Chương 21. Cao sơn lưu thủy gặp tri âm
Dịch: Băng Di
Có người nói: quy tắc là chết nhưng con người là sống.
21.
Chân mày của Thư Hải tiên sinh khẽ nhíu, gần như không thể nhận ra, dường như gã không ngờ Tô Nhĩ lại có thể giày xéo phó bản đến vậy.
Trầm Giang Bắc từ trước đến nay vốn không nhiều lời, lúc này cũng không nhịn được đặt câu hỏi: "Tại sao lại nói là nhà mẹ đẻ?"
Vì để thông quan phó bản, người chơi thường lá mặc lá trái với NPC để đạt được mục tiêu, Tô Nhĩ không phải là ngoại lệ, nhưng điều khiến anh ta thắc mắc nhất chính là lý do thoái thác của Kỷ Hành.
Kỷ Hành. "Đối tượng kết hôn của Tô Nhĩ có hơi đặc biệt".
Thư Hải tiên sinh dùng một câu đã nói trúng chân tướng. "Là Quỷ Vương?"
Lời nói vừa dứt, ngoại trừ Kỷ Hành, những người khác đều nhao nhao biến đổi sắc mặt. Ôn Bất Ngữ thì kinh ngạc vì người chủ trì không bước ra khỏi phòng mà vẫn biết được, Vạn Ức và Trầm Giang Bắc thì vô cùng kinh ngạc vì sự to gan lớn mật của Tô Nhĩ.
Nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt của Thư Hải tiên sinh cuối cùng cũng rời khỏi quyển sách trên tay, chuyển sang chủ đề khác. "Chiều ngày kia, toàn bộ thị trấn sẽ tiến hành bỏ phiếu, sáng hôm sau sẽ công bố kết quả".
Ôn Bất Ngữ sắc mặt tái nhợt. "Năm rồi chẳng phải là bỏ phiếu vào buổi sáng, buổi chiều đã có kết quả ư?"
Thư Hải tiên sinh. "Cũng như nhau thôi".
"Làm sao mà giống..." Nhận ra mình đang nói chuyện với ai, Ôn Bất Ngữ buộc phải nén lại nghi vấn của mình.
Trầm Giang Bắc và Vạn Ức Tuy không biểu hiện rõ ràng, nhưng ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Không có gì nghi ngờ, buổi tối trong thị trấn còn nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều, ở lâu thêm một đêm, khả năng bỏ mạng dưới tay quỷ lại tăng thêm một phần.
Ôn Bất Ngữ như chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên kỳ lạ. "Ngày bỏ phiếu đó đúng vào ngày Tô Nhĩ lại mặt".
Dư quang khóe mắt nhịn không được liếc trộm Kỷ Hành, chẳng lẽ bọn họ đã tính trước được cả việc này?
Thư Hải tiên sinh cúi đầu tiếp tục đọc sách, mọi người nhất thời cũng không biết là nên đi hay nên ở. Dưới tình huống không rõ ràng, không ai muốn làm chim đầu đàn hỏi thêm câu nào. Trầm Giang Bắc đứng cách Thư Hải tiên sinh gần nhất, tinh ý nhận thấy có một tờ giấy đỏ được kẹp làm dấu trang trong quyển sách.
Giấy này không phải là lá phiếu bầu mà quỷ vương đưa ra sao?
Dường như lúc này Thư Hải tiên sinh rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc, bình thản nói. "Ta phát hiện trong kẻ hở ở mép giường mình, rất thú vị đúng không?"
"..."
Sắc mặt của Trầm Giang Bắc khẽ biến, Vạn Ức đã từng nói Tô Nhĩ đêm đó đã tị nạn ở phòng của người chủ trì, nhưng cho đến giờ anh ta chỉ nửa tin nửa ngờ, hiện tại giống như là bị sự thật nện trúng.
Thuận tay lấy ra một xấp giấy đỏ đặt lên bàn đá, Thư Hải tiên sinh lên tiếng lần nữa. "Trong thị trấn này có không ít người phụ trách giám sát hành vi của dân chúng, thân phận của ta cũng là một trong số đó, là dân của thị trấn, ta cũng có quyền bỏ phiếu".
Lời nói vừa dứt, đã có người nghĩ đến điều gì, sắc mặt không được tốt lắm.
"Nếu kích động một số người, cộng thêm những lá phiếu bầu này, có thể tạo ra chút tác dụng". Thư Hải tiên sinh thản nhiên nói. "Nhưng nếu mất công phải làm vậy, ta thà dành thời gian đó để đọc sách nhiều hơn, vậy nên, để mọi người được thuận tiện hơn... chỉ cần thêm một người chơi nữa chết, ta sẽ giao số phiếu này cho các vị".
Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đã có thể khiến cho bầu không khí trong nháy mắt trở nên im lặng.
Rõ ràng là rất yên tĩnh, nhưng tiếng gió bên ngoài lại khiến Thư Hải tiên sinh khó chịu, gã đứng dậy trở về phòng chuyên tâm đọc sách, bỏ lại mọi người đứng trong sân hai mặt nhìn nhau.
Ôn Bất Ngữ là người khẩn trương nhất trong đó, một khi trong đó có người nổi lên ý định giết người, thì người bị chết đầu tiên chắc chắn là cô.
"Người chủ trì đang cố ý". Cô muốn vén tóc mai bên tai để giảm bớt sự căng thẳng, nhưng cánh tay vô ý lại đụng vào bàn đá, Ôn Bất Ngữ không hề cảm thấy đau đớn, chỉ tuyệt vọng nói. "Đêm đó hắn ta đã sớm nghi ngờ, thậm chí có khả năng cố ý để cho Tô Nhĩ trốn thoát, tất cả chỉ để chờ đến hôm nay!"
Nhìn đám người chơi giống như những con chuột còn tự cho là thông minh, chờ cho lúc bọn họ đắc ý nhất, lại từ trong chỗ tối đưa ra một cái bẫy chuột.
Không ai lên tiếng, trong sự im lặng tuyệt đối, Ôn Bất Ngữ đột nhiên bật cười khẽ vài tiếng, cho dù đêm nay cô có chết, Tô Nhĩ cũng sẽ không được chỗ tốt gì, cậu ta có gan làm loạn nhưng lại để lại lỗ hỏng trí mạng, tránh không được chuyện bị giận chó đánh mèo.
Khi giọng cười của cô bởi vì tức giận mà trở nên bén nhọn, Kỷ Hành bỗng nhiên nói. "Chỉ là mấy phiếu bầu mà thôi, có gì đâu phải bận tâm?"
Trầm Giang Bắc cau mày. "Số lượng cũng đâu có ít".
Kỷ Hành đầy ẩn ý nói. "Tô Nhĩ có nói với tôi, chỉ có năm lá phiếu trong đó là có thể sử dụng được, ba lá trên cùng và hai lá dưới cùng".
Trầm Giang Bắc hỏi nguyên nhân.
Kỷ Hành. "Theo như lời của Tô Nhĩ, lúc đó cậu ta quá khẩn trương, không cẩn thận đã cắn rách môi, vì để phân tán sự chú ý, cậu ta đã để lại dấu môi trên mặt sau của những tờ giấy đỏ ở giữa".
Thị trấn này đặt nặng quy tắc như vậy, trong một sự kiện thiêng liêng như bỏ phiếu, nếu trên mặt sau của lá phiếu có nhiều hơn một cái dấu môi, sợ là sẽ bị xem là phẩm hạnh không đoan trang, người bỏ phiếu cũng không tránh khỏi gặp rắc rối.
"..."
Kỷ Hành đảo mắt nhìn qua mọi người. "Tôi còn có việc, đi trước đây". Trước khi đi còn liếc nhìn Ôn Bất Ngữ, người sau vội vàng đưa cả giấy lẫn hộp cho anh. "Những thứ bên trong tôi đã dùng hết rồi".
Nói xong sắc mặt cô đầy vẻ phức tạp, đạo cụ có thể che giấu cảm giác của quỷ, bao nhiêu người chơi chưa từng nghe đến, đời này cô cũng coi như đã từng sở hữu nó.
Kỷ Hành cầm đồ rồi đi mất.
Vạn Ức không miệt mài truy hỏi Ôn Bất Ngữ và Kỷ Hành đã lén lút giao dịch những gì. Hắn ta chỉ hơi ngửa mặt, vận động xương cổ một chút cho đỡ cứng ngắc. Một lát sau mới hỏi. "Mọi người nghĩ trong lời anh ta nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả?"
Ôn Bất Ngữ xem như là người tiếp xúc tương đối nhiều với Tô Nhĩ, thẳng thắn nói. "Dấu môi chắc chắn là thật, những thứ khác nghe cho vui thôi".
Vạn Ức khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía Trầm Giang Bắc. "Hồi anh học cấp ba, anh đã có nhiều mưu mẹo thế này chưa?"
Hắn thà rằng tin tưởng đây chỉ là đánh bậy đánh bạ, bằng không một tân thủ mà có tố chất như thế này, không khỏi có chút đáng sợ.
Trầm Giang Bắc. "Lúc cậu đang còn học tiểu học, có thể có những thần đồng cùng tuổi đang học đại học rồi, đừng dễ dàng coi thường người khác".
Vạn Ức bĩu môi, khẽ nói. "Nên rời khỏi ngôi viện này càng sớm càng tốt".
Một khi Thư Hải tiên sinh phát hiện ra sự thật đằng sau những tờ giấy đỏ, e rằng bọn họ sẽ trở thành mục tiêu để trút giận.
Khi mấy người lần lượt rời đi, trong sân lần nữa trở lại yên tĩnh.
Trong phòng.
Thư Hải tiên sinh đang đọc một quyển binh thư, binh pháp biến hóa kỳ lạ, có nhiều chỗ rất đáng để suy ngẫm, đoạn này đang ca ngợi trắng trợn năng lực của quân địch.
Hừ!
Theo gã thấy, hiệu quả nhất chính là chia rẽ nội bộ, dùng tổn thất nhỏ nhất để phá hoại kẻ địch từ bên trong, lấy cứng đối cứng thì có gì thú vị kia chứ?
Tựa như có thể sử dụng giấy đỏ làm cho người chơi dễ dàng trở mặt với nhau, cần gì phải chăm chú theo dõi từng giờ từng khắc?
Gã dùng ngón tay buồn chán gảy đống giấy đỏ bên dưới, trong đó có một tờ bị đẩy qua một bên, ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn chiếu lên phía trên, độ dày của tờ giấy theo đó cũng mỏng đi, nhưng chỉ liếc mắt tùy ý một cái, ánh mắt của Thư Hải tiên sinh đột nhiên dừng lại, gã mở tờ giấy đỏ ra, mặt trái là một dấu môi màu đỏ sậm.
Như ý thức được cái gì, tiếp tục lật vài tờ nữa, không có ngoại lệ, tất cả đều là như vậy.
Bầu chọn vệ trưởng là một sự kiện vô cùng nghiêm túc, bị thấm vết máu thì cũng cho qua, nhưng dấu môi này mới thật sự là trí mạng. Đến ngày bỏ phiếu, nếu Tô Nhĩ lấy cớ này để lật ngược tình thế, bị cắn ngược lại sẽ rất phiền phức.
Tờ giấy mỏng manh bị vò lại thành một cục rồi ném sang một bên, trong mắt Thư Hải tiên sinh lóe lên vài tia nguy hiểm. "Thảo nào, gấp gáp gả mình ra ngoài như vậy".
Đối với Tô Nhĩ mà nói, sợ rằng giờ phút này, nơi này còn nguy hiểm hơn cả căn nhà cũ của quỷ vương.
...
Trong sân viện vuông vức, Tô Nhĩ đang quét sạch bụi tro trên mặt đất, tiện đường mang chậu lửa trở vào.
Mặt trời cuối cùng cũng treo thẳng trên bầu trời, Tô Nhĩ rửa sạch tay, pha một chén trà rồi gõ cửa phòng.
Giọng nói của bà lão vang lên đầy mệt mỏi. "Ai đấy?"
Ý thức được mình đã hỏi thừa, bà không muốn mở cửa, nhưng lo lắng bị xông vào, đành phải đứng dậy mở cửa.
Tô Nhĩ. "Bây giờ là giai đoạn dâng trà."
Sắc mặt của bà lão rất khó coi. "Mày là kết Minh hôn, dâng trà cái gì?" Lời còn chưa dứt đã nghi ngờ nhìn vào cái chén.
"Không có bỏ thuốc đâu". Tô Nhĩ. "Đây là hành động không cần thiết".
Người trẻ tuổi đầy sức sống, so với một người già sắp xuống lỗ, sự chênh lệch thể lực không cần bàn cãi, bà lão cũng biết, nếu như đối phương muốn cướp đoạt mặt dây chuyền thì bà cũng không thể ngăn cản được, chỉ là bản tính đa nghi không kiềm chế nổi.
Căng thẳng cả một đêm, cổ họng quả thật có hơi đau. Bà ta uống một ngụm trà, thầm nghĩ đêm qua làm sao cậu ta sống sót được.
Tô Nhĩ để lại bộ trà cụ rồi rút trở về trong sân, bà lão vẫn giữ cảnh giác với cậu, sắc mặt u ám khó đoán, chẳng mấy chốc đã đóng sầm cửa lại.
Tiếng lá cây xào xạc làm cho Tô Nhĩ cảm thấy dễ chịu. Sống lâu trong phó bản, ban đêm không khí trầm lặng đến mức khiến người ta hít thở không thông, cậu càng càng thích một thế giới đầy âm thanh hơn.
Kẽo kẹt.
Lúc cánh cửa gỗ bị đẩy ra sinh ra tiếng động khó nghe, cắt đứt vòng suy nghĩ của Tô Nhĩ.
Cánh cửa lớn bên ngoài chỉ là đang khép hờ, sau khi mở cửa, Kỷ Hành đi tới, trên tay còn mang theo vài món bánh ngọt.
Từ đêm qua đến giờ, Tô Nhĩ vẫn chưa được ăn gì, cậu vốn không thích mùi vị ngọt ngấy của bánh cho lắm, nhưng bây giờ ăn từng miếng từng miếng lại cảm thấy mùi vị không tệ.
Trước sau cũng chỉ mất 3 phút để lấp đầy bụng, ở trong sân nói chuyện dễ bị nghe lén, Tô Nhĩ chỉ vào gian phòng cách vách, rồi cùng Kỷ Hành lần lượt bước vào.
Phủi đi vụn bánh còn dính trên tay, vẻ mặt của Tô Nhĩ trở nên nghiêm túc hơn. "Việc gấp nhất trước mắt là phải giải quyết chuyện đạo cụ".
Tối nay bộ xương chắc chắn sẽ nhắc lại chuyện cũ, buộc cậu phải lấy đi mặt dây chuyền trên người của bà lão.
Cánh môi khẽ mấp máy, gần như có thể thấy được vết thương bên trong, Kỷ Hành nghĩ đến dấu môi trên tờ giấy đỏ, lắc đầu. "Gian lận trên nhóm phiếu bầu, mệt cậu có thể nghĩ được".
"Cắn rách môi chỉ là chuyện ngoài ý muốn". Tô Nhĩ mất một giây mới phản ứng lại được ý của anh là gì, sắn tay áo lên. "Đêm đó leo tường bị roi quất trúng, phần lớn máu trên giấy là xuất phát từ đây".
Bằng không nhiều giấy đỏ như vậy, phải cắn rách môi để in từng dấu lên thì chẳng phải đau chết đi được à.
Ngón tay lướt qua miệng vết thương, ánh mắt của Tô Nhĩ lạnh lẽo, nhắc mới nhớ, vết roi này là do vệ trưởng ban tặng, lúc mới vừa vào không hiểu sao đã bị ăn roi, bị tụt mất giá trị vũ lực chưa nói, buổi tối lúc nghỉ ngơi không cẩn thận đè đến cũng đau đến tái mặt.
Đáng tiếc thời gian eo hẹp, chỉ sợ món nợ này không thể đòi lại.
Kỷ Hành. "Chuyện của mặt dây chuyền thật ra không khó giải quyết, chỉ cần đánh tráo là được".
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút. "Tìm ai đó làm một cái tương tự rồi thay cái của bà lão à?"
Kỷ Hành gật đầu. "Chỉ cần quỷ vương không chủ động công kích, đại khái cũng không thể phân biệt được thật hay giả, vấn đề chỉ là..."
Tô Nhĩ đưa tay lên trán thở dài. "Làm sao đối phó với Quỷ Vương?"
Tối hôm qua đối phương ép sát từng bước, chỉ một mục đích duy nhất là ép cậu phải tự tay lấy đi mặt dây chuyền của bà lão.
Hiếm khi trên mặt cậu lại hiện lên một chút khổ não, Kỷ Hành nở nụ cười. "Quy tắc là chết, nhưng con người là sống".
Như cái thế giới mọi nơi đều là quy tắc này, nhưng lại toàn là lỗ hỏng và bóng tối.
Tô Nhĩ dường như mơ hồ nắm bắt được gì đó nhưng lại không thể nói rõ ra.
Vẻ mặt của Kỷ Hành nghiêm túc hơn một chút. "Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày mốt, theo lý, chúng ta sẽ phải trải qua hai đêm nguy hiểm nữa". Nói đến đây dừng lại một chút, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, nhưng nhìn kỹ lại, lại thấy có chút hung ác độc địa. "Nếu như bỏ phiếu trước thời gian thì sao?"
Tô Nhĩ sợ run lên.
"Nói cách khác..." Kỷ Hành nói: "Vệ trưởng đột nhiên bị bệnh nặng sắp không qua khỏi... tựa như đất nước một ngày không thể không có vua, ở trong cái trấn này, không thể một ngày không có vệ trưởng".
Khi đó, chỉ còn cách đẩy thời gian bỏ phiếu lên sớm hơn.
Sửng sốt mấy giây mới lấy lại tinh thần, Tô Nhĩ nhịn không được tiến lên một bước, cầm lấy tay anh thân thiết gọi một tiếng. "Anh".
Kỷ Hành nhíu mày.
Vẻ mặt Tô Nhĩ đầy cảm khái, giống như vừa tìm được tri kỷ, xúc động nói. "Anh, hóa ra anh cũng không phải là người tốt lành gì!".
...
Tác giả nói thêm.
Tô Nhĩ: Thì ra anh cũng không phải là người tốt.
Kỷ Hành: Đừng có nhảm nhí, tôi là người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top