Chương 11. Tiếp nối

Dịch: Băng Di

Có người nói, tình yêu là cầu nối giữa quá khứ và tương lai.

11.

Kỷ Hành xòe tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai chiếc trâm cài áo được khảm hồng ngọc.

Triệu Tam Lượng đứng bên cạnh nói: "Đây có lẽ là đạo cụ duy nhất trong trò chơi được phép mang ra ngoài."

Tô Nhĩ không phản đối, nhưng cậu khẳng định rằng đây không phải là duy nhất, ít nhất thì cây súng điện trong tay cậu là một ngoại lệ hoàn hảo. Theo lời gợi ý của Kỷ Hành, Tô Nhĩ gắn chiếc trâm cài vào ngực. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cậu luôn cảm thấy chỗ đó nóng rực lên.

Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện ra đó không phải là ảo giác. Nhiệt độ từ chiếc trâm cài dường như xuyên qua da, đốt cháy trực tiếp lên trái tim. Mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, ngay cả Triệu Tam Lượng cách mình gần nhất, cũng giữ nguyên nét cười gian xảo trên khuôn mặt. Tô Nhĩ thoáng thấy cái bóng mình đang từ từ biến mất. Khi cảm giác nóng rực lan tỏa theo dòng máu đi khắp cơ thể, ý thức của cậu cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

·

Trải nghiệm sau khi mở mắt không hề dễ chịu, toàn thân đau nhức như lửa đốt. Tô Nhĩ nhịn đau kéo tay áo lên, trên đó trải rộng đầy những vết sưng đỏ, như thể trước đó cậu đã bị đánh rất mạnh.

Giá trị vũ lực của cậu đã giảm xuống còn 49.

Lúc này cậu mới ý thức được mình đang quỳ, bên cạnh còn có những tiếng rên rỉ đau đớn khác nhau. Quan sát xung quanh, cậu thấy tổng cộng có sáu người đang quỳ như mình. Tất cả đều đeo bảng tên, vừa nhìn thì biết là người chơi.

Kỷ Hành cũng đang quỳ bên cạnh, Tô Nhĩ tưởng rằng anh ta sẽ là người đứng dậy đầu tiên, nhưng không ngờ đối phương lại quỳ vô cùng thản nhiên, không hề cử động chút nào.

"Có chuyện gì vậy?" Một người ui da một tiếng, đứng dậy hoạt động gân cốt, hỏi: "Giá trị vũ lực của các cậu có bị giảm không?"

"Tôi giảm 10 điểm mà còn chưa nói gì, đừng có làm ầm lên."

Một người khác cũng nói: "Tôi cũng bị giảm một ít."

...

Sau khi xác định mình đang quỳ trong một nơi giống như từ đường, Tô Nhĩ kiên trì không nói một lời, đồng thời giữ thẳng sống lưng, cố gắng học theo bộ dạng của Kỷ Hành quỳ một cách tiêu chuẩn. Cậu liếc thấy có hai ba người khác cũng im lặng không nói, giữ nguyên tư thế quỳ.

"Kỷ Hành!"

Một người chơi phát hiện ra sự tồn tại của Kỷ Hành, kinh ngạc gọi một tiếng, nhưng nhanh chóng nhận ra điều không ổn. Lần này có không ít đại lão đến, ngoài Kỷ Hành, còn có Vạn Ức và Trầm Giang Bắc. Nhưng họ vẫn không có bất kỳ hành động gì.

Người đàn ông đứng dậy đầu tiên trong nháy mắt biến sắc, vội vàng quỳ xuống lại.

"Không biết hối cải!" Một giọng nói đầy tức giận khiến người ta không kịp chuẩn bị truyền đến.

Cửa từ đường vốn dĩ đã mở, người mới đến bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào người đàn ông đang đứng.

Chiếc roi da quất tới, trúng ngay vào người đàn ông. Tô Nhĩ liếc thấy bảng tên trên ngực của đối phương, giá trị vũ lực là 142, khả năng phản xạ phải hơn người thường. Tuy nhiên một roi này đánh xuống, dù có ý định tránh né, anh ta vẫn bị đánh trúng.

"Dám tránh à?" Người mới đến nheo mắt, ngay lập tức quất thêm hai roi nữa, người đàn ông cố nhịn không để thân thể cử động theo bản năng, nhưng tiếng roi rít qua không khí đã làm rách toạc áo trước ngực, để lộ những vết máu kinh hoàng.

Người đến lúc này mới hài lòng.

"Vẫn còn hai người nữa." Phía sau người cầm roi có một người khác, thân hình gầy gò nên phần lớn bị che khuất. Chỉ thấy gã đưa tay chỉ vào một người đang quỳ trong hàng.

Một luồng gió mạnh lướt qua tai, Tô Nhĩ cố gắng nhịn không quay đầu lại, roi quất vào người bên trái cậu. Người chơi đó mới vừa rồi chỉ nói một câu giá trị vũ lực của mình bị giảm, không ngờ cũng bị trừng phạt.

Sau đó, lại có một người nữa bị ăn roi.

Người cầm roi thu tay lại, giọng điệu có phần hòa hoãn một ít: "Đều đứng dậy đi."

Kỷ Hành là người đầu tiên đứng dậy, Tô Nhĩ cũng không chần chừ, ngay lập tức quan sát hai người trước mặt.

Người cầm roi khoảng bốn mươi tuổi, quần áo gần như không có nếp nhăn, những nếp nhăn ở khóe mắt ông ta toát lên vẻ nghiêm khắc. Người đứng sau ông ta thì tướng mạo vô cùng nhã nhặn, mặc một chiếc áo khoác dài.

"Đừng làm mất mặt thị trấn." Người cầm roi cảnh cáo một câu, không thèm nhìn lại bọn họ, quay sang nói với người mặc áo dài: "Làm phiền anh."

Sau khi tiếng bước chân dần dần đi xa, người mặc áo dài đảo mắt liếc nhìn những người chơi trong từ đường, sắc mặt vô cùng cứng nhắc nói: "Chào mừng mọi người đến với thế giới của bảy ngày bảy đêm."

Cùng một lời mở đầu, nhưng từ miệng gã ta thốt ra nghe như đang tụng kinh.

"Tôi là người chủ trì lần này, Thư Hải tiên sinh."

Thư Hải tiên sinh hoàn toàn không có biểu hiện khoa trương như Nguyệt Quý thân sĩ: "Xác nhận số lượng người chơi là 7, bước vào thế giới Vô Độ."

"... Ở đây tôn sùng việc tuân thủ kỷ cương, vị trí hiện thời mà các bạn đang đứng là một thị trấn yên bình, mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Cuộc bầu chọn vệ trưởng hàng năm sắp bắt đầu, người chơi bầu chọn phiếu chính xác sẽ thông quan."

"Chúng tôi có bao nhiêu thời gian để đưa ra lựa chọn?" Những người chơi lão làng thường hỏi những câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa hơn.

Thư Hải tiên sinh: "Sáu ngày. Thông tin liên quan về thân phận của các bạn đã được đặt trong túi."

Một điểm mà gã ta cực kỳ thống nhất với Nguyệt Quý thân sĩ là, sau khi giới thiệu xong liền trốn vào trong bóng tối, dường như trên người của người chủ trì luôn có một loại thuộc tính làm suy yếu nào đó, lúc không nói chuyện, thậm chí bạn có thể quên đi sự tồn tại của bọn họ.

Tô Nhĩ xem xong tư liệu, lần này phó bản giao cho cậu một thân phận, là một đứa trẻ mồ côi trong thị trấn, từ nhỏ lớn lên trong trại trẻ. Trại trẻ tương đương với cô nhi viện, nhưng bên trong không có tình người, có một số quy định còn nghiêm khắc hơn ở ngoài.

Tất cả người chơi đều mang thân phận trẻ mồ côi, thậm chí tuổi tác cũng được thiếp lập đồng nhất thành hai mươi tuổi.

"Người cầm roi đánh người lúc nãy chắc là vệ trưởng," Tô Nhĩ nói với Kỷ Hành: "Ông ta nhìn không được rõ lắm."

Trong số những người chơi, có vài người nhìn thế nào cũng không giống hai mươi tuổi.

Kỷ Hành: "Chuyện này rất phổ biến trong trò chơi, chẳng hạn như dân bản địa trong trò chơi thường vô thức bỏ qua bảng tên của người chơi."

Nhắc đến bảng tên, Tô Nhĩ lập tức nhận thấy có vài ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về mình.

"Năm mươi chín," một người nhìn chằm chằm vào bảng tên của cậu, giọng nói đầy châm biếm: "Cao thật đấy."

Tô Nhĩ cau mày, khi nhìn thấy con số 4 ở giá trị mị lực của đối phương, cậu âm thầm chuyển ánh nhìn sang chỗ khác... thật sự không nỡ trách.

Trước khi bị công kích thêm, cậu tốt bụng nhắc nhở: "Tốt hơn là nên thay quần áo bẩn của anh đi, anh vừa bị ăn roi, lỡ ảnh hưởng đến giá trị mị lực thì sao..."

Người kia tái mặt, ai mà biết giá trị mị lực được tính như thế nào, nếu tụt xuống 1, chẳng phải là xong đời sao?

Mọi người lục tục bước ra khỏi từ đường.

Có lẽ do chân dài, khi đi ra ngoài, Kỷ Hành chỉ cần bước vài bước đã bỏ xa những người khác. Là thành viên trong nhóm, Tô Nhĩ tất nhiên đi theo sát anh, phân ra sự chú ý để quan sát hoàn cảnh xung quanh, nói: "Tốt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng."

Tô Nhĩ cứ nghĩ rằng với giá trị mị lực cao, cậu sẽ bị người chơi khác giận chó đánh mèo.

"Toàn là những người chơi, nếu có bất mãn thì họ chỉ chờ cơ hội thuận lợi để bẫy cậu mà thôi," Kỷ Hành bình thản nói. "Có thành tựu mỹ nhân rắn rết, họ cũng phải kiêng dè đôi chút."

Tô Nhĩ cân nhắc xem có nên giải thích vài câu không, nhưng Kỷ Hành lại tiếp tục: "Đã từng có người chơi cố gắng giết sạch những người khác trong trò chơi."

Tô Nhĩ gật đầu, ra hiệu rằng cậu nhớ việc này, vì Triệu Tam Lượng đã từng nhắc đến.

Kỷ Hành kể: "Đó là một phó bản lớn với 20 người chơi, người đó đã giết hết 19 người khác, kể cả boss cuối cùng, nhưng không nhận được điểm thành tựu."

"..."

Mà một người tuổi không lớn lắm lại đặc biệt bị phó bản nhấn mạnh từ hai chữ rắn rết, điều này thật sự rất đáng suy ngẫm.

Tô Nhĩ sờ sờ chóp mũi, quyết định sẽ dùng hành động để thay đổi đánh giá của mọi người trong phó bản này.

Dựa vào địa chỉ trong sổ tay cung cấp, quanh đi quẩn lại, rốt cuộc bọn họ cũng tìm thấy chỗ ở, tất cả mọi người đều sống trong một khu sân nhỏ cũ kỹ, đây là nơi mà trại trẻ phân cho họ, nhưng đến 23 tuổi, bọn họ sẽ phải rời đi và tự tìm chỗ ở riêng.

Lúc này, mọi người tụ tập trong sân, chỉnh sửa lại những manh mối đã biết.

Để tiêu diệt tội ác, thế giới này đã lập ra những quy tắc rất nghiêm ngặt, vệ trưởng chịu trách nhiệm trừng phạt. Một khi vi phạm, họ sẽ bị xử phạt. Thị trấn có một từ đường chung, bên trong thờ phụng các đời vệ trưởng, và tất cả các hình phạt sẽ được chấp hành tại đó.

Lý do họ bị quất roi là vì đã lén uống một chút rượu. Theo quy định, để tránh những hành vi mất kiểm soát khi say rượu, số lượng rượu tiêu thụ hàng tháng bị giới hạn, và phải đăng ký trước.

Một người chơi không kìm được than thở: "Nếu Lý Bạch sống ở đây, chắc ông ấy phải 'tự sát'."

"Tốt hơn là nên tập trung vào vấn đề trước mắt," người đàn ông cao lớn lên tiếng, khiến một số người chơi ở đây đều lắng nghe hắn nói.

Tô Nhĩ liếc nhìn bảng tên của người này: Trầm Giang Bắc.

Kỷ Hành giải thích cho cậu: "Trầm Giang Bắc là đội trưởng của Vấn Thế, người bên cạnh anh ta là Vạn Ức, cả hai đều cùng một đội."

Tô Nhĩ để ý kỹ hơn đến hai người này, những người được Kỷ Hành đặc biệt nhắc đến chắc chắn bản lĩnh không nhỏ.

Vạn Ức bổ sung sau lời của Trầm Giang Bắc: "Đúng vậy, qua được mấy ngày tới không dễ đâu."

Có người nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch, theo thông tin mà người chủ trì đã tiết lộ, kết quả bầu chọn vệ trưởng ít nhất phải đợi đến sáu ngày sau mới được công bố.

"Chỉ có bảy ngày tất cả," Qua Húc Nham, người vừa thay xong quần áo, rùng mình nói: "Vậy chẳng phải là không thể thông quan phó bản sớm sao?"

Mọi người đều biết thời gian ở lại thế giới trong trò chơi càng lâu, hệ số nguy hiểm càng cao.

"Hơn phân nửa là phó bản trung hoặc cao cấp." Một trong hai người chơi nữ mím môi nói: "Lần này thật không may."

Nữ người chơi còn lại tên là Ôn Bất Ngữ, thực tế hơn rất nhiều, cô nhìn về phía người chủ trì đang đứng trong bóng tối, nhẹ giọng hỏi: "Có quy định đặc biệt nào không?"

Thư Hải tiên sinh đáp lại bằng giọng điệu nhạt nhẽo: "Không có."

Tô Nhĩ bén nhạy nhận thấy được, sau khi gã nói xong câu này, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Dù vậy, sắc mặt của Kỷ Hành không thay đổi nhiều, anh ta tuy trầm mặc ít nói nhưng vẫn thực hiện trách nhiệm của đội trưởng, lúc Tô Nhĩ biểu hiện ra khó hiểu sẽ chủ động giải thích: "Không có quy định chính thức, nhưng đừng quên rằng khắp nơi trong thị trấn này đều có quy tắc."

Chỉ cần uống rượu cũng có thể bị đưa đến từ đường để quất roi, nếu vi phạm nặng hơn có thể dẫn đến cái chết. So sánh hai điều này, Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy rằng khu vực tân thủ chỉ cấm ra ngoài vào ban đêm đã là quá nhân từ. Nghĩ đến điều này, cậu không kìm được lẩm bẩm một câu: "Có lẽ tôi nên đối xử tốt hơn với Nguyệt Quý thân sĩ."

Vạn Ức cách bên tay trái cậu không xa, nghe thấy câu lẩm bẩm này, nhìn Tô Nhĩ với ánh mắt khác thường.

Anh ta không giống những người khác tỏ ra thù địch với Tô Nhĩ, ngược lại còn vui đùa: "Người chủ trì trong phó bản rất nhiều, nếu không có gì bất ngờ, e rằng cậu sẽ không gặp lại gã ta nữa."

Tô Nhĩ cúi đầu không nói gì.

Vạn Ức trêu: "Cảm thấy tiếc à?"

Tô Nhĩ lắc đầu, nhìn vào một góc tối nào đó: "Hoa rơi trước gió xuân, khổ càng thêm khổ..." Lúc ngâm nga, tay cậu vô thức đặt vào túi, cảm giác lạnh lẽo từ vỏ súng điện khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn, sau đó cậu nở một nụ cười dịu dàng: "Thôi thì thương lấy người trước mặt."

Thư Hải tiên sinh dường như cảm nhận được điều gì đó, liếc nhìn về phía này, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tô Nhĩ giữa không trung.

.....................

Tác giả có lời muốn nói.

Tô Nhĩ: Tôi muốn đem sự thiệt thòi của Nguyệt Quý thân sĩ bù đắp bằng gấp đôi sủng ái cho người đến sau.

Thư Hải tiên sinh:....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top