Chương 19. Người một nhà

Dịch. Băng Di

Có người nói, hôm nay thích hợp gả, cưới.

19.

Thấy Kỷ Hành trong một lúc không định nói gì, Ôn Bất Ngữ thật vất vả nặn ra đươc vài từ: "Có phải có hơi... vội vàng không?"

Tô Nhĩ tự nhận đây là phương án tốt nhất hiện tại.

Sau một lúc, Kỷ Hành rốt cục mở miệng: "Trong phó bản, Minh hôn là điều cấm kỵ, người sống tránh không kịp." Anh phân tích tệ đoan cho Tô Nhĩ một cách lý trí: "Nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng ."

"Tôi biết." Tô Nhĩ trầm giọng nói: "Tránh bị quái vật tấn công chỉ là một trong những mục đích. Nếu có thể dựa vào Minh hôn vượt qua cửa ải khó khăn, lúc kết toán có khả năng giá trị mị lực sẽ tăng vọt, hơn nữa..."

Ánh mắt đảo qua hai người: "Mẹ của Chu Lâm Quân là kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của hắn, nếu hắn trở thành quỷ, tại sao không trả thù?"

Ôn Bất Ngữ theo bản năng nói: "Giết mẹ mình là một tội lớn."

"Theo lời của Vệ trưởng, mẹ Chu là vì người tình không trúng cử mà đổ lỗi cho con trai. Nếu chỉ là một mối tình đơn thuần từ thời trẻ, thì chưa đủ để làm lú lẫn đầu óc." Tô Nhĩ: "Dù sao đi nữa, đó cũng là máu mủ ruột thịt."

Ôn Bất Ngữ thay đổi sắc mặt, có chút do dự nói: " Chẳng lẽ... mẹ Chu có người tình bên ngoài?"

Tô Nhĩ gật đầu: "Không chỉ như vậy, e rằng còn bị Chu Lâm Quân phát giác ra, bà ta bất đắc dĩ phải hành động trước."

Trong thị trấn này tình thân không so sánh được với quy tắc.

Lý Thủ Chương có thể đầu độc cha đẻ và các bác để giành vị trí Vệ trưởng, Chu Lâm Quân hiển nhiên cũng có thể lo lắng bị mẹ mình làm liên lụy, muốn bí mật diệt trừ bà ta.

Ôn Bất Ngữ có cảm giác buồn nôn, cô không phải là người tốt, nhưng tuyệt đối không thể ra tay với cha mẹ mình.

"Yêu đương vụng trộm rõ ràng đã phá vỡ quy tắc, Chu Lâm Quân có lý do để giết bà ta," Tô Nhĩ ánh mắt lóe lên: "Trừ khi mẹ Chu có thứ gì đó có thể giữ được tánh mạng."

Nghe vậy, hai mắt Ôn Bất Ngữ tỏa sáng, đã mơ hồ nghĩ đến điều gì đó. Trong phó bản, thường có một hoặc hai đạo cụ ẩn để người chơi khai thác, đáng tiếc muốn tìm được chúng thì khó như lên trời.

"Chỉ là đoán mò mà thôi, cụ thể phải đợi gặp mẹ Chu rồi mới quyết định." Tô Nhĩ dặn dò Kỷ Hành: "Việc kết hôn cũng không thể miễn phí, anh phải tìm cách bán tôi để đổi lấy đạo cụ."

"......" Kỷ Hành: "Cậu chắc chắn chứ?"

Tô Nhĩ gật đầu, đột nhiên hỏi: "Bạch Yến đâu?"

Cậu nhớ người chơi nữ đó rất thích hoạt động cùng Ôn Bất Ngữ.

"Lúc mới đến, cô ấy bị đánh nhiều hơn vì nói chuyện nhiều hơn chúng ta, vết thương bị nhiễm trùng, giờ đang nghỉ ngơi." Ôn Bất Ngữ nói: "Vẫn phải suy nghĩ làm thế nào để tổ chức hôn lễ."

Thị trấn này bảo thủ, không cho phép kết hôn giữa đàn ông với nhau. Nếu nói về lựa chọn người phù hợp, Ôn Bất Ngữ có vẻ thích hợp hơn, nhưng người cần bảo vệ giấy đỏ là Tô Nhĩ, hôn lễ này chỉ có cậu mới có thể thực hiện.

Ôn Bất Ngữ đã đi mua phấn son, việc duy nhất có chút rắc rối là tóc, không có nơi bán tóc giả trong thị trấn, trăm cay nghìn đắng cuối cùng mới tìm được một chiếc nón có lưới để giúp Tô Nhĩ cải trang. So với phụ nữ, nam giới có xương vai rộng và cơ thể lớn hơn, việc cải trang sẽ có chút không hợp, cũng may Tô Nhĩ còn nhỏ tuổi, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện điểm bất thường.

Sau một hồi vất vả, sắc mặt Ôn Bất Ngữ có vẻ cổ quái: "Có cần thay váy không?"

Tô Nhĩ lắc đầu: "Tìm một bộ quần áo thùng thình trung tính một chút, ống quần tốt nhất là dài một chút để có thể che giấu giày thể thao."

Ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không làm ảnh hưởng đến việc chạy trốn.

Ôn Bất Ngữ gần như không thở nổi: "Cậu còn định đào hôn?"

"Chỉ là sợ có sự cố ngoài ý muốn thôi." Tô Nhĩ nghiêm túc nói: " Lúc làm lễ, phải tìm cách lừa gạt bộ xương đó đi."

Ôn Bất Ngữ tự hỏi mình không có bản lãnh này, vô thức nhìn về phía Kỷ Hành, người sau thản nhiên nói: "Tôi phải chủ trì hôn lễ ."

"... "

Hợp tác với Vạn Ức và Trầm Giang Bắc là phương án tốt nhất, nhưng sự cám dỗ của đạo cụ quá lớn, dù chỉ là có khả năng, hai người đó cũng không thể dễ dàng từ bỏ.

Kỷ Hành gật đầu với Tô Nhĩ, người sau hiểu ý, hỏi: "Chắc chắn không?"

Kỷ Hành: "Lôi kéo Vạn Ức vào sẽ làm phức tạp hơn."

Ngay sau đó, một chiếc hộp bất ngờ xuất hiện trước mặt Ôn Bất Ngữ, khiến cô hít nhiều hơn thở.

Kỷ Hành: "Có thể chịu đựng khoảng bốn giờ, nhưng nếu sử dụng hợp lý, đến hừng đông không thành vấn đề."

Tô Nhĩ chỉ giữ lại vài tờ giấy đỏ, phần lớn còn lại đưa cho Ôn Bất Ngữ, số còn lại thì được Kỷ Hành mang theo trên người.

Trước khi Ôn Bất Ngữ rời đi, Kỷ Hành đột nhiên nói: "Nếu cô sợ hãi, cố gắng mang hộp đến tìm Trầm Giang Bắc để giải thích ngọn nguồn, thì tôi sẽ giết Lý Thủ Chương."

Đến lúc đó, mọi người sẽ không tránh khỏi việc mất công vô ích.

Ôn Bất Ngữ cảm thấy ánh mắt mình run rẩy, gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi: " Đương nhiên sẽ không ."

Cô đi rồi, Tô Nhĩ đội nón lưới lên: "Đi thôi."

---Dùng hai chữ 'hẻo lánh' để hình dung có lẽ còn nhẹ so với nơi mẹ Chu sống, xung quanh gần như không có tiếng người. Sân vườn vì không được chăm sóc nên cỏ dại mọc đầy, khi mở cửa, có phần bất ngờ khi bên trong vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, chỉ là cửa sổ bị cố tình đóng kín.

Kỷ Hành khom người một cái, tự giới thiệu trước, nói rằng đến từ trại trẻ.

Bà lão tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén, trông có vẻ không dễ gần.

Kỷ Hành: "Trước đó vài ngày, có một người ở trại trẻ đã chết."

Bà lão đã có phần không kiên nhẫn, muốn dùng gậy đuổi gã khách đáng ghét này đi. Kỷ Hành nói trước: "Là bị quỷ giết chết."

Cây gậy gõ mạnh hai cái xuống đất, bà lão chế nhạo: "Nói bậy!"

"Tôi đã thấy bằng mắt mình."

Bà lão nói bằng giọng châm biếm: "Vậy sao quỷ không mang cậu đi luôn đi?"

"Thực ra có dự định," Kỷ Hành nói: "Trong tình huống cấp bách khi đó tôi đã cầu xin, nói rằng nếu tôi chết thì em gái tôi sẽ không ai chăm sóc, quỷ đã thay đổi ý định."

Vệ trưởng nói bà lão bị điên, nhưng khi gặp mặt mới phát hiện bà ta thực sự rất khôn khéo.

Kỷ Hành nhấn mạnh từng chữ một: "Quỷ đó tự xưng là Chu Lâm Quân."

Cái tên này vừa xuất hiện, sắc mặt của bà lão biến đổi, môi run rẩy vài cái, theo phản xạ muốn đóng cửa lại.

Kỷ Hành làm như không thấy. "Hắn nói lúc mình chết vẫn còn quá trẻ, chưa cưới vợ, bảo tôi bán em gái của mình cho hắn để kết Minh hôn".

Bà lão mắt điếc tai ngơ. "Cút ngay! Nếu không tao sẽ gọi vệ trưởng đến!"

Kỷ Hành cười khổ: "Tôi không phải là kẻ lừa đảo, ai lại chủ động dâng em gái của mình tới cửa?"

Sau vài giây im lặng, sự nghi ngờ trong mắt bà lão mới giảm bớt.

Kỷ Hành: "Có những ví dụ về việc Minh hôn với người sống, có người nói, nếu như kết hôn có thể làm giảm bớt những phẫn uất trong lòng của người chết, giảm thiểu tai họa cho người trong gia đình".

Tô Nhĩ đứng phía sau vô cùng kinh ngạc, Kỷ Hành bình thường là một người nghiêm túc, mà bây giờ lại nói những lời hảo huyền một cách trôi chảy, nếu không rõ tình hình thì bị lừa là rất bình thường.

Câu cuối cùng về việc giảm thiểu tai họa dường như đã làm cho bà lão động lòng. "Em gái của cậu có đồng ý không?"

Kỷ Hành gật đầu. "Em ấy là người câm, lại lớn lên ở trại trẻ, sau này rất khó có thể tìm được một gia đình tốt".

Tô Nhĩ phối hợp gật đầu, sợ hãi rụt rè trốn sau lưng Kỷ Hành.

Kỷ Hành móc ra một phong bì, bên trong là một chút tiền, lúc đưa cho bà lão cũng đồng thời nói. "Đây là tiền sính lễ, bà cứ xem xét".

Chủ động đưa tiền cho thấy không phải vì tiền bạc, bà lão triệt để thả lỏng nghi ngờ.

Kỷ Hành rèn sắt khi còn nóng, đề xuất tổ chức đám cưới ngay trong đêm. "Nếu để lâu, người trong thị trấn biết được sẽ có chuyện bàn tán, hơn nữa, giải quyết được tâm nguyện của quỷ, cũng có thể sớm ngày đầu thai".

"Đám cưới" của Tô Nhĩ đã được quyết định chỉ trong vài câu.

.

Buổi tối, ánh trăng ẩn mình sau những đám mây.

Hai thiếp cảnh viết ngày sinh tháng đẻ được đặt cạnh nhau, trong sân có dựng hai cây cờ màu trắng dài hơn một thước, bị gió đêm thổi bay phần phật.

Kỷ Hành đã trải qua phó bản cô dâu cương thi, hiểu rõ các bước cơ bản của Minh hôn, lấy nguyên tắc đó mà áp dụng. Anh giả vờ bận rộn trang trí cả trong lẫn ngoài căn nhà, thật ra là để lợi dụng cơ hội tìm kiếm đạo cụ.

Hai tay Tô Nhĩ đặt ở trên đùi, tư thế ngồi vô cùng đoan trang, thừa dịp mẹ Chu bước ra sân, nhỏ giọng nói. "Tìm thấy chưa?"

Kỷ Hành gật đầu. "Có chút manh mối".

Quét mắt nhìn qua quần áo và giày tất bằng giấy, nói. "Thiếp canh cũng đã bị đốt, có thể đối phương đã cảm giác được, hiện tại muốn hối hôn vẫn còn kịp".

Tô Nhĩ chỉ hỏi một câu: "Ra khỏi phó bản này rồi, có khả năng gặp lại quỷ vương không?"

Kỷ Hành bật cười: "Xác suất này còn thấp hơn cả xác suất gặp lại người chủ trì".

Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát nói. "Kết".

Trên con phố vắng lặng, Ôn Bất Ngữ lạnh run cả người, chưa đi được mấy bước đã phải liên tục nhìn xung quanh, đề phòng quỷ đột nhiên nhảy ra từ một nơi hẻo lánh nào đó. Khẩn trương quá độ khiến cô xuất hiện ảo thanh, giống như nghe thấy từ phía xa vang vọng lại tiếng pháo và tiếng trống.

Người khác động phòng hoa chúc, còn mình lại phải chịu lạnh ngoài đường để lùa quái, đáng thương biết nhường nào.

Nghĩ lại, Tô Nhĩ kết là Minh hôn, nên việc cô phải trải qua hiện tại cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Keng!

Hình như có tiếng gì đó.

Lần này có thể khẳng định không phải là ảo thanh nữa, Ôn Bất Ngữ không chút do dự mở hộp ra, cánh hoa bên trong bắt đầu chậm rãi nở rộ.

Mặc dù cảm thấy rõ ràng mục tiêu đang ở gần đây, bộ xương vẫn như gặp phải quỷ đánh tường, làm thế nào cũng không thể tới gần được, cơn giận dữ khiến cho có nhiều dòi hơn chui ra từ con mắt của nó, đây là lần đầu tiên Ôn Bất Ngữ đối mặt trực tiếp đối với thứ này, cô phải dùng hai tay che miệng và dán người chặt vào tường.

Bộ xương đảo quanh mấy lần, từng bước di chuyển về hướng chính xác.

Tiếng tim đập thùng thùng vang dội, Ôn Bất Ngữ ngưng thở, nhưng không thể che giấu được nhịp đập của trái tim. Đang lúc cô còn nghi ngờ liệu hôm nay cô có qua đời ở đây luôn không thì bộ xương bỗng vung tay đánh về phía một tảng đá lớn gần đó, đá vụn văng tung tóe để lại một vết máu trên khóe miệng của Ôn Bất Ngữ, cô vội vàng dùng tay đè chặt lại để tránh mùi máu tươi thu hút quỷ đến.

Ngoài dự liệu, bộ xương chỉ là đang phát tiết cơn giận, nó quay đầu nhìn về một hướng khác rồi hăng hái đi về bên đó, nó không có nửa người dưới, di chuyển như một loài bò sát nào đó, trên mặt đất còn để lại dấu vết móng vuốt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Ôn Bất Ngữ dựa sát vào tường ngồi bệt xuống đất, mồ hôi trên trán tuôn như mưa.

Nơi quỷ vương đi qua, những sinh vật đi đêm trên đường nhao nhao trốn vào ổ, không dám chọc giận bộ xương đang giận dữ.

Nó đang bị người ta ép kết hôn!

Đáng tiếc nó đã không còn đôi mắt, bằng không trạng thái bây giờ của bộ xương nhất định là giận muốn rách cả khóe mắt.

Quỷ vương căm thù trong lòng, lẽ ra nên sớm tìm cách giết lão bà kia sớm hơn, nó chết dưới quy tắc, vừa thích cũng vừa sợ quy tắc, đều đáng ghét nhất chính là mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt. Đám quỷ khác thì may mắn hơn, đã sớm thoát khỏi sự ràng buộc này, nhưng nó thì đã mất đi một phần hài cốt, như thể còn nợ lão bà kia một nửa cơ thể.

Thiếp canh ở trong chậu than cháy lên rừng rực.

Kỷ Hành ra hiệu bằng mắt cho Tô Nhĩ, Tô Nhĩ nhìn sang, bà lão có một chiếc vòng đeo trên cổ, bên trong là viên ngọc màu hồng san hô như ẩn như hiện.

"Đây là ngọc trụy đã được cao tăng làm phép". Kỷ Hành nói. "Bên trong có chứa máu cuống rốn".

Tô Nhĩ. "Làm thế nào anh biết được?"

Kỷ Hành. "Có đạo cụ giám định bảo vật".

Tô Nhĩ không hỏi nhiều thêm, thầm nghĩ có lẽ kiếp trước người này là chuột tầm bảo chuyển thế.

Bột mịn màu đen bị gió thổi tản ra trong không trung, thiếp canh hoàn toàn biến thành tro tàn, cờ trắng trong sân bỗng nhiên bay phần phật, bà lão sợ hãi đến mức lùi liên tiếp từ chậu than về phía sau, chạy vào trong phòng muốn đóng cửa lại.

Vào trong phó bản, Kỷ Hành luôn để cho cậu có quyền được lựa chọn. "Chạy trốn hay là đi vào trong?"

"Đi vào trong". Tô Nhĩ nói chắc như đinh đóng cột.

Hiện tại muốn chạy là rất khó, người làm sao có thể chạy nhanh hơn quỷ được?

Động tác của hai người vô cùng nhanh, vừa kịp chen vào trước khi bà lão đóng cửa lại.

Vẻ mặt của bà ta tràn đầy hoảng sợ. "Có phải không hài lòng với cô dâu mới không?"

Kỷ Hành. "Ngài đừng lo lắng, trước tiên hãy đi uống một ngụm trà để bình tĩnh lại".

Lúc này làm cái gì đó vẫn tốt hơn là đứng yên tại chỗ, bà lão lẩm bẩm gì đó mơ hồ rồi quay người đi lấy nước.

Tô Nhĩ nhỏ giọng. "Lễ đã xong rồi, bộ xương chắc không thể giết tôi đâu".

Giờ phút quan trọng này mà Kỷ Hành còn có tâm trạng để nói đùa. "Bà ta còn có ngọc trụy để phòng thân, cậu thì vừa kết hôn, có lẽ nó sẽ ra tay với tôi trước".

Tô Nhĩ lắc đầu. "Thân phận của tôi bây giờ là em gái anh, nói cách khác anh cũng là anh vợ của nó".

Trong lúc nói chuyện, tiếng động bên ngoài cũng càng lúc càng lớn, hai cây cờ trắng đứng thẳng trong sân cũng bị bẻ thành từng đoạn.

....

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ôn Bất Ngữ: Chân trước vừa leo lên giường của Thư Hải tiên sinh, chân sau đã không kịp chờ đợi kết hôn với quỷ vương, xin hỏi cậu có bí quyết gì?

Tô Nhĩ: Tài cao gan lớn.

Ôn Bất Ngữ:....

Thật ra Minh hôn là một tình tiết rất quan trọng, bởi vì nó có liên hệ với những chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top