Chương 2: Dẫn Sói Vào Nhà
Có người nói, phải dỗ con.
Dịch: Băng Di
"Thời gian gần hết rồi." Người đàn ông ngồi chéo chân nheo mắt nói.
Cùng với lời nói của hắn, những tia sáng từ trên trời rơi xuống, bao phủ lấy bốn người. Từ góc nhìn của người ngoài, cơ thể họ bị bao bọc như đang dần tan chảy cho đến khi biến mất hoàn toàn.
"Không biết lần này sống sót được bao nhiêu người." Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.
Người đàn ông ngồi chéo chân định nói gì đó, đột nhiên ngồi thẳng lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía xa. Trong màn sương mù, hai bóng người dần xuất hiện, một trước một sau.
"Là người của đội Quy Phần."
"Có vẻ tin đồn là thật." Người đàn ông đeo kính luôn nằm dài trên bàn ngẩng đầu lên: "Đội Quy Phần mất một thành viên."
Quy Phần là đội có thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ, thành viên ít nhưng tinh nhuệ.
"Không biết phó bản nào mà ngay cả người của Quy Phần cũng phải bỏ mạng." Biểu cảm của người đàn ông đeo kính trở nên phức tạp.
Mọi người không khỏi rơi vào im lặng.
"Có bao nhiêu người mới lần này?" Từ xa đến gần mới dừng lại, gã bờm vàng phía sau người đàn ông cao lớn mở miệng hỏi.
"Bốn người." Có người trả lời.
Gã bờm vàng bĩu môi: "Thế nào?"
"Tố chất không tệ." Người đàn ông đeo kính nói với giọng ôn hòa: "Không ai hét toáng lên."
Gã bờm vàng rất lắm lời, còn muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng bị ánh mắt của lão đại liếc qua, ngoan ngoãn câm miệng.
Người đàn ông cao lớn nhìn về phía màn nước: "Kết quả thế nào, chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời."
Xung quanh tràn ngập mùi gỗ chua nhẹ, Tô Nhĩ thấy mình đang ở trong một căn biệt thự, trước mặt là một chiếc giường trẻ em với một đứa bé đang khóc không ngừng.
"Không phải trò đùa." Cậu quay đầu đi, thấy người bên cạnh mặt tái nhợt, nhắm mắt lẩm bẩm.
Tô Nhĩ trầm mặc, đích xác không ai có sức mạnh sáng tạo ra trò đùa dai như vậy.
"Ồn ào quá."
Trong sự im lặng ngột ngạt, một thân ảnh xuất hiện đột ngột bên cạnh giường trẻ em, gã ta mặc một bộ vest cũ nát, hùng hùng hổ hổ dùng đốt ngón tay gõ vào lan can giường, đứa trẻ lập tức im bặt.
Mọi người theo phản xạ lùi lại hai bước, không phải vì gì khác, mà người trước mặt họ không thể gọi là người thật trên ý nghĩa. Người đàn ông có một bông hoa hồng màu nhạt mọc ra từ tai trái, thân cây xuyên qua da phía sau tai, có thể thấy rõ hoa văn lan ra như rễ cây, trông vừa khôi hài vừa đáng sợ.
"Chào mừng mọi người đến với thế giới Bảy Ngày Bảy Đêm." Gã đàn ông nhận ra giọng mình có chút gay gắt, mỉm cười xin lỗi rồi khom người một cái: "Tôi là người chủ trì của trò chơi này, Nguyệt Quý thân sĩ."
"Kiên nhẫn chính là một loại phẩm chất tốt đẹp". Nguyệt Quý thân sĩ giang rộng hai cánh tay, giọng điệu lúc nói chuyện rất khoa trương, tựa như trước mặt gã không phải là những người chơi đang run rẩy vì sợ hãi mà là những khán giả sôi nổi ở dưới đài. "Trò chơi này rất đơn giản, gọi là Ngủ đi, ngủ đi, bé yêu của tôi".
Nữ sinh nhỏ giọng thì thầm một câu. "Không phải là dỗ con ngủ sao?"
Đóa hoa bên tai của Nguyệt Quý thân sĩ khẽ động, như bắt được lời thì thầm này, vỗ tay khen ngợi: "Nói rất đúng..." Âm cuối kéo rất dài, miệng nở nụ cười ngoác tới mang tai: "Bây giờ tôi xin tuyên bố, trò chơi chính thức bắt đầu..."
Trên ngực mỗi người xuất hiện một huy hiệu, mặt trên có khắc tên của bọn họ.
Người đàn ông trưởng thành cười khổ: "Ít nhất cũng không cần giới thiệu bản thân."
Trí nhớ của Tô Nhĩ đạt đỉnh cao từ thời cấp ba, liếc mắt một cái đã nhớ tên của ba người còn lại.
Người đàn ông tên Trương Hà, cô gái tên Lý Lê, và một thanh niên ít nói nhất có một cái họ rất kỳ lạ, họ Hiên Viên, tên là Ngạo Vũ. Thấy ánh mắt của mọi người dừng trên huy hiệu của mình lâu hơn một giây, cậu ta bất đắc dĩ giang tay ra: "Dòng họ không phải do tôi quyết định, cũng không phải do bố mẹ tôi quyết định."
Nguyệt Quý thân sĩ đứng trong bóng tối, quan sát bọn họ thảo luận.
Cuốn sổ tay hướng dẫn viết rất nhiều, không thể đọc hết ngay lập tức, việc nhồi nhét kiến thức như ăn tươi nuốt sống hiển nhiên không phải là một cử chỉ sáng suốt.
Tô Nhĩ đề nghị: "Không bằng chia phần mà đọc, đọc xong phần mình rồi tổng hợp lại điểm chính."
Không ai phản đối.
Mười phút sau, mọi người lần lượt đóng cuốn sổ lại.
Trương Hà nói: "Trên huy hiệu có khắc giá trị vũ lực và linh lực của mỗi người, dưới 1 sẽ bị tự động loại bỏ."
Mọi người cúi xuống nhìn, nhìn kỹ mới phát hiện ở góc phải dưới có hai dòng chữ rất nhỏ, giá trị của mọi người không chênh lệch nhau nhiều, nhưng linh lực của Tô Nhĩ hơi cao hơn, giá trị ban đầu lần lượt là 50 và 14.
Lý Lê tiếp lời: "Vũ lực vượt quá 150 có thể làm méo không gian gây ra thương tổn nhất định cho quái vật, gọi là sức mạnh kỳ tích, linh lực trên 80 có thể thực hiện âm linh phụ thể, nhưng mà có nguy hiểm."
Mọi người còn cách xa vạn dặm mới đạt được yêu cầu đó, nói cách khác, muốn chiến thắng chỉ có cách tuân theo quy tắc trò chơi.
Hiên Viên Ngạo Vũ nắm chặt cuốn sổ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch: "Dù sống sót qua trò chơi này, còn rất nhiều trò chơi có độ khó cao hơn đang chờ chúng ta."
Tô Nhĩ đọc phần cuối: "Sau khi kết thúc trò chơi, sẽ dựa vào biểu hiện để tính toán giá trị tương ứng, tăng cường giá trị vũ lực và linh lực."
Nói cách khác, không thể nằm mà thắng được, độ khó của trò chơi tân thủ không cao, nếu không tranh thủ cơ hội cường hóa thì sớm muộn gì cũng tiêu đời.
Trong trầm mặc, Trương Hà thở dài: "Cái giá của thất bại sợ là chúng ta không thể trả nổi."
Biểu tượng mặt cười vẫy tay ở cuối cuốn sổ khiến người ta lạnh sống lưng.
Trương Hà là người lớn tuổi nhất trong nhóm, nhìn sự việc khá toàn diện: "Chúng ta bị chọn vào đây, có thể là ngẫu nhiên, có thể có lý do khác."
Mỗi người nhớ lại những việc cuối cùng mình làm trước khi vào thế giới kỳ quái này, không ai tìm thấy điểm chung. Là người duy nhất khác giới, Lý Lê cắn răng nói: "Cơ thể của tôi không cảm thấy đau đớn."
Để tránh mình bị thương mà không biết, cô đành phải chủ động nói ra, hy vọng đến lúc đó sẽ có người nhắc nhở cô.
Trương Hà chợt nhớ ra điều gì, chỉ vào đầu mình: "Tôi bị suy nhược thần kinh, nhưng đã chữa khỏi."
Tô Nhĩ cũng có điều bất thường, sau khi gia đình gặp biến cố, cậu như mất đi một số cảm xúc. Bác sĩ tâm lý nói có lẽ do cú sốc quá lớn, não bộ trong tiềm thức tự bảo vệ mình.
Lo ngại gây hiểu lầm không cần thiết, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Rối loạn nhận thức cảm xúc nhẹ."
Hiên Viên Ngạo Vũ suy nghĩ rất lâu: "Ngoài tên, tôi không nghĩ ra điều gì bất thường. Nhưng Bảy Ngày Bảy Đêm, đây không phải cuốn sách nổi tiếng bị cấm gần đây sao?"
Trương Hà sáng mắt lên: "Cậu đọc qua chưa?"
Hiên Viên Ngạo Vũ lắc đầu: "Chỉ nghe nói thôi."
Trương Hà dời ánh mắt sang những người còn lại, họ đều lắc đầu, hắn thở dài: "May mà mọi người chấp nhận thực tế khá nhanh."
Ngoài Hiên Viên Ngạo Vũ, tất cả đều cúi đầu, hiển nhiên ai cũng có điều khó nói.
"Oa!" Tiếng khóc vang lên, cắt đứt quá trình giao lưu.
Nguyệt Quý thân sĩ, người từ nãy giờ đóng vai không khí, nở nụ cười đầy mặt: "Đã đến giờ ngủ trưa."
Tô Nhĩ đánh bạo đến gần, Lý Lê vốn định theo sau cậu nhưng bị một cánh tay giơ ra chặn lại.
"Cẩn thận." Tô Nhĩ nói: "Mặt của đứa trẻ này bị Nữ Oa nặn hỏng rồi."
Lý Lê không để ý lắm, vốn tưởng chỉ là xấu, nhưng khi tiến lại gần, cô không khỏi hít một hơi khí lạnh. Khuôn mặt đứa trẻ gầy gò, chỉ còn là một lớp da khô héo, đôi mắt vô hồn không ánh sáng, lúc này nó đang ôm một cái cốc nhỏ, gào khóc nức nở.
Người bình thường nhìn thấy đứa trẻ này sẽ không khỏi thương cảm, nhưng khi đứa bé khóc, lộ ra hàm răng sắc nhọn, giữa kẽ răng đầy máu thịt, cái miệng của nó hé ra hợp lại, như thể đang nhai nuốt thứ gì đó.
Lý Lê lại càng hoảng sợ, lấy tay bịt miệng để tránh cho mình kêu lên thành tiếng.
Tô Nhĩ tiến lại gần hơn một chút, giữ khoảng cách an toàn rồi nói: "Có vẻ như vừa mới ăn xong không bao lâu."
Lý Lê đánh bạo nhìn thoáng qua, sau đó lấy hết can đảm nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ: "Nếu nó không ngủ được thì sao?"
Nguyệt Quý thân sĩ không nói gì, tựa như một quan sát viên tận tụy.
Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, làm đau cả màng nhĩ.
Tô Nhĩ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào nó, nghĩ đến tên trò chơi, đột nhiên mở miệng ngâm nga một khúc hát ru: "Ngủ đi, ngủ đi, bé yêu của tôi..."
Mới vừa hát xong câu đầu tiên, đứa trẻ trên giường bật dậy như cá chép, há miệng định táp Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ kịp thời lùi lại một bước, giơ tay: "Tôi đã cố gắng hết sức rồi."
Hiên Viên Ngạo Vũ giật giật khóe miệng: "Cậu làm tôi sợ đến mức suýt nữa mất hết cảm giác sợ hãi rồi."
Trương Hà gật đầu đồng ý: "Giọng hát của cậu thật khó nghe."
Lý Lê: "... Cách dỗ trẻ phổ biến nhất là ôm dỗ hoặc kể chuyện trước khi ngủ."
Ôm dỗ?
Tầm mắt của mọi người đều dồn vào hàm răng của đứa trẻ, rồi không hẹn mà nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, bộ ngại mạng mình không đủ dài ha gì?
"Kể chuyện trước khi ngủ có thể hiệu quả," Lý Lê cố gắng giữ cho trái tim đang đập điên cuồng của mình bình tĩnh: "Để tôi thử một chút xem." Cô nuốt nước bọt, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhưng đáng tiếc cổ họng khô khốc, vắt hết óc mới nghĩ ra được một câu chuyện ngụ ngôn: "Vào một ngày mùa đông giá rét, một người nông dân ở trên đường nhìn thấy một con rắn bị đông cứng..."
Mỗi một câu nói thêm, ngón tay của đứa trẻ lại kéo dài ra thêm một chút, cơ thể từng chút một trườn ra ngoài, sắp trèo khỏi giường.
"Dựa theo kinh nghiệm xem phim của tôi," Trương Hà nhìn cảnh tượng đó, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra: "Chúng ta không đánh lại nó."
Nếu để đứa trẻ trèo ra ngoài, chắc chắn đội quân này sẽ phải hi sinh.
Cơ thể đứa trẻ đã lộ ra khỏi lan can giường, đôi chân trước đó được che trong chăn giờ lộ ra những móng vuốt giống dã thú, móng tay ngâm đen sắc nhọn như móc câu. Tô Nhĩ đột nhiên nói: "Tôi có một ý tưởng nguy hiểm, kiểu như uống thuốc độc để giải khát."
Ban đầu tay cậu đã đặt lên súng điện trong túi, nhưng lâm thời lại thay đổi ý định, vì màn trình diễn tân thủ sẽ bị phát công khai, tài sản dễ gây sự chú ý, tốt nhất không nên để lộ trước mặt người khác.
"Dao nhỏ cách nước có thể giết gà là được!" Giọng của Trương Hà vì căng thẳng mà cao vút: "Trước tiên phải ngăn con quái vật này bò ra ngoài!"
Tô Nhĩ rũ tầm mắt, ngón tay dùng sức rất chặt, sau cùng ánh mắt nhìn đứa trẻ sắc bén như dao đâm, bổ sung thêm một câu vào phần cuối câu chuyện của Lý Lê: "Nếu không ngủ, rắn sẽ đến!"
Ở quê cậu, nhiều người lớn thích dùng cách hù dọa để dỗ trẻ con đi ngủ.
Tay đứa trẻ đang vươn ra cứng lại giữa không trung, miễn cưỡng bò trở lại giường, đắp chăn và bắt đầu ngủ.
"Hiệu quả rồi!" Trương Hà vui mừng.
Tô Nhĩ trước tiên là nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ, đối phương vẫn cười.
"Có chuyện gì?" Tâm tư con gái tương đối nhạy cảm, Lý Lê nhận ra sự khác thường của Tô Nhĩ trước tiên.
"Trò chơi chưa tuyên bố kết thúc." Tô Nhĩ nói: "Theo suy đoán tồi tệ nhất, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
Lý Lê sững sờ.
Trương Hà nhanh miệng nói: "Buổi tối sẽ thật sự có rắn xuất hiện, và người kể chuyện sẽ là người đầu tiên gặp nguy hiểm."
"......"
Buổi tối đúng hẹn đã đến, đứa trẻ lại khóc một lần nữa, việc đã đến nước này, Tô Nhĩ lại kể câu chuyện cũ. Dù đứa trẻ không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lại ngủ.
Nhiều người sức mạnh lớn, mọi người định tụ tập ở phòng khách để có gì giúp đỡ nhau, nhưng Nguyệt Quý thân sĩ lại đưa cho mỗi người một cái chìa khóa phòng, cười đầy ẩn ý: "Sau mười hai giờ đêm không nên đi ra ngoài."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ai về phòng nấy.
.
"Thằng nhóc đó chắc chắn sẽ chết." Gã đàn ông bờm vàng nhìn qua màn nước lắc đầu nói.
Không còn nghi ngờ gì nữa, buổi tối sẽ có rắn xuất hiện, đó không phải loại mà người bình thường có thể đối phó.
"Thật đáng tiếc, lứa người mới này tố chất không tệ, chỉ thiếu kinh nghiệm."
Ngoại trừ người đàn ông cao lớn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, những người khác tụ tập bàn luận để giết thời gian.
Người đàn ông bờm vàng ghé lại gần: "Lão đại, nếu ba người còn lại có ai sống sót, chúng ta có thể miễn cưỡng thu nhận một người vào đội ngũ."
Huấn luyện tốt, có thể sẽ ổn.
Người đàn ông cao lớn khẽ gật đầu: "Cậu tự lo đi."
.
Tô Nhĩ ngồi trên giường, hoàn toàn không có ý định ngủ, bây giờ là 11:50. Chưa nói đến chuyện có thể đối phó qua đêm nay hay không, khi gặp nguy cấp chắc chắn phải dùng đến súng điện, và nếu căn phòng là nơi tử vong, tình hình bên trong sẽ bị phát công khai.
Phải tìm một chỗ không bị giám sát.
Dưới lầu, kim giây vừa dạo một vòng, dừng lại ở 11:55.
Nguyệt Quý thân sĩ nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra trong một căn phòng nào đó, mỉm cười vui vẻ.
11:56.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
11:58.
Ngoài cửa xuất hiện một khuôn mặt hiền lành, Tô Nhĩ tay trái đút túi nắm chặt súng điện, vẫy tay phải thân thiện: "Chào."
.........
Tác giả có chuyện muốn nói.
Nguyệt Quý thân sĩ : thật không dám giấu diếm, buổi tối mở rộng cửa là chuyện hối hận nhất trong cuộc đời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top