Chương 20. Triệu Hồi
Dịch: Băng Di
Có người nói: phải chừa đường lui.
20.
Bên ngoài, tiếng cây cột gãy đập xuống đất vang lên rõ ràng, tay bà lão run rẩy một cái, cái chén trong tay rơi xuống, kèm theo một tiếng choang, phân thành năm bảy mảnh.
Bà ta nhắm chặt mắt lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt thất thần nhìn vào những mảnh vỡ trên mặt đất. "Vỡ rồi".
Tô Nhĩ. "Tuế tuế bình an".
"..." Bà lão vốn rơi vào trạng thái đờ đẫn đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn thoáng qua. "Cậu không bị câm à!"
Không đúng.
Giọng nói vừa rồi tuy trong trẻo, nhưng rõ ràng là giọng nam. Chẳng những không phải là một người câm điếc, mà còn là nam!
Bà ta có thể sống đến bây giờ thì đâu phải là kẻ ngu, kích động bật dậy từ trên ghế, túm chặt lấy bả vai của Tô Nhĩ, hét lên. "Thông đồng dối trá, chúng mày sẽ gặp phải báo ứng!"
Tô Nhĩ bình tĩnh nói. "Bà không nói thì ai mà biết?"
Bà lão sững sờ.
Tô Nhĩ. "Trái với quy tắc thì cũng phải bị bắt quả tang chứ, tôi nói dối ngay trước mặt bà, nhưng xung quanh chắc chắn không có thứ bẩn thỉu nào đâu".
Vừa nói vừa liếc mắt nhìn cái ngọc trụy màu đỏ kia.
Có thứ này che chở, thì làm gì có con quỷ nào dám lại gần.
Bà lão tính toán cả đời, ngay cả con trai ruột biến thành lệ quỷ cũng không làm gì được bà ta, đột nhiên bị hai thằng nhóc này chơi khăm, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Chúng mày cứ chờ đấy mà chết đi!"
Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, người sau cũng chẳng buồn khách sáo nữa, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. "Thứ của bà có thể đề phòng được quỷ, nhưng không phòng được người".
Anh cúi xuống nhặt một mảnh vỡ của cái chén dưới đất, cầm ở trong tay ướm thử rồi liếc mắt nhìn bà lão, người sau nhịn không được lùi một bước.
"Giết bà, thành toàn cho tâm nguyện của quỷ, còn có thể cướp được bùa hộ mệnh, một công đôi việc".
Trong lúc nhất thời, bà lão không phân biệt được rốt cuộc là con quỷ ngoài cửa đáng sợ hơn, hay là người ở trong nhà đáng sợ hơn.
Một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng, Tô Nhĩ hợp thời nói. "Tạo nghiệt như vậy thì chúng ta có khác gì ma quỷ đâu?"
Thấy có người nói chuyện thay mình, bà lão liền vội vàng gật đầu.
Tô Nhĩ cười cười. "Ngài đừng sợ, mở cửa ra, thừa nhận cuộc hôn nhân danh chính ngôn thuận này đi".
"Nhưng, nhưng ở trấn này không cho phép cưới vợ nam mà?"
Vợ nam?
Tô Nhĩ cố gắng phớt lờ cách xưng hô mới mẻ này.
"Không sao cả". Cậu nở nụ cười an ủi. "Đây đều là ý của một mình ngài, đương nhiên phải tự mình gánh vác hoàn toàn trách nhiệm".
Bà lão trợn to hai mắt.
Tô Nhĩ: "Chẳng qua chỉ là gánh thêm một tội danh nữa thôi." Coi như không có chuyện này, đối phương vẫn là người mà Chu Lâm Quân muốn giết nhất, bất kể lúc sống hay lúc chết.
Đặt tay lên cánh cửa, nhưng chậm chạp không dám đẩy ra. Mấy năm nay, mặc dù quỷ không làm gì được bà ta, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến dọa một trận, khiến thần kinh của bà ta trở nên suy nhược.
"Tôi có thể..."
Kỷ Hành chẳng biết đứng sau lưng bà ta từ bao giờ, mảnh sứ vỡ trong tay linh hoạt xoay chuyển giữa các ngón tay.
Tô Nhĩ thêm mắm dặm muối: "Bị hành hạ bao nhiêu năm như vậy, ngài cũng nên kiên cường một lần."
Cuối cùng, cánh cửa vẫn được mở ra.
Bên ngoài sân, bộ xương phát ra ánh sáng xanh tái. Những con con trùng nhỏ chi chít bâu quanh lá cờ trắng rủ xuống, nhìn từ đàng xa như một bức tranh di động, nhưng nhìn gần lại, chỉ khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Khi sự sợ hãi tột cùng qua đi, trạng thái của bà lão có phần ổn định lại. Nhưng bà ta vẫn vô thức quay đầu, tránh không nhìn vào đám giòi bọ làm cho da đầu người ta tê dại kia.
"Mẹ sợ con cô đơn dưới đất ..." Mảnh sứ vỡ lặng lẽ kề vào bên hông, bà lão nghiến răng nói: "Nên tìm cho con một mối nhân duyên."
Một bóng đen lướt qua trước mắt, không kịp chớp mắt, bộ xương đã rút ngắn khoảng cách vài trượng với bọn họ, nhưng ngay trước mặt bà lão khoảng một tấc thì bị chặn lại.
Ánh sáng vàng lóe lên, bộ xương lui trở về vị trí cũ.
Đốt xương trên cổ khẽ chuyển động, phát ra tiếng gầm thấp như của dã thú.
Thấy vậy, ánh mắt bà lão bỗng hiện lên vẻ đắc ý: "Mạng của mày là tao cho, tao có quyền lấy đi."
Trước đây nếu không phải bà tố cáo trước một bước, chỉ sợ bà đã sớm bị đứa con nghịch tử này giết chết.
Giữa hai mẹ con nhà này chẳng có chút tình nghĩa nào đáng nói.
Bộ xương chẳng dao động, ngược lại bình tĩnh hỏi: "Cha không nợ bà cái gì, chẳng phải cũng bị bà đầu độc chết đó sao?"
Nhiều năm như vậy, chẳng ai giết được ai, nó cũng chẳng vội gì nửa khắc, mà sự căm hận lớn hơn lại dồn hết về phía Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ nhấn từng chữ một: "Anh muốn... giết vợ giết mẹ sao?"
Lửa trong chậu than đã tắt từ lâu, không khí còn vương lại mùi khét nhè nhẹ, như muốn nhắc nhở bọn họ rằng vừa nãy nơi đây diễn ra một màn kịch buồn cười thế nào.
"Vợ sao?"
Bộ xương bật ra tiếng cười khàn khàn, thanh âm the thé nghe còn khó chịu hơn cả tiếng kim loại ma sát, chẳng biết tại sao, nó bỗng nhiên thay đổi thái độ: "Hôn lễ đã hoàn thành, tiếp theo chính là đêm động phòng hoa chúc."
Trong lúc lơ đãng ngón tay Tô Nhĩ khẽ vuốt qua túi áo, lướt qua súng điện, rồi gật đầu đồng ý.
Kỷ Hành không can thiệp vào sự lựa chọn của cậu, chỉ thấp giọng nhắc: " Quỷ tồn tại vì chấp niệm."
Tô Nhĩ khẽ run, ánh mắt lóe lên như vừa hiểu ra điều gì, thảo nào, quỷ mắc phải sai lầm khi còn sống lại không có lòng ăn năn hối cải sau khi chết.
Chấp niệm của bộ xương là quy tắc, nên nó không thể tự ý phá vỡ quy tắc của mình.
Hiểu ra điều này, khả năng sống sót của cậu dường như tăng lên không ít.
Kỷ Hành lặng lẽ kín đáo nhét vào tay Tô Nhĩ một tấm bùa: "Nếu xảy ra sự cố, cái này có thể kéo dài vài giây."
Tô Nhĩ: "Vài giây không chắc đã kịp chạy thoát."
Kỷ Hành: "Tôi sẽ giữ cửa, thời gian đó đủ để cậu hét lên một tiếng rồi ."
Ngẫm nghĩ một lúc, Tô Nhĩ cảm thấy lời này khá thuyết phục.
Bộ xương bò vào phòng bằng một tư thế méo mó kỳ quái.
Không quay lại nghĩa địa, điều này khiến Tô Nhĩ có phần thất vọng, buổi tối yêu ma quỷ quái hoành hành khắp thị trấn, ngược lại nghĩa địa lại tương đối an toàn.
Cánh cửa lần nữa khép lại, chỉ khác là lần này người bên trong và bên ngoài đã đổi vai: Quỷ và Tô Nhĩ ở trong phòng, Kỷ Hành và bà lão ở ngoài sân.
Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến bà lão già cả bị kích thích tinh thần, thể lực cũng không theo kịp. Bà ta thở hổn hển rồi đi về phòng riêng.
Trong phòng vẫn còn vài cây nến đỏ chưa sử dụng hết, Tô Nhĩ cẩn thận thắp từng cây một. Có ánh sáng, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, tình huống khẩn cấp cậu có thể nhắm chính xác súng điện.
Ánh nến chập chờn lay động, khiến hốc mắt trống rỗng của bộ xương dường như trở nên có thần thái.
Giọng nó khàn khàn như dây đàn nhị hồ bị kéo hư, nói những lời chẳng ăn nhập gì với đêm nay: "Người thắp nến có thể lựa chọn, nhưng nến thì không."
Giống như không đứa trẻ nào có thể chọn lựa xuất thân của mình.
"Cha mẹ ta đều rất nghiêm khắc. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, ta sẽ bị phạt đứng phơi nắng."
Bộ xương dường như muốn cười, nhưng không còn da thịt bao bọc, hàm dưới kéo ra độ cong trông cực kỳ đáng sợ. "Nhưng ta không thèm để ý, bọn trẻ trong thị trấn này đều lớn lên như vậy."
"... Mãi cho đến một ngày, ta tận mắt thấy mẹ hạ độc vào rượu của cha."
Ánh nến chập chờn khiến con mắt đau nhói, Tô Nhĩ tránh nhìn trực tiếp, hỏi: "Tại sao không đi tố cáo?"
Một số đứa trẻ khi chứng kiến cha mẹ phạm tội, có lẽ sẽ vì tình thân mà làm ra việc trái lương tâm, nhưng tình cảm của quỷ vương với cha mẹ lại rất nhạt nhẽo. "Vì cha đã lén uống rượu."
Bộ xương như thể cảm thấy câu hỏi của cậu quá không có dinh dưỡng, bắt đầu lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn: "Có lần vào lễ mừng năm mới, khi bàn ăn được dọn lên, ta thừa dịp người thân chưa tới lén gắp một miếng thịt ăn thử, suýt bị cha đánh chết... Lén uống rượu còn nghiêm trọng hơn nhiều."
Bộ xương bóp tắt một cây nến: "Có lẽ cả nhà của ta đều bị ám ảnh với việc ăn cắp. Cha trộm rượu, mẹ yêu đương vụng trộm, sau đó ta lại trộm phiếu bầu, những thứ truyền qua dòng máu, chẳng thể ngăn cản được."
Nói đến đây, nó dường như thoải mái hơn rất nhiều, giọng điệu cũng khôi phục như trước, tuy cũng khàn khàn, nhưng bớt chút lệ khí.
Tô Nhĩ đóng vai người lắng nghe, im lặng từ đầu đến cuối.
Bộ xương hài lòng với sự im lặng này: "Nếu cậu muốn làm thị trưởng, ta có thể giúp cậu đạt được."
Ánh mắt Tô Nhĩ thoáng lóe lên: "Thật sao?"
Bộ xương đáp: "Vợ chồng là một, vinh quang của cậu chính là của ta."
Hiểu rõ đạo lý thiên hạ chẳng có bữa cơm nào miễn phí, Tô Nhĩ lẳng lặng chờ phần sau. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau bộ xương bắt đầu gảy ngọn lửa trên cây nến cuối cùng: "Chỉ cần cậu giúp ta gỡ xuống mặt dây chuyền trên người bà lão."
Tô Nhĩ: "Tại sao lại là tôi?"
Việc này ai cũng có thể giúp, chỉ cần tùy tiện tìm được một kẻ vi phạm luật lệ trong thị trấn, ép hắn thực hiện nhiệm vụ là xong, chẳng phải mối thù của nó được báo sớm hay sao?
Bộ xương: " Ngủ say mấy năm ta mới có thể thức tỉnh một lần, và mỗi lần tỉnh lại không quá bảy ngày."
Trong khoảng thời gian đó, rất khó mà tìm được một kẻ phá hư quy tắc, nhiều lắm bắt lại cũng chỉ đủ thời gian để đi dọa bà lão, nếu quả thật có thể dọa chết được bà ta thì càng hay.
Tô Nhĩ nhắc nhở: "Thị trấn này không thiếu ma quỷ."
Giật dây đám tiểu quỷ làm việc chẳng khó khăn gì.
Bộ xương: " Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài."
Tô Nhĩ chỉ tay vào mình.
Bộ xương cười khặc khặc, mang theo ác ý mãnh liệt nói: " Bây giờ chúng ta là người một nhà."
"..."
Tô Nhĩ trầm giọng nói: "Tôi cần suy nghĩ lại một chút, đêm mai cho anh câu trả lời thuyết phục ."
Bộ xương có vẻ không hài lòng với sự do dự của cậu, mấy lần vươn tay xương ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Bầu trời từ đen đậm như mực dần lộ ra chút ánh sáng mờ, ngay sau đó bộ xương như một con rắn, từ cửa sổ nhanh chóng bò ra ngoài và biến mất.
Tô Nhĩ mở cửa.
Kỷ Hành hỏi: "Nói chuyện thế nào rồi?"
Tô Nhĩ: "Nó vài lần muốn giết tôi, nhưng vẫn nhịn được."
Đúng như dự đoán, Kỷ Hành thản nhiên nói: "Tuy quỷ có trí khôn rất khó đối phó, nhưng đôi khi điều này lại là lợi thế."
Tô Nhĩ kể lại chi tiết lời giao dịch của quỷ vương.
Kỷ Hành mỉm cười: "Cậu nghĩ sao?"
Tô Nhĩ than thở: "Nếu lấy mặt dây chuyền, tôi sẽ thành kẻ đồng lõa, tội mưu hại mẹ chồng đủ để quỷ vương tiện tay trừ khử luôn tôi rồi ."
Kỷ Hành gật đầu: " Có thể nghĩ đến điểm này thật không dễ dàng."
Mặt dây chuyền chắc chắn phải lấy, nhưng cách thức thực hiện vẫn cần được bàn bạc thêm.
Lúc hừng đông, Ôn Bất Ngữ đã chạy tới, khóe miệng dính vết máu đã khô: "Trên đường tôi đụng phải Vạn Ức, hắn nói người chủ trì bảo tất cả mọi người quay lại Dục Đường một chuyến."
Tô Nhĩ nhìn vết thương của cô, hỏi: "Không sao chứ?"
Ôn Bất Ngữ: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, có thể còn sống sót chính là vạn hạnh ."
Những gì xảy ra đêm qua, cô không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.
Một lúc lâu không nghe Kỷ Hành nói gì, Ôn Bất Ngữ có phần lo lắng, liên tục cam đoan: "Tôi không nói gì với Vạn Ức cả."
Sau khi bộ xương bỏ đi rồi, cô còn bị một vài du hồn truy đuổi suốt nửa đêm, nào còn có thời gian mà nghĩ mưu tính kế, dừng một chút lại nói: "Vạn Ức chắc cũng không dám mượn cớ người chủ trì để lừa người đâu."
Kỷ Hành không thể hiện rõ cảm xúc, sắc mặt khó đoán, nghiêng đầu nói với Tô Nhĩ: "Trở về đó xem một chút cũng tốt, lần này người chủ trì yên lặng quá mức."
Tô Nhĩ cũng có cùng suy nghĩ, trong ngày thường không thể gặp được Thư Hải tiên sinh, dường như đối phương vẫn luôn đợi trong phòng đọc sách.
Trầm tư một lúc, cậu cúi đầu nói nhỏ vài câu với Kỷ Hành, người sau gật đầu đồng ý.
Trên đường phố ngay ngắn có thứ tự, hai bóng người lại trông thật lạc lõng.
Trên đường đi, Ôn Bất Ngữ có chút khẩn trương: "Tô Nhĩ không đi có ổn không?"
Kỷ Hành: "Phải để một người ở lại đề phòng bất trắc."
"Nhưng... nếu người chủ trì hỏi tới thì phải giải thích thế nào?"
Kỷ Hành không trả lời.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, càng muốn đi chậm một chút, con đường dưới chân lại như càng ngắn hơn, chỉ cần ngẩng đầu một cái đã đến Dục Đường.
Ôn Bất Ngữ hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Bên trong, Vạn Ức và Trầm Giang Bắc đã ngồi trên ghế đá, người chủ trì cũng có mặt.
Ánh mắt của Thư Hải tiên sinh lướt qua mọi người một lượt: "Vẫn thiếu một người."
Kỷ Hành đáp: "Tô Nhĩ tối qua vừa thành hôn. Theo phong tục ở đây, ba ngày sau mới được về nhà mẹ đẻ."
"..."
......
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tô Nhĩ: "Tôi chính là người nổi nhất trên con phố này! Người nổi bật nhất chính là tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top