Chương 13. An nghỉ

Dịch: Băng Di

Có người nói: đây là vật thí nghiệm dâng tới cửa.

13.

Trong yên lặng ngắn ngủi, Tô Nhĩ đột nhiên hỏi: "Trong các phó bản trước, anh đã từng gặp phải quỷ cắt lưỡi chưa?"

Kỷ Hành lắc đầu.

Tô Nhĩ cau mày: "Ngộ nhỡ đối phương không phải là một cô gái trẻ, mà là một ông già bảy, tám mươi tuổi thì làm sao bây giờ?"

Cậu lo lắng rằng mình sẽ không thể làm được.

Kỷ Hành liếc cậu một cái: "Cậu cũng kén chọn nhỉ."

"......"

Không biết có phải là ảo giác hay không, tiếng nói vừa dứt, Tô Nhĩ cảm thấy một làn gió âm trầm lướt qua bên cạnh.

Thực ra, việc cưỡng hôn chỉ là lời nói đùa một chút mà thôi, cậu tự biết mình không có bản lãnh cao như vậy, có thể ép một con quỷ cắt lưỡi vào góc tường.

Cái chết của Qua Húc Nham khiến những người chơi cảm thấy thời gian cấp bách. Không còn thời gian để thể nghiệm cảm giác bầu bí thương nhau, họ trước sau rời khỏi để thực hiện các kế hoạch riêng của mình.

Tô Nhĩ và Kỷ Hành cũng không ở lại trong sân quá lâu, mà ra ngoài để thu thập manh mối về ba anh em đang có tiếng nói cao nhất.

Sau khi tìm được chỗ ở của họ, Tô Nhĩ suy nghĩ một chút: "Phải tiếp xúc sâu hơn mới có thể đưa ra phán đoán chính xác."

Kỷ Hành rất có kinh nghiệm ở phương diện này, quyết định đến thăm hỏi trực tiếp. Anh lấy tư thế của một kẻ yếu, dù giọng nói không nghe ra bao nhiêu khiêm tốn: "Chúng tôi muốn thăm hỏi Lý tiên sinh ."

Người mở cửa là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, hỏi: " Vị Lý tiên sinh nào?"

Kỷ Hành: "Vị nào cũng được."

Người thanh niên nhìn họ với ánh mắt dò xét.

Kỷ Hành hơi hơi cúi đầu: "Chúng tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, mấy ngày trước bị phạt vì uống trộm rượu, đi tìm việc làm thì bị từ chối khắp nơi."

Tô Nhĩ phối hợp rất tốt, phụ họa mở miệng: "Cả thị trấn này ai cũng tin phục ba vị tiên sinh Lý gia, nếu như có thể giúp năn nỉ một chút, tìm việc sẽ không còn là vấn đề."

Nghe đến việc họ uống trộm rượu, người thanh niên tỏ vẻ ghét bỏ, ban đầu muốn đuổi họ đi, nhưng sau đó tròng mắt đảo một cái, chẳng biết tại sao lại thay đổi ý định: "Các người đợi ở đây một chút."

Nói xong, anh ta tạm thời khép cửa lại, dường như quay vào tìm người bàn bạc.

Bên ngoài trong chốc lát chỉ còn lại hai người bọn họ, trên cây phía sau có những con chim sẻ réo lên không ngừng, tranh cãi vô cùng ầm ĩ.

Tô Nhĩ cười hỏi: "Anh nghĩ họ sẽ đồng ý không?"

Kỷ Hành: "Mười phần sẽ đồng ý, và bảy phần khả năng sẽ để cho chúng ta tạm thời ở lại chỗ này để giúp đỡ."

Nghĩ đến cảnh Vệ trưởng sáng nay đối mặt với thi thể còn muốn tìm người tới tuyên dương, trong giọng nói của Tô Nhĩ không khỏi thêm mấy phần mỉa mai: "Vậy thì sau đó bọn họ có thể quảng bá rằng chúng ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ và quay về con đường chính đạo dưới sự dạy dỗ của bọn họ."

Đúng là một án lệ rất tốt để thu hút phiếu bầu, nhưng đối lập với sự tôn trọng quy tắc ở đây, không khỏi có vẻ nực cười.

Kỷ Hành nhìn ra suy nghĩ của cậu, thản nhiên nói: "Quy tắc là quy tắc, lòng người là lòng người, không thể quơ đũa cả nắm."

Ước chừng khoảng ba, bốn phút sau, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bên trong cánh cửa bước ra, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì quanh năm không cười, môi ông ta luôn mím chặt thành một độ cong khắc nghiệt.

Tô Nhĩ và Kỷ Hành cúi đầu chào một cách cung kính.

Người đàn ông có vẻ hài lòng với thái độ của họ: "Đi theo tôi."

Thị trấn này rất coi trọng dòng họ huyết thống, người của Lý gia sống ở một trạch viện rất lớn ở trung tâm.

Người đàn ông tự nhận là trưởng lão, đương nhiên không thể nào chủ động nói quá nhiều với bọn họ. Người thanh niên đảm nhận nhiệm vụ này, mở miệng giới thiệu: " Vị này chính là cha tôi, Lý Hữu Tuân." Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn tôi là Lý Thủ Chương."

Căn cứ vào manh mối lấy được, Lý Hữu Tuân là anh cả lớn tuổi nhất trong ba anh em, và cũng là người có danh tiếng tốt nhất. Ban đầu, vị trí Vệ trưởng gần như chắc chắn thuộc về ông ta, nhưng Lý Hữu Tuân có một cô con gái, trong một cuộc tranh cãi đã mắng chửi người khác thô bỉ, khiến danh tiếng của ông ta bị giảm sút.

Ông chủ cửa hàng ăn sáng đã nhắc đến cô con gái của Lý Hữu Tuân với vẻ khinh miệt: "Cô gái trẻ ngu ngốc, làm liên lụy trưởng giả trong nhà. May mắn là cô ta vẫn còn biết xấu hổ, đã treo cổ tự tử mấy ngày trước, nghe nói lưỡi còn lè ra ngoài."

Khi Tô Nhĩ nhớ tới đây, trao đổi ánh mắt với Kỷ Hành, người sau gật đầu, quỷ cắt lưỡi kia hơn phân nửa là con gái đã chết của Lý Hữu Tuân.

Thế giới trong trò chơi này tuy tàn nhẫn, nhưng lại rất chú trọng nhân quả, các manh mối thu thập được thường có thể liên kết lại với nhau, cho đến khi triệt để xâu chuỗi.

Tô Nhĩ lúc này thở phào nhẹ nhõm, khẽ kéo tay áo Kỷ Hành nói thầm: "Là cô gái trẻ rồi."

Cậu lại có thể rồi.

Mí mắt Kỷ Hành khẽ giật nhẹ, giả bộ như không nghe thấy những lời này.

"Phía sau nhà có một khu đất, các cậu sẽ chịu trách nhiệm ở đó." Lý Hữu Tuân mở miệng: " Đương nhiên tiền công sẽ không quá cao."

Tô Nhĩ giả vờ biết ơn: "Giúp chúng tôi qua lúc khó khăn thế này, chúng tôi rất biết ơn rồi."

Những đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi thường chỉ học đến trung học cơ sở, mỗi người ở đây đều nhắc nhở bọn họ rằng mình đã mất cha mẹ, không được mất luôn cả giáo dưỡng, vì vậy những đứa trẻ này thông thường rất tự ti, tốt nghiệp trung học sẽ đi học nghề tìm cách mưu sinh.

Lúc đầu, Tô Nhĩ cảm thấy rất đồng cảm, nhưng sau khi có vết xe đổ của con gái của Lý Hữu Tuân, cậu chợt nghĩ rằng ở cái nơi bệnh hoạn này, không ai thực sự sống tốt cả.

·

Phía sau là một mảnh đất trồng cây rải rác.

"Hàng năm, cha tôi đều sẽ dẫn chúng tôi ra đây trồng cây," Lý Thủ Chương nói với giọng tự hào: "Các cậu phải chăm sóc chúng cẩn thận. Cha tôi rất ghét cỏ dại, nếu thấy phải nhổ ngay."

Tô Nhĩ quét mắt nhìn quanh: "Nhưng ở đây không có nhiều cây lắm."

Lý Thủ Chương: "Cây nào mọc xiêu vẹo sẽ bị chặt hết."

Vừa dứt lời, Tô Nhĩ đã thấy một gốc cây nằm bên vệ đường, lá chưa héo hoàn toàn, trông có vẻ vừa bị chặt không lâu.

Lý Thủ Chương dặn dò một số công việc hàng ngày cần phải làm rồi rời đi. Tô Nhĩ lắc đầu: "Chặt tận gốc? Cũng may là cây này còn chưa lớn, nếu rễ lan rộng đến vài chục mét dưới lòng đất thì có mà chết mệt."

Hai người coi chừng mảnh đất đó, không gặp ai khác, cho đến giờ ăn trưa mới có người đến gọi.

Nhà họ Lý có hai người giúp việc, vì có chút của cải nên họ còn thuê một người gác cổng ban đêm. Những người giúp việc này có một nơi riêng để ăn cơm.

Thông thường, đây là lúc dễ dàng nghe ngóng thông tin nhất, nhưng tiếc là không ai nói một lời trong suốt bữa ăn, thậm chí tiếng nhai cũng rất ít. Dù miệng lưỡi có tài ba đến mấy cũng không cách nào phát huy.

Yên lặng cơm nước xong, Tô Nhĩ định đi tìm Lý Thủ Chương, không ngờ đối phương lại chủ động đến rồi, ánh mắt đảo qua để chắc chắn mọi người đều có mặt, mới mở miệng: "Tối nay là đầu thất của chị tôi, cha tôi sẽ mời người đến siêu độ. Các vị sau mười giờ đêm không nên ra ngoài."

Tô Nhĩ tìm đúng cơ hội mở miệng, hỏi về chỗ ở: "Chỗ chúng tôi đang ở, mái nhà bị hỏng cả rồi."

Lý Thủ Chương tuổi không lớn lắm, xem như là tương đối dễ nói chuyện, nên đã sắp xếp cho họ hai căn phòng nhỏ liền kề để ở tạm.

Trong giờ nghỉ trưa, Tô Nhĩ và Kỷ Hành ngồi dưới gốc cây sau sân.

"Có nên ở lại tối nay không?"

Kỷ Hành gật đầu: "Đêm hồi hồn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, hiểu thêm tin tức về Lý gia sẽ không có hại, nhưng cũng có nguy hiểm."

Tô Nhĩ hiểu rõ, tung ra một câu hỏi thực tế hơn: "Tại sao không có người chơi khác đến đây tìm hiểu tình hình?"

Không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối cùng vị trí Vệ trưởng sẽ thuộc về một trong ba anh em nhà họ Lý.

Kỷ Hành bình thản đáp: "Có thể bọn họ có kế hoạch khác."

·

Tòa trạch viện này rất yên tĩnh, mọi người nói chuyện nhẹ nhàng, đi lại cũng không gây ra tiếng động. Khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng cũng truyền ra những âm thanh khác biệt. Tô Nhĩ trốn trong bóng tối quan sát, một vị hòa thượng mặc áo cà sa được người ta vây quanh đi vào.

Bên cạnh ông ta, ngoài Lý Hữu Tuân còn có hai người đàn ông trung niên trông rất giống nhau, hơn phân nửa là hai người em của Lý Hữu Tuân. Họ đang nói chuyện gì đó, đáng tiếc khoảng cách quá xa nên Tô Nhĩ không thể nghe rõ.

Công việc kết thúc sớm hơn dự kiến, trước khi về phòng nghỉ ngơi, Kỷ Hành đưa cho Tô Nhĩ một lá bùa.

"Những linh hồn mới chết thường không quá mạnh," Kỷ Hành giải thích. "Lá bùa này tôi mang ra từ một phó bản cương thi, dán lên sẽ có thể hạn chế hành động của quỷ."

Tô Nhĩ tò mò lật xem cả hai mặt: "Có giới hạn thời gian không?"

"Tối đa là năm phút, đủ để cậu chạy ra ngoài cầu cứu."

Tô Nhĩ cảm ơn anh: "Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không xui xẻo như vậy đâu."

"Người chơi dễ thu hút sự chú ý của quỷ hơn là người dân bản địa." Kỷ Hành không nói thêm nữa, bước vào phòng trước.

Tô Nhĩ nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay, suy nghĩ nếu tối nay thực sự gặp quỷ, bây giờ có thể chuẩn bị những gì... Sau một lúc, cậu đi đến kết luận: Ngủ thêm chút nữa.

Thiếu ngủ sẽ làm giảm sự tập trung, để đảm bảo mình có thể ngủ được một chút, Tô Nhĩ gần như ép mình phải ngủ.

Trong tình huống này không thể ngủ yên được, sắc trời từ xanh thẫm sang đen và cuối cùng biến thành màu mực, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Nhĩ lờ mờ nghe thấy tiếng tụng kinh truyền vào tai. Tô Nhĩ mở mắt ra, rất nhanh tỉnh táo lại.

Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập xung quanh, cậu đặc biệt kiểm tra xem cửa sổ có đóng chặt không, không khí lạnh thấu xương khiến người ta gần như không thể cử động.

Bây giờ Tô Nhĩ xác định con quỷ này đã để mắt tới mình.

Cũng khó trách buổi tối đầu tiên Qua Húc Nham không thể chạy thoát, cái lạnh này làm chậm lại mọi chuyển động của cơ thể.

Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt ngẩng đầu thì khí lạnh đập vào mặt. Một khuôn mặt vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện gần trong gang tấc, miệng bị thối rữa, trong đôi mắt rỗng tuếch chứa đầy hận thù.

Tô Nhĩ không khỏi lui về sau một bước nhỏ, cố gắng không hét lên thành tiếng.

Sau vài giây đối diện, nữ quỷ mất kiên nhẫn trước, đưa bàn tay khô héo thẳng tiến về phía miệng của Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ cố gắng cử động ngón tay cứng đờ, đồng thời giơ cánh tay lên, chịu đựng cái lạnh để dán lá bùa lên người nữ quỷ. Có trong nháy mắt, cậu lo lắng không biết lá bùa này có bị rơi xuống hay không, cũng may, lá bùa vững vàng dính chặt vào vai của nữ quỷ tựa như một miếng nam châm.

Thay vì ngay lập tức chạy ra ngoài cầu cứu, ngược lại Tô Nhĩ lại chăm chú quan sát nữ quỷ. Kỷ Hành đã nói qua, những linh hồn mới chết thường không quá mạnh, nói cách khác, đây có thể là một đối tượng thí nghiệm tốt.

Đầu tiên là móc súng điện ra và chích vào người đối phương một cái. Bởi vì đau đớn, nữ quỷ há miệng, làm cho vết lở loét càng mở rộng phạm vi.

Tô Nhĩ tiếp tục thử nghiệm, nhiệt độ xung quanh dần dần ấm lên, điều này chứng tỏ rằng nữ quỷ thực sự đang ở trong trạng thái suy yếu. Cậu cẩn thận ghi chép lại tình huống quan sát được, súng điện có thể cung cấp năng lượng cho người chủ trì nhưng lại gây tổn thương cho ma quỷ.

Tại sao lại như vậy?

Đáng tiếc trước mắt mới chỉ tìm được hai đối tượng thí nghiệm, không thể thu thập thêm dữ liệu.

Tô Nhĩ thở dài thu hồi súng điện, tiến hành bài kiểm tra tiếp theo. Cậu nghiêm túc hỏi nữ quỷ: "Cô yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Nữ quỷ lắc đầu điên cuồng, mái tóc dài bay tán loạn, không rõ cô ta có hiểu hay không.

Tô Nhĩ cau mày, lẩm bẩm: "Có vẻ như giá trị mị lực không khiến ma quỷ cảm thấy thân cận."

Nếu giá trị mị lực có thể đặt song song với giá trị vũ lực và giá trị linh lực, nhất định nó có giá trị tồn tại. Nghĩ vậy, Tô Nhĩ thử nháy mắt một cách quyến rũ.

Dù mắt nữ quỷ trống rỗng, nhưng cái nhìn của cô ta dành cho Tô Nhĩ giống như đang nhìn thấy một thứ yêu ma quỷ quái.

Lá bùa chỉ kéo dài năm phút đồng hồ, mặc dù có súng điện, Tô Nhĩ cũng không dám gửi gắm sự an toàn của mình vào cái thứ không xác định này. Thấy thời gian còn lại không nhiều, cậu tranh thủ ngoắc ngón tay với nữ quỷ, tạo ra vài tư thế mà cậu tự nhận là đẹp trai ngầu lòi.

"Thế này thì sao?"

"Hay là thế này?"

"Nói nhanh, rốt cuộc cô có yêu tôi không?"

Khi đang thử được một nửa, giác quan thứ sáu của Tô Nhĩ từ khi vào trò chơi tới nay đột nhiên tỉnh giấc. Cậu lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó: "Kỷ Hành?"

Kỷ Hành sờ sờ vành tai bên trái, đây là ám hiệu hai người đã định sẵn, vì phòng ngừa những thứ bẩn thỉu ngụy trang thành người.

Tô Nhĩ mở cửa sổ, nhà trệt không có hàng rào phòng vệ, người bên ngoài dễ dàng nhảy vào.

Kỷ Hành: "Tôi nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng cậu."

Vì mãi không thấy Tô Nhĩ kêu cứu, để đề phòng, Kỷ Hành quyết định ra ngoài kiểm tra tình huống, dù sao phá cửa sổ sẽ dễ hơn là phá cửa lớn mà vào.

Không ngờ tới, khi đến nơi, đợi chờ mình sẽ là cảnh Tô Nhĩ đang tạo đủ mọi kiểu dáng trước mặt nữ quỷ.

Hiện tại, nữ quỷ bị dán bùa núp ở góc phòng, điên cuồng lắc đầu, khóe miệng thối rữa lại có thêm vết thương mới, trông rất đáng thương.

Tô Nhĩ giải thích cho mình: "Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, đêm qua cô ta xé toạc lưỡi của Qua Húc Nham lúc còn sống sờ sờ."

Kỷ Hành mắt điếc tai ngơ, đi tới trước mặt nữ quỷ, thay vì hỏi về thông tin của Lý gia, anh ngược lại hỏi một vấn đề tương đối kì lạ: "Trong thị trấn này, còn có ai giống như cô không?"

Nữ quỷ nhếch khóe miệng đẫm máu, làm ra vẻ mặt đe dọa.

Kỷ Hành chỉ vào Tô Nhĩ: "Hoặc là tôi sẽ để cậu ta thẩm vấn cô."

Nữ quỷ trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu.

Kỷ Hành lặp lại vấn đề, lần này nữ quỷ nhanh chóng gật đầu, biểu thị rằng có đồng loại.

Kỷ Hành tiếp tục: "Lý Hữu Tuân là cha của cô?"

Nữ quỷ tiếp tục gật đầu.

Kỷ Hành: "Trước khi chết, cô đã trải qua chuyện gì?"

Nữ quỷ há miệng, phun ra cái lưỡi dài, nhưng không thể phát âm bình thường được.

Tô Nhĩ nhắc nhở: "Cô còn tay, hãy viết ra đi."

Nếu bàn tay đó có thể kéo được lưỡi, thì chắc chắn nó cũng có thể cầm được bút.

Nói xong, cậu thực sự tìm được một chiếc bút chì còn một nửa trong ngăn kéo.

Những gì nữ quỷ miêu tả không khác nhiều so với những lời đồn: sau sự việc xảy ra, gia đình cô coi cô là nỗi nhục, dân làng cũng bàn tán xôn xao. Không chịu nổi áp lực, cô đã chọn cách tự tử.

Khi Kỷ Hành đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh sáng trên lá bùa dần mờ đi, nữ quỷ cảm nhận được sức mạnh đang quay trở lại cơ thể. Cô ta không do dự, nắm chặt thời gian còn lại, móng tay dài ra và lao thẳng về phía mắt của Kỷ Hành. Kỷ Hành thậm chí không thèm liếc mắt, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đẩy về phía trước, khiến hành động của nữ quỷ dừng lại chỉ cách mục tiêu vài centimet.

Về giá trị vũ lực, trong cuốn sổ nhỏ chỉ viết gián tiếp một câu: "Vượt quá 150 có thể làm biến dạng không gian để đối phó với quỷ." Chứng kiến cảnh này, Tô Nhĩ mới hiểu được sức mạnh ấy đáng kinh ngạc đến mức nào.

Mắt thấy thân thể nữ quỷ dần dần trở nên mờ nhạt, Tô Nhĩ cau mày: "Có cách nào để tước đoạt sức mạnh của cô ta, giữ lại hồn phách không? Đợi tôi nghiên cứu xong giá trị mị lực rồi hãy tiễn cô ta đi."

Đôi mắt vốn đầy oán hận của nữ quỷ lập tức hiện lên sự kinh hoàng.

Kỷ Hành nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, nhưng không nương tay. Trong khoảnh khắc trước khi nữ quỷ tan biến, anh tự tay khép lại đôi mắt đầy oán hận của cô ta, trầm giọng nói: "Hãy yên nghỉ đi, mong rằng địa ngục không có Tô Nhĩ."

"......"

..................

Tác giả có lời muốn nói.

Tô Nhĩ: Van xin anh, để cô ta ở lại đi!

Nữ quỷ: Van xin cậu, để cho tôi đi đi.

Kỷ Hành:.... Xin hãy an nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top