Chap 2
Năm nay Đinh Diệp Châu 19 tuổi nhưng lại là một nhân tài hiếm có trong giới diễn xuất. Tuổi còn trẻ nhưng cô đã hoàn thành xuất sắc 3 khóa học nghệ thuật diễn xuất. Hôm nay là sinh nhật của cô, và cũng là ngày tốt nghiệp của cô. Trương Minh Hi mê cô say đắm, cầu hôn cô rồi nhanh chóng quyết định ngày cưới. Mai là hôn lễ của cô và Minh Hi.
Nghĩ đến đó cô không khỏi đỏ mặt xấu hổ lần nữa.
Lần đó cô đang học năm thứ hai thì được mời đến dự tiệc của giới doanh nhân. Và Trương Minh Hi cũng có mặt trong buổi tiệc đó. Ngay từ lầ đầu gặp mặt, hai người đã nảy sinh tình cảm. Từ đó Minh Hi quyết tâm điên cuồng theo đuổi Diệp Châu. Một năm sau, Minh Hi đạt đc ý nguyện rước mĩ nhân về nhà.
Lấy đc Trương Minh Hi - một người đàn ông còn trẻ đầy hứa hẹn có thể nói là ước mơ của bao nhiêu cô gái - Diệp Châu cũng không ngoại lệ. Từ khi yêu nhau đến giờ, anh luôn luôn chăm sóc Diệp Châu chu đáo, cực kì quý trọng Diệp Châu như báu vật. Thời gian quen nhau lâu như vậy, tuy có đôi lúc không thể kìm chế đc những hành động, nhưng cũng không làm gì thái quá.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vài khuôn mặt đẹp như hoa ngọc của cô, lộ rõ vẻ dịu dàng xấu hổ. Cô ngẩn đầu nhìn lên ánh đèn chung cư ấm áp đang tỏa sáng, không ngừng tăng tốc đôi chân của mình.
Đến ngã rẽ của tòa nhà, sau lưng truyền tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó..........một giọng đàn ông vang lên:
- Cô là Diệp Châu tiểu thư phải không?
Đinh Diệp Châu có hơi kinh hãi, ban đêm laị có một người đàn ông đứng sau lưng khiến cô có hơi nghi ngờ. Coi quay đầu nhìn về phía người đàn ông nhưng không nhận ra, một người xa lạ!
- Tôi là Đinh Diệp Châu, cho hỏi anh là.........???
Đôi mày của Diệp Châu có hơi níu lại nghi hoặc.
Nhận được câu hỏi của Diệp Châu, trên môi hắn nở một nụ cười ma quái và nói:
- Vậy thì xin mạo phạm.
Diệp Châu không kịp phản ứng, chỉ thấy tay của người đàn ông nhấc bổng mình lên, ngay sau đó trước mắt cô tối sầm.............cô đã hoàn toàn mất hết lí trí.
------------------------
Đêm khuya trong phòng khách sạn đặc biệt xa hoa. Ánh trăng khẽ lọt qua khuôn cửa sổ, chiếu lên tấm thảm như dát vàng. Phía đối diện với ánh trăng là một chiếc giường sang trọng, chiếc váy tơ lụ bị rách tả tơi, chứng tỏ rằng đã bị xé không thương tiếc. Mái tóc dài của cô gái trên giường rối tung, hai tay cô cũng bị một chiếc cá vạt đắt tiền trói chặt, hàng lông mi dài rủ xuống che đôi mắt đẹp, chiếc mũi cao xinh xắn thở phập phồng. Cô đang trong cơn hôn mê, không hề biết dáng người thon thả không gì che đậy của mình đang bị rơi vào đôi mắt đen lãnh đạm đầy vẻ gian tà.
Ánh trăng nhàn nhạt có cảm giác dễ chịu chiếu lên thân thể cô. Trong bóng tối, cặp mắt chim ưng như ẩn như hiện kia tản ra ánh sáng sắc bén điên cuồng.
Đôi môi lạnh lẽo dần dần cong lên một cách tàn nhẫn, mang theo vẻ như ma quỷ. Bàn tay thon dài khẽ vuốt lên mặt cô, đến cổ, rồi đến xương quai xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top