Chương 22. Điểm thành tựu
Dịch: Băng Di
Có người nói: ai có thể sánh vai.
22.
Dưới ánh nhìn cháy bỏng tựa như gặp được tri kỷ, Kỷ Hành tỉnh táo rút tay về, thản nhiên bàn chuyện. "Tôi nghe nói, vệ trưởng phụ trách các hình phạt, người chết dưới tay ông ta cũng vô số kể".
Tô Nhĩ không có vẻ quá kinh ngạc, thể chất của người chơi luôn vượt trội hơn người bình thường, bằng không với trận đòn roi hôm đó, bất kể người nào cũng khó mà chịu được. Nhưng ánh mắt của cậu lúc nhìn đối phương cũng không có gì thay đổi.
Tự nhiên được phát cho một cái thẻ 'người xấu', Kỷ Hành cũng không để ý lắm. " Tôi đi tìm người làm mặt dây chuyền, thuận tiện ghé qua chỗ vệ trưởng một chuyến".
"Có thể thời gian hơi gấp". Tô Nhĩ nhắc nhở, "Tìm người hợp tác sẽ thuận tiện hơn."
Kỷ Hành nhắc nhở: "Trong trò chơi, cố gắng hết sức đừng nhờ vả người khác, lúc tính điểm mới có lợi".
Anh vừa đi khỏi, xung quanh lập tức yên ắng hơn hẳn, Tô Nhĩ ngồi ở trong phòng một lát, chợt nhìn qua khung cửa sổ mở rộng, nhìn thấy bóng dáng của một người. Cậu bước ra ngoài, phát hiện không biết từ lúc nào, bà lão đã ra khỏi phòng, nhìn hoa dại mọc bên tường bằng ánh mắt u ám.
"Thời tiết hôm nay khá tốt, không bằng đi dạo với ta một chút?" Bà lão nói.
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút rồi bước theo.
Bà lão kể về một vài chuyện lúc còn trẻ: về mối tình vô vọng từng yêu say đắm, về sự hà khắc của chồng sau khi kết hôn, về đứa con không chịu nghe lời... Ngắn ngủi một đoạn đường, bà ta gần như kể hết nửa cuộc đời của mình.
Bước chân dừng trước một cánh cửa nhỏ, bà lão tự tay đẩy cửa ra, bên trong là một căn phòng khoảng hơn mười mét vuông, giữa phòng trải một tấm chiếu cỏ, sau khi dọn chiếu đi thì lộ ra một vại rượu lớn.
"Quân nhi vẫn luôn nghĩ rằng cha của nó bị ta đầu độc mà chết, nhưng thật ra là do ngộ độc rượu".
Bà lão tháo miếng lụa đỏ đậy trên vò rượu, mùi rượu nồng đậm lập tức lan tỏa.
Bà đi vào trong sân lấy một cái chén nhỏ, múc ra một chén đưa cho Tô Nhĩ: "Nếm thử đi."
Tô Nhĩ dứt khoát từ chối.
Bà lão tự mình uống: "Yên tâm, không có độc đâu, ta chỉ sợ một ngày nào đó mình chết dưới tay quỷ thì thật tiếc cho bình rượu này".
Vừa nói lại vừa múc đưa cậu một chén.
Tô Nhĩ vẫn không uống như trước.
Bà lão cũng không ép bức cậu, tự mình lại uống cạn sạch. Lúc sắp bước ra khỏi căn phòng nhỏ, bà lão đột nhiên rút ra từ trong tay áo một con dao sắc bén, đâm thẳng về phía đầu Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ vốn đã cảnh giác với bà ta từ lâu, sau khi quay đầu né tránh thành công lại chạy thẳng về phía trước mấy bước để đảm bảo an toàn, chỉ trong chớp mắt, khoảng cách của hai người đã kéo giãn ra mười mấy thước.
Sự bất ngờ sau khi đâm hụt cũng không bằng sự kinh ngạc vào lúc này, bà lão run rẩy mí mắt, người trẻ tuổi máu nóng thường sẽ phản ứng bằng cách cướp lấy dao găm, hoặc là phản kích, còn như bỏ chạy dứt khoát như vậy thật khiến người ta không còn lời nào để nói.
Lúc này, Tô Nhĩ đã đứng ở khoảng cách an toàn, còn bắt đầu lý luận với bà. "Thị trấn này cấm uống rượu, có muốn trúng độc rượu cũng không dễ đâu, lần sau tìm lý do tốt hơn một chút đi".
Bà lão tuy lớn tuổi nhưng thị lực vẫn còn rất tốt, nhìn thấy rõ ràng sự chế giễu trong mắt của đối phương. Bà hỏi. "Mày biết tao định giết mày à?"
Tô Nhĩ gật đầu. "Có tôi ở đây, con quỷ kia nhất định tối nay sẽ tới tìm, đương nhiên bà sẽ không để lại mối tai họa".
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhĩ buông tay. "Đừng kích động, đổi góc nhìn khác một chút, nếu như quỷ đến tìm tôi thì sẽ không để ý đến bà nữa".
Thật ra nguyên nhân lớn nhất mà bà lão muốn giết chết Tô Nhĩ là vì sợ cậu cướp đoạt mặt dây chuyền, lúc trước có hai thanh niên khỏe mạnh, bà đối phó không nổi, bây giờ một người có việc phải đi ra ngoài, bà hoàn toàn có thể xử lý từng người một.
Đáng tiếc là... Già rồi, thể lực cũng không còn được như trước.
Đương nhiên cũng vì bà đã đoán sai Tô Nhĩ, dựa theo kế hoạch, đối phương sẽ chú ý vào việc trong rượu có độc hay không, lúc này tinh thần sẽ tập trung cao độ, mà một giây trước khi rời đi chính là thời điểm lơ là nhất.
Tô Nhĩ không bất ngờ, chủ động đi một bước nhỏ về phía trước, bà lão theo phản xạ lùi trở lại, suýt nữa vấp vào bậc cửa.
"Ngài mệt rồi". Cậu lại đổi cách xưng hô. "Trở về phòng nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn".
Không đoán được cậu định làm gì, bà lão liếc nhìn cậu một cái, cầm chặt con dao trong tay, bước vào phòng không nói thêm lời nào.
Sau khi cánh cửa đóng lại, sắc mặt của Tô Nhĩ trở nên âm trầm, ngồi trong sân xem sổ tay tuyên truyền để giết thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh hò hét ầm ĩ, vài gia đình ở xa xa gần như là đi cả nhà, vội vã đi về một hướng.
Tô Nhĩ bước ra ngoài, chặn một người trong đó lại. "Xin hỏi xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ba anh em nhà họ Lý, tối hôm qua một người bị trúng gió, hai người kia thì chết bất đắc kỳ tử".
Tô Nhĩ nửa tin nửa ngờ. "Đúng là quá bất hạnh mà".
Lòng thì lại biết không thoát khỏi liên quan với Lý Thủ Chương.
"Người của nhà họ Lý đều là người rất có đức hạnh, chúng tôi phải đi thăm viếng..." Người kia còn chưa nói hết câu đã bị người đằng trước thúc giục mau đi nhanh lên.
Người đó không nói thêm với Tô Nhĩ nữa, vội vã bước tiếp.
"Chậc!" Bà lão nghe tiếng ra mở cửa, chứng kiến như vậy thì cười khẩy. "Thăm viếng gì chứ? Rõ ràng là muốn chọn vệ trưởng, lúc này vội chạy đi xác nhận xem đối thủ cạnh tranh có thật sự không được nữa hay không".
Tô Nhĩ. "Cái chết kỳ quặc như vậy mà không ai đến điều tra sao?"
Vẻ mặt bà lão lãnh đạm. "Đã nói là chuyện ngoài ý muốn, không phải là mưu sát".
Khi Tô Nhĩ cau mày, bà ta nhếch miệng cười nhạt. "Mọi người trong thị trấn này đều sống theo quy tắc, làm gì có người mang tội giết người".
Lời nói từ miệng bà ta nghe có vẻ vô cùng châm biếm.
Rất nhanh, Tô Nhĩ đã nghĩ thông suốt, ở đây con cái phạm sai lầm bị cha mẹ đánh chết là chuyện bình thường, người dân trong trấn chết ở trong tay vệ trưởng cũng không ít. Không có pháp luật, chỉ có quy tắc, đây mới thật sự là điều đáng sợ nhất.
Nghĩ lại, Kỷ Hành vừa mới rời khỏi không lâu, ba anh em nhà họ Lý toàn quân bị diệt, hơn phân nửa là anh đã dặn dò Ôn Bất Ngữ giật dây Lý Thủ Chương ra tay.
Quả nhiên, Kỷ Hành mới thật sự là kẻ âm hiểm nhất.
Còn đang lẩm bẩm, chính chủ đã quay trở lại, trên tay Kỷ Hành cầm một cái hộp gỗ, từ tốn bước qua cánh cửa, không tìm thấy bất kỳ sự vội vàng xao động nào.
Tô Nhĩ. "Nhanh vậy?"
Kỷ Hành đáp. "Đưa ra lợi ích lớn thì không có chuyện gì không làm được".
Dù sao cũng là ngày cuối cùng ở trong phó bản, tiền còn thừa lại có giữ cũng vô dụng, anh liền đi tìm Ôn Bất Ngữ, dồn hết số tiền lại đưa cho người thợ làm ngọc.
Dừng một lát, Kỷ Hành lại nghiêm túc nói. "Lúc đi ngang qua nhà vệ trưởng, ông ấy nghe tin ba anh em nhà họ Lý đã chết, thương tâm muốn chết, thân thể theo đó cũng suy sụp".
"..."
Tô Nhĩ nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, nhưng không đưa ra câu hỏi.
Kỷ Hành nói tiếp vào trọng điểm. "Tôi trở về thì thấy vệ trưởng đã tuyên bố muốn tổ chức bỏ phiếu sớm".
Tô Nhĩ nhớ lại chuyện lúc trước, nhíu mày. "Nếu như không có chuyện tôi muốn ra tranh cử làm vệ trưởng, có lẽ anh đã thông quan sớm hai ngày".
Khiến cho vệ trưởng bệnh liệt giường, giải quyết ba anh em nhà Lý gia, đẩy Lý Thủ Chương lên nắm quyền, làm liền một mạch lưu loát.
Kỷ Hành lắc đầu. "Người chủ trì gọi phó bản là trò chơi, mức độ thăm dò thế giới rất quan trọng".
Giống như việc Tô Nhĩ tìm ra được boss ẩn là Quỷ vương, sẽ rất có ích cho việc tổng kết cuối cùng.
Anh đưa mặt dây chuyền trong chiếc hộp gỗ cho Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ suýt nữa bị bà lão đâm chết, tất nhiên sẽ không bao giờ nương tay, lúc này cậu tìm được một con dao bổ củi để lập uy, đá bay cánh cửa, đánh bất tỉnh bà lão trong ánh mắt sợ hãi của bà ta.
Thay mặt dây chuyền xong, cậu lại đưa cho Kỷ Hành.
Kỷ Hành. "Cậu giữ đi".
Tô Nhĩ có hơi do dự, lần trước đã dùng nữa đóa Hoa cốt quỷ, lần này nhận được mặt dây chuyền, khiến cậu cảm thấy không thể nào nói nổi.
"Bồi dưỡng thành viên mới rất mất thời gian." Kỷ Hành nói thẳng. "Hiện nay, cậu là người có thực lực yếu nhất trong đội ngũ, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất".
Tô Nhĩ. "Tôi lo bị người khác cướp mất".
Kỷ Hành không cho là đúng. "Vậy thì cướp trở về, tiện thể bắt kẻ cướp phải trả chút lãi".
Thời gian bỏ phiếu được ấn định vào buổi chiều, vệ trưởng quả thật không còn trụ nổi nữa, thậm chí nói chuyện cũng thấy khó khăn.
Đi ở trên đường phố cũng có thể nghe thấy tiếng người ta đang bàn tán, Tô Nhĩ không khỏi hỏi. "Anh đã làm gì vệ trưởng vậy?"
"Chỉ là dẫn đường cho những oan hồn đã chết dưới tay ông ta quay trở lại." Kỷ Hành thản nhiên nói. "Âm khí quá lớn, cơ thể người sống trong chốc lát khó mà chịu đựng nổi".
Người sống dẫn quỷ?
Tô Nhĩ không khỏi nhìn anh một cái.
Thị trấn vốn im lặng lại trở nên náo nhiệt bởi vì những sự kiện ngoài ý muốn, ngay cả chỗ heo hút mà bà lão ẩn cư cũng có thể nghe được tiếng ồn ào, nhưng khu vực nghĩa địa lại yên ắng đến mức đáng sợ.
Quan tài bị đào lên giờ nằm lẻ loi trên mặt đất vàng, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau, đi lên phía trước gõ nhẹ một cái.
Chiếc quan tài đột nhiên chấn động mạnh, Tô Nhĩ lập tức lùi ra sau một bước, mặc dù vậy, vẫn bị bụi đất bay lên đầy mặt.
Tô Nhĩ nuốt xuống vị đất tanh trong miệng, nói. "Dựa theo thỏa thuận trước đây, ngài sẽ tiến cử cho tôi làm vệ trưởng".
Nếu như là con quỷ khác, Tô Nhĩ sẽ không tin, nhưng chấp niệm của Quỷ vương là tuân thủ theo quy tắc, mặc dù trong lòng nó vô cùng không muốn, nhưng hành động lại ngược lại theo quyết định.
Bên trong quan tài không có tiếng phản hồi, Tô Nhĩ xem như đối phương đồng ý, tiếp tục nói. "Xế chiều hôm nay bỏ phiếu, mong ngài giữ chữ tín".
"Còn hai ngày nữa mới là ngày bầu vệ trưởng". Qua một lúc lâu rốt cuộc cũng truyền ra giọng nói khàn khàn.
Tô Nhĩ. "Ngài ngủ quên rồi".
"..."
Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng, đổi giọng. "Đùa thôi, thực tế là vệ trưởng bị bệnh nặng, ngày bầu cử phải dời lên sớm hơn".
"Bệnh nặng?" Nói khàn khàn lại lần nữa lộ ra sự sắc bén.
Tô Nhĩ không thay đổi sắc mặt nói. "Nếu lòng dạ của tôi độc ác một chút, tôi hoàn toàn có thể đợi đến khi cuộc bầu cử kết thúc mới đến nói cho ngài biết, đến lúc đó nếu tôi không phải là vệ trưởng thì ngài chính là kẻ thất hứa". Nhắm mắt lại một lát, sau đó chậm rãi mở ra. "Dù sao cũng là vợ chồng, tôi đặc biệt đến đây để báo trước".
Lời vừa dứt, liền thấy những cành cây xung quanh rung mạnh, mỗi một lần rung động đều khiến cho lá rụng trên mặt đất nẩy lên dữ dội, gió lớn nổi lên, khiến cho vết thương trên cánh tay Tô Nhĩ lại nứt toác. Ban đầu cậu định khoanh tay đứng đó, làm ra tư thế cao thủ tuyệt thế độc lập, đáng tiếc là gió quá lớn, thổi đến mức cơ thể bất ổn, đành phải loạng choạng lùi lại.
Lui lại một đường đến bên cạnh Kỷ Hành, người sau đưa tay kéo cậu lại, cười đến mức vui vẻ.
Tô Nhĩ sờ sờ mũi, quyết định thay đổi chiến lược sống: phát triển âm thầm, tránh việc làm liều!
Lúc cậu đang đau lòng mà hạ quyết tâm thì quan tài hé ra một cái khe. "Giấy đỏ".
Hai chữ ngắn gọn mang theo sát khí lạnh lẽo.
Tô Nhĩ nhận lấy giấy đỏ từ trong tay Kỷ Hành, bước lên đưa tới. Một bàn tay xương đáng sợ thò ra từ khe hở, trong thoáng chốc, những ngón tay nhọn hoắc chỉ cách động mạch mỏng manh của cậu có một chút.
"Vậy tôi sẽ trở lại đợi kết quả". Trước khi rời đi, Tô Nhĩ lại nói. "Đổi lại, tôi sẽ lấy mặt dây chuyền của bà lão cho ngài".
Xem như là đã xuống nước, cho hai bên một bậc thang để leo xuống.
Cho đến khi triệt để rời khỏi khu nghĩa địa, Tô Nhĩ mới nói. "Bà lão kia muốn giết tôi, quỷ vương sẽ xử lý bà ta, vệ trưởng bị bệnh nặng, xem như đã trả hết món nợ ăn roi lúc mới đến". Dừng một chút lại ngẩng đầu nhìn trời, "Trong sách viết không sai, thiện ác cuối cùng đều sẽ có báo".
Câu nói thật có đạo lý, nhưng khi Kỷ Hành nghe lọt vào trong tai, trong chốc lát lại không thể nào phân biệt, người nào đang thuộc phe thiện.
Sau buổi trưa, ánh mặt trời vừa chói lại vừa gắt, vệ trưởng được người đỡ đứng trước từ đường, phía trước ông ta là thùng phiếu.
Bên ngoài vây chật như nêm cối, người dân trong thị trấn nhao nhao nín thở, ngưng mắt nhìn chằm chằm vào thùng phiếu cao cỡ nửa đầu người, ánh mắt rực sáng, giống như đang nhìn vào thứ báu vật gì đó hiếm có. Người chơi đã đến từ sớm, Ôn Bất Ngữ tới sớm nhất, tìm một vị trí tốt... đứng ở trên một tảng đá lớn dưới gốc cây cổ thụ, vị trí này vừa tránh khỏi bị chen chúc, vừa có tầm nhìn rộng rãi.
Bạch Yến cũng ở đây, Tô Nhĩ gần như quên mất sự tồn tại của người chơi này, người sau cũng khá áy náy, vì ngày thứ ba trong trò chơi, cô bởi vì vết thương bị nhiễm trùng mà phải nằm liệt trên giường suốt thời gian còn lại, vốn tưởng mình sẽ chết, không ngờ toàn bộ hành trình nằm mà thắng.
Nhìn thấy Kỷ Hành và Tô Nhĩ đến, cô vội vã vẫy vẫy tay, thấp giọng nói. "Sao bây giờ mới đến? Người ta đã bỏ phiếu xong hết rồi".
Cô lựa chọn theo Ôn Bất Ngữ, bỏ phiếu cho Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ chỉ đáp rằng cậu đi đâu đó, sau đó nhìn về phía Trầm Giang Bắc và Vạn Ức.
"Chúng tôi chọn cậu". Vạn Ức cười cười.
Ngày bỏ phiếu bị dời lên sớm nhất định có liên quan đến Kỷ Hành. Nghĩ kỹ lại, ngay ngày đầu tiên bọn họ đã phạm phải một sai lầm cấp thấp, chỉ quan tâm đến ứng cử viên, mà quên mất thời gian bỏ phiếu có thể bị tác động bởi con người.
Đang nói chuyện thì bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, ánh nắng chói chang trong nháy mắt đã bị che khuất.
Thời tiết trở nên dễ chịu hơn một chút, không còn bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, vệ trưởng cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Tô Nhĩ ngưng mắt nhìn thùng phiếu, không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy thùng phiếu hình như di chuyển về phía trước một chút, vừa định mở miệng, ngón tay của Kỷ Hành đã đặt ở bên môi. "Sụyt!"
Sau đó ngón tay anh chỉ về một hướng.
Nhìn theo hướng đó, trong từ đường xuất hiện nửa bộ xương khô đang bò về phía thùng chiếu. Phần dưới của thùng phiếu vốn được chế tạo từ một nửa bộ hài cốt của Chu Lâm Quân, bây giờ như hai cực của nam châm, dính chặt vào nhau.
Hình ảnh đáng sợ như vậy, dân trong thị trấn thậm chí cả vệ trưởng đứng cách gần nhất cũng không nhìn thấy. Tô Nhĩ quan sát ánh mắt của bọn họ, nhận thấy sâu bên trong có một chấm đỏ nhỏ, không có ánh mắt nào tập trung.
Ôn Bất Ngữ cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, cố gắng nói. "Là thủ đoạn của con quỷ kia".
Thật vất vả mới lùi lại được, hơi mở mắt ra, đã thấy Tô Nhĩ và Kỷ Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ không có chuyện gì, không khỏi buồn bực. Dựa trên sự phân chia giá trị vũ lực, rõ ràng người này là yếu nhất, tại sao chỉ có mình là bị ảnh hưởng?
Thực ra, Tô Nhĩ đang cố gắng giữ vững tỉnh táo, dựa vào việc tự giật điện chính mình để chịu đựng.
May mà khoảng thời gian này không kéo dài lâu, lúc mây đen dần dần tiêu tán, cậu nhìn thấy trong hòm phiếu nhiều thêm mấy trăm tấm giấy màu đỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt, màu đỏ biến mất, nhìn không khác gì những phiếu bầu thông thường khác.
Khi bộ xương rời đi, nó dừng lại một chút bên cạnh Tô Nhĩ, đại khái là đang cân nhắc xem có nên nhân cơ hội này giết luôn cậu hay không.
Kỷ Hành đứng bên cạnh lạnh lùng nói. "Người được chọn làm vệ trưởng còn chưa được công bố".
Bộ xương không cam lòng, nghĩ đến việc đi lại vào ban ngày sẽ rút ngắn thời gian chìm vào trạng thái ngủ sâu của nó, cân nhắc giữa hai người một lúc, nó vẫn quyết định đi giết bà lão kia trước.
"Ta sẽ nhớ kỹ cậu".
Vốn đã đi ra xa một khoảng, bộ xương vẫn bất ngờ quay lại, lấy thế tấn công nhanh như chớp vươn móng vuốt về phía cánh tay của Tô Nhĩ.
Mạng không thể lấy thì cũng phải dạy cho một bài học.
Nhưng dường như Tô Nhĩ đã sớm đoán được, cậu nhanh chóng chạy trốn trước khi bộ xương kịp vòng trở lại, móng vuốt của quỷ vương đưa ra dừng lại giữa không trung, trong chốc lát hơi dại ra.
Tô Nhĩ thở hổn hển. "Vợ chồng đồng lòng, thần giao cách cảm".
Hiện tại, bộ xương cách Ôn Bất Ngữ gần nhất, chỉ có mấy tấc, làm cô sợ đến mức chân muốn mềm nhũn, cũng may cuối cùng bộ xương cũng từ bỏ ý định tấn công, nhanh chóng biến mất trên đường phố.
Thật ra mặc dù không né, có mặt dây chuyền ở đây, một đòn tấn công của quỷ vương cũng không làm gì được Tô Nhĩ, chỉ là cậu không muốn để lộ sự tồn tại của đạo cụ.
Kỷ Hành đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở. "Hiệu quả khi đeo món đồ đó trên người cậu chỉ bằng một phần mười so với khi đeo trên người của bà lão".
Ý là cậu đừng quá phụ thuộc vào đạo cụ.
Tô Nhĩ gật đầu, bày tỏ ý đã hiểu, trong lòng rõ như ban ngày, bà lão và quỷ vương có quan hệ mẹ con, mặt dây chuyền được tẩm máu cuống rốn, đương nhiên sẽ bảo vệ được bà ta.
Dân thị trấn dần dần hồi phục lại, vệ trưởng bảo Lý Thủ Chương ở lại làm công tác thống kê số phiếu bầu, những người khác lần lượt tản đi. Có người trước khi đi vẫn tham lam nhìn vào thùng phiếu, mơ mộng về việc được bầu làm vệ trưởng.
Lý Thủ Chương trước khi đi nhịn không được nhìn sang Ôn Bất Ngữ, nhớ tới lời hứa của đối phương sáng nay, chỉ cần cuộc bầu chọn vệ trưởng kết thúc, cô ta sẽ rời khỏi đây, chuyện mình sát hại phụ thân sẽ cùng với tang lễ chôn sâu vào lòng đất.
Số phiếu bầu rất phân tán, ba anh em nhà họ Lý vốn có tiếng hô cao nhất, đột nhiên gặp chuyện không may nên dân trong thị trấn chỉ có thể tuyển chọn những người khác, mà thời gian bỏ phiếu lại bị đẩy lên sớm, kiếm nhiều người theo nhóm nhỏ bầu cho những người thân quen.
Có sự giúp đỡ của quỷ vương, Tô Nhĩ thắng áp đảo.
Sau khi vệ trưởng nhìn thấy kết quả thì che ngực ho khan vài tiếng, khiếp sợ hoàn toàn với ứng cử viên không ngờ tới này.
Lý Thủ Chương thì đã sớm biết kết quả, mặt mũi vẫn khó coi như trước, nếu như không có biến cố xảy ra bất ngờ này, hắn có thể tạo thanh thế sau khi cha hắn qua đời, tranh thủ sự đồng tình của dân trong thị trấn mà lên làm vệ trưởng, hiện tại chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn vị trí này rơi vào trong tay người khác.
Sự không cam lòng thúc đẩy hắn nói một câu. "Số phiếu này... Có phải có vấn đề hay không?"
Vệ trưởng lập tức lạnh mặt, vốn đã bị âm khí nhập thể lên sắc mặt trắng bệch, hiện tại có thể nói là nhìn không ra huyết sắc, khẽ quát một tiếng. "Ai cho mày lá gan nghi ngờ phiếu bầu!"
Nếu không phải không còn sức, ông ta đã sớm đánh cho một roi.
Sự sợ hãi vệ trưởng ăn sầu trong tiềm thức khiến cho Lý Thủ Chương ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Người nào có số phiếu bầu cao nhất thì người đó làm vệ trưởng". Vệ trưởng đột nhiên cúi đầu, phát ra tiếng cười quỷ dị từ trong cổ họng. "Không sao cả, đã làm vệ trưởng thì từ đây về sau không được có bất kỳ sai lầm gì".
Cảm nhận trong đó, ông ta rõ ràng hơn so với bất kỳ kẻ nào.
Xế chiều hôm đó, vệ trưởng ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố vệ trưởng mới nhậm chức.
Đây là thời khắc quan trọng không gì sánh được, mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng không ai dám nói ra trước mặt công chúng.
Tô Nhĩ đứng bên cạnh vệ trưởng, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, không có nhiều biểu cảm lắm. Chỉ nói ngắn gọn mấy câu, hơn nữa vệ trưởng tiền nhiệm thân thể không được tốt, đứng còn phải cần người đỡ, nghi thức tiếp nhận chức vụ vội vã kết thúc.
Việc này lại rất hợp lòng người chơi, nếu không một lúc nữa mặt trời lặn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Vệ trưởng tiền nhiệm được Lý Thủ Chương dìu đi khỏi, người dân trong thị trấn cũng lần lượt tản đi.
Ôn Bất Ngữ bắt đầu trưng cầu ý kiến của những người chơi khác. "Trở về sân à?"
Vạn Ức lắc đầu. "Người chủ trì sẽ tìm đến".
Đúng theo như lời hắn nói, gần như tức khắc, Thư Hải tiên sinh đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Chúc mừng các vị đã thông quan trò chơi." Lúc nói chuyện, ánh mắt dừng lại ở trên người Tô Nhĩ nhiều thêm một chút, sát khí loé lên.
Vẻ mặt giống như vậy đã từng thấy ở trên mặt của Nguyệt Quý thân sĩ.
"Non nước sẽ tương phùng". Thư Hải tiên sinh lãnh đạm nói. "Mong rằng sẽ gặp lại các vị vào một ngày nào đó".
Dứt lời thì phất ống tay áo một cái, thân thể người chơi liền bị chùm tia sáng bao phủ, dần dần tan ra rồi biến mất.
Vẫn không trực tiếp rời khỏi trò chơi, cũng giống như lần đầu vào phó bản, Tô Nhĩ đang đứng trên một mảnh đất trống, mùi máu tươi xộc vào trong mũi, vừa nghiêng người sang liền phát hiện dưới tàng cây cách đó không xa có một cô gái bị thương, vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được khép lại, bên cạnh cô ta, còn có một cô gái khác đang khóc nức nở.
"Cũng may là còn sống". Cô gái bị thương an ủi bạn của mình.
Tô Nhĩ nhìn quanh, ngoại trừ Qua Húc Nham, những người chơi khác vào cùng phó bản đều ở đây.
Ôn Bất Ngữ khẩn cấp kiểm tra lại số điểm kết toán, ai ngờ phía trên đỉnh đầu đột nhiên kéo mây đen, mây đen đậm đặc giống như mực nước có xu thế áp xuống từ trên cao.
Tô Nhĩ nheo mắt lại... Cảnh này thật quen thuộc.
Không có gì bất ngờ, sau một khắc, âm thanh máy móc lạnh như băng vang vọng cả thế giới: [Xin chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu 'Người yêu biến mất']
Sau khi âm thanh nhắc nhở kết thúc hơn mười giây, bốn phía vẫn lặng ngắt nhưng tờ.
Cô gái vẫn đang gào khóc trước đó cũng dùng tay áo lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Âm thanh vừa mới kết thúc, có nghĩa là người chơi này cũng vừa kết thúc phó bản không lâu, thậm chí có khả năng còn đang ở bên cạnh bọn họ.
Tô Nhĩ trước đó đã có chút tiếng tăm, những gì cậu làm ở màn chơi cho tân thủ cũng đã được phát qua màn nước, rất nhanh đã có người nhận ra cậu.
Kỷ Hành đột nhiên lên tiếng. "Đi theo tôi".
Tô Nhĩ bước theo anh không hề do dự.
Những ánh mắt dò xét phía sau như những lưỡi dao găm đâm vào lưng cậu, nếu không phải vì nể mặt Kỷ Hành, chỉ sợ người chơi đã sớm vây chặt Tô Nhĩ như nêm cối mà hỏi cho ra lẽ việc liên quan đến điểm thành tựu.
Ôn Bất Ngữ không muốn gây thêm rắc rối, cũng không hé lộ chuyện đã từng ở chung phó bản với Tô Nhĩ, nhân lúc sự chú ý của mọi người bị chuyển đi nơi khác, cô vội vã rời khỏi trò chơi.
Ở điểm tiếp tế của Quy Phần.
Trong lều chỉ có ba thành viên, một người trong đó nhìn thấy bọn họ bước vào liền nói. "Trên bàn có nước nóng".
Tô Nhĩ vốn đang khát nước, thổi nguội rồi nhấp một ngụm.
Ba người trong lều cũng nghe được âm thanh thông báo, ánh mắt bọn họ nhìn cậu cũng hết sức phức tạp, lão đại cũng chỉ có một điểm thành tựu, mà là người mới, Tô Nhĩ lại có thêm được một cái, trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trong trò chơi.
Bọn họ tuy là trầm mặc ít lời nhưng lòng hiếu kỳ thì vẫn phải có.
Một đội viên mở miệng. "Có thể nói với chúng tôi không?"
Chơi cùng phó bản còn có những người chơi khác, sau lưng họ còn có tổ chức, Tô Nhĩ biết, cho dù hiện tại không nói thì rất nhanh bọn họ cũng sẽ biết.
"Về cách đạt được điểm thành tựu, các anh rõ hơn tôi mà, nó là phải đạt được những điều kiện ẩn do trò chơi đặt ra". Tô Nhĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Tôi cũng chỉ tình cờ đánh bậy đánh bạ".
Đội viên cười khổ. "Hoàn toàn chính xác, mọi người không sợ điều kiện hà khắc, chỉ là không biết điều kiện là gì".
Giống như trước đó có kẻ điên không tiếc giết hại những người chơi còn lại, những gì có thể làm người chơi đều đã từng làm thử, cho nên bọn họ mới hiếu kỳ không biết rốt cuộc Tô Nhĩ đã làm gì. Dù sao trò chơi tồn tại không chỉ mới một hai ngày, có thể làm được những gì, những người chơi cấp cao cơ bản đều đã làm.
Biểu cảm của Tô Nhĩ có chút quái dị, đang nghĩ xem phải mở miệng như thế nào, Kỷ Hành đã nói thay cậu. "Cậu ta tìm quỷ vương để Minh hôn, tân hôn chỉ mới qua ba ngày đã bỏ chạy".
Đối với quỷ vương mà nói, Tô Nhĩ không phải 'người yêu biến mất' thì là gì?
"..." Đội viên nọ giật giật khóe miệng. "Lão Đại, đừng đùa kiểu này".
Kỷ Hành lạnh lùng nói. "Tôi là người chủ trì hôn lễ".
"..." Đội viên kia đứng lên, đến bên cạnh bàn, uống liên tục ba cốc nước, sau đó nói với Tô Nhĩ. "Kiên cường!"
Tô Nhĩ cảm thấy sọ não mình cũng đau.
Kỷ Hành nói một câu kéo cậu trở về hiện thực. "Giá trị mị lực tăng lên rồi".
Lúc này Tô Nhĩ mới cúi đầu nhìn xem thẻ đeo trên ngực, vốn là số 59 đã được thay thế bằng số 69.
...
Tác giả nói thêm:
Quỷ vương: Vợ hung dữ đến, vợ hung dữ đi.
Kỷ Hành: Tôi là người chủ trì hôn lễ, tôi kiêu ngạo không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top