Chương 24. Tân quỷ vương

Dịch: Băng Di

Có người nói, sinh tồn rất quan trọng.

24.

Nếu như người đang trò chuyện với Tô Nhĩ là Triệu Tam Lượng, hắn ta chắc chắn sẽ im lặng sau khi nhận được tin nhắn, và cũng sẽ nhắc nhở đối phương đừng có tự đi tìm đường chết.

Nhưng Kỷ Hành và Tô Nhĩ về bản chất lại khá giống nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ không xem nhẹ người chủ trì, nhưng cũng sẽ không để sự sợ hãi lấn át lý trí. Vì vậy, Kỷ Hành không khuyên bảo thêm gì nữa.

[Trước cuối tháng nếu vẫn không thay đổi quyết định cứ đến tìm Diêu Tri, tôi sẽ đưa đạo cụ tổ đội cho cậu ta.]

Nhận được tin nhắn hài lòng, Tô Nhĩ lập tức nhắn lại. "Được".

Nguyên đêm ngủ không đến bốn tiếng, sáng hôm sau đến trường, vẻ mặt có hơi uể oải.

Tin tức Chúc Vân bỏ nhà ra đi không thể giấu được bao lâu, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp lớp học, trong tiết học, giáo viên chủ nhiệm còn dành ra mấy phút để nhắc nhở học sinh, thành tích không phải là quan trọng nhất, ngàn vạn lần đừng nên nghĩ lẩn quẩn trong lòng.

"Cậu nói xem, thành tích của Chúc Vân tốt như vậy, tại sao lại nghĩ quẩn trong lòng nhỉ?" Nam sinh ngồi bàn trước thì thào hỏi.

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên.

Tô Nhĩ nói sang chuyện khác. "Thầy Diêu đến rồi".

Nam sinh kia lập tức ngồi ngay ngắn trở lại bàn học.

Diêu Tri đứng trên bục giảng, nhìn thấy vành mắt đen của Tô Nhĩ khẽ nhúc nhích, thằng nhóc này sao còn trông mệt hơn cả mình vừa mới thoát khỏi trò chơi vậy?

Ban ngày không tiện nói nhiều, đến tiết tự học buổi tối, Diêu Tri mới gọi Tô Nhĩ lên phòng làm việc.

"Trạng thái tinh thần của em không ổn lắm".

Tô Nhĩ thừa nhận. "Tối hôm qua em gặp ác mộng".

Diêu Tri không hỏi thêm, với người chơi như bọn họ, việc gặp ác mộng là chuyện bình thường. "Kỷ Hành nói em muốn đầu tháng sau vào trò chơi à?"

Tô Nhĩ gật đầu.

Diêu Tri. "Nguyên nhân?"

Ngoại trừ một số người cá biệt tương đối điên cuồng, phần lớn mọi người đều ôm thái độ tránh không kịp đối với phó bản.

Tô Nhĩ. "Em muốn tìm cho mình một con đường sống".

Tân thủ cũng có chỗ tốt, tư duy không bị ràng buộc bởi các quy tắc trong trò chơi, hơn nữa tuổi còn trẻ, không muốn đến bốn năm mươi tuổi rồi vẫn bị cái trò chơi khó hiểu này dằn vặt.

Diêu Tri biết cậu là người có chủ kiến nên không ngăn cản, chỉ nghiêm túc nói. "Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình".

Tô Nhĩ im lặng một chút. "Em biết".

Cuối tháng, chưa đầy một tuần sau cuộc trò chuyện đó, sau khi tan học, Tô Nhĩ đúng giờ đến tìm Diêu Tri.

Đều không phải là những người thích nói vòng vo, Diêu Tri đưa cho cậu một quả trái cây màu xanh lục. "Ăn đi".

"... Em có thể gọi điện thoại cho Kỷ Hành để xác nhận một chút không?"

Cũng không phải là Tô Nhĩ đa nghi, nhưng ở đâu ra đạo cụ hợp thành tổ đội mà lại ăn thế này?

Diêu Tri chẳng những không tức giận mà còn gật đầu. "Em làm đúng lắm".

Tô Nhĩ trực tiếp gọi video cho Kỷ Hành, sau khi đảm bảo đây là đạo cụ tổ đội, cậu không chần chờ nữa, cắn một miếng.

Chua.

Tựa như một lần nuốt trọn mười trái chanh vậy.

Chua đến mức cực hạn, khiến cậu như bị đánh mất vị giác, tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ, ăn xong miếng cuối cùng, hết thảy trước mặt đều đảo lộn, đến khi tỉnh táo lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà cổ, trước mặt là một chiếc bàn dài bày đầy ắp thức ăn thơm phức, mùi hương thức ăn gần như bao trùm cả toàn bộ phòng khách.

Tô Nhĩ cảm thấy trong miệng khô đắng, rất muốn uống thứ gì đó để giảm bớt, nhưng vẫn cố nhịn.

Để dời đi sự chú ý, cậu bắt đầu quan sát xung quanh, ngoài cậu và Diêu Tri, trong phòng còn có sáu người chơi khác, bốn nam hai nữ, tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của người ta nhất không phải là người chơi, mà là hoàn cảnh xung quanh.

Khắp nơi đều là sự xa xỉ đến cực điểm, thậm chí ngay cả chiếc ghế bọn họ đang ngồi cũng được làm từ vàng ròng.

"Hoan nghênh mọi người đến với thế giới của 'Bảy ngày bảy đêm'." Lời dạo đầu quen thuộc xuất hiện, tất cả người chơi đều theo bản năng ngồi thẳng dậy.

Đang nói chuyện là một người đàn ông có gương mặt vô cùng đẹp trai, trên đầu đội một chiếc mũ dạ nhỏ, mỗi một chiếc cúc áo trên quần áo đều khảm đá quý. "Tôi là người chủ trì của phó bản này, thương nhân Tiếu Kiểm".

Người cũng như tên, cho dù lúc dừng lại, trên mặt gã cũng vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. "Phó bản này được gọi là phó bản Phúc Lợi, mọi người sẽ được nhận phúc lợi lớn nhất từ lúc chào đời tới nay".

Tô Nhĩ liếc mắt nhìn Diêu Tri, người sau lắc đầu, tỏ ý cũng chưa từng nghe về phó bản Phúc Lợi. Những người chơi khác cũng hai mặt nhìn nhau, hình như cũng đều không biết.

"Bây giờ, chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay để nhiệt liệt hoan nghênh thương gia giỏi nhất ở đây, Cẩu Bảo Bồ tiên sinh!"

Người chơi phối hợp vỗ tay.

Một người đàn ông mập mạp bất ngờ xuất hiện trên ghế chủ tọa, dáng dấp nhìn qua thì rất phúc hậu, trắng trẻo béo tròn như tượng Phật Di Lặc. Nhưng khi ánh đèn từ trên chùm đèn pha lê chín tầng trên trần nhà chiếu xuống người Cẩu Bảo Bồ, gã lại không có bóng.

"Quỷ vương". Một người chơi dày dặn kinh nghiệm vô thức thốt thốt lên.

Thương nhân Tiếu Kiểm thích thú ngắm nhìn sự sợ hãi mà mọi người vô thức để lộ ra. "Chư vị cần phải thông quan phó bản có tên là 'có vay có trả'."

Diêu Tri. "Điều kiện thông quan là gì?"

"Đừng căng thẳng, tôi đã nói đây là tặng phúc lợi mà". Thương nhân Tiếu Kiểm xấu hổ xoa xoa tay. "Ba ngày sau ở đây sẽ tổ chức một buổi đấu giá đạo cụ".

Bao gồm cả Tô Nhĩ, trong lòng mọi người ở đây đều có chút rung động, sự hấp dẫn của đạo cụ rất lớn, gần như lấn át được cả sự sợ hãi.

"Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, mời các vị nỗ lực tạo ra của cải, để duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nếu như còn dư, các vị có thể để dành để mua đạo cụ ".

"Cái gì gọi là duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày?" Có người hỏi.

Thương nhân Tiếu Kiểm. "Ví dụ như những món ăn trước mặt đây, mỗi một phần đều có niêm yết giá rõ ràng".

Tô Nhĩ cúi đầu cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên trên mép đĩa có một dãy số màu đen, ngay cả trên đáy cốc nước cũng không ngoại lệ.

"Được rồi". Thương nhân Tiếu Kiểm như đột nhiên nhớ ra điều gì, vỗ tay một cái nói. "Tiền phòng cũng thu lệ phí đấy".

Quỷ vương Cẩu Bảo Bồ nâng ly rượu: “Chi phí xây dựng nơi này không rẻ đâu. Ai có khả năng thì nên trả tiền phòng đi, ban đêm trong hành lang có vẻ không được an toàn lắm. ” 

Nói xong, gã nghiêng mặt sang bên vỗ tay một cái. Từ trong bóng tối, hai con búp bê quỷ bò ra, chập chững nhón lên bằng mũi chân, dán một tờ giấy lên tường. 

"Nhiệm vụ sẽ được cập nhật mỗi ngày, tiền thưởng được ghi rõ bên cạnh". Quỷ vương Cẩu Bảo Bồ cười đầy thiện ý. "Các vị cứ làm theo khả năng của mình".

“Trời cũng đã tối rồi… ” Mọi người còn đang xem xét nhiệm vụ, thì một trong số ít người chơi nữ tên Chu Diễm Diễm cũng nhìn về phía Cẩu Bảo Bồ: “ Làm nhiệm vụ nghe có vẻ không thực tế cho lắm. ” 

Cẩu Bảo Bồ hạ mi mắt, thong thả lắc lắc ly rượu, không nói gì thêm. 

Thương nhân Tiếu Kiểm đúng lúc mở miệng: "Bổ sung một chút, nếu như các vị có thứ gì hiếm quý, có thể tìm hắn đổi bất cứ lúc nào." Gã đột nhiên dừng lại, ghé sát vào người Tô Nhĩ ngửi ngửi một cái: "Tôi ngửi thấy... trên người cậu có giấu bảo bối đáng tiền."

Tô Nhĩ cụp mắt xuống, đây rõ ràng là đang muốn đẩy cậu trở thành mục tiêu chung của mọi người.

Cuối cùng, Cẩu Bảo Bồ hỏi một lần nữa xem có ai định ăn thức ăn trên bàn không. Khi không ai lên tiếng trả lời, gã sai quỷ búp bê dọn sạch, còn mình thì ngậm một miếng bánh mì trong miệng rồi biến mất khỏi đại sảnh trong nháy mắt.

Trong nhóm người chơi, lớn tuổi nhất là một người đàn ông tên Lữ Hoán, đã năm mươi tuổi. Nhưng giá trị vũ lực của ông ta vẫn còn khá cao, không ai dám xem thường.

"Tối nay mọi người nên tập trung lại với nhau thì tốt hơn." Lữ Hoán mở miệng đề nghị.

Không một ai từ chối. Ban đêm rất nguy hiểm, hơn nữa bọn họ tạm thời không trả nổi tiền phòng. Tập trung lại một chỗ sẽ gia tăng khả năng sống sót.

Đang nói chuyện, đèn pha lê bỗng tắt phụt, chỉ còn những chiếc đèn mờ mờ ở hành lang cách vài mét một chiếc. Trong đại sảnh lạnh lẽo, mọi người tạm thời nghỉ ngơi ở hành lang, ít nhất nơi này còn trải thảm dày, ngăn bớt hơi lạnh từ dưới đất xộc lên.

Lợi ích của bảng tên trong phó bản thể hiện rõ ràng: chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được tên của nhau. Vì vậy, họ hầu như không giao tiếp nhiều, mỗi người tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Ban đêm trôi qua vô cùng khó chịu, không biết đã qua bao lâu, rốt cục cũng có người chịu không nổi, lên tiếng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Đồng hồ đeo tay không thể mang vào trò chơi, xung quanh cũng không có đồng hồ treo tường. Chu Diễm Diễm đáp: "Đại khái là đã bốn tiếng rồi."

Thấy mọi người đều nhìn mình, Chu Diễm Diễm lạnh nhạt nói: "Tôi vẫn đang đếm."

"Bốn tiếng à..." Diêu Tri đứng dậy, đi đến phía trước một cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời vẫn không có dấu hiệu sáng lên.

Chu Diễm Diễm: "Có một số phó bản, ban ngày hoặc ban đêm có thể kéo dài tới hai mươi tiếng."

Cô gái ngồi bên cạnh Chu Diễm Diễm là Hậu Khả Vi mím môi một cái: "Chắc không xui xẻo đến mức đó đâu nhỉ?"

Chu Diễm Diễm quay đầu đi, cô chưa bao giờ đặt hy vọng vào sự nhân từ của phó bản.

"Có gì đó đang đến gần." Tô Nhĩ đột nhiên nói.

Trong hành lang yên tĩnh lạ thường, ít nhất bây giờ vẫn chưa có gì bất thường. Nhưng Lữ Hoán và Chu Diễm Diễm lập tức đứng dậy, chuẩn bị đổi vị trí.

Dù không cảm nhận được gì lạ, nhưng đề phòng vẫn không sai.

Thật ra Tô Nhĩ cũng không dám chắc chắn lắm, chỉ là cảm thấy có chút lạnh, dựa theo kinh nghiệm từ hai phó bản trước, mỗi khi cậu có cảm giác này thì sắp gặp quỷ đến nơi rồi.

Giống như động vật di cư, một người đứng lên, tất cả đều đi theo.

Người vốn đi cuối cùng là Diêu Tri bỗng nhiên hét lớn một tiếng "Chạy!" rồi kéo Tô Nhĩ chạy nước rút tốc độ một trăm mét về phía trước.

Lữ Hoán quay đầu lại nhìn một cái, chửi thề một tiếng. quỷ búp bê chỉ cách bọn họ hơn mười mét, miệng nó ngoác to đến mức kỳ dị, nhưng chỉ trong chớp mắt, từ mũi trở xuống như bị khoét một lỗ lớn, toàn là một khoảng đen kịt.

Nhưng nó không đuổi theo, mà trèo lên vai một đầu bếp vừa mới đi tới. Người đầu bếp này cầm con dao thái thịt trong tay, mỗi bước đi dài đến vài mét, ánh mắt đầy oán hận nhìn vào đám người chơi, chất vấn: "Tại sao?"

Đầu bếp rất là không vui: "Tại sao không ăn cơm tao nấu?"

"Đừng tản ra!" Ở ngã ba đường, Chu Diễm Diễm thấp giọng nhắc nhở.

Vào lúc này, rơi lại phía sau gần như đồng nghĩa với cái chết.

Giá trị vũ lực của đám người chơi đều không tệ, sự chịu đựng cùng tốc độ chạy bộ không ai kém ai. Tô Nhĩ thắng ở điểm còn trẻ tuổi, dù giá trị vũ lực không bằng người khác nhưng có Diêu Tri lôi kéo, cậu cũng không bị tụt lại phía sau.

Chạy khoảng hơn mười phút, có người quay đầu nhìn lại một cái: "Hình như an toàn rồi."

Mọi người dừng lại, dựa vào tường thở hổn hển.

Tô Nhĩ nói tiếng cám ơn Diêu Tri, người sau vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không có tiền ăn cơm, thời gian ban đêm lại bất thường. Cứ như thế này sớm muộn gì cũng hao hết thể lực."

Cô gái dựa sát vào Chu Diễm Diễm nhẹ giọng nói: "Nhân lúc còn có sức lực, chi bằng đi hoàn thành nhiệm vụ trước?"

"Bỏ cái ý định đó đi." Lữ Hoán nói: "Tôi xem rồi, nhiệm vụ đơn giản nhất là giúp Triệu đại gia đào hố trong vườn hoa, nhưng tiền thưởng còn không đủ ăn một bữa cơm no."

Chu Diễm Diễm nghiêm túc nói: "Không ăn còn có thể chịu đựng được, nhưng không có nước uống thì sẽ rắc rối hơn."

Tô Nhĩ không hé răng, cách đó không xa lại truyền đến tiếng động, dự đoán không lâu nữa họ sẽ phải chạy trối chết một lần nữa.

Hậu Khả Vi đột nhiên nhìn về phía góc phòng: "Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm Cẩu Bảo Bồ giao dịch sao?"

Thương nhân Tiếu Kiểm gật đầu mỉm cười.

"Nếu trên đường vô tình gặp phải quỷ ...?"

Thương nhân Tiếu Kiểm đáp: "Tôi sẽ đưa các người đến đó. Cẩu Bảo Bồ là một vị trung gian tuyệt vời. Đối với đối tác giao dịch, hắn còn miễn phí cung cấp trà bánh. Nhưng nếu không đưa ra thứ gì khiến hắn hài lòng thì..."

Câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết.

Hậu Khả Vi gọi một người quen lại: "Chúng ta đi giao dịch đi."

Người kia sửng sốt một chút: "Nhưng tôi chẳng có gì để đổi cả."

"Tôi có," Hậu Khả Vi nói, "Có thể cho anh mượn một cái."

Hai người họ có vẻ quan hệ không tệ, người kia xúc động ôm lấy cổ Hậu Khả Vi: "Anh à, anh thật là tốt quá!"

Sau khi hai người họ rời đi, bầu không khí giữa những người chơi lại rơi vào im lặng. Tô Nhĩ nhận ra có người đang quan sát mình. Cậu mỉm cười nhìn lại. Khi ánh mắt chạm nhau, người kia hơi né tránh nhưng Tô Nhĩ vẫn nhìn không rời cho đến khi đối phương cảm thấy khó chịu, hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

Tô Nhĩ biết rõ người này đang đang có ý đồ xấu với mình, không đáp lại mà chỉ âm thầm ghi nhớ tên người kia rồi dời ánh mắt.

Tiếng động ở phía xa càng lúc càng gần. Khi mọi người còn đang do dự xem có nên chạy nữa không thì lại thấy một bóng người quen thuộc đâm đầu đi tới.

"Hậu Khả Vi ?" Chu Diễm Diễm lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn.

Trên ống tay áo của Hậu Khả Vi vẫn còn vương máu, tay trái cầm theo một tấm thẻ phòng.

"Bạn của anh đâu?" Chu Diễm Diễm hỏi.

Hậu Khả Vi không trả lời, nhưng người chủ trì cười khẩy, mở miệng: "Bị hắn giết rồi."

Hậu Khả Vi tức giận nhìn người chủ trì, nhưng dưới ánh mắt của thương nhân Tiếu Kiểm, hắn lại nhanh chóng cụp mi, nghiến răng nói: "Nội dung giao dịch cũng bị tiết lộ sao?"

"Đương nhiên rồi, phó bản đang được cải tiến mà." Người chủ trì thản nhiên gật đầu: "Dù sao đây cũng là phó bản 'phúc lợi', phải cho mọi người một chút thông tin tham khảo chứ."

Hắn nghiêng người sang đối diện với đám người chơi: "Vị người chơi thông minh này đã chọn cách giết đồng đội. Các người phải hiểu rằng, bán đứng đồng đội cũng là một hình thức giao dịch."

Tô Nhĩ : "Giữa người chơi với nhau không được phép giết hại lẫn nhau."

Thương nhân Tiếu Kiểm lại tiến tới gần ngửi ngửi: "Vẫn là mùi hương đáng giá, xem ra cậu chưa bị cướp mất."

Tô Nhĩ liếc nhìn thương nhân Tiếu Kiểm: "Nhờ phúc cả."

Cũng trong lúc đó, giọng nói của thương nhân Tiếu Kiểm đột nhiên trở nên nghiêm khắc: "Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, Cẩu Bảo Bồ là một vị trung gian cực kỳ xuất sắc! Chỉ cần món đồ các người giao dịch có giá trị, hắn đều sẽ thu nhận."

Diêu Tri thấp giọng nói với Tô Nhĩ: "Phó bản 'phúc lợi' này e là không bị một số quy tắc ràng buộc."

"Nói rất đúng !" Thanh âm nhẹ bỗng nhưng Thương nhân Tiếu Kiểm vẫn nghe thấy rõ ràng, "Hậu tiên sinh đã mượn một con dao ăn và đâm bị thương đồng đội. Hoan nghênh các vị học theo. Nhưng có chuyện nói rõ trước, chỉ khi đang giao dịch với Cẩu Bảo Bồ, chư vị mới có thể tạm thời không bị một số quy tắc hạn chế."

Người chủ trì cười tủm tỉm đưa Hậu Khả Vi đến căn phòng hắn có thể vào ở, khom người một cái: "Chúc ngài có một đêm vui vẻ."

Thấy vậy, ánh mắt Tô Nhĩ lóe lên: "Phó bản có thể vào lại sao?"

Diêu Tri lắc đầu: "Trước đây có người từng thống kê phương pháp thông quan và nội dung của các phó bản, nhưng cuối cùng phát hiện ra đó chỉ là uổng phí sức lực."

Chu Diễm Diễm cũng nói: "Trò chơi này không thể nào có bug kiểu đó, cho phép người chơi lặp lại phó bản để 'cày' kinh nghiệm."

Tô Nhĩ nhướng mày: "Hậu Khả Vi trông không giống như lần đầu tiên vào phó bản này."

Người trả lời cậu lại là thương nhân Tiếu Kiểm, giọng điệu đối phương mang theo vẻ cưng chiều giả tạo, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ác ý: "Phó bản phúc lợi thì khác, nếu may mắn, không chừng có thể tình cờ gặp lại nhiều lần."

Nói xong, hắn bỗng thốt lên một tiếng khoa trương: "Xem kìa, hình như các người lại gặp rắc rối mới rồi."

Từ các khe nứt trên trần nhà, một chất nhầy trong suốt như da sứa nhỏ xuống, từng giọt nước vang lên tiếng tí tách. Chất lỏng chảy xuống mang theo mùi tanh hôi nồng nặc, khiến tấm thảm dưới chân trở nên dính nhớp và khó chịu.

Thương nhân Tiếu Kiểm lui trở về góc phòng, chuẩn bị tiếp tục xem kịch hay.

Tô Nhĩ đột nhiên nói: "Tôi muốn giao dịch."

Diêu Tri kéo cậu lại: "Đừng kích động."

Tô Nhĩ nhẹ giọng nói: "Em tự biết mình đang làm gì."

Thương nhân Tiếu Kiểm cũng không cho cậu cơ hội đổi ý, lập tức dẫn Tô Nhĩ đến chỗ Cẩu Bảo Bồ.

Có gã ở đây, quả nhiên trên đường đi không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí khi rẽ qua góc hành lang có gặp người đầu bếp cầm dao, đối phương cũng coi bọn họ như không khí.

Cửa vừa mở ra, Cẩu Bảo Bồ chủ động đứng dậy, nở nụ cười nhiệt tình: "Chào mừng vị khách quý của tôi, mời ngồi."

Tô Nhĩ ngồi xuống đối diện gã.

Cẩu Bảo Bồ tự tay rót một ly trà nóng. Tô Nhĩ thổi thổi, uống một ngụm rồi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.

Người chủ trì sẽ không nói dối về quy tắc. Nếu gã nói đồ ở đây có thể ăn, thì chắc chắn sẽ ăn được.

Cẩu Bảo Bồ không ngăn cản hành động của cậu, ôn hòa hỏi: "Vị khách này định giao dịch cái gì?"

Tô Nhĩ hỏi ngược lại: "Chỉ cần có giá trị, thứ gì cũng có thể sao?"

Cẩu Bảo Bồ gật đầu: "Nhưng một khi bị xác định là không có giá trị, cậu sẽ phải dùng mạng mình để đền bù."

Tô Nhĩ lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn.

Cẩu Bảo Bồ: "Đây là gì?"

Tô Nhĩ: "Giấy kết hôn."

Đó là vật từ phó bản trước, lẽ ra phải đốt cùng với thiếp canh, nhưng vì Quỷ vương đến sớm hơn dự kiến nên cậu đã kẹp nó vào sổ tay tuyên truyền mang theo.

Được bổ sung đường ngọt, Tô Nhĩ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nói tiếp: "Người chồng đã khuất của tôi là Quỷ vương, rất có giá trị đấy."

Cẩu Bảo Bồ xoay chuỗi hạt châu trên cổ tay: "... Hắn là hắn, cậu là cậu."

Tô Nhĩ: "Tài sản vợ chồng là tài sản chung, tôi có quyền quyết định, đem một nửa tài sản của hắn giao dịch cho ông." Cậu còn không quên đọc sinh thần bát tự của Quỷ vương: "Năm đó mẹ hắn làm chủ Minh hôn này, bà lão giờ chắc đã bị báo thù giết chết rồi. Là hôn thê của hắn, mẹ chồng mất, tôi có quyền xử lý hậu sự của Quỷ vương."

Giọng điệu hùng hồn đến mức mí mắt Cẩu Bảo Bồ cũng run lên.

"Người ngay không nói lời mờ ám," Tô Nhĩ nghiêm túc nói: "Giờ tôi nghèo đến mức không có nổi miếng ăn, muốn bán chồng quá cố để kiếm chút tiền sinh hoạt. Ngài thấy được không?"

"..."

.....

Tác giả nói thêm:

Tô Nhĩ: Bán tình yêu của tôi đi.

Quỷ vương: Em sẽ phải cõng khoản nợ lương tâm.

Tô Nhĩ & Quỷ vương (hợp ca): Dù cho trả giá nhiều hơn nữa cũng không mua được tình cảm trở lại!

Cẩu Bảo Bồ:...

Đề nghị mọi người nghe thấy bài hát: Bán tình yêu để biết thêm chi tiết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top