Chương 23. Tăng nhiều cháo ít.
Dịch: Băng Di
Có người nói: tài nguyên có hạn.
23.
Việc tăng một giá trị lên đến mười điểm trong một lần đã được coi là cực kỳ hiếm, bình thường sau khi hoàn thành một phó bản, chỉ số chỉ tăng chừng ba điểm đã là nhiều. Đáng tiếc lần này, giá trị vũ lực lại tăng không đáng kể.
Tô Nhĩ thở dài, lẩm bẩm nói. "Không biết giá trị mị lực có tác dụng gì".
Kỷ Hành. "Có lẽ vào thêm một phó bản nữa cậu sẽ rõ".
Bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc ấn vào chỗ lõm hoa văn của tấm thẻ trên ngực, hai người tạm thời thoát khỏi thế giới trò chơi.
Sau khi phục hồi tinh thần lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là kiểu tóc bờm vàng của Triệu Tam Lượng, Triệu Tam Lượng vẫn còn duy trì trạng thái nói chuyện như trước khi bọn họ vào trong trò chơi, trong chớp nhoáng này, niềm hạnh phúc khi sống sót rời khỏi trò chơi của Tô Nhĩ gần như tan biến.
Lần đầu tiên, Tô Nhĩ nhận ra sự đáng sợ của chênh lệch thời gian. Nếu như lợi dụng tốt, thậm chí có thể làm được không ít việc lớn. Nghĩ đến đây, cậu đưa mắt dò hỏi nhìn Kỷ Hành, với trí tuệ của một người chơi cao cấp, chắc chắn anh ta không thể không nghĩ tới điều này, nhưng những người chơi trong trò chơi dường như chỉ tập trung vào việc vượt phó bản.
Kỷ Hành tựa như nhìn thấu ý nghĩ của cậu, chỉ về phía đám côn trùng đang bay dưới ánh đèn phía trước, nhắc nhở. "Đừng có làm chuyện như thiêu thân lao đầu vào lửa".
Tô Nhĩ. "Có ai lao vào chưa?"
"Đếm không xuể".
Triệu Tam Lượng là một người coi trọng kết quả, nhíu mày nhìn Tô Nhĩ. "Thu hoạch như thế nào rồi? Lão đại tự mình dẫn đội, chắc không tệ đâu nhỉ".
Tô Nhĩ muốn giữ lại một chút danh tiếng tốt cuối cùng cho mình, cố ý không nhắc đến điểm thành tựu, chỉ nói. "Giá trị mị lực tăng tới 69".
"Không tệ, tăng vọt về chất". Triệu Tam Lượng búng tay một cái, hào hứng nói. "Đi, đi đến quán ăn lớn gần chỗ cậu ăn một bữa tiệc lớn, phòng bao tôi đã đặt sẵn rồi".
Đối với việc hắn biết được địa chỉ nhà mình, Tô Nhĩ không có quá nhiều biểu hiện, chắc chắn Triệu Tam Lượng đã điều tra qua những tin tức liên quan, bằng không hắn sẽ không biết được việc mình và Diêu Tri ở cùng một trường.
Triệu Tam Lượng cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói. "Nhân phẩm của thành viên rất quan trọng, nếu như trong hiện thực có tiền án hoặc là có tác phong không tốt, Quy Phần sẽ không cần".
Loại người như vậy, ai biết ở trong trò chơi liệu có đâm sau lưng đồng đội hay không.
Tô Nhĩ gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu.
Quán ăn mà Triệu Tam Lượng tìm rất đông khách, cũng may là phòng bao cách âm rất tốt.
Tô Nhĩ không thiếu tiền, gọi gần hết các món đặc sản của quán, trong phó bản ăn uống không được ngon, đương nhiên ra ngoài phải bù lại.
Triệu Tam Lượng ăn uống rất vui vẻ, trong lúc ăn còn không quên trêu ghẹo. "Lần này có kiếm được điểm thành tựu nào không?"
Trời đất chứng giám, cái thói lắm lời khiến cho hắn chỉ muốn nói đùa một câu, không ngờ sắc mặt Tô Nhĩ lập tức thay đổi, khiến sắc mặt hắn cũng thay đổi theo. "Đừng nói với tôi là thật sự có?"
Tô Nhĩ dùng nụ cười để che giấu.
Rất nhanh thì có thêm một tin tức càng đau buồn hơn truyền đến, Diêu Tri nhắn tin cho cậu, báo rằng cậu lại bị tụt điểm trong bài kiểm tra số học lần này.
Kỷ Hành thoáng liếc nhìn nội dung tin nhắn, nhắc nhở một câu: "Diêu Tri trong hai ngày này có khả năng cũng sẽ vào phó bản, nếu như có thể sống sót đi ra, lần sau tôi sẽ sắp xếp cho hai người vào cùng một trò chơi".
Sống sót đi ra...
Câu nói có thêm một điều kiện tiên quyết, khiến cho đề tài câu chuyện trở nên nặng nề, ngay cả nụ cười trên khóe miệng của Triệu Tam Lượng cũng nhạt đi vài phần.
Đồ ăn được dọn lên bàn, bầu không khí nhờ vậy mà hòa hoãn hơn một chút. Ăn uống no nê, hôm sau lại đúng lúc là cuối tuần, Tô Nhĩ liền ngủ nướng thêm một chút, dù sao vẫn là tuổi trẻ, tinh thần lại rất nhanh hồi phục về trạng thái no đủ.
Cả cuối tuần, ngoại trừ đi xem một bộ phim, thời gian còn lại cậu gần như chỉ ở nhà làm đề Ngũ Tam, lo lắng ngày thứ hai còn phải đến trường, cậu quyết định tối chủ nhật sẽ ngủ sớm một chút. Nhưng lại không như mong muốn, buổi chiều vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của Triệu Tam Lượng, hẹn cậu ra ngoài gặp mặt một chút.
Đến rồi mới phát hiện không chỉ có Kỷ Hành mà cả Diêu Tri cũng ở đó, người sau nhìn vô cùng uể oải.
"Thầy mới đi ra khỏi phó bản hả?"
Diêu Tri gật đầu. "Trong phó bản đã xảy ra một số chuyện, tôi nói ra để em chuẩn bị tâm lý sớm. "
Đẩy gọng kính một cái, nghiêm túc nói. "Lần này gặp phải người chủ trì có ý định hướng chủ đề nên người em, ám chỉ trên người em có bí mật không thể để lộ".
Tô Nhĩ cũng không ngốc, biết đây là người chủ trì muốn mượn tay của người chơi khác đối phó với mình.
"Nếu chỉ một lần thì cũng cho qua. " Diêu Tri nói. "Nhưng nếu như tất cả những người chủ trì đều truyền đạt ý này, phiền phức chắc chắn sẽ không nhỏ".
Triệu Tam Lượng hợp thời mở miệng. "Ý của lão đại là giết gà dọa khỉ, tìm một vài kẻ đầu xỏ làm ví dụ".
Mặc dù người chơi không thể tự giết hại lẫn nhau, nhưng trong phó bản rất có nhiều cách để chơi chết một người.
Tô Nhĩ. "Phó bản nhiều như vậy, làm sao đảm bảo cùng người chơi có liên quan vào cùng một phó bản?"
Triệu Tam Lượng cười bí hiểm. "Biện pháp thì luôn có".
Diêu Tri. "Lấy ra một món đạo cụ để làm mồi nhử, có thể tạo ra sóng gió trong phạm vi nhỏ".
Kỷ Hành nhìn về phía Tô Nhĩ. "Cậu nghĩ sao?"
"Lãng phí đạo cụ như vậy thì không đáng". Tô Nhĩ. "Huống chi sinh mạng đều là quý giá, cho dù có người khác muốn ra tay với tôi, cũng không nên lấy đó làm lý do để tổn hại tính mạng của người khác".
"..."
Tô Nhĩ. "Vì tôn trọng sinh mệnh, tôi có một ý tưởng chưa được chính chắn lắm".
Kỷ Hành. "Nói một chút xem".
Tô Nhĩ. "Tuyên truyền những chiến tích mà tôi đã trải qua ở phó bản trước ra ngoài, nhất là chuyện Minh hôn. Quan trọng là phải nhấn mạnh lợi ích của chuyện đó, điểm số lúc kết toán chính là minh chứng rõ ràng nhất".
Triệu Tam Lượng bật cười. "Nhưng dù vậy, ai lại đi tìm quỷ mà Minh hôn".
Việc này với việc tự đi tìm đường chết khác nhau chỗ nào?
Tô Nhĩ nghiêm túc nói. "Cho nên cũng phải tuyên truyền thêm một tin tức khác, nếu như Minh hôn với người chủ trì, có thể nhận được tuổi thọ".
Lời nói vừa dứt, ánh mắt ba người còn lại ít nhiều đều có thay đổi, ánh mắt của Diêu Tri ẩn sau cặp kính sâu không thể đoán, trong khi Triệu Tam Lượng lại đầy vẻ thích thú.
Cuối cùng, vẫn là Triệu Tam Lượng mở miệng trước. "Lời này nói ra ngoài chưa chắc đã có ai tin".
"Nhất định sẽ có". Tô Nhĩ chắc chắn. "Người chơi đều sợ hãi khi bước vào trò chơi, sống sót, lại tiếp tục vào, giống như một vòng lặp chết không có hi vọng".
Lúc này bọn họ sẽ rất cần một ngòi nổ để phá vỡ vòng lặp này.
"Ý tưởng rất táo bạo, cũng rất có tính khả thi, nhưng mà tại sao phải tuyên truyền?"
Kỷ Hành vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người quay sang tập trung nhìn anh.
"Những tin tức có được quá dễ dàng thì đều là rẻ mạt, ngược lại, những gì phải trả giá đắt mới được coi trọng".
Nghe vậy, Triệu Tam Lượng trầm ngâm suy nghĩ rồi bổ sung. "Trước tiên có thể tìm vài tổ chức có ân oán lớn với chúng ta, để bọn họ dùng đạo cụ để đổi lấy tin tức".
Diêu Tri nói. "Chỉ cần nói là Tô Nhĩ lấy được bí mật từ trên người của Quỷ vương là được".
Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều chi tiết cần bàn bạc tỉ mỉ, không thể thảo luận trong một sớm một chiều, nhưng trong Quy Phần có người rất giỏi về việc sắp đặt, chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa ra được kế hoạch hoàn chỉnh.
Tô Nhĩ nhíu mày. "Nếu như là thủ lĩnh của tổ chức lớn, có lẽ sẽ tỏ ra nghi ngờ. Dù sao tin tức quý giá như vậy, tại sao chúng ta không giữ lại mà ngược lại muốn bán ra ngoài?"
Kỷ Hành trầm ngâm một chút nói. "Đúng vậy, đã là tin tức quý giá, thì phải nâng cao giá trị hơn nữa".
"..."
Triệu Tam Lượng vỗ vai Tô Nhĩ. "Được đấy! Chiêu chuyển hướng sự chú ý này rất táo bạo!'
Tô Nhĩ lại không có chút đắc ý nào, ngược lại sắc mặt có hơi nghiêm trọng, cười khổ nói. "Tôi không sợ chết, nhưng dù sao người sống trên đời cũng phải để lại cái gì đó. Theo sự quan sát của tôi, người chơi luôn có nỗi sợ hãi quá mức đối với người chủ trì. Cứ thế mãi, chỉ có thể làm tăng chí khí của người khác mà diệt đi uy phong của mình. Người chủ trì cũng bị quy tắc hạn chế, tôi muốn làm cho mọi người nhận thức về điểm đó, đối mặt với quỷ quái có thể sợ hãi, nhưng đối với người chủ trì thì không nên kính sợ!"
Sau một lúc im lặng, Triệu Tam Lượng dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn cậu một cái, nhịn không được mắng một câu. "ĐM"
Tính toán thì cũng thôi đi, đằng này còn tự đặt mình lên đỉnh cao đạo đức nữa... Đây là chuyện mà con người làm hay sao?
Nhưng ánh mắt của Kỷ Hành lại lộ ra vẻ tán thưởng. "Đây là một vụ giao dịch mới, để hoàn thành sẽ cần một khoảng thời gian, phó bản tiếp theo cần phải cẩn thận một chút".
Tô Nhĩ gật đầu. "Tôi nhất định sẽ sống sót". Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. "Phải sống để tận mắt nhìn thấy ngày toàn bộ người chơi đều thèm khát thân thể của người chủ trì".
Tượng đất cũng có ba phần tức giận, người chủ trì muốn thông qua việc giết chết cậu để lập uy, cậu sẽ chơi chiêu gậy ông đập lưng ông.
Triệu Tam Lượng mím môi, thật sự không thể nói được lời nào.
Diêu Tri sẽ ho một tiếng. "Thầy tin ở em".
Tô Nhĩ lập tức hứa hẹn. "Em sẽ không để thầy thất vọng".
"..."
Trời đã khuya, ngày mai Tô Nhĩ còn phải đi học, Kỷ Hành tự mình lái xe đưa cậu về.
Lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, Kỷ Hành từ trước đến nay ít nói ít cười khó được mở miệng nói đùa. "Tốt xấu gì cũng có duyên phận nửa buổi tối với Thư Hải tiên sinh, làm vậy có phải hơi tuyệt tình quá không?"
Một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa, bò lên giường nửa đêm cũng coi là tình cảm.
Tô Nhĩ nhìn mây trôi xa xa trên trời, nghĩ đến câu nói hot nhất gần đây, trong mắt như vướng phải một hạt bụi. "Hình như tôi chỉ.... 'Yêu' hắn một chút mà thôi".
Lần này không còn lời nào để nói chính là Kỷ Hành.
Sau khi về đến nhà, Tô Nhĩ trực tiếp nằm lên ghế salon, không bao lâu lại bật dậy như con cá chép quẩy đuôi, lật xem sách giáo khoa mà Chúc vân để lại trong trường.
Cứ vài trang lại có đầy nét chữ chi chít, kiểu chữ xinh đẹp, nhưng cũng không khỏi khiến người ta đau đầu.
Cũng may Tô Nhĩ có thể tự an ủi bản thân, coi như ôn tập lại kiến thức đã học, gặp chỗ nào quan trọng thì còn đọc nhẩm lại để nhớ.
Lúc lật đến một trang, ánh mắt của Tô Nhĩ rốt cuộc cũng có hơi thay đổi, ở một góc trang giấy không mấy nổi bật có mấy chữ 'đại dự ngôn thuật' , lập tức lật lại về phía sau vài trang, nhưng chẳng tìm được thông tin gì có ích nữa, cậu không cam lòng lại lật lại một lần, đột nhiên phát hiện ở cuối trang giấy, Chúc Vân có vẽ nguệch ngoạc mấy hình người nhỏ xíu màu xanh lá.
Mí mắt Tô Nhĩ giật giật, ngồi cùng bàn lâu như vậy, cậu lại không biết đối phương có sở thích kỳ quặc thế này. Gấp sách lại, cậu cảm thấy cần phải nhìn nhận lại Chúc Vân một lần nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kế hoạch ngủ sớm tuyên bố phá sản.
Tô Nhĩ rất nhanh lại nghĩ đến phương diện khác, cậu đã trải qua hai phó bản, ở cuối tháng trước nếu không dùng đạo cụ tổ đội, khả năng tiếp tục vào phó bản sẽ không lớn. Kỷ Hành làm việc như mây rền gió cuốn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đem tin tức Minh hôn với người chủ trì bán cho mấy tổ chức.
Nghĩ kỹ lại thì những suy đoán này cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, người chủ trì tuyệt đối không tính là con người theo nghĩa thật sự, bọn họ giống quỷ hơn.
Cho đến nay, tất cả các điểm thành tựu mà cậu đạt được không phải liên quan đến người chủ trì thì cũng liên quan đến quỷ, dựa trên sở thích ác độc của trò chơi, rất có thể quy tắc ẩn để nhận được điểm thành tựu nằm ở trên người phe địch.
"Điều mình có thể nghĩ, chắc Kỷ Hành cũng có thể nghĩ tới..." Tô Nhĩ dựa lưng vào ghế, vừa xoay ghế vừa lẩm bẩm. "Nói như vậy, để cho người chơi chuyển chủ ý lên người của người chủ trì là lựa chọn đúng đắn".
...
Gió đêm thổi khe khẽ.
Tô Nhĩ nằm trên giường, ngủ cũng không yên giấc.
Cảnh trong mơ thật kỳ quái, đầu tiên là cậu bị quỷ đuổi theo, sau lại thấy người chơi dằn co với người chủ trì trong một vũng máu. Tô Nhĩ không hề bị ác mộng dọa sợ, nhưng khi mở mắt ra, trong khoảnh khắc, ảo giác đã khiến cả người cậu đổ mồ hôi lạnh.
Có trong tích tắc ấy, cậu nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Chúc Vân đối diện với mình, như thể đã ngâm trong nước lạnh vài ngày, mùi vị rong rêu xộc thẳng vào mũi.
"Tô Nhĩ -".
Cô ấy nhẹ giọng thì thầm, mái tóc ướt nhẹp quấn lấy cậu.
Tô Nhĩ không thể ngủ được nữa, lên ngồi dậy rửa mặt bằng nước lạnh để giữ cho bản thân tỉnh táo.
"Vẫn nên nghĩ đến chuyện thực tế thì hơn..."
Cậu gửi tin nhắn cho Kỷ Hành, nói rằng muốn vào phó bản vào đầu tháng sau.
Kỷ Hành trả lời rất nhanh, dường như cũng chưa ngủ. "Vào trò chơi liên tục trong thời gian ngắn sẽ gây áp lực tinh thần rất lớn".
Tô Nhĩ gửi suy đoán của mình về người chủ trì và điểm thành tựu cho anh, rồi bổ sung một câu. "Tăng nhiều cháo ít, sói nhiều thịt ít. Nếu như một ngày tất cả mọi người đều chuyển chủ ý lên người của người chủ trì, sau này có thể không đủ chia phần cho chúng ta đâu".
Dù sao thì mỗi một trò chơi chỉ có một người chủ trì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top