễm chỉ vào một số nhiệm vụ trong bảng, lắc đầu nói: "Tiền công rất thấp, cứ như vậy sẽ hình thành một vòng tuần hoàn ác tính."

Diêu Tri nhìn thấu vấn đề: "Cô ở lại đây là muốn hợp tác với chúng tôi?"

Chu Diễm Diễm gật đầu, ánh mắt nhìn lên nhiệm vụ trên cùng: 'Chọn một trong các phòng 1211, 1233, 1265 để làm vệ sinh'. Thoạt nhìn nhiệm vụ này bình thường không có gì lạ, nhưng tiền thưởng lại cao nhất. Ba căn phòng này đúng lúc là nơi mà đám người Tô Nhĩ vào ở tối hôm qua.

Diêu Tri nheo mắt: "Nơi tránh nạn ban đêm rất có thể sẽ biến thành chốn tử thần ban ngày."

Rõ ràng là cách hữu hiệu để ngăn chặn người chơi ban ngày cũng muốn trốn trong phòng thanh nhàn.

Chu Diễm Diễm bày tỏ hy vọng Tô Nhĩ có thể thay mình trả tiền một bữa sáng : "Nếu nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Lúc vào phòng, tôi cũng có thể xung phong đi đầu."

Tô Nhĩ nhìn về phía Diêu Tri, người sau khẽ gật đầu.

Giá trị vũ lực của Chu Diễm Diễm đã đột phá điểm tới hạn, gặp những vật bẩn thỉu không quá mạnh thì cô vẫn miễn cưỡng đánh lại một chút.

Huống chi bây giờ họ vẫn không biết tình trạng bên trong phòng như thế nào, có người xung phong đi đầu thì càng tốt.

Tô Nhĩ: "Được."

Chu Diễm Diễm là người rất biết điều, chỉ chọn một chiếc bánh mì rẻ nhất và một cốc nước.

Trên bàn ăn, món rẻ nhất cũng phải mất 1000 đồng.

Tô Nhĩ không dám tiêu xài phung phí, cũng ăn uống rất đơn giản.

Sau khi kết thúc bữa sáng và nghỉ ngơi một chút, ba người cùng đứng trước cửa phòng 1233.

Chu Diễm Diễm giữ đúng lời hứa, đi tuốt ở đàng trước.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Bám chặt vào khung cửa, Chu Diễm Diễm khó khăn kìm nén ý muốn bỏ chạy ngay lập tức: "Là thứ tối qua."

Tô Nhĩ vẫn nhớ rõ thứ đồ chơi này, còn nhớ lúc nó xuất hiện, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh mãnh liệt hơn nhiều so với khi đối mặt với búp bê quỷ. Đó cũng là lý do cậu không chút do dự đi tìm Cẩu Bảo Bồ để giao dịch.

Chu Diễm Diễm ngẩng đầu lên nhìn: "Hình như nó không ra được."

Sinh vật kỳ lạ trên trần nhà đang cố gắng đẩy một màng mỏng trong suốt từ khe hở ra bên ngoài, nhìn qua trông rất vất vả.

Cô thử tiến lên phía trước một bước nhỏ, không bị thương chút nào.

Duy nhất là cần cẩn thận với những giọt chất lỏng ăn mòn đang nhỏ xuống, có vẻ như chúng có tính axit.

Chu Diễm Diễm coi như là gan lớn, nhanh chóng chạy đến mở hết các cửa sổ, đảm bảo nếu có khí độc thì cũng sẽ thoát bớt ra ngoài nhờ thông gió.

Diêu Tri chứng kiến cảnh này lại không mảy may vui vẻ: "Có điều gì đó không ổn."

Nhiệm vụ này trông quá dễ dàng. "Đừng vào vội," Diêu Tri nói với Tô Nhĩ, "Có thể con quái vật này đang muốn giảm bớt sự cảnh giác của chúng ta, cùng nhau giết chết ."

Lời còn chưa dứt, bỗng cảm thấy một luồng gió mạnh ập tới từ phía sau, lập tức lôi kéo Tô Nhĩ né tránh. Tuy tránh thì tránh được, nhưng vì một lần né tránh đột ngột này, cả hai đã vô tình bước vào phạm vi của căn phòng.

Tập trung nhìn vào, thì ra bên ngoài cũng có lá mỏng trong suốt, từ trong khe hở rũ xuống hướng phía trước, khiến cửa phòng đóng chặt.

Những khe hở xung quanh đều bị chất dính đặc sệt bít kín.

Kính mắt của Diêu Tri suýt chút nữa rơi xuống khi hắn cúi người né tránh, mặt nhăn lại: "Phiền phức rồi."

Tô Nhĩ phân tích: "Con quái vật này có kích thước rất lớn và trí tuệ cũng không thấp ."

Tuy nhiên sức tấn công của nó có vẻ không mạnh, nếu không thì đã không dùng phương pháp này để nhốt họ lại trong phòng.

Nhìn ra suy nghĩ của cậu, Diêu Tri thở dài bất đắc dĩ: " Thực lực có mạnh hơn nữa chút nữa, e rằng nó đã là một vị quỷ vương mới."

Chu Diễm Diễm đề nghị: "Nhảy qua cửa sổ..."

Chưa nói xong, cô đã liên tục lùi về phía sau. Lớp màng mỏng đã che kín cửa sổ, tạo thành một tấm ngăn trong suốt. Mà giờ khắc này, con quái vật dễ dàng chui ra từ khe hở, có thể thấy tất cả những gì họ nhìn thấy trước đó chỉ là giả tượng.

Ước chừng mười mấy con mắt vàng nâu khóa chặt lấy ba người chơi trong phòng. Con quái vật không lập tức tấn công mà như muốn bắt rùa trong hũ, còn muốn thưởng thức sự giãy giụa tuyệt vọng của bọn họ.

Chu Diễm Diễm nắm chặt tay: "Ba người hợp lực cũng không phải đối thủ của nó."

Trong trò chơi này, quỷ quái gần như là không thể đánh bại. Tuy có ngoại lệ, nhưng với thực lực hiện tại của họ mà nói, xa xa không đạt được cái cảnh giới kia.

Tô Nhĩ đưa tay định lấy súng điện, nhưng rồi lại lắc đầu và buông ra... quá phụ thuộc vào thứ nào đó không phải là chuyện tốt.

Chất lỏng ăn mòn vẫn tiếp tục nhỏ xuống, dồn ba người lại, khiến họ không thể không đứng tựa lưng vào nhau, tựa như bị nhốt trong một vòng tròn chết chóc.

Tô Nhĩ hạ giọng hỏi: "Hai người nghĩ trí tuệ của nó có thể so với con người không?"

Chu Diễm Diễm cười khổ: "Không bằng, nhưng cũng không thua kém quá nhiều."

Dù sao nó vẫn chưa phải là quỷ vương. Tô Nhĩ tiếp tục: "Khả năng nó hiểu tiếng người là bao nhiêu phần trăm?"

Vấn đề này không ai có thể trả lời.

Lúc này, con quái vật đã chơi chán, lớp màng mỏng từ bốn phía đồng thời ập tới, chuẩn bị kết liễu tất cả.

Tô Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Mày có biết cha mẹ mình là ai không?"

Quái vật không hề động đậy. Tô Nhĩ tiếp tục nói: "Thật ra mày có một xuất thân cực kỳ phi thường đấy!"

Dù là người hay quái vật, bản chất đều đang theo đuổi sức mạnh và sự khác biệt. Nghe vậy, lớp màng mỏng tạm dừng cách ở trước người bọn họ một trượng.

Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, may quá, có vẻ như nó nghe hiểu tiếng người...

Bình tĩnh lại, cậu hỏi: "Nếu tao làm đổ một cốc nước ở đây sẽ như thế nào?"

Quái vật đương nhiên sẽ không trả lời. Tô Nhĩ tự hỏi tự trả lời: "Chắc phải bồi thường gấp nhiều lần giá trị của nó. Mà mày nhìn nơi này một chút..."

Trong phòng khách, giường cùng ngăn tủ đã bị phá hủy, ở giữa bị ăn mòn thành lỗ nhỏ rậm rạp chằng chịt chớ đừng nhắc tới sàn nhà.

Tô Nhĩ: " Tối hôm qua lúc mày xuất hiện, mày đã làm hỏng một tấm thảm rất đắt tiền. Trong lâu đài này, búp bê quỷ có thể phục vụ khách, đầu bếp thì nấu ăn, mỗi người đều có chức trách riêng. Mày nghĩ vì sao quỷ vương lại dung túng mày ở đây... để phá hoại sao?"

Nghe cậu vừa nói như vậy, ngay cả Diêu Tri và Chu Diễm Diễm cũng đều cảm thấy vài phần ngạc nhiên.

Dù chỉ gặp Cẩu Bảo Bồ một lần, nhưng rõ ràng gã rất có phong thái của một thương nhân, làm sao có thể để một con quái vật tùy ý phá phách trên địa bàn của mình?

Tô Nhĩ giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục tâng bốc: "Huống hồ thực lực của mày vẫn đang không ngừng tăng lên, một ngày kia nói không chừng sẽ tiến hóa thành quỷ vương, trở thành chủ nhân mới ở đây. Vậy tại sao gã lại dung túng để mày trưởng thành?"

Hàng chục con mắt vàng nâu của quái vật cũng khẽ lộ ra vẻ nghi hoặc.

Tô Nhĩ chắc chắn nói tiếp: "Vì vậy, mày là một con quỷ nhị đại, sau lưng có một chỗ dựa rất vững chắc."

Mấy cái xúc tu từ trán quái vật vươn ra, nó không thể nói tiếng người, mà Tô Nhĩ cũng không hiểu được ý muốn truyền đạt của đối phương.

Để giành thế chủ động, cậu nghiêm túc nói: "Mày đích thân hỏi Cẩu Bảo Bồ, gã chưa chắc đã nói thật... chi bằng mày giúp tao hoàn thành vài nhiệm vụ kiếm tiền thưởng, tao sẽ giúp mày dùng tiền đổi lấy thông tin."

Vài giọt chất nhầy độc hại nhỏ xuống, rơi trên ống tay áo của Tô Nhĩ, ống tay áo lập tức bị ăn mòn một mảng lớn. Tô Nhĩ trầm giọng nói: "Cẩu Bảo Bồ là một thương nhân, chồng đã mất của tao là quỷ vương, đến giao dịch như vậy mà gã cũng dám làm, huống chi những việc khác?"

Là kẻ trung gian, Cẩu Bảo Bồ không có khả năng chỉ mua mà không bán.

Chu Diễm Diễm nhịn không được nhìn về phía Tô Nhĩ, chỉ thấy vẻ mặt đối phương hết sức chân thành. "Nhiệm vụ này chỉ tuyên bố đối với khách chơi như bọn tao, dù mày có làm hay không cũng không lấy được tiền, hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, tao chỉ làm người truyền lời ở giữa, kiếm chút tiền chạy vặt mà thôi".

Quái vật không lập tức đưa ra quyết định, lớp màng độc hại lúc thì tiến lại gần, lúc thì lùi ra xa, rõ ràng là đang suy nghĩ.

Trong khoảnh khắc đó, Chu Diễm Diễm bỗng cảm thấy, so với Tô Nhĩ, người trung gian như Cẩu Bảo Bồ đúng là kém quá xa.

.....

Tác giả nói thêm:

Quái vật: Nghe thì cũng có lý, nhưng sao cứ cảm thấy kỳ kỳ.

Diêu Tri: Mày bị cậu ta chém gió đến mức đơ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top