bảy ngày(192-200)
Úc Noãn Tâm nhìn về phía Mạch Khê còn đang múa, cô hình như không biết mệt, mặc dù mồ hôi đã đổ như mưa, chẳng hiểu sau, trong đầu Noãn Tâm thoáng hiện ra hình ảnh người đàn ông cao to lạnh lùng trong thang máy, một thân mặc âu phục màu đen, khiến nàng nhìn thấy mà rét run không chịu nổi…
Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Lẽ nào… là người bao dưỡng cô gái kia? Nhìn qua có vẻ không giống lắm.
Nàng chợt cảm thấy có chút thương hại… cho dù như thế nào, chỉ mong cô gái kia may mắn hơn mình thôi.
Đang nghĩ ngợi, Tiểu Vũ trộm cười, tiến lên nói: “Noãn Tâm, em đúng là ở trong phúc mà chẳng biết phúc, bạch mã hoàng tử của em đã tới, chắc là tới xin lỗi em.”
Úc Noãn Tâm kinh hãi, quay đầu nhìn lại…
Hành lang vốn ầm ĩ đột nhiên trở nên yên lặng… dường như ngắn ngủi chỉ trong vài giây đồng hồ.
Tả Lăng Thần lững thững đi về phía Úc Noãn Tâm, trên hành lang có một vài ngôi sao cùng người đại diện, bọn họ đang ngồi nghỉ cũng đều để ý, thậm chí trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hâm mộ cùng đố kị…
Trong tay anh là một bó hoa lớn màu xanh trầm như biển cả, làm Úc Noãn Tâm đắm chìm miên man, đó là loài hoa nàng yêu nhất, hoa an đồ sinh … (*mình cũng ko biết là loại hoa j nữa hic)
Ánh sáng buổi chiều từ bên cửa sổ hành lang chiếu rọi xuống đất, tựa như lúa vàng rơi xuống người Tả Lăng Thần, làm bóng dáng cao lớn của anh càng trở nên to lớn hơn.
Gương mặt anh tuấn tựa như có một màn sương mờ bao phủ, đôi môi hoàn mỹ hơi lộ nét cười, càng trở nên mị hoặc, đôi mắt đen thâm sâu kia không hề chớp mắt nhìn vào Noãn Tâm, đôi mắt tựa như biển sâu không nhìn thấy đáy chăm chú nhìn nàng tràn đầy thâm tình.
Có một khắc, Úc Noãn Tâm bị xúc động mãnh liệt bởi nụ cười trên môi anh, ngay sau đó trái tim như thoáng bị xé rách đau đớn cùng tuyệt vọng…
Công khai đến công ty như vậy, là Tả Lăng Thần lần đầu tiên làm.
Bước chân tiến đến của anh ưu nhã đến cực điểm, cử chỉ động tác đều có phong thái quý tộc.
Các nữ nghệ sĩ xung quanh đều quên cả ngôn ngữ cùng động tác của chính mình.
Tả Lăng Thần đi tới trước mặt Úc Noãn Tâm, mỉm cười…
Bên môi cong lên ôn nhu, thoáng như hoa lê đầu xuân làm tan nát cõi lòng nàng không thôi…
“Noãn Tâm, áo cưới đã thiết kế xong rồi, anh cùng em đi thử thôi.” Anh chăm chú nhìn nàng, lời nói cực kỳ nhu tình, hầu như không nhận ra ánh mắt khiếp sợ của nàng.
Mọi người ồ lên… trong ánh mắt càng lộ vẻ đố kị cùng hâm mộ.
Úc Noãn Tâm không nói, ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nàng cụp hàng mi dài xuống, như để che giấu ánh lệ chợt lóe lên trong đáy mắt, đã định sẽ nói với anh những lời tuyệt tình, nhưng lúc nhìn thấy anh thì bỗng chốc chính nàng lại vỡ tan như thủy tinh, nước mắt ứa trào…
“Noãn Tâm, em nói gì?”
Nhà hàng lãng mạn, gian phòng lãng mạn nhất.
Tả Lăng Thần không khỏi sửng sốt thốt lên, nhìn cô gái đang ngồi đối diện hàng mi đang run rẩy, trên bàn là chiếc áo cưới trắng tinh được thiết kế bởi một danh gia.
Anh mang nàng đến đây, vốn là định cùng nhau ăn một bữa cơm lãng mạn, không ngờ nàng lại mở miệng nói với anh – nàng sẽ không gả cho anh!
Tin như sét đánh giữa trời quang làm anh ngây ngẩn cả người.
Hai ngày qua nàng vẫn lẩn tránh anh, ngay cả khi anh tới đoàn làm phim tìm cũng không gặp, mới đầu anh tưởng mình bận công việc không quan tâm nàng khiến nàng tức giận, nhưng hôm nay thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, anh rốt cuộc phát hiện sự tình không chỉ đơn giản có vậy.
Noãn Tâm luôn luôn không phải cô bé nhỏ nhen, anh do công việc mà lạnh nhạt nàng, nàng cũng sẽ không đưa ra quyết định nghiêm túc như thế.
Ngón tay Úc Noãn Tâm vô thức nhanh chóng cứng lại, nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, nhẹ giọng nói: “Lăng Thần, là em có lỗi với anh, nhưng em thực sự không thể gả cho anh.”
Thật không ngờ, lòng nàng rốt cục thương đau đến nhường nào, có trời biết nàng mong muốn gả cho người đàn trước mắt này đến thế nào, có lẽ, chỉ có Tiểu Vũ mới biết được tâm trạng chờ đợi được cưới của nàng, tràn ngập hạnh phúc và chờ mong…
Vẻ mặt vốn ưu nhã của Tả Lăng Thần rõ ràng có một chút kích động thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị anh đè nén xuống, khôi phục vẻ ôn nhu trước.
“Noãn Tâm, em tức giận à? Chẳng lẽ là – giận dỗi sao?” Giọng nói trầm thấp như nước và êm tai của anh khiến trái tim nàng đập nhanh.
“Lăng Thần, em đang nói thật!”
Úc Noãn Tâm cố nén đau đớn xé nát trong lòng, đưa mắt nhìn về phía anh, “Chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, một lần nữa gặp lại em thực sự thật cao hứng, em đã cho là em vẫn yêu anh, thế nhưng… em trước sau cũng không lừa được chính bản thân mình.”
Tả Lăng Thần nghe xong, ôn nhu trong đáy mắt dần dần nhạt đi, bị thay thế bởi sự đau đớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút gấp, anh cũng không nói gì, một lúc lâu sau mới đưa tay, đặt bàn tay bé nhỏ của nàng vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt…
“Anh biết rồi, em vừa nhận được kịch bản mới đúng không? Trước đây thời gian em còn học đại học cũng luôn nghịch ngợm như thế, hơi một tí là mang anh ra tập diễn, anh đoán, lần này chắc là phim hiện đại, đúng không?” Giọng nói trầm thấp của anh lộ ra sự hết sức bao dung đối với nàng.
Úc Noãn Tâm nhìn anh, nàng sao lại có thể không nhìn thấy vẻ đau xót trong đáy mắt anh chứ. Anhthông minh như vậy sẽ không thể không biết nàng không phải đang luyện tập lời thoại…
Trái tim, như đang bị xé rách một mảng lớn, nàng có thể nghe được âm thanh của trái tim đang khóc, rất đau rất đau…
Không gian trở nên ngạt thở…
Nhìn dáng vẻ trầm mặc của nàng, Tả Lăng Thần dường như cũng không thể dối mình, chỉ đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt hơn…
“Noãn Tâm, em nói em không yêu anh, anh không tin chút nào. Nếu như em lo lắng, sợ chuyện kết hôn sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em, thì anh có thể đợi em, chờ đợi khi em cam tâm tình nguyện gả cho anh mới thôi, chỉ cần… em ở lại bên cạnh anh.”
Trái tim bị đánh mạnh, nàng nhìn đôi mắt đen thâm tình tha thiết chân thành của anh, anh là hoàng tử biết săn sóc như vậy, cho dù thế nào vào lúc này anh cũng không đành lòng nổi giận với nàng…
Người đàn ông như vậy, nàng một khi đánh mất sẽ không thể nào tìm được, nhưng mà – nàng chỉ có thể lựa chọn buông tay…
Tiếng nói của anh êm nhẹ nhưng không khó nhận ra mang theo vẻ che giấu đau khổ cùng nhượng bộ, thậm chí… mơ hồ mang theo cả sự cầu xin…
“Lăng Thần, chúng ta không hợp nhau, ba năm trước đây chúng ta không thể ở cùng một chỗ, ba năm sau vẫn là như thế, có thể nói em và anh thực sự hữu duyên vô phận, xin lỗi, là em không biết rõ tình cảm của mình, là em có lỗi với anh…”
Úc Noãn Tâm rất khâm phục chính mình, đang đau lòng như vậy mà vẫn có thể lạnh lùng bình tĩnh nói ra những lời cự tuyệt này, ngay cả giọng nói cũng lộ vẻ hững hờ cùng khách sáo lễ phép.
Nàng đang chăm chú diễn, nhưng trái tim thì đang gắt gao đau đớn…
Bàn tay to đang nắm giữ bàn tay nàng rốt cuộc run rẩy, nàng hầu như có thể nghe được hơi thở thô suyễn của anh, giương mắt nhìn anh, anh dường như đang cố kìm nén gì đó, ngay khi nàng còn muốn nói tiếp thì thấy anh đứng dậy…
Bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy nàng, cả mùi xạ hương thoang thoảng cũng theo hơi thở của nàng tiến vào trong lòng, càng mang tới đau đớn hơn nữa.
“Thật là như vậy sao?”
Tả Lăng Thần vẫn cố sức duy trì nụ cười mà như không cười, ngón tay thon dài trắng bệch lướt qua mái tóc đen nhu thuận của nàng, trước sau vẫn là ôn nhu quan tâm, nhưng lại mạnh mẽ đem đầu nàng hướng về phía anh, khiến cho trong đôi mắt trong veo của nàng chỉ có một mình anh!
“Noãn Tâm là người con gái thế nào sao anh lại không biết? Trong mắt lẫn trong tim em chỉ yêu một mình anh, không phải sao? Vì sao cố nói những chuyện hoang đưpừng làm anh đau lòng? Em – có chuyện gì giấu anh sao?”
Úc Noãn Tâm một trận nghẹt thở.
“Không có! Anh không nên suy diễn mọi chuyện thái quá!” Đôi mắt đen trong trẻo của nàng nhìn thẳng vào anh, nước mắt chảy ngược vào trong lòng.
Đáy mắt Tả Lăng Thần mơ hồ hiện lên một tia sắc bén, nàng dường như thấy mu bàn tay anh đã nổi gân xanh, giờ khắc này nàng mới biết được, bản thân mình đã yêu người đàn ông này sâu đậm.
Lăng Thần luôn là người đàn ông biết rự kiềm chế, cho dù yêu nhau nhiều năm, chưa bao giờ anh nổi giận với nàng, đều luôn tao nhã, luôn khí chất quý tộc, vĩnh viễn ôn nhu như hoàng tử tới từ lâu đài cổ tích.
Không sai, hoàng tử nên xứng với công chúa chân chính, không phải sao? Nàng chẳng qua chỉ là một cô nương phong trần được hoàng tử coi trọng mà thôi, thế giới cổ tích luôn kết thúc tốt đẹp, nhưng còn hiện thực ư? Cô nương phong trần xứng với hoàng tử sao?
Kết thúc trong truyện cổ tích luôn luôn là “Từ đó về sau họ sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn”, nhưng trong hiện thực – có bao nhiêu phần hạnh phúc mỹ mãn đây? Người chẳng bao giờ cúi đầu trước số phận như nàng, cho tới bây giờ lại trở thành người bị vứt bỏ đi tự do, không có quyền lựa chọn, cũng không thể có quyền lựa chọn!
“Vì sao? Vì sao em không nói thật mọi chuyện với anh?” Giọng nói luôn trầm thấp của Tả Lăng Thần rốt cuộc vì kích động cũng nâng cao, trong ánh mắt triệt để ôn nhu giờ đây bao trùm đau đớn, tựa như mây đen kéo tới…
Úc Noãn Tâm muốn quay mặt qua chỗ khác, lại bị anh giữ chặt chỉ có thể mở to mắt nhìn lại anh, cũng không thể nào che lấp đau đớn, trái tim cũng trở nên vừa đập vừa đau…
Đúng lúc này, một giọng nói vừa châm chọc vừa hả hê vang lên -
“Hay là để tôi đến nói cho cậu nguyên nhân đi!”
Giọng nói bất ngờ của phụ nữ phá vỡ bầu không khí sắp trở nên nghẹt thở, hai người theo tiếng nhìn lại, thấy Ngu Ngọc một thân phục sức hoa lệ đứng cách đó không xa, bởi ở chỗ của hai người có một vách ngăn khá cao, nên dĩ nhiên sẽ không để ý được có người đi tới.
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
Tả Lăng Thần đành đứng dậy, buông tay…
Ngu Ngọc khinh miệt nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm, lập tức tao nhã bước đến, theo sau cô ta là bốn người trợ lý, dễ thấy là cô ta chỉ tới chỗ này để ăn cơm mà thôi, thấy có một trợ lý cầm trang phục, một người cô ta dẫn theo để phụ trách hóa trang, người nữa cầm túi xách hộ cô ta, cuối cùng là một người chuyên môn phụ trách liên hệ công việc cho cô ta.
Loại khí thế cùng cái vẻ kiêu căng này chỉ có diễn viên mới xứng.
Ánh mắt cô ta chuyển tới trên người Tả Lăng Thần, vẻ cao ngạo trong ánh mắt nhanh chóng mềm đi, thân thể quyến rũ cố ý tiến sát lại, khẽ mở miệng:
“Tả tiên sinh, ngài là một tổng tài danh tiếng lững lẫy như thế, thế nào lại bị con nhỏ Úc Noãn Tâm này giở trò đùa bỡn trong tay như vậy? Cô ta rời bỏ ngài rất đơn giản, bởi vì cô ta yêu chính là Hoắc Thiên Kình…”
Từ sau khi người đàn bà này xuất hiện, Hoắc Thiên Kình rất ít khi tìm cô nữa, trong khoảng thời gian gần đây lại càng như vậy, thậm chí khi cô chủ động gọi điện thoại hẹn, cũng bị lạnh lùng cự tuyệt, cô không khó ngửi được mùi nguy hiểm!
Cô là một nghệ sĩ, tuy rằng hiện nay là một diễn viên được người ta nâng niu chạy theo, nhưng nếu một ngày quan hệ cùng Hoắc Thiên Kình chấm dứt, thì sự nghiệp của cô sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn nữa năm nay cô đã 26 tuổi, 26 tuổi nếu như làm ở các ngành nghề khác thì có thể nói là thời kỳ tốt, nhưng trong ngành giải trí thì không hẳn vậy, không thể nghi ngờ, cái độ tuổi gượng gạo cũng đã tới cổ rồi.
Có khối nữ nghệ sĩ ít tuổi hơn cô, ngay như Úc Noãn Tâm ở trước mắt mà nói, cô phải thừa nhận con nhóc này rất tài hoa, bất luận là diễn xuất hay ca hát, vũ đạo đều giỏi, nữ nghệ sĩ có năng lực toàn diện mạnh như thế này thì rất nhiều công ty muốn thu nhận, quan trọng hơn là – dung nhan tuyệt mỹ của Úc Noãn Tâm đến ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng đều tâm động không thôi, vóc người hoàn mỹ khiến bọn họ nhìn mà đều mặc cảm.
Con nhỏ như vậy có thể thấy là rất có tiền đồ, hơn nữa cả Tả Lăng Thần lẫn Hoắc Thiên Kình hai người đàn ông ưu tú đều quan tâm tới, giá trị con người càng tăng thêm hơn, cứ như vậy dĩ nhiên sẽ mang đến uy hiếp cho cô ta!
Nếu như cô không chủ động xuất kích, địa vị diễn viên của cô sớm muộn gì cũng khó giữ nổi!
Đi theo Hoắc Thiên Kình ba năm, cô tất nhiên đã vô ý yêu người đàn ông kia rồi, nhưng cô cũng muốn giữ đường lui cho chính mình, nhỡ ra Hoắc Thiên Kình chán ghét mình, có thể đáp xuống con người có thể địch nổi với Hoắc Thiên Kình – Tả Lăng Thần ở trước mắt này, cùng là một chuyện may mắn!
Tả Lăng Thần dường như rất không có hứng thú đối với Ngu Ngọc, thậm chí chau mày hiện lên vẻ không ưa cùng thiếu kiên nhẫn -
“Ngu tiểu thư, đây là việc riêng của chúng tôi, xin tự trọng!”
Ngu Ngọc không ngờ anh ta lại không khách khí như thế, sắc mắt chỉ trong chớp mắt đã trở nên khó coi, nhưng dù sao cô cũng giỏi giao tiếp, lập tức khôi phục vẻ cao nhã tự tin vốn có.
“Tả tiên sinh, những lời tôi nói là sự thật!”
Cô ta nhìn Úc Noãn Tâm cười nhạt. “Ngài chắc không biết chuyện tình giữa cô ta với Hoắc tiên sinh? Cũng phải thôi, cô ta xấu hổ không biết nói thế nào với ngài, cho nên việc đắc tội với ngài này cũng chỉ có thể để tôi làm! Noãn Tâm được Hoắc tiên sinh yêu quý lắm, cô ta không chỉ bồi Hoắc tiên sinh nghỉ phép ở đảo nhỏ, mà còn được Hoắc tiên sinh đưa tới Ngự thư, à, cũng là nhà cũ của Hoắc gia, hình như là chơi đàn dương cầm cho Hoắc lão phu nhân. Tôi đi theo Hoắc tiên sinh lâu như vậy, cho tới giờ cũng chưa thấy anh ta mang người phụ nữ nào về nhà cũ cả, có thể thấy được cô ta đã dùng không ít công phu ở trên người Hoắc tiên sinh…”
Cô ta lải nhải tới đây, thấy ánh mắt của Tả Lăng Thần ánh lên một tia sắc bén thận trọng, thấy dường như đã đạt được hiệu quả, trong lòng nhất thời cười nhạt. Úc Noãn Tâm vô thức nhanh chóng nắm chặt tay, sắc mặt trở nên vô cùng mất tự nhiên.
Sắc mặt Tả Lăng Thần quả nhiên trở nên đột ngột thay đổi, ngón tay thon dài cũng đột nhiên siết chặt, một lúc lâu sau, anh mới buông ngón tay ra, nhìn về phía người bên cạnh -
“Noãn Tâm, trước đây em thực sự đã từng tới Ngự thư?”
Điều anh quan tâm chính là nàng có chính mình nói ra sự thật không!
Úc Noãn Tâm hạ mi mắt xuống, hàng mi dài che giấu hết những đau đớn trong mắt, nhưng lại chẳng chút nào giấu giếm mà gật đầu.
Đó là sự thật, vào lúc này thừa nhận lại là tốt nhất.
Sự thật đớn đau này rốt cuộc che phủ hết những ôn nhu trong mắt Tả Lăng Thần, đối mặt với sự thành thật của Úc Noãn Tâm, lồng ngực anh dường như một cuồn cuộn khí huyết, môi trở nên trắng bệch, thậm chí – khuôn mặt trước giờ đều ưu nhã cũng trở nên cứng ngắc lạnh lẽo, sống lưng thẳng tắp tựa như khối băng lạnh lẽo…
“Vì sao trước đây không nói cho anh biết?”
Đây mới là vấn đề quan trọng nhất, nghĩ tới thật buồn cười, thì ra là tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có một mình anh mông lung không biết gì, nghĩ đến giờ mới hiểu được vẻ mặt của mợ khi lần đầu tiên gặp Úc Noãn Tâm!
“Em…” Úc Noãn Tâm nhất thời không biết nói gì.
“Cô ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói cho ngài, chẳng lẽ lại cố ý cho ngài biết cô ta đang bắt cá hai tay? Tả tiên sinh nghĩ cô ta tốt đẹp phải không, không ngại nói cho ngài biết, tôi đã gặp nhiều nghệ sĩ như thế, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua một con nhỏ chủ động hiến thân như thế, để có thể nổi tiếng, cô ta đã làm đủ loại công phu, tôi nhớ rõ trong kỳ nghỉ phép, cô ta cùng Hoắc tiên sinh thậm chí còn ngày đêm vui vẻ…”
“Câm miệng!” Tả Lăng Thần thực sự không nghe nổi nữa, quát lạnh một tiếng.
Tuy rằng anh rất tức giận việc Úc Noãn Tâm giấu giếm, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác chửi bởi, làm nhục nàng!
“Đủ rồi!”
Úc Noãn Tâm thực sự nhịn không nổi, đứng dậy, hô hấp có chút trở nên gấp gáp, nàng nhìn về phía vẻ mặt đau khổ của Tả Lăng Thần, lạnh giọng nói: “Lăng Thần, em đích thực là người phụ nữ như vậy, cho nên – anh sớm thấy rõ được em là tốt rồi, ngày hôm nay em đã nói rõ mọi điều, xin lỗi, bộ váy cưới này không thích hợp với em!”
Nói xong nàng liền xách túi, bỏ chạy ra ngoài.
Tuy rằng Ngu Ngọc nói rất khó nghe, nhưng từng câu từng chữ đều là thật, nàng thực sự không đành lòng nhìn Lăng Thần bị thương!
“Noãn Tâm -” Thấy nàng rời khỏi, Tả Lăng Thần trong mắt cả kinh, ngay tức khắc bị Ngu Ngọc đưa tay kéo lại, thuận thế khóa chặt anh.
“Tả tiên sinh, anh cũng đã nghe cô ta nói rồi đó, nếu không có tật giật mình thì cô ta có thể đối chất với tôi, không cần thiết phải thừa nhận…”
“Cút!” Một câu nói lạnh như băng cắt đứt sự đắc ý của Ngu Ngọc.
“Cái gì?” Ngu Ngọc tưởng rằng mình đang nghe lầm nhưng sau khi bắt gặp vẻ lạnh lẽo trong mắt của hắn thì sợ đến mức giật mình một cái.
Tả Lăng Thần luôn nổi tiếng là người tao nhã lịch sự, dáng vẻ âm lãnh bây giờ thật sự là hiếm thấy.
“Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!”
“Anh…” Sắc mặt Ngu Ngọc chuyển từ hồng sang trắng bệch. Rõ ràng thái độ của Tả Lăng Thần đã làm nàng mất mặt, dù sao cũng đang ở trước mặt trợ lý của nàng.
“Tôi nói những chuyện này chỉ là không muốn nhìn thấy anh không hay biết gì mà thôi. Không biết ơn thì thôi đi!” Nàng hung hăng giậm chân, oán hận mà bỏ đi.
Trong xe.
“Hừ, Úc Noãn Tâm đó có gì tốt chứ? Tôi thật sự không hiểu sao Hoắc Thiên Kình và Tả Lăng Thần đều có quan hệ với cô ta!” Ngu Ngọc tức giận tới mức vẻ mặt biến dạng, vừa hung dữ oán hận vừa hướng về người trợ lý nói: “Này, bộ cô đui rồi hả? Không thấy son môi của tôi phải tô lại sao? Thật giống như một khúc gỗ!”
Trợ lý cầm hộp trang điểm vội vã bước lên trang điểm cho Ngu Ngọc. Gần đây tính tình của cô ta ngày càng nóng nảy khiến cho mấy người trợ lý mỗi ngày đều khiếp đảm.
“Thật là, cho dù Úc Noãn Tâm kia là một mỹ nhân xinh đẹp nhưng tôi cũng đâu có kém gì. Tả Lăng Thần dựa vào đâu mà lớn tiếng với tôi chứ? Cho dù anh ta là tổng tài của Tả Thị cũng không nên tỏ vẻ như thế. Những người khác đều ước gì tôi nói chuyện với bọn họ nhiều một chút!”
Ngu Ngọc nhìn chính mình trong gương, nói với vẻ oán hận.
“Ai da, chị Ngu Ngọc, chị đừng vì loại người như Úc Noãn Tâm mà tức giận. Cô ta dựa vào câu chuyện với hai người đàn ông mới đổi vận đỏ như vậy. Thời vận của cô ta chỉ là tạm thời mà thôi. Hôm nay chị đã khiến Tả tiên sinh hiểu rõ Úc Noãn Tâm là người thế nào rồi, tôi nghĩ loại người như Úc Noãn Tâm thời gian không dài đâu. Nói không chừng Hoắc tiên sinh cũng không còn hứng thú với cô ta, đến lúc đó xem cô ta làm sao!” Người nói chính là trợ lý đã ở bên cạnh Ngu Ngọc rất lâu, nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhìn qua cũng rất khôn ngoan.
“Sao tôi có thể chờ đến lúc đó?”
Ngu Ngọc nhíu mày, nghĩ ngợi một chút nói: “Cô đi làm cho tôi hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đem việc Tả Lăng Thần cùng Úc Noãn Tâm hủy bỏ hôn ước nói cho truyền thông biết. Chuyện thứ hai là truyền ra vài tấm ảnh chụp Úc Noãn Tâm cùng với những người đàn ông khác trên giường!”
“Hả?” Cô trợ lý giật mình sửng sốt một chút, lập tức có chút khó xử nói: “Chị Ngu Ngọc, hai chuyện này không nên làm nha…”
“Có gì mà không được? Cũng không cô phải chưa làm bao giờ. Lúc trước khi trừng trị Phỉ Tỳ Mạn chẳng phải cũng dùng loại phương pháp này hay sao? Hừ, không ngờ cô ta còn có biện pháp khác, không đóng phim thì chuyển sang ca hát. Cho nên lần này đối phó với Úc Noãn Tâm tôi quyết không nương tay, nhất định phải khiến cô ta vĩnh viễn không còn cơ hội trở mình!” Trong mắt Ngu ngọc bùng cháy hừng hực lửa giận, trước mặt trợ lý cô ta không cần ngụy trang thanh cao gì nữa.
“Thế nhưng…” Trợ lý chép miệng, vẻ mặt mất tự nhiên nói: “Lúc trước Phỉ Tỳ Mạn đúng là cùng con cháu nhà giàu chụp một vài tấm ảnh bất nhã, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thế nhưng Úc Noãn Tâm không có những tấm ảnh như vậy. Còn nữa… vừa rồi Tả tiên sinh cũng không có nói muốn hủy bỏ hôn ước, chúng ta làm như vậy có đúng hay không…”
“Cô là khúc gỗ hay ngu ngốc hả? Ở trong giới giải trí này tất cả vẫm đều là bịa đặt. Cô ở trong giới này lâu như vậy lẽ nào còn không rõ hay sao? Tả Lăng Thần sao có thể cưới một người đàn bà như vậy vào cửa chứ? Chúng ta chẳng qua là cho truyền thông biết tin tức bọn họ mỗi người một ngả mà thôi. Hơn nữa Úc Noãn Tâm luôn rất giỏi tính kế, để lên cao mà không tiếc bán đứng thân thể của chính mình. Tôi cũng không tin cô ta không cấu kết với người đàn ông khác. Cho dù không có ảnh thì cô cũng phải làm ra cho tôi. Tìm một người đáng tin cậy làm cho giống thật một chút. Đến lúc đó tôi không tin Hoắc Thiên Kình còn có hứng thú với cô ta!”
Trên mặt Ngu Ngọc lộ vẻ khôn ngoan, trong mắt không chút che giấu vẻ ngoan độc cùng ghen ghét.
Nàng muốn hủy hoại Úc Noãn Tâm một cách triệt để! Không thể để cho hai người đàn ông đều nhớ mãi không quên được cô ta!
Úc Noãn Tâm, cô có tư cách gì mà đấu với tôi chứ? Trong giới này tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm. Muốn đấu với tôi? Thực là tức cười!
Ba người trợ lý khác đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tý không dám nhiều lời nữa.
Úc Noãn Tâm lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Sau khi ra khỏi nhà hàng, nàng không về công ty cũng không về đoàn làm phim. Lúc này nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, lẳng lặng mà ở đó, đừng ai đến quấy rối.
Trong đầu vẫn luôn hiện ra ánh mắt mặc dù kìm nén nhưng vẫn đau xót của Tả Lăng Thần. Trái tim từng đợt từng đợt đau nhức. Loại đau đớn này theo nàng suốt dọc đường khiến nàng khó có thể hô hấp, thân thể đau đớn như bị xé rách toàn bộ…
Nàng vô lực đóng cửa phòng lại, đem túi xách ném lên ghế sôpha, trực tiếp đi lên lầu. Lúc này nàng chỉ muốn vùi mình vào giường, cái gì cũng không để ý đến.
“Á…”
Mới vào trong phòng ngủ, Úc Noãn Tâm đã bị trên giường có thêm một người làm kinh hoảng khiến trái tim muốn nhảy ra ngoài. Nàng theo bản năng sợ hãi thở hổn hển một chút. Sau khi thấy rõ người đàn ông ở trên giường thì kinh ngạc mà lấy tay che miệng lại.
Đôi mắt đẹp sớm đã không còn đau buồn cùng bi thương, chỉ còn lại nỗi khiếp sợ vô cùng.
Người đàn ông trên giường không phải ai khác, chính là người đàn ông hai ngày trước uy hiếp nàng trong phòng làm việc… Hoắc Thiên Kình!
Đèn tường trong phòng ngủ lặng lẽ tỏa ra ánh sáng u ám, cửa sổ sát đất rộng mở, tấm rèm màu tím nhạt theo gió nhẹ nhàng lay động. Ngoài cửa sổ là những cây hoa quỳnh mới trồng, cao lớn và nở đầy những đóa hoa trắng tinh, theo gió mà tiến vào, không ngừng mang theo hương hoa thoang thoảng, cánh hoa rơi xuống đầy nhà.
Tất cả đều có vẻ yên tĩnh mà mộng ảo
Trên chiếc giường trải ga màu tím nhạt.
Hoắc Thiên Kình cứ lẳng lặng mà ngủ như thế, cả người hắn mặc âu phục màu đen nằm ở đó, chiếc giường hình như trở nên nhỏ đi.
Hắn gối đầu lên gối của nàng, vùng lông mày luôn nhíu chặt bây giờ có vẻ dãn ra, nhưng cũng không khó nhận ra trán của hắn lộ vẻ mệt mỏi.
Tim Úc Noãn Tâm không hiểu sao đập nhanh hơn. Vẻ sợ hãi trên mặt dần dần chuyển thành nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Người đàn ông này giống như quỷ đột nhiên chạy đến nhà của nàng? Còn nữa… hắn vào bằng cách nào? Không chỉ vào nhà mà còn ngang nhiên ngủ trong phòng ngủ của nàng?
Người này… là cướp hay sao chứ?
Trong ngực nổi lên một chút bất mãn. Nàng bước lên mấy bước, cầm lấy chiếc gối bên cạnh giơ lên cao… thật muốn đập cho hắn tỉnh lại!
Nhưng… bàn tay ở giữa không trung chậm rãi buông xuống
Nàng vô thức mà nhìn người đàn ông trên giường…
Hắn nhìn qua có vẻ thật sự rất mệt mỏi…
Đôi mắt đen trầm tĩnh sâu xa bị lông mi che lại. Giờ phút này nàng mới phát hiện thì ra lông mi của người đàn ông này quả thật rất đẹp, vừa dài vừa rậm. Cái mũi vô cùng anh tuấn không khó nhận ra hắn có tính cách khá kiên định. Đôi môi mỏng vẫn luôn lạnh lẽo hơi nhếch lên. Dưới cằm có một chút râu mới mọc, chắc là chưa kịp cạo sạch.
Áo khoác bị hắn ném sang một bên. Hắn nằm trên giường chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Vài nút áo trước ngực bị cởi ra, lồng ngực rộng lớn như ẩn như hiện. Hô hấp đều đều, vừa nhìn là biết ngủ rất say.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng đặt gối ở một bên. Tuy rằng nàng rất muốn hỏi hắn tại sao lại tự ý xông vào nhưng lúc này nàng lại không nỡ đánh thức hắn.
Không ngờ người đàn ông này cũng có vẻ mặt điềm tĩnh an nhiên như thế. Không có lạnh lùng, không có trào phúng, không có bá đạo. Bộ dạng hắn ngủ say thật giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, anh tuấn đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Úc Noãn Tâm bị ma xui quỷ khiến ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp nhìn vào gương mặt hắn. Trong nhất thời có lẽ là mơ thấy điều gì đó, chân mày của hắn dần dần nhíu lại…
Nàng cúi đầu, trong lòng dường như từ từ chảy qua một cảm giác dịu dàng. Ngón tay trắng xanh vô thức giơ lên, nhẹ nhàng đặt ở đôi mày cau của hắn, đáy mắt vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng trong chớp mắt có chút dung hòa.
Người đàn ông như được trấn an, vùng chân mày đang cau có chậm rãi dãn ra…
Ở trong lòng Úc Noãn Tâm, Hoắc Thiên Kình luôn luôn là ma vương cao cao tại thượng, bá đạ mà ích kỷ, lạnh lùng mà ngang ngược. Lúc này rốt cuộc nàng mới nhớ tới mình chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc ngủ say. Cho dù từng cùng hắn hoan ái trên giường nhưng mỗi lần đều là hắn tỉnh dậy trước.
Nếu như… sớm nhìn đến bộ dạng trẻ con của hắn, phải chăng sẽ bớt hận hắn một chút?
Nghĩ đến đây, nàng như bị ai đó hung hăng đánh vào khiến nàng tỉnh lại. Sao mình lại có thể nhìn hắn lâu đến thế chứ?
Nàng lập tức đứng dậy nhưng vì động tác quá nhanh mà đụng vào bàn trà kế bên.
Bầu không khí yên tĩnh nhất thời bị một âm thanh vang lên đánh vỡ.
Người đàn ông chợt động đậy hàng mi, tiếng động tuy không lớn nhưng cũng đủ đánh thức hắn.
Mở mắt ra, đôi mắt đen thâm thúy sâu xa, có điều dường như vẫn còn rơi vào trong mộng vừa nãy, ngẩn ngơ mơ màng, vài giây sau liền khôi phục thần sắc ban đầu. Hắn nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy Úc Noãn Tâm đứng kế bên giường.
Bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời trong không khí nổi lên một tình cảm khó tả…
“Anh…” Một lát sau Úc Noãn Tâm mới mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ.
Bởi vì vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng trong mắt Hoắc Thiên Kình có chút ảm đạm cùng cô độc. Tại sao có thể như vậy? Cho tới bây giờ nàng cũng không thể hiểu nổi người đàn ông này, cũng không cách nào biết rõ rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tỉnh dậy, nàng lại nhìn thấy sâu trong nội tâm của hắn thật cô đơn và yếu đuối.
Nhìn lầm rồi sao?
Người đàn ông trước mắt này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí có năng lực hô mưa gọi gió! Sao có thể toát ra vẻ mặt khiến người khác đau lòng được.
“Tôi vừa về nước, không nên có bộ dạng ngạc nhiên như thế!” Hoắc Thiên Kình từ trên giường ngồi dậy thản nhiên nói.
Úc Noãn Tâm phát hiện hắn lại khôi phục bộ dạng như xưa, nguy hiểm như một con báo.
Trong lòng không khỏi chế giễu chính mình… quả nhiên là nhìn lầm. Hắn luôn luôn là một người đàn ông nguy hiểm, làm gì mà có mặt yếu đuối chứ?
“Anh vào đây bằng cách nào?” Nàng phải hỏi rõ vấn đề này mới được.
Trong lòng lại lo lắng vấn đề an toàn sau này. Xem ra là một tai hoa ngầm!
Hoắc Thiên Kình ‘hây’ một cái đứng dậy, dường như không hề có ý trả lời câu hỏi của nàng. Làm như hắn là chủ của ngôi nhà này mà đi vào phòng tắm, nhưng tới cửa thì dừng lại…
“Đứng đó làm gì, vào đây tắm rửa cho tôi!” Dường như rất bất mãn với phản ứng lãnh đạm của nàng, trán của hắn lại nhíu chặt
Hắn cũng không hiểu rõ chính mình làm sao vậy. Trong hai ngày ra nước ngoài chủ trì hội nghị đầu óc toàn là hình ảnh của nàng. Trong lòng chưa từng khát vọng nhìn thấy nàng như vậy. Sau khi xuống máy bay tư nhân hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến nhà của nàng. Công việc bề bộn khiến thể xác và tinh thần của hắn mệt mỏi rã rời. Dường như nằm trên giường của nàng, hít thở mùi thơm thuộc về nàng mới có thể yên ổn. Không ngờ hắn lại có thể ngủ say ở trong nhà một người đàn bà.
Đây căn bản không phải phong cách của hắn. Đàn bà bên cạnh hắn đều biết, Hoắc Thiên Kình hắn chưa bao giờ có thói quen đi đến nhà đàn bà, cho dù muốn hoan ái cũng chỉ gọi một cú điện thoại mà thôi.
Có lẽ… chỉ là mê luyến thân thể của người đàn bà này!
Đây là giải thích duy nhất.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Hoắc Thiên Kình biến mất trong phòng tắm, Úc Noãn Tâm trở nên chán nản. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy ai tự tung tự tác như vậy. Người đàn ông không biết xấu hổ là gì, sao có thể như vậy chứ?
Không chỉ ngủ trên giường của nàng, còn ngang nhiên sử dụng phòng tắm của nàng, thậm chí còn sai nàng… hầu hạ hắn tắm rửa nữa?
Có lộn hay không vậy?
Cho dù nàng đáp ứng ở lại bên cạnh hắn, cũng không đến mức sai nàng giống như người giúp việc được chứ?
Nhưng oán giận thì oán giận, Úc Noãn Tâm vẫn ôm đầy bụng tức giận đi đến gần phòng tắm. Thấy hắn đang trong tư thế chờ người hầu hạ, nàng tức giận đến mức giật lấy vòi nước mở chốt ra, nước ‘ào ào’ chảy vào bồn tắm lớn.
“Rốt cuộc anh vào bằng cách nào?” Nàng vừa mở nước cho hắn vừa không quên lặp lại câu hỏi lần thứ hai.
“Rất đơn giản, chỉ cần một cái chìa khóa vạn năng là được.” Hoắc Thiên Kình vừa nhàn nhã cởi quần áo vừa thảnh thơi giải đáp nghi vấn của nàng.
Cái gì?
Úc Noãn Tâm tức giận đến mức muốn nhảy vào trong nước. Gặp phải người đàn ông này nàng quả thật hết nói nổi rồi! Hắn dĩ nhiên nghĩ đến phương pháp đáng xấu hổ như vậy…
Trong phòng tắm, hơi nóng lượn lờ.
Cơ thể cao lớn của Hoắc Thiên Kình ngâm mình trong nước. Cái bồn tắm này đối với hắn mà nói dường như hơi nhỏ, rõ ràng hắn cũng không phải vừa lòng lắm.
“Không cần dè dặt từng li từng tí như vậy. Tôi làm việc liên tục suốt 72 tiếng đồng hồ, sẽ không có tinh lực nhanh như vậy mà muốn em!”
Nhìn vẻ mặt thận trọng cùng phòng bị của nàng, khóe môi của hắn lại nổi lên hơi giần giật xấu xa.
Ồ?
Gương mặt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm đột nhiên đỏ lên, trong mắt vừa thẹn vừa giận. Dường như là trút cơn giận, nàng tăng thêm sức bôi sữa tắm lên cho hắn.
Hoắc Thiên Kình cúi đầu nở nụ cười, nhìn kĩ xảo vụng về của nàng, đôi mắt đen nhìn nàng không chớp, rất lâu mà không nói gì.
Không khó để cảm nhận được sức nóng từ trên đầu, Úc Noãn Tâm mất tự nhiên ngẩng đầu lên, lại chạm vào ánh mắt trong suốt của hắn, tay không khỏi hơi chút run rẩy, lập tức mất tự nhiên mà hắng giọng nói: “Xem ra tôi phải dọn nhà thôi, một người lạ cũng có thể tùy tiện đi vào thì rất nguy hiểm”.
“Đối với em mà nói, tôi là người xa lạ sao?” Trên đầu vang lên giọng nói bất mãn của đàn ông, trầm thấp và không vui.
Úc Noãn Tâm âm thầm trừng mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhưng tay lại hoạt động nhanh hơn.
Phục vụ hắn tắm rửa xong xuôi, mong rằng hắn lập tức rời đi. Hiện tai lòng nàng rất loạn, chỉ muốn ở một mình.
Ngay sau đó, chiếc cằm mảnh mai của nàng bị ngón tay thon dài của hắn nâng lên, sức lực rất nhẹ nhàng nhưng cũng không dễ tránh né.
“Có nhớ tôi hay không?” Ma xui quỷ khiến mà! Hắn không ngờ lại buộc miệng hỏi ra một câu như thế, ngoài kinh ngạc thì dường như cũng rất mong đợi câu trả lời của nàng.
Giọng nói trầm thấp như âm thanh thiên nhiên, nhẹ nhàng lọt vào tai, mang theo vẻ mê hoặc.
Đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ nghi hoặc. Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng câu hỏi này của hắn khiến nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng… khi nghe được câu hỏi đó, trái tim không thể khống chế mà run rẩy một chút…
“Sao anh không hỏi tôi và Lăng Thần chia tay chưa?”
Vấn đề này mới là điều hắn nên quan tâm không phải sao?
Ngón tay đang nắm cẳm của nàng hơi dùng sức khiến cho nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Dường như hắn không nghe được câu hỏi của nàng, lại hỏi một lần nữa:
“Hai ngày nay có nhớ tôi không?”
Giọng nói trầm thấp thậm chí không cần nâng cao, nhưng lộ ra sự kiên quyết và tra xét khiến người nghe không thể lẩn tránh.
Ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại để ý đến câu trả lời như vậy. Có điều… nếu hắn đã là người chiếm đoạt, như vậy điều mà hắn muốn không chỉ đơn giản là cơ thể của nàng đi.
Trong giây lát, trong mắt Úc Noãn Tâm có vẻ rất khó hiểu nhưng nhanh chóng liền trở nên yên lặng, giống như thủy triều dần rút đi, lưu lại là vẻ bình tĩnh cùng lãnh đạm vốn có.
“Không có!” Nàng trả lời rất kiên quyết, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang theo sự lạnh lùng như một chiếc roi da.
Trên cằm truyền đến một trận đau nhức. Nàng không khỏi nhíu mày. Không khó để cảm nhận được sự không vui của hắn.
Rốt cuộc hắn muốn thế nào đây? Buộc nàng cùng người nàng yêu nhất chia tay, còn định dùng thủ đoạn này để làm loạn lòng của nàng? Lẽ nào… hắn hận Tả Lăng Thần đến thế, tuyệt tình như thế? Ngay cả để cho nàng nhớ tới Lăng Thần ở trong lòng cũng không được sao?
“Em thông minh như vậy sẽ không làm trái ý tôi. Cho nên em chỉ có thể chia tay với Tả Lăng Thần!”
Giọng của Hoắc Thiên Kình trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Bàn tay hoàn toàn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nâng lên, cúi người xuống, giọng nói trầm trầm khẽ lướt qua bên môi nàng: “Tôi nói rồi… cái mà em cho tôi không đơn giản chỉ là thân thể, còn cả trái tim của em nữa!”
“Anh đừng có quá đáng!”
Úc Noãn Tâm vội đẩy hắn ra, đứng dậy. Chiếc váy dài trên người do hơi nước trong phòng tắm mà có hơi ướt nhẹp. Những đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện khiến đáy mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên tối sầm lại.
Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng, trầm giọng nói: “Noãn, đừng làm mình làm mẩy với tôi. Em là đàn bà của tôi, tôi muốn yêu cầu em thế nào cũng không quá đáng! Qua đây!”
Trong mắt Úc Noãn Tâm tràn ngập sự cảnh giác. Nàng nhíu mày theo dõi hắn như thể đang nhìn chằm chằm vào dã thú.
“Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Thế nào?” Hoắc Thiên Kình nhìn nàng buồn cười, nhún vai nói: “Ý muốn của tôi rất đơn giản, chính là muốn em phục vụ tôi tắm rửa cho xong!”
Úc Noãn Tâm sửng sốt…
Người đàn ông này là cố ý đây, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Nàng căm tức mà nhìn hắn, còn hắn thì cong miệng lên đối diện với nàng. Dường như rất thích nhìn dáng vẻ nàng trong cơn phẫn nộ.
“Phục vụ anh tắm có phải hay không? Được rồi”. Sau một lúc lâu nàng đột nhiên chuyển biến thái độ, khuôn mặt xinh đẹp lại nổi lên vẻ tươi cười…
Nụ cười kia, có vẻ dịu dàng và phục tùng hắn, nhưng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh cười long lanh nước mắt từ trong mắt nàng chậm rãi lan ra đến cánh môi đẹp như hoa anh đào.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm, trong nháy mắt có vẻ thất thần và giật mình. Lúc này đây hắn mới hiểu được cái gì gọi là “ngoảnh đầu nhìn lại, một nụ cười trăm ngàn quyến rũ.”
Úc Noãn Tâm ngoan ngoãn bước lên, cầm lấy cái gáo gỗ, chậm rãi múc đầy nước. Lợi dụng hắn thất thần không đề phòng, vẻ tươi cười trên mặt đột nhiên biến mất, giơ cao cái gáo gỗ lên, nước… trút xuống như mưa…
Trong nháy mắt Hoắc Thiên Kình trở nên ướt sũng!
Bọt nước theo những đường nét trên khuôn mặt kiên nghị của hắn mà ròng ròng chảy xuống…
Nhìn bộ dạng thảm hại này của hắn, trong lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy vui sướng. Nhưng khi nhìn thấy hắn chằm chằm nhìn mình không hề chớp mắt thì nàng ném cái gáo gỗ trong tay sang một bên.
“Khụ, là anh nói muốn tôi phục vụ anh tắm rửa nha. Như vậy nhanh hơn so với ngâm mình không phải sao?”
Nàng cố lảng tránh ánh mắt của hắn. Vừa rồi tuy rằng nàng rất vui sướng, nhưng… nàng quên rằng người đàn ông này là một ông chủ không dễ chọc, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hành động “đại nghịch bất đạo” này của nàng.
Đàn bà bên cạnh hắn cẩn thận từng li từng tí hầu hạ hắn còn không kịp nữa là, nàng làm hành vi lớn mật này nói không chừng sắp bị hắn xé xác… (*Sắp bị ăn mạt tịnh thì có =]] )
Quả nhiên, quai hàm của Hoắc Thiên Kình có chút cứng đờ. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng cũng có chút sâu xa cùng phức tạp khiến nàng không hiểu nổi.
Úc Noãn Tâm vô thức lùi ra sau một chút. Tuy rằng hắn không có nổi giận nhưng bộ dạng này của hắn cũng khiến nàng có chút sợ hãi.
Trong nháy mắt cơ thể nàng bị bàn tay to của hắn kéo lại. Nàng lo sợ thở hổn hển một chút, lại phát hiện bàn tay của hắn đang lướt dọc xuống theo cánh tay của nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng…
Không ngờ động tác lại giống như … của tình nhân.
Tim nàng đập ‘thình thịch’ một tiếng, hành động khác thường này của hắn làm nàng hơi hoảng hốt.
“Thật là một cô bé ngốc…” Sau một lúc lâu, cuối cùng giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình vang lên, nghe ra không có chút không vui hay giận dữ nào, ngược lại có phần nuông chiều và sủng nịch.
Úc Noãn Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn không tức giận sao?
Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một chút giễu cợt. Còn chưa kịp giãy giụa thì đã thấy bàn tay to của Hoắc Thiên Kình dùng sức một cái, cả người Úc Noãn Tâm chìm vào trong bồn tắm.
Càng ghê hơn chính là… cả người nàng lại ghé vào trên cơ thể to lớn của Hoắc Thiên Kình. Bởi vì sợ bị sặc nước, bàn tay nhỏ bé của nàng còn vô thức nắm chặt thắt lưng hắn…
Hiển nhiên, cơ thể mềm mại lập tức nhạy cảm nhận ra được vật nam tính kiêu ngạo đang thức tỉnh.
“Noãn, thì ra em gấp rút nhớ nhung yêu thương tôi như thế!” Dường như tâm tình Hoắc Thiên Kình rất tốt, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, bên môi lộ ra vẻ hài hước trêu chọc.
“Anh… đê tiện!” Lửa giận lan ra trong mắt Úc Noãn Tâm. Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi lại bị hắn ôm càng chặt hơn.
“Này, rốt cuộc anh có muốn tắm hay không?”
Hoắc Thiên Kình nghe xong, tiếng cười trầm trầm vang dội trong lồng ngực rắn chắc của hắn.
Bàn tay xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng, khẽ vuốt ve như là thương tiếc, lại như là uy nghiêm cảnh cáo…
“Noãn, hành động vừa tồi cũng chỉ có em mới dám làm mà thôi. Tuy rằng rất trẻ con, nhưng…” Hắn kéo nàng đến gần, ánh mắt mỉm cười nhưng giọng nói lại thong thả mà mệnh lệnh: “Đừng lặp lại lần thứ hai!”
Úc Noãn Tâm xoay mặt qua một bên, hờn dỗi không nhìn đến hắn.
Nàng đã biết lòng dạ của người đàn ông này nhỏ như cây kim. Sao có thể không có phản ứng với hành động vừa rồi của nàng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng mơ hồ lộ ra vẻ bất mãn cùng tức giận, Hoắc Thiên Kình lại cười, cô gái trong lòng mềm mại như thế làm cho hắn có chút tâm ý viên mãn.
Không ngờ hắn lại dung túng hành vi “đại nghịch bất đạo” này của nàng. Nếu đổi là Ngu Ngọc hoặc là người đàn ông nào khác, hắn sớm đã tức giận không thể át nổi rồi.
“Nói em nhớ tôi!” Bàn tay hắn dọc theo lưng nàng hướng xuống phía dưới, dừng lại trên kiều mông của nàng.
Úc Noãn Tâm rốt cuộc quay đầu lại nhìn hắn. Như thể nghe được chuyện tức cười nhất thế gian, nàng lạnh lùng nói:
“Anh nói gì?”
Nàng không có nghe lầm đó chứ?
Vẻ tươi cười bên môi của Hoắc Thiên Kình càng sâu hơn. Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng gần như muốn chạm vào môi nàng, lại ra lệnh nói: “Nói cho tôi biết, em rất nhớ tôi!”
Cánh tay rắn chắc của hắn quấn lấy nàng, ngay cả giọng nói trầm trầm gợi cảm, bỗng chốc khiến nàng có chút hoảng hốt.
“Tôi nói rồi, tôi không nhớ!”
Nàng phản ứng lại rất nhanh, lạnh lùng mở miệng.
Trên đời không ngờ còn có loại đàn ông này, dĩ nhiên ép buộc người khác đi tưởng nhớ hắn!
Hắn cũng quá bá đạo khiến người ta phải tức lộn ruột đi?
“Không nói sao?” Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cần cổ mềm mại của nàng.
“Không nói.”
“Vậy được…” Tính khí của Hoắc Thiên Kình hôm nay dường như tốt đến phát sợ, nhưng càng giống như là đang thích thú chơi trò mèo vờn chuột hơn. Hắn nhếch miệng cười: “Không nói, vậy thì làm đi…”
Úc Noãn Tâm sửng sốt.
“Làm? Làm cái gì?”
Nét cười bên môi Hoắc Thiên Kình trở nên xấu xa cùng tà mị. Đôi mắt vốn đen thẳm sâu xa nổi lên vẻ u ám quen thuộc, hắn cúi đầu vào bên tai nàng nói nhỏ: “Làm tình…”
Úc Noãn Tâm đột nhiên trợn trừng mắt. Nàng không khó để nhận ra ánh mắt chằm chằm của hắn nhìn nàng rõ ràng đã biến đổi …
Nàng thở hổn hển, không ngừng hoảng hốt mà nói: “Anh… rõ ràng mới nói mình không có tinh lực mà.”
Nàng không muốn nha.
“Em có thể tự mình xem xem rốt cuộc tôi có tinh lực hay không?” Hoắc Thiên Kình cười rất tà ác.
Mặt Úc Noãn Tâm trở nên đỏ bừng. Không cẩn nhìn nàng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Cho nên vừa rồi nàng vẫn luôn không dám động đậy.
Nói thật, nàng rất sợ sức vận động kinh người của người đàn ông này…
“Chính mình tới ngồi lên đi!” Hoắc Thiên Kình dựa thẳng người vào bồn tắm, ánh mắt mang theo vẻ tuần tra và mệnh lệnh.
Úc Noãn Tâm vội vàng lùi ra xa hắn nhưng ánh mắt lại vô ý đảo qua vật to lớn sớm đã ngóc đầu lên của hắn. Nàng vội vã quay mặt đi, xấu hổ mà nói: “Tôi, tôi… hôm nay thân thể khó chịu.”
“Cơ thể khó chịu?” Hoắc Thiên Kình cười cười, chống người lên niết lấy cằm của nàng, buộc trong mắt nàng chỉ có một mình hắn…
“Là cơ thể thấy khó chịu hay là trong lòng khó chịu, hả?”
Vẻ tươi cười bên môi của hắn tuy rất nhẹ nhưng đáy mắt từ từ trở nên có chút lạnh giá…
“Tôi…” Úc Noãn Tâm chí ít vẫn biết người đàn ông này không thể trêu chọc, muốn nói ra những lời khiến mình thoải mái, nhưng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống.
Hôm nay dáng vẻ của hắn tuy là rất vô hại nhưng… sư tử nguy hiểm rốt cuộc vẫn không thể thay đổi được bản tính.
“Cho em thời gian hai ngày còn không đủ thích ứng sao? Từ thời khắc em gật đầu thì em đã là người đàn bà thuộc về Hoắc Thiên Kình tôi rồi. Việc mà em phải làm là hiểu được phải làm sao để hầu hạ tôi hài lòng, hiểu chưa?” Giọng nói trầm trầm của Hoắc Thiên Kình mang theo mệnh lệnh không nộ mà bản thân nó đã tự uy.
Úc Noãn Tâm không gật đầu, cũng không lắc đầu. Có chăng chỉ là cụp hàng mi dài xuống, bàn tay ở trong nước vô thức nhanh chóng nắm chặt lại…
Hoắc Thiên Kình thấy vậy bèn cười nhạt…
“Noãn, em là đàn bà do một tay tôi dạy dỗ. Tôi nói rồi, cơ thể em mãi mãi thành thật hơn miệng của em nhiều. Người em muốn chính là tôi, cũng chỉ có tôi…”
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe!” Úc Noãn Tâm đưa hai tay che tai lại.
Hoắc Thiên Kình tàn nhẫn giật hai bàn tay đông cứng của nàng ra, gằn từng câu từng chữ nói: “Thật là một cô gái thích trốn tránh hiện thực… Noãn, vô dụng thôi, trong lòng em muốn tôi chứ không phải tên Tả Lăng Thần kia.”
“Không phải, không phải… Người tôi yêu chính là Lăng Thần, không phải anh!” Hô hấp của Úc Noãn Tâm trở nên dồn dập, tâm tình kích động mà hướng về phía hắn hét to lên.
“Phải không?” Hoắc Thiên Kình tới gần nàng, đôi mắt đen như nước sơn tỏa ra ánh sáng mà kẻ khác không đoán biết được, “Đánh cuộc không?”
Úc Noãn Tâm giật mình, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc mơ hồ. Còn chưa kịp nhíu mày, cả người đã bị Hoắc Thiên Kình ôm lấy…
“Này, anh làm gì vậy?” Nàng sợ hãi.
Chiếc váy dài xinh đẹp ướt sũng, nàng giống như một mỹ nhân ngư đang sợ hãi, bị nhốt vào trong lồng ngực của người đàn ông có vẻ tươi cười như vương tử, nhưng nụ cười kia lại rõ ràng không mang theo ý tốt.
“Điều tôi muốn làm rất đơn giản. Chính là muốn cho em biết rõ ràng thân thể của em rốt cuộc là cần ai!” Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻ gian tà, vừa nói vừa đem cả người Úc Noãn Tâm đặt lên trên giường.
Sau một khắc, bên tai nàng vang lên tiếng y phục bị xé rách, thân thể xinh đẹp rơi vào trong đôi mắt u ám sâu thẳm của hắn…
Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm tràn ngập né tránh cùng sợ hãi. Hoắc Thiên Kình bước từng bước tới gần nàng, vẻ điên cuồng tà mị trên đầu ép nàng tới mức suýt nữa không thở nổi.
Thân thể vô thức lùi về phía sau, lại bị một bàn tay to của nam nhân kéo lại. Ngay sau đó, thân thể cao lớn đè xuống, đem nàng đang không ngừng giãy dụa và hoảng sợ hoàn toàn giữ chặt dưới thân.
“Hoắc Thiên Kình, lẽ nào bản lĩnh của anh chính là cường thế ép buộc phụ nữ hay sao?” Úc Noãn Tâm khẩn trương, trừng mắt tức giận nhìn hắn.
Trong mắt Hoắc Thiên Kình lướt qua một tia u tối, nhưng chỉ là trong chớp mắt, không giận mà cười: “Có phải là ép buộc hay không tôi nghĩ ngay lập tức sẽ biết.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu khuôn mặt tái nhợt như hoa lê của Úc Noãn Tâm. Đôi môi mỏng từ từ cong lên, bàn tay to thành thạo phủ lên cơ thể nàng. Những ngón tay thon dài dường như mang theo lửa chuẩn bị khơi lên ngọn lửa dục vọng trong cơ thể nàng.
“Anh… Đừng…” Úc Noãn Tâm đưa tay muốn ngăn trở hành động của hắn lại bị hắn chỉ bằng một bàn tay đã kiềm chế, không thể động đậy.
“Đừng mà…”
Nàng sâu sắc cảm nhận được mối nguy hiểm nhưng chưa kịp kinh hô liền bị hắn bá đạo ngăn chặn, chiếc lưỡi bá đạo hung hãn xông vào trong miệng nàng.
Nụ hôn, mang theo dục vọng cùng xáo động không biết tên. Thậm chí… nhìn thấy dáng vẻ khóc không ra nước mắt tội nghiệp động lòng người của nàng, đáy mắt hắn biến đổi mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Noãn…” Hơi thở của hắn không ổn định, đem môi thầm thì bên tai nàng: “Có biết tôi muốn em thế nào không? Em đã định sẵn là thuộc về tôi…”
Nói xong, hắn há miệng ngậm vành tai xinh xắn của nàng, khiến cho nàng một trận kinh hãi cùng run rẩy. Những ngón tay thon dài thành thạo di chuyển…
Hoắc Thiên Kình luôn là cao thủ tình trường, hơn nữa thân thể Úc Noãn Tâm vốn dĩ do một tay hắn dạy dỗ, cho nên đối với những điểm mẫn cảm của nàng, hắn biết rất rõ.
Quả nhiên, dưới sự dụ hoặc của nam nhân này, Úc Noãn Tâm cảm thấy chỗ sâu nhất trong cơ thể dần dần bốc lên một cảm giác cực nóng quen thuộc. Thân thể của nàng trở nên run nhè nhẹ, thậm chí làn da cũng trở nên ửng đỏ khác thường, đẹp không gì sánh nổi.
“Đừng mà… Dừng tay…”
Môi nàng đã hằn đầy những vết răng nhỏ. Giọng nói trở nên càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhỏ, dường như không có chút sức lực phản kháng nào.
Nàng không muốn như vậy.
Thế nhưng… Nàng càng muốn phản kháng, thân thể lại càng muốn chống lại, đi ngược lại với ý chí của mình…
“Hử, không phải em cũng rất thích sao?”
Hắn ỷ vào sức lực lẫn hình thể chiếm ưu thế mà hoàn toàn bao phủ nàng. Ngón tay càng tàn nhẫn dằn vặt lý trí sắp tiêu tan của nàng.
Nhìn nữ nhân trong lòng khóc không ra nước mắt, ham muốn mà còn chống cự, hơn nữa thân thể của nàng vô thức vặn vẹo, hắn thỏa mãn mỉm cười.
Lý trí trong mắt Úc Noãn Tâm càng lúc càng tan rã, thậm chí theo mỗi động tác của hắn mà thốt ra rên rỉ như có như không …
Bản thân mình làm sao vậy? Lẽ nào… nàng thực sự không cự tuyệt được nam nhân này?
“Thích không?”
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình rõ ràng tràn ngập vẻ khàn khàn. Ham muốn trong mắt càng lúc càng thêm rõ ràng
Tiếng thở dốc của Úc Noãn Tâm càng lúc càng lớn, mái tóc dài xõa ra trên giường như rong biển. Nàng lắc lắc cái trán, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới sự trêu chọc đầy kích tình của hắn trở nên đỏ ửng cả lên. Đôi mắt quyến rũ tràn ngập hơi nước, dường như đang van xin hắn yêu thương.
Nàng run rẩy, dường như muốn nói gì, nhưng rất nhanh lại bị làn sóng điên cuồng cuốn đi
“Noãn…”
Sâu trong đáy lòng Hoắc Thiên Kình nổi lên một điểm ngọt ngào. Hắn bất ngờ cúi xuống liên tục hôn nàng, mãi đến khi nàng không thể thở nổi. Ngón tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng, trên trán vì ham muốn mạnh mẽ mà lấm tấm mồ hôi.
“Muốn tôi yêu em không, tiểu yêu tinh?”
Bàn tay ngăm đen của hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt mềm mại mịn màng của nàng, giọng nói trầm thấp như mê hoặc.
“Không… Không muốn…”
Khi Úc Noãn Tâm không khó cảm nhận được mối nguy chết người thì trái tim đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, hô hấp của nàng trở nên gấp gáp. Muốn dùng chính lời nói cự tuyệt này cảnh tỉnh mình.
“Thật là một cô gái bướng bỉnh…”
Giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình lộ ra một chút vẻ cưng chiều, lại giống như có vẻ nghiền ngẫm cùng trêu tức: “Ngày hôm nay tôi nghe lời em, trừ khi chính em muốn.”
“Anh…” Âm thanh của Úc Noãn Tâm mang theo vẻ nghẹn ngào, theo động tác giày vò của hắn càng không ngừng thở gấp.
Hắn quá bỉ ổi.
Hoắc Thiên Kình như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cúi đầu, kỹ xảo hôn môi dần dần thành thục, mức độ mỗi lúc thêm sâu…
Nụ hôn triền miên dịu dàng, nụ hôn quyến luyến không rời, nụ hôn cuồng dã si mê. Một hồi tấn công liên tiếp khiến cho người đang ở dưới thân kia cả người sớm nhũn ra, nóng lên…
Hàng lông mi dài đen bóng của Úc Noãn Tâm không ngừng run run. Khuôn mặt đỏ rực, đôi mắt dưới những động tác kích thích dày vò của Hoắc Thiên Kình khép hờ, ánh mắt lung linh, đẹp như giọt nước. Cổ họng không ngừng phát ra tiếng ngâm nga, một màn phong tình vô hạn, hấp dẫn chết người!
“Cầu xin tôi muốn em đi…”
Giọng nói trầm thấp của hắn còn mê hoặc hơn cả hành động, khiến một tia lý trí cuối cùng của Úc Noãn Tâm đều tiêu tan. Nàng khó nhịn mà giãy dụa cơ thể, bàn tay bé nhỏ vô thức ôm cổ Hoắc Thiên Kình, giống như người chết đuối tìm được tấm phao…
“Tôi…” Nàng hổ thẹn vô cùng, không thể nào kiềm chế nổi, phát ra những âm thanh nức nở
“Còn không nói?” Hoắc Thiên Kình cười nhẹ.
“Anh… Anh thật xấu…”
Đôi mắt trong suốt của Úc Noãn Tâm ánh lên một chút lệ quang, nhưng không cách nào chống đỡ được những dằn vặt đang thiêu đốt. Sự trêu chọc trở nên khó nhịn. Một câu nói mềm mại giống như làm nũng đã lộ ra rằng nàng không cách nào cự tuyệt.
“Ngoan, nói em muốn tôi yêu em!” Giọng nói Hoắc Thiên Kình càng lúc càng trầm thấp lộ ra vẻ xúc động cùng tiếng tim đập mạnh khó mà che giấu được.
Úc Noãn Tâm nghẹn ngào, thân thể như dòng nước lũ hoàn toàn xụi lơ…
“Xin anh… hãy muốn tôi… Ô ô.”
Chút lý chí cuối cùng của nàng đã bị thân thể chi phối.
“Cô bé ngoan, tôi sẽ cho em thích nhất.”
Hoắc Thiên Kình rốt cuộc thỏa mãn mà nở nụ cười. Người đàn bà trong lòng đẹp như vậy, nếu tiếp tục nhịn nữa sợ rằng hắn cũng sẽ phát cuồng…
Toàn bộ căn phòng tràn ngập hương vị hoan ái, hơi thở của đàn ông hòa cùng tiếng cầu xin của phụ nữ như dệt thành một khúc nhạc.
~~~~~ Vficland.info ~~~~~
Một trận tình ái mãnh liệt qua đi.
Thân thể to lớn của Hoắc Thiên Kình tựa vào đầu giường, cánh tay rắn chắc vẫn gắt gao ôm lấy cơ thể Úc Noãn Tâm như cũ, không có ý định buông tay ra, càng không có hành động rời đi.
Úc Noãn Tâm vô lực dựa vào ngực hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng đặt trên làn da hắn. Tiếng đập mạnh mẽ của trái tim hắn rơi vào trong tai nàng.
Sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn vừa rồi chút nữa muốn lấy mạng nàng. Lúc này, nàng hoàn toàn không có sức động đậy.
“Tiểu yêu tinh, mùi vị của em càng ngày càng tốt.”
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình vang lên. Ngữ điệu trầm thấp mang theo vẻ thỏa mãn, hoặc như mang theo vẻ khen ngợi.
Bàn tay to đang đặt trên cơ thể nàng tham lam di chuyển một lần nữa …
Úc Noãn Tâm không hề động đậy, để mặc bàn tay to của hắn tùy ý vuốt ve trên da thịt nàng. Nước mắt ủy khuất không chịu nổi chảy xuống.
Nàng không biết bản thân mình sao lại như vậy. Vừa rồi sao có thể không chút liêm sỉ nào như thế ở dưới thân thể hắn rên rỉ. Thậm chí… cầu hoan!
Thời khắc này tỉnh táo lại, trái tim nàng như đã chết.
Nước mắt nóng hổi của nàng theo gương mặt rơi xuống ngực Hoắc Thiên Kình. Dường như cảm nhận được sự nóng hổi này, ánh mắt Hoắc Thiên Kình hướng về phía nàng, ngực đột nhiên nhói đau…
Bàn tay to của hắn vươn ra nắm lấy cằm của nàng, nhíu mày…
“Vừa rồi là em cầu xin tôi muốn em, giờ sao lại thấy ủy khuất? Thu hồi nước mắt của em, phải biết rằng tôi ghét nhất là thấy nước mắt của đàn bà!”
Ngữ khí trầm thấp bình ổn lúc đầu trở nên vô cùng không vui.
Nước mắt của cô gái này này làm ngực hắn nóng lên, thậm chí nảy sinh một cảm giác đau nhức không hiểu nổi. Hắn chưa từng nghĩ tới nước mắt của một nữ nhân sẽ mang đến cho hắn những phản ứng mãnh liệt như vậy. Loại cảm giác kỳ quái này làm cho hắn cảm thấy rất không thích cùng phiền chán.
Úc Noãn Tâm quay đầu qua một bên, hàng mi dài của nàng ướt nhẹp… run rẩy như cánh bướm trong làn gió lạnh.
“Anh đạt được điều anh muốn rồi, xin mời đi cho, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Hoắc Thiên Kình nghe xong, đáy mắt trở nên tối sầm, chân mày càng nhíu chặt. Một lát sau, tức giận không thể giữ nổi…
“Úc Noãn Tâm, làm đàn bà của tôi rất ủy khuất sao?”
Đôi bàn tay to của hắn như gọng kìm gắt gao nắm lấy hai vai nàng. Những bất mãn cùng tức giận trong lòng bùng phát khiến hai bàn tay nổi gân xanh.
“Không cần giả bộ thánh nữ thanh cao với tôi. Tôi nói cho em biết, em chẳng qua chỉ là đồ chơi, là hàng hóa của Hoắc Thiên Kình tôi. Tôi thích chơi đùa thế nào, lúc nào chơi đùa em cũng không có tư cách cự tuyệt. Bởi vậy em nên thông minh một chút, làm tôi hài lòng sẽ tốt hơn nhiều so với khiến tôi tức giận!”
Lời nói lạnh lùng của hắn như roi da đánh vào thân thể nàng, đau nhức tiến thẳng vào trong tim nàng!
Nàng nhìn hắn. Trong chớp mắt, ánh mắt của nàng trở nên cực kỳ lạnh lẽo như dao. Dường như có một sức mạnh mạnh mẽ chói mắt phát ra từ trong mắt nàng. Siết chặt, ngón tay vô thức mà nắm chặt cứng lại.
Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, vài giây sau, ánh mắt sắc bén như dao từ từ ảm đạm dần, kể cả hàng mi dài tuyệt đẹp cũng nhẹ nhàng hạ xuống, đem vẻ thống khổ cực kỳ trong mắt che giấu đi…
“Tôi biết rồi.”
Cuối cùng nàng cũng mở miệng, nhưng không phải là lời nói kịch liệt đấu tranh mà là lời nói nhẹ nhàng bâng quơ cùng hờ hững cam chịu.
Bầu không khí trở nên tràn ngập cảm giác ngột ngạt…
Tiếng chuông cửa dưới lầu đúng lúc vang lên.
Thân thể của Úc Noãn Tâm khẽ run, Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn nàng một cái.
Địa chỉ của nàng rất ít người biết. Tiểu Vũ, Tả Lăng Thần, cha mẹ và còn người đàn ông trước mặt này.
Tiểu Vũ hôm nay phải đi giải quyết chuyện ở công ty. Cha mẹ ở bệnh viện, lúc này có thể tới chỗ ở của nàng chỉ có một người.
Khuôn mặt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm đột nhiên biến đổi.
Càng thêm tái nhợt…
Vô thức đưa mắt nhìn, thấy được vẻ hoảng sợ của chính mình trong đáy mắt Hoắc Thiên Kình.
Đôi mắt sâu thẳm trong suốt đang đánh giá nàng, không hề chớp mắt.
Trái tim của nàng bắt đầu đập hoảng loạn.
Nhưng sau khi nhìn thấy trên môi hắn nở nụ cười lạnh, đầu ngón tay nàng bắt đầu run rẩy.
Nàng sợ hãi chăm chú nhìn hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lấy khăn tắm quấn ngang lưng, từ phòng ngủ đi ra phía cửa…
“Đừng…”
Rốt cuộc Úc Noãn Tâm cũng kêu lên, không ngừng lắc đầu, hàm răng nhỏ nhắn đều đặn gần như sắp cắn nát đôi môi xinh đẹp.
Bước chân của hắn dừng lại ở cửa, trong mắt hiện lên một ánh cười hững hờ…
“Để hắn chờ lâu như vậy là hành vi không lịch sự.” Nói xong bóng lưng cao to liền biến mất.
Trên hành lang, tiếng bước chân đàn ông trầm ổn khiến Úc Noãn Tâm một hồi mê muội, cả trái tim cũng đang… không ngừng chìm xuống…
Ngoài cửa.
Cửa phòng mở ra…
Bàn tay đang ấn chuông cửa của Tả Lăng Thần ngưng lại giữa không trung…
Bên trong cánh cửa.
Đôi mắt đen của Hoắc Thiên Kình hờ hững nhìn hắn châm chọc, bên môi là tư thế của người thắng cuộc cao cao tại thượng.
“Sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi đã làm gì Noãn Tâm?”
Nhìn thấy hắn chỉ đơn giản quấn một chiếc khăn tắm, lồng ngực to lớn còn tỏa ra độ nóng ám muội, ánh mắt Tả Lăng Thần trở nên sắc bén, gương mặt vốn anh tuấn ưu nhã cũng trở nên tái xanh.
“Tôi là kim chủ của Úc Noãn Tâm, xuất hiện ở chỗ này là chuyện hết sức bình thường”
Hoắc Thiên Kình cười rõ ràng rành mạch, đáy mắt lại lạnh lùng khô khốc, “Nói cách khác… Úc Noãn Tâm là nhân tình tôi bao dưỡng. Tôi có thể muốn cô ấy bất cứ lúc nào.”
“Ngươi… tên khốn nạn này…”
Tả Lăng Thần nhất thời trở nên tức giận không kiềm chế nổi, bước nhanh lên phía trước, hận không thể lập tức đấm một đấm vào mặt Hoắc Thiên Kình, “Noãn Tâm không phải người mà ngươi có thể chà đạp. Ba năm trước ngươi làm gì với cô ấy, ngươi không phải không nhớ rõ. Bây giờ còn muốn làm tổn thương cô ấy nữa sao?”
Hoắc Thiên Kình sau khi nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, “Thật là buồn cười, Úc Noãn Tâm cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, thế nào lại bị ngươi nói như là tôi ép buộc cô ấy vậy?”
“Khốn nạn!” Rốt cuộc Tả Lăng Thần cũng bị lời nói của hắn làm cho tức giận, nắm tay hung hăng vung lên, đánh về phía hắn.
Hoắc Thiên Kình nhanh chóng né tránh nắm đấm mạnh mẽ của anh ta. Bàn tay thuận thế kiềm chế tay anh, đáy mắt hiện ra một mảng lạnh buốt…
“Em họ của tôi, nắm đấm của ngươi chính là do ta dạy, ngươi tưởng có thể đấm vào mặt ta sao?”
Giọng nói trầm xuống, hắn một tay nắm lấy cổ áo của Tả Lăng Thần, liếc nhìn trên lầu một chút, trên môi nở một nụ cười vô cùng tà mị, “Kể ra thì, người đàn bà của ngươi cũng rất nồng nàn. Ở trên giường mười phần là một tiểu yêu tinh, làm tôi hết lần này đến lần khác thưởng thức vẫn chưa thấy đủ…”
Trên trán Tả Lăng Thần nổi gân xanh, những lời nói này càng làm anh ta thêm tức giận. Một cái trở tay nắm lấy cánh tay của Hoắc Thiên Kình, tay kia đã sớm nắm thành quyền chuẩn bị đánh tới…
“Lăng Thần…”
Úc Noãn Tâm từ trong phòng ngủ đi ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh đấy, vội vàng ngăn cản.
“Noãn Tâm…”
Tả Lăng Thần nhìn về phía có tiếng nói, nhưng khi nhìn thấy trên người Úc Noãn Tâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam đen thì kinh ngạc lộ ra trong đáy mắt, bỗng chốc trở thành đau nhức.
Anh ta không phải kẻ ngu, tất nhiên biết chiếc áo sơmi đen nàng đang mặc trên người chính là của Hoắc Thiên Kình.
Nàng bước từng bước một xuống lầu, mỗi bước chân đều nặng như chì…
Chiếc áo sơ mi đen trên người rất lớn, vừa đủ che đi cơ thể nàng. Nhưng không thể che khuất chiếc cổ của nàng, trên xương quai xanh dễ thấy một vết hôn ám muội, thậm chí trên cặp đùi như ẩn như hiện kia cũng sẽ thấy những vết tích lưu lại.
Dấu ấn của người đàn ông!
Ánh mắt không thể tin nổi của Tả Lăng Thần trở thành đau xót. Vẻ mặt bị thương khiến trái tim Úc Noãn Tâm đau đớn như bị xé nát.
Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem cảm xúc muốn khóc nén xuống, đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh xuống…
“Không nên vì loại đàn bà như em mà khiến các người tranh chấp.”
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, tựa như mặt nước bị gió thổi gợn sóng, bất lực mà tiều tụy, “Không đáng…”
“Noãn Tâm, nói cho anh biết, là hắn ép buộc em đúng không?” Tả Lăng Thần gắt gao nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng căng thẳng
Úc Noãn Tâm nhìn đôi mắt trầm mặc của hắn, hạ ánh mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh ta không có ép buộc em.”
“Anh không tin, người em yêu chính là anh, sao lại ở cùng một chỗ với hắn? Rõ ràng là hắn ép buộc em, giống như…” Tả Lăng Thần tâm tình kích động nói, nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại.
Chuyện ba năm trước đây anh tuyệt đối không thể để Noãn Tâm biết, nếu không … chỉ khiến nàng thất vọng đối với bản thân anh.
Cho dù anh giải thích với nàng, liệu nàng có tha thứ cho anh không?
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia đau đớn, thoáng qua rồi trở lại bình tĩnh. Nàng không nghe thấy những từ cuối cũng của Tả Lăng Thần, cho dù có nghe được cũng sẽ không liên tưởng.
Nàng nhẹ nhàng thở dài rồi khẽ mở miệng…
“Lăng Thần, quả thật em từng yêu anh nhưng đó là ba năm trước đây. Ba năm sau tất cả đã thay đổi, chúng ta chỉ là bạn bè…” Lòng của nàng đang rất đau rất đau.
Bàn tay to của Tả Lăng Thần bắt đầu run, bờ môi ưu nhã mím chặt, quai hàm trở nên cứng ngắc.
“Nếu em không yêu anh, tại sao còn muốn gả cho anh?”
“Đó là bởi vì ba em! Lúc đó em đáp ứng gả cho anh là để ba chịu phẫu thuật. Tình hình lúc đó anh cũng thấy đấy.” Giọng nói Úc Noãn Tâm có chút trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng nghe kỹ không khó nhận ra có chút run run.
“Noãn Tâm, em…”
“Lăng Thần, anh đi đi, xin lỗi em không thể lựa chọn anh, bởi vì…”
Nàng đi tới trước mặt Hoắc Thiên Kình, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cố nén đau đớn: “Người em yêu thực sự là…Thiên Kình!”
Nói xong, nàng kiễng đầu ngón chân, đôi môi xinh đẹp run run chủ động hôn Hoắc Thiên Kình…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top